Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cuộc sống ở chung đối với sunggyu cũng không khó khăn như anh tưởng, ngoài việc bị cậu quấn nhiều hơn một chút thì cũng không có quá nhiều xáo trộn, anh căn bản chịu phiền phức từ cậu quen rồi. Mỗi sáng nhớ sang đánh thức, nhắc cậu vệ sinh cá nhân rồi đưa đi học, tới trưa cậu sẽ tự vác xác tới công ty, tối đưa về, tới khuya đi ngủ nhớ sang chúc cậu ngủ ngon là được, có lần anh vì quá mệt mỏi đi làm về là muốn ngủ luôn chỉ vì không sang nói câu ngủ ngon mà bị người kia đập cửa nửa tiếng trời.

Nhưng kể ra cậu cũng không phải không biết điều, anh cũng không nghĩ một thiếu gia như cậu có thể tự làm mọi thứ, đặc biệt là nấu ăn,không phải cao siêu nhưng có thể coi như những món cơ bản đều có thể làm. Lúc đầu mới về cậu bảo để cậu nấu anh còn không tin nhưng khi nếm thử thấy hương vị quả thực không tồi. Từ đó bữa tối luôn do cậu phụ trách, trừ những khi phải tiệc rượu đàm phán tới khuya thì ngày nào anh cũng ăn cơm ở nhà, theo anh nghĩ như thế là tốt cho cái dạ dày nhất.

Tối nay tan làm sớm, woohyun bảo anh trở cậu ghé qua siêu thị một chút mua ít đồ. Cậu lăng xăng chạy đằng trước chọn nguyên liệu, anh đẩy xe theo sau, mọi khi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn anh cũng coi như không khí nhưng lần này lại thấy không được tự nhiên. Gì chứ hai người đàn ông còn đang mặc vest đen đẩy xe trong siêu thị nghĩ kiểu gì cũng thấy có điểm không đúng. Nhìn đến giỏ hàng thì toàn một đống snack, bia, nước ngọt,... quả thật khói bốc ngùn ngụt trên đầu anh rồi

- Tốt nhất em vứt mấy thứ này ra

- Chút đồ ăn vặt có đáng gì, anh keo kiệt tới nỗi không trả được vài lon nước sao

- Nước có ga ảnh hưởng xấu đến sinh lí

- Anh bảo sao ?

- Không tốt cho tinh trùng

-''''

Tay run run đặt mấy lon nước lên kệ, cậu không hiểu sao anh phun ra mấy lời đấy mà mặt vẫn lạnh băng không biểu cảm được. Mua nguyên liệu nấu ăn xong cậu bắt anh chạy theo vài vòng nữa, đến khi không chịu được chuẩn bị phát cáu với cậu thì bất chợt woohyun dừng lại khiến anh không phanh kịp mà đụng cả xe vào người cậu, woohyun cũng chẳng để ý mà chỉ lo với cái hộp trên cao

- Đây rồi, cao thế nên không để ý

- .......Anh nhìn cái hộp bé tí trên tay cậu mà mặt đen như than, có cần vì nó mà chạy vài vòng không?

- Trà thảo mộc đấy, hôm trước mới qua cửa hàng nọ học đươc cách pha, về sẽ làm cho anh uống

- (Chột dạ )- Bí quyết kiếm cơm của người ta em lấy gì mà học được? Đừng mua lung tung về mà đầu độc người

- Haha, dựa vào cái mặt em này, vào đó nói người yêu rất thích uống năn nỉ họ chỉ là ok

Chưa nói hết câu đã bị anh cốc rõ đau vào đầu

- Nói năng vớ vẩn , đi về!

- Em nói thế mới được người ta tận tình chỉ dạy, còn khen em chiều người yêu nữa đó

Oan ức cậu vừa ôm đầu vừa đi theo anh lải nhải mà chẳng để ý nét mặt mất tự nhiên của người đi đằng trước

Về đến nhà sau khi ăn tối anh về phòng làm việc, cậu nhàm chán bật TV. Nằm ngủ quên một lúc nhìn đồng hồ đã 9h30, vội bật dậy pha trà rồi đưa vào phòng, nhìn thấy anh chăm chú làm việc cậu không có ý quấy rầy, chỉ đặt ly trà xuống bảo qua một câu rồi quay ra giường ôm gối. Kì thực giờ cậu về phòng cũng chẳng làm gì, ngồi ngắm anh còn thú vị hơn.

- Không về phòng đi ngồi đó làm gì_ Vẫn là cái bộ dạng chăm chú xem tài liệu chẳng buồn liếc mắt nhìn sang của anh, cậu bĩu môi nhàm chán lên tiếng

- Em cũng đâu làm phiền anh

- Ngồi đấy là làm phiền rồi

- Kệ

Anh cũng không nói gì nữa mặc cậu mà tiếp tục làm việc. Woohyun ngồi một lúc mỏi liền nằm luôn ra giường, đầu vẫn ngẩng lên nhìn anh, cậu phát hiện khi anh quá nhập tâm đọc văn bản miệng sẽ bất giác mà hơi chu ra, môi anh phớt hồng mềm mại thật giống môi con gái nha, cậu như tìm ra được điều lí thú mà vừa ngắm vừa cười ngủ say lúc nào không biết.

Tới khi sunggyu xong việc cũng đã nửa đêm, đứng dậy mới thấy cậu chưa về phòng, đến lay lay vài cái thấy người trên giường căn bản không vẫy tai. Vì mệt quá nên anh cũng mặc kệ mà nằm xuống bên cạnh, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, woohyun thức dậy trước, thấy trước mặt vướng vướng mới dụi mắt ngẩng đầu nhìn, từ góc độ này nhìn anh rất đẹp, tóc mềm che gần hết đôi mắt đang nhắm nghiền, mũi cao, xương hàm góc cạnh rõ ràng. Bất giác run nhẹ trong lòng, tim cũng tự nhiên đập nhanh hơn một chút, nghĩ tới hình ảnh tối qua mà đôi mắt cậu cứ dán chặt vào đôi môi của anh, từ từ cậu tiến sát tới gương mặt đó, chỉ còn cách vài cm nữa thôi bỗng người bên dưới khẽ động. Giật mình nhận ra điều mình vừa làm woohyun vội vã ngồi bật dậy, anh cũng theo đó mà tỉnh ngủ

- Gì vậy, sáng sớm đã nháo, dậy rồi thì đánh răng rửa mặt, lát nữa vào gọi hyung, hôm nay ra ngoài ăn sáng

- E..em...đi về...về phòng đây_ nói rồi bật mạnh chăn chạy nhanh như chớp mở cửa

Anh ngẩng lên nhìn cậu khó hiểu nhưng rồi mệt quá cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục chợp mắt thêm vài phút nữa

Đứng ngoài cửa phòng woohyun vẫn chưa thể điều chỉnh lại nhịp thở, trong đầu hỗn loạn hàng mớ suy nghĩ

Mày đang làm cái mẹ gì vậy woohyun, vừa nãy là mày suy nghĩ cái gì chứ, một chút nữa là...........>_<!!!!!! Gì, sao nghĩ đến tim lại đập.......Không, nhất định não có vấn đề, phải ăn cá cho thông minh, hôm nay phải mua cá, phải mua cá( Vừa đi vừa lắc đầu lẩm bẩm như niệm thần chú)

Quen với công việc nên hiệu suất làm việc của woohyun cũng nhanh hơn rất nhiều, kết thúc công việc sơm, tung tăng vào phòng tổng giám đốc

- Huyng, nay em muốn ăn cá

Trong phòng đang có cả L, có vẻ như hai người đang nói chuyện gì đó. Bỏ dở chuyện đang nói,Sunggyu quay qua trả lời cậu

- Hôm nay em tự về được chứ, tối có lẽ hyung có việc

- Lại phải đàm phán gì sao?

- Không, chút chuyện riêng thôi. Về rồi nhớ nấu cơm ăn uống tử tế rồi học bài đi

Cậu xụ mặt cụp tai lủi thủi ra ngoài, đến khi chạm tay mở cửa nghe được một câu của L khiến cậu khựng lại

- Cậu đó, vì người đẹp mà bỏ anh em. Woohyun à, hay là tối nay hyung đưa em đi ăn nha, không thì em nấu ăn cho hyung đi, tối nay không làm gì, chán chết

Kệ người bên cạnh lải nhải, trong đầu cậu vẫn toàn là câu nói đầu tiên của L, đến khi định thần lại đã bị anh kéo ra khỏi phòng của sunggyu. Cậu vội vàng hỏi rõ

- Người đẹp gì, tối nay sunggyu hyung phải đi đâu

Vừa thở dài, vừa nói, myungsoo tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu

- Chị dâu tương lai của cậu sắp về mà không biết sao? Cậu ta tối nay ra sân bay đón người. Chuẩn bị quà ra mắt là vừa

- Chị....dâu, sunggyu hyung có người yêu sao?

Cậu không biết tâm tình mình lúc này là như thế nào? Rối ren, nhưng cậu biết chắc chắn mình không hề vui khi nghe điều này? Vì sao? Vì cậu ích kỉ không muốn chia sẻ anh với ai sao? Nhưng anh vẫn là anh của cậu mà, có gì thay đổi khi anh có người yêu không? Làm sao mà giờ cậu lại thấy hoang mang thế này?

- Cũng không hẳn kêu là người yêu, nhưng trong bằng đấy năm ở Mỹ, chỉ có duy nhất người đó là sunggyu chịu nhún nhường thôi, người con gái cậu ta đối xử dịu dàng cũng chỉ có người đó......thế nên chuyện người yêu chỉ là sớm muộn thôi_ Vừa nói anh vừa xoa cầm tỏ vẻ suy ngẫm mà đâu biết từng câu anh nói ra như đè nặng tâm trạng người đối diện, tưởng chừng sắp không thở nổi nữa, woohyun lên tiếng cắt ngang:

- Em về trước

- Thằng quỷ này, không định nấu cơm cho anh sao? Anh mày sẽ trả ơn , trở đi chọn quà cho chị dâu nhá, thế nào?

- KHÔNG THÍCH...e..em xin lỗi....chỉ là trong người hơi mệt, không có tâm trạng thôi, em về trước.

Muyngsoo nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu rời đi , khó hiểu lẩm bẩm " vừa mới tung tăng lắm mà đã mệt sao, haiz, tuổi trẻ mà năng lượng tụt nhanh thế thật lo ngại cho thế hệ đời sau của cậu ta"

Woohyun về tới nhà cũng chẳng còn tâm trạng nấu cơm, nằm vật ra sopha phòng khách, cũng chẳng có tâm trạng tắm rửa. Cứ thế vô thức nằm đấy.

Đồng hồ trôi qua 1 tiếng, 2 tiếng vẫn chưa thấy anh về, nhìn chằm chằm kim đồng hồ tới lúc trước mắt nhòe đi cậu mới biết mình đang khóc. Vì cớ gì một thằng con trai lại ngồi đây khóc mà không biết nguyên nhân chứ? Nhưng là càng nghe tiếng kim đồng hồ kêu cậu lại càng không kìm được, một nỗi sợ hãi không tên cứ thế dâng đầy lên. Bất lực mà lấy tay lau đi nước mắt, tự thấy bản thân không có tiền đồ mà. Cậu biết tính mình tuy trẻ con nhưng bản thân không bao giờ cho phép mình dễ dàng rơi nước mắt. Nhiều lần bị cha đánh bằng gia pháp cũng không rơi lấy một giọt, giờ mới nhận ra từ khi lớn lên lí do cậu khóc toàn vì anh, khi bị anh trách mắng, lúc nhớ anh khi anh du học, lần gần đây nhất là khi anh khiến cậu không thể ngủ, và bây giờ nữa, tại sao anh luôn là người khiến tâm trạng cậu bất ổn vậy chứ? Tệ hơn là lần này cậu còn không biết vì sao mình khóc, mình sợ cái gì mà khóc? Ngồi đó thêm tới khi kim đồng hồ chỉ đúng 10h cậu mới bất lực cười chính mình. Bản thân là đang chờ cái gì? Cả đêm nay có khi cánh cửa kia cũng chẳng mở ra.

Vừa đứng lên thì cửa bật mở, theo phản xạ mà quay lại nhìn. Sunggyu vào nhà đập vào mắt là hình ảnh cậu mắt mũi đỏ bừng

- Làm sao vậy?

Thấy người kia vẫn bước tiếp mà không có ý định trả lời, anh mới nóng nảy đi tới

- Em bị làm sao?

- Không có, hơi mệt thôi

- Chưa có ăn cơm?

-..........

Vẫn thấy người trước mặt cúi đầu không nói càng khiến anh khó chịu

- Cuối cùng ai đã làm gì em mà thành cái bộ dạng này?

- TẤT CẢ LÀ TẠI ANH

Cậu đã cố gắng kìm nén mà sao anh cứ dồn ép cậu, rõ ràng là do anh khiến cậu thế này mà làm như mình chẳng biết gì? Đi vui vẻ về xong lại làm bộ dạng cáu gắt với cậu là sao chứ?

Sunggyu bất ngờ khi bị cậu hét lớn như thế, còn nhìn anh oán giận nữa, rõ ràng hôm nay lúc về tâm trạng còn tốt lắm, anh nhớ mình có làmgì đâu ?

- Em..

- Em lên phòng trước

Cậu bước nhanh lên phòng rồi khóa chặt cửa, mệt mỏi nằm trong chăn mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu không biết tại sao trong lòng lại khó chịu tới như vậy, cứ nghĩ đến vài phút trước anh còn vui vẻ cùng người con gái mà cậu còn chưa biết mặt kia, từng tiếng gõ như lại một lần đè xuống, rất khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com