Chương 16
1.
Không khí xung quay trở nên cứng lại, Thẩm Mộng Dao không đợi Viên Nhất Kỳ kịp phản ứng, lại tiếp tục nói.
"Thời điểm chị vừa chạy đến nước ngoài, bất đồng ngôn ngữ, xa lạ văn hoá, khẩu vị cũng không quen, bản thân còn vì mang thai mà nôn nghén, chị có lúc thật sự cảm thấy ông trời có phải hay không đang trừng phạt chính mình." Thẩm Mộng Dao đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"Những lúc như vậy, chị đều nghĩ, Viên Nhất Kỳ tại sao còn không đến tìm chính mình, em ấy thật sự đã không yêu mình rồi sao," Thẩm Mộng Dao mỉm cười, "Thật sự là vô cùng vô cùng ngốc."
Thẩm Mộng Dao hơi dừng lại, hít sâu một ngụm: "Sau đó chị nhìn thấy tin tức của em và Trương Quỳnh Dư, khi đó chị nghĩ thì ra em ấy đúng thật là không cần chính mình nữa rồi."
Viên Nhất Kỳ nghe đến đây, lập tức vội vã vì chính mình lên tiếng: "Em và Trương Quỳnh Dư một chút chuyện đều không có, bọn em chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi, em nói thật."
Nhìn Viên Nhất Kỳ gấp gáp giải thích, Thẩm Mộng Dao cũng chỉ cười nhẹ, nàng lại quay về với trạng thái bình đạm của chính mình, nhìn không ra đang vui vẻ hay đang buồn bực.
"Cho nên lúc đó em tại sao không đến tìm chị chứ? Nếu hiện tại chị không trở lại có phải em cả đời này đều sẽ không đến gặp chị hay không?" Thẩm Mộng Dao nói xong thì dừng lại, xoay mặt sang nhìn Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ mím môi, nhỏ giọng nói một câu: "Em lúc đó nghĩ chị giận em nên mới cùng em nói như vậy, trước đó chúng ta không phải cũng là như vậy hay sao? Chị nói không muốn gặp em, sau đó lại qua một đoạn thời gian giữa chúng ta sẽ có một tín hiệu cầu hòa, em lúc đó lại có thể chạy đến gặp chị."
Viên Nhất Kỳ cúi đầu: "Em lại không nghĩ lần này không còn giống như những lần trước, em đợi mãi cũng không nhận được tín hiệu cầu hòa từ chị."
Thẩm Mộng Dao nở một nụ cười nhẹ, cũng không lập tức cùng Viên Nhất Kỳ đáp lời. Lại qua một lúc, nàng mới thở dài một tiếng.
"Em biết chị giận dỗi, vậy tại sao lại không chạy đến dỗ chị một chút chứ?"
"Em có nghĩ qua hay không, rằng chỉ cần em chạy đến cùng chị nói vài câu dễ nghe một chút, chị đã lập tức quay trở về bên em rồi?" Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó, lại nhỏ giọng nói, "Viên Nhất Kỳ, thật ra chị rất dễ dỗ dành."
"Em..."
Viên Nhất Kỳ muốn mở miệng nói, Thẩm Mộng Dao đã nhanh hơn mà nói một câu.
"Câu trả lời chị muốn nghe không phải là em không bỏ xuống được lòng kiêu ngạo, càng không phải hoàn toàn đổ lỗi vì bản tính," Thẩm Mộng Dao nhấp môi, "Điều chị muốn nghe là cảm giác của em lúc đó. Thời điểm đó, em có thật lòng yêu chị không Viên Nhất Kỳ?"
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, gần như theo bản năng mà nói: "Em yêu chị."
Thẩm Mộng Dao gật đầu, miệng nở một nụ cười: "Vậy em có từng nghiêm túc nghĩ qua việc cùng chị xây dựng gia đình không?"
Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên im lặng, không biết chính mình tiếp theo nên nói gì.
Do dự là điều giết chết mối quan hệ này của cả hai, Viên Nhất Kỳ biết điều đó, nhưng nàng cũng không hiểu tại sao chính mình do dự.
Thời điểm Thẩm Mộng Dao nói nếu chị ấy mang thai thì sao nàng cũng do dự, hiện tại Thẩm Mộng Dao hỏi nàng có nghiêm túc hay không nàng lại trở nên do dự. Vào những thời khắc như thế này, Viên Nhất Kỳ luôn trở thành một kẻ thiếu sự quyết đoán.
Nàng đương nhiên muốn, vẫn luôn nghiêm túc với đoạn tình cảm này, nhưng đứng trước sự truy vấn của Thẩm Mộng Dao nàng lại không thể mở miệng nói ra tất cả. Viên Nhất Kỳ thật sự rất ghét bản thân mình lúc này.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ không nói, cũng không thúc giục, nàng thở ra một hơi, khóe miệng cũng kéo lên một nụ cười. Nàng thật ra đã sớm dự đoán được Viên Nhất Kỳ do dự.
"Chị cảm nhận được em yêu chị, cho nên chị mới cùng em yêu đương." Thẩm Mộng Dao đưa tay chạm lên mặt Viên Nhất Kỳ, nhẹ giọng nói, "Nhưng cũng bởi vì chỉ là chị cảm nhận được em yêu chị, cho nên chị mới lựa chọn rời đi."
"Viên Nhất Kỳ, em biết không, chị không cảm nhận được cảm giác an toàn."
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, lời muốn nói ra nhưng dường như lại bị thứ gì đó nghẹn lại, tiếng hít thở của nàng cũng trở nên vô cùng nặng nề.
Thẩm Mộng Dao nói: "Yêu em chị cảm nhận được hạnh phúc, đây là thật. Nhưng yêu em, chị cũng chạm đến cảm giác sợ hãi, đây cũng là thật."
"Chúng ta khi đó tuổi còn quá nhỏ, chỉ biết liều mạng mà yêu đối phương. Chị cùng em vài hôm lại cãi nhau một trận, cãi xong lại rất nhanh làm hoà, thật ra vấn đề vẫn còn ở đó, chỉ là chúng ta dùng sự tốt đẹp giả tưởng che đậy nó mà thôi," Thẩm Mộng Dao thở mạnh, "Em biết không, có rất nhiều thời điểm, chị cảm thấy bản thân giống như đi trên băng mỏng vậy. Chị không dám bước quá mạnh, cũng không dám bước quá nhanh, chị sợ hạnh phúc vỡ tan trước mặt chị."
Vấn đề giữa các nàng quá sâu, nút thắt lại quá chặt, càng gỡ lại càng siết. Nàng muốn cùng Viên Nhất Kỳ đối diện, đem vấn đề của các nàng lần nữa bày ra, lần nữa tìm đến hướng giải quyết. Nàng không thể lại trốn tránh, nàng cũng không muốn chính mình mắc lại giữa những cảm xúc nửa vời này.
Thẩm Mộng Dao lần này dường như đã đem toàn bộ lời trong lòng nói ra, nàng đem tất cả cùng Viên Nhất Kỳ nói, cùng tất cả nhưng sợ hãi, những điều nặng trĩu chất chứa bấy lâu nay trong lòng nói một lời tạm biệt. Chỉ khi lòng nàng nhẹ nhõm, nàng mới có thể thoải mái mà đứng trước mặt Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm của mình mà xoay người ôm trọn Thẩm Mộng Dao vào lòng.
Thẩm Mộng Dao bị hành động của Viên Nhất Kỳ làm cho bất ngờ, nàng dùng lý trí mà vùng vẫy một chút, lại bị Viên Nhất Kỳ dịu dàng vỗ nhẹ một chút lên vai.
"Để em ôm một chút đi."
Cuối cùng, Thẩm Mộng Dao cũng dừng lại sự phản kháng, nằm yên trong lòng Viên Nhất Kỳ.
Nàng là theo bản năng mà hướng về Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy người đã an tĩnh trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thẩm Mộng Dao, sau đó mới nhẹ giọng nói chuyện.
"Em cứ nghĩ chính mình yêu chị là được, em lại không biết chị phải chịu đựng nhiều đến như vậy, em xin lỗi."
"Em luôn cho rằng tình cảm của chúng ta rất vững chắc, em đứng giữa vòng an toàn mà chị tạo ra cho em, nhưng em lại không cho được chị sự an toàn mà chị muốn, có phải em rất tệ không?"
Viên Nhất Kỳ dừng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng, cũng không thấy Thẩm Mộng Dao có bất kì phản ứng nào.
Nàng lại muốn nói tiếp, nhưng góc áo bị kéo nhẹ một chút, lại nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai mình.
"Không phải em tệ, là yêu cầu của chị quá cao mà thôi."
Viên Nhất Kỳ nghe xong lại nhỏ tiếng cười một chút, cũng siết chặt vòng tay của mình hơn.
"Chị lúc này không cần nói đỡ cho em, chị phải trách em, Thẩm Mộng Dao."
Viên Nhất Kỳ lại nói: "Em biết chị không thích nghe nhưng em lại không thể không nói, lý do em không đến tìm chị thật sự là vì em quá xem trọng chính mình rồi."
"Em không phải không yêu chị, em so với bất cứ ai đều yêu chị hơn cả, việc này là sự thật, xin chị tin tưởng em."
Viên Nhất Kỳ nói chuyện còn rất chân thành, Thẩm Mộng Dao lại nghe, cảm thấy lòng mình lại xao động hơn một chút.
"Em thật sự đã từng suy nghĩ đến việc cưới chị, chỉ là em ăn nói vụng về, lại không giỏi biểu đạt, hoàn toàn không phải là em không nghiêm túc với mối quan hệ này."
"Chị biết không, em cùng Hứa Dương Ngọc Trác nói qua, em nói, đợi em viết xong nhạc lần này cho nhóm nhạc của công ty, lại hoàn thành thêm một tour diễn nữa, tiền kiếm đủ rồi em sẽ mua một căn nhà ở Thượng Hải."
Viên Nhất Kỳ dường như hồi tưởng về thời điểm đó, hai mắt cũng trở nên đầy khát vọng.
"Em lúc đó mua được xe, cũng mua được nhà, vậy là em có đủ tư cách cưới chị rồi."
"Chị nghe có thể sẽ cảm thấy em còn rất quái lạ, rõ ràng có nhà còn làm sao muốn mua thêm một căn nữa, có phải hay không phú nhị đại đều sẽ như vậy?" Viên Nhất Kỳ nói xong đều bị chính mình làm bật cười, "Nhà đó là bố mẹ mua cho em, lại không phải em tự mình kiếm được."
"Em muốn dùng năng lực của mình hoàn thành tất cả rồi đến cưới chị, sau đó chúng ta sẽ công khai, để chị đường đường chính chính trở thành vợ em, mà em cũng đồng dạng trở thành vợ chị, lúc đó chúng ta có một đứa con cũng không phải là vấn đề gì lớn."
"Em tuy không thích trẻ con nhưng em cũng có thể cùng chị sinh ra một đứa trẻ."
Viên Nhất Kỳ cười khẽ, nhưng lại dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hơi một chút tối lại.
"Lúc chị hỏi nếu chị mang thai em sẽ thế nào. Thời điểm đó em thật sự không dám đối mặt với chuyện chính mình phải có thêm một đứa trẻ. Em sợ chị sinh con vất vả, sợ sự nghiệp của chị vì chuyện này mà dừng lại, sợ chị bị dư luận công kích," Viên Nhất Kỳ có phần kích động, nàng hít một hơi sâu mới có thể tiếp tục đem lời nói tiếp, "Em sợ chính mình bảo vệ không tốt chị, cũng không thể bảo vệ tốt con của chúng ta."
"Em biết chị không muốn bản thân mình dựa dẫm quá mức vào một người khác, nhưng em lại không phải người khác, em là bạn gái của chị, sau này sẽ là vợ chị, em muốn để vợ mình sống tốt một chút, có gì sai sao?"
Viên Nhất Kỳ càng nói hốc mắt càng hồng, nàng sợ rằng mình lại không nhịn được mà bật khóc, chỉ biết cắn mạnh một cái vào môi mình để giữ bình tĩnh.
"Em biết chính mình còn chưa đủ hiểu chuyện, nhưng em có thể cải thiện, chị không thích em trẻ con em sẽ đem mình trở thành một người lớn. Chị muốn em trưởng thành, em cũng có thể đi học cách trưởng thành."
Viên Nhất Kỳ nhấp môi: "Nhưng tại sao lúc em trưởng thành rồi, chị lại không ở cạnh em nữa chứ, Thẩm Mộng Dao?"
Có rất nhiều lời nói nàng giữ đã thật lâu trong lòng không thể nói ra. Viên Nhất Kỳ nhạy cảm, tâm tư nhìn như phức tạp nhưng thật ra lại rất đơn giản, nàng cần tình yêu, muốn yêu và cũng muốn được yêu, muốn chinh phục cũng muốn bảo vệ. Nàng đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao, tâm tư đều có thể bóc trần, chỉ hận là nàng không biết cách biểu đạt, không thể làm cho Thẩm Mộng Dao hiểu được.
Viên Nhất Kỳ đối diện với Thẩm Mộng Dao dường như cùng lúc đối diện với kiêu ngạo của chính mình, mà lần này, nàng thật sự gạt đi tất cả quy tắc của bản thân, lựa chọn cúi đầu trước tình yêu.
Thẩm Mộng Dao cũng chưa từng nghĩ đến Viên Nhất Kỳ sẽ có những suy nghĩ này, nàng lại không biết lòng Viên Nhất Kỳ thì ra cũng mang nặng nhiều điều đến như vậy. Trước kia có phải nàng quá ích kỉ rồi hay không?
Thẩm Mộng Dao vùi trong lòng Viên Nhất Kỳ, sớm đã khóc không thành lời.
Thẩm Mộng Dao đưa tay vòng đến phía sau, cũng đáp lại cái ôm của Viên Nhất Kỳ, mang theo tiếng nấc nghẹn mà cùng Viên Nhất Kỳ nói: "Em có biết chính mình rất xấu xa hay không, Viên Nhất Kỳ?"
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nụ cười cũng mang theo mấy phần thoải mái.
Nàng đáp: "Em biết."
2.
Trừ Tịch nằm viện đã đến ngày thứ tư, bé con cũng đã khỏe hơn rất nhiều, bác sĩ còn nói hôm sau có thể để Trừ Tịch xuất viện rồi.
Trừ Tịch mấy hôm nay cứ liên tục được mama và mami cùng nhau chăm sóc, lại được ôm trong lòng, còn được đặt ngồi lên vai, sau đó được dắt đi một vòng, nên bé con vui vẻ không thôi.
Buổi chiều Trừ Tịch ngồi trên giường cùng Viên Nhất Kỳ chơi đùa, lại không biết đùa như thế nào mà Trừ Tịch một tay nâng lên đã ngay lập tức để lại một vết đỏ trên mặt Viên Nhất Kỳ, hạ xuống lại vừa vặn kéo theo một nắm tóc của mami, dọa đến Thẩm Mộng Dao sắc mặt đều biến, hoảng hốt không biết làm sao.
Người này có bao nhiêu chú trọng bề ngoài nàng rõ hơn ai hết, hiện tại bị Trừ Tịch kéo đi một nắm tóc, lại cào phải một chút lên mặt, nàng không dám tưởng tượng thái độ của Viên Nhất Kỳ sẽ là thế nào.
Thẩm Mộng Dao vội vã chạy đến, Trừ Tịch vẫn còn đang ê a rất vui vẻ tựa như khoe ra chiến tích của mình. Nàng đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, người này vậy mà vẫn còn ngồi cười ngây ngốc, cứ luôn miệng nói, "mami một chút cũng không đau, bảo bối vui vẻ là được, mami còn trẻ, tóc đều có thể mọc ra rất nhanh", chọc đến Thẩm Mộng Dao phụt cười một tiếng.
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao cười, khó hiểu hỏi: "Chị cười gì vậy?"
Thẩm Mộng Dao nhìn Trừ Tịch, lại nhìn Viên Nhất Kỳ: "Chị cười em ngốc."
"A?" Viên Nhất Kỳ gãi đầu, vành tai bắt đầu có cảm giác nóng lên, lại nhỏ giọng nói, "Em mới không ngốc đâu."
Lời nói nhỏ nhưng vừa vặn Thẩm Mộng Dao đều nghe được, ý cười lại càng sâu hơn mấy phần.
"Đúng vậy, em không ngốc."
Giọng điệu của Thẩm Mộng Dao nghe giống như giễu cợt nàng hơn là đồng tình, Viên Nhất Kỳ cau mày, cũng không biết chính mình có chỗ nào ngốc, nàng nhớ chính mình vẫn luôn được mọi người khen là thông minh.
Cũng không nghĩ quá sâu vào vấn đề này, Viên Nhất Kỳ kéo tay áo Thẩm Mộng Dao, ngập ngừng mở lời.
"Ngày mai Trừ Tịch xuất viện, em đến đón chị và con có được không?"
Thẩm Mộng Dao ôm Trừ Tịch, khẽ cười: "Có thể."
Viên Nhất Kỳ nhận được sự đồng ý lập tức vui vẻ, nếu không ngại hình tượng trước Thẩm Mộng Dao thì Viên Nhất Kỳ có lẽ đã đứng lên nhảy liền một bài.
Vui vẻ, thật sự là vô cùng vui vẻ!
Buổi chiều cả ba cùng nhau ăn một bữa cơm, nói là cả ba cùng ăn chính là Viên Nhất Kỳ cho Trừ Tịch ăn một muỗng, chính mình mới ăn một muỗng, còn Thẩm Mộng Dao vẫn tập trung vào phần ăn của mình. Đều do Viên Nhất Kỳ tranh giành, nói cái gì em hiện tại rất ra dáng phụ huynh rồi, cho ăn cũng là thuần thục, Trừ Tịch còn rất thích em, ăn nhất định sẽ nhiều hơn một chút.
Thẩm Mộng Dao hừ lạnh, nhìn Viên Nhất Kỳ xum xoe bên cạnh Trừ Tịch, trong lòng lại không tránh được mà mắng một câu. Thật sự là chỉ biết đến Trừ Tịch, Viên Nhất Kỳ quả thật là rất đáng ghét!
Buổi tối Viên Nhất Kỳ còn muốn ở lại đã bị người đại diện gọi đi. Lúc đi hai mắt còn ngấn nước cùng nàng nói em nhất định sẽ quay lại, ngày mai sẽ đến đón chị và con, còn rất không nỡ.
Thẩm Mộng Dao buồn cười, nàng bế lên Trừ Tịch, còn dùng sức đẩy Viên Nhất Kỳ ra khỏi phòng bệnh, dùng sức vô cùng mới đẩy được người này đi.
Đợi Viên Nhất Kỳ đi khỏi, Thẩm Mộng Dao mới đặt tay lên ngực mình. Nàng cảm nhận trái tim của chính mình đang 'bang bang' mà đập loạn, giống như lần nữa lại muốn hồi sinh.
Thẩm Mộng Dao lúc này cũng không cố kị quá nhiều điều, hiện tại các nàng đều đối với nhau thành khẩn, đều đem lòng mình đặt trước mặt để đối phương xem thấu, lại có gì đáng sợ nữa chứ.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi thôi.
3.
Nghe thông báo từ Thẩm Mộng Dao là Trừ Tịch 11 giờ trưa sẽ được xuất viện, Viên Nhất Kỳ từ sáng sớm 7 giờ đã bắt đầu chuẩn bị quần áo.
Nàng nghĩ quần áo nếu quá mức đơn giản thì lại có cảm giác thật tùy tiện, nhưng lại mặc một bộ cầu kì lại sợ chính mình phô trương. Viên Nhất Kỳ đau đầu, lập tức muốn gọi điện cầu cứu Trương Hân.
Thời điểm Viên Nhất Kỳ gọi đến là Hứa Dương Ngọc Trác nhận điện thoại, đầu dây bên kia không kịp đợi nàng mở lời đã lập tức lên giọng mắng nàng.
"Em không biết hiện tại mấy giờ sao, không để người khác nghỉ ngơi?"
"Chuyện mấy hôm trước trên hot search chị còn chưa cùng em tính đâu Viên Nhất Kỳ, ai cho phép em tự đăng bài xin lỗi? Em nghĩ công ty là em mở sao?"
"Lại nói, Trừ Tịch đều bệnh rồi cũng không cùng chị nói, đợi đến em có chuyện lên mạng giải quyết lúc đó mới chạy đến báo tình hình cho A Hân, em có xem chị là chị gái của em không!"
Viên Nhất Kỳ đến lúc này đầu lại càng đau hơn, cảm thấy chính mình đúng thật là không xem ngày.
Nàng qua loa cùng Hứa Dương Ngọc Trác lấy cớ, sau đó nhanh tay đem điện thoại tắt đi, ném sang một bên cũng không thèm xem nữa.
Có một người chị gái đúng thật là rất tốt, nhưng phải ngoại trừ những thời điểm này ra.
Cuối cùng không dưới sự dẫn dắt của ai, Viên Nhất Kỳ tự chọn cho mình một bộ đồ được cho là phù hợp nhất, đúng giờ xuất hiện tại phòng bệnh của Trừ Tịch.
Lúc Viên Nhất Kỳ đến, Thẩm Mộng Dao ngồi đối diện với cửa, Trừ Tịch ngồi trong lòng Thẩm Mộng Dao, cả hai đang cùng xem một tập tranh ảnh.
Thẩm Mộng Dao theo tiếng kéo cửa mà nhìn đến, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, không nhịn được mà cười lớn.
Người này thật sự có đủ khoa trương.
Viên Nhất Kỳ trên người mặc một chiếc quần jean đen rách gối, bên trong là một chiếc áo thun màu đen, bên ngồi phối thêm một cái áo khoác trông vô cùng cá tính, đính liền mấy sợ dây xích. Trên tay còn ôm một bó hoa lớn, thật sự không chút nào phù hợp với không khí ở bệnh viện.
"Em chuẩn bị đi sân bay sao?"
Viên Nhất Kỳ không hiểu: "Không có, không phải hôm nay em nói sẽ đến đón chị và Trừ Tịch sao?"
Thẩm Mộng Dao trên mặt đều giấu không được vui vẻ, tiếp tục cùng Viên Nhất Kỳ nói.
"Nhưng mà nhìn không giống gì cả, em ăn mặc như vậy, vừa rồi bên ngoài có ai nhìn sao?"
Viên Nhất Kỳ lắc đầu: "Em cũng không biết, dù sao bị nhìn đều quen rồi, cho họ nhìn thêm một chút cũng không sao."
Viên Nhất Kỳ đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, đẩy bó hoa đến cho nàng.
"Hoa tặng chị, chị mấy hôm nay vất vả nhiều rồi."
Thẩm Mộng Dao nhận hoa từ tay Viên Nhất Kỳ, nở một nụ cười thật rạng rỡ cùng Viên Nhất Kỳ nói một câu: "Cảm ơn em, chị rất thích."
Lỗ tai Viên Nhất Kỳ lúc này cũng đã âm thầm mà đỏ lên.
Đưa xong hoa Viên Nhất Kỳ còn muốn lấy ra đồ chơi của Trừ Tịch, lại luống cuống phát hiện lúc nãy chính mình trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao xuất hiện thật ấn tượng trước mặt Thẩm Mộng Dao mà quên đi những chuyện khác.
Viên Nhất Kỳ vỗ trán, áy náy nhìn con gái mình, ngại ngùng mở miệng.
"Mami quên mất mang quà cho Trừ Tịch, Trừ Tịch đợi một lát nữa lại nhận có được không?" Viên Nhất Kỳ gãi đầu, "Mami ngốc quá, mong Trừ Tịch không cần trách mami."
Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ làm cho buồn cười, nàng xua tay cùng Viên Nhất Kỳ nói: "Trừ Tịch không trách em, chúng ta hiện tại về đi, em cũng không cần phải áy náy."
Viên Nhất Kỳ vẫn còn đắm chìm trong tự trách, hai mắt đã hoàn toàn cụp xuống.
Thẩm Mộng Dao nhìn dáng vẻ của Viên Nhất Kỳ, lòng không khỏi mềm mại hơn một chút, nàng hạ thấp giọng, dịu dàng vỗ vai Viên Nhất Kỳ, nói: "Thật sự không sao mà, em sau này bù lại thêm một cái cho Trừ Tịch là được."
Thẩm Mộng Dao cười: "Nhưng nếu hiện tại em không đưa Trừ Tịch về, không chỉ có Trừ Tịch trách em, mà mẹ Trừ Tịch cũng sẽ như vậy."
Viên Nhất Kỳ nghe xong hai tai cũng đứng thẳng, lập tức cất đi vẻ khổ sở của chính mình, nhanh chóng cầm lên túi đồ của Trừ Tịch, tiến đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, ra hiệu có thể xuất phát.
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Mộng Dao nghe được Viên Nhất Kỳ nhỏ tiếng mà nói: "Em hứa sẽ ngoan, mẹ Trừ Tịch đừng giận em."
Lời còn rất êm tai, Thẩm Mộng Dao cảm thấy dường như có một số chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo rồi.
4.
Tất cả mọi chuyện trở về với dáng vẻ ban đầu của nó.
Viên Nhất Kỳ những ngày không bận rộn đều xuất hiện trong nhà Thẩm Mộng Dao, nàng thấy mãi cũng không thấy phiền, ngược lại còn rất thoải mái.
Đoàn phim bên kia đã bắt đầu có những động thái đầu tiên, nàng buổi sáng ngày mai đã bắt đầu tham gia đọc kịch bản, qua ba tuần nữa đã có thể bấm máy.
Thẩm Mộng Dao nhìn thời gian, cảm thấy có chút gấp gáp. Nàng nghĩ đến chuyện mình chuẩn bị mỗi ngày đều sẽ đối diện cùng Vương Dịch, trong lòng có chút lo lắng.
Cũng không phải nàng nghĩ nhiều, nhưng vì bản thân nàng cùng Vương Dịch có một vài vấn đề, lại mang theo một số chuyện cá nhân, nàng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.
Nhưng Thẩm Mộng Dao quyết định đem những thứ này cất lại, là một diễn viên, nàng không thể để những chuyện như thế này ảnh hưởng đến chuyên nghiệp của chính mình.
Thẩm Mộng Dao tắt đèn đi ngủ, trước khi nàng chìm vào giấc ngủ say, bên tai vẫn còn vang lên giọng nói dịu dàng của Viên Nhất Kỳ cùng phong phạm thiếu niên tiêu sái của em ấy. Viên Nhất Kỳ đứng trước mặt nàng, thấp giọng cùng nàng nói.
"Chị chỉ cần quay đầu đã lập tức nhìn thấy em rồi, Thẩm Mộng Dao, em vẫn luôn ở phía sau chị."
Buổi sáng lúc nàng tỉnh dậy trong đầu vẫn còn suy nghĩ về câu nói đó.
Lúc nàng rời khỏi phòng mình ra đến phòng khách, đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha nhà nàng.
Viên Nhất Kỳ cười tươi, lộ ra hai hàm răng trắng sáng của mình, vẫy tay chào Thẩm Mộng Dao.
"Chào buổi sáng, mẹ Trừ Tịch."
Thẩm Mộng Dao thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới đúng. Sáng sớm người này xuất hiện tại nhà nàng, còn mang theo một tinh thần hưng phấn như thế này, Thẩm Mộng Dao nghĩ làm sao cũng không thích nghi được.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ còn nghĩ đến Viên Nhất Kỳ, buổi sáng mở hai mắt người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao còn cảm thấy rất kì quái.
"Hôm nay đến chơi với Trừ Tịch sớm như vậy?"
Viên Nhất Kỳ lắc đầu: "Em hôm nay không đến chơi cùng Trừ Tịch, em đến đưa mẹ Trừ Tịch đi làm."
Viên Nhất Kỳ nói chuyện còn rất tự nhiên, giống như đó là lịch trình đã được sắp xếp sẵn.
"Công ty có để tài xế đến đưa chị đi, không cần phiền như vậy."
"Em để tài xế không cần đến rồi," Viên Nhất Kỳ cười, lại nói, "Chuyện này em cùng người đại diện của chị nói qua rồi, tiền bối hậu bối cùng công ty, thuận đường đưa đi làm một chút có làm sao?"
Phải không? Ở nơi nào có quy định hậu bối buổi sáng được phép xuất hiện trong nhà tiền bối, lại còn một bộ dáng không xem ai ra gì như vậy chứ?
Thẩm Mộng Dao liếc Viên Nhất Kỳ: "Chị mới không tin chuyện quỷ của em."
Viên Nhất Kỳ một bộ không để ý, đứng dậy đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, đưa tay muốn giúp nàng cầm túi xách, vô cùng tự nhiên nói.
"Đi thôi, lại đứng nữa sẽ trễ mất."
Thẩm Mộng Dao muốn phản kháng, Viên Nhất Kỳ đã đưa điện thoại của mình đến trước mặt nàng, nhướng mày: "Chị nếu không tin hiện tại có thể cùng chị Vương nói chuyện."
Thẩm Mộng Dao là thật sự cảm thấy mình bị đưa vào bẫy, lại không cách nào tránh được, cuối cùng cũng thỏa hiệp mà đi theo Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ vẻ mặt đắc ý đi cạnh nàng, còn hừ liên tục mấy bài hát, vô cùng chướng mắt.
Thẩm Mộng Dao lườm Viên Nhất Kỳ một cái, trong lòng âm thầm cho một điểm trừ.
Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao đến địa điểm đọc kịch bản, nàng muốn xuống xe lại bị Thẩm Mộng Dao ngăn cản, nói muốn một mình vào trong. Viên Nhất Kỳ cũng đấu không lại Thẩm Mộng Dao, chỉ biết ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Thẩm Mộng Dao đi vào bên trong mới cho xe rời đi.
Lúc Viên Nhất Kỳ chuẩn bị khởi động xe, cửa kính lại bị gõ vang một tiếng, nàng nghĩ là Thẩm Mộng Dao quay lại, cũng không để ý mà đem kính xe hạ xuống, tay còn đang loay hoay điều chỉnh âm nhạc.
"Đã lâu không gặp, Viên Nhất Kỳ."
Cả người Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên cứng lại, động tác trên tay cũng dừng lại, nàng quay sang nhìn người bên ngoài.
Vương Dịch hơi cúi người xuống để nhìn nàng, trong mắt không giấu được nét khiêu khích mà nhìn chăm chú Viên Nhất Kỳ.
"Lần đó em cùng chị nói chị sẽ hối hận," Vương Dịch nhếch miệng cười, "Hiện tại đã hối hận rồi sao?"
Vương Dịch nói xong cũng thẳng người dậy, hai tay cho vào túi quần, thong thả mà rời đi.
Viên Nhất Kỳ còn nhìn thấy đôi đồng điếu như ẩn như hiện trên khuôn mặt Vương Dịch, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát lạnh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com