Chương 21
1.
Ngày hôm sau là Viên Nhất Kỳ trước tiên tỉnh lại.
Cửa sổ khách sạn được kéo kín lại, trong phòng cũng chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ, nhìn không rõ là ban đêm hay ban ngày.
Viên Nhất Kỳ muốn đem người cử động, lại phát hiện cánh tay của mình đang được Thẩm Mộng Dao gối lên, tay còn lại chỉ cảm nhận được tê mỏi.
Chăn chỉ che ngang bụng, Thẩm Mộng Dao đưa lưng về phía Viên Nhất Kỳ, cả người đều nằm gọn trong vòng tay Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ kéo cao chăn một chút, vì Thẩm Mộng Dao còn nằm trong lòng mình, nàng cũng không dám cử động quá mạnh, mọi chuyện đều làm rất khẽ.
Viên Nhất Kỳ lại nhìn một cái, nhìn thấy trên người Thẩm Mộng Dao xuất hiện đầy mấy vết hôn, rải từ vai xuống ngực, phía sau lưng cũng không thoát được hiện trạng này.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy đau đầu, là vô cùng đau đầu, nàng thật sự không ngờ chính mình có thể mãnh liệt đến như thế.
Ba năm không có phát sinh quan hệ, Viên Nhất Kỳ từng nghĩ bản thân đã thật sự là thân tâm tu thành, không ngờ nàng vừa gặp Thẩm Mộng Dao đã lập tức xuống núi, gì cũng không quản, cứ như vậy mà trực tiếp trầm mê.
Viên Nhất Kỳ cũng không nhớ đêm qua các nàng trải qua bao nhiêu lần, chỉ đến khi Thẩm Mộng Dao cuối cùng phát ra một tín hiệu dừng lại, cả hai mới buông nhau ra, cũng không còn bất cứ sức lực nào, dứt khoát vùi đầu vào gối mà ngủ.
Viên Nhất Kỳ càng nghĩ càng cảm giác không chân thật. Nhưng đưa mắt nhìn một vòng, Viên Nhất Kỳ có thể chắc chắn đêm qua mọi chuyện phát sinh đều là sự thật, nàng vậy mà cuối cùng đã được ngủ một giường với Thẩm Mộng Dao.
Buổi sáng vừa mở mắt đã cảm thấy vui vẻ, Viên Nhất Kỳ lại ôm lại sờ, muốn để chính mình chân thật mà cảm nhận được Thẩm Mộng Dao đang tồn tại.
"Viên Nhất Kỳ, em có phiền hay không hả? Sáng sớm em phát tình rồi?"
Thẩm Mộng Dao vốn dĩ còn muốn ngủ thêm một lúc, cả người nàng đều mỏi nhừ, nhưng tay chân Viên Nhất Kỳ hết đỉnh nàng một cái lại sờ một cái, khiến cả người nàng đều bắt đầu phát ngứa. Lại cộng thêm việc hôm qua làm xong cũng không nghiêm túc mà tắm qua một cái, cơ thể nàng đều bắt đầu dinh dính, giữa chân còn luôn có cảm giác ẩm ướt, thật sự là vô cùng khó chịu.
Thẩm Mộng Dao xoay người, nàng là muốn nhìn Viên Nhất Kỳ một cái.
Viên Nhất Kỳ nằm nghiêng, tay phải còn đang lót làm gối đầu cho nàng, tay còn lại ngay ngắn mà đặt lên eo Thẩm Mộng Dao, vuốt nhẹ.
Thẩm Mộng Dao nâng tay, luồn qua cánh tay của Viên Nhất Kỳ, cũng ngoan ngoãn mà ôm Viên Nhất Kỳ một cái.
Hiện tại Thẩm Mộng Dao cả người đều dính vào Viên Nhất Kỳ, đầu cũng chôn vào ngực, một chút cũng không chịu rời ra.
Viên Nhất Kỳ tay duỗi ra phía sau, xoa xoa lưng cho chú mèo nhỏ.
"Làm sao vậy?"
Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Muốn ôm em một cái, nhớ em rồi."
Tim Viên Nhất Kỳ thi nhau mà đập lên vội vã. Nàng hít sâu một cái, hiện tại thật sự còn vui hơn nàng nhận được giải thưởng lớn cuối năm.
Các nàng đã rất lâu không thân mật như vậy, Viên Nhất Kỳ cũng đã đợi thật lâu mới đợi được đến khoảnh khắc này.
Nàng sau hai năm gặp lại Thẩm Mộng Dao, ở thời điểm đầu tiên bị người trong lòng từ chối, Viên Nhất Kỳ đã từng nghĩ, có lẽ cả đời này nàng đều sẽ sống như vậy, mang theo do dự cùng hối hận mà đi đến cuối đời. Mỗi một lần cùng Thẩm Mộng Dao đối diện, nàng lại không tránh được trong lòng lại dâng lên loại cảm giác hối hận.
Thẩm Mộng Dao nói qua không hề trách chính mình, nhưng nàng làm cách nào cũng không thoát được cảm giác đó. Viên Nhất Kỳ giống như loài người bé nhỏ đứng trước cơn giận dữ của thiên nhiên, nhỏ bé và vô lực, nàng bị cơn sóng lớn ngoài kia cuốn sâu vào, không thể thoát được, chỉ có thể luân hãm.
Viên Nhất Kỳ nhắm lại hai mắt, từ sâu trong đáy lòng cảm nhận được thuyền Noah của chính mình đang dần dần đi đến.
"Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao."
Đột nhiên đến một lời tỏ tình, Thẩm Mộng Dao ban đầu là bất ngờ, sau lại cảm thấy buồn cười, nàng trong đầu suy nghĩ, Viên Nhất Kỳ đúng thật là kẻ ngốc.
"Chị biết." Giọng Thẩm Mộng Dao đều đều, cũng không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào.
"Chị từ rất lâu đã biết, em vẫn luôn yêu chị."
Viên Nhất Kỳ than nhẹ một tiếng, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Em xin lỗi chị."
"Lúc trước là em không đúng, em làm chị tổn thương, làm chị thấy sợ hãi, đều là lỗi của em."
Viên Nhất Kỳ càng nói càng không khống chế được chính mình, nước mắt mất đi tự chủ, lại bắt đầu rơi xuống.
"Chị tha thứ cho em một lần có được không... Em lần sau sẽ không tái phạm nữa, em hứa với chị..."
"Xin chị tha thứ cho em, lại tiếp tục không có chị em cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi... Thẩm Mộng Dao, em thật sự không biết đối mặt với cuộc sống này như thế nào..."
Thẩm Mộng Dao nhận ra cảm xúc của Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu kích động, đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng của Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng mà an ủi.
"Không khóc, được không? Em nhìn chị, chị không phải vẫn ở đây sao? Em lại cảm nhận một chút, chị vẫn đang ở trước mặt em, em không cần sợ hãi..."
Viên Nhất Kỳ sau khoảng thời gian nàng bất ngờ rời đi sau đó bất chợt quay về, lại tỏ ra lạnh nhạt cùng em ấy, nàng biết rằng trong lòng Viên Nhất Kỳ tồn tại nỗi bất an rất lớn. Viên Nhất Kỳ lớn lên trong một vòng tròn an toàn, hoàn cảnh của Viên Nhất Kỳ luôn mang lại cho em ấy ổn thỏa cảm giác an toàn. Bởi vì sinh ra trong tình yêu, cho nên chỉ cần một tác động nhỏ, Viên Nhất Kỳ đã lập tức cảm thấy chính mình bị bỏ lại, an nguy của chính mình đang bị đe dọa, nhất thời sẽ trở lên vô cùng nhạy cảm, bất an và luôn lo sợ, cảnh giác với những điều xung quanh.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ như vậy, cũng không đành lòng. Nàng là yêu Viên Nhất Kỳ, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.
"Chúng ta không nói tha thứ có được không? Nếu như nói em có lỗi, chị cũng không phải là vô tội, Viên Nhất Kỳ, chúng ta đều giống nhau."
Thẩm Mộng Dao hơi dừng lại, nàng hít một hơi thật sâu, cuộc đấu tranh trong lòng nàng cho đến hiện tại cuối cùng cũng có được một kết quả.
"Chị bây giờ cùng em hòa giải cũng chính là cùng bản thân mình hòa giải, đã đến thời điểm cho chính mình câu trả lời rồi."
Nàng chưa từng quên đau, nhưng nàng không sợ hãi nó nữa, chiếc hố sâu trong lòng nàng có lẽ cũng cần được lấp lại. Nàng cần bước qua nó, lại hướng tương lai mà đi đến, tuyệt đối sẽ không để nó cản lại bước chân, càng không thể vì nó mà để chính mình dừng lại
Viên Nhất Kỳ vẫn còn thấp giọng nức nở, người này thật sự rất có thể khóc, đều khóc một lúc lâu vẫn chưa thể dừng lại được.
"Em sao lại thích khóc như vậy chứ? Còn khóc nhiều hơn cả Trừ Tịch."
Thẩm Mộng Dao bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Viên Nhất Kỳ, bắt gặp người này hai mắt đỏ hồng, khóe mắt còn treo mấy giọt nước mắt chưa khô, cố gắng hít hít mũi vài cái.
"Em cũng không ngoan bằng Trừ Tịch."
Viên Nhất Kỳ dẫu môi lên, oan ức mà nói: "Em sao có thể thua Trừ Tịch được chứ, chị có thật sự công bằng không?"
Thẩm Mộng Dao nhướng người hôn lên môi Viên Nhất Kỳ, nói: "Đương nhiên là công bằng."
Viên Nhất Kỳ cúi đầu, ánh mắt nàng lập tức chạm vào ánh mắt Thẩm Mộng Dao.
"Vậy giữa em và Trừ Tịch, chị yêu ai nhiều hơn."
Thẩm Mộng Dao nghe xong bật cười, như thế nào lại trẻ con như vậy chứ, đều làm mami rồi, còn tranh sủng cùng con gái, thật sự đáng chê cười.
"Em thật sự muốn nghe sao?"
Viên Nhất Kỳ liên tục gật đầu.
Thẩm Mộng Dao nhịn cười, nói: "Trừ Tịch."
"A?" Viên Nhất Kỳ mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mộng Dao đang đối với mình nở một nụ cười.
Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp thắc mắc, Thẩm Mộng Dao lại nói.
"Trừ Tịch là khó sinh, vết sẹo trên bụng đều đặn mà nhắc nhở cho chị điều đó. Thời điểm sinh xong Trừ Tịch, chỉ cảm thấy chính mình giống như chỉ còn lại nửa cái mạng," Thẩm Mộng Dao mím môi, lại đều giọng tiếp tục nói, "Chị lúc đó thật sự rất đau, vừa đau lại vừa lạnh, chị còn nghĩ tại sao sinh con lại đau như vậy chứ? Viên Nhất Kỳ đáng ghét như vậy, tại sao chính mình lại nhịn đau mà mang con của em ấy sinh ra, rốt cuộc là làm như vậy đáng giá sao?"
Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên mỉm cười: "Chị lúc đó trong lòng đấu tranh rất lâu, cuối cùng chị cúi đầu rồi, chị là cảm thấy đáng giá."
Thẩm Mộng Dao kéo ra một khoảng cách, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Viên Nhất Kỳ.
"Trừ Tịch thật sự rất giống em, mỗi lần chị nhìn Trừ Tịch lại nhịn không được mà nhớ đến em."
"Em biết không, chị đánh đổi tất cả để sinh ra Trừ Tịch, là vì chị thật sự yêu đứa trẻ." Thẩm Mộng Dao dừng lại, đưa tay vuốt ve gương mặt của Viên Nhất Kỳ, "Nhưng trên tất cả, để chị trở nên thật dũng cảm, đó là vì chị biết rằng bản thân mình yêu em."
"Viên Nhất Kỳ, vì yêu em, chị đã trở nên vô cùng can đảm."
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy nước mắt khó lắm mới nhịn xuống của Viên Nhất Kỳ khi nàng dứt câu lại bắt đầu rơi ra, ướt đẫm gương mặt.
"Em..."
Viên Nhất Kỳ muốn nói xin lỗi, lại trước một bước mà bị Thẩm Mộng Dao cản lại.
"Nếu em lại cùng chị nói xin lỗi, chị thật sự không muốn nghe."
Thẩm Mộng Dao nhếch miệng, trong giọng không một chút nào che giấu ý cười, thoải mái mà nói.
"Thay vào đó, em ôm chị một cái là được rồi."
Viên Nhất Kỳ nhất thời ngẩn người, qua thật lâu cũng không có phản ứng, nhưng nước mắt cứ 'tích tích' từng giọt mà rơi xuống, lại phát ra một tiếng "A?" biểu đạt thắc mắc.
Thẩm Mộng Dao nhìn bộ dáng người mình yêu cũng cảm thấy vui vẻ, rất kiên nhẫn mà cùng Viên Nhất Kỳ lặp lại một lần nữa.
"Viên Nhất Kỳ, chị nói, em ôm chị một cái là được rồi."
Viên Nhất Kỳ lúc này cũng đã nghe rõ, cũng không do dự dứt khoát ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng. Vừa ôm lại vừa ở bên tai Thẩm Mộng Dao thì thầm: "Em yêu chị, thật sự vô cùng vô cùng yêu chị."
Thẩm Mộng Dao cười nhẹ: "Chị cũng vậy."
Ý của chị là, chị cũng là như vậy, chị vô cùng vô cùng yêu em.
2.
Phim của Thẩm Mộng Dao quay liên tục hai tháng đã kết thúc, lại đợi hậu kỳ hoàn chỉnh, thông qua kiểm duyệt là có thể được phát sóng.
Tiệc đóng máy Thẩm Mộng Dao là nữ chính không thể không tham gia, mọi người xung quanh đều đến cùng nàng chạm ly.
Thẩm Mộng Dao rượu uống một vòng đã bắt đầu cảm nhận được ý say chuếnh choáng. Nàng không uống được rượu, lại không biết nên từ chối làm sao. Cuối cùng vẫn là Vương Dịch giúp nàng đứng ra chắn rượu, thay nàng uống liên tục ba ly.
Đợi đám người dần tản ra, Thẩm Mộng Dao mới áy náy nhìn Vương Dịch, thấp giọng nói.
"Cảm ơn em ra mặt giúp chị, thật ngại quá, làm phiền em."
Vương Dịch lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại: "Viên Nhất Kỳ nhờ vả em."
"Hả?" Thẩm Mộng Dao hai mắt kinh ngạc nhìn Vương Dịch, đôi mắt của nàng rõ ràng mà hiện lên một vạn câu hỏi.
Như thế nào lại tốt rồi? Nàng còn tưởng cả hai sẽ không nhìn mặt nhau, xem ra tình trạng cũng không tồi tệ giống như nàng nghĩ, Thẩm Mộng Dao trong lòng cảm thấy may mắn, thở phào một hơi.
Bản thân Thẩm Mộng Dao không muốn là nhân tố làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của Viên Nhất Kỳ, trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy.
Vương Dịch dịu dàng mà nói tiếp: "Chị ấy lúc chiều nói rằng tối nay chị ấy đến không được, chỉ có thể nhờ em quan sát chị, không cho chị uống nhiều rượu, sợ sẽ xảy ra chuyện."
Vương Dịch nói xong còn cười một chút, đồng điếu trên gương mặt hiện lên vô cùng rõ ràng. Tỉ lệ gương mặt của Vương Dịch vốn dĩ đã hài hòa, so với Viên Nhất Kỳ phù hợp với sân khấu, Vương Dịch được nhận xét là người có gương mặt hợp hơn với màn ảnh, cho nên kịch bản phim tìm đến cửa chưa bao giờ là thiếu.
Thẩm Mộng Dao lại nhìn, cả người Vương Dịch lúc này phũ một tầng nhu hòa, làm cho người ta có cảm giác vô cùng an tâm.
"Em với Viên Nhất Kỳ hòa nhau rồi, chị ấy nói concert lần sau sẽ mời em đến, để em biểu diễn riêng một tiết mục," Vương Dịch cúi thấp đầu, môi cong cong nhỏ giọng nói chuyện, "Em đã lâu rồi không đứng trên sân khấu, bị điều kiện này hấp dẫn rồi."
Thật ra nàng vốn dĩ cũng không cần điều kiện cũng có thể chăm sóc thật tốt cho Thẩm Mộng Dao, thậm chí kể cả khi Viên Nhất Kỳ không cùng nàng nói Thẩm Mộng Dao không thể uống được rượu, nàng cũng nhất định sẽ để mắt đến chị ấy.
Yêu thầm một người lâu như vậy, không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen. Chỉ cần trong phạm vi có Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch tất nhiên sẽ không thể dời được mắt.
Nhưng chỉ là ở một đoạn tình cảm không có kết quả, nàng chấp nhận lui về phía sau, lại chờ đợi hạnh phúc thuộc về chính mình đi tới.
"Cảm ơn em." Thẩm Mộng Dao chân thành đối diện Vương Dịch, trên môi nở một nụ cười.
Dường như, nàng lại lần nữa có thể đặt lại hết lo toan trong lòng, nghênh đón một mùa xuân thuộc về chính mình rồi.
3.
Cơm ăn đến vui vẻ, đều ở chung cùng nhau hai tháng, tất cả mọi người cũng xem như thân thuộc, nói chuyện cũng không còn câu thúc, rất thoải mái mà trò chuyện cùng nhau.
Trong đoàn phim đều là người trẻ, lại lăn lộn trong giới giải trí, chuyện bát quái là không thể tránh khỏi.
Mấy cô gái trẻ tránh trong nhà vệ sinh, bắt đầu tụ lại cùng nhau.
"Đều nhìn thấy rồi chứ, tiểu Vương thay Dao tỷ chắn rượu, quan hệ giữa hai người nhất định không tầm thường!"
Cô gái trẻ vừa nói xong, bên cạnh lập tức có người gật đầu hưởng ứng, lại nói: "Lần trước tôi tình cờ nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở một góc ôm nhau, đều đem tôi doạ ngốc luôn rồi."
Câu vừa dứt, xung quanh hai ba người đều ồ lên ngạc nhiên. Đúng là bát quái chuyện người khác, càng nói càng kích thích.
"Thật vậy sao? Không phải chứ, quay một bộ phim đều ra tình cảm thật rồi?"
"A? Mọi người là nói Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch sao?" Người này từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ im lặng, đợi mọi người nói đến nhiệt mới bắt đầu mở miệng tham gia.
"Tôi biết hình như không phải vậy, Thẩm Mộng Dao không phải là hẹn hò cùng Viên Nhất Kỳ sao?"
Một lời vừa nói không khí xung quanh đều chấn động, ai cũng không dám tin vào tai mình.
"Ngày trước không phải truyền có một IP cổ trang của đạo diễn Trần vốn dĩ sắp quay nhưng cuối cùng gặp vấn đề không thể quay sao?"
"Thẩm Mộng Dao là nữ hai, nghe nói người đoàn không cho sắc mặt tốt, sau đó Viên Nhất Kỳ ra mặt hộ người, ngay cả Vi Duyệt hay Tân Nhất đều dọn ra, cuối cùng phim bị cắt đầu tư, dự án cứ như vậy mà đắp chiếu."
Người này nói xong mọi người đều thay nhau hít một ngụm khí lạnh, không ngừng cảm thán tư bản quả nhiên là đáng sợ.
"Nhưng Viên Nhất Kỳ không phải truyền cùng Trương Quỳnh Dư sao? Mỗi lần đều phủ nhận, phủ nhận xong lại thân mật, người trong vòng này đều âm thầm thừa nhận hai người hẹn hò rồi."
"Không phải chứ, tôi còn thật sự rất thích Viên Nhất Kỳ, lại xinh đẹp lại biết hát, biểu diễn xem cũng đẹp mắt, nhìn đâu cũng là ưu điểm," Người này nói xong còn chậc lưỡi một cái, tiếc hận nói, "Không ngờ đời sống cá nhân lại loạn như vậy."
Người khởi sướng cho câu chuyện gật đầu biểu đạt đồng tình, nói: "Thật sự rất loạn, người ta là phú nhị đại, vừa có tiền vừa có nhan sắc, thực lực cũng không phải hạng thường, trong vòng này người muốn cùng Viên Nhất Kỳ yêu đương lại không ít, người ta tuỳ ý chọn một người luân phiên thay đổi khẩu vị đều được."
"Đều nói xem sân khấu mà thôi, đừng can thiệp sâu vào sinh hoạt. Viên Nhất Kỳ người này sự nghiệp không thành vấn đề, trong vòng còn có rất nhiều người khen ngợi, nhưng sinh hoạt quả thật không đáng tin, vòng fans đều truyền mấy năm rồi."
Lại có người gật gật đồng tán đồng, nói: "Thành tích vẫn là được, tôi cùng vài đạo diễn làm chương trình đều muốn mời Viên Nhất Kỳ, nhưng người ta địa vị cao, mời không nổi."
Mọi người nói đến cao trào, chuyện trên trời dưới đất đều đem ra nói một lần, cũng không để ý đến những chuyện xung quanh.
Trong đám người trẻ có một cô gái nhỏ, từ đầu đến cuối vẫn im lặng nghe chuyện, đợi mọi người tan cuộc, nàng mới chạy đi tìm Phùng Tư Giai.
"Chị Tư Giai, em có chuyện muốn cùng chị nói." Cô gái nhỏ e dè chạy đến bên cạnh Phùng Tư Giai, kéo nhẹ góc áo, giọng nói cũng rất nhỏ, giống như sợ bị người nghe thấy.
Vì hôm nay là cùng đoàn ăn cơm, Phùng Tư Giai vốn chỉ có nhiệm vụ hộ tống Thẩm Mộng Dao đến nơi, nhưng Thẩm minh tinh một hai muốn để Phùng trợ lý vào trong, dù sao bàn cũng rất nhiều, mọi người đều quen thuộc, vấn đề cũng không lớn.
Đó cũng chỉ là một phần lý do, lý do lớn hơn nữa là Thẩm Mộng Dao muốn để Phùng Tư Giai hỗ trợ kéo nàng khỏi bữa tiệc, hai người cùng nhau bàn tốt, đợi Thẩm Mộng Dao ra hiệu, Phùng Tư Giai lập tức gọi cho nàng một cuộc điện thoại, sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà ăn.
Phùng Tư Giai sớm đã dùng xong bữa, nàng ngồi một góc chờ đợi đến thời gian sẽ giải vây cho Thẩm Mộng Dao.
"Tiểu An, có chuyện gì sao?" Phùng Tư Giai xoay người nhìn Tiểu An, cô bé hai mắt không giấu được lo lắng mà nhìn nàng.
Tiểu An chịu trách nhiệm tạo hình cho Thẩm Mộng Dao trong cả quá trình quay phim. Vì thường xuyên tiếp xúc, Thẩm Mộng Dao tính tình còn rất tốt, cho nên Tiểu An là thật sự mà quan tâm đến Thẩm Mộng Dao.
"Dao tỷ là cùng Viên Nhất Kỳ hẹn hò sao?"
Tiểu An nói xong lộ rõ vẻ sợ sệt, lại không giấu được quan tâm, chăm chú chờ đợi câu trả lời từ Phùng Tư Giai.
Phùng Tư Giai kinh ngạc mà hỏi: "Ai cùng em nói?"
"Lúc nãy mọi người cùng nhau nói chuyện, em nghe được có người nói như vậy," Tiểu An ngập ngừng, "Em nghe nói Viên Nhất Kỳ tính tình không tốt, có chút lo lắng cho Dao tỷ nên em mới đến hỏi chị."
Phùng Tư Giai cũng không trực tiếp cho ý kiến, chỉ nghiêm túc mà nhìn Tiểu An, nói:
"Việc riêng tư của người nổi tiếng thật sự không đến lượt chúng ta quản. Chị biết em lo lắng cho Dao tỷ, nhưng đó cũng không phải nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể chạm tới, là điều cấm kị, em hiểu sao?"
Tiểu An gật gật đầu, lời nói là tiếp thu nhưng trong lòng nàng vẫn còn bất an, nàng khe khẽ mà thở dài một hơi.
"Nhưng mà Viên Nhất Kỳ kia là thật sự không tốt, em nghe mọi người nói người này vừa hoa tâm lại vừa không có trách nhiệm, bạn gái trong vòng đều không ít, thật sự rất đáng sợ."
Tiểu An nói dứt câu, sắc mặt Phùng Tư Giai nghiêm lại, muốn lên tiếng một chút, lại bị người phía sau trước một tiếng mà tranh lời.
"Như vậy sao? Có bao nhiêu đáng sợ chứ?"
Phùng Tư Giai và Tiểu An ngồi xoay lưng về phía mọi người, lúc Thẩm Mộng Dao đi đến hai người cũng không phát hiện, đợi nàng lại đến gần đã nghe được có người nói như vậy về người yêu mình, thật ra cũng không quá là thoải mái.
"Chị biết em muốn tốt cho chị, nhưng không thể thông qua lời người khác mà đánh giá một con người, em hiểu được đạo lý này sao?"
Giọng Thẩm Mộng Dao rất nhẹ nhàng, không thể nghe ra được nàng là đang vui vẻ khuyên nhủ hay đang tức giận phản biện.
"Chỉ nhìn một góc phiến diện là điều không nên, mang theo thành kiến mà đánh giá là tối kị, chị mong sau này em sẽ không lần nữa lặp lại sai lầm ngày hôm nay."
Thẩm Mộng Dao càng nói giọng lại càng trở nên đanh thép, hệt như một con suối êm ả theo đến cuối dòng lại trở thành một con thác lớn, ồ ạt mà chảy ra biển.
Gương mặt Phùng Tư Giai và Tiểu An trở nên trắng bệt, các nàng thật sự không biết được Thẩm Mộng Dao đột nhiên lại xuất hiện, cũng không ngờ được Thẩm Mộng Dao lại nghiêm túc mà nói chuyện như vậy.
"Em xin lỗi." Tiểu An nhỏ giọng, yếu ớt mà nói.
Thẩm Mộng Dao lắc đầu: "Cũng không phải là em có lỗi với chị, không cần cùng chị xin lỗi."
Tiểu An hai mắt long lanh, giương mắt nhìn Thẩm Mộng Dao, nàng cảm giác giây tiếp theo người này có thể lập tức mà bật khóc.
Thẩm Mộng Dao thở dài, đưa tay vỗ vai Tiểu An, giọng cũng đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
"Được rồi chị thật sự không trách em, cũng không phải lỗi của em."
Đợi Tiểu An đem đầu gật nhẹ, Thẩm Mộng Dao mới cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.
Nàng vỗ về xong Tiểu An, lại đưa mắt xung quanh quan sát một vòng, rồi nói:
"Nếu nhất định phải luận ra tội, vậy để những người nói ra những lời này, đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ mà nói lời xin lỗi."
4.
Thẩm Mộng Dao buổi tối trở về phòng, rượu hôm nay uống có chút nhiều làm đầu nàng có chút đau.
Thẩm Mộng Dao ném túi xách sang một bên, chính mình tự do mà ngã vào giường, dự định cứ như vậy mà ngủ một giấc.
Điện thoại trong túi xách rì rì mà vang lên, Thẩm Mộng Dao lười biếng mở mắt, theo quán tính mơ màng dùng tay tìm kiếm điện thoại. Đợi đến lúc điện thoại nắm được trong tay, bên kia cũng đã tắt máy.
Thẩm Mộng Dao vốn dĩ cũng không quan tâm người gọi đến là ai, dù sao hiện tại nàng muốn nghỉ ngơi, ai cũng không muốn gặp.
Điện thoại rất nhanh lại vang lên một lần nữa, Thẩm Mộng Dao cầm nó trong tay, cũng theo phản ứng mà nhận cuộc gọi.
"Chị sao lâu như vậy mới nghe điện thoại, là có chuyện gì sao?"
Giọng Viên Nhất Kỳ từ bên kia vang lên làm Thẩm Mộng Dao cũng tỉnh táo hơn phần nào, nàng cố gắng nâng lên mí mắt, đem điện thoại đến đặt gần bên tai.
"Không có chuyện, vừa nãy cùng đoàn phim bên kia ăn cơm, uống một ít rượu, có lẽ say rồi."
Viên Nhất Kỳ bên kia ậm ừ vài tiếng, sau đó lại lo lắng mà hỏi.
"Còn ổn sao?"
Thẩm Mộng Dao gật đầu, mềm giọng nói: "Ổn, nằm nghỉ một chút là không sao rồi."
"Vậy chị nghỉ ngơi đi."
Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, ý say vẫn còn rất nặng, nàng lại nâng lên tay cầm điện thoại, thấp giọng nói chuyện.
"Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?"
Giữa những người yêu nhau luôn có một loại linh cảm rất mạnh mẽ, Thẩm Mộng Dao thông qua giọng nói của Viên Nhất Kỳ, lại nghe em ấy ậm ừ khó nói, nàng có thể đoán chắc rằng Viên Nhất Kỳ gọi điện thoại đến không đơn giản chỉ để cùng nàng nói một câu "nghỉ ngơi", Thẩm Mộng Dao nghĩ, nhất định phải nhiều hơn thế này.
Đầu dây bên kia Viên Nhất Kỳ trầm mặc một trận, sau đó thở dài một hơi, nói: "Muốn tìm chị nói chuyện, nhưng chị mệt mỏi mà, vẫn là để chị nghỉ ngơi thì tốt hơn."
Viên Nhất Kỳ nói xong lập tức muốn tắt điện thoại, đã bị Thẩm Mộng Dao nhanh hơn một bước lên tiếng.
"Em đến Trường Sa rồi?"
Thẩm Mộng Dao vốn là đoán mò một cái, lại không ngờ vậy mà lại trúng rồi, Viên Nhất Kỳ đúng thật đã có mặt ở Trường Sa.
Viên Nhất Kỳ giọng không giấu được kinh ngạc, hỏi: "Làm sao chị biết được?"
Thẩm Mộng Dao hắc hắc cười hai tiếng, lời cũng không nói.
Viên Nhất Kỳ từ bỏ đấu tranh, tiếp tục lên tiếng.
"Chị hôm nay không phải đóng máy sao? Em muốn đến tìm chị một chút, mang chị ra ngoài ăn bữa khuya."
Viên Nhất Kỳ nói xong còn âm thầm mà thở dài, dự định là như vậy, nhưng giữa đường còn xuất hiện vấn đề.
Ai mà biết được Thẩm Mộng Dao sẽ uống rượu chứ.
Thẩm Mộng Dao cười khẽ: "Vậy em đến đây đi, chị cùng em."
"A?" Viên Nhất Kỳ bất ngờ, hỏi lại, "Thật sự có thể sao? Chị đều mệt như vậy, còn cùng em ra ngoài."
Viên Nhất Kỳ nói: "Hôm khác đi, cũng không phải cứ nhất định là hôm nay."
"Em đều đến đây rồi, chị cũng nên tỏ ra thành ý đúng không? Cùng em đi ăn một bữa khuya cũng không phải vấn đề lớn."
Thẩm Mộng Dao cười cười, nàng từ lúc bắt đầu cùng Viên Nhất Kỳ nói chuyện rượu cũng đã tỉnh hơn rất nhiều. Thay vì cứ nằm ở khách sạn, cùng Viên Nhất Kỳ ra ngoài hẹn hò cũng không phải là một quyết định tồi. Dù sao đều lâu như vậy không gặp Viên Nhất Kỳ, thực ra là nàng đã bắt đầu nhớ người này rồi.
Các nàng lần nữa xác định quan hệ được năm mươi ngày, lại mất hết bốn mươi ngày để yêu xa, Thẩm Mộng Dao là có chút chịu không được.
Trừ Tịch cũng chỉ thông qua điện thoại mà gặp, còn Viên Nhất Kỳ dùng hết lịch nghỉ phép để ở bên cạnh nàng, nhưng sau đó lại liên tục mà công tác, nàng cũng không nhìn thấy mặt người này.
"Vẫn là thôi đi, chị nghỉ ngơi, em gọi thức ăn về khách sạn là được."
Viên Nhất Kỳ lần này là thật sự kiên quyết, nàng cũng không thể vì một chút cảm giác hẹn hò vui sướng mà bỏ qua sức khỏe của bạn gái, nghe nói rằng bạn gái kiểu mẫu đều sẽ như vậy.
Giọng Thẩm Mộng Dao trở nên mất tinh thần, nói: "Vậy được sao? Em sẽ không buồn chứ?"
Tiếng cười của Viên Nhất Kỳ truyền vào trong tai Thẩm Mộng Dao, nàng rõ ràng mà nghe được người ở đầu dây bên kia còn đang rất vui vẻ.
Viên Nhất Kỳ nói: "Em gặp chị là được rồi, những thứ khác thật sự không quan trọng."
Thẩm Mộng Dao nhịn cười: "Phải không? Em rốt cuộc học được bao nhiêu thứ mà miệng lại ngọt như vậy chứ?"
Viên Nhất Kỳ "ồ" một tiếng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Cùng lúc đó Thẩm Mộng Dao nghe được tiếng chuông cửa phòng mình vang lên, thông qua điện thoại, cũng là một trận âm thanh giống hệt truyền lại.
Khóe miệng của Thẩm Mộng Dao không giấu được mà giương lên, nàng hai chân bước xuống giường, vội vã chạy về phía cửa, nghênh đón trận rung động mãnh liệt đang từ từ mà tiến đến.
Cửa mở ra ở khoảnh khắc đầu tiên, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ một tay cầm điện thoại, một tay kéo lấy vali, tươi cười rạng rỡ mà xuất hiện trước mặt nàng.
"Có bao nhiêu ngọt, chị thử một chút không phải biết rồi sao?"
Ở khoảnh khắc đó, Thẩm Mộng Dao chợt nhận ra, Viên Nhất Kỳ cùng mùa xuân đồng thời mà đến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com