Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




1.

Buổi sáng Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy phát hiện chính mình đã nằm ở phòng.

Hôm qua cùng Trương Hân tâm sự một đêm, nói về chuyện nàng và Thẩm Mộng Dao, lại nói chuyện của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác. Viên Nhất Kỳ càng nói càng cao hứng, rượu cũng khui liền mấy chai, cuối cùng say đến ngả nghiêng.

Nàng không nhớ chính mình lúc nào về phòng, chỉ mơ hồ nhớ rằng Trương Hân là người cõng chính mình xuống lầu, vừa đi còn vừa lầm bầm trách móc gì đó.


Viên Nhất Kỳ rượu uống một đêm, lại ngủ một giấc, cảm giác bực bội của ngày hôm qua cũng đã phần nào giảm bớt, hiện tại chỉ cảm thấy đầu đau.

"Tỷ phu, em muốn ăn cơm!"

Viên Nhất Kỳ xỏ vội dép, lẹp xẹp từ trên lầu đi xuống, vừa đi còn vừa to giọng gọi Trương Hân.

Viên Nhất Kỳ rất hiếm khi gọi Trương Hân là tỷ phu, phần nhiều đều gọi là thẳng tên Trương Hân, chỉ có khi có chuyện nhờ vả mới nhớ tới thân phận của Trương Hân, ý thức được Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đã cưới nhau rất nhiều năm rồi.

"Chịu gọi tỷ phu rồi?" Trương Hân sớm đã dậy, bắt đầu loay hoay nấu bữa sáng cho cả hai.

Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn Trương Hân một cái, cũng không thèm nói chuyện, chỉ đến ngay ngắn ngồi bên bàn ăn, ám chỉ "em muốn ăn cơm rồi, chị nhanh một chút!"

Trương Hân nhìn cũng biết đứa nhỏ này bắt đầu giở tính, cũng không đôi co, lập tức đem bữa sáng dọn ra.


Bữa sáng đơn giản với cháo cùng đồ ăn kèm, bên cạnh còn có trà giải rượu. Viên Nhất Kỳ nhìn bữa sáng không quá hài lòng, nàng khi nào dưỡng sinh như vậy chứ?

"Bếp nhà em không cho phép chị nấu phong phú, chỉ có thể như vậy thôi."

Trương Hân dường như lường trước việc Viên Nhất Kỳ muốn chê bai, trước một bước phủ đầu.

"Lại nói nữa, đêm qua em uống say đến mất nhận thức, buổi sáng nên ăn thanh đạm một chút."

Trương Hân nói xong bắt đầu động đũa, nhướn mày ý bảo Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng đem bữa sáng xử lý.

"Trong chốc lát chị em sẽ đến đây, nói muốn mang em ra ngoài." Ăn được một nửa Trương Hân bắt đầu nói.

"A? Hứa Dương Ngọc Trác đến sao? Chị ấy không phải đến để đánh em đâu đúng chứ?"

Trương Hân nghe xong cũng buồn cười, biết rằng Viên Nhất Kỳ sợ Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng không nghĩ lại luôn phòng bị như thế này.

"Không đánh, cậu ấy nói có chuyện muốn nói với em."

"Em trước hết ăn xong, lại đi tắm sạch sẽ một chút, đem mùi rượu đều tẩy sạch, chị mang đống vỏ chai kia phi tang, tốt nhất không để chị em phát hiện đêm qua em cùng chị uống rượu."

Viên Nhất Kỳ nghe xong liên tục gật đầu, dường như đã hình dung ra hình ảnh Hứa Dương Ngọc Trác xoắn tay áo lôi cả mình cùng Trương Hân ra tẩn cho một trận, không khỏi đánh một cái rùng mình.

Cả hai thương lượng tính toán tốt với nhau, lại cúi đầu tiếp tục ăn, sợ chậm trễ một giây nào sẽ có chuyện không may ập đến.


2.

Đúng theo kế hoạch, khi Trương Hân đem vỏ rượu rỗng trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, quay về nhà cùng Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem chương trình, không quá ba mươi phút Hứa Dương Ngọc Trác đã xuất hiện ở cửa.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác liền đổi thái độ, chạy lại xum xoe muốn lấy lòng chị gái.

"Chị, hôm qua chị ngủ có ngon không? Buổi sáng đã ăn gì chưa?" Viên Nhất Kỳ cầm lấy túi xách từ tay Hứa Dương Ngọc Trác, nghênh đón chị gái vào nhà mình.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Viên Nhất Kỳ đang cười đùa, cảm giác em gái mình như thế này cũng rất đáng yêu, nhưng trong lòng còn đang có chuyện nên không thể trực tiếp khen ngợi Viên Nhất Kỳ được.

"Hừ, còn không phải có người gây chuyện sao, làm chị gái sao có thể ngủ thẳng giấc chứ."

Viên Nhất Kỳ sau khi nghe được giáo huấn từ Trương Hân ngày hôm qua lòng để bắt đầu thay đổi, nhỏ giọng cùng Hứa Dương Ngọc Trác nhận lỗi.

"Em biết lỗi rồi, em không nên để chị vì em nhọc lòng như vậy."

"Em cũng không nên nóng giận không kiềm chế được cảm xúc cùng Thẩm Mộng Dao vừa gặp đã cãi nhau, nhưng đó cũng không phải là chuyện em muốn," Viên Nhất Kỳ hai mắt long lanh nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, "Em cũng không biết mình tại sao lại như vậy nữa."

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bộ dáng hiện tại của Viên Nhất Kỳ cũng có chút mềm lòng, ngồi lên sô pha bên cạnh em.

"Chị biết em không phải là có ý xấu, nhưng Dao Dao sẽ nghĩ như vậy sao? Em ấy lúc đó bị em dọa sợ rồi."

"Kỳ Kỳ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào em cũng phải giữ được bình tĩnh vì chuyện này em cũng có lỗi sai, em không được phép vô cớ phát giận như vậy."

Nàng đưa tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng tiếp tục nói:

"Em hiện tại là mami của người khác rồi, phải trưởng thành hơn một chút, chải vuốt lại tâm tình của mình đến cùng Dao Dao đem chuyện nói rõ."

"Em cảm thấy mình có thể đợi thời gian thích hợp học cách trưởng thành, tự mình lớn lên, nhưng Trừ Tịch không thể đợi đến lúc em hoàn toàn trưởng thành mới lớn lên."


Trương Hân đưa mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang khuyên nhủ Viên Nhất Kỳ, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng ấm áp. Hôm qua cùng Hứa Dương Ngọc nói rõ, hẳn là nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên hiện tại mới tâm bình khí hòa mà cùng Viên Nhất Kỳ nói chuyện. Trương Hân cũng không yêu cầu gì quá cao, chính là cảm thấy mình và Hứa Dương Ngọc Trác dù sao cũng được xem là người đi trước, nên việc khai đạo là tất nhiên phải làm, còn việc có thực hiện hay không và kết quả như thế nào, nó thuộc về chuyện của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.


Viên Nhất Kỳ rất ngoan ngoãn mà lắng nghe lời Hứa Dương Ngọc Trác, nàng hiểu rõ rằng thời gian là thứ không chờ đợi ai, mỗi phút trôi qua đều có thể mang theo cơ hội mà mình đôi khi bỏ lỡ.

"Em hiểu, nhưng em sợ hãi," Viên Nhất Kỳ cúi thấp đầu, "Em chưa từng trải qua chuyện này, em chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có một đứa con, càng chưa bao giờ nghĩ đến việc Thẩm Mộng Dao sẽ gạt em làm ra chuyện lớn như vậy, mọi thứ đều rất xa lạ với em."

"Vậy em đối mặt sao?" Giọng Hứa Dương Ngọc Trác đều đều.

"Chị hỏi em, em can đảm cùng nó đối mặt qua sao? Hay em cũng lựa chọn chạy trốn, lựa chọn phát giận, đem mọi tội lỗi quy về một phía, còn bản thân em nguyên vẹn là người bị hại?"

"Kỳ Kỳ, chuyện tình cảm không ai là người bị hại hay là người có lợi cả, đây là một mối quan hệ cộng sinh, cùng nhau chiến thắng hoặc cả hai đều là kẻ thua cuộc."


Hứa Dương Ngọc Trác ngồi thẳng dậy, ra dáng một vị phụ huynh mà khuyên răn em mình.

"Em không cùng nó đối mặt làm sao biết được em có thể vượt qua nó hay không."

"Lại nói về đứa trẻ, những trải nghiệm này đối với em hay Dao Dao đều là lần đầu tiên, không ai sinh ra đã lập tức biết được sau này mình sẽ gặp chuyện như thế nào, trưởng thành sẽ phải đối mặt với chuyện gì, lại làm sao trở thành cha mẹ của một đứa trẻ khác."

"Kỳ Kỳ, những thứ đó đều yêu cầu thời gian, đều cần phải học hỏi, nhưng tiền đề em phải dũng cảm mà chấp nhận nó."


Trương Hân nghe những lời này cũng mười phần đồng tình, cảm nhận được vợ mình hẳn là đem chuyện này canh cánh trong lòng thật lâu, lại xem nó như thế nào mới là đúng đắn nhất, thật sự vất vả nhiều rồi.


Liên tục nghe hai người lớn khai đạo, Viên Nhất Kỳ cảm thấy bản thân mình đã hiểu ra được nhiều chuyện, nút thắt trong lòng cũng được nới lỏng ra hơn rất nhiều.

"Kiên trì và nỗ lực chưa bao giờ là chuyện uổng phí."

Cuối cùng, Viên Nhất Kỳ nghe được Trương Hân nói như vậy.


3.

"Đi thôi, mang em ra ngoài đi gặp Trừ Tịch," Hứa Dương Ngọc Trác vỗ vỗ lên vai Viên Nhất Kỳ như động viên, "Biểu hiện tốt một chút."

Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân nghe Hứa Dương Ngọc Trác nói xong đều đồng thời ngạc nhiên. Trừ Tịch? Là Trừ Tịch kia sao? Là Trừ Tịch của nàng sao? Viên Nhất Kỳ nghe xong lỗ tai đều dựng thẳng, sẽ không nhầm lẫn gì chứ.

"Chị cùng Dao Dao nói qua, Dao Dao ban đầu có do dự nhưng cuối cùng thỏa hiệp rồi, em ấy nói cũng không thể không cho em gặp con gái mình được."

Hứa Dương Ngọc Trác như hiểu được thắc mắc của hai người kia, cũng lên tiếng giải thích.

Vẻ uể oải của Viên Nhất Kỳ đột nhiên biến mất không thấy, nàng đột nhiên bật người dậy, vui sướng mà chạy vội lên lầu.

Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Viên Nhất Kỳ, các nàng còn chưa từng nhìn qua Viên Nhất Kỳ hấp tấp như vậy, kể cả là có đi nhận giải thưởng.

Nhìn bộ dáng hăng hái của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười, quả nhiên sức mạnh của tình mẫu nữ vẫn mạnh mẽ, dù Viên Nhất Kỳ chưa từng gặp qua Trừ Tịch, dù em ấy chỉ vừa thông qua Thẩm Mộng Dao biết được chính mình có một đứa con, em ấy cũng vì điều này mà vui vẻ, cũng vì Trừ Tịch mà nghênh đón hân hoan. Trương Hân nghĩ, Viên Nhất Kỳ chung quy cũng là một đứa trẻ đơn thuần đang học cách làm người lớn, em ấy đang dần lớn lên nhưng không mất đi sự thuần khiết, em ấy vẫn luôn luôn nỗ lực cải thiện để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Chỉ cần là như vậy, thật sự là một điều đáng quý.


Viên Nhất Kỳ trong lòng vui vẻ đến mức có thể trực tiếp bắn pháo hoa ăn mừng, nàng vừa chọn quần áo vừa hừ một ca khúc thiếu nhi lưu hành trên mạng. Nàng dường như muốn biểu diễn trước mặt Trừ Tịch, đây là lần đầu tiên mình và con gái gặp nhau, nhất định không thể qua loa, tuyệt đối phải chỉnh chu nhất có thể, nàng phải để Trừ Tịch biết rằng chính mình có một mami siêu cấp xinh đẹp, thiên hạ vô song không ai sánh bằng!

Đương sự quá mức vui vẻ mà quên mất chính mình vừa cùng bạn gái cũ cãi nhau một trận lớn, người ta còn trực tiếp tuyên bố không muốn nhìn thấy mình.


Thay xong một bộ đồ mà Viên Nhất Kỳ cho là đẹp nhất ra ngoài, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, chính mình hẳn là nên cúi đầu, nói cùng Thẩm Mộng Dao một câu, dù trước đó Hứa Dương Ngọc Trác đã nói qua Thẩm Mộng Dao đồng ý để Viên Nhất Kỳ đến gặp Trừ Tịch, nhưng đó không phải nàng trực tiếp nói, nghĩ sao cũng quá mức không thành ý. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng lựa chọn gửi cho Thẩm Mộng Dao một tin nhắn.

Mở khóa xong điện thoại mới phát hiện hai năm trước Thẩm Mộng Dao đã cho mình vào danh sách đen, muốn đặt điện thoại xuống nhưng lại muốn thử vận một lần, mở ra khung chat cùng Thẩm Mộng Dao, tất cả tin nhắn đều là chính mình phát đi, bên cạnh còn có một dấu chấm than đỏ vô cùng chói mắt.

Ôm lấy tâm thái thử vận, Viên Nhất Kỳ gõ vội một tin nhắn phát đi.
"Hi, Thẩm Mộng Dao."

Gửi đi thành công, không còn xuất hiện dấu chấm than đỏ!

Viên Nhất Kỳ tim đập vội vã, dường như muốn đứng bật dậy mà gào thét, Thẩm Mộng Dao rốt cuộc cũng đem nàng từ danh sách đen thả ra!


Bên kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn trả lời, có lẽ hiện tại Thẩm Mộng Dao còn đang bận rộn gì đó. Viên Nhất Kỳ vuốt phẳng trái tim mình, suy nghĩ mà gõ một tin nhắn dài.

"Dao Dao, là em, Viên Nhất Kỳ. Phát hiện chị mang em ra khỏi danh sách đen em có chút kích động.
Hôm qua lớn tiếng với chị là em không đúng, em xin lỗi. Lý do là em quá bất ngờ với sự xuất hiện của Trừ Tịch, thêm vào đó có vài lời em nghe không dễ chịu nên mới nổi giận, đều là lỗi của em. Em không bao biện cho hành động của chính mình, chính em làm sai, em sẽ nhận lỗi, lại một lần nữa xin lỗi chị, Thẩm Mộng Dao.
Em nghe qua Dương tỷ nói chị đồng ý để em và Trừ Tịch gặp nhau, em rất vui vẻ, cảm ơn chị.
Em trước đó chưa từng có trách nhiệm của người làm mami, nhưng em có thể học, em sẽ nỗ lực để trở thành một mami tốt. Em hiểu rằng nếu nói ra những thứ này vô cùng nông cạn, nhưng em muốn trước tiên chu cấp cho việc nuôi nấng Trừ Tịch, những khoản chi phí của Trừ Tịch em đều sẽ chịu trách nhiệm, dù sao Trừ Tịch cũng là con em. Em biết những năm này chị không dễ dàng, là em có lỗi với chị, cũng có lỗi với Trừ Tịch, em hiện tại mong muốn có thể chăm sóc cho chị và Trừ Tịch, xin chị cho em một cơ hội, đừng vội vàng từ chối em."

Tin nhắn được gửi đi, Viên Nhất Kỳ ném điện thoại sang một bên, bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Trong đầu đã dần dần lên kế hoạch làm sao có thể ôm được cả Thẩm Mộng Dao và Trừ Tịch về nhà.


4.

Bên kia Thẩm Mộng Dao vừa chơi một lúc với Trừ Tịch, trẻ con độ tuổi này bắt đầu tập đi, Trừ Tịch đã đi được một đoạn dài, đồ vật trong nhà nàng đều không dám bày biện bừa bãi, sợ Trừ Tịch vấp phải. Nàng không biết có phải do tuổi đã dần lớn hay không, chơi một lúc với Trừ Tịch nàng đã bắt đầu mệt mỏi, cuối cùng phải nhờ dì Tạ chăm sóc Trừ Tịch.

Thẩm Mộng Dao mở điện thoại, phát hiện có hai tin nhắn mới đến từ người kia.

Nàng sớm đã không còn chặn Viên Nhất Kỳ nữa, chỉ là người này đến hiện tại mới phát hiện thôi.

Thẩm Mộng Dao nhấn vào, yên lặng mà đọc hết tin nhắn của Viên Nhất Kỳ. Nội dung không nhiều, nàng đọc qua hai lần đã gần như nắm được toàn bộ ý tưởng của Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao nhìn chăm chú vào di động, thật lâu cũng không bỏ xuống, cuối cùng phát ra một tiếng than rất khẽ.

Nàng chưa từng có ý định buộc Viên Nhất Kỳ phải chịu trách nhiệm, hay nhất định hoàn thành nghĩa vụ chu cấp cho Trừ Tịch. Nàng từ trước đến nay chưa từng cảm thấy chính mình chật vật đến mức phải quay đầu đợi bạn gái cũ chu cấp tiền nuôi con.

Nàng suy nghĩ, cũng gửi lại một tin nhắn hồi đáp:
"Em có thể đến gặp Trừ Tịch, việc này chị không ý kiến. Còn việc chu cấp cùng những việc khác lại nói sau đi."

Không quá hai phút sau Viên Nhất Kỳ đã nhắn lại liền ba tin nhắn, còn kèm theo một  sticker mỉm cười đáng yêu.
"Em biết rồi. Chị có khó khăn gì có thể tìm em."
"Chuyện của chúng ta ummmm... em mong chị có thể nghĩ lại một chút."
"Em không vội, chị chậm rãi..."

Thẩm Mộng Dao lại trầm ngâm một lúc, cũng không trực tiếp đáp ứng, gửi lại một tin nhắn không đầu không đuôi.
"Em còn gì không? Chị hiện tại có chút việc bận, liên hệ em sau."

Rất nhanh sau đó, lại nhận được tin nhắn từ Viên Nhất Kỳ.
"Không có nữa rồi, chị cứ bận đi, em hiện tại có chút rảnh rỗi."
"Qua một lúc nữa em có thể gặp được Trừ Tịch, có chút háo hức."

Ở cuối cùng Viên Nhất Kỳ còn gửi liền ba sticker hôn gió.


Thẩm Mộng Dao nhìn mấy dòng tin nhắn của Viên Nhất Kỳ, nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ si ngốc của người này hiện tại.

Viên Nhất Kỳ là một đứa trẻ, trong mắt Thẩm Mộng Dao từ trước đến nay vẫn là như vậy. Em ấy nói muốn trở thành mami tốt, nàng e rằng bản thân Viên Nhất Kỳ còn chưa hiểu được cách ở chung với một đứa trẻ là như thế nào, làm sao nói được đến chuyện có làm tốt hay không, nàng không cách nào mang hình tượng một người mami tốt áp vừa vặn lên người Viên Nhất Kỳ được.

Nhưng nàng có một phần tâm tư nhỏ, nàng cũng rất hy vọng Viên Nhất Kỳ có thể học được. Có thể không hoàn hảo, chỉ cần không để người thất vọng là được.


Nhìn tin nhắn của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện gạt qua tất cả để lại một lần nữa nắm lấy tay của Viên Nhất Kỳ. Nhưng nàng đã không còn là thiếu nữ 20 của năm đó, chỉ cần thích một người mà kiên trì theo đuổi nữa. Nàng hiện tại đã là người làm mẹ, nàng nhạy cảm và vùi mình trong cảm giác không an toàn, nàng không muốn lại lần nữa quay về đối mặt với Viên Nhất Kỳ, dẫm lên vết xe đổ.

Nàng không chắc rằng Viên Nhất Kỳ đây là thật lòng hay chỉ là phút chốc tâm huyết dâng trào. Nàng sợ rằng em ấy đơn thuần chỉ vì phần trách nhiệm này mà níu kéo nàng, thứ nàng muốn chưa bao giờ là trách nhiệm và nghĩa vụ trên người em ấy.


Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi phòng, nhìn Trừ Tịch đang ngồi chơi trong địa bàn của chính mình mà mỉm cười. Nàng cảm thấy con gái mình đúng thật là một tiểu thiên sứ.

Nàng đi vài bước đến bên cạnh Trừ Tịch, vừa ngồi xổm xuống Trừ Tịch dường như nhận ra được người đến là ai, bắt đầu i i a a mà đưa đồ chơi về hướng nàng.

"Trừ Tịch là cho mama sao?"

Thẩm Mộng Dao nhích đến một chút, lại ôm Trừ Tịch ngồi lên người mình, hôn lên hai má của bé con.

"Trừ Tịch quả nhiên là bảo bối của mama, mama yêu nhất Trừ Tịch rồi."

Trừ Tịch được hôn liên tục cười khanh khách, miệng phát ra vài âm lẻ, bầu không khí trong nhà cũng ấm áp hẳn lên.


Vốn dĩ, khát vọng được yêu là bản năng của con người.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com