Chương 2
1.
Viên Nhất Kỳ thành công đặt bước chân vào 336, nhưng ở thời điểm mông nàng vừa chạm đến sô pha, Thẩm Mộng Dao đem đến tin tức mà nàng cho rằng chẳng hề vui vẻ một chút nào.
"Em ngủ sô pha." Thẩm Mộng Dao nói chuyện cũng không nhìn Viên Nhất Kỳ, giọng lại đều đều, nghe giống như là chuyện vốn dĩ đã sắp xếp từ rất lâu.
"A?" Viên Nhất Kỳ mắt đều trợn ngược, người này có thật sự hiểu được chính mình đang nói gì không? Bắt nàng ngủ sô pha sao? Nằm mơ đi!
"Tôi không!"
Viên Nhất Kỳ lớn giọng mà nói, ngay sau đó lập tức nhận được lời phản bác từ Thẩm Mộng Dao
"Em phải ngủ!"
Giống như đang so giọng ai lớn hơn, Viên Nhất Kỳ nghe thấy cũng rất nhanh mà quát lại:
"Dựa vào cái gì chứ!"
"Dựa vào em là khách còn tôi là chủ nhân căn phòng này!"
"Tôi chính là không muốn ngủ chị ép buộc không được tôi!"
Viên Nhất Kỳ nàng là ai chứ, chính mình từ nhỏ lớn lên trong chăn êm nệm ấm, mở hai mắt ra lập tức đã có người hầu hạ, nói Viên Nhất Kỳ ngậm muỗng vàng lớn lên cũng chẳng hề quá mức. Cho nên hiện tại người phụ nữ này cùng nàng diễn cái gì chứ? Nàng mới không thuần phục mà nằm trên cái sô pha chật hẹp này cố gắng chắp vá qua đêm đâu, nói chuyện cười gì chứ.
Thẩm Mộng Dao nhướng mày nhìn Viên Nhất Kỳ: "Em không ngủ?"
Viên Nhất Kỳ ngay lập tức mà gật đầu, còn rất quật cường mà đáp lại: "Đúng vậy, tôi không ngủ!"
Thẩm Mộng Dao cười lạnh, động tác trong tay lại bắt đầu tiếp tục, nàng vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Em nếu không muốn ngủ sô pha vậy thì cút về phòng mình mà ngủ!"
"A?" Viên Nhất Kỳ cau mày, cáu kỉnh mà trả lời, "Tôi là người bệnh, chị đối xử cùng người bệnh như vậy sao?"
"Vậy em đi tìm Trương Hân," Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa chỉ về phía cửa, "Bước ra khỏi căn phòng này, rẽ trái."
Viên Nhất Kỳ trong đầu hiện lên hình ảnh con người hết mực đu bám chính mình kia, lòng không khỏi đánh một cái rùng mình, nàng mới không đi tìm cái tên phiền toái đó!
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ im lặng, nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ đã khuất phục, chính mình cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu.
"Như thế nào, không muốn ngủ sô pha thì mời em ra ngoài, thu nhận em đã là tốt lắm rồi, còn ở nơi này chơi đại bài?"
Thẩm Mộng Dao vừa nói xong, một chồng chăn gối đã được vứt ngay đến trước mắt Viên Nhất Kỳ.
"Một, nơi này có hai người là tôi và Vương Dịch, tôi giường dưới Vương Dịch ở giường trên, không có chỗ giành cho em."
"Hai, em chỉ xuất hiện trong căn phòng này vào buổi tối, còn lại em thích đi đâu thì đi đến đó, không ai cản."
"Ba, ở những thời điểm có chụp ảnh hoặc quay phim, em tốt nhất cách xa tôi một chút, đừng tìm phiền phức đến cho cả hai."
"Bốn, đây là trung tâm sinh hoạt của nhóm nhạc SNH48, em là Viên Nhất Kỳ, hai mươi tuổi, là thành viên của HII, cùng tôi là một đội, chúng ta có thể giao tiếp trên cương vị là đồng đội, thời điểm không cần thiết không cần tìm đến tôi."
"Năm, tôi chỉ chịu trách nhiệm với em vì em chỉ định tôi và đó là việc Trương Hân nhờ vả, trên thực tế, chúng ta một chút quan hệ đều không có."
Thẩm Mộng Dao nói xong điều cuối cùng, lại đặt tầm mắt lên người Viên Nhất Kỳ, tiếp tục: "Em nghe hiểu được sao?"
Viên Nhất Kỳ bị người trước mắt này liên tục tung điều kiện đến choáng váng, nàng giống như toàn bộ đều nghe vào, nhưng toàn bộ đều không hiểu... Những thứ này, có ý gì chứ?
Nhưng nghe không hiểu không đồng nghĩa nàng không thể phát giận. Viên Nhất Kỳ hai tay siết chặt, Thẩm Mộng Dao ở nơi này là có bao nhiêu ghê gớm chứ, còn dám cùng nàng đặt điều kiện?!
Viên Nhất Kỳ nghiến răng, rít lên từng chữ: "Dựa vào cái gì chứ?!"
Thẩm Mộng Dao giống như cũng chẳng hề sợ hãi, kiên nhẫn mà lặp lại câu nói lúc trước của chính mình: "Dựa vào em là khách còn tôi là chủ nhân căn phòng này."
Viên Nhất Kỳ ném đến một chiếc gối, tức giận mà quát: "Chị đừng có mà quá đáng!"
Thẩm Mộng Dao hừ lạnh một tiếng, cúi người nhặt lấy gối đầu bị Viên Nhất Kỳ ném tới, chậm rãi bước đến mà đặt lại nó lên sô pha.
"Ai quá đáng còn cần tôi nói sao?"
"Chị có ý gì?"
"Tôi nào dám có ý gì," Thẩm Mộng Dao nhún vai, bình thản cùng Viên Nhất Kỳ đối diện, "Nếu không phải là Trương Hân áy náy chính mình làm em bị thương cho nên xuất hiện tình trạng này, lại từ bi muốn giúp đỡ em khôi phục trí nhớ mà chạy đến tìm tôi, tôi thật sự cũng chẳng muốn quản em sống chết ở nơi nào."
Thẩm Mộng Dao xoay lưng về phía Viên Nhất Kỳ, cũng không mấy để ý đến cơn giận của người kia, tiếp tục nói chuyện của mình.
"Tôi đúng là phục em, Viên Nhất Kỳ."
"Ngã một cái vậy mà có thể đem mọi chuyện quên đến sạch sẽ."
Thẩm Mộng Dao cười một tiếng, giọng nói trở nên trầm thấp, nghe một chút lại không đoán ra được người này là đang ấp ủ điều gì trong lòng.
"Thậm chí còn quên cả quan hệ của chúng ta," Thẩm Mộng Dao hơi dừng lại, nàng hít thở chậm rãi, sau đó lại nói, "Vậy nên em mới chạy đến nơi này, nhất định muốn cùng bạn gái cũ ngủ một đêm."
2.
Viên Nhất Kỳ ở bên này dùng hết trí tuệ của bản thân mới có thể tránh được ma trảo của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao cùng nàng nói xong câu đó có lẽ cảm thấy không thú vị cũng đã không tiếp tục trêu chọc chính mình nữa. Viên Nhất Kỳ âm thầm vuốt ngực, thật là tránh được một kiếp.
"Buổi tối cuối tuần này có một buổi tiệc, trợ lý nhắc chị cùng em nói qua một tiếng."
Thẩm Mộng Dao quen thuộc mà xử lý những thứ mà tối qua được cởi xuống từ trên người cả hai, gọn gàng thu dọn vào một cái giỏ tre, tính toán rời phòng đem cho vào máy giặt.
"À đúng rồi, chị hôm đó không cùng em lộ mặt, em là cùng vị hôn thê của chính mình đến."
"Vị hôn thê?" Viên Nhất Kỳ dường như không tin vào tai mình, ngay lập tức hỏi lại người trước mặt.
Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lại nghiêm túc mà nhìn Viên Nhất Kỳ: "Em là thật sự ngay cả chính mình có một vị hôn thê cũng không nhớ sao?"
Đùa sao? Có một vị hôn thê, bên cạnh còn có tình nhân? Trò đùa này có phải quá mức rồi? Nàng như thế nào xuyên đến một thế giới khác lập tức trở thành loại người đáng khinh như vậy chứ.
Có thể đến một người cùng nàng nói chuyện gì đang xảy ra sao? Lượng thông tin lớn như thế này để nàng làm sao mà tiêu hóa chứ.
Đáng chết nguyên chủ của thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong lòng âm thầm mà mắng, quả thật không phải loại người đứng đắn!
"Chị có thể cùng em nói một chút không?" Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng hỏi Thẩm Mộng Dao, ý đồ thử cùng người này nói chuyện.
Thẩm Mộng Dao cũng chưa vội mà đáp lời nàng. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao di chuyển đến bên tủ quần áo, thuần thục mà lấy ra một bộ quần áo thoải mái, ngay ngắn đặt bên cạnh nàng.
"Em trước tiên đem quần áo mặc vào lại nói chuyện."
Viên Nhất Kỳ nhìn bộ quần áo mà ngẩn người, là thật sự chu đáo, nàng giống như lại lần nữa mà cảm nhận được sự chăm sóc của Thẩm Mộng Dao, lòng chợt có một chút cảm động.
Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ không có động tác, lại nghĩ Viên Nhất Kỳ là không muốn đem quần áo mặc, chính mình mở lời.
"Nếu em không muốn mặc quần áo cũng có thể, giữa chúng ta những thứ này không quan trọng."
"A?" Viên Nhất Kỳ giống như thức tỉnh, nàng nghe xong lời Thẩm Mộng Dao, lại giống như hiểu được gì đó, lỗ tai ngay lập tức đã nóng lên.
"Chị nói cái gì vậy chứ!" Viên Nhất Kỳ gắt nhẹ, đem quần áo kéo vào trong chăn.
"Chị xoay người, em muốn mặc quần áo!"
Thẩm Mộng Dao vui vẻ mà bật cười, thuận theo ý Viên Nhất Kỳ đem người xoay lại, tuy vậy, bên miệng vẫn buông lời trêu ghẹo.
"Chúng ta không phải đều lẫn nhau thấy qua sao? Trên người em nơi nào là nhạy cảm chị toàn bộ đều biết được," Thẩm Mộng Dao dừng lại, ám muội mà nói, "Làm qua không biết bao nhiêu lần rồi, lần đầu tiên phát hiện em còn ngại ngùng như vậy."
Viên Nhất Kỳ thật sự muốn đem hai tai bịt chặt lại, một chút cũng không muốn nghe người phụ nữ này tiếp tục. Người này, là vô cùng vô cùng quá đáng!
Như thế nào lại có thể giống nhau đến tất cả trừ cái tính cách thế này chứ? Thẩm Mộng Dao của nàng mới không chính miệng thốt ra những lời nói cuồng dã như thế này đâu!
Nhìn gương mặt đầy vẻ trêu chọc của người giống hệt Thẩm Mộng Dao này, Viên Nhất Kỳ muốn phát giận cũng không cách nào phát giận được. Rõ ràng cảm giác bị đùa giỡn trong tay như thế này không chút nào dễ chịu, nhưng Viên Nhất Kỳ lại không thể phản kháng.
Viên Nhất Kỳ rất nhanh đem quần áo mặc vào hoàn chỉnh, hai chân đặt xuống giường đã lập tức đi về phía Thẩm Mộng Dao.
"Hiện tại có thể nói chuyện rồi sao?"
Thẩm Mộng Dao nhìn bộ dạng nôn nóng của Viên Nhất Kỳ, hai mắt long lanh nhìn nàng. Thẩm Mộng Dao ở trong lòng âm thầm còn khen một lần đáng yêu. Viên Nhất Kỳ như vậy, là thật lâu trước kia nàng mới gặp qua.
Thời gian giống như trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức khi nàng nhìn lại bỗng phát hiện Viên Nhất Kỳ từ người thiếu niên đơn thuần trở thành một thương nhân tâm sâu tựa biển, mà chính bản thân nàng cũng biến thành bộ dáng mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.
Trong trí nhớ đã sớm phủ đầy bụi mờ của Thẩm Mộng Dao, thiếu niên ngày đó tựa như ánh mặt trời, cười rộ lên còn mang theo mấy phần ngây ngô của trẻ con, sạch sẽ và thuần túy. Viên Nhất Kỳ là bó đuốc mang lửa nhiệt huyết truyền đến nơi vực sâu tăm tối này của nàng, là giấc mộng triền miên mà nàng không muốn tỉnh. Viên Nhất Kỳ trước kia từng là tất cả tia nến hi vọng của nàng, nhưng nàng không biết từ lúc nào chính mình lại đem toàn bộ dập tắt như vậy.
Tan tan hợp hợp đều là chuyện thuận theo tự nhiên, thời điểm các nàng yêu đương lại chia tay, qua thật lâu cũng không thể gặp lại, chỉ có thể thông qua tin tức truyền thông mà tìm hiểu về đối phương. Thẩm Mộng Dao lúc đó từng nghĩ rằng, nếu cả đời này nàng chẳng thể gặp mặt Viên Nhất Kỳ nữa cũng chẳng sao cả, vậy nàng chỉ có duy nhất một nguyện vọng, để Viên Nhất Kỳ đời này bình an mà qua là được, mỗi người trải qua cuộc đời của chính mình, lại cũng không gặp nhau nữa.
Nhưng mọi chuyện xảy ra đều chẳng hề đoán trước được. Thẩm Mộng Dao trong giây phút chợt sâu sắc mà hiểu được câu nói "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên" này.
Viên Nhất Kỳ lần nữa bước vào cuộc đời nàng. Giống như cách mà Viên Nhất Kỳ xuất hiện, hiên ngang và cao ngạo, Viên Nhất Kỳ cùng nàng nói: "Chị làm tình nhân của em đi."
Làm tình nhân của Viên Nhất Kỳ, đó là chuyện trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến.
Không phải như những thước phim về cửu biệt trùng phùng mà trước kia nàng từng xem qua, cũng không phải nội dung cũ kĩ gương vỡ lại lành như trong tiểu thuyết, Viên Nhất Kỳ lần đó xuất hiện, nhẹ nhàng cùng nàng đưa ra đề nghị, để nàng trở thành tình nhân của em ấy.
Thẩm Mộng Dao không nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình là như thế nào, có lẽ là hụt hẫng, cũng có lẽ là bất ngờ, hoặc có lẽ nàng đã vô cùng thất vọng vì đã từng ôm lòng chờ mong... Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn ở thời điểm đó nàng ngay cả chính mình cũng nhớ không rõ, chỉ rõ ràng mà nhớ được quyết định của chính mình, nàng đồng ý.
Năm năm làm tình nhân cho Viên Nhất Kỳ, năm năm nàng không cầu lấy danh phận, chấp nhận nhốt mình sống dưới căn mật thất ẩm thấp không có lấy một tia ánh sáng nào, nàng chấp nhận tất cả, lại không biết vì lý do gì. Có lẽ nàng đã sớm quen với sự có mặt của Viên Nhất Kỳ đi.
Là thói quen khó bỏ mà không phải thứ tình yêu khiến nàng day dứt, Thẩm Mộng Dao nghĩ, ắt hẳn là như vậy đi...
Thẩm Mộng Dao rất nhanh mà lấy lại dáng vẻ vốn có của chính mình. Nàng là ngồi trên ghế, ngẩng đầu một chút mới nhìn thấy được Viên Nhất Kỳ, người này từ đầu đến cuối ánh mắt đều không rời khỏi nàng. Có được sự chú ý như vậy, lòng Thẩm Mộng Dao trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
"Em một chút cũng không nhớ sao?"
"Không nhớ," Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, "Ngủ một giấc dậy giống như chẳng còn nhớ gì nữa."
Viên Nhất Kỳ cố gắng mà mỉm cười, nụ cười cũng vì vậy mà trở nên vô cùng gượng gạo. Nàng cũng không thể nói nàng ngủ một giấc thì ngủ luôn đến nơi này, mà người trước mặt đang trò chuyện cùng nàng lại giống hệt như bạn gái cũ. Viên Nhất Kỳ chắc chắn rằng "Thẩm Mộng Dao" nhất định sẽ không tin, nếu không đánh ngất mình ném thẳng đến viện tâm thần đã là rất may mắn rồi.
Thẩm Mộng Dao gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nói: "Nếu không chúng ta đi một chuyến bệnh viện đi, em nghĩ sao?"
Viên Nhất Kỳ liên tục mà lắc đầu. Cứu, hiện tại đem nàng vào bệnh viện bệnh chưa chắc đã tra ra, lại không may xuất hiện điều gì sơ hở, sợ là người này có thể tại chỗ mà hành hình nàng.
"Bệnh viện vẫn là không cần... Em nghĩ qua một đoạn thời gian lại tiếp xúc những thứ quen thuộc hẳn là sẽ nhớ lại."
"Nếu em nghĩ vậy thì theo ý em đi."
Thẩm Mộng Dao từ thời điểm trở thành tình nhân của Viên Nhất Kỳ tính tình trở nên nhu thuận hơn rất nhiều, nàng mỗi ý kiến của Viên Nhất Kỳ sẽ vô điều kiện mà thuận theo, một chút cũng sẽ không phản kháng. Vì Thẩm Mộng Dao biết, Viên đại tổng giám là không muốn người khác nghịch lại ý mình.
Với sự đồng ý nhanh chóng của Thẩm Mộng Dao như vậy Viên Nhất Kỳ trong lòng cũng rất bất ngờ. Là "Viên Nhất Kỳ" ở nơi này như thế nào đối đãi, "Thẩm Mộng Dao" mới trở thành bộ dáng này chứ? Người trước mặt nàng là giống Thẩm Mộng Dao, nhưng tuyệt đối không bằng được Thẩm Mộng Dao!
Viên Nhất Kỳ yêu nét kiên quyết trên người Thẩm Mộng Dao, si mê ý chí phong phạm trên người chị ấy. Mỗi lần Thẩm Mộng Dao kiên trì cùng quyết định của chính mình, đó cũng là một lần Viên Nhất Kỳ cảm thấy vừa yêu lại vừa hận con người này.
"Chị gặp qua vị hôn thê của em hai lần, cô ấy rất xinh đẹp, là cùng em rất xứng."
Viên Nhất Kỳ còn đang miên man mà suy nghĩ Thẩm Mộng Dao một câu này hoàn toàn trực tiếp đưa nàng về.
Thẩm Mộng Dao trên môi nở một nụ cười, giống như thuật lại một câu chuyện tình yêu mà nàng là người đứng xem, từ đầu đến cuối toàn bộ chỉ là người chứng kiến.
"Hôm đó em rất xinh đẹp, chị là từ trước đến nay chưa từng nhìn đến bộ dạng đó của em," Thẩm Mộng Dao cúi thấp đầu, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, "Cho nên lúc đó nhìn qua một lần, chị còn rất kinh ngạc."
"Châu tiểu thư làm người rất tốt, chị nghe em nói như vậy."
Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng thoải mái nở một nụ cười, trực tiếp mà cùng Viên Nhất Kỳ đối diện.
"Em còn nói qua, em cũng rất thích cô ấy."
Thông qua đôi mắt của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy dáng vẻ của chính mình, cả một con ngươi đen thẳm kia chỉ duy nhất mà chứa đựng hình ảnh của Viên Nhất Kỳ.
Rõ ràng chuyện này cùng nàng chẳng liên quan, nàng vốn dĩ chỉ là tình cờ ghé đến nơi này, nhưng nghe từng câu từng chữ mà Thẩm Mộng Dao nói, nàng chợt cảm nhận được bi thương.
Khốn khiếp Viên Nhất Kỳ! Khốn khiếp!
Viên Nhất Kỳ ở thế giới này là thật sự nhẫn tâm mà đối xử với Thẩm Mộng Dao như vậy sao? Thật muốn đối diện cùng người này hỏi qua một lần, xem như chính mình làm chuyện dư thừa cũng muốn nhận lại được một đáp án.
Ở sâu thẳm nơi con tim của Viên Nhất Kỳ, vì nàng vẫn luôn mang hi vọng, hi vọng là Thẩm Mộng Dao dù ở bất cứ nơi nào, lại sống ở bất cứ thời không nào, nhất định phải thật hạnh phúc, là một trăm phần trăm bên cạnh có người mang đến cho chị ấy hạnh phúc.
Nhưng giống như ở nơi này, Thẩm Mộng Dao ở trước mặt nàng, chị ấy có lẽ là chưa từng cảm nhận được hạnh phúc, đúng không?
"Xin lỗi."
Thẩm Mộng Dao rõ ràng mà ngây người, nhưng rất nhanh lại đem nó che giấu tốt, đứng dậy đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ.
"Em không cần nói lời xin lỗi, chúng ta đều là tình nguyện."
Thẩm Mộng Dao hai tay vòng lấy cổ Viên Nhất Kỳ, trên gương mặt phảng phất nét đùa giỡn đã bắt đầu trở lại.
Thẩm Mộng Dao không hề báo trước mà tiến lại gần, ở bên tai Viên Nhất Kỳ thổi nhẹ một cái, tiếp tục nói: "Có một số chuyện, Châu Đại tiểu thư cho em không được cảm giác mà em muốn, nhưng chị thì có thể."
Không khí trở nên vô cùng ái muội, Viên Nhất Kỳ trong đầu còn đang áy náy, hành động này của Thẩm Mộng Dao ngay lập tức mà đánh bay những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Viên Nhất Kỳ.
Làm gì vậy chứ! Hành động này là gì đây!
Viên Nhất Kỳ trong lòng đã bắt đầu niệm Phật, cầu mong chính mình tai qua nạn khỏi, thoát khỏi hồ ly, sớm ngày trở về bên cạnh Thẩm Mộng Dao.
À... còn có những người bạn của mình nữa.
Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu cùng Thẩm Mộng Dao đối diện. Ở khoảnh khắc ánh mắt của nàng va vào ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, cũng không biết vì lý do gì, ở trong lòng lại sinh ra một loại xúc động muốn khóc. Có lẽ đã thật lâu rồi Thẩm Mộng Dao không gần gũi mình như thế này, cho nên hiện tại nàng mới cảm thấy không thật đến như vậy đi.
Là lâu đến mức nào chứ? Có lẽ là trong thật nhiều ngày đêm nàng mỗi lần nhắm mắt lại đều có thể hình dung được gương mặt của Thẩm Mộng Dao, là sự tồn tại chỉ được phép xuất hiện trong trí nhớ, mà bản thân xa vời chẳng thể nào cảm nhận được. Cho nên ở hiện tại, xúc cảm thân thuộc lại xa lạ này lần nữa đến gần, Viên Nhất Kỳ vẫn là luống cuống.
"Thẩm Mộng Dao." Viên Nhất Kỳ khẽ gọi tên nàng, lại không có tiếp sau đó.
Giống như chỉ cần gọi tên người trong lòng, trái tim nàng cũng sẽ phần nào được xoa dịu, cũng sẽ vơi đi nỗi nhớ dai dẵng này.
Thẩm Mộng Dao nhất thời ngẩn người. Nàng cùng người trước mặt đối diện, không biết từ lúc nào chính mình đã lạc vào dải ngân hà trong mắt người này.
Thẩm Mộng Dao nghe nói, nếu một người khi đối diện với bạn, trong mắt lập loè ánh sao thì người đó nhất định rất thích bạn.
Cho nên, để nàng nhìn được tinh hà vô tận ở khoảng cách gần như vậy, Viên Nhất Kỳ là thật sự thích nàng sao? Nếu là thích, vậy thì có bao nhiêu là thích chứ?
Trước kia Thẩm Mộng Dao từng nghĩ qua, nếu không cứ như vậy cả đời đi. Nàng không cần mãi mê đi tìm đáp án cho câu hỏi trong lòng mình nữa. Nàng cứ sống như vậy đi thôi, cứ như vậy mà dựa dẫm Viên Nhất Kỳ, hẳn cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Nhưng nàng không dám đem đoạn tình cảm này ra đánh cược. Viên Nhất Kỳ ưu tú như vậy, xuất thân lại tốt, người bên cạnh nhất định sẽ không thiếu. Nàng lại là ai chứ? Cùng lắm được tính là tình nhân của Viên Nhất Kỳ mà thôi, lại có tư cách gì cùng người nói chuyện sau này đây.
"Em đừng gọi tên chị."
Thẩm Mộng Dao cười khẽ, hai mắt cũng trở nên cong cong, cả người cũng nhu hoà hơn rất nhiều, nhưng ngữ khí nghe không ra nàng rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.
"Em như vậy, chị sẽ thật sự cho rằng em cũng yêu chị."
3.
Viên Nhất Kỳ cả buổi đều không rời Thẩm Mộng Dao, giống hệt như một cái đuôi nhỏ ở phía sau, Thẩm Mộng Dao đi đến đâu Viên Nhất Kỳ cũng rất nhanh chạy đến đó ngồi xổm.
"Em là làm sao vậy chứ?"
Thẩm Mộng Dao là thật sự không hiểu được ý tưởng của Viên Nhất Kỳ, nàng đi một bước Viên Nhất Kỳ cũng tiến một bước, mỗi lúc có người đi ngang qua muốn chào hỏi nàng nhìn phía sau là Viên Nhất Kỳ cũng rất e dè mà lên tiếng, làm đến nàng một chút cũng không được thoải mái.
Đều là bạn gái cũ rồi, Viên Nhất Kỳ hành động như vậy, nàng là thật sự có nghiêm túc mà sinh ra nghi ngờ Viên Nhất Kỳ tính kế đến cùng nàng tái hợp đâu.
Viên Nhất Kỳ mở to hai mắt, rất vô tội mà đối diện Thẩm Mộng Dao.
Từ lúc nghe từ miệng Thẩm Mộng Dao ba từ "bạn gái cũ", trong lòng nàng có lộp bộp rơi xuống vài tiếng.
Muốn biết lý do? Đơn giản bởi vì nàng cũng là như vậy.
Bóc đi tầng quan hệ bao dưỡng, nàng cùng Thẩm Mộng Dao chính là quan hệ người yêu cũ.
Chia tay rồi gặp lại ngày đó, Viên Nhất Kỳ chưa từng nghĩ qua chính mình sẽ cùng Thẩm Mộng Dao đưa ra đề nghị "trở thành tình nhân", nàng lại càng không ngờ rằng, Thẩm Mộng Dao vậy mà lại dứt khoát đồng ý. Tất cả những chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Viên Nhất Kỳ.
Nàng sớm đã không nhớ chính mình vì lý do gì lại nói ra lời đó, có lẽ ở khoảnh khắc đầu tiên gặp lại trong lòng Viên Nhất Kỳ muốn châm lại ngọn lửa cháy âm ỉ sâu trong lòng, nhưng nàng ngượng ngùng mà mở lời, lại thêm vài phần cao ngạo đến từ bản tính, cho nên thay vì cùng Thẩm Mộng Dao nói "chị muốn hay không trở về bên cạnh em" cuối cùng lại trở thành "chị làm tình nhân của em đi".
"Em suy nghĩ cái gì?"
Thẩm Mộng Dao lên tiếng chợt kéo Viên Nhất Kỳ trở về tình cảnh hiện tại, nàng nhìn người trước mắt, đường nét trên gương mặt hết thảy đều cùng người trong lòng nàng trùng khớp, nhưng khí chất trên người lại không quá giống.
Trên người Thẩm đại minh tinh có một cỗ quý khí rất đặc trưng. Khác với sự cao ngạo được hung đúc từ hoàn cảnh gia đình của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao là tự mình tu dưỡng nên khí chất ấy. Trong mắt Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao như một chú mèo Ba Tư lười biếng nhưng lại đầy vẻ kiêu ngạo, là sự tồn tại quý giá đến mức nàng chỉ dám phủng trong lòng bàn tay.
Đối diện với sự quyến rũ từ bên trong cốt tủy của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ chẳng thể đưa ra lời kháng cự. Nàng thời thời khắc khắc cùng chính mình nói không thể yêu, lại hết lần này đến lần khác trầm luân.
"Muốn nhìn chị một chút," Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, rất tự nhiên mà đem lời nói ra, "Còn là rất xinh đẹp."
Bị khen xinh đẹp ai ai đều thích, Thẩm Mộng Dao cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mà đối tượng khen ngợi nàng có vẻ không đúng lắm đi?
Trên đời là thật sự tồn tại việc chia tay đã lâu, hiện tại bạn gái cũ chăm chú nhìn chính mình giống như phạm hoa si, sau đó còn khen chính mình xinh đẹp? Tất cả đều hợp lý sao?
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ giống như nhìn một sinh vật lạ, người này thật sự vô cùng kì quái!?
Thẩm Mộng Dao buộc miệng mà hỏi: "Em hiện tại ổn không?"
Viên Nhất Kỳ nhíu mày: "Chị thấy tôi có chỗ nào giống không ổn chứ?"
"Giống như..." Thẩm Mộng Dao đánh giá từ trên xuống dưới trên người Viên Nhất Kỳ, do dự mà nói, "Chỗ nào cũng không ổn."
"Tôi xem chị mới là người không ổn đó!" Viên Nhất Kỳ sẳng giọng, "Tôi cùng chị nói tốt một chút là tôi sai rồi?"
Thẩm Mộng Dao lắc đầu: "Không phải đâu Viên Nhất Kỳ."
"Em nhìn lại em, cả một buổi đều theo phía sau tôi, hiện tại còn cùng tôi nói những lời này, đổi lại là người khác đều không chấp nhận nổi, được sao?"
Thẩm Mộng Dao trên dưới nhìn một vòng, thở mạnh một cái lại tiếp tục nói.
"Chúng ta quan hệ như thế nào em lại không phải không biết, nói những lời này em cảm thấy thích hợp sao?"
Viên Nhất Kỳ cảm xúc nhất thời cũng dâng lên, lớn tiếng mà đáp trả.
"Tôi thích như thế nào thì làm thế đó, muốn khen ai thì khen người đó, còn quản nhiều như vậy?"
Viên Nhất Kỳ hừ lạnh: "Lại nói, chị không phải nói qua chị là bạn gái cũ của tôi sao? Tính một chút thì chúng ta cũng là từng yêu nhau, tôi hôm nay vui vẻ, cảm thấy ánh mắt trước kia của chính mình còn khá tốt, khen một chút bạn gái cũ thì lại làm sao?!"
Ở trong góc rẽ hành lang chỉ vang vọng tiếng nói của Viên Nhất Kỳ, nó giống như lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Mộng Dao, để nàng muốn thoát cũng không thoát ra được.
Thẩm Mộng Dao nghe thấy Viên Nhất Kỳ vô cùng tự nhiên khen nàng xinh đẹp, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bộc phát cơn giận như vậy, nàng cũng là ngoài dự đoán.
Kí ức của Thẩm Mộng Dao trở về nhiều năm trước. Mùa hè năm đó giống như thật sự oi bức, Thẩm Mộng Dao vừa chu toàn việc học lại áp lực gánh nặng thần tượng trên vai, nàng mỗi ngày đều lo âu, cả ngày đều trở nên không có tinh thần. Thời điểm đó các nàng yêu nhau còn chưa được bao lâu, Viên Nhất Kỳ nhỏ hơn nàng hai tuổi, khi ấy cũng chỉ vừa qua mười bảy, nàng hiện tại vẫn còn ghi nhớ thật kĩ hình ảnh ngây ngô nhất của Viên Nhất Kỳ trong trí nhớ, nàng dường như còn rất trân trọng, đặt riêng ở một góc bí mật, không để người chạm đến.
Cách thức của người thiếu niên rất khác biệt, còn là người thiếu niên vừa rơi mình vào tình yêu nó lại trở nên càng đặc biệt.
Viên Nhất Kỳ bình thường ầm ĩ ồn ào, ngại mặt mũi lại không dám bày tỏ tình cảm, nhưng lần đó lại phá lệ mà trở nên thật ngọt ngào. Mỗi câu cùng nàng nói đều mang theo sự dịu dàng, rõ ràng muốn dỗ dành lại chẳng biết dỗ dành làm sao, chỉ biết khen nàng thật xinh đẹp, cố ý làm trò chỉ để nàng vui vẻ. Nàng tất cả nỗ lực của em ấy đều nhìn thấy, còn cảm động thật lâu.
"Tôi cũng không phải ngăn cản em thể hiện tình cảm, chỉ là đối với quan hệ của chúng ta hiện tại thật sự không thích hợp."
Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng: "Sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn về hướng này, em hiểu sao?"
Viên Nhất Kỳ nhìn dáng vẻ của Thẩm Mộng Dao, trong lòng nàng trở nên thật hỗn loạn. Hình ảnh Thẩm Mộng Dao ở nơi này cùng người nàng đã sớm đem khắc ghi vào lòng trùng lặp lên nhau, lửa giận cũng không biết từ nơi nào dâng lên, giọng nói cũng không khắc chế được, trực tiếp mà lớn tiếng.
"Tôi mới không thèm quản họ nhìn tôi thế nào, hợp hay không hợp lý! Tôi hiện tại có nói tôi thích chị họ muốn quản cũng quản không được!"
"Thẩm Mộng Dao, chị nếu ít để ý đến những lời xung quanh một chút, mối quan hệ này cũng sẽ không đến mức giống như hiện tại."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com