Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




1.

Đã qua 10 ngày kể từ ngày hôm đó. Dạo gần đây cả Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều rất bận rộn, ngay cả thời gian Thẩm Mộng Dao được gặp Trừ Tịch đều bị giảm lại.

Nàng ra ngoài từ sáng sớm, về nhà là lúc Trừ Tịch đã đi ngủ, nàng hiểu rằng đây là việc sẽ phải đối mặt khi lựa chọn quay lại công tác, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nó diễn ra vẫn là có chút không thích ứng.

Nàng có một chút nhớ con gái mình.

Trừ Tịch bây giờ đã là 18 tháng rồi, bé con nhà nàng vừa lớn thêm một chút nữa. Nàng trước đó chưa từng nghĩ mình sẽ có một đứa con ở tuổi này, càng đừng nói đến chuyện hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Hiện tại nhìn lại, trong lòng bỗng nhiên không khỏi có chút kiêu ngạo.

Hai hôm trước concert trạm Thượng Hải của Viên Nhất Kỳ kết thúc, tối hôm đó Viên Nhất Kỳ gửi tin nhắn cho nàng.

"Em kết thúc concert rồi, hiện tại trong giai đoạn thu công, qua hai ngày nữa có thể sang bên chị sao?"

Nàng cũng không quan tâm là Viên Nhất Kỳ có chủ động liên lạc hay không. Nàng hiện tại đã bắt đầu xem việc Viên Nhất Kỳ xuất hiện là chuyện bình thường, nếu em ấy tự ý muốn đến thăm Trừ Tịch nàng cũng không bài xích, bởi vì đó là quyền lợi của Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao rất nhanh trả lời "được" sau đó cũng đặt điện thoại vào túi xách.


Hôm nay nàng đến ghi hình tổng nghệ của một nhà đài khá có tiếng, khách mời đều là tiền bối có tiếng trong vòng, kinh nghiệm đều không chê vào đâu được.

Nhìn tên host và danh sách khách mời, Thẩm Mộng Dao trong lòng âm thầm thán phục khả năng tìm tài nguyên của Hứa Dương Ngọc Trác.

Vì vừa mới phục xuất nên công tác của nàng đều là trực tiếp đến từ Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân sắp xếp, cả hai người nói không yên tâm giao nàng cho ai khác, trước để nàng tìm lại được nhịp sau đó mới tìm người đại diện riêng cho nàng.

Thẩm Mộng Dao ít nhiều trước đó cũng là tiểu hoa, vị trí của nàng trong vòng cũng không phải quá thấp nên việc tìm tài nguyên cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng bây giờ để có một tài nguyên tốt lại không phải chuyện đơn giản, lý do là Thẩm Mộng Dao ẩn mình hai năm, trong vòng vốn đã đảo loạn mấy lần, nàng lần này trở về cũng không phải thuận lợi mà nhận được bánh ngon.

"Dao tỷ thật sự xinh đẹp, vừa mới trang điểm một chút em nhìn đều muốn động lòng rồi!" Trang điểm cho nàng là một cô gái trẻ, gọi là tiểu Hạ.

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, khách sáo nói: "Là kĩ năng của tiểu Hạ tốt."

Cả hai đang một câu qua một câu lại thì cửa phòng chờ bất chợt mở ra, đi vào là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng là bất phàm, nhìn qua liền biết nhất định là người nổi tiếng.

"Là Vương Dịch." Tiểu Hạ ghé sát bên tai nàng nói.

Vương Dịch, người này nàng biết.

Lúc nãy đọc qua danh sách nàng đã cảm thấy cái tên này quen thuộc, lần này gặp người mới thật sự xác nhận đúng thật là Vương Dịch mà nàng quen biết trước đó

Vương Dịch là đồng đội lúc trước của Viên Nhất Kỳ. Sau khi nhóm giải tán, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ vẫn còn liên hệ rất nhiều, thậm chí các nàng đã từng cùng nhau ăn mấy bữa cơm, quan hệ vô cùng tốt.

Trước khi Vương Dịch ký với công ty hiện tại, Viên Nhất Kỳ còn đề nghị Vương Dịch ký với Vi Duyệt - công ty của Trương Hân, nhưng lại bị uyển chuyển từ chối.

Vương Dịch hai năm trước đã được tính là tiểu lưu lượng, hiện tại nhìn dáng vẻ hẳn là phát triển không tồi.

"Vương Dịch thật sự xinh đẹp, em xem phim của em ấy đều không nhịn được mà chảy nước miếng." Tiểu Hạ lại tiếp tục thì thầm.

Thẩm Mộng Dao nghe xong bật cười, cảm thấy cô bé này thật sự đáng yêu.

"Phải không? Vậy đây không phải là cơ hội đến rồi sao, chạy đến xin chữ ký?"

"Dao tỷ, người ta không dám, người ta ngại ngùng!" Tiểu Hạ nói xong mặt cũng ửng đỏ.

Thẩm Mộng Dao nhìn tiểu mê muội trước mắt, không khỏi lắc đầu, giới trẻ hiện tại thật sự đều là nhan khống.

Thẩm Mộng Dao còn đang tính nói chuyện với Tiểu Hạ, Vương Dịch đã đi đến trước mặt nàng, chủ động nói:

"Thẩm Mộng Dao, em là Vương Dịch, rất vui được gặp chị."

Thẩm Mộng Dao giật mình, cũng vội vã đứng dậy cùng Vương Dịch chào hỏi: "Chị vô ý quá, đáng lẽ phải để chị đến chào hỏi em trước."

Vương Dịch lắc đầu: "Đều là người quen cũ, tính cái gì chào trước chào sau."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười gật đầu, đáp: "Lâu rồi không gặp, em còn xinh đẹp hơn rất nhiều, chị suýt không nhận ra em."

Vương Dịch nói: "Chị cũng thật sự xinh đẹp, vừa nãy em vào cửa còn tưởng là diễn viên mới nổi nào, đến gần mới nhận ra là chị."

Hai người nói chuyện rất hài hoà, tiểu Hạ nhìn Thẩm Mộng Dao, lại nhìn Vương Dịch, trong lòng đã hâm mộ không ngớt, tính toán tí nữa sẽ nhờ Thẩm Mộng Dao xin cho nàng chữ ký của Vương Dịch, sau đó chụp cùng Vương Dịch một tấm ảnh.

Phòng nghỉ là dùng chung cho khách mời, hai người một phòng, Thẩm Mộng Dao cùng Vương Dịch.

Cả hai lại nói mấy câu, bên ngoài có người đến thông báo đến giờ ghi hình.


Sân khấu được trang trí thành một lớp học, Thẩm Mộng Dao được phát cho một bộ váy đồng phục, mặc vào thật sự là trẻ ra 10 tuổi.

Đã thật lâu không nhìn thấy khán giả, trong lòng Thẩm Mộng Dao không ngăn được xúc động, đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

Vương Dịch từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh nàng, lén lút gõ nhẹ lên mu bàn tay nàng, ra vẻ an ủi.

Thẩm Mộng Dao cũng bị hành động này làm cho bất ngờ, tuy rằng cảm động nhưng lại nghĩ các nàng còn chưa đến mức thân thiết như vậy đi?

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn Vương Dịch, nhận lại là một nụ cười dịu dàng của người kia.

Trong suốt quá trình ghi hình, Vương Dịch vô cùng săn sóc. Vì váy của nàng có hơi ngắn nên có vài động tác mạnh Vương Dịch đều sẽ giúp nàng đè lại góc váy, có điều gì nàng chưa nghe kịp sẽ tỉ mỉ nói lại một lần cho nàng, chơi game còn lén thả nước để nàng chiến thắng.

Khi chương trình đi đến cái đuôi thì tất cả khách mời bắt đầu ngồi lại cùng nhau tổng kết. Lại đột nhiên nghe host ném chủ đề đến cho nàng.

"Hôm nay có một người mọi người vừa lạ vừa quen, mọi người vẫn còn nhớ nữ thần của mình chứ?"

Khán đài sau đó đồng thanh gọi tên Thẩm Mộng Dao, nàng lại có cảm giác không quá chân thật.

"Em cũng không phải là nữ thần gì, thầy Lưu quá lời."

Thầy Lưu nói: "Các vị ngồi đây ai không biết Dao Dao từng làm rung động bao nhiêu thiếu nữ thiếu niên, ngay cả trong nhà tôi có một đứa con đều suốt ngày gọi nữ thần. Chốc lát kết thúc rồi tôi phải xin chữ ký của nữ thần về cho con tôi."

Không khí trở nên vui vẻ, mọi người đều bắt đầu thổi gió, sau đó có một khách mời đột nhiên nói: "Tôi thật sự yêu thích Dao Dao, có lần còn muốn người đại diện đem kịch bản đến thương lượng vai nữ chính với công ty Dao Dao nhưng lại bị từ chối, nói là em ấy không nhận phim. Lúc đó tôi rất buồn, nhưng nghĩ sau lại tìm cơ hội, kết quả đợi liền hai năm mới được lần nữa thấy em ấy. Tôi có thể hỏi một chút sao? Thời gian đó em đã đi đâu vậy?"

Thẩm Mộng Dao không phải mới là năm đầu bước vào giới giải trí, có vấn đề nàng đều có thể ứng phó, nhưng đối mặt với vấn đề này nàng bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào.

Tim nàng bỗng chốc đập nhanh vài nhịp, dường như sợ người khác nhìn thấu bí mật của bản thân mình.

"Chị ấy đi tu nghiệp, trên weibo không phải đã nói sao?" Vương Dịch ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt Thẩm Mộng Dao chuyển nhẹ, nhanh chóng tiếp lời.

Thầy Lưu lúc này cũng phát hiện trạng thái không đúng, bắt lấy lời của Vương Dịch: "Ồ? Ở đây cũng có một fan hâm mộ nữ thần này."

Không khí vui vẻ lại bắt đầu trở lại, mọi người cũng đổ dồn về phía Vương Dịch, thay nhau trêu ghẹo.

Lúc ghi hình xong Thẩm Mộng Dao cùng mọi người rời khỏi sân khấu, lại quay về phòng nghỉ, Vương Dịch cũng theo sau.

"Cảm ơn em lúc đó đã giải vây cho chị." Thẩm Mộng Dao mở lời.

Vương Dịch đáp: "Không có gì cả, người quen cũ với nhau mà, em nói giúp chị một câu cũng không phải vấn đề gì lớn."

Vương Dịch nói: "Hôm nay được làm việc chung với chị em rất vui."

Thẩm Mộng Dao áy náy: "Chị cũng rất hân hạnh khi được làm việc chung với mọi người, nhưng chị cũng phải cảm ơn em."

Sau đó Thẩm Mộng Dao đề nghị: "Nếu không hôm nào mời em một bữa cơm đi, xem như lời cảm ơn của chị."

Vương Dịch cũng không từ chối, sảng khoái gật đầu đáp ứng.

"Trước hết có thể quét một chút wechat của em không? Lần sau có dịp lại liên hệ." Vương Dịch vừa nói vừa lấy điện thoại đến trước mặt Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao cũng rất nhanh dùng điện thoại mình quét một chút, sau đó ra hiệu là đã thông qua.

Vương Dịch cầm điện thoại trong tay, trong lòng đã vui vẻ đến có thể nở đầy một vườn hoa.


2.

Thẩm Mộng Dao sau khi kết thúc ghi hình ở đài lại quay về công ty để chụp ảnh. Weibo của nàng vẫn thường hoạt động, nhưng hiện tại cần một bộ ảnh xem như là một lời thông báo chính thức.

Thẩm Mộng Dao nàng đã thật sự quay lại rồi.


Chụp xong ảnh đã là 11 giờ tối, nàng nghĩ chắc hẳn giờ này Trừ Tịch cũng đã ngủ, lại thêm một ngày không thể chơi cùng con gái.

Thẩm Mộng Dao lướt điện thoại, phát hiện wechat có tin nhắn chưa đọc, người gửi là Viên Nhất Kỳ, gửi vào lúc 5 giờ.
"Em hiện tại vừa xong, chị đã ăn tối chưa, em có thể ăn cùng chị sao?"

Tin nhắn thứ hai vào lúc 6:02
"Em xin lỗi, em vừa nghe Dương tỷ nói chị hôm nay có công tác, lúc khác em hẹn chị ăn bữa tối vậy."
"Em hiện tại sang chơi với Trừ Tịch đây."

Tin nhắn cuối cùng là vào lúc 6:39
"Em có mặt ở nhà chị rồi."
"Là dì Tạ mở cửa cho em, Trừ Tịch vừa mới ăn xong."

Kèm theo đó là một bức ảnh Viên Nhất Kỳ cúi thấp người xuống để ngang tầm với Trừ Tịch, trong ảnh hai mẹ con đều cười rất vui vẻ.

Thẩm Mộng Dao sờ gương mặt Trừ Tịch, lại vuốt nhẹ lên gương mặt Viên Nhất Kỳ, thở dài.

Chị nên làm gì với em đây Viên Nhất Kỳ.


Nàng trở về nhà với một cơ thể mệt mỏi, nàng theo thói quen mà mở cửa phòng nhi đồng, phát hiện Viên Nhất Kỳ nằm bên cạnh Trừ Tịch, Trừ Tịch còn gác chân lên bụng Viên Nhất Kỳ, cả hai đã trong trạng thái ngủ say.

Thẩm Mộng Dao đi đến cạnh giường, Viên Nhất Kỳ hẳn là thật lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ, hiện tại ngủ còn ngon hơn cả Trừ Tịch. Trừ Tịch quả nhiên si mê mami, hiện tại đều cùng mami ngủ một giường rồi. Đại vô lương tâm và tiểu vô lương tâm cùng nhau nằm chung một chỗ, đến đi ngủ vẫn nhìn ra được vô cùng giống nhau.

Thẩm Mộng Dao đắp chăn cho hai mẹ con, trước khi rời khỏi phòng còn chụp lại một bức ảnh.


Buổi sáng Viên Nhất Kỳ là bị con mình đánh thức.

Trừ Tịch đúng giờ sẽ tự động thức dậy, hôm nay phát hiện bên cạnh mình còn ngủ một người lập tức lật sang leo lên ngồi lên người Viên Nhất Kỳ, tay chân còn táy máy trên mặt Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ tính toán đưa tay gạt bàn tay trên mặt mình ra lại phát hiện có chút không đúng, bàn tay này quá nhỏ rồi, lại lấy thêm một chút ý thức mới nghĩ ra hôm qua mình ru Trừ Tịch ngủ xong cũng nằm luôn bên cạnh Trừ Tịch, cho nên người đang làm trò chính là con gái bảo bối của nàng.

"Trừ Tịch như thế nào dậy sớm như vậy, ngủ thêm một chút nữa được không?"

Viên Nhất Kỳ bắt lấy tay Trừ Tịch hôn một cái, mắt nhắm mắt mở nói.

Trừ Tịch lòng chỉ muốn đánh thức người này, tay bị bắt lấy nhưng cơ thể thì không, lập tức nhún nhún hai phát lên người Viên Nhất Kỳ.

Một chiêu này Viên Nhất Kỳ thật sự tỉnh táo.

"Bảo bối sao lại còn chơi chiêu này? Là không yêu mami nữa sao?" Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa ôm giữ Trừ Tịch để mình ngồi dậy, sau đó bước xuống giường cùng nhau ra ngoài.


Vừa mở cửa phòng đã bị lực đẩy từ bên ngoài, Thẩm Mộng Dao lúc này cũng có ý định vào bế Trừ Tịch.

Bốn mắt nhìn nhau, ngượng ngùng có thể kéo dài từ Thượng Hải đến Bắc Kinh.

"Dao Dao, nhanh để Trừ Tịch đi rửa mặt, dì chuẩn bị bữa sáng cho Trừ Tịch xong rồi."

Tiếng của dì Tạ kéo cả hai người ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng.

"Dì Tạ gọi rồi, chị trước rửa mặt cho Trừ Tịch, em cũng vệ sinh một cái rồi sẽ ra sau." Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa đưa Trừ Tịch cho Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi nhanh chóng xoay người bước ra ngoài.

Nàng muốn nhanh chóng thoát đi không khí này, lại ở lâu hơn một chút nàng cảm thấy chính mình có thể sẽ bị ngộp ngạt đến chết.


3.

Bữa sáng lại diễn ra trong không khí vô cùng ngượng ngùng. Dì Tạ ngồi bên cạnh cũng chỉ chăm chú cho Trừ Tịch ăn, Viên Nhất Kỳ cũng không dời mắt khỏi phần ăn mình, chỉ lén lút nhìn biểu cảm của Thẩm Mộng Dao, thật sự không hề khiến nàng thất vọng, Thẩm Mộng Dao đến một biểu cảm cơ bản đều không có, gần như chỉ tập trung hoàn thành bữa sáng của mình.

Hôm nay là buổi sáng hiếm hoi được nghỉ của Thẩm Mộng Dao sau ngày quyết định phục xuất, trước đó nàng bắt đầu tiếp phỏng vấn nhỏ, chụp ảnh cho tạp chí, lại tiếp mấy chương trình có quy mô vừa phải, tất cả đều là bàn đạp cho sự trở lại của nàng.

Viên Nhất Kỳ ăn xong bữa sáng, suy nghĩ một chút bắt đầu đưa ra đề xuất với Thẩm Mộng Dao.

"Trừ Tịch ở trong nhà nhiều rồi, chị muốn đem Trừ Tịch ra ngoài đi dạo không?"

Thẩm Mộng Dao nói: "Ra ngoài có chút không an toàn."

Viên Nhất Kỳ hiểu Thẩm Mộng Dao lo lắng điều gì, nàng cũng có đồng dạng sự lo lắng với Thẩm Mộng Dao, nhưng nàng lại nghĩ nếu cả hai cẩn thận một chút hẳn là sẽ không bị chụp đến. Dù sao trước kia kinh nghiệm lén lút dắt tay nhau đi hẹn hò của cả hai cũng không phải hạng tầm thường.

"Em nghĩ sẽ ổn thôi, lại đội thêm một cái mũ cho Trừ Tịch là được."

Thẩm Mộng Dao sau một lúc cân nhắc cũng đồng ý với lời đề nghị của Viên Nhất Kỳ, cả hai ăn xong bữa sáng cùng nhau  đưa Trừ Tịch đến trung tâm thương mại để mua sắm một ít đồ đạc.

Viên Nhất Kỳ trong lòng đã bắt đầu nhún nhảy, hoàn toàn quên mất chuyện bị từ chối của tuần trước, cười ngây ngốc như một đứa trẻ.

Viên Nhất Kỳ mở ghi chú  điện thoại, bên cạnh mục "cùng Dao Dao và Trừ Tịch đi dạo" đánh một dấu tick hoàn thành. Sau đó lại nhìn thấy mục "ngủ lại nhà Dao Dao" do dự không biết có nên đánh không. Tối hôm qua là vì Thẩm Mộng Dao về trễ, chính mình là vì muốn xung phong cho Trừ Tịch đi ngủ nên mới "tình cờ" được ở lại. Viên Nhất Kỳ ngẫm nghĩ, quyết định không đánh, nàng muốn trực tiếp cùng Thẩm Mộng Dao đối thoại, được Thẩm Mộng Dao chính thức cho phép, như vậy mới tính hoàn thành.

Viên Nhất Kỳ nhìn lướt qua một vòng các mục tiêu, mới chỉ hoàn thành được ba trên tổng số mười mục tiêu. Nàng cũng không buồn bã, ngược lại còn lấy tinh thần để thực hiện các mục tiêu tiếp theo, nhất định không thể bỏ cuộc!


Viên Nhất Kỳ trên vai đeo balo nhỏ đựng đồ dùng của Trừ Tịch, tay còn cầm theo một cái địu, vừa đi xuống bãi xe vừa hừ ca, cảm thấy hôm nay thời tiết thật đúng là dễ chịu.

Viên Nhất Kỳ ngồi lên xe, phát hiện hôm qua mình lái đến đây một chiếc xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, xe hai chỗ vậy đương nhiên Thẩm Mộng Dao sẽ ngồi ở ghế phụ rồi, Viên Nhất Kỳ trong lòng bắt đầu ám ám mà sung sướng.

Chưa bao giờ nàng lại thấy yêu thích sự thiết kế hai chỗ ngồi này đến như vậy, cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn nhà thiết kế xe.


Thẩm Mộng Dao nhìn xe Viên Nhất Kỳ lái đến trước mặt mình, hai mắt dường như muốn tối sầm lại.

Nàng trước đó nghĩ qua sẽ ngồi ở ghế sau, nàng thừa biết Viên Nhất Kỳ yêu thích việc để bạn gái ngồi ở ghế phụ, ban đầu là sở thích sau biến thành thói quen từ lúc cả hai còn yêu nhau. Hiện tại quan hệ giữa các nàng là ngượng ngùng, nhưng xe chỉ có hai chỗ, nàng không thể vô lý yêu cầu Viên Nhất Kỳ đổi một chiếc xe, chỉ có thể an ủi chính mình là "không có vấn đề gì cả" sau đó ngồi lên xe.

Trong xe thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu, cũng là vô cùng quen thuộc. Đây là mùi hương mà trước kia Thẩm Mộng Dao rất thích, cũng chính nàng là người lựa chọn túi thơm đặt vào xe của Viên Nhất Kỳ. Bất ngờ hơn cả là đến giờ Viên Nhất Kỳ vẫn còn dùng mùi hương này.

Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu lái xe rời tiểu khu. Trừ Tịch trong lòng nàng cọ quậy, có ý định muốn thoát khỏi lòng nàng, tò mò tìm kiếm đồ chơi.

"Lần sau em vẫn nên lái một chiếc xe lớn hơn thôi, sau đó đặt một chiếc ghế nhi đồng cho Trừ Tịch." Viên Nhất Kỳ nhìn thấy hành động của Trừ Tịch, nói.

Thẩm Mộng Dao giữ lấy Trừ Tịch, nói: "Không cần phiền phức như vậy, chị qua một thời gian hẳn là cũng nên mua một chiếc xe, chị sẽ trang bị lên đó."

Viên Nhất Kỳ nói: "Không phiền, dù sao em cũng thích đưa chị và Trừ Tịch ra ngoài."

Viên Nhất Kỳ mỉm cười: "Vả lại Trừ Tịch là con gái em, không có gì là phiền hay không phiền cả."

Suốt một quảng đường đều là Viên Nhất Kỳ nói chuyện, Thẩm Mộng Dao thỉnh thoảng cũng gật đầu nhẹ, lại ừ một chút xem như đã lắng nghe, đa phần đều là chuyện về công tác.

Trừ Tịch được Viên Nhất Kỳ nhét cho một con búp bê vải, yên lặng ngồi trên đùi Thẩm Mộng Dao, đôi khi phát ra mấy tiếng hào hứng.


4.

Hôm nay là giữa tuần, lại vào giờ làm việc nên trung tâm thương mại cũng không quá đông đúc. Viên Nhất Kỳ tìm được một chỗ đậu xe, từ trong túi đồ của Trừ Tịch lấy ra hai chiếc mũ cùng hai khẩu trang.

Nhìn thấy đồ trong tay Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao đưa tay muốn lấy, nhưng bị Viên Nhất Kỳ cản lại.

"Chị bế Trừ Tịch có chút không tiện, em đội cho chị."

Viên Nhất Kỳ vừa nói xong liền đội mũ cho Thẩm Mộng Dao, sau đó còn cẩn thận mà đeo khẩu trang cho người đối diện. Cảm thấy Thẩm Mộng Dao đã đủ an toàn, nàng mới đội lên cho mình.

"Để em ôm Trừ Tịch." Viên Nhất Kỳ đeo lên balo nhỏ của Trừ Tịch, lại lấy địu chuẩn bị để Trừ Tịch ngồi vào trong lòng mình.

"Không cần, chị có thể làm được." Thẩm Mộng Dao cũng không muốn chuyện gì đều nhờ vả Viên Nhất Kỳ, những chuyện này nàng đều có thể chính mình làm được.

"Em biết chị làm được, nhưng em chỉ muốn gần gũi hơn một chút với Trừ Tịch thôi." Viên Nhất Kỳ mỉm cười, đưa hai tay đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, "Em biết chị cảm thấy như vậy là đang làm phiền em, nhưng em không cảm thấy đó là phiền phức, em xem nó là hân hạnh của mình."

"Thẩm Mộng Dao, chị không cần lúc nào cũng xem em là người ngoài, em cũng là mami của Trừ Tịch mà."

Giọng Viên Nhất Kỳ chân thành, nói xong còn chăm chú nhìn Thẩm Mộng Dao, bàn tay trước mặt nàng cũng đang chờ đợi, không hề có động tác tiếp theo.

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không kháng cự, để Trừ Tịch ngồi vào địu trước mặt Viên Nhất Kỳ.

Dù sao Viên Nhất Kỳ cũng là mami của Trừ Tịch, cho dù như thế nào cũng không thay đổi được sự thật này, vậy nên bất cứ những yêu cầu liên quan đến Trừ Tịch xuất phát Viên Nhất Kỳ, nàng cũng không cách nào phản đối được.


Vì được ra ngoài nên Trừ Tịch có vẻ như vô cùng cao hứng, liên tục ngoe nguẩy trong lòng Viên Nhất Kỳ. Mà Viên Nhất Kỳ cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác này.

Trong lòng ngực là con gái mình, bên cạnh là người mình yêu, dù hiện tại trên danh nghĩa nàng vẫn là bạn gái cũ nhưng Viên Nhất Kỳ rất có tự tin rằng không lâu nữa chính mình có thể ôm được Thẩm Mộng Dao về nhà, đến lúc đó có thể trực tiếp gọi vợ rồi. Suy nghĩ như vậy, trong lòng Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu vui vẻ.

Đi một lúc ghé đến gian hàng trẻ con, Viên Nhất Kỳ nhìn một loạt quần áo trưng bày, dứt khoát mỗi thứ lấy một cái cho vào xe đẩy.

"Em làm gì vậy? Trừ Tịch mặc không hết." Thẩm Mộng Dao nhìn hành động của Viên Nhất Kỳ, trực tiếp đưa tay ngăn lại.

"Làm sao không hết được chứ? Mỗi ngày một cái, em còn sợ không đủ!" Viên Nhất Kỳ bỏ ngoài tai lời của Thẩm Mộng Dao, vẫn muốn đưa tay tiếp tục lấy đồ.

"Chị nói đủ rồi, Viên Nhất Kỳ."

Viên Nhất Kỳ nghe giọng Thẩm Mộng Dao, lập tức phát hiện chị ấy có phần khó chịu, cũng dừng động tác trong tay, cúi đầu cùng Thẩm Mộng Dao nói.

"Em chỉ cảm thấy xinh đẹp nên muốn mua cho Trừ Tịch thôi, chị không cho phép lần sau em sẽ không mua nữa, chị đừng tức giận."

Thẩm Mộng Dao lắc đầu: "Chị không tức giận, chỉ cảm thấy có chút lãng phí, Trừ Tịch sẽ lớn, những quần áo này rất nhanh sẽ không mặc được nữa."

Viên Nhất Kỳ gật đầu, nói: "Vậy em không mua, chỉ mua những thứ cần thiết thôi, có được không?"

Thẩm Mộng Dao lúc này cười nhẹ, gật đầu rồi đẩy xe đi tiếp, Viên Nhất Kỳ cũng hai ba bước đuổi theo.

Qua được gian hàng quần áo lại đến gian hàng đồ chơi. Trừ Tịch giống như còn rất thích những thứ này, liên tục a a kêu lên thu hút sự chú ý.

"Trừ Tịch thích cái nào sao, mami mỗi loại mua cho Trừ Tịch một cái nhé?"

Viên Nhất Kỳ lẽ ra muốn quét sạch khu này, lại e ngại Thẩm Mộng Dao lần nữa nói mình lãng phí, sợ chị ấy tức giận, hỏi ý xong Trừ Tịch, lại quay sang hỏi ý Thẩm Mộng Dao.

"Em có thể mua không? Trừ Tịch hình như còn rất thích mấy cái này."

Thẩm Mộng Dao cũng không trả lời vội, xem xét hướng dẫn lại nhìn đến giá trị, cuối cùng cho phép Viên Nhất Kỳ chỉ được mua nhiều nhất ba cái cho Trừ Tịch.

"Đồ chơi ở nhà của Trừ Tịch rất nhiều, con cũng chơi không hết."

Viên Nhất Kỳ bĩu môi, quay sang thì thầm cùng Trừ Tịch: "Hôm nay mama chỉ cho phép mua ba cái, nhưng sau này mỗi ngày mami đều mua một món mới đến cho Trừ Tịch, Trừ Tịch không cần khóc khóc."

Nói ai khóc? Trừ Tịch rõ ràng còn rất vui vẻ, là Viên Nhất Kỳ khóc mới đúng đi?

Thẩm Mộng Dao nhìn hình ảnh trước mắt, Viên Nhất Kỳ sau lưng đeo một chiếc balo nhỏ hình vịt con, trước ngực lại địu Trừ Tịch, nhìn hệt như tay cha mẹ mới học cách chăm con. Nàng nhìn lại nhìn, cảm thấy chính mình dường như đang đưa hai đứa trẻ đi mua sắm.


5.

Đi dạo một buổi sáng Viên Nhất Kỳ lại đưa Thẩm Mộng Dao và Trừ Tịch về nhà. Lúc đặt đồ vào cốp xe mới nhớ tới chính mình tối qua chạy đến nhà Thẩm Mộng Dao còn mua quà cho nàng, kết quả vì hôm qua Thẩm Mộng Dao có công tác cộng thêm việc háo hức gặp Trừ Tịch nên túi quà cũng đã trong xe, hiện tại nhìn thấy mới nghĩ ra.

Nhưng không biết làm cách nào tặng đi, đột nhiên đưa đến cũng có vẻ kì quái.

Viên Nhất Kỳ nghĩ một chút, cảm thấy chốc nữa gom chung cùng đồ mua được hôm nay giao hết vào tay Thẩm Mộng Dao hẳn cũng là không tồi, lại còn vô cùng hợp lý. Nghĩ như vậy, Viên Nhất Kỳ cảm thấy chính mình thật sự thông minh.

Trên đường trở về nhà lại là Viên Nhất Kỳ bắt đầu câu chuyện, nhưng lần này Thẩm Mộng Dao đã cùng nàng nói chuyện nhiều hơn.

"Em nghe nói hôm qua chị quay tổng nghệ, còn ổn sao?"

Thẩm Mộng Dao gật đầu: "Cũng còn tốt, là Dương tỷ tìm tài nguyên, tất nhiên sẽ là không tệ."

Viên Nhất Kỳ nói: "Có quen thuộc sao? Lâu rồi chị không trở về, vòng tròn này có phần thay đổi rồi."

Thẩm Mộng Dao gật nhẹ xem như là đồng ý: "Ban đầu không khí có chút không quen, nhưng có người quen nên còn cảm thấy khá tốt."

"Người quen?" Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi.

"Đúng rồi, em cũng quen, là đồng đội trước kia của em, Vương Dịch."

Nghe thấy tên Vương Dịch, biểu cảm trên gương mặt Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên cứng lại, nàng cũng không lập tức trả lời Thẩm Mộng Dao, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó.

Qua một lúc, Viên Nhất Kỳ nói: "Vương Dịch sao? Em ấy phát triển xem như cũng không tồi."

Thẩm Mộng Dao nghe ra được ngữ khí của Viên Nhất Kỳ thay đổi khi nhắc đến Vương Dịch, không giống như nhắc đến người quen. Nhưng trước kia không phải cả hai rất thân thiết sao? Mới hai năm như thế nào cảm thấy thay đổi rồi?

Nàng cũng không có ý định hỏi Viên Nhất Kỳ, dù sao đây cũng là việc riêng tư của em ấy, lại chủ động là không hay, Thẩm Mộng Dao cũng không phải là một kẻ tò mò lắm chuyện.

"Lâu lắm rồi bọn em không liên lạc." Không khí trong xe bỗng nhiên trầm xuống, "Sau khi em và chị chia tay, bọn em cũng không còn liên lạc nữa."

Viên Nhất Kỳ nói xong cũng tập trung lái xe, chủ đề cũng không lại tiếp tục.

Thẩm Mộng Dao cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này, yên lặng cúi xuống chơi cùng Trừ Tịch.


Xe chạy lối vào tiểu khu, Viên Nhất Kỳ rất nhanh chứng minh thân phận được thông qua chốt bảo vệ, xe chạy thẳng vào trong tiểu khu.

Viên Nhất Kỳ cho xe đi vào bãi, chạy đến mở cửa cho Thẩm Mộng Dao, lại vòng ra sau để mở cốp xe, tay xách nách mang dọn hết đồ đi vào.

"Em không có công tác sao?" Thẩm Mộng Dao đi phía sau, địu Trừ Tịch, trên tay cũng xách một ít đồ.

"Concert vừa kết thúc, chị Lục cho em nghỉ ngơi hai ngày, hết ngày mai sẽ quay lại công tác."

Ý tứ là em cả hôm nay và ngày mai đều có thể ở đây cùng chị và Trừ Tịch!

Thẩm Mộng Dao nói: "A? Vậy sao? Vậy hôm nay em ở lại ăn cơm trưa đi, ăn xong rồi hẳn trở về."

Viên Nhất Kỳ cau mày, hỏi: "Chỉ cơm trưa thôi sao? Cơm tối em phải làm sao bây giờ?"

Viên Nhất Kỳ thả chậm bước chân, lúc này đã ngang hàng với Thẩm Mộng Dao.

"Em không phải có nhà sao? Lại nói thì em cũng không thiếu tiền, ra ngoài ăn một bữa cơm tối có gì khó khăn sao?"

Viên Nhất Kỳ nhăn nhó, nói: "Là không khó khăn, nhưng ăn một mình rất cô đơn."

"Em mỗi lần ăn một mình đều ăn không ngon, chị xem em gầy đến như thế nào rồi, đều là vì ăn cơm một mình!"

Thẩm Mộng Dao nghe lý do cũng cảm thấy người này quả nhiên còn rất nhanh miệng, nhưng lại nghĩ thêm một bữa cơm cũng không sao, cũng đồng ý với đề nghị của Viên Nhất Kỳ.

Nhưng Viên Nhất Kỳ dường như còn chưa thỏa mãn, được một tấc muốn tiến một thước, nói: "Vậy ăn cơm xong có thể hay không để em ở lại một đêm?"

Lần này Thẩm Mộng Dao dứt khoát trả lời: "Không thể."

Viên Nhất Kỳ bày ra bộ mặt đáng thương nhất, đối diện Thẩm Mộng Dao: "Thẩm Mộng Dao, một đêm thôi, em chỉ ở lại một đêm, em sau này rất bận rộn, không còn thời gian nữa, Trừ Tịch không nhìn thấy mami sẽ nhớ mami rất nhiều."

"Thẩm Mộng Dao, xin chị, chị nỡ để Trừ Tịch mỗi đêm nhớ mami không ngủ được sao?"

Thẩm Mộng Dao bật cười, nhìn gương mặt vì nóng mà ửng đỏ lên của Trừ Tịch, cúi đầu xuống hôn một cái.

"Trừ Tịch mỗi đêm đều ngủ rất ngon giấc, Trừ Tịch không nhớ mami."

Thẩm Mộng Dao vẫn chưa ngừng ý cười trên môi, tiếp tục nói: "Em lại nói nữa thì đến cơm tối cũng đừng hòng mà được ăn."

Nói xong tăng tốc độ dưới chân, vượt qua Viên Nhất Kỳ, đi về phía trước.

Viên Nhất Kỳ đi ở phía sau, sâu kín thở dài, sau đó cũng thỏa hiệp.

"Vậy cơm tối. Em không ngủ lại là được đúng không? Ngày mai em lại quay lại cũng được."

Trong lòng uất ức nhưng không thể làm cách nào khác, chỉ có thể nhượng bộ.

Mắt nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đã hai ba bước cách xa mình, cũng vội vã đuổi theo.

"Thẩm Mộng Dao đợi em, đừng có mà đóng cửa nhà!"

Thẩm Mộng Dao nghe tiếng người phía sau, trên môi không giấu được nhấc lên một nụ cười.

Viên Nhất Kỳ, đồ ngốc.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com