Chương 2
1.
Chuyện của Trừ Tịch, Thẩm Mộng Dao cũng không có ý định lại giấu Viên Nhất Kỳ nữa. Nàng lựa chọn trở về Thượng Hải, lựa chọn phục xuất, điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng đã chuẩn bị cho việc sẽ phải đối mặt với Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao thừa nhận trước kia là bản thân có phần tuổi trẻ kích động, nàng lúc đó chỉ có ý nghĩ phải đem đứa trẻ này hoàn hảo sinh ra, nàng không cần thông qua đồng ý của ai để mang đứa trẻ này đến với thế giới này.
Nghĩ nghĩ, Thẩm Mộng Dao dự định tìm một ngày nào đó, đem chuyện cùng Viên Nhất Kỳ nói rõ. Dù sao, Viên Nhất Kỳ có quyền biết đến sự tồn tại của Trừ Tịch.
Về phía Viên Nhất Kỳ, nàng đã hơn ba ngày không ra ngoài.
Viên Nhất Kỳ vùi mình trong phòng làm việc, điện thoại đã hết pin ngắt nguồn từ lúc nào. Nàng thẩn thờ ngồi bên bàn, trước mặt là bản demo viết dang dở.
Hiện tại, đến nửa phần linh cảm Viên Nhất Kỳ đều không tìm được. Hết thảy trong đầu đều là hình ảnh Thẩm Mộng Dao cùng với lời của Hứa Dương Ngọc Trác được lặp đi lặp lại.
Thật sự rất không cam tâm.
Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì Thẩm Mộng Dao nói đi là đi, muốn về lại lập tức trở về. Chị ấy vì cái gì mỗi lần đều toàn thân mà lui, mà nàng lại mang một người thương tích chứ?
Trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy.
Viên Nhất Kỳ chưa từng nghi ngờ tình cảm Thẩm Mộng Dao dành cho mình. Ba năm yêu nhau, Thẩm Mộng Dao luôn là một người yêu dịu dàng , tinh tế và có đầy cảm giác an toàn. Dù thời niên thiếu Viên Nhất Kỳ không đủ trưởng thành, rất nhiều thời điểm đều chọc Thẩm Mộng Dao không vui, nhưng Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ trách cứ nàng, chị ấy đều sẽ bao dung cho nàng, nói cho nàng nên nhanh một chút trưởng thành.
Nhưng là trưởng thành thật sự rất khó, Viên Nhất Kỳ là nghĩ như vậy, nàng cũng không muốn trưởng thành.
Dường như khi con người bước vào chặng đường trưởng thành thì luôn phải dùng một thứ gì đó cùng Thượng đế đánh đổi. Viên Nhất Kỳ dùng phần tình cảm này của mình để đánh đổi một lần nếm thử hương vị của việc trưởng thành.
Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy thật sự vô cùng vô cùng khổ sở.
2.
"Viên Nhất Kỳ, em lăn ra đây cho chị!"
Hứa Dương Ngọc Trác dùng thẻ dự phòng mà mở cửa vào nhà, theo sau còn có một Trương Hân.
"Cậu khi gặp Kỳ Kỳ nhất định không được đánh Kỳ Kỳ, em ấy cũng không biết chuyện."
Hứa Dương Ngọc Trác liếc Trương Hân, hừ lạnh một cái, hay cho một câu "em ấy cũng không biết chuyện".
Viên Nhất Kỳ vừa chợp mắt được một lúc, nghe bên ngoài loáng thoáng có tiếng động, tiếng nói mỗi lúc một gần hơn. Thật nhanh sau đó, Viên Nhất Kỳ cảm nhận được một lực mạnh mẽ vô cùng hạ xuống cơ thể mình, khiến nàng phải giật mình tỉnh dậy.
"Gì đây!"
Nhìn đến trước mặt là gương mặt giận dữ của Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ cũng đã tỉnh táo hơn mấy phần.
"Chị tại sao lúc nào cũng vậy? Làm ơn, chị gái của em, em chị chỉ vừa chợp mắt được hơn một tiếng thôi! Chị thật không để em nghỉ ngơi nữa sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác dường như không nghe thấy lời Viên Nhất Kỳ nói, vớ lấy gối nằm bên cạnh, một lời không nói dứt khoát đánh Viên Nhất Kỳ.
"Còn nghỉ ngơi? Em còn có tinh thần để nghỉ ngơi? Làm to bụng con gái người ta sau đó phủi mông mà đi, hiện tại còn muốn nghỉ ngơi?"
"Hừ, Viên Nhất Kỳ, chị thật là xem nhẹ em quá, đều thành mami của người khác rồi!"
"Chị nói mê sảng cái gì! Em làm gì rồi? Chị đừng có đem kịch bản tra nam ném lên người em, Hứa Dương Ngọc Trác!" Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng gắt nhẹ, này là chuyện gì vậy, đều là chuyện ở đâu chứ?
Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác không ngừng tấn công Viên Nhất Kỳ cũng vội vã chạy đến ngăn cản, nàng từ sau ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, lôi kéo người trong ngực không để nàng tiếp tục tấn công.
"Mình nói cậu có chuyện gì cũng phải từ từ, Kỳ Kỳ là không biết chuyện không phải là thoái thác chuyện!"
"Không biết? Cậu còn bênh vực cho em ấy? Vì mọi người luôn đứng về phía Viên Nhất Kỳ, chiều chuộng em ấy, hiện tại đều chiều đến hư rồi!" Hứa Dương Ngọc Trác quay phắt lại, đối mặt với Trương Hân.
"Trương Hân, đây không phải là chuyện nhỏ, không phải một câu em ấy không biết chuyện mà cho qua được, cậu hiểu sao?"
"Dao Dao đều sinh rồi, Trừ Tịch hiện tại 17 tháng, cậu còn muốn thay Viên Nhất Kỳ đẩy đi trách nhiệm?"
Viên Nhất Kỳ nghe xong những lời của Hứa Dương Ngọc Trác đều ngốc rồi. Bình thường đầu óc linh hoạt nhưng hiện tại Viên Nhất Kỳ giống như một kẻ ngốc, nàng không thể tiêu hóa hết lượng tin tức lớn như vậy được.
Cái gì mà Thẩm Mộng Dao sinh rồi, lại cái gì gọi là Trừ Tịch, sau cùng sao lại biến thành trách nhiệm của chính mình chứ?
Viên Nhất Kỳ cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện, lại không dám tin tưởng mà nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, môi mấp máy hỏi:
"Chị nói, Thẩm Mộng Dao sinh con, là con của em sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác lườm Viên Nhất Kỳ, lại lật một cái xem thường, nghiêm túc mà nói:
"Chính là con em, Viên Nhất Kỳ!"
"Chị hiện tại thật sự muốn lôi em đến trước mặt em ấy, bắt em quỳ xuống xin lỗi, cầu Thẩm Mộng Dao tha thứ!"
3.
Hứa Dương Ngọc Trác nói được làm được. Hai tiếng sau đó, Viên Nhất Kỳ nghiêm chỉnh mà xuất hiện trước mặt Thẩm Mộng Dao.
Cuộc gặp mặt được diễn ra ở phòng họp công ty. Lý do là nơi này tương đối kín đáo, thích hợp để Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ngồi xuống nói chuyện.
Cả hai ném Viên Nhất Kỳ đến nơi, còn không quên dặn dò nhất định không được chọc giận Thẩm Mộng Dao, phải thành thật mà nói chuyện, nhất định phải đem chuyện nói rõ ràng.
Viên Nhất Kỳ toàn bộ đều gật đầu đáp ứng, còn đuổi Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân đi nhanh một chút, đừng làm lỡ thời gian nàng gặp Thẩm Mộng Dao.
Lúc vào bên trong, Thẩm Mộng Dao đã ngồi tốt chờ nàng.
Thẩm Mộng Dao ngồi ở một góc bên bàn họp, nàng cúi đầu lướt điện thoại, mày đôi lúc lại nhíu lại một chút.
Viên Nhất Kỳ đi đến, không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng.
"Hi, Thẩm Mộng Dao."
Viên Nhất Kỳ ngồi ở ghế đối diện, miễn cưỡng kéo môi nở một nụ cười. Nếu hiện tại có một chiếc gương, Viên Nhất Kỳ nhất định cảm thấy mình thật sự rất khó coi.
"Chuyện kia..." Viên Nhất Kỳ có chút ngập ngừng, không biết nên bắt đầu như thế nào, cũng không thể là vừa gặp mặt người ta đã nhào ngay vào đề cập đến chuyện đứa trẻ được, còn rất kì lạ.
Nhưng cố tình Thẩm Mộng Dao không thấy kì lạ, nàng vẫn là trực tiếp bắt đầu.
"Chị cùng Dương tỷ và A Hân nói qua rồi, đúng vậy, đứa trẻ đó là con em, gọi là Trừ Tịch, đã được 17 tháng rồi."
Thật sự chính thức, chính thức đến mức Viên Nhất Kỳ cảm thấy các nàng là đang bàn về công việc chứ không phải là những điều liên quan đến vấn đề tình cảm cá nhân.
"Năm đó gạt em sinh ra Trừ Tịch là chị không đúng, chị trước cùng em nói một tiếng xin lỗi."
Thẩm Mộng Dao hơi dừng lại nhìn Viên Nhất Kỳ, lại chậm rãi nói tiếp: "Nhưng chị cũng không hối hận khi sinh đứa trẻ này ra, và chị cũng không em cần em phải chịu trách nhiệm, em cứ tiếp tục..."
"Thẩm Mộng Dao, chúng ta kết hôn đi."
Lời còn chưa nói hết đã lập tức bị Viên Nhất Kỳ cắt đứt. Nàng nghe thấy lời nói từ Viên Nhất Kỳ, hai mắt mở to nhìn người trước mặt, nàng hiện tại tựa như đang nghe một chuyện cười hài hước nhất cuộc đời này vậy.
"Em nói sao?"
"Thẩm Mộng Dao, em nói, chúng ta kết hôn đi." Viên Nhất Kỳ bình tĩnh mà lặp lại lần nữa.
"Kết hôn, em sẽ chăm sóc cho chị và Trừ Tịch thật tốt."
Dứt lời, Viên Nhất Kỳ chân thành mà nhìn Thẩm Mộng Dao, nàng nhìn thấy chị ấy nở một nụ cười, một nụ cười đầy vẻ trào phúng.
"Viên Nhất Kỳ, chị nghĩ em có điều hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm?" Viên Nhất Kỳ khó hiểu mà hỏi.
"Phải, hiểu lầm," Thẩm Mộng Dao gật đầu đầy kiên định, trên môi cũng không mất đi ý cười, lại nói: "Chị nói qua, chị không cần em phải chịu trách nhiệm, kể cả là với chị hay với Trừ Tịch."
"Viên Nhất Kỳ, chị sớm đã không cần, em hiểu được sao?"
Viên Nhất Kỳ dường như không tin mà nhìn Thẩm Mộng Dao, giọng chị ấy đều đều, mỗi câu đều cắt qua đáy lòng Viên Nhất Kỳ.
"Chị cùng em nói về sự tồn tại của Trừ Tịch là vì em có quyền được biết, nhưng chị từ trước đến nay không yêu cầu em phải từ bỏ cuộc sống của mình để quay đầu thực hiện nghĩa vụ đối với chị và Trừ Tịch."
"Em cũng không cần lo lắng về chuyện giữa chúng ta ai sẽ là người nuôi nấng Trừ Tịch, cũng không cần phải sợ hãi rằng mẹ con chị sẽ quấy rầy cuộc sống của em. Hết thảy đây đều là quyết định của chị, chị nhất định sẽ không phiền đến em."
Viên Nhất Kỳ nghe xong đầu óc đều ong ong chấn động. Thẩm Mộng Dao đây là đang nói gì vậy?
Cái gì gọi là quyền được biết, lại cái gì gọi là trách nhiệm hay nghĩa vụ, nàng như thế nào biến nó trở thành một cuộc giao dịch rồi? Từ đầu đến cuối Thẩm Mộng Dao đều đang nói cái gì vậy chứ?
Viên Nhất Kỳ đã nói qua gì sao? Nàng có thể phản bác sao?
"Thẩm Mộng Dao, chị xem em là gì vậy?"
"Chị có hỏi qua em muốn hay không muốn đứa trẻ này sao? Ngay từ lúc bắt đầu em Viên Nhất Kỳ chưa từng có quyền lựa chọn, hiện tại chị lại đem quyền lợi gì để nói cùng em chứ?"
"Em đến cái quyền cảm thán đều không có, chị cùng em nói những thứ này có ý nghĩa gì vậy Thẩm Mộng Dao!"
Viên Nhất Kỳ đem tức giận bộc phát, nàng lớn tiếng mà gắt gỏng, hai mắt không dời khỏi gương mặt Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao cũng bị Viên Nhất Kỳ dọa đến không nhẹ. Trước mặt nàng dường như không phải thiếu niên mà năm đó nàng mang lòng yêu thương nữa. Viên Nhất Kỳ của nàng vừa dịu dàng còn đầy tinh tế, em ấy mỗi lúc đều sẽ nhỏ giọng nói chuyện với nàng, đôi lúc cáu kỉnh cũng sẽ nâng giọng một chút, sau đó lại rất kiên nhẫn mà lấy lòng nàng, em ấy sẽ không lớn tiếng kể cả đó là khi em ấy giận dỗi.
Trước mặt nàng, có lẽ đã sớm không phải là Viên Nhất Kỳ rồi.
"Nếu không thể bình tĩnh nói chuyện thì chúng ta đừng tiếp tục nữa."
Thẩm Mộng Dao đứng dậy, cầm lấy túi xách chuẩn bị bước ra ngoài, nàng vừa đi một bước tay đã bị giữ chặt.
"Chuyện chúng ta còn chưa nói xong, Thẩm Mộng Dao."
Viên Nhất Kỳ nói xong cũng đứng lên, đối diện với Thẩm Mộng Dao.
"Nếu hôm nay không đem chuyện nói rõ ràng, ai cũng đừng đi."
Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân đứng ở cửa, cảm thấy tình huống đang đi theo chiều hướng dần tệ hơn, lập tức đẩy cửa bước vào.
"Kỳ Kỳ, em buông Dao Dao ra, em phát điên cái gì vậy!"
Hứa Dương Ngọc Trác đi đến kéo ra Viên Nhất Kỳ, lớn tiếng thì thôi đi, còn động tay rồi, nàng có dạy qua em ấy làm những chuyện này sao?
"Viên Nhất Kỳ, chúng ta hiện tại không có gì để nói nữa."
"Không có gì để nói?" Viên Nhất Kỳ vung tay khỏi tay Hứa Dương Ngọc Trác, lại bước gần hơn về phía Thẩm Mộng Dao.
"Vậy chuyện chị không cùng em nói một lời, gạt em chạy đi sinh một đứa con, chuyện giữa chị và em, chuyện Trừ Tịch, tất cả tất cả, hôm nay em đều muốn nghe bằng hết!"
"Em muốn nghe?" Thẩm Mộng Dao đối mặt với Viên Nhất Kỳ, nàng từ trước đến nay đều không cam lòng yếu thế.
"Chị lúc đó nói cho em thì lại như thế nào? Em sẽ từ bỏ sự nghiệp của bản thân, lựa chọn công khai với chị, đối mặt dư luận, sinh ra đứa trẻ này sao?"
"Hay em sẽ nhẹ nhàng tìm lý do từ chối, nói với chị rằng hiện tại chưa phải lúc, cứ bỏ đi cho bớt việc, rồi chúng ta sẽ lại có?"
"Viên Nhất Kỳ, chị không phải không muốn cùng em nói, là chị không đủ can đảm để nhận câu trả lời từ em."
Thẩm Mộng Dao phát hiện chính mình mang thai, thời điểm đó, ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng, chính là chạy trốn.
Nàng không phải chưa từng nghĩ qua việc đối mặt nói hết sự thật cho Viên Nhất Kỳ, nhưng nàng lo lắng, nàng thật sự sợ hãi khi đồng dạng có được một nửa quyền quyết định thì người kia lại lựa chọn phản đối.
Nàng từng tưởng tượng qua cảnh tượng một nhà ba người các nàng cùng nhau sinh hoạt, các nàng sẽ cùng nhau ra ngoài công tác, cùng nhau giáo dục đứa trẻ, cùng nhau xem con của các nàng lớn lên, cũng cùng nhau dắt tay đến già.
Thẩm Mộng Dao thừa nhận tại thời điểm đó, bản thân mình yếu đuối và đầy do dự. Nàng không dám đối mặt với Viên Nhất Kỳ, càng không dám thẳng thắn cùng Viên Nhất Kỳ nói về sự tồn tại của đứa trẻ. Cho nên nàng lựa chọn nói lời chia tay, âm thầm đem đứa trẻ này sinh ra.
Chòm Sư Tử bén nhọn và đầy quyết đoán bị mẫu tính mài mòn đi góc cạnh.
Thẩm Mộng Dao nói xong không khí xung quanh dường như cũng cứng lại. Trương Hân muốn nói lại thôi, chỉ đau lòng mà nhìn Thẩm Mộng Dao, lại tiếc hận mà nhìn Viên Nhất Kỳ. Chuyện này, nàng không cách này tham dự vào được nữa rồi.
"Lời đến như vậy thôi, chị hiện tại cũng không muốn nhìn thấy em, phiền em đừng lại xuất hiện trước mặt chị nữa."
Thẩm Mộng Dao nói xong, dứt khoát lướt qua Viên Nhất Kỳ, một đường ra ngoài, đầu cũng không quay lại.
Viên Nhất Kỳ ngây người dần dần hoạt động xử lý những thứ mình nghe được.
Nàng cũng không muốn cùng Thẩm Mộng Dao phát giận, nhưng bản tính cao ngạo của nàng khi đối mặt với những lời nói đầy tính sát thương đó của Thẩm Mộng Dao lại không thể nhịn được mà bộc phát.
Viên Nhất Kỳ chỉ đơn giản muốn cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện, nghiêm túc nói về chuyện của các nàng, về chuyện của Trừ Tịch mà thôi.
Nàng cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Nàng cũng không muốn mọi chuyện lại biến thành như vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com