Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao: Chặng đường cuối cùng.


1.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ngồi đối diện trên chiếc sô pha duy nhất của 336. Rõ ràng đã từng là một nửa chủ nhân của nơi này, nhưng đến hiện tại Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên có cảm giác vô cùng căng thẳng, nàng cảm thấy xa lạ lại đôi khi cảm thấy thân quen, cảm xúc kì lạ đến mức Viên Nhất Kỳ có phần hít thở không thông.

"Em có chuyện gì muốn cùng chị nói sao?"

Thẩm Mộng Dao vẫn là người mở lời trước, có lẽ nàng từ đầu luôn đóng vai người dẫn dắt cho nên đến hiện tại nàng vẫn luôn là như thế.

Viên Nhất Kỳ ngập ngừng một chút, cuối cùng mới nói: "Xin lỗi chị, chuyện kia..."

Nàng ậm ừ vài tiếng, lại nói: "Chuyện quấy rối, lúc đó em cũng không biết như thế nào lại như vậy, hành động không suy nghĩ còn để chị chịu trách phạt cùng em."

"À, là chuyện đó sao?" Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, "Chị không trách em, còn phải cảm ơn em một tiếng."

Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ khó hiểu, Viên đại tổng tài không phải nói Thẩm Mộng Dao rất tức giận sao, hiện tại còn rất bình tĩnh cùng nàng đối diện, nhìn không ra chị ấy là có bao nhiêu tức giận.

"Lần quấy rối đó, nếu không có em mọi chuyện có lẽ đã tệ hơn rất nhiều rồi."

Viên Nhất Kỳ gật gật đầu, cũng không biết nên đáp lại như thế nào, dù sao lúc đó nàng cũng không ở nơi này, chuyện gì cũng thông qua tên kia mà biết, bây giờ đối đáp chắc chắn vô cùng ngượng ngùng.

"Nhưng đó cũng không phải cách giải quyết tất cả mọi chuyện. Làm như vậy chỉ có thể đẩy mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát."

Viên Nhất Kỳ hai mắt to tròn mà nhìn Thẩm Mộng Dao, nghiêm túc mà tiếp thu từng lời nói của Thẩm Mộng Dao.

"Viên Nhất Kỳ, chị thật sự không biết em đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chị lúc đó cũng chỉ mơ hồ mà nói người kia không phải em," Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nở một nụ cười, "Chị là thông qua hiểu biết của chính mình về em mà đưa ra phán đoán, lại không biết nó có thật sự hay không."

"Nhưng dù có là ai, lại làm ra chuyện thật khó hiểu, chị cần người đó cùng chị nói "em là Viên Nhất Kỳ", chị sẽ vô điều kiện mà tin tưởng."

Nàng thời điểm đó hoài nghi, lại không có bằng chứng mà khẳng định đó có phải là Viên Nhất Kỳ hay không. Nàng nếu khi đó phủ nhận Viên Nhất Kỳ, lại tiếp tục mà lớn tiếng, nàng sự rằng chính mình sẽ thật sự mà tổn thương người trong lòng mình.

Lúc đó đối chọi nghiêm túc như vậy chỉ là vì nàng trong lòng là kiên cường, nghĩ rằng chính mình hoàn toàn hiểu rõ Viên Nhất Kỳ. Đến cuối cùng nàng trải qua giấc mơ lúc xa lúc gần kia, lại thêm cái xoay người đầy quyết liệt của "Viên Nhất Kỳ" khi đó làm nàng trong phút chốc phát hiện chính mình thật ra không hề am hiểu em ấy giống như nàng đã luôn nghĩ.

"Cho nên Viên Nhất Kỳ, chị sẽ không truy cứu rốt cuộc lại làm sao, lại là ai, nó đã không hề quan trọng nữa rồi. Linh hồn kia là em cũng được, không phải em cũng không sao, chỉ cần đối diện với chị ở thời khắc này là Viên Nhất Kỳ, chân chính là Viên Nhất Kỳ thì đã đủ rồi."

Cả hai cùng nhau đối diện, ánh mắt chân thành này của Thẩm Mộng Dao dường như muốn xuyên qua nội tâm của Viên Nhất Kỳ, ở nơi đó đem tình cảm nàng vốn cất giấu xem kĩ một lần, lại đánh giá nó có bao nhiêu lớn, có bao nhiêu sâu.

"Chị cùng em nói những điều này chỉ để em biết rằng em cũng là một sự tồn tại xứng đáng được yêu thương, mà không phải để em cũng phải đồng dạng như vậy đối đãi chị."

"Chị biết rằng em hiện tại khó hiểu, em không phục, cũng không thông, nhưng đợi em đem mọi chuyện suy nghĩ kĩ rồi em sẽ hiểu rằng thế giới này vốn dĩ là như vậy."

"Chị không để ý em là có bao nhiêu tuỳ hứng, có đi chăng nữa chị cũng nhất định sẽ bao dung em, nhưng người ngoài sẽ không như vậy."

"Họ sẽ công kích em, sẽ cảm thấy chuyện em làm thật đáng xấu hổ, không được công nhận," Thẩm Mộng Dao dịu dàng mà xoa đầu Viên Nhất Kỳ, thấp giọng nói, "Nhưng em không cần lo lắng, tất cả đều không phải lỗi của em."

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị cũng nhất định nắm lấy tay em, cùng em đối mặt tất cả."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, như một hồ nước xuân ấm áp mà chảy qua lòng Viên Nhất Kỳ, để nàng trầm luân trong sự dịu dàng này, không cách nào có thể phản kháng.


2.

Viên Nhất Kỳ đã từng không hiểu tại sao Thẩm tiểu thư có thể yêu một người lâu như vậy, giống như Viên Tổng đã trở thành một phần sinh mạng của nàng. Cho đến sau này, ở tại thời khắc này, lại lần nữa mà đối mặt với Thẩm Mộng Dao, có lẽ Viên Nhất Kỳ cũng đã hiểu được phần nào cảm giác của Thẩm tiểu thư kia.

Hoa hướng dương một đời này chỉ có thể hướng về mặt trời, mặt trời dường như là tất cả với loài hoa này. Nếu hướng dương không còn hướng về mặt trời nữa, nó lại làm sao được gọi là hướng dương chứ?

Đồng dạng, Thẩm tiểu thư cả đời này tâm chỉ duyệt Viên Tổng, lại là người khác tiến vào đời nàng, nó lại mang ý nghĩa gì chứ?

Kể cả Viên Nhất Kỳ cũng như vậy, nàng cả đời chỉ có một lần rung động, cũng chỉ có duy nhất một tín ngưỡng của đời mình, độc nhất vô nhị, chỉ có một người là Thẩm Mộng Dao.


"Ngược lại là em, em có chuyện gì muốn cùng chị nói không?"

Thẩm Mộng Dao lại lần nữa lặp lại lời nói khi câu chuyện vừa bắt đầu, Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu cảm thấy nhịp thở của chính mình có phần hỗn loạn.

Lúc nãy tỉnh lại sau cơn ác mộng, nghĩ đến Thẩm Mộng Dao ngất đi ngay trong lòng mình, lại nhớ đến sự chia xa của Viên Tổng cùng vị Thẩm tiểu thư kia cho nên Viên Nhất Kỳ mới bỏ mặc tất cả mà chạy đến nơi này.

Thế tục lại làm sao chứ? Ngôn luận lại có bao nhiêu sức nặng đây? Nàng cũng mặc kệ nhàn ngôn toái ngữ, nàng ở thời khắc đó trong đầu chỉ có duy nhất Thẩm Mộng Dao. Chỉ cần có Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên trở nên thật dũng cảm.

"Em..." Viên Nhất Kỳ mở miệng nói một tiếng lại bắt đầu hít sâu một hơi, nàng là không biết như thế biểu đạt lòng mình trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"Ừm, chị nghe đây."

"Chuyện kia... Em muốn nói..."

Vẻ ngập ngừng của Viên Nhất Kỳ hoàn toàn đối lập với vẻ kiên nhẫn của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ càng căng thẳng Thẩm Mộng Dao ngược lại còn rất bình tĩnh. Nàng giống như đợi chờ người trước mặt nói ra một câu chuyện nhẹ nhàng, kiên nhẫn giống như trước kia nàng từng rất nhiều lần chờ đợi Viên Nhất Kỳ trở về nói cùng nàng một câu "chúng ta làm hòa đi".

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nàng lại kéo gần khoảng cách với Viên Nhất Kỳ hơn một chút. Trải qua giấc mơ kia, nàng chợt phát hiện nàng trong lòng đã sớm nguôi ngoai cảm giác oán hận, hiện tại cùng Viên Nhất Kỳ đối mặt, nàng chỉ có cảm giác chờ đợi, lại đan xen một chút xúc động, càng là muốn nghe người này cùng nàng hòa giải.

"Thẩm Mộng Dao, chúng ta làm hòa đi."

Viên Nhất Kỳ hít mạnh một hơi, kiên định mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Em nói, chúng ta làm hòa đi, không cần tiếp tục như thế này nữa."

Ý cười trong mắt Thẩm Mộng Dao vì câu nói này mà dâng lên, nàng chớp mắt một chút, sau đó nổi lên lòng trêu ghẹo mà hỏi lại Viên Nhất Kỳ.

"Làm hòa sao? Em muốn làm hòa như thế nào? Trở về làm đồng sự?"

Viên Nhất Kỳ bị câu hỏi ngược này làm cho đứng hình, nàng lúc này chỉ cảm thấy trong đầu liên tục phát lên hình ảnh của Thẩm Mộng Dao, là từ khi các nàng quen biết nhau đến hiện tại.

Nàng không hài lòng chỉ làm đồng sự, nhưng dường như chẳng thể nào có quan hệ nào tốt hơn quan hệ đồng sự này.

Làm đồng sự, ít nhất khi Thẩm Mộng Dao mệt mỏi nàng có thể dùng nó đến để an ủi Thẩm Mộng Dao.

Làm đồng sự, nàng có thể kề vai sát cánh bên Thẩm Mộng Dao, cùng chị ấy dệt nên mộng lớn, phấn đấu cho lý tưởng của bản thân cũng giúp sức mà phấn đấu cho lý tưởng của Thẩm Mộng Dao.

Nàng có mảnh giang sơn của riêng mình, Thẩm Mộng Dao cũng là như vậy. Các nàng đã qua thời điểm nắm tay nhau mà bước đến, cũng không phải cuộc đời này chỉ có thể chứa đựng duy nhất hình ảnh của đối phương. Viên Nhất Kỳ có thể tham lam mà mơ ước, lại không thể thật sự mà đem toàn bộ đều có thể gặt hái, chẳng thể cùng lúc làm hài hòa tất cả các mối quan hệ vốn dĩ đã phát sinh mâu thuẫn.

Nàng lại yêu như thế nào cũng chỉ có thể bồi bạn, mà không thể chiếm đi cuộc đời của đối phương.

Ở bất cứ phương diện nào, có lẽ đồng sự chính là quan hệ tốt nhất hiện tại của cả hai. Nàng là không cam tâm, nhưng lại không thể không cam tâm.

Viên Nhất Kỳ cúi thấp đầu xuống, nàng không biết như thế nào đáp lại câu hỏi này, cứ như vậy mà để nó chạy vào tai, trôi xuống tận sâu đáy lòng rồi nằm mãi ở nơi đó giống như câu chuyện dang dở này của các nàng.


"Chị không gọi nó là dẫm lên vết xe đổ, chị xem chuyện này này chính là một khởi đầu mới.

"Chị có thể một lần nữa đặt em vào lòng mình, bên cạnh những mộng lớn của chị. Cũng sẽ đồng ý để em đặt chị vào lòng em, bên cạnh những tham vọng của em."

"Viên Nhất Kỳ, em biết không, nếu em lại dũng cảm một lần, chị cũng không ngại một lần nữa nắm lấy tay em."


3.

Viên Nhất Kỳ từng nghe qua rất nhiều người nói, nhất định phải trân trọng từng khoảnh khắc, bởi không biết tại khoảnh khắc mà bạn không quan tâm kia, nó có phải là cơ hội đang vụt qua hay không, hoặc liệu khoảnh khắc đó có phải lần cuối cùng bạn gặp gỡ người ấy hay không.

Sau lần cãi nhau kia, Viên Nhất Kỳ đã từng rất nhiều lần mà cảm thấy hối tiếc. Nàng nếu như biết sau đó rất nhanh thôi cả hai sẽ chia xa, vậy thì nàng khi đó sẽ thực hiện lời hứa mang Thẩm Mộng Dao đến Trùng Khánh một lần, mà không phải để lời hứa kia vĩnh viễn cũng không được thực hiện.

Nàng chưa từng nghĩ đến các nàng lần đó cãi nhau sẽ đến mức không thể cứu vãn, cũng chưa từng nghĩ đến lời chia tay sẽ xuất phát từ chính mình.

Viên Nhất Kỳ từng đi qua một lần Tam Á, ở thời điểm nàng đứng dưới ánh mặt trời chói chang của vùng đất nhiệt đới này, nghe bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào, Viên Nhất Kỳ chợt nhận ra chuyến đi giải sầu lần đó của các nàng đã trôi qua lâu lắm, mà những hình ảnh vốn dĩ nàng muốn khoe ra một lần chỉ có thể mãi mãi nằm sâu trong hộp đĩa của chiếc máy tính, cả đời này có lẽ cũng chẳng được công khai. 

Viên Nhất Kỳ từ thời điểm quen biết Thẩm Mộng Dao đến hiện tại, nàng đã từng hân hoan hạnh phúc, cũng từng đau lòng rơi lệ, cũng từng cảm nhận được cuồng nhiệt niên thiếu, để rồi đến cuối cùng, nàng bàng hoàng nhận ra chính mình càng cảm nhận được sâu sắc niềm hối tiếc kéo dài trong lòng.

"Thẩm Mộng Dao."

Viên Nhất Kỳ gọi một lần, cũng không có lại nói thêm lời nào. Nhưng giống như lần gọi tên này là một ám hiệu, ám hiệu một lần nữa để các nàng có thể lần nữa mà trở về bên nhau.

"Em hiện tại rất nhớ chị."

Rõ ràng người ở ngay trước mắt nàng, nàng một khi vươn tay ngay lập tức có thể chạm đến, nhưng lòng Viên Nhất Kỳ vẫn miên man một nỗi nhớ, day dứt đến mức đôi mắt đã nhiễm lên một tầng sương mù.

Thẩm Mộng Dao chợt cười, nàng vươn bàn tay của mình đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng nói: " Vậy ngoan ngoãn dắt lấy tay chị, tuyệt đối không được buông ra."

Sau đó lại nhỏ giọng dỗ dành: "Em nghe hiểu được sao?"

Viên Nhất Kỳ tức khắc mà gật đầu, đổi lại là một nụ cười hiền hoà của Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ bỗng dưng hiểu được một điều, nàng trước kia đã bỏ qua quá nhiều khoảnh khắc mà Thẩm Mộng Dao dịu dàng với nàng, có quá nhiều sự tốt đẹp là tự nàng đánh mất mà không phải nàng từ trước đến nay không phải là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Thẩm Mộng Dao.

Nàng khi đó cảm nhận được tim mình đang rộn ràng mà đập loạn, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần mà tăng cao.

Viên Nhất Kỳ đoán, Thẩm Mộng Dao ắt hẳn cũng có cùng một cảm giác với nàng.


4.

Thẩm Mộng Dao lần này lại có một giấc mơ dài.

Nàng lần này chính mình đến với vũ trụ đổ nát kia. Mà ở nơi đó, một phiên bản thời không của nàng đã sớm chờ nàng từ rất lâu rồi.

"Thẩm tiểu thư," Thẩm Mộng Dao khẽ gọi, đợi người kia quay lại, nàng lúc này mới mỉm cười mà nói. "Đã lâu không gặp, em hẳn là không đến muộn, đúng chứ?"

Vị Thẩm tiểu thư kia dịu dàng mà gật đầu xem như là lời đáp lại, mỗi một động tác nhấc tay đểu mang lại cảm giác tao nhã. Cũng phải thôi, người này là ảnh hậu, đứng trước công chúng nhất định phải có dáng vẻ như vậy, trách không được vị Viên Tổng kia lại yêu say đắm người này lâu đến như vậy.

Đây là lần thứ hai các nàng gặp chính thức gặp mặt nhau, lần đầu tiên chính là khi nàng nhận ra người trước mặt nàng không phải là Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao từ rất sớm đã có những mảnh giấc mơ vỡ vụn, nàng mơ thấy chính mình, lại sau đó cảm thấy đó chẳng phải chính mình. Nàng nhìn thấy thực tại và tương lai, lại mơ thấy ở một nơi khác một "chính mình" vô cùng xa lạ.

Cứ mỗi lần cảm xúc của nàng trở nên kích động, sau một lần nàng nhịn không được mà nhớ về Viên Nhất Kỳ, nhớ về vết thương sâu trong lòng mình, nàng lại nhìn thấy khối đồ sộ hỗn loạn này.

Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên cùng Viên Tổng đối mặt, nàng cảm thấy Viên Nhất Kỳ là mất trí nhớ, cũng không có quá nhiều suy đoán. Sau lại tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng, giấc mơ càng lúc càng quái dị, nàng là mơ, nhưng người xuất hiện trước mặt nàng là thật.

Khi đem vị kia vạch trần nàng đoán không được đó có thật sự là Viên Nhất Kỳ hay không, bởi vì mọi thứ dường như rất mơ hồ, nàng đôi lúc cảm nhận đó là Viên Nhất Kỳ lại thỉnh thoảng mà nghi ngờ rằng đó chẳng phải em ấy. Cho nên từ đầu đến cuối, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn cảm thấy không chân thật.

Đến cuối cùng, khi cảm xúc của nàng đẩy đến mãnh liệt, cũng là lúc đó nàng gặp được vị Thẩm đại minh tinh này.


5.

Thẩm đại minh tinh từng bước đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, trên môi vẫn luôn ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt.

"Em hạnh phúc chứ?"

Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp trả lời, người kia đã nhanh hơn một bước mà thay nàng nói ra đáp án.

"Chị biết, em hiện tại rất hạnh phúc."

"Ít nhất là so với chị, em hiện tại vô cùng hạnh phúc."

Thẩm tiểu thư vươn một ngón tay chọc nhẹ lên gương mặt của Thẩm Mộng Dao: "Đây là gương mặt của người hạnh phúc."

Thẩm Mộng Dao có phần bất ngờ, nàng kinh ngạc mà hỏi: "Chị làm sao mà biết được?"

Thẩm tiểu thư mỉm cười đầy hàm ý, nói: "Chị đoán."

Câu trả lời này dường như không làm Thẩm Mộng Dao hài lòng, nàng bước đến gần hơn, cũng không trực tiếp hỏi, thay vào đó là trao cho Thẩm tiểu thư trước mặt này một ánh nhìn đầy vẻ thắc mắc.

"Chị gặp qua Viên Nhất Kỳ," Thẩm tiểu thư mỉm cười, vội bổ sung, "Là Viên Nhất Kỳ của em mà không phải Viên Tổng."

"Tiểu Thẩm, yêu một người, ánh mắt là giấu không được, Viên Nhất Kỳ mỗi khi nhìn người mà em ấy cho là "Thẩm Mộng Dao" hai mắt đầu long lanh chứa đầy sao trời."

"Em biết không, chị đã từng lầm tưởng rằng đó là ánh mắt mà người trong lòng dành cho mình."

Thẩm tiểu thư hướng tầm mắt về phía xa xăm, Thẩm Mộng Dao nhìn không ra người này đến cuối cùng là giấu đi bao nhiêu tâm sự.

"Chị từng có ý định trêu đùa em ấy, lúc đầu cho rằng Viên Nhất Kỳ chính là Viên Tổng mất đi trí nhớ, sau đó chị mới nhận ra đó không phải là Viên Tổng. Viên Tổng không giống Viên Nhất Kỳ, em ấy so với Viên Nhất Kỳ của em lạnh nhạt hơn rất nhiều."

"Em có lẽ nhìn không ra, nhưng Viên Nhất Kỳ có lẽ chính là nếu không phải em dù người có giống em đến như thế nào thì em ấy cũng chẳng đặt vào mắt. Thật sự khiến chị hâm mộ."

Thẩm tiểu thư nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao, vuốt nhẹ: "Trân trọng hạnh phúc ở trước mắt, Viên Nhất Kỳ là thật sự yêu em."

Thẩm Mộng Dao gật nhẹ đầu, nàng đáp: "Được, em cũng hi vọng chị có thể hạnh phúc, thật sự tìm được người thật lòng với mình."

"Chị tìm được rồi," Thẩm Mộng Dao nhìn vị ảnh hậu trước mặt này ngẩng đầu mỉm cười, lại vô tình mà phát hiện nước mắt từ khóe mi âm thầm mà rơi ra, nghe người này thì thầm, "Ở khoảnh khắc cuối đời, chị cuối cùng cũng có thể tìm lại được người thật lòng với mình rồi."

"Thiếu niên mà chị dùng cả đời chờ đợi, cuối cùng có thể quay trở lại bên cạnh chị rồi."

Thẩm Mộng Dao vốn dĩ không rõ ràng lắm câu chuyện của Thẩm tiểu thư cùng vị Viên Tổng kia, nhưng có lẽ nó là day dứt, là nhói lòng, là từng cung bậc cảm xúc lên xuống như một bản nhạc nhiều nốt, Thẩm Mộng Dao đời này cảm nhận không đến. Nhưng nàng chắc rằng một điều, Thẩm tiểu thư nhất định rất yêu Viên Tổng, so với sinh mạng của mình nàng còn yêu hơn cả.

"Đời này chị sống không thẹn với lòng, chết đi cũng chẳng thấy nó là điều uổng phí."


Ánh mặt trời chậm chạp mà bao phũ toàn bộ nơi này, rừng cây cao lớn hùng vĩ kia cũng ngăn không được mặt trời muốn chiếu xuống.

Thẩm tiểu thư chỉ về phía mặt trời ló rạng đằng xa, nhấp môi cùng Thẩm Mộng Dao nói: "Nhìn thấy sao, hi vọng của chị đã xuất hiện rồi."

Thẩm Mộng Dao theo hướng của Thẩm tiểu thư mà nhìn về nơi đó, mặt trời chói chang rực rỡ, là thật sự khởi đầu của một hi vọng mới.

Trong mắt Thẩm Mộng Dao, vị Thẩm tiểu thư này nàng chỉ gặp qua chính thức hai lần, lại gặp qua rất nhiều trong những mảnh giấc mơ vụn vỡ, nàng ban đầu cảm thấy người này giống hoa hồng, gai góc và có đủ mị lực. Sau đó, nàng cũng từng cảm thấy người này như một góc xương rồng mọc lên giữa sa mạc cằn cỗi, kiên cường và đầy gai nhọn, dù ở bất cứ thời điểm nào vẫn luôn điềm tĩnh mà sinh sôi.

Đến hiện tại nàng mới biết được, thật ra vị Thẩm ảnh hậu này chính là một loài hướng dương, cả đời đều chỉ mong hướng về mặt trời của đời mình. Là tàn nhẫn với cuộc đời của chính mình, lại dùng toàn bộ dịu dàng đặt lên người của vị Viên Tổng kia.

"Có lẽ em không hoàn toàn biết được câu chuyện của chị, nhưng em mong rằng đó sẽ là một cái kết tốt."

Giọng Thẩm Mộng Dao dịu dàng, mang theo một lời chúc phúc, vị Thẩm đại minh tinh này nghe xong cũng ngay lập tức mà bật cười.

"Cảm ơn em."


6.

Cả hai dường như còn rất hợp nhau, lại nói một lúc Thẩm tiểu thư chợt "à" một lúc, đổi giọng trêu ghẹo cùng Thẩm Mộng Dao nói.

"Viên Nhất Kỳ ấy, em ấy là thật sự tốt, tốt đến mức chị đều nhịn không được mà ôm em ấy một cái."

Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu "hả" một tiếng, cũng không đem lời trực tiếp hỏi ra.

Thẩm tiểu thư nén cười: "Thời điểm em ấy thương cảm chị mà rơi lệ, chị lúc đó thật sự đã ôm em ấy."

Ban đầu nàng là thật sự nghĩ rằng "Viên Nhất Kỳ" cũng chính nàng đã đến, nàng muốn để Viên đại tổng tài có thể vì nàng đau lòng một lần, cho đến khi người này đưa tay bịt chặt hai tai nàng để nàng không cùng em ấy nghe những lời mắng chửi khó nghe đó, Thẩm Mộng Dao lòng đã sinh ra nghi ngờ, có phải hay không đó chẳng phải là "Viên Nhất Kỳ" của nàng.

Nhưng nàng khi đó trong lòng cũng chẳng hề đắn đo, nàng một mực cho rằng đó là Viên Nhất Kỳ của chính mình, cùng em ấy nói "rời khỏi nơi này" chính là lời ám chỉ, nàng lần đó là thật sự mong rằng người trước mắt nàng chính là Viên Nhất Kỳ nàng yêu tha thiết mười năm. Ở lần rung động của tuổi hai mươi, kéo dài thành niềm day dứt của tuổi ba mươi.

Mười năm dài đằng đẳng này, nàng duy nhất chỉ yêu một người là Viên Nhất Kỳ.

Mà câu ám chỉ đó chính là, "em có thể hay không cùng chị chạy trốn khỏi nơi này".

Đáng tiếc, đó không phải là Viên Nhất Kỳ trong lòng nàng, mà lời đó cũng chẳng cách nào được thực hiện.


"Em ấy lúc đó khóc rất thảm, là vì đau lòng chị mà khóc, chị thật sự cảm thấy cảm động."

"Có lẽ chị từng xem em ấy là vị kia, cũng có lẽ đã sớm nhận ra em ấy không phải người kia nhưng vẫn cố chấp kiên trì cùng nhận định của mình."

"Nhưng có dù là có như thế nào đi chăng nữa, cuộc gặp gỡ cuối đời này đối với chị là thật sự quý giá."

Thẩm tiểu thư tiến lên mà ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc của người giống hệt chính mình: "Nhất định phải hạnh phúc, vì chính mình hạnh phúc, cũng có thể thay một thời không khác hạnh phúc."

Thẩm tiểu thư nói xong buông ra Thẩm Mộng Dao, bỗng nhiên bật cười: "Có phải rất tham lam hay không?"

Thẩm Mộng Dao lắc đầu: "Em sẽ hạnh phúc, mà chị, cũng phải như vậy."

Cả hai lại trao nhau một cái ôm, trên môi đều giấu không được hi vọng về tương lai.


7.

Thẩm Mộng Dao thức dậy sau cơn mộng mị. Nàng trở người một chút, phát hiện chính mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp.

Có lẽ người nàng yêu bờ vai không hề lớn, vòng tay cũng chẳng rộng, nhưng người này để nàng có thật nhiều cảm xúc chân thật nhất trong tình yêu, để nàng được trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc, cũng để nàng chạm được tay đến với hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ là nàng vượt qua thời gian, lại xuyên qua thời không mà tìm trở lại, là một lần nữa trở lại trong vòng tay nàng.

Thẩm Mộng Dao nhướng người đặt một nụ hôn lên môi Viên Nhất Kỳ. Đợi người kia mở ra đôi mắt còn đầy vẻ buồn ngủ mà nhìn nàng, thắc mắc hỏi: "Chị làm gì vậy?"

Thẩm Mộng Dao mỉm cười rạng rỡ, siết chặt lấy cái ôm, nói: "Hôn em."

"Chị nhận ra chính mình thật sự rất yêu em."

Viên Nhất Kỳ nghe xong cơn buồn ngủ cũng đã tỉnh hơn bảy phần, nàng giống như không tin vào tai mình lập tức hỏi lại: "Thật sao?"

Thẩm Mộng Dao gật gât đầu, sau đó lại cười rộ lên.

Hạnh phúc đến quá đột ngột làm Viên Nhất Kỳ không kịp đón nhận, nàng cúi đầu cùng người trong lòng đối diện, đôi mắt cũng trở nên vô cùng dịu dàng.

"Em mơ một giấc mơ, mơ thấy em đánh mất chị."

Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào, cặp mắt ngấn nước nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Nhưng thật may, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi."

"Ngay lúc này, tại thời khắc này đây, em nhận ra chị đã lần nữa mà trở lại bên cạnh em, chân thật mà nói yêu em. Mà em, chính là người hạnh phúc nhất trên đời này."

Thẩm Mộng Dao vuốt ve gương mặt của người yêu mình, khẽ nói: "Chị cũng là người hạnh phúc nhất trên đời này, cùng em cùng nhau hạnh phúc."


Tiếng cười khe khẽ truyền đến khắp căn phòng nhỏ, 336 giống như lần nữa trở về dáng vẻ ban đầu của nó.

"Sau này có chuyện gì cũng phải cùng chị nói, không được vô cớ phát giận, cũng không cho phép tùy ý nói chia tay."

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, gật đầu nhẹ nhàng.

"Cũng không cho phép chịu nhiều tổn thương mà không cùng chị nói, trước mặt chị không cần tỏ ra em mạnh mẽ, được sao?"

Viên Nhất Kỳ cầm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao đặt lên môi mình nhẹ nhàng mà hôn lên, đáp: "Được."

"Em là bạn gái của chị, đồng dạng, chị cũng là bạn gái của em, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề, cho nên em không cần phải quá mức kiên cường."

Viên Nhất Kỳ buồn cười, nàng chưa từng nghĩ người yêu lớn tuổi hơn nàng lại có thể nói đến mức này. Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao nói một điều kiện lại nghiêm túc mà gật đầu một cái.

"Được rồi, đều nghe chị, được rồi sao?"

Viên Nhất Kỳ hôn lên trán Thẩm Mộng Dao, lên tiếng: "Em cũng cần chị hứa với em một điều."

"Em nói."

"Chị nhất định phải luôn ở bên cạnh em, chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc, được chứ?"

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng mà hôn lên môi Viên Nhất Kỳ, rất nhanh mà đáp lại: "Được, chúng ta sẽ hạnh phúc, so với bất cứ ai đều sẽ hạnh phúc."

Viên Nhất Kỳ vành mắt trở nên nóng ướt, nàng chớp mắt một cái, nước mắt vậy mà ngay lập tức rơi ra.

"Thẩm Mộng Dao, em yêu chị."

Thẩm Mộng Dao nghe thấy lời yêu đến bất chợt trong lòng cảm nhận được đến vui vẻ, nàng đáp: "Viên Nhất Kỳ, chị cũng vô cùng vô cùng yêu em."


Ở thời điểm bánh xe thời gian vô tình nghiền nát qua tất cả, Thẩm Mộng Dao lần nữa níu được lấy bàn tay của Viên Nhất Kỳ, giữ em ấy khỏi những điều tiếc nuối cùng dang dở hỗn loạn. Các nàng lại lần nữa trở về bên nhau, cùng nhau tiến đến hạnh phúc. Lại đổi một cách thức khác ở bên nhau, nhưng người bên cạnh vẫn vẹn nguyên là đối phương. Người khi xưa cuối cùng vẫn về đến bên cạnh, vĩnh viễn đều là cảm giác rung động đầu đời.

Dù ở bất cứ thời không nào, lại ở thân phận nào, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều nhất định sẽ thật hạnh phúc.


[END]

---

Viết ở cuối cùng:

Xin chào mọi người, mình đến để cùng RE:TIME nói lời chào tạm biệt đây ạ.

RE:TIME khi bắt đầu viết đó là ý tưởng bất chợt của mình, mình cảm thấy "à hay là viết thử bối cảnh này đi, có thể thử thách một chút", và sau đó mình cứ như vậy mà bắt đầu viết. Chặng đường đồng hành cùng RE:TIME có lẽ không dài nhưng đây là một shortfic rất quý giá đối với mình. Kể cả Viên Tổng - Thẩm tiểu thư hay Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao, tất cả đều là những nhân vật mà mình yêu nhất.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng một đứa tay ngang thích thử thách như mình, cảm ơn đã bỏ qua những sự khó hiểu để đón nhận fic của mình, cảm ơn những nhận xét chân thành của mọi người, cũng cảm ơn mọi người vẫn luôn âm thầm ủng hộ chiếc fic này, tất cả tất cả mình đều vô cùng biết ơn.

Nói một chút về đoạn cuối, có lẽ nó sẽ làm mọi người có cảm giác như hụt chân vậy, hoặc là các bạn cảm thấy chưa đến, nếu có những cảm xúc như vậy, xin các bạn có thể bao dung cho mình một chút, mình đã thật sự làm hết khả năng của chính mình rồi. Mình cũng biết được logic của mình, tình tiết của mình không được chặt chẽ, cũng "chưa tới đâu", nhưng tất cả đều đã được mình xây dựng dựa trên trí tưởng tượng có hạn này, mong rằng dù không khiến mọi người quá mức hài lòng thì ít nhất cũng không làm các bạn quá mức thất vọng.

Ở đoạn giấc mơ cuối cùng của Thẩm Mộng Dao nó cũng phần nào lý giải được nguồn gốc của chuyến du hành này.

Thẩm Mộng Dao là từ đầu tiên đã có những giấc mơ kì lạ, cậu ấy liên tiếp gặp gỡ nhiều chuyện trong quá khứ, lẫn lộn thực tại và tương lai, cũng hỗn loạn trong những thời không khác nhau. Trong lòng của Thẩm Mộng Dao có một cái đinh, vì cái đinh này, vì những cảm xúc rối loạn này mà làm xoay chuyển chiều thời gian, thời không trở nên mất kiểm soát. Nhưng Thẩm Mộng Dao và Thẩm tiểu thư không tráo đổi cuộc đời cho nhau mà Viên Nhất Kỳ và Viên tổng mới làm điều đó, vì cảm xúc bắt nguồn từ Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ phải là người thay đổi nó.

Mình biết tuyến thời gian và thời không cứ liên tục đảo loạn làm mọi người rối, nhưng mình thật sự đã cố gắng kiểm soát nó rồi, mong rằng mọi người có thể hiểu được. Nếu mọi người không hiểu, có thể cùng mình nói, mình sẽ nghiêm túc mà lý giải cho mọi người.


Cuối cùng, mình lại lần nữa muốn cùng mọi người nói một lần cảm ơn nữa. Sau đó là lời tạm biệt. Không biết lần nữa sẽ là khi nào, nhưng đến khi đó, vẫn mong chúng ta còn có thể gặp nhau, mọi người vẫn có thể như vậy mà ủng hộ mình. 

(Gửi cho người bạn lúc sáng nay gửi tin nhắn cho mình, mình thật sự thật biết ơn cậu, tin nhắn của cậu thật sự làm mình vô cùng cảm động, mình đã đọc những lời cậu viết cho mình rất lâu, mình từ tận đáy lòng này biết ơn cậu. Cảm ơn cậu đã không tiếc lời mà khen ngợi mình, cũng thẳng thắn mà nói về những điều mình còn thiếu sót, tất cả điều đó thật lòng mà nói nó vô cùng quý giá đối với mình. Hi vọng đoạn kết này cậu có thể hài lòng một chút, có thể không đạt được đến yêu cầu trong lòng cậu nhưng đây là những gì mình có thể làm rồi. Nếu có thể, chặng đường tiếp theo mình vẫn hi vọng có thể gặp lại cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều ❤)

<RE:TIME>, 01.08.2022 - 02.09.2022, chính thức kết thúc.

Cảm ơn vì tất cả, chào tạm biệt mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com