Chương 9
Sunggyu thực sự sắp bị Woohyun ép tới tức điên rồi. Cậu không nói thì thôi, mở miệng ra là một điều tổng giám đốc hai điều tổng giám đốc, ai khiến cậu xa cách như vậy chứ?
Không chịu được nữa người nào đó quyết định xuống nước trước
- Woo, bao giờ em định về, sắp hết tuần rồi?
-..... Cái đó....không vội, em vẫn muốn ở nhà vài ngày nữa
Được, ở thêm vài ngày nữa anh không phản đối, anh nhịn
- Woo, rảnh không, ra ngoài một chút !!!!
- ......... em còn chưa làm xong.
Nhìn người nhỏ hơn vẫn cúi đầu làm việc anh bất đắc dĩ nói
- Để đó, không cần gấp.........Huyng có làm gì không phải thì em nói ra, cư xử như vậy là sao chứ?
Anh đã nói để đó rồi mà cậu coi như không nghe thấy khiến anh tức chết mà, có gì cũng phải nói ra thì mới biết được chứ.
Woohyun mệt mỏi ngẩng đầu, sao anh cứ làm khó cậu thế? Im lặng một lúc, cuối cùng Woohyun thật nghiêm nhìn anh
- Tổng giám đốc, anh không có làm gì cả chỉ là em nhận ra trước đây mình cư xử không đúng mực, từ giờ em sẽ nghiêm túc làm việc, giữ đúng khoảng cách nên có
- Nam Woo Hyun, em đang phát điên cái gì?
Cậu còn chưa nói xong đã bị anh lớn tiếng cắt ngang
- Mình thấy cậu mới là người phát điên đó
Myungsoo cùng Eunji vừa ra khỏi thang máy đã thấy một màn này, quả thật có hơi giật mình. Sunggyu tại sao gần đây dễ nổi nóng thế chứ?
Khi nghe thấy giọng Myungsoo, Sunggyu mới nhận ra bản thân vừa rồi nhất thời không biết kìm chế, vốn muốn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu mà giờ thành ra thế này, nhất thời không biết nói gì.
Eunji tiến tới cười cười để có thể xua đi không khí căng thẳng này một chút
- Haha, sắp tan làm rồi, cho mình mượn Woohyun sớm một chút nha
Nói rồi kéo luôn Woohyun đi luôn không đợi anh đồng ý. Woohyun quả thực muốn ra ngoài, không biết ở đó cậu sẽ phải tiếp tục nói với anh như thế nào.
- Thật sự cảm ơn chị
- Gì chứ, haha chị không có giải vây giúp em đâu, là có việc nhờ thật đó.
Nhìn ánh mắt mở to của cậu, Eunji thấy dễ thương hết sức
- Nhìn kìa, sao phải ngạc nhiên vậy chứ, muốn nhờ em giúp chọn quà cho hai tên kia thôi mà, chị cũng sắp về Anh rồi.
- Mới đó mà chị đã trở về sao?
- Xong việc tất nhiên phải về chứ, chị cũng đâu có người thân thích sống tại Hàn, còn công việc bên đó
Woohyun không trả lời nữa, cậu nghĩ nếu chị đi rồi thì anh sẽ thế nào đây? Chị ấy mới về ít lâu, giờ đã đi hẳn Sunggyu sẽ rất buồn.
Woohyun dẫn Eunji đi vào trung tâm mua sắm lớn, đi nửa buổi, nhờ sự tư vấn của cậu, cuối cùng cả hai cũng chọn được món quà ưng ý.
Trước khi ra về, cả hai ghé vào quán cafe nghỉ chân một lúc. Ngồi khuấy nhẹ ly trà, trong đầu cậu luôn nghĩ tới Sunggyu, cuối cùng không nhịn được mà nói với cô
- Chị đi nhanh như vậy, Sunggyu hyung sẽ buồn
- .......
Không thấy Eunji trả lời Woohyun mới ngước lên nhìn, Eunji đang mở to hai mắt nhìn cậu mà chớp vài cái, cuối cùng như không nhịn được mà phá lên cười
- Haha, em đừng bảo là tin lời cái tên Myung chết tiệt kia mà nghĩ chị và Sunggyu là....thôi đi, chị đi anh cậu còn mừng không kịp đó
- Hai người thật sự không phải?_ Nghe những lời đó nhất thời Woohyun không kìm nén được xúc động, nhen nhóm trong lòng là vui mừng lẫn hồi hộp. Tim cậu đập thình thịch khi chờ đợi sự xác nhận của người đối diện.
Chờ tới khi nhận được cái gật đầu chắc nịch thì mới thở phào rồi lại cười xấu hổ với bản thân, cậu ích kỉ thật đó, nhưng quả thật cậu thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy đã xác định phần tình cảm này không thể cho anh biết nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà mỉm cười.
Eunji nhìn cậu cười rồi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, chống cằm nói tiếp
- Haiz, lúc đầu mới biết chị cũng lung lay thật đấy, nhưng cho tới khi biết nguyên nhân vì sao cậu ấy trong bao nhiêu người lại đồng ý kết thân với chị thì chị đã tự mình chặt đứt phần rung động mới chớm đó
Thấy cậu nhăn mày khó hiểu, Eunji cười nhẹ nói tiếp
- Cậu ta bảo chị có nụ cười rất giống một người quen của cậu ấy....haiz, nhìn ánh mắt ấy khi nhắc tới người đó, chị đã chắc chắn đó không chỉ đơn giản dừng ở chữ người quen, có thể lúc đó cậu ấy không nhận ra ánh mắt mình chứa biết bao nhiêu ôn nhu.
Nói đến đây, Eunji quay qua nhìn thấy khuôn mặt thất thần của cậu rồi lại thở dài
- Haizz, có thể cho tới tận bây giờ Sunggyu vẫn chưa nhận ra.
Woohyun vừa rồi còn vui mừng, giờ lại thấy tất cả rối tung lên, nói như vậy là Sunggyu không thích chị Eunji nhưng trong lòng cũng đã có người khác
- Vậy chị có biết người đó không?
Thấy cậu vội vàng như vậy cô lại nổi hứng muốn trêu đùa một chút
- Có, tất nhiên biết, cũng mới thôi, haha lúc đầu khi nhìn thấy người đó cười chị đã giật mình thật đấy, không ngờ Sunggyu cậu ta lại là....ư...ừm rất khó nói.
Nhìn thấy Woohyun gấp đến độ hai tay nắm chặt vào nhau chăm chú như muốn nuốt từng lời của mình, Eunji thật muốn làm điều ác mà, cô bật cười
- Em ngốc thật đó Woohyun, người đó em biết rất rõ mà
Nói rồi cô đứng dậy xoa đầu cậu như cưng một con cún nhỏ
- Về thôi, từ từ nghĩ đi, chị sẽ không nói đâu.
Cậu vội vàng đứng dậy đi theo cô, miệng không ngừng thuyết phục
- Tại sao chị không nói chứ? Chị nói cho em đi mà? Người đó là ai mới được cơ chứ
Cô cứ ung dung đi đằng trước mà coi những lời năn nỉ kia như gió thoảng bên tai, nhưng suốt cả chặng đường về cậu cũng không ngừng lải nhải, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nói tới đỏ bừng thấy cũng thật tội nghiệp, nhưng biết sao được, cô có chết cũng không nói, coi như để trả thù Kim Sunggyu vì suýt làm cô thất tình đi!
Eunji trở cậu về nhà, xuống xe woohyun cũng không có vào nhà, đứng một lúc, cuối cùng cậu lấy di động ấn một dãy số rồi đi bộ ngược trở lại hướng vừa về.
Sunggyu mệt mỏi vừa bước vào phòng đã nằm vật xuống sofa, tay đè nhẹ lên bụng. Mấy ngày gần đây dạ dày cũng có dấu hiệu đau trở lại, Woohyun về nhà cũng chẳng ai chuẩn bị cơm, không ai nhắc anh uống rượu về phải ăn cái gì lót bụng, không có ai pha sữa ấm mỗi khi anh không muốn ăn. Nằm một lúc, Sunggyu đứng dậy đi vào trong bếp, lục tung các ngăn tủ mới tìm thấy hộp trà thảo mộc cậu vẫn pha cho anh, lấy ra một gói nhưng rồi lại khựng lại khi nhớ ra mình không biết pha như thế nào. Cuối cùng vẫn để vào cốc, đổ nước sôi rồi đứng chờ, nhìn một lúc sau đó từ từ đưa lên miệng, thổi nhẹ, uống thử ngụm nhỏ, từ từ nuốt xuống. Im lặng thưởng thức rồi lại cười nhẹ, không biết cách pha thì làm sao có thể pha ra vị đó chứ? chẳng phải cậu đã phải đi năn nỉ người ta dạy mới pha được sao? Vẫn là bỏ đi, quả thực khó uống muốn chết.
Trở lại phòng khách, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, muốn gọi điện cho cậu nhưng lại không biết nói gì. Xin lỗi vì sáng nay đã nổi nóng, rồi sau đó thì sao nữa? Nếu như vậy chẳng thà để mai trực tiếp xin lỗi cậu đi. Nghĩ vậy Sunggyu cầm áo khoác cùng điện thoại lên phòng đi tắm.
Lúc trở ra thấy điện thoại đang đổ chuông, nhìn vào số gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy
- Hyun, em gọi có việc
- À, Sunggyu hyung phải không, em là Hoya, anh có thể tới đón Woohyunnie được không? Cậu ấy đang say quá
- Ở đâu
- Là bar Paradise
Nghe Hoya thông báo địa chỉ, Sunggyu bảo hai người chờ rồi cúp máy, lập tức cầm chìa khóa và áo khoác lao ra ngoài. Tới khi đến nơi, anh trực tiếp đi vào trong tìm người, nhận ra thân ảnh cậu say mèm nằm vật ở quầy bar cơ hồ có sự tức giận lan tỏa khắp người, từ bao giờ cậu học được những thói này vậy.
Hoya thấy anh bước tới cũng cố nở một nụ cười gượng, lần trước ấn tượng đã không tốt, cái tên Woohyun chết tiệt khi không bắt cậu đi uống cùng, giờ thành ra thế này, muốn hại chết cậu hay sao.
Vì Hoya vẫn tưởng Woohyun đang ở cùng anh nên mới lấy điện thoại của Woohyun gọi anh tới chứ nếu cậu biết Woohyun đang ở nhà thì đảm bảo cậu thà bị mẹ Woohyun mắng, đánh, đập còn hơn đối mặt với anh.
Ngoài dự đoán của cậu, Sunggyu không có trách móc gì , chỉ đến nhẹ nhàng lay Woohyun vài cái, thấy người kia không có dấu hiệu tỉnh anh đành dìu cậu đứng dậy, quay sang không nặng không nhẹ nói với Hoya
- Cậu tự về được chứ
Tất nhiên Hoya nhanh nhẹn mà gật đầu, cậu cũng đâu có kịp uống ly nào, đến tới nơi can thằng bạn uống cũng mệt vã mồ hôi rồi, bây giờ còn tỉnh như sáo. Giúp anh đỡ Woohyun ra xe, lễ phép chào rồi cậu cũng ra về, xem ra tên Woohyun kia đang đau khổ vì tình, haha nhất định cậu phải gọi điện tâm sự với Dongwoo.
Anh nhìn cậu say khướt không biết gì thì trực tiếp lái xe về thẳng nhà mình, bây giờ mà trở cậu về nhà chỉ làm người lớn thêm lo lắng bèn lấy điện thoại thông báo với ba mẹ cậu một tiếng.
Về tới nơi, thật vất vả mới đưa được Woohyun vào phòng, đặt cậu xuống nào ngờ cậu bám chặt không chịu buông khiến cả hai đều ngã xuống giường, đang cố gắng gỡ tay cậu ra thì người nào đó chẳng biết trời đất là đâu nghiễm nhiên coi anh là cái ga trải giường mà nằm đè lên khiến người nằm dưới bất động trong vài giây
- Nam Woohyun, em có dậy ngay không?
Cố lay người để cậu tỉnh một chút chứ cậu cứ vừa bám vừa đè anh thế này thì chẳng mấy chốc mà bẹp chết anh, như nhận được tác động mà Woohyun ngẩng đầu dậy, đôi mắt do men rượu mà trở nên thật mông lung, cứ nhìn chăm chăm người bên dưới. Không biết do bị cậu nhìn hay khoảng cách quá gần mà khiến nhịp thở của anh có chút hỗn loạn, đang không biết làm gì thì tiếng cậu vang lên
- Kim Sung Kyu?
Haha, cuối cùng cũng tỉnh rượu một chút rồi sao? Thở nhẹ ra, anh cứ nghĩ cậu đã nhận ra mình liền kêu cậu ngồi dậy
- Nhận ra rồi thì...
BÙM, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, bao nhiêu dây thần kinh đều đứt phựt,nhất thời không kịp phản ứng anh chỉ có thể mở to mắt, điều duy nhất anh nhận thức được là Woohyun đang áp môi của mình lên môi anh .... đây là tình huống gì đây chứ?
Tới khi cậu buông ra một lần nữa nhìn anh, Sunggyu vẫn chưa hết bàng hoàng, một cảm giác nhộn nhạo khó tả dâng lên khiến nhịp tim của Sunggyu không thể về quỹ đạo bình thường
- Hyun, em...em chưa hết say....
Chưa nói hết câu thì anh đã bị tay của Woohyun miết lên môi, cậu nhìn như không nhìn, dường như có cái gì đó rất say mê từ đôi mắt cậu. Cảm giác thấy ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng theo vành môi,nhìn lên thấy woohyun tự liếm môi như đang thưởng thức,khiến Sunggyu phải nuốt nước bọt vài lần
- Rất ngon nha!!!
Này, gì chứ? Sunggyu còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của cậu thì đã một lần nữa bị người kia công thành cướp đất, lần này không chỉ là chạm phớt qua mà còn là gặm nhấm, ngậm lấy môi anh mà cắn nhẹ vài cái khiến toàn thân Sunggyu phát run.Cả cơ thể căng cứng, đầu óc của anh như có điện đánh trúng, nhất thời não bộ đình công chỉ có cơ tim là hoạt động hết công suất.
Cho tới khi tiếng kêu làm người ta ngượng đỏ mặt vang lên khi hai đôi môi tách rời mới kéo Sunggyu quay trở lại thực tại, dùng hết sức mà đẩy cậu ra, anh vội ngồi bật dậy điều chỉnh hô hấp. Điều chết tiệt nữa anh nhận ra là giờ anh đang có phản ứng mãnh liệt, không kịp suy nghĩ vội vàng chạy vào nhà tắm để dội nước lạnh ào ào.
Quay lại thấy kẻ tội đồ đang hồn nhiên lăn ra ngủ khiến anh vừa tức vừa buồn cười, uống say rồi chuyện gì cũng có thể làm. Dám cưỡng hôn anh tới hai lần, dọa anh tới bây giờ vẫn còn phát run. Anh nhìn cậu bất đắc dĩ, dù gì cũng phải lấy nước ấm lau qua cho cậu.
Tới khi lau mặt, nhìn vào đôi môi kia, một loạt hình ảnh vừa rồi chạy lại khiến tim anh vừa bình ổn lại liên hồi đánh trống, bao nhiêu cảm giác nhộn nhạo lại dâng lệ không kiểm soát. Vừa bối rối vừa thẹn, vứt cái khăn xuống chậu, tức giận trùm chăn lên mặt cậu rồi nhanh chóng đóng mạnh cửa trở về phòng, làm tâm trạng anh bất ổn định đến thế này thì cậu có khó chịu cũng mặc xác cậu.
Nhưng đâu như anh tưởng, người nào đó đang say sưa ngủ thật thoải mái vì vừa mơ một giấc mộng đẹp, nét cười vẫn giữ lại trên môi.
Về giường, Sunggyu liên tục lẩm nhẩm trong đầu "không sao, không có việc gì, là do bị bất ngờ quá nên mới như thế, bị cậu dọa sợ tim đập nhanh một chút, tâm lí hỗn loạn cũng là bình thường". Một người luôn lạnh nhạt, trầm ổn như anh cũng có lúc bị người khác làm cho rối tung !!! Tới khi tay vô thức chạm lên môi, trong lòng bất giác run lên, bao nhiêu công sức anh tự thuyết phục bản thân từ nãy tới giờ bị đánh bật bởi thứ cảm xúc không tên đổ về như thác lũ . Vẫn không thể bình yên mà nhắm mắt. Nam Woo Hyun, giỏi lắm! Mai anh nhất định không tha cho cậu.
_______________________________//_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com