Phiên ngoại 1
1.
Trừ Tịch năm nay lên bốn, Trừ Tịch càng lớn Thẩm Mộng Dao lại bắt đầu sinh ra một nỗi phiền lòng, chính là Trừ Tịch quá dính Viên Nhất Kỳ rồi, phải làm sao đây?
Thẩm Mộng Dao ngồi trên bàn ăn cùng Trừ Tịch, hiện tại đồng hồ điểm đúng bảy giờ, Trừ Tịch cơm tối vẫn còn chưa ăn.
"Mama, mami làm sao còn chưa về nữa, Trừ Tịch nhớ mami rồi." Trừ Tịch cúi đầu xuống, trên gương mặt trẻ con hiện rõ vẻ ủ rũ vốn dĩ không phù hợp với độ tuổi, Thẩm Mộng Dao nhìn một chút đều cảm thấy đau lòng.
"Mami rất nhanh sẽ về, Trừ Tịch trước tiên đem cơm ăn hết có được không?"
Nhỏ giọng dỗ dành đều không có hiệu quả, Trừ Tịch nghe Thẩm Mộng Dao nói cái đầu nhỏ bé lại lắc lư mấy cái, tỏ vẻ Viên Nhất Kỳ nếu không về cơm cũng tuyệt đối không ăn.
"Trừ Tịch không ăn, mami còn chưa về, mami cũng đói bụng, Trừ Tịch muốn đợi mami."
Thật sự, một câu đều không rời khỏi mami, Thẩm Mộng Dao trong lòng đã bắt đầu cảm thấy chính mình ăn vị rồi.
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Trừ Tịch bĩu môi, hai chân ngồi trên ghế cao quơ qua quơ lại, chốc chốc lại hỏi nàng mấy giờ rồi, tại sao mami còn chưa về, làm Thẩm Mộng Dao muốn giận cũng không đành lòng.
Có gì mà giận dỗi chứ, Trừ Tịch dính Viên Nhất Kỳ không phải là chuyện tốt sao? Có lẽ từ nhỏ không có mami bên cạnh nên hiện tại Trừ Tịch mới yêu thích không rời tay Viên Nhất Kỳ như vậy, lại đợi bé con lớn lên một chút nhất định sẽ không còn nữa, Thẩm Mộng Dao cùng chính mình nói.
Thẩm Mộng Dao còn muốn nhỏ giọng nói chuyện cùng Trừ Tịch, từ bên ngoài đã có tiếng sột soạt thay dép, sau đó rất nhanh truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Vợ ơi, em trở về rồi."
Tiếp đó lại truyền đến một trận bước chân, dồn dập càng lúc càng nhanh, lại mỗi lúc một gần hơn, kế đó lại tiếp tục mà vang lên tiếng nói vui vẻ của chủ nhân.
"Trừ Tịch, mami về nhà rồi!"
Hai lỗ tai của Trừ Tịch gần như dựng thẳng lên, bé con gần như lập tức mà trượt khỏi ghế, hai chân thoăn thoắt chạy đến nơi phát ra giọng nói, vừa chạy vừa reo vang:
"A, là mami, mami trở về rồi!"
Trừ Tịch dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Viên Nhất Kỳ, hai mắt cũng híp lại thành một đường thẳng, bộ dáng buồn bã vừa rồi chốc lát đã hoàn toàn biến mất.
"Mami mami! Trừ Tịch nhớ mami nhất!"
Viên Nhất Kỳ khom người xuống, hai tay dang rộng chờ đợi con gái chạy vào lòng mình. Nhìn hai chân ngắn ngủn của trẻ con còn rất linh hoạt, không đến một lúc đã chạy ngay vào lòng mình, Viên Nhất Kỳ trong lòng cũng nhịn không được mà vô cùng vui vẻ.
"Có bao nhiêu nhớ để mami nghe một chút nào."
Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa kề sát mặt đến bên cạnh Trừ Tịch, sau đó rất nhanh mà nhận được một cái hôn còn rất kêu từ con gái.
"Nhớ nhiều như thế này!"
Trừ Tịch nói xong tay câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, lập tức cũng được mami nhấc cao lên.
"Mami cảm nhận được rồi."
Không khí rộn ràng tưng bừng như vậy dường như một chút cũng chẳng hề liên quan đến Thẩm Mộng Dao. Nàng nhìn tình cảnh thân mật giữa đôi mẹ con trước mắt, thật sự có một chút không biết nên nói gì.
Nói gì đây chứ? Nàng còn có thể nói được gì sao?
Thẩm Mộng Dao âm thầm mà thở dài, xem như nàng sinh ra một người để chơi cùng Viên Nhất Kỳ đi, như vậy cũng không tệ...
2.
Hiện tại tình cảnh trên bàn ăn có chút buồn cười, Thẩm Mộng Dao cũng không biết nên như thế nào mới là tốt.
Trừ Tịch ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ, hai cánh tay nhỏ bé khoanh lại cánh tay của Viên Nhất Kỳ, cả người đều dán sát vào người của mami, dường như là sợ lại buông ra một chút, Viên Nhất Kỳ sẽ ngay lập tức chạy mất.
"Mami mami, mami làm việc có phải rất mệt mỏi hay không?" Trừ Tịch vừa nuốt xuống một ngụm cơm đã ngay lập tức hỏi thăm Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, gật đầu: "Mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Trừ Tịch đã lập tức không mệt nữa."
Thẩm Mộng Dao nghe xong lật một cái xem thường, trước kia người này mới không phải nói như vậy đâu. Hiện tại một câu Trừ Tịch hai câu con gái, sợ là sớm đã đem Thẩm Mộng Dao là ai vứt ra sau đầu rồi.
Trừ Tịch ngay tức khắc mà reo hò, còn dùng hành động mà đáp trả, hôn liền mấy cái lên má Viên Nhất Kỳ.
"Trừ Tịch thích nhất mami!"
Viên Nhất Kỳ hiện tại trong lòng vui vẻ muốn chết, hoa đã sớm nở mấy vườn, nhưng lại cố gắng giữ hình tượng, cũng không thể để chính mình quá mức kích động được.
Viên Nhất Kỳ lại đút cho Trừ Tịch một muỗng canh, cái miệng nhỏ uống xuống một ngụm lại tiếp tục trò chuyện.
"Mami mami, Trừ Tịch nhớ mami nhiều nhiều, mami có nhớ Trừ Tịch không?"
Viên Nhất Kỳ dùng khăn giấy lau đi vệt dính trên khóe miệng Trừ Tịch, lại rất vui vẻ mà đáp: "Mami đương nhiên nhớ Trừ Tịch, mỗi ngày đều nghĩ đến Trừ Tịch!"
"Hừ!"
Viên Nhất Kỳ còn đang vui vẻ nói chuyện cùng con gái lại nghe được ở phía đối diện hừ lạnh một tiếng, nàng cũng lập tức hiểu được vợ mình ghen tị, rất nhanh mà nói tiếp.
"Còn nhớ cả mẹ Trừ Tịch," Viên Nhất Kỳ nhịn cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, "Mẹ Trừ Tịch có nhớ em không?"
"Ai thèm nhớ em!" Thẩm Mộng Dao lườm Viên Nhất Kỳ một cái, cũng không thèm nhìn đến người trước mặt.
"Mới không có!" Trừ Tịch lập tức lên tiếng, lại còn nhíu mày một cái.
"Mama cũng nhớ mami! Trừ Tịch mỗi ngày đều nghe mama cùng mami nói chuyện điện thoại, mama nói xong còn nói 'Viên Nhất Kỳ sao đến giờ còn chưa chịu về, nhớ chết rồi!', là như vậy!"
Trừ Tịch học lại bộ dáng của Thẩm Mộng Dao, còn học theo giọng điệu của nàng. Thẩm Mộng Dao vừa nghe, lỗ tai đã lập tức mà đỏ ửng.
"Trừ Tịch!" Nàng gắt nhẹ, bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Viên Nhất Kỳ cười khẽ, cũng không muốn để Thẩm Mộng Dao ngượng ngùng, chính mình cũng không cố ý đào sâu, đợi đến tối nàng muốn tỉ mỉ mà hỏi một lần cũng không muộn.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu thì thầm bên tai Trừ Tịch: "Mama nhớ mami nhưng mama ngượng ngùng, Trừ Tịch cũng đừng trêu mama."
Trừ Tịch nghe xong lại ngoan ngoãn mà gật đầu, tiếp tục quay về vòng tay của Viên Nhất Kỳ, đem cơm còn lại cũng ăn hết sạch.
3.
Buổi tối Trừ Tịch theo thói quen mà trở về phòng nhi đồng để ngủ, Viên Nhất Kỳ không thể không cảm ơn thói quen tốt đẹp này của con gái mình.
Viên Nhất Kỳ sau khi kể xong truyện cổ tích cho Trừ Tịch cũng đã sớm quay trở lại phòng ngủ. Nàng ngồi trên giường, đem điều hòa không khí điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, cuối cùng chính là im lặng mà chờ đợi.
Đêm nay, nhất định không phải chỉ đơn giản mà trôi qua.
Đợi đến lúc Thẩm Mộng Dao từ phòng tắm bước ra, không khí đã trở nên vô cùng kì diệu.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đã ngay ngắn ngồi trên giường, lại còn hướng nàng vứt đến một nụ cười không mấy phần tốt đẹp, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không lành.
Nhất định là cạm bẫy!
"Em muốn làm gì?" Thẩm Mộng Dao kéo lại cổ áo ngủ, trong giọng nói cũng có mấy phần cảnh giác.
Nàng hôm nay cũng không có ý định cùng Viên Nhất Kỳ phát sinh chuyện gì, chỉ theo lẽ thường chọn một bộ quần áo ngủ thông thường, lại không biết người này đã ấp ủ ý định từ rất lâu.
Viên Nhất Kỳ đứng dậy, nàng từng bước đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, đưa tay chạm nhẹ lên cổ áo của người trước mặt.
"Em muốn làm gì chị còn không biết?"
Trên môi Viên Nhất Kỳ nhếch lên một nụ cười, lại nói: "Chính là muốn ngủ cùng chị."
Thẩm Mộng Dao lùi lại một bước, lập tức tách ra một khoảng cách nhất định cùng Viên Nhất Kỳ.
"Em không mệt sao?"
Nàng còn rất thắc mắc, người này một tuần liền công tác bên ngoài, hôm nay về nhà còn muốn cùng nàng làm, thật sự không biết mệt mỏi đến mức như vậy sao?
Viên Nhất Kỳ lại tiến thêm một bước, động tác rất nhanh mà đưa tay vòng qua eo Thẩm Mộng Dao, một lời cũng không nói lập tức kéo người vào lòng.
"Chị thử một chút là biết ngay được, không phải sao?"
Thẩm Mộng Dao đối với chuyện này cũng không phải người yếu thế hay kiểu dễ ngượng ngùng, nàng vốn dĩ chỉ là cân nhắc đến thân thể Viên Nhất Kỳ, sợ người này giữa đường lại không chịu nổi, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.
"Em chắc chắn sao?"
Thẩm Mộng Dao thay đổi một bộ, chốc lát liền trở nên dụ hoặc, một chút cũng không phải dáng vẻ kháng cự như vừa rồi.
Nàng đưa tay câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, đem khoảng cách của cả hai kéo về không, nhỏ giọng bên tai Viên Nhất Kỳ thì thầm: "Vậy em cũng đừng hối hận."
4.
Một cái hôn sâu bắt đầu cho tất cả.
Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao triền miên kéo dài một cái hôn, cả hai dường như không cam lòng làm người yếu thế, cứ như vậy mà dày vò trên đôi môi của đối phương.
"Hmmm..."
Viên Nhất Kỳ là người đầu tiên chủ động tách khỏi nụ hôn, nàng lại chậm rãi di chuyển nụ hôn đến bên gáy của Thẩm Mộng Dao, thật lâu cũng không chịu rời đi.
Dường như từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Thẩm Mộng Dao Viên Nhất Kỳ đều có thể rành mạch mà nắm bắt. Đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai cùng nhau phát sinh quan hệ, càng không phải tuổi trẻ giữ ý, cho nên động tác cũng trở nên mãnh liệt.
"Đến giường..."
Viên Nhất Kỳ trong cái hôn lại cùng Thẩm Mộng Dao tiến về phía giường, đợi đến bên cạnh mép giường, Thẩm Mộng Dao một cái xoay người, dứt khoát đem Viên Nhất Kỳ đẩy ngã.
Thẩm Mộng Dao đưa tay cởi đi từng nút áo ngủ, chậm rãi giống như là một thước phim tua chậm.
Viên Nhất Kỳ nằm trên giường, khuỷu tay chống lên đệm giường, còn rất hứng thú mà xem Thẩm Mộng Dao biểu diễn.
Thẩm Mộng Dao đem áo ngủ hoàn toàn cởi xuống, nàng cười khẽ một tiếng, áo ngủ ngay sau đó rơi lên mặt Viên Nhất Kỳ.
"Bạn học Tiểu Viên, em muốn chơi kiểu nào đây?"
Máu trong người Viên Nhất Kỳ lúc này đã cuồn cuộn mà chảy siết, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình hít thở không thông, trên mặt lại phủ lên một chiếc áo của Thẩm Mộng Dao, nàng thật sự có một lúc nghĩ đến chính mình có thể hay không lập tức ngất đi.
Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, vì Thẩm Mộng Dao vừa tắm xong, áo ngủ vẫn còn lưu lại mùi hương, nàng một hơi này, trong khoang mũi toàn bộ đều là hương vị của Thẩm Mộng Dao.
Lấy ra áo ngủ từ trên gương mặt mình, lúc này Viên Nhất Kỳ mới có cơ hội nhìn ngắm cơ thể của Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao không biết từ lúc nào cũng đem những thứ vướng bận từ bên dưới cởi ra. Vì nàng nằm trên giường, Thẩm Mộng Dao lại đứng ở phía dưới, ở góc độ này, những đường nét trên cơ thể kia hoàn toàn được Viên Nhất Kỳ thu vào tầm mắt.
"Chị thấy thoải mái là được."
Thẩm Mộng Dao nghe xong lập tức nhướng mày, nàng từng bước ngã lên giường, cả cơ thể đều đè lên người Viên Nhất Kỳ, hứng thú mà hỏi: "Thật sao?"
Viên Nhất Kỳ gật đầu, tay đã đưa xuống vuốt ve vòng eo của Thẩm Mộng Dao.
"Tất nhiên, với điều kiện em cũng phải thoải mái."
Thẩm Mộng Dao cũng hiểu được ý tứ của Viên Nhất Kỳ, nàng mỉm cười, khuynh người mà hôn lên môi người bên dưới.
Cả hai lại bắt đầu một nụ hôn dài.
Tay của Thẩm Mộng Dao cởi đi từng nút áo ngủ trên người Viên Nhất Kỳ, để người kia cũng đồng thời mà giống như mình.
Viên Nhất Kỳ trên dưới sờ một lần, đợi đến khi Thẩm Mộng Dao đem quần áo trên người nàng cởi đi sạch sẽ, động tác tiếp theo chính là nhướng người, ngực cũng đưa đến bên miệng nàng.
"Em hưởng thụ là được."
Giống như Thẩm Mộng Dao nắm trong tay mọi sở thích của nàng, đến nàng muốn gì, hành động tiếp theo là gì, Thẩm Mộng Dao đều rất dễ dàng mà nắm bắt.
Càng hôn càng nóng, điều hòa không khí giống như không thể tiếp tục khống chế được tình hình trong căn phòng, Thẩm Mộng Dao nghiêng người, đem điều hòa lại điều chỉnh thấp hơn một chút, con số này đã thấp hơn năm con số đơn vị so với ngày thường của nàng rồi.
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao rời khỏi người mình, tay cũng rất nhanh kéo tay người kia, lại lật thân một cái lập tức nằm đè lên người Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ một câu cũng không nói, trực tiếp mà hôn từng chút từng chút lên cơ thể Thẩm Mộng Dao.
Đầu Viên Nhất Kỳ vùi vào giữa hai chân nàng, cho đến khi Viên Nhất Kỳ dịu dàng hôn lên nơi yếu ớt nhất của chính mình, Thẩm Mộng Dao dường như đã không nhịn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.
Hai tay bám chặt drap giường, Thẩm Mộng Dao nhướng người nhìn xuống phía dưới, phát hiện Viên Nhất Kỳ còn rất chăm chỉ mà chăm sóc ở phía dưới, một chút cũng không hề qua loa.
Thẩm Mộng Dao đưa tay lên miệng, ngăn chính mình phát vài tiếng rên rỉ không cần thiết.
"Cũng không phải chỉ mới có lần này, em nghe qua cũng không ít, chị còn ngại ngùng gì chứ?" Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu, giọng điệu còn mang theo mấy phần trêu chọc.
Nàng nhìn thấy hai má Thẩm Mộng Dao ửng hồng, tóc xõa tung trên gối nằm, bộ dáng chật vật như vậy làm lòng Viên Nhất Kỳ giống như được tiếp thêm lửa. Nàng là thật sự muốn bắt nạt Thẩm Mộng Dao nhiều hơn một chút nữa.
Viên Nhất Kỳ vốn dĩ còn muốn tiếp tục công việc của mình, nàng vừa cúi đầu, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa nho nhỏ, tiếp theo đó là giọng nói của trẻ con cũng nối đuôi mà vang lên.
"Mami, Trừ Tịch mơ thấy con khủng long lớn, Trừ Tịch sợ hãi muốn ngủ cùng mami."
Không gì có thể diễn tả được tâm trạng của Viên Nhất Kỳ lúc này, làm ơn, con gái bảo bối có thể hay không biết chọn giờ một chút!
Thẩm Mộng Dao vội vã mà đẩy ra Viên Nhất Kỳ, nàng nhanh chóng ngồi dậy, bên tay lấy vội một bộ quần áo qua loa mà mặc vào.
Nàng hai ba bước xuống giường, lại ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ cũng nhanh một chút mà đem quần áo mặc vào, chính mình lại chạy đến mở cửa cho Trừ Tịch.
"Mama, có con khủng long lớn đuổi theo Trừ Tịch, Trừ Tịch sợ hãi."
Trừ Tịch hai mắt long lanh mà nhìn nàng, Thẩm Mộng Dao trong lòng cũng mềm thành một vũng nước, trực tiếp đem Trừ Tịch ôm vào lòng.
"Bảo bối không cần sợ hãi, mama cùng mami đều sẽ bảo vệ bảo bối."
Trừ Tịch nghe xong an ủi cũng gật gật đầu, đầu cũng vùi sâu hơn vào ngực Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao bế Trừ Tịch đến bên giường ngủ, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy Viên Nhất Kỳ một bộ không cam lòng nhìn về phía nàng.
Làm ơn, ai trong lúc này bị cắt ngang đều sẽ như vậy thôi, làm sao không đến vào lúc nào khác mà lại đến vào lúc mọi chuyện dang dở như vậy chứ? Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ cảm thấy con gái mình lại có siêu năng lực ngăn cản đến như vậy.
Trừ Tịch nhìn thấy Viên Nhất Kỳ hai mắt càng trở nên uất ức, giống như cũng nhìn không ra mami cũng đang rất uất ức, 'ba' một tiếng nước mắt bắt đầu rơi ra.
"Mami hư hư."
Viên Nhất Kỳ ngây người, nàng không biết chính mình tại sao vừa bị quấy nhiễu khoảnh khắc thân mật cùng vợ, sau đó con gái lại nói nàng hư, nàng là thật sự không hiểu.
Viên Nhất Kỳ hai tay vươn ra, để Thẩm Mộng Dao đem Trừ Tịch thả nhẹ vào lòng mình.
Nàng còn rất kiên trì mà hỏi: "Làm sao vậy bảo bối, mami làm Trừ Tịch không vui sao?"
Trừ Tịch nấc lên từng tiếng, không thành câu mà trả lời: "Mami mua khủng long lớn cho Trừ Tịch, Trừ Tịch buổi tối còn mơ thấy khủng long đuổi theo, là mami hư hư!"
Viên Nhất Kỳ cảm thấy buồn cười, con gái nàng không phải mấy hôm trước nói cùng nàng muốn chơi khủng long sao, cho nên nàng vừa trở về còn mang theo một mô hình lớn, Trừ Tịch lúc nãy còn ôm không rời tay, hiện tại quay lại trách nàng rồi?
Thẩm Mộng Dao liếc Viên Nhất Kỳ một cái: "Để em chiều chuộng con quá mức, xứng đáng!"
Mặt mũi Viên Nhất Kỳ trở nên méo xệch, nàng hết nhìn Thẩm Mộng Dao lại nhìn Trừ Tịch, nhỏ giọng nói: "Đúng rồi đều trách mami, mami lần sau không mang khủng long cho Trừ Tịch nữa có được không?"
Trừ Tịch cũng không phản ứng, vẫn cứ tiếp tục chuyện khóc của mình.
Thẩm Mộng Dao nhíu mày, nàng cúi người xuống ngang với tầm mắt của Trừ Tịch, vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng mà nói.
"Là Trừ Tịch muốn nên mami mới mua cho Trừ Tịch, không phải sao?"
Trừ Tịch vẫn nấc lên một tiếng, lại đáp: "Phải ạ."
Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục: "Cho nên là mami yêu Trừ Tịch nên mới mua khủng long cho Trừ Tịch đúng không nào?"
Đợi Trừ Tịch nhẹ nhàng gật đầu, Thẩm Mộng Dao cũng xoa xoa đầu Trừ Tịch, nói: "Mami yêu Trừ Tịch như vậy, chúng ta có thể trách mami sao?"
Tiếng khóc của Trừ Tịch trở nên nhỏ lại, sau đó lại rất khẽ mà nói: "Không phải lỗi của mami, Trừ Tịch không trách mami."
Trừ Tịch hít mũi hai cái, đem cả mặt mình cọ cọ vào gương mặt của Viên Nhất Kỳ: "Trừ Tịch yêu yêu mami."
Viên Nhất Kỳ buồn cười, cũng chân thành mà trả lời: "Mami cũng yêu Trừ Tịch."
Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao còn rất chăm chú mà nhìn nàng, miệng cũng nở một nụ cười, đối với Thẩm Mộng Dao nói: "Em cũng yêu chị."
Thẩm Mộng Dao không nói, nàng cúi người đặt lên má Viên Nhất Kỳ một nụ hôn, sau đó xoay người nằm lên giường.
"Đi ngủ thôi."
Trừ Tịch được đặt nằm giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Cả hai dường như cũng đã đem chuyện dang dở kia vứt ra sau đầu, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Trừ Tịch.
Trừ Tịch vốn dĩ cũng đã mệt mỏi, trẻ con lại không thể thức khuya, rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.
Viên Nhất Kỳ cũng cảm thấy chính mình không thể lại tiếp tục chống cự cùng cơn buồn ngủ, dứt khoát hòa mình vào nó.
Trước khi Viên Nhất Kỳ chìm vào giấc ngủ, nàng rất khẽ mà cảm nhận được có người âm thầm hôn một cái lên môi mình, lại ở bên tai mình nhỏ giọng thì thầm:
"Viên Nhất Kỳ, chị cũng yêu em, so với Trừ Tịch còn nhiều hơn!"
Viên Nhất Kỳ trên môi vẽ lên một nụ cười, cảm ơn chị, vị trí số một trong lòng em.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com