Chương 12
1.
Từ ngày được trở lại thế giới của chính mình, Viên Nhất Kỳ là vô cùng hưởng thụ. Dù sao vẫn là ở nơi này tốt, nàng ở thời không kia vì Thẩm tiểu thư rơi xuống không biết bao nhiêu nước mắt, lại vì cái vị Viên Tổng kia tốn đi bao nhiêu nước bọt để đem người mắng một trận, nghĩ thôi Viên Nhất Kỳ đều cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng dù có là như thế nào, nàng vẫn mong rằng ở thời không kia, vị Thẩm đại minh tinh kia có thể tìm được hạnh phúc mới cho chính mình, sớm một chút mà quên đi con người mà đến tên nàng cũng không muốn nhắc.
Phiền toái thật, Viên Nhất Kỳ nghĩ, rõ ràng cùng nàng lớn lên một dáng vẻ, lại cùng tên với nàng, nhưng "Viên Nhất Kỳ" kia so với chính mình lại khác biệt hoàn toàn.
"Viên Nhất Kỳ, tập luyện."
Cửa phòng được gõ vang lên để Viên Nhất Kỳ nhớ đã đến giờ bước ra khỏi phòng. Giọng nói của Trương Hân mang theo ý nhắc nhở vang lên sau cánh cửa kia lập tức kéo nàng ra khỏi những chuyện kia. Mặc kệ đi thôi, nàng lại nghĩ cũng không thể nào giải quyết được.
"Ra ngay đây."
Viên Nhất Kỳ hô lên một tiếng, chạy vội về phía cửa, cùng Trương Hân đến phòng tập.
Không khí phòng tập hôm nay có phần kì lạ. Khi Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân cùng nhau bước vào phòng tập, toàn bộ ánh nhìn dường như đổ dồn về phía này.
Viên Nhất Kỳ vừa muốn tiến thêm một bước, Vương Dịch giống như đã sớm chờ sẵn, đợi người vừa đến đã ngay lập tức kéo ra.
"Nói chuyện đi." Giọng Vương Dịch gần như không mang theo một chút độ ấm nào, lúc đi qua còn cố tình đụng mạnh vào vai Viên Nhất Kỳ một cái.
Viên Nhất Kỳ trong đầu đã xuất hiện một nghìn dấu chấm hỏi, nàng không đắc tội với Vương Dịch... đúng không?
Viên Nhất Kỳ đi cùng Vương Dịch đến sân thượng, đợi cánh cửa sân thượng vừa khép lại, nàng đi đến muốn vỗ vai mà hỏi Vương Dịch có chuyện gì, lại không kịp đề phòng mà bị người này nhấc lên cổ áo.
"Tôi cảnh cáo cậu rồi đúng chứ? Cậu lại làm tổn thương Thẩm Mộng Dao tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu!"
Nhìn đôi mắt dồn nén lửa giận của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng làm gì Thẩm Mộng Dao rồi?
"Có bệnh đi Vương Dịch, tôi lại không làm gì, đừng phát điên!"
Viên Nhất Kỳ cũng không chịu thua mà quát lại một tiếng, hai tay bám chặt kéo lấy tay Vương Dịch ra khỏi người mình.
"Chuyện của tôi cùng Thẩm Mộng Dao lại liên quan gì đến cậu? Cậu là dùng tư cách gì đến cùng tôi nói chuyện này chứ?"
"Tôi chính là thay chị gái tôi cảm thấy bất công, tôi thay chị tôi đau lòng, được sao?"
Vương Dịch một bước áp sát Viên Nhất Kỳ, đăm đăm mà nhìn người trước mặt.
"Cậu cùng Thẩm Mộng Dao chia tay, nói đến gọn gàng sạch sẽ, cậu nghĩ qua chị ấy sẽ cảm thấy như thế nào sao?"
"Viên Nhất Kỳ, tôi hỏi cậu, cậu nghe qua Thẩm Mộng Dao mỗi đêm bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, lại giữa đêm khóc không thành tiếng gọi tên cậu sao?"
"A, Viên Nhất Kỳ," Vương Dịch cười một tiếng, lại tiếp tục nói, "Cậu thật ra rất ích kỉ, cũng luôn tự cho mình là đúng. Cậu muốn đi là đi, nói đến lại ngay lập tức đến, một chút cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào."
Viên Nhất Kỳ nhớ lại, nàng sau khi trở về nơi này, việc đầu tiên chính là bị gọi đến gặp lãnh đạo.
Chuyện của chính mình cũng Thẩm Mộng Dao bị đưa lên mạng, nhiệt độ liên tục tăng lại không có dấu hiệu giảm, đợi đến khi mọi chuyện có dấu hiệu mất đi khống chế, công ty lúc này mới lựa chọn nhúng tay vào xử lý.
Chuyện là xử lý, người thì nhất định phải khiển trách.
Hôm đó Viên Nhất Kỳ không nhớ rõ lãnh đạo là như thế nào trách mắng, từng tế bào trên người Viên Nhất Kỳ dường như đồng thời mà thức tỉnh, nó liên tục kéo căng sức làm việc của mình, làm cho nàng trở nên vô cùng căng thẳng. Lý do không có gì xa lạ, bởi vì bên cạnh Viên Nhất Kỳ còn đứng một người là Thẩm Mộng Dao.
Đợi đến khi lãnh đạo phất tay để các nàng rời khỏi, Viên Nhất Kỳ giống như mới bừng tỉnh, vội vã mà đuổi theo Thẩm Mộng Dao. Cuối cùng người là đuổi kịp, nhưng lời còn chưa thể nói lại bị Thẩm Mộng Dao trước một câu ngăn lại.
Chị ấy nói: "Em lại suy nghĩ kĩ đi, sau đó mới đến gặp chị."
Bắt đầu từ thời điểm đó, mỗi lần Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đối diện, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng, sự lạnh nhạt của Thẩm Mộng Dao giống như nhắc nhở cho nàng rằng các nàng đã sớm kết thúc, là thật sự kết thúc mà không phải một cơn ác mộng thoáng qua.
Viên Nhất Kỳ ở rất nhiều thời điểm nghĩ rằng câu "chị cũng nhớ em" của ngày hôm đó là một trận ảo giác nhất thời, hệt như nàng giữa sa mạc rộng lớn tìm thấy một dòng suối trong lành. Nàng không dám chạm đến nó, lại khát khao mà được đắm chìm vào nó. Từng dòng cảm xúc mâu thuẫn này lại liên tục mà tấn công đại não, nó khiến nàng chẳng còn giống chính mình nữa.
"Viên Nhất Kỳ," Vương Dịch gọi khẽ, sau đó lại âm thầm mà thở dài, cuối cùng mới đem lời nói ra, "Nếu không thể đem lại hạnh phúc cho Thẩm Mộng Dao, vậy thì buông tay đi."
Gió ở tầng thượng từng trận từng trận thổi đến, nó cuốn vào cùng lời nói của Vương Dịch, sau đó chui vào trong tai Viên Nhất Kỳ.
Nàng cúi đầu, đợi bóng lưng của Vương Dịch đi khuất, nước mắt lúc này mới có thể tự do mà rơi xuống.
Nàng như thế nào có thể buông tay Thẩm Mộng Dao chứ.
Lại có cách nào để nàng có thể buông tay Thẩm Mộng Dao đây.
2.
Đợi Hứa Dương Ngọc Trác đến được nhà Thẩm Mộng Dao, Thẩm đại minh tinh đã chuếch choáng say.
Thẩm Mộng Dao ngồi ban công, nàng trên tay còn cầm một ly rượu, bên bàn đặt một chai rượu đã vơi hơn phân nửa. Tâm trạng Thẩm Mộng Dao hôm nay dường như còn rất tốt, còn rất hứng thú mà đong đưa rượu ở trong ly.
Căn hộ của Thẩm Mộng Dao nằm ở tầng 30, tầm nhìn còn hướng ra sông, gió thổi vào có một chút lạnh. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn trên người Thẩm Mộng Dao chỉ mặc đơn độc một chiếc váy ngủ, tầm mắt phóng về phía xa, cũng không biết đang tìm kiếm thứ gì.
Hứa Dương Ngọc Trác lấy một chiếc áo khoác đi đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng khoác lên người Thẩm Mộng Dao.
"Bên ngoài lạnh, mặc nhiều một chút."
"Dương tỷ," Thẩm Mộng Dao vẫy vẫy tay, hai mắt long lanh cùng Hứa Dương Ngọc Trác đối diện, "Cảm ơn chị, chị thật tốt."
Thẩm Mộng Dao nói xong nở một nụ cười, hai mắt cũng híp lại.
Dáng vẻ mềm mại lại ngốc nghếch này thật sự thành công làm Hứa Dương Ngọc Trác đau lòng.
Nàng đặt tay lên tóc Thẩm Mộng Dao, chậm rãi mà xoa nhẹ.
"Phải chú ý sức khoẻ, nghỉ ngơi nhiều một chút."
Hứa Dương Ngọc Trác càng nói càng cảm thấy cổ họng mình như có ai đó bóp chặt, nàng nghẹn ngào mà nói tiếp.
"Em lại gầy rồi, đều không còn bao nhiêu thịt nữa."
Thẩm Mộng Dao cười cười gật đầu: "Được, em từ ngày mai nhất định sẽ chú ý ăn cơm."
"Em cũng sẽ chăm chỉ làm việc."
"Ngoan ngoãn nghe lời chị, nghiêm túc mà sống cuộc đời của mình."
Hứa Dương Ngọc Trác hài lòng mà nhẹ nhàng gật một chút, nói: "Được."
Hứa Dương Ngọc Trác muốn ngồi xuống lại bất chợt phát hiện trên bàn có một chiếc hộp nhỏ, nhìn qua giống như là một hộp nhẫn, màu sắc bên ngoài có một chút sờn đi, có lẽ đây là một chiếc hộp đã từ rất lâu rồi.
Thẩm Mộng Dao giống như phát hiện được tầm mắt của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng cầm lấy chiếc hộp trên bàn, mở ra mà khoe đến trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác.
"Dương tỷ, nó đẹp sao?"
Thẩm Mộng Dao cười rộ lên rất xinh đẹp, lại thêm mấy phần say, cả người bỗng nhiên có một loại mị lực khó tả.
Còn chưa đợi Hứa Dương Ngọc Trác đáp lời, Thẩm Mộng Dao đã lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng mà đeo lên ngón áp út trên tay mình, hai mắt cong cong nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, vui vẻ nói: "Viên Nhất Kỳ tặng cho em."
Hứa Dương Ngọc Trác bị câu nói này làm cho sửng sốt. Viên Nhất Kỳ tặng? Không phải ngày mai là lễ cưới của Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ sao, tặng thứ này cho Thẩm Mộng Dao có ý nghĩa gì chứ?
Không nghe được phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao cũng không ngoài ý muốn, nàng lại tiếp tục nói: "Chị bất ngờ sao?"
"Em lúc đó cũng bất ngờ," Thẩm Mộng Dao miết nhẹ chiếc nhẫn trên tay mình, "Em đến khi nhận được thứ này mới biết rằng Viên Nhất Kỳ là vì điều gì mới xảy ra tai nạn lần đó."
Các nàng thời điểm đó là thật sự nghèo, túng thiếu đến mức muốn mua tặng đối phương một món quà còn phải tích tiền thật lâu. Viên Nhất Kỳ lúc đó kiêm hai công tác cùng một lúc chỉ vì muốn mua món quà này tặng cho nàng. Viên Nhất Kỳ muốn cùng nàng kỉ niệm hai năm đặc biệt một chút.
Hộp nhẫn lúc nàng cầm trong tay còn dính vệt máu, là trong khoảng thời gian Viên Nhất Kỳ hôn mê, y tá đưa đến cho nàng, nói cùng nàng đây là đồ vật ở trên người bệnh nhân, người nhà có quyền bảo quản nó.
Nàng không quá rõ ràng khi đó tâm trạng của mình là như thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sau đó lại chạm đến cùng cực của nỗi đau. Thẩm Mộng Dao đợi không đến ngày Viên Nhất Kỳ chính thức đeo thứ này lên tay nàng, nàng cả đời này chỉ có thể tự mình đeo lên nó.
Ngày mai đây, Viên Nhất Kỳ sẽ đồng dạng mà đeo lên chiếc nhẫn cưới, nhưng nó lại không thuộc về nàng. Người mà Viên Nhất Kỳ trao đi nhẫn cưới cũng chẳng phải nàng, Thẩm Mộng Dao nàng vốn dĩ không phải là nửa chủ nhân ở nơi đó.
"Em thật sự muốn quên đi em ấy... nhưng chính em tìm không được lý do để quên Viên Nhất Kỳ.."
Nói xong Thẩm Mộng Dao đột nhiên cúi đầu xuống, nàng đưa tay lên lau vội nước mắt bất chợt rơi ra từ hốc mắt của mình.
"Em sẽ không nhớ đến em ấy nữa..."
Giọng nói của Thẩm Mộng Dao nghẹn lại, nàng nấc lên một tiếng.
"Không nhớ Viên Nhất Kỳ nữa... em một chút cũng sẽ không nghĩ đến em ấy..."
Hứa Dương Ngọc Trác làm sao lại chịu được bộ dạng này của Thẩm Mộng Dao. Nàng ở trong lòng sớm đã đem Thẩm Mộng Dao xem thành em gái mình mà chăm sóc, hiện tại nhìn dáng vẻ suy sụp này của Thẩm Mộng Dao, lòng nàng nhịn không được hung hăng đau một cái.
"Được được được, không nhớ Viên Nhất Kỳ nữa," Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xổm xuống đối diện với Thẩm Mộng Dao, thấp giọng dỗ dành, "Chúng ta không nghĩ đến hạng người đó, được không? Dao Dao nhà chúng ta tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được người xứng đáng với em hơn."
Hốc mắt của Thẩm Mộng Dao trở nên phiếm hồng, nàng mím môi mà nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, hồi lâu cũng không nói chuyện.
"Chị biết em hiện tại trong lòng rất khó chịu, nhưng chị hi vọng rằng em có thể sớm một chút vượt qua nó."
Để không làm mình mất tự nhiên, Hứa Dương Ngọc Trác còn hắng giọng một cái, đem cảm xúc đau lòng nuốt ngược xuống, ra vẻ một người chị lớn mà an ủi Thẩm Mộng Dao.
"Ác mộng của em vừa chấm dứt, tương lai của em là đang ở trước mắt."
"Cho nên Dao Dao, không có Viên Nhất Kỳ, thế giới này mới chân chính mà thuộc về em."
Thẩm Mộng Dao cúi thấp đầu, nàng nghe được lời Hứa Dương Ngọc Trác, tất cả nàng đều hiểu, nhưng nàng lại chẳng thể làm được.
"Em biết, chị nói em đều biết. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tim của em đau quá, đau đến mức em muốn thở đều thở không được..." Thẩm Mộng Dao nắm lấy góc áo của Hứa Dương Ngọc Trác, nấc lên từng tiếng, "Em nên làm sao bây giờ chị nói cùng em đi... xin chị..."
"Em nói chính mình sẽ không yêu em ấy nữa, nhưng quá khó khăn rồi..."
"Em từng thử chính mình quên đi Viên Nhất Kỳ, nhưng em có cố gắng làm sao hình ảnh của em ấy vẫn liên tục mà xuất hiện, em không biết phải nên làm sao bây giờ..."
"Dương tỷ, Viên Nhất Kỳ đến cùng có yêu em không? Em ấy lại xem em là gì chứ?"
Tiếng nấc nghẹn ngào của Thẩm Mộng Dao từng trận mà truyền vào trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác, nàng là không trực tiếp cảm nhận được nỗi đau này, cho nên việc thấu hiểu cảm giác nàng có lẽ làm không đến. Nhưng dáng vẻ yếu ớt hiện tại của Thẩm Mộng Dao làm Hứa Dương Ngọc Trác lòng đau quặn thắt lại, nàng hận chính mình không có năng lực để Viên Nhất Kỳ kia biến mất, càng xóa không được hình ảnh đã sớm hằn sâu trong trái tim Thẩm Mộng Dao.
"Không sao, Dao Dao, ngày mai sẽ lại tốt thôi."
Hứa Dương Ngọc Trác vuốt lưng cho Thẩm Mộng Dao, thở dài mà nói: "Viên Nhất Kỳ xứng không được với tình cảm của em, em không cần vì người như vậy mà đau lòng."
Thẩm Mộng Dao tựa vào vai Hứa Dương Ngọc Trác, nức nở thành tiếng. Nàng không biết được liệu rằng mọi thứ có thể hay không sẽ tốt hơn, nhưng có lẽ ngày mai của nàng, nàng muốn đợi cũng chẳng thể đợi đến.
3.
Thẩm Mộng Dao từ ngày tranh cãi cùng Viên Nhất Kỳ chính nàng cũng bắt đầu mà phân ra khoảng cách cho chính mình. Nàng cảm thấy lại tiếp tục như thế này, chính mình sẽ một lần nữa mà trầm luân.
Nhưng điều nàng càng trốn tránh thì trong chính giấc mơ của nàng lại càng được phơi bày rõ ràng. Những ngày gần đây Thẩm Mộng Dao liên tiếp mà mơ đến Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao mơ về những ngày đầu tiên các nàng ở bên nhau, mơ đến những trận cãi vả giữa cả hai, nhiều đến mức chính nàng cũng đã không phát hiện chính mình từ trong giấc mơ là bao nhiêu lần tỉnh lại, cũng phân không rõ được thực tại hay mộng cảnh, nàng mơ mơ hồ hồ mà qua từng ngày.
Hôm nay cũng theo lẽ thường mà cùng mọi người luyện tập. Thẩm Mộng Dao hôm nay phá lệ là người đến trễ, nhưng khi vào bên trong cũng không nhìn được đến Viên Nhất Kỳ.
Vốn dĩ muốn lên tiếng hỏi lại phát hiện các nàng cũng không phải mối quan hệ tùy thời có thể quan tâm như vậy, cho nên Thẩm Mộng Dao cũng tự động mà xem nhẹ đi sự vắng mặt này.
Đợi đến khi vũ đạo tập được hai vòng, Thẩm Mộng Dao phát hiện chính mình có một chút choáng váng. Có lẽ mất ngủ lâu ngày khởi phát chậm, đến hiện tại nàng mới cảm nhận được hậu quả.
Vừa vặn mà đến giờ nghỉ, Thẩm Mộng Dao lảo đảo mà tìm đến một chỗ ngồi. Đi được ba bước mới cảm nhận được chân mình tựa như rót chì, nặng nề đến mức nàng không thể vững vàng mà bước tiếp.
Bản tính vốn quật cường, nàng vẫn cố chấp trấn định mà rồi bước tiếp, lại không may mà đón nhận một trận choáng váng.
Ở khoảnh khắc Thẩm Mộng Dao cảm giác được chính mình tiêu đời, lại ngoài ý muốn mà nghe được giọng nói quen thuộc.
Viên Nhất Kỳ dường như phá giọng mà gọi tên nàng, sau đó nàng chân thật mà cảm nhận được chính mình ngã vào một cái ôm vững chắc.
Thẩm Mộng Dao trước khi bị tước đi mọi ý thức, nàng nhớ rằng mình còn mỉm cười, sau đó nói: "Em có phải hay không đã đến rồi?"
4.
Thẩm Mộng Dao chìm vào một giấc mộng rất dài.
Nàng 22 tuổi lần nữa đối mặt với Viên Nhất Kỳ của tuổi 18, lần nữa trở về lại thời điểm các nàng cãi nhau đến không cách nào hàn gắn.
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngồi gục trong góc phòng tập, bóng tối bao phủ lên cả người em ấy, cô độc và yếu đuối, không còn mang trên người dáng vẻ thiếu niên tự tại mà nàng yêu nhất nữa.
Nàng muốn một bước đến an ủi em ấy, lại phát hiện chính mình một bước đến gần, vươn tay một chút đã xuyên qua Viên Nhất Kỳ, nàng là không thể chạm vào em ấy.
Thời điểm này các nàng mâu thuẫn lại chồng lên mâu thuẫn, các cuộc cãi vã cứ nối tiếp nhau, không thể dừng lại. Nàng nhớ chính mình cùng người mà nàng tin tưởng nhất nói rằng Viên Nhất Kỳ muốn cùng nàng chia tay, nói rằng nàng đã cố gắng vãn hồi mối quan hệ này nhưng chẳng thể được nữa.
Nàng còn nhớ rất rõ khoảnh khắc Viên Nhất Kỳ tung cửa mà rời khỏi 336, để lại sau lưng người mà em ấy yêu nhất, cũng đặt lại toàn bộ kỉ niệm của cả hai phía sau.
Thẩm Mộng Dao từng có một ý niệm kết thúc tất cả mọi thứ ngay tại thời khắc này, nàng từng nghĩ qua nếu hiện tại từ bỏ có phải hay không sẽ dễ chịu hơn một chút?
Nàng là nghĩ như vậy, xác thật cũng làm như vậy. Thẩm Mộng Dao sờ lên đùi mình, vết sẹo dường như đã hoàn toàn biến mất, nhưng nó giống như lại hằn sâu vào lòng nàng, mỗi lần như vậy đều nhắc nhở nàng là như thế nào đi ra khỏi đoạn thời gian tăm tối đó, vết sẹo xấu xí như vậy, nỗi đau cũng vô cùng dữ tợn, nàng là như thế nào cùng nó đối mặt. Cho nên nàng đã từng rất hận Viên Nhất Kỳ.
Nhưng giống như hận so với yêu đều dài lâu hơn, nàng mỗi lần nhìn Viên Nhất Kỳ đều là một lần cảm nhận được đau đớn.
Giống như hiện tại nàng lần nữa nhìn thấy bộ dáng này của Viên Nhất Kỳ, tim nàng lại đau đớn mãnh liệt, nhưng nàng là phân không rõ đây là yêu hay là hận.
Tiếng nức nở của Viên Nhất Kỳ truyền đến tai Thẩm Mộng Dao. Tiếng khóc rất nhỏ, còn mang theo mấy phần cố gắng kiềm nén. Tới lúc này, Viên Nhất Kỳ có lẽ vẫn là không muốn bộc lộ ra yếu đuối của chính bản thân mình.
Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, nàng muốn quan tâm mà hỏi em ấy: "Em có muốn trở về nghỉ ngơi một chút hay không?". Nhưng nàng lại không thể mở lời.
Điện thoại là thứ ánh sáng duy nhất để nàng có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao lại nhìn một lần, toàn bộ đều là mắng chửi, một lời so với một lời đều khó nghe. Thẩm Mộng Dao muốn đưa tay che lại mắt của Viên Nhất Kỳ, nhưng nàng không cách nào chạm vào được em ấy, nàng hiện tại giống như một kẻ ngoài cuộc quan sát câu chuyện của chính mình.
Nàng nhìn người thiếu niên trước mắt, nàng biết em ấy dịu dàng đến từ bản năng, nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng biết Viên Nhất Kỳ có thể ẩn nhẫn đến như vậy.
"Em tại sao không cùng chị nói chứ?"
Thẩm Mộng Dao thở dài, hai hốc mắt dần dần mà trở nên ửng hồng.
Lật bài được tung ra ngày đó, Thẩm Mộng Dao giống như lần nữa chứng kiến vết thương của mình tái hiện.
Qua nhiều năm như vậy, nàng là không nghĩ đến chính mình lại đối mặt lại cùng những điều này, hơn nữa còn là vô cùng bình thản.
Nàng lần nữa đem lời nói của Viên Nhất Kỳ lại xem một lần, trong lòng nói không rõ là tư vị gì.
Giống như nàng lần nữa nhìn thấy phong phạm người thiếu niên tự do tự tại, mỗi khi chạy về phía nàng trên môi đều mang theo một nụ cười rạng rỡ, đơn thuần và sạch sẽ, là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng nàng.
Em ấy ở trước mặt nàng, cùng nàng nói: "Thẩm Mộng Dao, em yêu chị."
Có lẽ sau này Thẩm Mộng Dao có thể gặp được rất nhiều người, nhưng duy nhất một lần rung động này, một trận cuồng hoan này, là độc nhất vô nhị, nàng vĩnh viễn cũng tìm không được lần thứ hai.
5.
Thẩm Mộng Dao tỉnh lại, nàng phát hiện Viên Nhất Kỳ đang ôm lấy chính mình, chìm vào giấc ngủ.
Viên Nhất Kỳ dường như cảm nhận được người trong lòng mình không yên, vươn tay xoa nhẹ lên lưng Thẩm Mộng Dao.
Giấc ngủ của Viên Nhất Kỳ vốn dĩ rất sâu, nhưng hiện tại chỉ một cử động nhỏ của mình đã làm em ấy thức giấc, điều này có phải hay không kể cả là khi ngủ, Viên Nhất Kỳ cũng sẽ theo bản thân mà đặt tất cả tâm tư lên người nàng.
Viên Nhất Kỳ xoa lưng một lúc lại buông thõng tay xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ của chính mình.
Thẩm Mộng Dao đưa tay vuốt ve gương mặt Viên Nhất Kỳ. Non nớt của tuổi 17 thể hiện trên rõ ràng trên gương mặt, Thẩm Mộng Dao nhìn một lúc, lại không nhịn được mà nhướng người đặt lên má của Viên Nhất Kỳ một nụ hôn.
Nàng xoay người, nước mắt theo khóe mắt lăn dài trên gương mặt, nàng là thật sự nhớ Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ lúc này thật sự cảm nhận được động tác của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ hai mắt chậm rãi mở ra, nhỏ giọng hỏi Thẩm Mộng Dao: "Chị không ngủ được sao?"
Thẩm Mộng Dao nhịn lại cảm giác muốn khóc, giọng lại không giấu được nghẹn ngào, gật gật đầu: "Chị gặp ác mộng."
Viên Nhất Kỳ lúc này lại siết chặt hôm cái ôm, thì thầm: "Không cần sợ, có em ở đây rồi."
Thẩm Mộng Dao cảm giác sống mũi cay cay, cổ họng lại vô cùng ứ nghẹn, nàng nói không thành lời.
"Ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn phải công diễn, chị phải giữ gìn sức khỏe."
Giọng Viên Nhất Kỳ đều đều, còn mang theo vài phần ngái ngủ.
"Tiểu Hắc." Thẩm Mộng Dao khẽ gọi, đã thật lâu nàng không gọi cái tên này, hiện tại lần nữa xuất phát từ bản thân, giọng Thẩm Mộng Dao đã trở nên run rẩy.
Nàng biết đây vẫn là mộng, bởi vì nàng, chỉ có ở trong mộng mới có thể tùy ý mà phóng túng bản thân mình.
"Hứa với chị, bất cứ có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, em cũng tuyệt đối không được từ bỏ."
Giọng của Thẩm Mộng Dao vô cùng nghiêm túc, Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng đã tỉnh ngủ phần nào.
"Chị sao vậy, ác mộng đáng sợ lắm sao?" Viên Nhất Kỳ lo lắng mà hỏi.
Thẩm Mộng Dao giống như cũng không lập tức trả lời vấn đề của Viên Nhất Kỳ, lại kiên định mà lặp lại lần nữa.
"Em hứa với chị đi."
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng gật đầu: "Em hứa."
Thẩm Mộng Dao nở một nụ cười: "Em sau này sẽ trở thành dáng vẻ mà em hằng mong ước, em lúc đó thật sự là vô cùng xinh đẹp."
Viên Nhất Kỳ cũng theo sau mà nở nụ cười.
"Có bao nhiêu đẹp? Đẹp giống như chị sao?"
Thẩm Mộng Dao lắc đầu: "Không giống chị, em là độc nhất vô nhị, trên đời này có rất nhiều người yêu thương em."
Viên Nhất Kỳ hai mắt tỏa sáng: "Ngầu như vậy sao?"
Thẩm Mộng Dao lại đem đầu nhẹ nhàng mà gật. Là thật sự rất ngầu, chị đều nhịn không được mà phải nhìn em thêm một cái.
Viên Nhất Kỳ lúc này lần nữa đem chuyện kéo trở về.
"Có thể cùng em nói vừa rồi chị gặp ác mộng như thế nào không?"
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ thật lâu, sau đó đem đầu chôn trong lòng Viên Nhất Kỳ, qua thật lâu mới nghẹn ngào mà nói.
"Chị mơ thấy, em rời xa chị."
"Không có khả năng!" Viên Nhất Kỳ lập tức phản bác, giọng còn rất lớn.
"Đúng vậy, làm sao em có thể rời xa chị chứ, đúng không?" Thẩm Mộng Dao u uất mà thốt lên, "Cho nên nhất định chỉ là giấc mơ mà thôi."
Thẩm Mộng Dao càng nói giọng càng lạc đi, tay cũng bám chặt góc áo của Viên Nhất Kỳ hơn một chút, dường như sợ rằng chỉ cần nàng buông ra, Viên Nhất Kỳ sẽ lập tức biến mất vậy.
"Chị hiện tại ngủ một giấc rồi, lần nữa tỉnh lại có phải cũng có thể nhìn thấy em hay không?"
"Đương nhiên rồi, em vẫn luôn ở bên cạnh chị."
Viên Nhất Kỳ 17 tuổi, giọng còn chưa thay đổi bao nhiêu, âm sắc còn mang theo mấy phần trẻ con, nhưng lại nghe ra vô cùng kiên định.
Thẩm Mộng Dao đem hai mắt nhắm lại, trước khi nàng chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn còn nghe thấy lời thủ thỉ của Viên Nhất Kỳ, em ấy cùng nàng nói:
"Ngủ ngon, Thẩm Mộng Dao. Ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp."
6.
Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân đánh thức Thẩm Mộng Dao.
Nàng trở người, với lấy điện thoại đặt ở tù đầu giường bên cạnh. Màn hình ngay lập tức mà sáng lên, thời gian cũng ngay ngắn mà điểm đúng 5 giờ.
Nàng biết chính mình đã về đến thực tại, lại âm thầm mà chấp nhận tất cả chỉ là một giấc mơ, đồng thời, cái ôm cuối cùng kia của Viên Nhất Kỳ cũng chẳng hề có thật.
Thẩm Mộng Dao muốn đổi một tư thế ngủ, cửa lúc này cũng đồng thời 'tích' lên một tiếng, lập tức mở ra.
Thẩm Mộng Dao theo phản xạ mà đưa ánh mắt về phía cửa.
Thiếu niên trên vai phủ ánh sáng, cả người ngấm một tầng thanh sảng của ban mai, em ấy hướng nàng tươi cười rạng rỡ, dịu dàng gọi tên nàng, giọng nói vừa vang lên chính là một bản hòa tấu đặc sắc nhất cuộc đời này.
"Thẩm Mộng Dao, em đến rồi."
Thẩm Mộng Dao trải qua một giấc mộng dài, đợi đại mộng thức tỉnh, thời gian dường như cũng quay ngược lại, người thiếu niên lần nữa trở lại bên cạnh nàng.
---
Viết ở cuối cùng:
Lại là mình đây, không thích việc dễ chỉ thích việc khó thích tự mình làm khó đây =]]]]]]] Mình biết có thể khi mọi người đọc đến đây sẽ cảm thấy có phần khó hiểu, không hiểu được vai trò của giấc mộng cuối cùng của Thẩm Mộng Dao là gì. Mình nhân đây có vài lời lý giải như sau:
Trong lòng Thẩm Mộng Dao vẫn luôn tồn tại vết thương của trận cãi nhau đó, chỉ có khi cậu ấy lần nữa đối mặt của Viên Nhất Kỳ, nhìn thấy cảm xúc của Viên Nhất Kỳ, biết được thật ra Viên Nhất Kỳ vẫn luôn yêu chính mình mà không phải một trận hoang tưởng thì có lẽ vết thương kia phần nào được khép lại.
Thật ra Thẩm Mộng Dao vẫn luôn yêu Viên Nhất Kỳ, nhưng bản thân lại không vượt qua được quá khứ, để Thẩm Mộng Dao mộng trong mộng sau đó mới thức tỉnh, mình là muốn để Thẩm Mộng Dao tự mình đối diện với lòng mình, trở về thuở ban sơ nhất, nhìn thấy tình yêu của mình chớm nở.
Bộ này có lẽ mọi người cảm thấy ôi sao loạn thế, thì nó loạn thật =]]]] Bởi vì lẫn lộn quá khứ hiện tại, lại trộn lẫn thời không này và thời không khác cho nên cốt truyện rất rối, mình đã cố gắng kiểm soát nó nhưng có vẻ không quá thành công, cho nên chỉ có thể mong rằng mọi người có đọc cũng giơ cao đánh khẽ cho mình hihi.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã đón đọc, mình biết ơn tất cả mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com