Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13







1.

Dưới sự kiên quyết của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng đồng ý để Viên Nhất Kỳ xuất viện.

Tuy nhiên bác sĩ vẫn dặn dò về thời điểm cắt chỉ vết may cùng với việc chú ý ẩm thực.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng một bên nghe, còn rất tỉ mỉ mà ghi lại.


Thẩm Mộng Dao từ lúc nàng xuất viện đã bay đến Bắc Kinh ghi hình, Viên Nhất Kỳ cứ cách một hôm lại đến nhà Thẩm Mộng Dao điểm danh, vô cùng cần mẫn.

Lẽ ra Viên Nhất Kỳ nói muốn mỗi ngày đều đến, nói là muốn tăng tiến tình thân cùng Trừ Tịch, nhưng đã bị Thẩm Mộng Dao ngăn lại, nói rằng sợ Trừ Tịch sẽ chạm đến vết thương, cho nên để Viên Nhất Kỳ ở nhà nhiều hơn một chút.

Viên Nhất Kỳ trong lòng cảm thấy đây đều là Thẩm Mộng Dao quan tâm mình, vui vẻ gật đầu đáp ứng.

Ghi hình năm ngày ở Bắc Kinh, Thẩm Mộng Dao mỗi ngày đều nhận được điện thoại của Viên Nhất Kỳ. Nếu hôm nào Viên Nhất Kỳ ở cùng Trừ Tịch sẽ mang Trừ Tịch cùng nàng video call. Hôm nào chỉ có mình Viên Nhất Kỳ, người kia cũng chỉ cho nàng gọi thoại thông thường, lý do là sợ rằng không khí chỉ có hai người sẽ làm Thẩm Mộng Dao không quen.

Thẩm Mộng Dao cười, Viên Nhất Kỳ còn rất là tinh tế.


Mọi chuyện sẽ diễn ra thật êm đẹp nếu lịch quay ngày cuối cùng không đến tận hai giờ sáng mới vừa vặn mà kết thúc.

Buổi sáng chín giờ nàng đã phải có mặt ở sân bay. Vốn dĩ có thể lập tức leo lên máy bay tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nhưng máy bay gặp sự cố phải dời lại lịch bay, Thẩm Mộng Dao bị vướng lại ở sân bay chờ máy bay đổi lịch.

Trong lúc ngồi đợi ở sân bay, Thẩm Mộng Dao nhận được tin nhắn của Vương Dịch.

"Xin chào, em là Vương Dịch."
"Buổi chiều chị có thời gian chứ, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không."

Thẩm Mộng Dao đang tính toán từ chối, lại tiếp tục nhận được thêm một tin nữa.

"Lời cảm ơn lúc trước còn hiệu lực sao?"

Thẩm Mộng Dao dừng lại tay đang gõ chữ, đầu nàng vẫn còn hơi đau đớn vì những ngày gần đây không thể nghỉ ngơi đầy đủ, nàng lại nhìn, muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến lời cảm ơn mà Vương Dịch nhắc tới, cuối cùng gửi lại một tin nhắn.

"Có thể, buổi chiều chị đáp máy bay lại nhắn cho em."

Vương Dịch rất nhanh nhắn lại: "Có muốn em đến sân bay đón chị không?"

Thẩm Mộng Dao lập tức nói: "Không cần phiền em như vậy, công ty cho tài xế đến rồi."

Nàng nghĩ, lại gửi thêm một tin: "Buổi chiều em gửi địa chỉ cho chị, chị trực tiếp đến đó là được."

Vương Dịch gửi đi một icon tán thành, sau đó cũng không nhắn nữa.

Thẩm Mộng Dao đặt điện thoại xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.


Cho đến tận mười hai giờ Thẩm Mộng Dao mới có thể lên được máy bay.

Đợi đến khi nàng có mặt ở Thượng Hải, cũng đã qua hai giờ.

Thẩm Mộng Dao mở ra điện thoại, phát hiện Vương Dịch từ một tiếng trước đã gửi địa chỉ cho nàng, nói nàng có thể trễ một chút đến cũng được, không vội.

Thẩm Mộng Dao trong đầu tính toán, hiện tại trở về nhà chuẩn bị một chút, sau đó lại đến chỗ hẹn cũng tầm sáu giờ, như vậy cũng tính là ổn thỏa.

Nàng gửi một tin nhắn hẹn thời gian cùng Vương Dịch, bên kia cũng gần như trả lời nàng ngay lập tức.


Khi Thẩm Mộng Dao hoàn tất xong tất cả, chuẩn bị đến nơi hẹn với Vương Dịch, nàng mới nhận ra cả ngày hôm nay Viên Nhất Kỳ đến một tin nhắn cũng không gửi cho nàng.

Bình thường vô cùng dính người, hiện tại nàng trở về em ấy không phải là nên lập tức nhắn tin hỏi thăm nàng sao? Như thế nào cả buổi đều không thấy đâu, có phải hay không đã bắt đầu chán rồi.

Thẩm Mộng Dao muốn nghĩ, lại không dám nghĩ, nàng lúc này lại cùng chính mình một lần lại một lần nói, chính mình là không nên cưỡng cầu bất cứ điều gì.


2.

Viên Nhất Kỳ sau năm ngày xuất viện cảm thấy bản thân mất đi hoàn toàn sức sống, dù nàng có mỗi ngày đến chơi cùng Trừ Tịch, mỗi ngày đều cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện điện thoại, nhưng khi tất cả kết thúc nàng lại bắt đầu cảm thấy trống trải.

Nàng nhớ Thẩm Mộng Dao, nàng hiện tại muốn gặp chị ấy.

Nhưng sợ hành động của mình làm Thẩm Mộng Dao phản cảm, Viên Nhất Kỳ ôm ý đồ tìm việc gì đó để lấp lại những nỗi trống trải này. Viên Nhất Kỳ vùi mình vào phòng nhạc cụ, xuất hiện bất kỳ ý tưởng nào đều ghi lại, tô tô xóa xóa cuối cùng cũng ra được demo tạm xem là hoàn chỉnh.

Nhưng như vậy dường như vẫn còn chưa đủ, Viên Nhất Kỳ tìm Trương Hân, nói rằng em muốn quay lại công tác.

Ban đầu Trương Hân là từ chối, nhưng Viên Nhất Kỳ một mực nài nỉ, Trương Hân cũng chỉ đầu hàng, nói chị sẽ để chị Lục nhận show cho em.

Viên Nhất Kỳ vui vẻ muốn đem chuyện này nói cho Thẩm Mộng Dao, mới phát hiện hôm nay là ngày Thẩm Mộng Dao trở về.

Chết tiệt! Vậy mà lại quên mất ngày trở về, nói yêu người ta đâu, còn không phải cũng quên sao! Viên Nhất Kỳ thật sự là muốn đánh ngay vào đầu mình một cái thật mạnh.

Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ, chín giờ, nàng vậy mà si mê trong cái đống âm thanh đó đến tận chín giờ! Thậm chí còn quên luôn cả Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ trong lòng đã bắt đầu tự trách.

Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Thẩm Mộng Dao.

Gọi đi hai cuộc, bên kia không nhấc máy.

Viên Nhất Kỳ trở nên căng thẳng, nàng gọi cho dì Tạ, nhận được thông báo Thẩm Mộng Dao đã rời nhà từ lúc năm giờ hơn, hiện tại còn chưa trở về.

Lần này thì xong rồi, Viên Nhất Kỳ lòng còn nóng hơn lửa đốt, nàng lại gọi hai cuộc, vẫn là không ai nhấc máy.

Người không biết đi đâu, trước hết cứ tìm đến nơi cuối cùng người này xuất phát là được. Nghĩ như vậy, Viên Nhất Kỳ vội vã chạy xe đến nhà Thẩm Mộng Dao.


3.

Viên Nhất Kỳ lái xe đến tiểu khu, vừa cho xe chạy vào một chút, nàng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người kia không phải Thẩm Mộng Dao thì là ai nữa chứ.


Thẩm Mộng Dao nói Vương Dịch có thể dừng xe trước tiểu khu, nàng có thể tự mình vào trong. Vương Dịch cũng không phản đối gì, chỉ gật đầu nói được.

Xe vừa dừng lại, Vương Dịch nhanh một bước xuống xe mở cửa cho Thẩm Mộng Dao.

"Thật ngại quá, cảm ơn em đã đưa chị về nhà." Thẩm Mộng Dao ngại ngùng nói.

"Không có gì đâu." Vương Dịch mỉm cười, lắc đầu, "Đáp lại bữa ăn thịnh soạn mà chị mời em hôm nay thôi."

Cả hai nói một hai câu khách sáo, Thẩm Mộng Dao đợi Vương Dịch lên xe mới đi vào bên trong.


Đi được mấy bước nàng lại trông thấy một chiếc xe quen thuộc, xe này nàng đã từng ngồi qua, chủ xe là Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao đi lên vài bước, gõ vào kính xe bên ghế lái, muốn xem bên trong có ai hay không, tại sao em ấy lại đỗ xe ở nơi này.

Nàng gõ một lần, bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào, nghĩ có lẽ Viên Nhất Kỳ đã lên nhà, nàng cũng muốn nhanh bước chân lên để gặp em ấy.

Đi hai bước qua đầu xe, tay của Thẩm Mộng Dao bất chợt bị giữ lại.

Khu này an ninh rất đảm bảo, Thẩm Mộng Dao trấn an bản thân, cũng không cần sợ hãi đây là cướp hay người có ý đồ xấu.

Tay người kia lành lạnh, siết cổ tay nàng có chút chặt.

"Chị hôm nay ra ngoài sao?"

Là giọng Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao xoay người lại, đèn đường là màu trắng nhạt, trời còn đang rất tối nên nàng cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Viên Nhất Kỳ, chỉ nghĩ em ấy hỏi nàng, nàng cũng sẽ trả lời, chuyện này cũng không có gì để giấu.

"Phải rồi, chị ăn một bữa cơm cùng Vương Dịch, cảm ơn em ấy lần trước giúp chị."

"Lần trước ghi hình..."

"Thẩm Mộng Dao!"

Thẩm Mộng Dao còn đang muốn kể cho Viên Nhất Kỳ nghe lý do đã bị Viên Nhất Kỳ trước một tiếng chặn lại.

Thẩm Mộng Dao giật mình, nàng cảm nhận được đau đớn từ cổ tay truyền đến, chứng tỏ Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu dùng lực.

"Em lại làm sao vậy, trước buông chị ra." Thẩm Mộng Dao muốn vùng vẫy khỏi sự trói buộc của Viên Nhất Kỳ, nhưng người này giống như còn ra sức hơn trong việc siết tay nàng.

"Viên Nhất Kỳ, em làm chị đau!" Thẩm Mộng Dao gắt nhẹ, em ấy làm sao lại đột nhiên phát tính tình như vậy chứ, Thẩm Mộng Dao không hiểu.

Viên Nhất Kỳ nghe ngữ khí của Thẩm Mộng Dao, cũng buông ra tay nàng, lúc này mới đối diện cùng nàng nói.

"Em gọi điện chị không nghe máy, nhắn tin chị cũng không trả lời, chị hiện tại xuất hiện trước mặt em nói chị có hẹn cùng Vương Dịch. Thẩm Mộng Dao, chị xem em là gì chứ?"

Ngữ khí của Viên Nhất Kỳ rất tệ, Thẩm Mộng Dao nghe xong mày đã nhíu chặt lại.

"Em có ý gì? Chị không phải chỉ là cùng Vương Dịch ăn một bữa cơm thôi sao, em sao lại ích kỉ đến vậy? Lại nói, chúng ta hiện tại là quan hệ gì, em còn không rõ sao?"

Viên Nhất Kỳ hừ lạnh: "Quan hệ gì? Bạn gái cũ phải không? Chị có phải hay không cảm thấy chính mình đem một người gạt thành kẻ ngốc rất vui vẻ? Có phải hay không cảm giác được theo đuổi này đáng giá để chị đem ra kỉ niệm? Em Viên Nhất Kỳ cũng chỉ là một đứa ngốc xoay quanh chị mà chạy? Có phải như vậy không Thẩm Mộng Dao!"

Viên Nhất Kỳ càng nói càng kích động, từ ngữ đều không chú ý, chỉ biết trong lòng nàng tựa như có một quả cầu lửa, nó đốt cháy tất cả mọi thứ trong người Viên Nhất Kỳ, thậm chí còn thiêu rụi cả lý trí của nàng.

Thẩm Mộng Dao bị lời này của Viên Nhất Kỳ làm cho ngây người. Quan hệ của các nàng vừa hòa hoãn một chút, em ấy lại diễn lại một màn này cho nàng xem, chính bản thân Thẩm Mộng Dao cũng đã bắt đầu loạn.

"Chị là người như vậy sao, Viên Nhất Kỳ?" Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng hỏi, "Em thật sự cảm thấy chị là người như vậy sao?"

"Chị vốn nghĩ rằng em đã thay đổi, nhưng có lẽ chị sai rồi, em vẫn như vậy, ích kỉ, ấu trĩ, một chút cũng không thay đổi!"

Viên Nhất Kỳ bước đến gần Thẩm Mộng Dao hơn nữa, nàng hai mắt chăm chú nhìn người trước mặt.

"Chị nhìn thấy em ấu trĩ, cũng nhìn được em ích kỉ, vậy chị có nhìn ra được em yêu chị không?"

Thẩm Mộng Dao im lặng không nói, Viên Nhất Kỳ lại được nước mà lấn tới.

"Em thay chị trả lời, chị nhìn không ra!"

Viên Nhất Kỳ xoay mặt đi, ngẩng đầu lên cố nén lại nước mắt đang muốn trào ra, nàng không muốn hết lần này đến lần khác khóc trước mặt Thẩm Mộng Dao.

Không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên đặc quánh lại, ai cũng hít thở không thông.

"Còn Vương Dịch?" Viên Nhất Kỳ bật cười một tiếng, "Em ấy có nói với chị chưa, nói em ấy cũng giống như em, em ấy cũng thích chị."

"Thẩm Mộng Dao, em xem qua chương trình, em ấy biểu hiện cũng đủ rõ ràng, chị nhận ra sao?"

Cả hai lại chìm vào im lặng, Viên Nhất Kỳ lúc này đã vơi đi phần nào kích động, nhưng trong lòng vẫn vô cùng không thoải mái.

Thẩm Mộng Dao hít sâu một hơi, nói: "Em nghĩ em đang làm gì vậy? Em hiện tại đang dùng tư cách gì đến chất vấn chị đây Viên Nhất Kỳ?"

Thẩm Mộng Dao cười lạnh: "Ở thời điểm em không cần Trừ Tịch nữa, thì quan hệ của chúng ta cũng đã chấm dứt, em cần chị lặp lại cho em sao?"

Một khi nhắc đến Trừ Tịch, sự oan ức lại bắt đầu dâng lên trong lòng Viên Nhất Kỳ. Nàng cắn răng phun ra từng lời.

"Là chị không cùng em nói, Thẩm Mộng Dao! Ngày từ đầu chị đã từ bỏ việc cùng em trao đổi, em giống như một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn xem chuyện vốn dĩ là của mình vậy!"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, cũng gắt gỏng mà phản bác:

"Chị cùng em nói qua rồi, Viên Nhất Kỳ, chị có thật sự đã từng cùng em nói qua."

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, trong mắt không giấu được sự khó hiểu.

Thẩm Mộng Dao có phần oán hận cùng Viên Nhất Kỳ đối diện, nước mắt đảo quanh hốc mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

"Chị hỏi qua em, em nói bỏ đi," Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào, nàng nhắm mắt lại, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn, "Chính em là người không cần chị và Trừ Tịch, em lúc đó rõ ràng nói không cần, em nhẹ nhàng cùng chị nói bỏ đi, hiện tại em lại giả vờ thâm tình cái gì chứ Viên Nhất Kỳ!"


4.

Thẩm Mộng Dao phát hiện kỳ sinh lý của mình tháng này vẫn chưa xuất hiện, nàng suy nghĩ tần suất quan hệ của mình và Viên Nhất Kỳ cũng tính là bình thường, lần cuối hình như là ở một tuần trước, vì ngày hôm sau là ngày nghỉ phép của đoàn phim nên nàng vẫn nhớ chính mình hôm đó còn rất nhiệt tình, Viên Nhất Kỳ phải hỏi nàng nếu không hôm khác có được không, em ấy ngày mai còn có công tác, sau đó Thẩm Mộng Dao mới tiếc nuối mà đẩy Viên Nhất Kỳ ra khỏi người mình.

Nàng cũng không dám theo phương hướng kia mà nghĩ, nhưng lại không tránh được theo hướng đó mà nghĩ, càng nghĩ nàng vừa sợ hãi vừa chờ mong, cũng không dám chưa qua khẳng định đã cùng Viên Nhất Kỳ nói. Thẩm Mộng Dao ôm tâm thái mong đợi, tính toán trước tiên thử thăm dò Viên Nhất Kỳ.

Cặp đôi đang trong thời kì tình yêu nồng nhiệt nên chuyện phát sinh quan hệ là không thể tránh khỏi, không cần phải nói đến Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, cả hai vừa gặp nhau lập tức bén lửa.

Lúc đó cao trào vừa mới qua đi, nàng nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ, cố gắng ổn định lại nhịp thở, đột nhiên suy nghĩ đến chuyện kia, nàng lúc ấy đã hỏi:

"Viên Nhất Kỳ, nếu hiện tại chị mang thai thì sao?"

Người kia bỗng im lặng không nói, nàng có thể nghe thấy Viên Nhất Kỳ thở từng nhịp nặng nề, sau cùng lại thở hắt một cái.

Viên Nhất Kỳ do dự làm lòng nàng chợt lạnh xuống.

Nàng biết rằng Viên Nhất Kỳ không yêu thích trẻ con, cảm thấy trẻ con tương đối là phiền phức. Có mấy lần các nàng dạo phố nhìn thấy mấy đứa trẻ kêu khóc, Viên Nhất Kỳ đều cau mày khó chịu, tỏ vẻ vô cùng không kiên nhẫn, sau đó cùng Thẩm Mộng Dao nói: "Em thật sự không thích trẻ con, sau này chúng ta kết hôn rồi cũng giống như Dương tỷ và A Hân đi, không sinh con."

Trong đoạn thời gian tĩnh lặng chờ đợi đáp án từ Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nghĩ ra rất nhiều câu trả lời mà người kia có thể nói, duy nhất không nghĩ đến em ấy sẽ nói:

"Bỏ đi thôi, hiện tại còn chưa phải lúc."

Viên Nhất Kỳ ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao, hôn nhẹ lên mái tóc của người trong ngực, vuốt ve tấm lưng trần của người yêu, nhỏ giọng nói:

"Chị cũng biết em không thích trẻ con, vừa ồn ào vừa phiền phức, chúng ta hai người không phải cũng tốt lắm sao?"

Thẩm Mộng Dao im lặng không nói, Viên Nhất Kỳ cũng không cảm nhận được điều gì bất thường, chỉ nghĩ người yêu đang lắng nghe mình, lại nói tiếp:

"Nhưng nếu chị muốn cũng không phải không được, em có thể miễn cưỡng chịu thiệt thòi một chút, cùng chị sinh ra một đứa nhóc tranh Thẩm Mộng Dao với em."

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, lại siết chặt Thẩm Mộng Dao hơn một chút.

"Nhưng hiện tại thì chưa được, lại qua một thời gian nữa đi, em sẽ cẩn thận hơn một chút, cho nên chị không cần phải lo lắng."

"Nếu thật sự ở thời điểm này, em có lẽ sẽ không thể chào đón thêm sự chào đời của đứa trẻ."

Viên Nhất Kỳ nói xong liền tìm đến môi Thẩm Mộng Dao, muốn một cái hôn. Cả hai lại dính lấy nhau mà hôn một hồi.

"Ngủ đi Thẩm Mộng Dao, chúc chị ngủ ngon, em yêu chị." Viên Nhất Kỳ dịu dàng hôn lên trán nàng.

"Ngủ ngon." Thẩm Mộng Dao cũng nhỏ giọng mà đáp lại.


Đợi đến khi hơi thở của Viên Nhất Kỳ đã trở nên đều đều, Thẩm Mộng Dao mới âm thầm mở đôi mắt của mình ra. Nàng không ngủ được.

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ về câu trả lời của Viên Nhất Kỳ, vậy thì khi nào sẽ là thời điểm thích hợp?

Tất cả mơ hồ đến mức nàng không đủ can đảm để đối diện.

Thẩm Mộng Dao im lặng, nàng không muốn lại suy nghĩ, càng không muốn đưa sự việc thêm nghiêm trọng. Đây là câu hỏi thăm dò, hết thảy là giả thiết, cứ vậy đi thôi, cứ để việc như vậy.


Nhưng việc đến nhất định sẽ không như lòng người mong muốn. Mọi việc đến đều không dấu hiệu báo trước.

Một tháng sau đó, Thẩm Mộng Dao phát hiện mình thật sự mang thai.

Khoảnh khắc bác sĩ cho nàng xem một hạt đậu nho nhỏ chứng tỏ cho sự hiện diện của một sinh mệnh mới mẻ, Thẩm Mộng Dao là ngây người.

Ngồi trước hàng ghế dài của khoa sản phụ, lòng nàng rối như tơ vò.

Muốn hay không đem chuyện này nói cho Viên Nhất Kỳ? Em ấy sẽ lựa chọn để đứa trẻ này được sinh ra sao? Cuộc sống sau này của các nàng sẽ thế nào đây?

Thẩm Mộng Dao không biết, nàng không tìm được câu trả lời.


Còn một vị phụ huynh khác, nàng đang tất bật chuẩn bị cho concert, lòng còn ôm đầy ắp dự định, không hề biết rằng mình đã là mami của người khác.

Thẩm Mộng Dao nhấc điện thoại, do dự không biết có nên gọi đến cho người ở Bắc Kinh kia không. Nàng nắm chặt điện thoại, màn hình chợt sáng lại chợt tắt ở phần thông tin liên hệ, hiển nhiên cuộc gọi vẫn chưa được thực hiện.

Trong những thời điểm do dự không quyết đoán như thế này, con người đều sẽ hướng đến kết quả xấu mà nghĩ.

Thẩm Mộng Dao cũng vậy, nàng nhớ lại câu trả lời đầy kiên quyết của Viên Nhất Kỳ ở thời điểm đó, "chưa phải lúc, "không phải thời điểm thích hợp" được cho là lý do có sức nặng nhất.

Nàng đưa tay sờ lên bụng mình, chỉ vừa được 9 tuần nên vẫn chưa lộ rõ dấu hiệu mang thai, nhưng nơi này xác thật tồn tại một sinh mệnh, đây là đứa trẻ của nàng cùng Viên Nhất Kỳ.

Nàng biết rằng đây hẳn là "chưa phải lúc" của Viên Nhất Kỳ, nhưng con đã đến, nàng không muốn từ bỏ.

Trong khoảnh khắc đó, người nàng yêu sâu sắc nhất biến thành bộ dáng đáng sợ trong lòng nàng. Nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đứng trước mặt nàng, dùng giọng điệu không kiên nhẫn nhất cùng nàng nói:

"Thẩm Mộng Dao, đem nó phá đi."

Nhẹ nhàng đến mức nàng cho rằng nó là điều gì đó rất dễ dàng.


Đến cuối cùng, Thẩm Mộng Dao có thật sự gọi đi một cuộc điện thoại nhưng bên kia không ai nghe máy, có lẽ là Viên Nhất Kỳ còn đang bận rộn. Sau đó, Thẩm Mộng Dao suy nghĩ, gửi đi hai tin nhắn, nhưng không phải thông báo về việc nàng mang thai, mà để nói rằng chúng ta chia tay đi, chị không muốn nhìn thấy em nữa.


5.

Viên Nhất Kỳ dường như không tin vào tai mình, chính mình thật sự nói qua những lời này sao? Thật sự là nàng đã tàn nhẫn như vậy sao?

Đó là con nàng, đó là Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ sao có thể vô trách nhiệm thốt ra những từ ngữ đó được. Nàng làm sao lại không cần Trừ Tịch, không cần Thẩm Mộng Dao chứ.

Viên Nhất Kỳ thay chính mình giải thích, lại phát hiện cổ họng mình ứ nghẹn, muốn gọi tên Thẩm Mộng Dao cũng không thể.


"Viên Nhất Kỳ, chúng ta đã không thể bắt đầu lại nữa rồi."

Thẩm Mộng Dao nói xong cũng xoay người bước đi.

Đi không được mấy bước đã bị Viên Nhất Kỳ chặn ngay phía trước.

"Thẩm Mộng Dao, chị đánh em đi, chị đánh em!"

Viên Nhất Kỳ cầm lấy tay Thẩm Mộng Dao đưa đến trước mặt mình, thật sự muốn để Thẩm Mộng Dao chính tay tát mình mấy cái.

"Chỉ cần trong lòng chị có thể thoải mái, chị đánh em bao nhiêu cũng được, được sao Thẩm Mộng Dao?"

Viên Nhất Kỳ vừa nói, nước mắt cũng đã rơi ướt khuôn mặt.

"Em khốn khiếp, em tồi tệ, em sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ... em sao có thể..."

Thẩm Mộng Dao rút tay ra khỏi Viên Nhất Kỳ, nghẹn ngào: "Em không cần phải như vậy."

"Em xin lỗi, Dao Dao, em xin lỗi..."

"Là vì em không biết chị đã mang thai, em lúc đó chỉ nghĩ chị chỉ hỏi như vậy mà thôi, Thẩm Mộng Dao, em không biết..."

Thẩm Mộng Dao cố trấn định bản thân, lại hỏi Viên Nhất Kỳ: "Sẽ khác sao? Nếu chị nói cùng em, mọi chuyện sẽ khác sao?"

Viên Nhất Kỳ cứng người, nàng cũng không biết.

Thẩm Mộng Dao cười nhạt: "Em từ đầu đã không cần, vậy việc chị có cùng em nói hay không cũng vẫn là như vậy mà thôi."

"Viên Nhất Kỳ, em cũng sẽ nói chị mang đứa trẻ bỏ đi."

Nhận ra được người trước mặt mình cúi thấp đầu xuống, Thẩm Mộng Dao cũng không lại nhân nhượng, nàng nói.

"Em nếu có thật sự nghiêm túc với đoạn tình cảm này vậy thì thời điểm chị bỏ đi, em sẽ đến tìm chị."

"Nhưng những năm này em tìm qua chị sao, dù một lần thôi cũng được?"

Giọng nói Thẩm Mộng Dao trở nên run rẩy, nàng vừa nãy đã rơi nước mắt, lại rơi lần nữa lại sợ chính mình yếu đuối trước mặt Viên Nhất Kỳ, cố gắng kiềm nén lại.

"Chị từng rất mong em xuất hiện trước mặt chị, dù cho chỉ là một lần thôi, nhưng em chưa từng xuất hiện."

"Thời điểm chị cần em nhất em đang ở nơi nào vậy Viên Nhất Kỳ?"

"Lúc chị sinh Trừ Tịch em đang ở đâu chứ? Chị đau đến mất đi lý trí rồi nhưng chị vẫn nghĩ đến em, chị còn nói nếu Viên Nhất Kỳ xuất hiện, chị sẽ tha thứ cho em, chị sẽ lập tức xem như những chuyện này là chưa từng xảy ra!" Thẩm Mộng Dao nức nở, nàng cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi nước mắt. "Nhưng em không đến, em không cần chị rồi, Viên Nhất Kỳ..."

Thẩm Mộng Dao đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, vung tay đánh mạnh vào ngực người ở đối diện.

"Em không biết chị đã trải qua như thế nào, em hết thảy đều không biết."

"Chị đã không cần em rồi, chị đã không cần nữa rồi..."

Nàng đánh xong lại gục đầu lên vai Viên Nhất Kỳ, dường như từ bỏ giãy dụa, nhỏ giọng nói:

"Viên Nhất Kỳ, tâm chị đã sớm lạnh rồi..."

---

Viết ở cuối cùng:

Thẩm Mộng Dao không có lỗi, Viên Nhất Kỳ không có lỗi, tác giả mới là người có lỗi.
Mình xin nhận hết tất cả lời mắng chửi, xin đừng mắng Viên Nhất Kỳ, cũng đừng mắng Thẩm Mộng Dao :((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com