Chương 14.
Sáng hôm sau Woohyun tỉnh dậy, sớm đã không thấy người bên cạnh đâu, xuống dưới bếp cũng không thấy anh, nghĩ chắc công ty có việc bận nên anh đi sớm một chút, nhưng cũng chẳng thèm để lại cho cậu lời nhắn nữa. Thật là !!!
Nhanh chóng chuẩn bị rồi cậu cũng chạy tới trường luôn, chiều đến công ty chẳng phải sẽ được gặp anh sao?
----//-----
Woohyun đứng bất động trong căn phòng không bóng người, cuối cùng cậu đã sai ở chỗ nào chứ? Thật sự không nghĩ ra, một mớ hỗn độn trong đầu càng nghĩ càng rối, cảm giác lúc này là gì? Sợ hãi, cô đơn, đau khổ, oán trách hay thất vọng, chính bản thân cũng không làm rõ được. Woohyun vẫn chưa thể thoát ra khỏi cuộc nói chuyện lúc nãy với Myungsoo khi cậu vào phòng tìm anh
- Này nhóc, đứng đây làm gì vậy?
- Anh, chiều nay em không thấy Sunggyu hyung đâu
L nhìn cậu mang theo chút ngạc nhiên cũng khó hiểu
- Tên đó sáng nay đáp chuyến bay sớm nhất về Anh cùng với Eunji rồi, không nói với em sao?
- Sao...tại sao lại về đó...còn công ty nữa, ai sẽ quản lý?
- Chẳng phải ba cậu ấy vẫn ở đây sao?_ Vỗ vai Woohyun, L cầm tập văn kiện trên bàn Sunggyu đi ra khỏi phòng_ Đi làm việc thôi!
Woohyun không thể tin nổi nhìn chằm chằm chiếc ghế không có người ngồi, tối qua vẫn còn rất tốt mà, vì sao không nói câu nào đã bỏ đi chứ, lại để cậu một lần nữa một mình.
Bất chợt cậu nhớ đến Dongwoo đã từng nói "Không cần biết có được đáp lại hay không nhưng nếu không để người đó biết đồng nghĩa với việc cậu tự tay vứt bỏ tình cảm của mình, sau này sẽ thấy rất lãng phí". Đúng vậy, Woohyun chợt hiểu ra, cảm giác lúc này của cậu không phải sợ hãi hay oán trách gì mà trên hết là hối hận, hối hận vì đã không cho anh biết tình cảm của mình, thứ tình cảm mà cậu trân trọng và bảo vệ, không cần biết kết quả thế nào, cậu sẽ không để điều quý giá nhất của mình không có một sự đáp trả thỏa đáng.....cho dù đó có là những đau khổ sau này.
Đã hiểu được điều mình muốn làm cậu sẽ không để phí thêm giây phút nào nữa, lao nhanh ra khỏi phòng lại vừa lúc đụng phải L, anh vội kéo Woohyun lại
- Em định đi đâu, vẫn đang trong giờ làm mà!
- Có một số chuyện em phải nói rõ ràng với Sunggyu hyung, em phải đi đặt vé ngay bây giờ.
- Biết cậu ta ở đâu không?
- Em...
- Haha, ở đó đi, hyung đi đặt vé, để một mình con chó cún của cậu ta lưu lạc nơi đất khách không biết ông đây có bị đầy đi châu phi không nữa.
- Nói vậy, hyung đi cùng em? Cảm ơn anh
L không trả lời, trực tiếp bước đi rồi xua xua tay tỏ vẻ không cần thiết, nhưng đằng sau đó là khuôn mặt cười gian xảo không tả xiết. Haha, lợi dụng một chút để có lý do chính đáng về Anh thăm Sungyeol cũng không gọi là quá nhẫn tâm chứ? Ai bảo cậu không hỏi rõ, việc Sunggyu chỉ đi Anh có hai ngày không thể trách anh không nói nha. Cứ coi như dắt cậu đi du lịch một chút.
Hai người đáp chuyến bay sớm nhất, vừa xuống máy bay đã lôi điện thoại gọi gì đó rồi kéo cậu thẳng một mạch tới trước cửa tổng công ty AP, bắt cậu đứng nguyên đó rồi bỏ đi luôn.
Woohyun đứng đó, chỗ này địa thế rất đẹp, ngay bên dưới bánh xe khổng lồ, bên cạnh dòng sông Thames. Cậu mỉm cười nhìn con đường dần sáng đèn, có lẽ không gian nơi đây rất thích hợp cho những màn tỏ tình lãng mạn....nhưng cậu... liệu có làm được không?
Ngay lúc quay người lại cậu nhìn bóng dáng ai đó vừa bước đi vừa mỉm cười nhìn thứ đang cầm trên tay, anh cũng vừa lúc ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau, nhất thời không thể cử động, anh là kinh ngạc dường như không tin vào mắt mình, còn cậu do căng thẳng quá. Cứ bất động như thế cho tới khi cậu bước tới trước mặt Sunggyu mới lấy lại tinh thần
- Sao em lại....
- Anh cứ đứng đấy nghe em nói đi
Woohyun nhìn lên chạm phải ánh mắt khó hiểu của anh, rồi nhìn tới cả khuôn mặt thật lâu ánh mắt mang chút say mê rồi mỉm cười
- Anh...quả thực rất đẹp, rất hoàn hảo!
Anh biết em luôn chạy theo anh, cho dù có bị kêu phiền phức vẫn sẽ bám chặt lấy nhưng cũng sẽ có lúc em thấy mệt mỏi.
- Woohyun à, đừng..._ anh không muốn nghe cậu nói cậu không muốn theo anh nữa, nếu cậu mệt chỉ cần anh tới bên cậu chẳng phải được sao, vì sao cậu lại phải chạy tới đây nói điều này.
Woohyun không để anh nói tiếp đã trực tiếp ngắt lời
- Từ nhỏ tới lớn, em luôn cố gắng làm tốt nhất, luôn cố gắng để có thể nổi bật, chỉ vì muốn bắt kịp anh...nhưng anh lại luôn bỏ em lại phía sau, còn không sẽ để lại em một mình...muốn theo bước chân anh tại sao khó thế chứ?
Có lẽ ban đầu là ngưỡng mộ nhưng sau này không phải cảm giác đó nữa, anh luôn khiến em không thể không nhìn về phía anh, nên bây giờ dù có bị anh ghét bỏ em vẫn sẽ nói
Kim Sung Gyu em y...
- Anh yêu em
- ....._ cậu nhìn chằm chằm người đối diện, không tin điều vừa nghe thấy. Cậu phải cố gắng lắm mới có được dũng khí để nói ra ba từ kia, giờ phút này lại bị anh đánh gãy. Hốc mắt tự nhiên nóng rực, một dòng chất lỏng cũng ậng đầy viền mắt trực trào ra.
- Em biết anh thông minh, không cần nói cũng biết điều em định nói. Anh có coi đó là trò trẻ con hay gì đi nữa thì như thế cũng đừng trêu em...mẹ anh!đây không phải chuyện đáng để đùa!
Sunggyu kinh ngạc, Woo vừa nói *** với anh sao? Nhưng rồi nhìn ra sự hoảng hốt cùng bối rối trong mắt cậu, anh chợt bật cười. Cậu là đang mất bình tĩnh quá không kiểm soát được ngôn ngữ của mình sao? Đáng yêu quá!
Anh cất chiếc hộp đang cầm vào túi, lấy hai tay áp vào khuôn mặt đã lạnh tới đỏ hồng của cậu, nếu bây giờ không đỡ có lẽ cậu đứng không vững mất.
Chạm nhẹ chóp mũi đối phương....rồi cúi xuống chút nữa, hai cánh môi lướt qua, có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Anh không làm gì tiếp, chỉ thì thầm nói trên đôi môi cậu
- Anh không trêu đùa, là anh yêu em.
Nói rồi nhẹ nhàng nới rộng khoảng cách, muốn nhìn phản ứng của cậu nhưng anh chỉ thấy khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt mở to ậng nước, bất động mấy giây cũng không có phản ứng, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu
- Chút nữa thì bị em cướp mất cơ hội tỏ tình rồi.
Woohyun như tỉnh lại từ trong mộng, ngước mắt nhìn lên bánh xe rực sáng, mấy phút trước cậu đã nghĩ đứng dưới không gian này nhất định sẽ có những màn tỏ tình rất lãng mạn, mà bây giờ cậu được người ra tỏ tình rồi này. Hạnh phúc khiến xúc động dâng lên không thể kìm chế, nước mắt cũng vì thế mà như thủy triều, vội lấy hai tay liên tục quệt nước mắt hết sức vụng về mà nó cứ không ngừng
- Khóc? đừng lau như thế_ anh lấy tay giữ lại tay cậu, cái cách thể hiện cảm xúc của cậu cũng thật đơn thuần nhưng nó lại khiến người đối diện thấy hạnh phúc nhất. Không cần cậu nói gì cả, nhìn ánh mắt anh đã biết câu trả lời của cậu rồi.
- Khóc gì chứ, con trai khóc mất mặt muốn chết_ nước mắt nước mũi chảy tèm lem mà cậu vẫn cãi cố.
Haha, anh ôm con cún nhỏ của mình vào lòng, thời tiết cũng thật lạnh mà cậu mặc có thế
- Tại sao lại chạy tới đây? Còn dám đi một mình
- Không phải tại hyung đi không bảo một tiếng sao? Lại bỏ em lại một mình. Hơn nữa em đi cùng L
- Ngày mai hyung sẽ về
Cậu chợt thoát khỏi cái ôm nhìn anh như không tin nổi, vậy cậu chạy sang đây làm gì? Tại sao Myungsoo hyung không nói cho cậu biết, làm cậu cứ như kẻ lụy tình mà chạy đi tìm anh vậy, xấu hổ muốn chết!
Anh gọi điện cho ai đó chỉ nói ngắn gọn " trừ lương tháng này" rồi mặc kệ tiếng quát tháo đầu dây bên kia mà trực tiếp cúp máy.
Nhìn xuống,thấy cậu ngẩn người anh lại nổi ý muốn trêu đùa
- À, vừa nói có chuyện muốn nói mà, chuyện gì? Woo, em nói đi.
- Chẳng phải hyung biết rồi sao?
- Không, chưa nghe gì cả, đến đoạn em chán anh rồi sao nữa?
Nhất thời xấu hổ, bản thân cấp tốc chạy tới đây đã hết sức mất mặt, giờ lại bị chọc như thế. Bất ngờ ôm chầm lấy anh, úp khuôn mặt đỏ bừng vào ngực áo người đối diện
- Quên rồi.
- haha
Càng nghe anh cười cậu càng thấy mất mặt, chợt nghĩ tới một chuyện
- Chị Eunji bảo hyung có người mình thích rồi
- Ừm, không phải đứng trước mặt đây sao?
- Nhưng là từ khi hyung ở bên Anh mà
Anh lấy điện thoại của mình, mở cái gì đó rồi đưa cậu xem, là bức hình một người con trai cùng lời nhắn" Hãy trân trọng nụ cười đó" From: Eunji
- Đến bản thân mình em cũng không nhận ra?
- vậy hyung thích em trước sao, từ trước khi sang đây du học?
- Không có, em thích hyung từ nhỏ cơ mà
- .....
Anh kéo cậu tới ngồi cạnh một đài phun nước gần đó, lấy cái hộp trong túi
- Quà sinh nhật muộn. Định dùng nó để tỏ tình nhưng vừa nãy bị em dọa sợ đã nói luôn rồi, bây giờ đưa quà thôi.
Woohyun bất mãn trừng mắt nhận lấy, từ từ mở ra. Một chiếc đồng hồ rất đẹp trong mặt được khắc chữ tỉ mỉ là kí hiệu của tên hai người, nhìn là biết rất công phu. Nhưng cậu vẫn dẩu môi nhìn nó mà không hản ứng gì
- Sao? Không thích?
- Tại sao không phải là nhẫn?
Chẳng phải anh định tỏ tình cơ mà.
- Em có biết sức nặng của chiếc nhẫn khi anh đưa không? Yên tâm, nhẫn đang trong giai đoạn thiết kế rồi.
Nghe thế cậu thấy cả người nóng bừng, vừa rồi cũng thuận miệng nói chơi, anh là làm thật sao?
- Woo này, em không biết một người tặng đồng hồ là với ý nghĩ gì sao? Nghĩa là Tôi thích bạn! Tôi trân trọng thời gian bên bạn!
Không khí chợt rơi vào trầm mặc, chỉ nghe tiếng nước cùng tiếng cười nói của người qua lại, cậu cứ nhìn anh mỉm cười đến nhẹ nhàng như vậy, tới bây giờ Woohyun vẫn cảm giác như đang bay trên mây mà chưa thể đáp đất, niềm hạnh phúc quá bất ngờ này khiến cậu không tin nổi.
Anh nhẹ cầm lấy tay cậu cho vào túi áo
- Thích em từ lúc nào hyung cũng không biết, chỉ biết luôn quen với hình bóng ai đó chạy theo, tới khi không có thì mới phát hiện khắc sâu trong tâm trí chính là nụ cười, ánh mắt đó, nhưng có lẽ lúc đó hyung thực sự chưa nhận ra đâu. Chỉ khi gặp lại một lần nữa, em cứ mang đến cho hyung những cảm giác xa lạ, khiến hyung chao đảo, những cảm xúc em đem đến quá mãnh liệt.
Hyung từng tự xin lỗi em rất nhiều lần vì khi nhận ra tình cảm này cũng đồng nghĩa với việc hyung sẽ không bao giờ buông tha em, dù biết là ngang trái nhưng hyung không muốn đánh mất nó.
Nhìn cậu cảm động anh không có ý định muốn thấy cậu khóc nữa, liền chặt đứt mạch cảm xúc của ai đó
- À, trong cái đêm say rượu đó thực ra em đã cưỡng hôn anh 2 lần
- Hô..hôn hyung..thật sao?_ cậu tự nghĩ bản thân cũng có thể mạnh bạo như vậy a.
- Thì nhờ đó hyung mới xác định được cảm giác dành cho em là gì? _ Anh vừa nói vừa cười nhìn cậu cứ cúi mặt ngày càng thấp
- Nghe này Woohyun, dù sau này có xảy ra chuyện gì, chỉ cần em chịu để tay ra cho hyung nắm lấy là được, hiểu không?
Bàn tay trong túi áo càng siết chặt lấy. Cậu chủ động nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi anh
- Cảm ơn hyung
Không phải câu nói yêu thương, chỉ đơn giản là cảm ơn, cảm ơn vì đã nói yêu cậu, cảm ơn vì đã dành cho cậu tình cảm quý giá này, cảm ơn hyung sẵn sàng che chở, bảo vệ cậu, thật sự cảm ơn vì hyung đã bước vào cuộc đời cậu.
Một bàn tay mát lạnh chợt luồn qua sau gáy, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Trong không gian lạnh lẽo của đêm đông, cả hai không cảm nhận được gì nữa trừ hơi ấm của người bên cạnh.
Phải rồi, cậu sẽ không bao giờ buông tay, tương lai cả hai sẽ cùng đón nhận. Cậu mang tình cảm từ Hàn Quốc tới London và sẽ giữ chặt nó để quay trở về Hàn Quốc.
Bất cứ điều gì xảy ra, người trước mặt là hạnh phúc không thể buông, là người bản thân trân trọng nhất!!
-------------------<3 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com