Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Viên Tổng - Thẩm tiểu thư: Đoạn kết.


1.

Tiệc cưới diễn ra đến một nửa Viên Nhất Kỳ trở lại phòng nghỉ tính toán nghỉ ngơi một chút, nhưng trợ lý giống như đã đợi nàng từ rất lâu, nàng vừa xuất hiện đã vội vã mà chạy đến bên cạnh nàng, e dè mà ở bên tai nàng khẽ nói: "Viên Tổng, là điện thoại của Thẩm tiểu thư."

Tim Viên Nhất Kỳ đập nhanh hơn một nhịp, nàng vừa nãy đưa mắt nhìn quanh một vòng cũng không tìm được hình dáng quen thuộc kia, trong lòng cũng không biết đang chờ mong điều gì.

Là chờ mong Thẩm Mộng Dao sẽ đến sao?

Thời khắc chính mình cùng Châu Thi Vũ trao nhẫn cưới, Viên Nhất Kỳ cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác được cảm xúc của bản thân lúc đó. Có lẽ nàng là thấy mình yếu đuối, vừa hèn nhát vừa vô sỉ. Tại thời điểm chính mình cùng một người kết hôn, trong lòng vẫn chờ đợi sự xuất hiện của một người khác.

"Đưa điện thoại cho tôi."

Trợ lý đem điện thoại ngay ngắn đặt lên bàn tay Viên Nhất Kỳ sau đó rất hiểu ý mà rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho Viên Nhất Kỳ.

Điện thoại báo ba cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi cuối cùng cách lúc này năm phút. Viên Nhất Kỳ vừa muốn gọi lại, điện thoại trong tay đã lập tức rung lên, người gọi đến là Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mà nhận cuộc gọi.

Rất nhanh, bên kia vang lên một giọng nói êm tai quen thuộc, xen lẫn một vài tiếng gió thổi qua nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn rõ ràng mà nghe thấy người ấy nói: "Viên Nhất Kỳ, tân hôn vui vẻ."

Giống như là một người bạn thân lâu năm gửi đến một lời chúc phúc chứa đầy thành ý. Viên Nhất Kỳ trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nàng không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt.


"Tiểu khu năm đó chúng ta ở hiện tại cải tạo rất tốt, chị tuần trước có ghé đến một lần, phòng ở lúc trước của chúng ta hiện tại được một đôi sinh viên thuê lại," Thẩm Mộng Dao hơi dừng lại, nàng cười khẽ, nói tiếp, "Kỳ Kỳ, em nói xem, họ sẽ hạnh phúc, đúng chứ?"

Đã rất lâu Thẩm Mộng Dao không như thế mà gọi Viên Nhất Kỳ, có lẽ là năm năm, cũng có lẽ là tám năm,... tóm lại là đã thật lâu thật lâu, nàng hiện tại đều chẳng thể nhớ nổi nữa.

"Quán bar mười năm trước em làm ca sĩ thường trú đã đóng cửa rồi, chị nghe nói họ kinh doanh không tốt."

"Em biết không Kỳ Kỳ, chị từ rất lâu rất lâu trước kia đã thích em, so với em đều sớm hơn một bước."

Tiếng cười khe khẽ của Thẩm Mộng Dao truyền đến, sau đó là giọng nói trầm thấp đặc trưng của nàng nối tiếp mà vang lên.

"Em có còn nhớ hay không? Hôm nay là ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau."

Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, tay cầm điện thoại đã trở nên run rẩy, cổ họng đắng nghét làm nàng sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu. Thẩm Mộng Dao những lời này có ý gì chứ? Là mang theo tâm tình như mà cùng nàng nói những chuyện này đây?

"Làm sao bây giờ, chị tại sao đến hiện tại vẫn quên không được em chứ?"

Viên Nhất Kỳ vẫn tiếp tục im lặng, hai mắt nàng đã trở nên ẩm ướt, đứng dậy trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Nàng giống như biết được hiện tại Thẩm Mộng Dao đang ở đâu rồi.

"Em làm sao vẫn cứ im lặng như vậy chứ? Cảm thấy chị phiền toái sao?"

Viên Nhất Kỳ hít mũi, cố để giọng mình trở nên thật bình thường, chậm rãi nói: "Em muốn nghe chị nói."

Thẩm Mộng Dao ở đầu dây bên kia có phần hoảng hốt, nàng rõ ràng mà dừng lại, qua một lúc lâu lại khe khẽ thấp giọng cười.

"Chị năm đó thật sự không muốn cùng em chia tay, nhưng chị lúc đó thật sự không có tiền. Mẹ em nói rất đúng, không thể như vậy mà qua cả đời được, em có tương lai, chị cũng như vậy."

Chân của Viên Nhất Kỳ dừng lại, nàng hít lấy một ngụm khí, hỏi lại: "Chúng ta chia tay, là vì mẹ em đến tìm chị sao?"

"Điều này còn quan trọng không?" Giọng Thẩm Mộng Dao nhẹ tênh, nghe không ra một chút trói buộc nào, cứ như vậy mà đều giọng nói, "Lý do chúng ta chia tay, từ rất lâu đã không còn quan trọng nữa rồi."

Viên Nhất Kỳ cảm thấy chính mình không thể dừng lại lâu hơn. Nàng lúc này dường như hiểu được vì cái gì mà Thẩm Mộng Dao lần đó lại dứt khoát như vậy.

Viên Nhất Kỳ nhanh hơn bước chân, nàng nghe được tiếng gió mỗi lúc một to hơn, rít gào mà truyền đến bên tai.

Điện thoại trong tay bị Viên Nhất Kỳ siết chặt, cùng với người bên kia nói: "Chị đợi em."

"Sẽ không," Thẩm Mộng Dao rất nhanh mà đáp lại, "Chị đợi em đều đợi lâu như vậy, lần này chị không muốn đợi nữa rồi."

Thẩm Mộng Dao chợt dừng lại, nụ cười trên môi trở nên thật rạng rỡ, giọng nói cũng trở nên vô cùng mềm mại:

"Viên Nhất Kỳ, chị mang tự do trả lại cho em rồi."

"Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ hét lên một tiếng, "Chị đợi em, lại đợi em một lần..."

Giọng Viên Nhất Kỳ bắt đầu nghẹn ngào, lời nói cũng trở nên đứt đoạn: "Xem như là em xin chị... em xin chị một lần.. chị lại đợi em một chút..."

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được trên gương mặt mình ướt át, nàng đưa tay lên lau một chút lại phát hiện gió rất nhanh đã đem nước mắt thổi khô, chỉ hằn lại một vệt rất mờ, cũng tính là nàng đã từng rơi qua nước mắt.

"Chị chờ không được rồi Viên Nhất Kỳ."

Thẩm Mộng Dao cười rộ lên, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp cũng trở nên vô cùng hài hòa, lại tiếc không ai nhìn ngắm được dáng vẻ xinh đẹp này của nàng.

Thẩm Mộng Dao ngày trước đóng qua một vai diễn, là một cô gái thất bại trong tình yêu. Nàng bị người yêu lừa dối, lại ngốc nghếch mà nhắm mắt tiếp tục yêu. Ở trên phim trường nàng vào vai thật xuất sắc, đến đạo diễn còn liên tục giành cho nàng nhiều lời tán thưởng, ông ấy nói "cảm giác dễ vỡ này không phải bất cứ ai cũng diễn ra được".

Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu, đều từ bản sắc xuất diễn mà thôi.

Giống như người bên cạnh nàng hết lần này đến lần khác nói nàng có phải không đâm tường Nam thì nhất định không quay đầu hay không.

Thẩm Mộng Dao cười xoà một tiếng, nàng sớm đã nhìn thấy tường Nam, không những vậy, nàng còn cố chấp mà lao vào.

Nàng đã sớm không cảm nhận được vết thương có bao nhiêu sâu lại có bao nhiêu đau nữa, nàng hết thảy đều đã tập mãi thành quen rồi.


"Thẩm Mộng Dao!"

Cửa tầng thượng đột nhiên mở ra, Viên Nhất Kỳ cùng gió mà đến, thổi nhẹ lên nơi mềm mại nhất trong sâu thẳm đáy lòng của Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ áp chặt điện thoại lên tai, thông qua nó truyền đạt đến cho Thẩm Mộng Dao một tín hiệu: "Em đến rồi."


2.

Sân thượng gió nổi lên có chút lớn, thổi váy của Thẩm Mộng Dao bay lên, tóc nàng lúc này cũng đã sớm hỗn loạn, rất nhanh đã không còn là dáng vẻ ngăn nắp như lúc vừa đến nữa.

Thẩm Mộng Dao cũng không mấy quan tâm đến hình tượng hiện tại của chính mình. Nàng siết chặt điện thoại trong tay, trái tim 'bang bang' đập loạn, nhưng giọng nói bỗng nhiên trở nên thật ôn hoà.

"Em làm sao lại đến rồi?"

Viên Nhất Kỳ xuất hiện ở nơi này, nàng là không dự đoán được.

Trong tầm mắt mơ hồ của Thẩm Mộng Dao, hình ảnh Viên Nhất Kỳ chậm rãi bước về phía nàng, trên gương mặt còn mang theo vẻ lo lắng, trong lòng Thẩm Mộng Dao chợt loé lên cảm giác rung động.

Em đây là đang lo lắng cho chị sao?

Thẩm Mộng Dao rất muốn hỏi, lại không biết dùng thân phận gì để hỏi câu này, hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của Viên Nhất Kỳ, một tình nhân như nàng lại lấy lý do gì hỏi Viên Nhất Kỳ chứ?

"Em đến xem chị," Giọng nói Viên Nhất Kỳ từ điện thoại truyền đến, nghe làm sao cũng cảm thấy không chân thật, "Thẩm Mộng Dao, em đến xem chị có bao nhiêu xinh đẹp."

Thẩm Mộng Dao ở khoảnh khắc này cảm nhận chính bản thân mình chẳng thể nào theo lý thường mà hô hấp nữa, nàng chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, cuộn phim kí ức đưa nàng về lại thời điểm hai người các nàng gặp nhau, về lại thời điểm rung động đầu đời của chính mình.

Mười năm, mười năm dài đằng đẵng này có lẽ sớm một chút kết thúc mới là điều tốt nhất cho cả hai.

Trong hộp quá khứ mà nàng luôn cẩn thận cất giữ, hình ảnh của Viên Nhất Kỳ gần như chiếm trọn toàn bộ thanh xuân.

Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh nàng từ lúc vô danh đến lúc danh tiếng của nàng người người đều biết đến, thân phận nàng một lần lại một lần thay đổi, người đến người đi, duy nhất Viên Nhất Kỳ vẫn sẽ luôn ở lại làm bạn cùng nàng.

Thẩm Mộng Dao cúi đầu, nàng đưa tay chỉnh lại mái tóc bay loạn của mình, lại vuốt phẳng nếp váy trên người, nở một nụ cười cùng Viên Nhất Kỳ nói.

"Vậy em xem đi, em lại xem thêm một chút, sau đó chị đi rồi."

Nhẹ nhàng mà nói ra lời này, nàng lại không biết chính mình đã trải qua bao nhiêu dũng khí.

Viên Nhất Kỳ từng bước từng bước mà tiến tới. Sân thượng ở nơi này rất cao, gió lại rất lớn, Thẩm Mộng Dao đứng ở bục cao đó nàng luôn có cảm giác chị ấy có thể bất cứ lúc nào mà rơi xuống, cho nên mỗi bước chân của Thẩm Mộng Dao, toàn bộ đều đang dẫm lên trái tim của Viên Nhất Kỳ.

"Em đứng ở đó, không cho phép bước đến đây."

Các nàng giao tiếp với nhau qua điện thoại. Tuy ở một khoảng cách không xa không gần nhưng vì gió ở nơi này quá lớn, nàng sợ chính mình nghe không được lời Thẩm Mộng Dap muốn nói.

Bước chân của Viên Nhất Kỳ dừng lại, nàng ngẩng đầu mà nhìn Thẩm Mộng Dao ở cách đó không xa, trấn an chính mình rồi nói: "Em đứng ở đây, chị trước xuống đây có được hay không?"

"Dao Dao, chị đi về phía em, nơi đó không an toàn."

Thẩm Mộng Dao cười một chút, nàng cười lại không biết khi nào nước mắt đã rơi khắp gương mặt.

"Chị sẽ không lại lần nữa đi về phía em rồi Kỳ Kỳ."

"Ở nơi này bắt đầu, vậy dùng nơi này kết thúc đi," Thẩm Mộng Dao cúi thấp đầu xuống, nước mắt theo trọng lực rơi xuống đất, lại bị gió thổi qua vỡ nát.

"Chị nhận được bí mật của em rồi, hôm nay chị mang nó đến."

Thẩm Mộng Dao nói xong còn giơ cao bàn tay của mình lên, ngón áp út lấp lánh lên một chút, lóa mắt đến Viên Nhất Kỳ không nhịn được mà bắt đầu bật khóc.

"Chị còn rất thích nó, đeo lên tay chị cũng rất vừa vặn."

"Xin lỗi Dao Dao, xin lỗi chị."

"Chị nói chị không trách em rồi, là thật sự không còn trách em nữa rồi."

Thẩm Mộng Dao lại nói: "Chị ngược lại còn nên cùng em nói lời cảm ơn mới đúng."

"Viên Nhất Kỳ, cảm ơn em có một lần cưới qua chị."


3.

Viên Nhất Kỳ đổ rạp xuống mặt đất, nàng lần đầu tiên quỳ gối hẹn mọn mà van cầu, van cầu Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa mà ở lại nơi này.

Dưới bầu trời trong xanh rộng lớn này, Thẩm Mộng Dao lúc này chỉ cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé, cũng thật ngây ngô và đơn thuần, mà đây, chính xác là dáng vẻ của ngày ban sơ đó của nàng.

Viên Nhất Kỳ, giống như cũng đã trở lại ngày đó rồi.

"Viên Nhất Kỳ, làm sao bây giờ, nhìn thấy em chị lại không nỡ rồi."

Nàng giống như lại trở nên do dự, trở nên nhu nhược, trở về lại hình dáng kẻ ngốc rong ruổi chạy theo một đoạn tình yêu không có kết quả này, Thẩm Mộng Dao lại lần nữa mà trở về dáng vẻ vốn có của chính mình.

"Nếu không nỡ, vậy chị đừng đi."

Thẩm Mộng Dao thông qua điện thoại, nàng nghe thấy Viên Nhất Kỳ ẩn nhẫn mà phát ra lời níu kéo, phảng phất một loại cảm giác thật chân thành.

"Chị không được đi Thẩm Mộng Dao, em cầu chị, cầu chị đừng rời khỏi em!"

"Viên Nhất Kỳ, sẽ không có gì diễn ra mãi mãi, chị cũng là như vậy, chị không nhất định sẽ mãi mãi làm tình nhân bên cạnh em."

Tiếng cười khe khẽ truyền qua điện thoại, Thẩm Mộng Dao đoán rằng Viên Nhất Kỳ hết thảy đều nghe hiểu.

Thẩm Mộng Dao thở dài một hơi, sự trầm mặc của Viên Nhất Kỳ toàn bộ đều nằm trong dự đoán của nàng. Đến lúc nàng nghĩ rằng mình đợi không được nữa, lại nghe thấy giọng nói gấp gáp đến từ bên kia của Viên Nhất Kỳ.

"Em yêu chị."

"Em so với bất kì ai trên đời này đều yêu chị hơn cả. Là em không có dũng cảm đối mặt với tình yêu của chị, mà không phải em không yêu chị."

Lời nói ra chân thành, Thẩm Mộng Dao trong lòng cũng khẽ động. Nhưng nó lại có ý nghĩa gì chứ, thâm tình đến muộn so với bất cứ thứ gì đều trở nên khó xem.

"Cảm ơn em."

"Nhưng muộn mất rồi."

Thẩm Mộng Dao nói xong điện thoại cũng ném sang một bên, nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ hốt hoảng mà chạy về phía nàng, gương mặt hiện lên rõ ràng là sự lo lắng.

Ở khoảnh khắc cuối cùng, Viên Nhất Kỳ vì nàng lo lắng, lại cùng nàng nói lời yêu, xem như đây là đoạn kí ức cuối cùng mà nàng có thể lưu lại đi. Đoạn đường này, hoá ra Viên Nhất Kỳ cũng yêu nàng, nàng từ trước đến nay chưa từng là đơn phương.

Nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. Rõ ràng Viên Nhất Kỳ là hướng nàng chạy đến, nhưng Thẩm Mộng Dao chỉ cảm thấy mỗi lúc một xa vời, xa dần xa dần đến cuối cùng nàng chẳng còn nhìn thấy em ấy nữa.

Nhưng giống như là nghi thức từ biệt của một buổi lễ long trọng, Thẩm Mộng Dao dang rộng hai tay để tự do có thể ôm trọn lấy nàng, nàng khẽ mỉm cười, môi mấy máy cùng Viên Nhất Kỳ nói:

"Chị hiện tại phải đi rồi."

Tự do này mới chân chính là nơi mà nàng thuộc về.

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao hoà cùng với tiếng gió, ở một giây phút nào đó, nó trở thành bản nhạc bi thương nhất trên đời này, cũng trở thành niềm hối hận và day dứt hết cả quãng đời của Viên Nhất Kỳ.

"Viên Nhất Kỳ, tạm biệt em."

Viên Nhất Kỳ đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao, nhưng giống như vận khí của nàng vẫn luôn không tốt, nàng lần này cũng chẳng thể nắm được lấy tay của người mà nàng yêu nữa.

Nàng giống như mỗi lần để bỏ lỡ Thẩm Mộng Dao, từ trước đến nay, chưa một lần nào nàng có thể bám chặt lấy tay người nàng yêu, kéo chị ấy ra khỏi những điều tuyệt vọng.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận được nhịp tim của chính mình dừng lại ở khoảnh khắc đó, hô hấp cũng không cách nào được lưu thông. Nhìn thấy nụ cười của Thẩm Mộng Dao, bên tai vẫn còn văng vẳng lời mà nàng nói.

"Kiếp sau, chị không muốn làm tình nhân của em nữa."

"Chúng ta lại yêu đương một lần nữa đi."

"Viên Nhất Kỳ, em cưới chị đi, có được hay không?"

Viên Nhất Kỳ chợt nhận ra, hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa, nàng phấn đấu cả đời này, nỗ lực một đời, rốt cuộc tất cả đều thua ở nơi này của Thẩm Mộng Dao.

Không biết khi rơi xuống có thể hay không sẽ rất đau, Viên Nhất Kỳ không biết, cũng chẳng có thời gian để lại cân nhắc.

Toàn bộ giống như tự động dừng lại, nàng hiện tại chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là tại nơi này kết thúc đi tất cả.


4.

Muộn rồi, không còn kịp nữa rồi, nàng hiện tại gì cũng chẳng còn nữa rồi...

Viên Nhất Kỳ đứng thẳng người dậy, trong đầu nàng lúc này hoàn toàn lấp kín bởi hình ảnh của Thẩm Mộng Dao, nàng theo cảm xúc mà muốn vượt qua thanh chắn này, chính mình đi tìm kiếm tình yêu của đời mình.

Thẩm Mộng Dao rời đi rồi, nàng lại tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Nhưng hành động của Viên Nhất Kỳ chẳng thể thành công, ở khoảnh khắc nàng vụt ra ý định điên rồ đó, trợ lý đã lao lên mà giữ chặt nàng lại, phía sau còn theo đến đồng loạt tiếng bước chân, ồn ào nhưng không hề khuấy động được thế giới nội tâm của Viên Nhất Kỳ.

"Viên Tổng, ngài không thể như vậy!"

"Kỳ Kỳ, con như thế nào có thể như vậy chứ..."

Tiếng của trợ lý cùng tiếng của ba mẹ Viên liên tục vang lên, mọi người cùng nhau tiến đến mà ngăn cản Viên Nhất Kỳ lại.

Đây có lẽ là lần thứ hai trong đời Viên Nhất Kỳ cảm thấy cuộc sống này chẳng có phần nào ý nghĩa. Đâu đó trong lòng Viên Nhất Kỳ vẫn luôn mong rằng trận tai nạn của tám năm trước có thể chấm dứt chuỗi ngày tồn tại vô nghĩa này của chính mình. Nàng tám năm trước mất đi Thẩm Mộng Dao, qua ba năm ngỡ như đã tìm về nhưng chỉ có thể bẽ bàng mà nhận ra chính mình năm năm này chỉ là vớt lấy mặt trăng trên hồ nước yên ả, nàng thật ra chẳng có gì cả, nàng từ tám năm trước đã hoàn toàn mà đem Thẩm Mộng Dao đánh mất rồi.

Viên Nhất Kỳ được trợ lý cùng ba mình kéo vào bên trong, nàng suy sụp mà ngã quỵ xuống nền đất, nước mắt cứ không ngừng mà rơi ra.

"Hôm nay là hôn lễ của con, con sao lại có thể vì một tình nhân mà làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ!" Giọng của ba Viên rất lớn, còn rất uy nghiêm, những người ở đây đều bị dọa đến không nhẹ.

Sân thượng gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, đến nơi này cũng chỉ có trợ lý của Viên Nhất Kỳ, ba mẹ Viên cùng một chủ nhân còn lại của buổi tiệc này, Châu Thi Vũ.

Dù sao vừa cử hành xong hôn lễ, nàng trên danh nghĩa hay trên pháp luật đã trở thành vợ của Viên Nhất Kỳ, cho nên Châu Thi Vũ từ từ tiến đến, ngồi xổm trước mặt Viên Nhất Kỳ.

Người vừa nãy cùng chính mình hứa hẹn mai sau cùng với người hiện tại hoàn toàn khác xa, Viên Nhất Kỳ của hiện tại yếu đuối đến mức làm nàng không tin được đây chính là vị Viên Tổng thích uy vũ ở trước mặt nàng.

"Chị ấy đi rồi, Dao Dao đi rồi... Chị ấy đi gì cũng không để lại..."

"Chị ấy nói muốn kết hôn, tôi hiện tại phải đi tìm chị ấy."

Viên Nhất Kỳ nói xong ngay lập tức đứng dậy muốn lao ra khỏi thanh chắn an toàn, lại lần nữa mà bị trợ lý nhanh tay kéo lại.

"Viên Tổng ngài tỉnh lại đi!"

Viên Nhất Kỳ hai lần đều thất bại, nàng quay người mà quỳ xuống trước mặt ba mẹ Viên, liên tục dập mạnh đầu mình xuống đất.

"Xem như con xin hai người, để con cùng Thẩm Mộng Dao đi đi, con là thật sự không thể sống thiếu chị ấy..."

"Mẹ, con van xin mẹ, tác thành cho con một lần có được không, mẹ?"

Mẹ Viên nghẹn ngào rơi nước mắt làm Viên Nhất Kỳ không thu được lời đồng ý mà mình muốn, lúc này lại đổi đối tượng sang ba Viên.

"Ba, từ nhỏ đến lớn duy nhất con một lần phản nghịch chính là rời nhà mà theo đuổi giấc mơ sân khấu, sau này con liền trở nên ngoan ngoãn mà trở về nhà, không phải sao?"

"Con lần đó có thể chịu được mất đi giấc mơ sân khấu, nhưng lần này con không thể chịu được lại mất đi Thẩm Mộng Dao."

"Ba, ba để con phản nghịch một lần nữa có được hay không? Con cả đời này đều nghe theo dự tính của ba mẹ, để con một lần sống với tự do của mình, được sao?"

Châu Thi Vũ muốn lên tiếng an ủi, vừa nắm lấy cánh tay Viên Nhất Kỳ lại bị vội vàng mà bắt lấy.

"Châu tiểu thư, tôi biết cô không yêu tôi, cô cùng tôi kết hôn cũng không thể hạnh phúc, hiện tại có thể nào cùng bọn họ nói để tôi cùng Thẩm Mộng Dao đi được hay không?"

Châu Thi Vũ mở miệng muốn nói lại bị ba Viên từ phía sau đi đến, ông vung tay tát mạnh lên gương mặt Viên Nhất Kỳ, sau đó nhấc lấy cổ áo của con gái mình mà kéo lên.

"Mày xem xem chính mình có còn ra dáng con người hay không!"

Viên Nhất Kỳ hai mắt vô hồn mà nhìn người trước mặt, sau đó nàng bỗng nhiên bật cười, bên môi bắt đầu lên tiếng.

"Chị ấy chết rồi, con cũng đã theo chị ấy chết rồi..."

Mẹ Viên nghe xong bật khóc nức nở, bà chạy đến mà ôm lấy Viên Nhất Kỳ, luôn miệng cùng Viên Nhất Kỳ nói: "Cô ta là chết nhưng con là sống, Kỳ Kỳ! Con cùng Tiểu Vũ kết hôn rồi, sau này phải sống thật tốt, những lời này sau này không được lại nói ra nữa."

"Để con đi đi, để con cùng Thẩm Mộng Dao đi đi..."

"Thẩm Mộng Dao không ở, nơi này có gì đáng để sống nữa sao?"

Viên Nhất Kỳ gục đầu xuống, nàng nức nở mà gọi tên Thẩm Mộng Dao, xen lẫn là những lời xin lỗi đến muộn.

Ở khoảnh khắc Viên Nhất Kỳ hoàn toàn mất đi ý thức, nàng nghe bên tai pha lẫn những tạp âm lộn xộn, đâu đó còn có một giọng nói quen thuộc dường như khắc vào tâm trí của chính mình.

Người đó nói: "Viên Nhất Kỳ, đừng để chị đợi lâu quá."

Sau đó, Viên Nhất Kỳ nghe thấy chính mình đáp lại: "Được, em sớm thôi sẽ đến tìm chị."


5.

Viên Nhất Kỳ đã có một đoạn thời gian không gặp lại được "phiên bản thời không" của chính mình. Thời điểm nàng nghĩ rằng nơi đó hoàn toàn biến mất đi trong kí ức thì vũ trụ đổ nát kia lần nữa mà xuất hiện trước mặt nàng.

Viên Nhất Kỳ đi chân trần trên mặt nền đất đá, nàng bước đến sau bên trong khu rừng, lần nữa mà dừng chân bên con suối đang chảy êm ả.

Trên bờ ngồi ngay ngắn một người, người đó đầu cúi thấp xuống, trên người mặc một bộ quần áo vải lụa thuần một màu trắng. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió vô tình thổi qua, quần áo mỏng manh bay phấp phới, Viên Nhất Kỳ nhìn được rõ ràng chằng chịt những vết thương trên cánh tay của người ngồi kia.

"Chị ấy đi rồi."

Tim Viên Nhất Kỳ hẫng đi một nhịp, nàng giống như hiểu được "chị ấy" trong lời của người này là ai, cũng hiểu được ý nghĩa của câu kia, Thẩm tiểu thư người này, đã không còn nữa.

"Ở thời gian cuối cùng, tôi cũng không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy."

"Viên Nhất Kỳ, đêm qua tôi mơ thấy Thẩm Mộng Dao rồi, chị ấy thật sự rất xinh đẹp. Lúc đó tôi chợt phát hiện, hoá ra chị ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy."

Người ngồi kia bỗng mỉm cười, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, dường như muốn xuyên qua nơi này để tìm hình ảnh của Thẩm Mộng Dao.

"Chị ấy nói với tôi, Viên Nhất Kỳ, em có phải quên mất chị rồi không."

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy người kiêu ngạo một đời kia cúi thấp đầu xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống đất, giọng nói ngấm đầy vẻ bi thương.

"Tôi sao lại quên chị ấy chứ, tôi làm sao có thể quên được chị ấy chứ."

"Nhưng giống như đã muộn rồi, tôi lại nói thêm điều gì nữa cũng đều muộn rồi."

Tầm mắt của Viên Nhất Kỳ từ đầu đến cuối cũng không hề dời đi, nàng thu hết từng động tác của người trước mặt vào mắt, lòng cũng không mấy dễ chịu.

Hiện tại hối hận để làm gì chứ? Thời điểm có trong tầm tay không phải nên trân trọng sao? Lại thâm tình như thế này cho ai xem đây?

Viên Nhất Kỳ biết chính mình nên đồng tình, nên cảm thấy đáng thương, cũng nên mở lời mà an ủi người này. Nhưng để đặt Viên Tổng ngang hàng với sự đáng thương nàng làm không được, thay vào đó, nàng chỉ cảm thấy người này vô cùng đáng trách.

Còn không phải chính vị Viên Tổng này bức Thẩm tiểu thư đi vào đường cùng sao? Ai có thể yêu được một người mười năm, âm thầm mà chịu đựng mười năm, sau cùng lại chứng kiến người mình yêu kết hôn cùng người khác.

Viên Nhất Kỳ không hiểu, thời điểm đó Thẩm tiểu thư là cảm thấy như thế nào? Có phải rất tuyệt vọng hay không? Có phải giống như thuyền cứu hộ của nàng mãi cũng không đến, hay lại giống như nàng lạc vào sa mạc sau cùng tại nơi đó mà chết đi. Viên Nhất Kỳ không biết, nàng cả đời này cũng không cách nào biết được.

Viên Nhất Kỳ muốn lên tiếng lại bị Viên Tổng trước một bước đem lời tranh đi.

"Tôi biết chính mình không xứng đáng được đồng tình, không xứng được thương cảm, mà tôi, cũng chưa từng cầu điều đó."

Viên Tổng đứng thẳng người dậy, nàng phủi đi lớp bụi đất đá trên người mình, cánh tay gầy gò vẫy vẫy trước mắt Viên Nhất Kỳ, trên môi là một nụ cười xán lạn nhưng cũng không ngăn được nét bi thương.

"Tôi đến để cùng cậu nói lời tạm biệt."

"Viên Tổng." Viên Nhất Kỳ gọi một tiếng, rất nhanh được người kia đáp lại một cái gật đầu.

"Rất vui được gặp cậu, Tiểu Viên."

"Mong cậu có thể sống cuộc đời hạnh phúc, cùng Thẩm Mộng Dao của chính mình hạnh phúc mà qua."

Viên Nhất Kỳ bỗng cảm giác thời khắc này thật nguy nga tráng lệ, hệt như một lời từ biệt của dũng sĩ trước khi được giải thoát.

"Tôi cũng nên đi tìm Thẩm Mộng Dao của chính tôi rồi."

Người nọ bật cười một tiếng, lại nói: "Hiện tại mới đến chuộc lỗi cùng chị ấy, hi vọng Thẩm tiểu thư của tôi sẽ không trách tôi chậm chạp."

Ở cuối cùng, dường như đã trở về gần hơn với tự do nên giọng nói của Viên Tổng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Viên Nhất Kỳ nghe thấy người đó nói: "Thẩm Mộng Dao, em hiện tại đến cưới chị."

Sau đó toàn bộ hình ảnh đều hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của nàng.

Nàng đưa tay gạt đi nước mắt, gật đầu xem như một lời đáp ứng.

"Tôi nhất định sẽ nắm chặt lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao, dù như thế nào cũng sẽ không rời khỏi chị ấy."

Lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ nhìn thấy mặt trời xuất hiện ở nơi này, ánh nắng yếu ớt thông qua tầng tầng lớp lớp cây rừng chiếu rọi xuống mặt hồ.

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn, tại khoảnh khắc đó, dường như mặt trời của nàng cũng đang dần xuất hiện.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com