chương 4
Hôm nay là cuối tuần nhưng woohyun vẫn phải tới trường. Cuối cấp rồi mà, cũng phải chăm chỉ một chút.
woohyun đang khoác vai bá cổ thằng bạn thân Hoya cùng Dino thì thấy từ đằng xa chiếc xe quen thuộc, quanh đó cũng có vài tốp sinh viên đứng lại nhìn, chiếc xe đắt giá thế nhìn cũng đã thích mắt rồi chứ đừng nói được ngồi trên đó.
Nghi ngờ cậu tiến lại gần thấy được người trong xe thì hết sức ngạc nhiên
Anh sau khi thấy cậu cũng bước xuống xe
- hyung, sao anh lại tới đây?
Anh trả lời ngắn gọn
- đón cậu, lên xe.
- không thích_ cậu là đang cực kì bực bội khi thấy bao nhiêu người nhìn anh ngưỡng mộ , đặc biệt là nữ sinh mắt đều nổ thành hình trái tim hết rồi, anh chỉ có thể để mình cậu thần tượng thôi. Nam woo hyun đến bây h mới có thể phát hiện mình lại ích kỉ như thế
Anh khó hiểu nhìn cậu
- Gì?_ này là thái độ gì, anh đã mất công tới đây mà dám nói k thích, nghĩ anh thích sao?
- woohyun, anh họ cậu đây sao?
Tiếng nói đằng sau kéo cả hai ra khỏi những suy nghĩ của mình, điều đó khiến woohyun giật mình phát hiện mình vừa nói cái gì, bèn cười xòa kéo hoya tới
- haha,không có gì, hyung, đây là bạn thân của em này_ nói rồi một tay quàng lấy vai hoya mà kéo xuống.
Anh theo hành động của cậu cũng khẽ nhíu mày một cái.
Anh k để ý tới người bên cạnh mà quay ra nhìn cậu:
- anh họ??
Thấy anh không để ý, hoya tươi cười chào hỏi trước
- em là hoya, sau này xin hyung giúp đỡ nhiều_ kèm theo cái cúi chào lễ phép
- sau này cũng k gặp nhiều, chắc k có cơ hội giúp đỡ
woohyun giật giật khóe miệng, cũng chỉ là làm quen thôi mà có cần miệng lưỡi sắc bén thế không? Để phá vỡ không khí gượng gạo, cậu lại kéo dongwoo từ đằng sau qua bên cạnh
- còn cả dino nữa
Dongwoo sau khi chứng kiến màn chào hỏi của hoya cũng không dám mở miệng, thành ra bối rối chỉ đứng vò đầu rồi cười, không ngờ sunggyu lại là người bắt chuyện trước
- cậu bạn này dễ thương đấy, bạn của woohyun cũng có thể coi là em tôi
Rồi anh quay sang nhìn woohyun
- lên xe
Anh quay lại nhìn hai người ở lại mà chính xác là nhìn mỗi cậu bạn đang cười toe toét thôi
- gặp lại sau.
Rồi cũng vào xe chuẩn bị khởi động. Trước khi đi woohyun còn thò đầu ra khỏi xe nhìn Dongwoo với ánh mắt ngàn đao ngầm truyền thông điệp có gan thử gọi sunggyu là hyung xem?
Anh và cậu đi rồi để lại sự tiếc nuối của hàng ngàn sinh viên, người với xe còn chưa ngắm đã mà.......Hoya khó hiểu quay sang nhìn người bên cạnh
- dino này hình như anh ấy k thích tớ
- nhưng anh ấy thích tớ
- gì nữa
- nhìn anh ý ngầu quá. Đúng là jjang
- cậu muốn ngoại tình sao>_<???
- k dám đâu, có thấy woohyun vừa nãy lườm như muốn lòi 2 con mắt ra không, điều đó là tín hiệu tuyệt đối k đc động vào đó
- chứ nó mà không k lườm thì cậu dám hả??
- k có à nha,ngắm trai đẹp tí cũng cấm tôi sao
-......
Vang vọng khắp cổng trường là tiếng chí chóe của đôi bạn thân k đúng nghĩa
Trong xe không khí cũng không có đc yên ổn
- hyung thấy dino dễ thương ở chỗ nào? Hơn e sao?
- ừ
- sao? wae wae, rõ ràng e hơn
- ừ em phiền hơn
- mà sao có vẻ hyung k thích hoya vậy
- nhìn thấy ghét
-....._ cậu đến câm nín luôn, cùng là bạn thân cậu mà một đứa khen dễ thương một đứa bảo thấy ghét.
Woohyun không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa đành nói sang vấn đề khác
- hyung sao nay đón em, nhớ em quá hả, lần sau k cần chạy tới chạy lui, bảo e tới là được rồi, hyung bảo có việc gì em cũng chạy tới....
Không thể nghe tiếp đc nữa cũng như k để ai đó phải ảo tưởng anh vội lên tiếng cắt ngang
- mẹ bảo tới đón, 2 bác đi vắng cuối tuần nên muốn cậu qua ăn cơm
Biết sự thật rồi mặt cậu mới xụ xuống, miệng lẩm bẩm lại lời của người vừa nói
- là mẹ bảo qua đón sao?
- là mẹ tôi
- em biết rồi, lỡ miệng k đc sao_ xấu hổ quá mà ai đó k kìm chế được tâm trạng gắt lên.
- có nói gì sao mà gắt
- em đâu có gắt
- thế vừa nãy hét cái gì
- e là luyện thanh k đc sao
-
-
-
Cứ như thế trong xe không phút giây nào được im lặng, chẳng mấy chốc đã tới nơi, cậu cũng chẳng thèm đợi anh, mở cửa xe lao thẳng vào nhà.
Mẹ của sunggyu vừa thấy woohyun đã chạy tới véo má ôm ấp, sungguy vừa bước vào đã nghe thấy câu nói
- ui ui dễ thương chưa này, sao tôi lại không có cậu con trai như thế này cơ chứ, cả ngày chưng cái mặt lạnh như vậy dọa cả mẹ nó sợ đây này
- mẹ thích thì đem cậu ấy về mà nuôi
woohyun như vớ được cơ hội nhanh nhảu nhảy vào
- đúng, đúng, bác nhận con là con nuôi như vậy con sẽ là em của sunggyu, đi đâu cũng có thể khoe mình là em trai của tổng giám đốc SK
- không được_ là tiếng của sunggyu cắt ngang khiến bà Kim muốn ngay lập tức đập chết thằng con mình
- chẳng phải chính con bảo mẹ nhận nuôi sao, h lại là đứa phản đối
- không thích,cậu ta phiền phức_ anh cũng không biết vì sao khi nghe woohyun bảo sẽ làm em trai mình anh cứ như theo phản xạ mà phản đối vậy, đến khi định thần lại thì đã nói ra rồi.
Anh chỉ biết bản thân thực sự không muốn khi nghe woohyun nói mặc dù anh nghĩ mình coi cậu như đứa em. Hay là anh sợ cậu phiền phức, có lẽ thế! giờ cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do đó để lí giải cho sự khó chịu trong lòng mình.
Bữa tối kết thúc nhanh, cũng chỉ vài món ăn đơn giản, quan trọng là không khí vui vẻ ấm áp trong bữa ăn. Bà Kim cứ liên tục gắp hết món này tới món kia cho cậu, ông Kim cũng động viên cậu cố gắng học tập để cáng đáng công ty, chỉ có anh là người hay chê bai cậu khiến bà Kim tức quá dùng đũa gõ vài cái vào đầu anh.
Sau khi ăn tối xong cậu không ở trong phòng uống trà với ông Kim mà chạy ra ngoài vườn với anh
- hyung hôm nay ở đây sao, không về nhà nhỏ của hyung hả
Anh đang hóng mát bị cậu dọa cho giật mình, nhưng cũng chẳng có mấy phản ứng, chỉ nhàn nhạt đáp lại
- Thi thoảng cuối tuần sẽ ở lại đây
- Hyung, cho hyung này_ cậu lấy từ đằng sau ra một hộp quà nhỏ đưa tới trước mặt anh, thấy người kia vẫn còn trưng cái biểu cảm khó hiểu cậu mới giải thích tiếp
- Quà mừng trở về, quà ra mắt giám đốc nữa, định tặng sớm nhưng hôm nay mới có cơ hội
Anh không nói gì, nhìn cậu một lúc rồi mới đưa tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ
- Quà ra mắt mà nhỏ thế này sao_ anh vừa nói vừa mở chiếc hộp, cậu cũng nghiêng đầu qua nhìn như thể mình không biết món quà là gì vậy
- Hyung thấy sao? Em suy nghĩ mãi không biết chọn gì đấy, cái này không phải hàng đặt làm nhưng có chữ S nên em mới mua đó
Anh nhìn chiếc kẹp caravat nhỏ trên tay, ánh sáng của những mặt đá nhỏ ánh lên càng làm rõ chữ S trên kẹp, phản chiếu cả vào ánh mắt mang ý cười của anh
- Không có thành ý_ có ai bảo anh là người đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo chưa nhỉ
- Gì, em phải chọn suốt cả buổi chiều mới mua được đấy_ nói rồi cậu với tay định giành lấy chiếc hộp thì bị anh đưa ra xa. Cậu thấy xấu hổ và thất vọng nữa, tuy là món quà không đắt tiền nhưng là tấm lòng cậu mà, cậu sợ anh không thích nên mãi mới dám tặng, h nghe anh nói thế thẹn quá hóa giận, liều mình lao tới đòi lại chiếc kẹp
- Hyung k thích thì trả em, em k tặng nữa
- Ai bảo không thích_ anh vừa nói vừa giơ cao chiếc hộp khiến cậu với không tới phải vịn vào tay anh nhảy lên.
Sunggyu như nhớ ra chuyện gì mới nhìn xuống hỏi cậu
- Em nói chọn quà cả buổi chiều...là cái hôm nghỉ làm đó hả
Cậu nghe anh hỏi mới tạm ngừng hoạt động giành giật mà ngước lên nhìn anh
- Vâng, em thi xong cùng bạn chọn đồ
Nghe cậu trả lời anh mới biết thì ra hôm trước là cậu đi chọn đồ cho anh, thấy hơi có lỗi vì để cậu chịu khổ một ngày, anh mải nghĩ nên cứ thế nhìn chăm chăm cậu khiến woohyun giật mình mới phát hiện ra khoảng cách của hai người đang rất gần, anh cúi xuống nhìn cậu, cậu ngước lên nhìn anh, rất không ổn. Ý thức được điều không đúng bỗng dưng khiến tim cậu đập mạnh, mặt cũng đỏ bừng vội vàng tách ra.
Sunggyu giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhìn thấy cậu tự nhiên nhảy ra xa thì hơi nhăn mày nhưng cũng chỉ thoáng qua, anh cầm lấy chiếc hộp khoanh tay trước ngực nhìn cậu
- Muốn thứ gì nói đi, tôi cũng không thể nhận không quà đươc
- Em tặng hyung mà, không thích nhận lại
- Coi như là quà gặp lại đi
Chợt nghĩ tới một điều, ánh mắt đảo một vòng tròn, woohyun tươi cười nói:
- Quà gì hyung cũng đáp ứng
- Trong khả năng là đươc
- Ok, vậy cho em đc phép gọi hyung ở công ty
- Sao??
- Chính hyung bảo đáp ứng, em chỉ thích điều đó thôi, không làm được thì đừng hứa chứ
- Tùy em_ cũng một phần do thấy có lỗi với cậu việc hôm trước nên anh mới có thể đồng ý, có gọi hyung hay không cũng chẳng khác mấy. Lúc đầu bắt cậu xưng hô như kia cốt để thấy anh cậu có thể nghiêm túc nhưng sự thật nó chẳng có tác dụng gì.
Thấy đã muộn nên cả hai đi vào nhà, cậu đang định chào ba mẹ sunggyu để đi về thì Kim phu nhân lên tiếng
- Hay là con ở đây đi, ba mẹ con cũng đi vắng rồi, mai lại được nghỉ, trời tối rối mai hãy về
Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã trả lời
- Cậu ấy ngủ ở đâu, nhà mình không có phòng cho khách
- Tất nhiên là phòng của con rồi, không lẽ ở với chúng ta
Anh đang định phản đối, quay qua nhìn thấy đôi mắt cún con của cậu cũng có chút mềm lòng, với cả anh cũng lười phải lấy xe trở cậu về nên cũng tùy cậu rồi bước lên phòng tắm rửa
Woohyun sợ anh đổi ý nên cũng nhanh như gió chào 2 bác rồi chạy lên phòng anh, chắc tối nay cậu sẽ ngủ rất thoải mái......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com