Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Sáng sớm hôm sau Sunggyu sang gõ cửa, tưởng cậu vẫn còn giận nên sẽ không ra mở luôn, ai ngờ tới cái thứ hai cửa đã bật mở, tay gõ cửa dừng ngay trên trán cậu, may mà phanh lại kịp.

Woohyun mắt sưng húp không mở nổi mà cũng chẳng buồn mở mắt ra nhìn anh

- Anh sáng sớm còn muốn chỉnh người sao?

Biết cậu tâm trạng vẫn chưa tốt, anh thở dài xoa đầu

- Haiz, sáng ra đã khó chịu cái gì? Nhanh xuống dưới ăn sáng đi

Cậu rất nhanh hất tay anh ra mà đi xuống, chưa bước được hai bước đã nghe thấy anh nói lớn

- Nam Woo Hyun, biết điều một chút, đừng một chút là giở tính trẻ con

- Phải em trẻ con, em phiền phức, nhìn thấy là anh đã chướng mắt rồi có phải không?

- Em..

- Em xuống xe đây

Woohyun rất nhanh bước xuống lầu, cậu biết mình nổi giận vô cớ nhưng cậu là đang rất mệt mỏi rồi anh còn nổi nóng, một cỗ uất ức cứ trào lên khiến cậu không kìm chế được bản thân mà cáu gắt. Quả thực vừa rồi đã rất muốn khóc nhưng đêm qua khóc đến đau rát hai mắt giờ chẳng còn hơi sức mà khóc nữa, cũng chẳng thể nào nuốt nổi cái gì nên mới chạy ra xe trước ngồi đợi.

Trên đường không ai nói với ai câu gì, cứ thế một người tập trung lái xe, một người lẳng lặng nhìn ra ngoài, tới khi xe dừng trước cổng trường, Woohyun tự động tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe thì anh nói

- Chiều nếu mệt quá không cần tới công ty

- Không có việc gì, em tự tới được

Nói rồi cậu ra khỏi xe bước nhanh vào lớp

Cả buổi Woohyun cũng chẳng tập trung nghe giảng. Đầu đau nhức, mắt thì mỏi, cậu thực sự nhận thấy tâm trạng cực kì tồi tệ, chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa woohyun cứ thế mà gục mặt xuống bàn cả buổi.

Tới giờ nghỉ Hoya không thể nhìn nổi mới lay lay cậu dậy

- Này, bị làm sao mà như xác ướp thế?

Cậu chẳng buồn nhìn mặt, chỉ lẩm bẩm đáp lại

- Không vui

Càng nhìn càng khó coi khi thấy cái thằng bạn chẳng còn tí sức sống nào, Hoya liều chết dựng ngược người kia dậy

- Nói đi, có chuyện gì?

Woohyun lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ

- Không biết

Hoya im bặt.Này là làm sao, có buồn cũng không biết nguyên nhân,đang nghĩ xem Woohyun có phải phát triển chậm đang trong thời kì thay đổi tâm sinh lí không mà thần kinh như thế thì lại nghe người đối diện nói tiếp

- Sunggyu hyung hình như có bạn gái rồi

- Thì sao?

- Chỉ là không thích thôi

- Sao? Tủi thân vì cậu không có hả? Bạn gái hyung ấy thế nào? đẹp không?

- Chưa thấy mặt

- What? vậy mà không thích người ta? Cậu cũng vô lí vừa thôi

- Không biết, không biết. Nghĩ tới là không thích rồi

- Trẻ con

Nghĩ thằng bạn tự nhiên nổi hâm nên mới như thế cũng chẳng có gì đáng lo ngại nên Hoya toan đứng lên đi chỗ khác, bỗng nhiên nhìn lướt qua Dongwoo đang ngồi học, trong đầu tự nhiên liên hệ tới bản thân, bỗng Hoya giật mình nhìn xuống woohyun. Chớp chớp hai cái rồi ngồi thụp xuống thì thầm

- Này, tớ hỏi chút? Cậu thích ở cùng Sunggyu hyung lắm hả?

Woohyun khó hiểu nhăn mày, tự nhiên hỏi vớ vẩn

- Thì sao?

- À thì...lúc ở cùng hyung ấy, ý mình nói là lúc hai người cực gần nhau ý, cậu thấy thế nào?

Woohyun không tự chủ mà nghĩ tới buổi tối hôm ở nhà sunggyu rồi lại tới hình ảnh của buổi sáng hôm trước khiến tim không kiểm soát mà đập nhanh hơn vài nhịp, trên mặt một mảng đỏ hồng lan tỏa

Chưa cần nghe thằng bạn nói gì, nhìn biểu hiện thôi Hoya đã đập bàn đứng dậy, khẳng định chắc nịch

- OK, xác định. Cậu xong rồi Nam Woohyun

Woohyun không hiểu gì, kéo áo giữ lại hỏi cho ra lẽ

- Nói thế ý gì đấy

Hoya từ trên cao nhìn xuống không quên kèm theo ánh nhìn khinh bỉ

- Nhìn mặt mũi sáng sủa mà đầu óc chậm tiêu... Haiz, tự cậu suy nghĩ đi, dù sao cái gì tự bản thân tìm ra mới thú vị.

Nói rồi không thèm đếm xỉa tới woohyun, quay mông chạy thẳng tới chỗ Dino

-Haha, Dongwoo à, lát về qua nhà mình, có chuyện này kể cho.

Woohyun ngơ ngác không hiểu Hoya vừa nói cái gì, ngồi nghĩ một lúc cũng không ra, chẳng lẽ đầu óc cậu đợt này thảm hại thế sao, cái gì cũng không thông? Vừa nghĩ vừa tiếp tục gục đầu xuống, hôm nay thật là chán nản mà, cái gì cũng tệ.

Ở công ty, tâm trạng sunggyu cũng chẳng khá hơn là mấy, sau khi kí xong kế hoạch anh cũng không để L ra ngoài luôn

- Hôm qua trước khi về woohyun có gì bất thường không?

- Có

- Cậu ấy làm sao?

- Đang nói chuyện tự nhiên mệt

- Cậu lại nói chuyện lung tung gì trêu chọc người ta?

- Không có, nhóc đó chỉ hỏi cậu đi đâu tôi trả lời ra ngoài đón bạn rồi cậu ấy kêu mệt_ Myungsoo cũng thấy có hơi chột dạ, nhưng có chết anh cũng không bao giờ nói chuyện anh bảo sunggyu đi đón bạn gái tương lai đâu, sunggyu đã cấm anh bao nhiêu lần không được nói lung tung rồi, biết sao được lúc đó mồm nói mà não chưa kịp chạy.

Sunggyu thở dài xoa thái dương

- Rồi, rồi,cậu làm việc tiếp đi.

Woohyun sau khi tan học đang tính bắt taxi tới công ty thì có tiếng huýt sáo sau lưng, quay lại đã thấy Myungsoo mặt mũi te tởn thò ra khỏi cửa kính

- Lên xe baby

Trên xe Woohyun mới quay sang hỏi

- Sao hôm nay hyung lại tới đây, có việc gì đi ngang sao?

Myungsoo uất ức kêu gào

- Ngang cái con khỉ, việc thì có việc thật đấy nhưng ông đây là ngược đường, có ông sếp quý hóa chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên , tôi là lộn từ đầu thành phố xuống cuối thành phố để rước cậu đó ông tướng

Woohyun nghe thấy thế tâm trạng vui vẻ lên không ít, là anh lo lắng nên mới bảo L tới đón cậu sao?

Mang tâm trạng phấn trấn chưa được bao lâu, bước ra khỏi thang máy đập vào mắt cậu là hình ảnh sunggyu đang nói cười với một cô gái lại mặt, bên cạnh còn có tiếng kêu bất mãn của Myungsoo

- Mẹ nó, bắt ông đây đi đón người còn mình thì nhàn nhã tán gái, ông hận!!!!!

Chỉ bằng một câu nói thành công kéo tâm trạng cậu đánh rơi xuống vực, ngước lên nhìn người con gái đó, nước da trắng hồng, mắt cười xinh xắn, vóc dáng đẹp, từ xa đã thấy vô cùng duyên dáng nhưng vì sao cậu lại thấy không vừa mắt. Cứ đứng thất thần tại chỗ đến khi tiếng Myungsoo vọng tới mới giật mình

- Này nhóc, không tới chào chị dâu một tiếng đi

Sunggyu nghe vậy bất giác nhăn mày nhìn Myungsoo, vẫn là cái tật mồm miệng linh tinh.

Cậu không tình nguyện mà bước tới, cô gái đó vẫn tươi cười, nhìn nụ cười đó cậu bỗng khựng lại, thế nào nhìn lại rất quen mắt, mắt cười kia nhất thời cậu không thể nhớ ra nhưng chắc chắn cậu đã gặp qua người có nụ cười như vậy rồi.

- Woa, đây là woohyun sao? Xin chào, chị tên Eun ji, woa, càng nhìn càng muốn ôm nha, dễ thương như cún con vậy

Ban đầu còn không có cảm tình, bây giờ lại bị sự chân thành của người này đánh đổ, cậu lại nghĩ tại sao mình tốt bụng thế chứ, có muốn ghét người cũng không ghét nổi là thế nào? Hơi ngượng khi đã nghĩ xấu về người trước mặt nên đến câu chào hỏi cậu cũng không có nói được tử tế

- Chào..chào chị, em là Woohyun

- Hây, làm gì mà khách khí thế, sắp thành người một nhà rồi còn bày đặt_ Myungsoo chen ngang cuộc trò chuyện

- Cậu đừng có nói linh tinh có được không?

- Cậu dám nói Sunggyu không phải mẫu người của cậu

Đứng im lặng một lúc cuối cùng sunggyu không chịu được nữa mới lên tiếng

- Hai người bớt nói nhảm đi

Woohyun quả thực cũng không hề hứng thú với cuộc nói chuyện này

- Em đi làm việc, mọi người cứ nói chuyện

Sunggyu thấy Woohyun như thế đang định tiến đến thì Eunji đã kéo tay anh đi

- Sunggyu đi thôi chẳng phải cậu bảo dẫn mình thăm công ty sao? Ở đây thêm phút giây nào không chừng mình đập nát mặt tên điên kia mất

- Này Jung Eun Ji có ngon đến đây

- Anh trật tự giùm cái

Chưa kịp đợi Eunji đáp trả anh đã bị tiếng gắt đằng sau làm cho giật bắn

Myungsoo như không tin vào tai chính mình kinh ngạc quay lại chớp chớp mắt vài cái.Tháng này đâu có phải tháng cô hồn mà ai cũng khó ở hết thế, đến cả thằng nhóc kia cũng dám nổi nóng với anh. Ông đây nam tử hán không chấp, nhịn, phải nhịn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com