Chương 8
Sunggyu thấy Woohyun mấy ngày gần đây luôn mất tập trung, tuy sinh hoạt vẫn như bình thường nhưng cậu nói chuyện với anh ít hơn hẳn, buổi tối cũng chẳng chờ anh chúc ngủ ngon nữa, mỗi khi anh qua đã thấy cậu đắp chăn ngủ rồi. Tối nay cũng vậy, nhìn người đang ngủ say anh bất giác thở dài, điều chỉnh lại chăn đắp ngay ngắn rồi đóng cửa quay trở lại phòng.
Sunggyu không tài nào ngủ nổi, anh nghĩ tới thái độ gần đây của cậu. Đáng lí ra không bị cậu làm phiền anh phải thấy vui chứ nhưng đằng này một chút thoải mái cũng không có, ngược lại nhìn cậu lạnh nhạt vậy thực sự rất khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ do bị cậu theo suốt thành thói quen giờ thấy hơi lạ thôi, một thời gian nữa là ổn. Tự thuyết phục bản thân như thế nhưng khi nhắm mắt lại chợt nghĩ tới không hiểu nguyên nhân vì sao woohyun đối xử với mình như vậy lại thấy bực mình không có chỗ giải tỏa, xoay đi xoay lại vẫn là không ngủ được.
Eunji về nước lần này là để tham gia giám sát cho dự án hợp tác của công ty cô với bên Hàn, cô là nhà thiết kế chính nhưng chỉ tham gia giám sát nên công việc khá nhàn nhã, thời gian rảnh rỗi luôn tới kiếm Sunggyu và Myungsoo. Hôm nay cũng vậy, khi đến nơi đã thấy Sunggyu, Myungsoo cùng Woohyun trong phòng chuẩn bị tài liệu họp. Lúc đứng dậy chẳng may cúc áo ở cổ tay bị tuột ra, Sunggyu cũng không có để tâm, định nhanh chóng vào phòng họp thì bị Eunji giữ lại
- Tổng giám đốc mà để như thế sao, đưa đây mình sửa một chút thôi.
Cũng chẳng nghĩ nhiều, sunggyu cười cười rồi đưa tay áo để cô đính cúc. Một màn ở trước mắt này khiến Woohyun thấy thật đau mắt, hai người nhìn như vợ chồng trẻ, người vợ sửa sang cho chồng, sau này cũng như thế sao? Nghĩ đến đó cảm giác hoang mang bỗng nhấn chìm cậu, từng đợt sóng của dạ dày trào lên khiến woohyun đau rút, cả cơ thể đau đến không còn cảm giác. Dường như không thể chịu được, Woohyun vứt tài liệu chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cố gắng ói ra tất cả những gì đã ăn từ buổi sáng.
Toàn thân vô lực trượt xuống nền nhà lạnh ngắt, cậu nhắm mắt cười khổ, cuối cùng cũng hiểu vì sao? Cậu đâu phải ngu ngốc, lâu nay không nhận ra cũng chỉ là chưa chịu đối mặt với bản thân, hôm nay một khắc kia đã ép cậu phải thừa nhận cảm xúc của chính mình. Đưa tay lên che mắt_ vẫn là yêu anh rồi.
Thừa nhận rồi lại càng khiến Woohyun sợ hãi, cậu sợ phải thấy anh cùng người con gái khác, sợ anh không để ý tới mình, đặc biệt sợ nếu anh phát hiện ra đoạn tình cảm này có vì thế mà kinh ghét cậu? Có khi nào cắt đứt quan hệ luôn không? Cũng có thể lắm, bình thường anh đã không thích cậu rồi.
Càng nghĩ càng rối, lần đầu tiên nhận ra tình cảm của mình, lại là thứ tình cảm không hợp lẽ thường. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, nhận thức xung quanh thật mơ hồ, chỉ chìm ngập trong câu hỏi "phải làm sao?" Cửa đập thình thình bên ngoài cũng không nghe thấy.
Tới khi Sunggyu phá cửa chạy vào cậu mới ngước mắt nhìn lên. Sunggyu thở hồng hộc để bình ổn nhịp thở, thấy cậu ngồi gục trên sàn mắt nhìn thất thần lại càng lo lắng.
- Hyun, em bị làm sao?
Woohyun giật mình, nhìn anh đang quỳ trước mặt lại càng bất lực, cậu phải làm sao với anh đây?
Sunggyu thấy cậu không phản ứng chỉ chăm chăm nhìn mình thì lo đến rối cả lên, tới khi woohyun lên tiếng mới thở phào. Tuy cậu bảo không sao chỉ là chút vấn đề nhỏ của dạ dày nhưng anh vẫn không yên tâm, kiên quyết bắt cậu tới bệnh viện.
- Này, chờ đã thế cuộc họp tính sao?_ Thư kia L vừa chạy theo vừa la
- Hủy
- Khốn nạn, nói hủy là tôi phải hủy sao, không có cậu tôi tự điều hành_ L nói vọng lớn trên hành lang nhưng sunggyu căn bản không để vào tai, chỉ một mực kéo người đi.
Bất mãn Myungsoo đùng đùng bước tới phòng họp đẩy mạnh cửa, nhìn quét qua các cổ đông một lượt. Không gian im ắng đến đáng sợ, mọi người đang vã mồ hôi lạnh không biết sắp xảy ra chuyện động trời gì cho tới khi có tiếng nói vang lên
- Thành thật xin lỗi mọi người tổng giám đốc có việc đột xuất, lich họp sẽ được dời lại sau. Có lịch cụ thể tôi sẽ báo, thực xin lỗi_ kèm theo cái cúi đầu thật sâu
Tiếp theo Myungsoo cúi đầu như mổ thóc kèm lời xin lỗi khi từng người. Chờ cho hết người, cổ anh cũng như muốn lìa ra rồi. Đóng cửa ra khỏi phòng lại nhìn thấy Eunji đang nhìn khinh bỉ khiến máu tăng xông lên não. Trong lòng không biết đem Sunggyu băm vằm bao nhiêu lần.
Ở bệnh viện bác sĩ kiểm tra khẳng định không có vấn đề, nhắc nhở vài câu rồi đi ra. Sunggyu tuy đã yên tâm nhưng giọng điệu vẫn đầy trách mắng
- Bao giờ em mới hết gây rắc rối đây, có sức khỏe của bản thân cũng không biết chăm lo
Woohyun đang định lên tiếng trả lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Sunggyu nhìn cậu rồi bắt máy
- Eunji
-.....
- Woohyun không có việc gì, em không cần lo lắng
Cuộc điện thoại rất nhanh kết thúc, Woohyun vẫn cúi đầu không nhìn ra biểu tình, chờ tới khi anh cúp máy cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh yên tâm, từ giờ em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa_ Để ý kĩ cơ hồ có thể nghe được tiếng cười nhẹ của cậu
- Em nói thế là ý gì? _ Sunggyu chợt thấy bất an khi nghe cậu nói thế, giọng điệu dường như không phải lời hứa sẽ chăm sóc tốt bản thân không khiến anh phiền lòng nữa mà cảm giác như cậu đang có ý khác.
Woohyun cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh
- Em muốn về nhà ở
- Tại sao lại muốn về?
Nghe cậu nói một câu kia khiến Sunggyu trong lòng có chút khẩn trương, vì sao đang yên ổn lại muốn về nhà?
- Có phải giận gì hyung không?
Woohyun quả thực không biết giải thích thế nào, làm sao mà nói cậu đang cố tránh né anh?
- Em không có giận, chỉ là muốn về nhà thôi, mai em sẽ chuyển đồ
- Không được_ Sunggyu giật mình khi nhận ra bản thân phản đối có chút vội vàng nhưng anh quả thực không muốn cậu về, còn lí do tại sao chính mình cũng không rõ.
Woohyun không nghĩ anh lập tức phản đối như thế, rõ ràng lúc đầu là không muốn cậu tới ở chung cơ mà
Thấy cậu ngạc nhiên ngước nhìn anh cũng thấy mình hơi thất thố, hắng giọng một cái rồi nói tiếp
- Chẳng phải bác Nam muốn em ở nhà huyng để học tập sao?
- Công việc em đã quen dần, cũng không còn nhiều vấn đề thắc mắc, khó khăn em hỏi qua điện thoại cũng được
- Tóm lại anh không cho phép_ Biết mình vô lí nhưng anh hiện tại chẳng nghĩ được gì, cậu cứ khăng khăng đòi về khiến anh bắt đầu nổi nóng
Woohyun thấy anh nổi giận, ban đầu có ngạc nhiên nhưng lại nghĩ anh không cho cậu về vì sợ ba mẹ nghĩ hai người bất hòa, có lẽ là như thế
- Em chỉ về một tuần thôi, cũng là nhớ ba mẹ_cậu cần thời gian để suy nghĩ, một tuần chắc anh phải cho phép chứ?
Sunggyu nhìn cậu cúi đầu, một lúc sau mới trả lời
- Nghỉ ngơi cho tốt, mai hyung đưa về
Nói rồi anh đắp chăn cho cậu nghỉ ngơi sau đó ra ngoài thanh toán viện phí
Hiện tại Sunggyu đang ngồi trong phòng làm việc nhưng lại không có ý định làm gì cả. Ánh mắt lơ đãng nhìn tới chiếc ghế trống đối diện mình bên ngoài hành lang, trong đầu bất giác nhớ tới hình ảnh mỗi khi anh ngẩng đầu lên sẽ thấy cậu chống hai tay lên cằm tít mắt cười nhìn mình làm việc, khi đó anh sẽ lập tức dùng điều khiển kéo lớp màn che xuống. Không cần nhìn cũng tưởng tượng được vẻ mặt xụ xuống mất hứng của cậu.
Sunggyu bất giác bật cười rồi lại nhìn tới chiếc ghế trống. Woohyun về nhà đã được 3 ngày,anh cũng cho phép cậu không cần tới công ty trong vài ngày tới. Nhưng đến một cuộc điện thoại cậu cũng không gọi cho anh, chẳng phải nói không thấy anh không chịu được sao?
Đang suy nghĩ thì Myungsoo gõ cửa đi vào, nói vài ba câu về công việc xong Sunggyu quay qua hỏi Myungsoo
- Woohyun gần đây có nói gì với cậu không
Myungsoo cau mày khó hiểu
- Nói gì là nói gì?
- Gần đây thấy hơi lạ
Không nhõng nhẽo, không nói nhiều, ít cười,.... tóm lại thái độ rất khác
Myungsoo cười khinh hai cái, tỏ vẻ biết tất thảy
- Còn phải hỏi sao, cái này có ba khả năng,muốn nghe cái nào trước
- Nói lần lượt
- Đầu tiên, đến tuổi trưởng thành, thay đổi tính cách một chút nhưng tôi nghĩ cái này không khả quan lắm
Thứ hai, đang tương tư ai đó nên thay đổi hình tượng
Thứ ba, thất tình
Hai trường hợp cuối có khả năng hơn, nhưng woohyun ưa nhìn, tính cách tốt, giỏi giang mà lại thất tình hay đơn phương thì cũng lạ, chắc chắn cô gái đó phải rất nổi bật
Myungsoo cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý tới người bên cạnh mày ngày càng nhíu chặt. Mất hứng đóng mạnh tập tài liệu rồi đuổi Myungsoo đi làm việc, sunggyu càng nghĩ càng khó chịu. Woohyun thực sự để ý ai đó sao? Vì thế mà mấy ngày nay không thèm để ý tới anh, có phải bây giờ là không nhìn mặt bạn gái không sống được không?
Rút điện thoại tìm số ai đó, nhìn màn hình một lúc cuối cùng cũng nhấn gọi, một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy. Trước đây không cần tới hồi chuông thứ ba đã thấy cậu vội vàng trả lời rồi
- Đang làm gì?
- Em xem lại mấy bài nghiên cứu thôi
- Ở nhà sao?
- Tất nhiên rồi, có việc gì sao hyung?
- Khi nào đi làm được?
- Chiều em sẽ đi
- Vậy chiều tới, hyung cúp máy
Cúp máy xong, sunggyu không hiểu mình vừa mới làm cái gì. Là điều tra xem cậu có ra ngoài với ai không sao? Thật ấu trĩ. Nhưng nghĩ tới việc woohyun sẽ coi trọng một ai đó hơn anh là lại khiến trong lòng thật bực bội, còn có cảm giác gì đó khiến Sunggyu thấy gấp gáp, lo lắng.
Và thế là trong cuộc họp sáng hôm đó, các nhân viên kỳ cựu, trụ cột của công ty cũng phải sợ mất mật. Họ rút ra một kinh nghiệm, khi nào tâm trạng tổng giám đốc cực không tốt ngàn vạn lần đừng có mắc sai lầm, bằng không hậu quả chưa dám nói, đến chân bước ra khỏi phòng họp cũng là ba ngày chưa hết run.
Đến cả L cũng phải toát mồ hôi lạnh, nhìn Sunggyu nghĩ thầm_ bình thường Sunggyu đối với người khác không lạnh lùng thì cũng là hờ hững, làm việc cẩn trọng bình ổn. Hôm nay vì một lỗi nhỏ mà khiến cậu ta nổi trận lôi đình như vậy là lần đầu tiên thấy. Khẳng định tâm trạng cực tồi tệ. Cơ hội thấy băng sơn phun trào hiếm hoi như thế chắn chắn Myungsoo ta đây phải ghi tạc trong lòng. Không biết thần thánh phương nào có thể làm Sunggyu ra như thế, thật là khâm phục!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com