Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ánh nắng buổi sáng mang theo hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi qua khe rèm cửa, đùa nghịch mà vờn quanh hàng mi khẽ rung động của người đang còn say giấc. Woohyun ôm đầu ngồi dậy, có lẽ do rượu mạnh hôm qua khiến đầu cậu giờ nặng trịch, đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang ở nhà anh. Những hình ảnh của giấc mơ đêm qua hiện về kéo theo một tầng mây hồng phủ lên gương mặt người nào đó vẫn đang ngồi thất thần trên giường, vội vàng lắc đầu vỗ mạnh vào mặt mấy cái cho tỉnh hẳn, tự nói với chính mình không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ đen tối, có phải m thèm khát quá tới mơ cũng muốn ăn đậu hũ của người ta không? Không được, phải kìm lòng lại, KÌM LẠI!!!!

Sau một hồi tự đấu tranh Woohyun mới có thể rời giường, gấp gọn chăn gối rồi mở cửa xuống lầu dưới, vừa bước tới cầu thang cậu đã khựng lại khi thấy thân ảnh của anh, vẫn biết giấc mơ đêm qua không phải là thật nhưng cậu thực thấy rất mất tự nhiên khi đối mặt với anh, hay là cứ lên phòng giả chết cũng được!!!

Về phòng - không về ? Đang đấu tranh tâm lí không biết nên bước xuống hay trở về phòng thì đã bị anh làm cho giật mình

- Còn đứng đó làm gì, xuống ăn sáng, không định tới trường sao?

- Em...đang xuống đây
Nói rồi rất không tình nguyện mà vịn cầu thang đi xuống.

Vì sợ dạ dày cậu khó chịu, sáng nay anh đã ra ngoài mua một chút cháo, về hâm nóng lại. Hai người ngồi đối diện không ai nói gì, không khí im lặng tạo ra một cảm giác ngượng ngùng mơ hồ. Rồi như cùng một lúc, cả hai đều lên tiếng

- Tại sao hôm qua lại uống rượu?

- Hôm qua em không làm gì quá đáng chứ?

Không khí tiếp tục ngưng đọng lần nữa, cậu không biết trả lời anh thế nào còn anh thì bối rối nhất thời không biết nói gì, cuối cùng vẫn một mực lên tiếng phủ nhận

- Không có

Sunggyu thấy nhẹ nhõm khi biết cậu không nhớ gì nhưng cũng có một chút không cam lòng, rõ ràng cậu là người gây họa mà giờ lại có thể quên sạch, chỉ mình anh phải gánh di chứng nặng nề của sự cố đêm qua chứ? Nếu có lần sau chẳng may người ở cạnh không phải anh thì cậu cũng làm thế với người ta sao? Nghĩ đến đây anh nghiêm túc cảnh cáo

- Nên nhớ không có lần sau !

- Vâng

Woohyun đáp lại một tiếng rồi tập trung ăn cháo, mặt cũng cắm xuống chẳng dám nhìn lên.

Thấy người trước mặt xúc từng thìa một ngoan ngoãn ăn, Sunggyu chợt cảm thấy một cỗ xúc động dâng lên, dường như khá lâu rồi hai người không ngồi ăn cùng nhau, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại ở khóe miệng không ngừng hé mở để nuốt từng thìa cháo, một loạt hình ảnh kia lại ùa về khiến anh bối rối mà đẩy mạnh ghế đứng bật dậy.

Thấy Woohyun miệng còn ngậm thìa tròn mắt ngạc nhiên nhìn lên anh mới nhận ra mình thất thố, kiếm đại một lí do để giải thích

- Anh ăn no rồi, lên thay đồ trước, cứ từ từ ăn đi

Nói rồi nhanh chóng bỏ lên phòng, vừa đi vừa nghĩ liệu có phải do ăn chay lâu quá nên mới chịu một chút kích thích đầu óc đã nghĩ lung tung rồi không?

__________//__________

- Tổng giám đốc, mời anh xem qua bản kế hoạch

.....

- Kim tổng

1s

2s

3s

- Kim Sung Kyu, con mẹ cậu không xem rồi kí vào nhanh lên cho ông đây đi làm việc!!!

Chẳng hiểu sao hôm nay Sunggyu cứ thất thần, Myungsoo anh phải gõ cửa mấy lần mới được vào, nói từ nãy tới giờ người kia cũng không để vào tai.

Sunggyu bị L làm cho giật mình mới quay trở lại thực tại, cả buổi sáng đều ngồi thất thần như thế.
- Kim Myung Soo, khi cậu hôn Sung Yeol thì có cảm giác gì?

Câu hỏi của anh khiến L như bị sét đánh giữa trời quang, hôm nay trời trở bão hay sao mà tên kia lại hỏi cái vấn đề tế nhị của gia đình người ta thế. Định thần lại rồi mới phun ra một câu

- Sướng !!
Nói ngắn gọn vậy là dễ hiểu nhất rồi còn gì

- Sau đó thì sao?

- À, việc sau đó còn phải xem Sungyeol có cho phép không đã.

Khó hiểu nhíu mày, Sunggyu nhìn lên mới thấy Myungsoo hai tai đỏ bừng, thì ra tên kia đầu óc đen tối, hiểu nhầm ý của anh

- Cậu không thể trong sáng hơn sao? Ý tôi hỏi khi hôn cậu có suy nghĩ gì?

Chột dạ vì nghĩ lung tung, L khẽ hắng giọng rồi mới trả lời

- Còn nghĩ được gì, chỉ có duy nhất hình ảnh của người đó

- Tim?

- Đập không kiểm soát

- Trong người thấy thế nào?

- Bay bổng như ở trên mây, nhộn nhạo rồi sẽ thấy cả cơ thể nóng lên, sau đó...ờ.....mẹ cậu đừng hỏi nữa làm ông thèm hôn quá!!! Yoellie của tôi.

Sunggyu thấy thật khó chấp nhận nếu như những gì L nói chẳng phải anh đối với Woohyun rất không bình thường sao?
Đang trôi theo dòng suy nghĩ của mình thì tay bị người kia điên cuồng dật lắc

- Sunggyu à, bạn tốt à, cho tôi nghỉ phép về thăm người yêu đi, Yeollie bên Anh một mình không biết bị bao nhiêu người nhòm ngó rồi.

- Làm xong việc của tháng này rồi về

- Cậu giết tôi đi

- Không thì tìm cách lôi Sungyeol về đây, theo đuổi người ta mấy năm trời mà vẫn bị ghẻ lạnh, không có tiền đồ !

- Cậu....được lắm, Yeol hoàn thành chương trình nghiên cứu bên đó xong có chết tôi cũng không cho về làm việc cho cậu

- Cậu không cho mà được?

Uất hận lên đến tận họng mà Myungsoo không cãi được câu nào, thì đúng Sungyeol luôn là người ra lệnh, anh coi người ta như trời mà cung phụng nào dám trái ý nửa lời. Nhưng tên kia sao cứ phải chọc vào điểm yếu của anh vậy chứ, không đáng mặt bạn bè. Thôi nhịn, bây giờ anh quan tâm tới vấn đề khác

- Mà sao hỏi tôi về hôn làm gì?
-...
- Làm chuyện đó với ai rồi sao? Haha, cậu để ý ai rồi hả?

- Gặp sự cố thôi

- Cố đến mức nào mà khiến tảng băng di động thất thần cả buổi thế?

- Không có việc gì nữa, cậu ra ngoài làm việc đi

- Her, dùng xong rồi đuổi hả? Chờ đấy, tôi nhất định sẽ tìm ra người đó, nhất định sẽ lấy lòng, mua chuộc được chị dâu tương lai để người ta ngược chết tên khốn nhà cậu.

Đợi cho tới khi cửa phòng khép hẳn không gian mới yên lặng trở lại. Mỗi khi anh hỏi Myungsoo cái gì là lại bị lải nhải không thôi. Cũng không hiểu tại sao lại trở thành bạn thân của cậu ta nữa?

Quay lại với vấn đề của mình? Sunggyu luôn nghĩ từ trước tới giờ luôn coi woohyun như em trai, tại sao bây giờ lại sinh ra cảm giác khác, có khi nào là nhất thời xúc động không? Anh nhất định phải bình tĩnh suy xét lại.

Càng nghĩ càng thấy thật khó khăn. Khi đưa ra một dự án sống còn của tập đoàn anh cũng chưa bao giờ do dự như thế. Nam woohyun, thật đau đầu mà!!!
_________//___________-__-

Trong một căn phòng khác, có một người đang nóng lòng gọi điện thoại
- Nghe máy đi
.
.
Eunji, trưa nay rảnh không? Ăn cơm đi.Tôi mời!!!
- Cậu có bao giờ hào phóng với tôi vậy sao?
- haha, bạn bè sắp xa nhau, lẽ nào không tranh thủ thời gian tâm sự. Thế nha, sau khi tan làm ok.

Nói rồi Myungsoocúp luôn điện thoại không cho người kia cơ hội phản đối. Mặt cười đắc ý_ sunggyu à, tôi nhất định phải nắm được thóp của cậu, cứ chờ đấy.

Vài giờ sau, tại nhà hàng cao cấp vang lên tiếng kêu đầy bất mãn
- Jung Eun Ji, cậu quá độc ác rồi, bao nhiêu chỗ không vào, chui vào cái xó thức ăn dát vàng này làm gì
- Chỉ một bữa cơm, cùng lắm tháng lương, có cần hét to vậy không?

Được rồi, vì nghiệp lớn, L ta đây sẽ nhịn. Không biết có khi nào nhịn tới lao tâm phế phổi không nữa?

- Eunji này, gần đây Sunggyu cậu ta rất không tập trung
- Thì sao?
- Gì mà sao? Kim Sung Kyu cậu ta lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu đó. Giờ thành ra như vậy chắc chắn có biến.
- Cũng quan tâm bạn bè ghê gớm
- haha, công việc đều ok, gia đình cũng không có việc gì nên chỉ có thể là tình cảm. Cái người mà kéo được Sunggyu thủ thân như ngọc vào bẫy tình quả là thánh nhân. Cậu biết người đó là ai không cho tôi đến bái sư cái.

Tiếp nhận cả chuỗi lời nói văn hoa đó, Eunji cũng không thể tập trung vào ăn uống
- Nói nhiều như vậy làm gì? Cuối cùng là muốn 1 bữa cơm để đổi thông tin?
- Cái này là bạn bè giúp đỡ nhau
- Thật sự cậu không biết? Haha, sungyeol kêu cậu đần cũng phải.

- Con gái không nói được câu dễ nghe sao. Mở miệng ra là đả kích người
- Haiz, bởi cậu tới đồng loại của mình còn không nhận ra
- Nghĩa là sao?

Eunji thở dài chán nản rồi lại cúi xuống nhìn bàn thức ăn đầy phong vị . Dù gì cũng đưa một nửa số tiền lương của của người ta vào bụng rồi, giờ không nói thì thật không nghĩa khí. Nghĩ rồi cô lấy điện thoại từ trong túi, ấn tìm tìm một lúc sau đó giơ ra trước mặt người ngồi đối diện

- Nhìn đi
Myungsoo nhìn lên bức hình Eunji đưa, trong hình là ảnh cô và woohyun đang cười thật tươi
- Bức hình này chụp lúc nào thế?
- Hôm bọn tôi ở trung tâm. Hỏi cái này làm gì. Nhìn đi, không thấy điểm gì chung sao?

Im lặng quan sát 10s, sau đó L cơ mặt không thay đổi mà thốt ra một câu
- Ôi, cmn!!!
Nói rồi hết nhìn lên người đối diện tới màn hình điện thoại, cuối cùng là đập bàn bùng nổ

- Wae? wae wae? Tại sao lại là Nam Woohyun ? Sao không phải là một cô gái nhỏ bé có nụ cười thiên thần.
- Haha,ban đầu cũng muốn tìm cho ra cô gái có nụ cười giống mình nhưng ai nghĩ lại là con trai chứ. Mà người nào đó tự hào có kinh nghiệm tình trường thâm niên tại sao cái đập vào trước mắt vậy cũng không nhận ra được chứ. Myungsoo, không kêu cậu đần thì hơi phí

Có ai ngờ Kim Sung Kyu khí chất ngời ngời đó cũng thích con trai chứ? Thích thì thôi đi sao lại là thằng nhóc woohyun đó.

Myungsoo hiện không còn tâm trạng mà nuốt nổi một hột cơm, bàn thức ăn để mặc người kia càn quét. Bản thân không ngừng vò đầu mà trách bản thân ngu ngốc. Tại sao sống ở đó lâu như thế mà không nhìn ra, đúng là có mắt như mù.

Giờ nghĩ lại thấy chỗ nào cũng có vấn đề. Có ai mà cậu ta nhẹ nhàng, ân cần vậy đâu. Tất cả là tại tên Sunggyu chết tiệt kia tung hỏa mù, cái gì mà anh em tình thân chứ, em trai cái con khỉ!

Giờ nghĩ lại những lúc bắt nạt woohyun, dùng tài liệu đập vào đầu cậu rồi thì
- namu pha anh tách cà phê
- namu photo tài liệu nhanh
- namu xuống lầu mua bữa trưa
- namu.....
Ôi thôi cái kế hoạch dùng chị dâu trả thù tên kia cũng tan thành mây khói. Cái số Myunsoo ta đây sao lại như số con mực thế này?

- Mà chắc Sunggyu cậu ấy cũng chưa nhận ra đâu?

Đang trong cơn điên loạn, câu nói của Eunji như kéo L ra khỏi bế tắc, vội vàng thành khẩn hỏi
- Thật sao?_ kèm theo ánh mắt đầy chờ mong
- ờ, xem biểu hiện có lẽ Woohyun cũng không biết
- yahoo!!! Eunji à, bạn hiền à. Thank u so much_ vậy là vẫn còn cơ hội chọc tức tên kia. Cứ chờ đấy sunggyu, chia rẽ tôi với Yeollie thì ông đây cũng phá tung con đường tình duyên của cậu.

Thấy L phấn khích reo lên, rồi lại như tính toán gì đó mà cười âm hiểm, Eunji chột dạ không biết mình có sai lầm khi tiết lộ cho tên kia không
- Lại suy nghĩ đen tối cái gì đấy?
- Haha, mình chỉ là nghĩ tới cần làm chút tác động để hai bên đến được với nhau thôi mà.
Chờ đi!!

Nhìn cái nụ cười đó cô cảm giác mùi mưu mô bay lởn vởn quanh đây à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com