Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3







1.

Từ buổi chiều ngày hôm đó quan hệ của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng trở nên kì diệu. Thẩm Mộng Dao cũng không gay gắt cùng Viên Nhất Kỳ nữa, mặc kệ Viên Nhất Kỳ muốn đi hay muốn ngồi, chỉ cần giữ khoảng cách ở một phạm vi nhất định Thẩm Mộng Dao cũng sẽ không cho thêm ý kiến.

Viên Nhất Kỳ trong lòng vui vẻ, cảm thấy Thẩm Mộng Dao có nghiêm túc mà nghe vào lời của chính mình, hoặc nói đúng hơn là nghe vào lời của Viên Nhất Kỳ vốn dĩ thuộc về thế giới này.

Hơn nữa, nàng còn cảm thấy hai người này cũng không phải chỉ đơn thuần gói gọn ở mối quan hệ "bạn gái cũ" như vậy. Nàng có thể rõ ràng mà từ ánh mắt của Thẩm Mộng Dao ý hận lại xen lẫn mấy phần tình yêu, cho nên nàng còn rất chắc chắn người này với "Viên Nhất Kỳ" quan hệ là thật sự không hề đơn thuần nhìn một lần có thể nói hết được.

Viên Nhất Kỳ mất hơn một tuần để tiêu hoá những giả thuyết về thế giới song song, cuối cùng mới có thể hoàn toàn mà tiếp thu chính mình không biết bằng cách nào mà vượt qua không gian, xuất hiện ở thế giới này.

Thần kì, là vô cùng thần kì.

Cho nên nói, là thật sự tồn tại một thế giới song song, mà Viên Nhất Kỳ ở thời không này sắm cho mình thân phận thần tượng, cũng lại dây dưa không dứt cùng một người cũng tên là Thẩm Mộng Dao.

Quả nhiên là vận mệnh sắp đặt, Viên Nhất Kỳ không thể không cảm thán, nàng dù là ở bất cứ nơi nào đều có thể cùng Thẩm Mộng Dao có mối liên hệ, triền miên không cách nào cắt đứt được. Nàng ở một thân phận khác, vẫn giống như vậy mà yêu Thẩm Mộng Dao.

Nàng bỗng nhiên nhớ đến Thẩm Mộng Dao ở thế giới của chính mình, lại nghĩ một "Viên Nhất Kỳ" khác đến nơi đó, tên kia sẽ như thế nào mà sống cùng với Thẩm Mộng Dao chứ?

Thật sự muốn gặp người kia một lần, không biết có thể hay không giống hệt như nàng.


2.

Thẩm Mộng Dao thay Viên Nhất Kỳ chỉnh lại cổ áo của bộ lễ phục, sau đó còn rất tỉ mỉ mà vuốt phẳng một lần, hiền huệ giống như một cô vợ nhỏ.

Viên Nhất Kỳ nhất thời xuất hiện một loại ảo giác là nàng cùng Thẩm Mộng Dao đã kết hôn thật nhiều năm, nàng mỗi buổi sáng rời nhà Thẩm Mộng Dao sẽ ân cần mà chỉnh lại trang phục cho chính mình, sau đó trao cho mình một cái hôn tạm biệt, cuối cùng mới không nỡ mà rời đi.

Buổi chiều nàng sẽ đến nơi Thẩm Mộng Dao công tác, các nàng sẽ giống như những cặp đôi yêu đương khác, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau nắm tay, cũng cùng nhau hôn môi.

"Chú Phùng mười phút sẽ đến đây đón em, sau đó đưa em đến chỗ của Châu tiểu thư."

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao để Viên Nhất Kỳ chợt thức tỉnh khỏi những huyễn tưởng, nàng nhìn người trước mặt, vẫn là dáng vẻ nhu hoà như thường ngày, đoán không ra người này là đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn gương mặt giống hệt người trong trí nhớ, Viên Nhất Kỳ vẫn có chút hít thở không thông.

Quá giống rồi, nói đây là Thẩm Mộng Dao của chính mình, nàng cũng tin.

Nghe ba từ "Châu tiểu thư" từ miệng Thẩm Mộng Dao phát ra, Viên Nhất Kỳ trong lòng cũng không thoải mái, Thẩm Mộng Dao ở nơi này, là không có một chút tình cảm nào với "Viên Nhất Kỳ" sao?

Ngẫm nghĩ một chút, Viên Nhất Kỳ còn cảm thấy vị Viên Tổng này đời sống tuy truỵ lạc vừa có vị hôn thê lại vừa bao dưỡng tình nhân nhưng có vẻ đời sống tinh thần chẳng mấy hạnh phúc.

Vị Châu tiểu thư kia nàng còn chưa gặp qua, nhưng nghe qua cũng biết được đây vốn dĩ là một cuộc liên hôn. Làm sao một người bên cạnh năm năm đều không động lòng, cố tình đi đính hôn với một vị tiểu thư mà gia đình cho là "môn đăng hộ đối" chứ.

Còn Thẩm Mộng Dao rõ ràng đầu ấp tay gối như vậy cũng đối với "Viên Nhất Kỳ" không có chút tình cảm nào. Nghĩ thôi còn cảm thấy rất đáng thương.

Không biết như thế nào, trên gương mặt Viên Nhất Kỳ hiện lên một nét thương cảm.


"Ủ rũ như vậy là vì không nỡ rời khỏi chị sao?" Thẩm Mộng Dao đưa tay vòng qua eo Viên Nhất Kỳ, đem khoảng cách giữa hai người kéo sát lại.

Cả người Viên Nhất Kỳ thoáng chốc cứng đờ, nàng mấp máy môi muốn cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện, nhưng lời giống như nghẹn lại nơi cổ họng. Nhìn khoảng cách càng lúc càng gần, gương mặt xinh đẹp này mỗi lúc một phóng đại, Viên Nhất Kỳ nhất thời chỉ có thể đem hai mắt vội vàng mà nhắm lại.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận được tất cả các tế bào trên cơ thể mình đều đang kéo vang còi báo động.

Chết tiệt, cảm giác nguy cơ này! ! !

"Chờ mong như vậy?" Thẩm Mộng Dao thấp giọng cười, "Viên Tổng sau khi tạm thời mất đi trí nhớ bỗng nhiên cũng trở thành một bạn nhỏ."

Thẩm Mộng Dao áp trán mình lên trán Viên Nhất Kỳ, mũi cũng chạm đến mũi Viên Nhất Kỳ. Nàng mở hai mắt, nhìn gương mặt vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ rực của người này, thêm cách Viên Nhất Kỳ cẩn thận mà thở, lại nghe được tiếng tim đập rộn ràng, trong lòng có loại cảm giác chua xót.

Thiếu niên ngày đó của nàng giống như quay trở lại rồi.

Thật là may mắn hiện tại Viên Nhất Kỳ là nhắm mắt, nếu không hốc mắt đỏ hồng này của Thẩm Mộng Dao sớm đã bị Viên Nhất Kỳ thu hết vào mắt, nàng cũng chẳng thể dễ dàng mà đánh lừa đi cảm xúc của chính mình.

"Biết em chờ mong, nhưng chị hôm nay không muốn hôn em."

Thẩm Mộng Dao nhìn hai mắt Viên Nhất Kỳ khẽ động, đoán chắc rằng người này là đang suy nghĩ vài điều, có lẽ còn muốn giận dỗi nàng đâu.

"Em đến gặp vị hôn thê của mình, tình nhân như chị cũng nên tỏ ra giận dỗi một chút mới hợp phép," giọng nói Thẩm Mộng Dao trở nên thật nhẹ nhàng, phẳng lặng như một mặt hồ yên tĩnh, cũng không nghe ra một chút tức giận nào, "em nói đúng không, Viên Tổng?"


3.

Viên Nhất Kỳ cũng không nhớ làm sao chính mình là như thế nào thoát khỏi tình cảnh lúc đó.

Hình như là người gọi là chú Phùng đến rồi, Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng mà đẩy mình đến cửa, lại vứt đến một ánh mắt vô cùng quyến rũ, bên môi còn phát ra khẩu hình "hẹn gặp lại".

Viên Nhất Kỳ vội vã lắc đầu, muốn đem hình ảnh của vị Thẩm tiểu thư kia ra khỏi đầu mình. Nàng ngay lập tức mà nhắc nhở mình người này không phải là Thẩm Mộng Dao, vốn dĩ nàng là âm kém dương sai mà xuất hiện ở nơi này, lại tình cờ gặp được một người giống hệt Thẩm Mộng Dao mà thôi.

"Viên Tổng, Châu tiểu thư ở bên trong đợi ngài."

Cửa xe hàng ghế sau được mở ra, chú Phùng cung kính mà nghiêng người, chờ đợi Viên Nhất Kỳ xuống xe.

Cầu kì, đó là suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ.

Không hiểu nàng là lạc vào thế giới nào lại trở nên uy quyền như vậy, mỗi người gặp mặt người gọi là "Viên Tổng" kia đều phải cúi người tuân mệnh. Thậm chí Thẩm Mộng Dao ở trước mặt vị Viên Tổng này đều ngoan ngoãn như một chú mèo nhà.

Thật là ghê gớm, lợi hại đến mức nàng muốn đánh bạo vào mặt của tên khốn đó!

Dựa vào những thứ phù phiếm xa hoa này mà không xem ai ra gì, thật sự xứng đáng làm con người sao? Quyền uy như vậy để làm gì chứ, dù sao cũng không hạnh phúc. Viên Nhất Kỳ cười lạnh, vẫn là làm thần tượng thoải mái hơn, hơn nữa bên cạnh còn có Thẩm Mộng Dao, một Thẩm Mộng Dao thuộc về nàng.

"Không cần phiền phức Viên Tổng như vậy, cháu chính mình ra xe là được rồi."

Viên Nhất Kỳ theo giọng nói mà nhìn về phía người phát ra tiếng. Ngay tại ánh mắt đầu tiên, bộ não Viên Nhất Kỳ dường như đồng loạt mà đình công, nàng nghe 'bang' một tiếng, dây thần kinh giống như lập tức đứt gãy.

Châu...Châu Thi Vũ?


4.

Trong trí nhớ của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ ở thế giới của nàng là một hậu bối, liên hệ giữa các nàng rất cạn, nàng cũng rất ít khi cùng Châu Thi Vũ tiếp xúc, nhưng mà ở nơi này làm sao lại có thể trở thành vị hôn thê rồi?

Xe một đường im lặng mà lái đến địa điểm được định sẵn.

Đợi đến khi xe được dừng hẳn, chú Phùng lần nữa mà mở ra cửa cho Viên Nhất Kỳ, nàng lại máy móc mà bước xuống xe, sau đó làm cảm nhận tay mình được người vòng lấy, lại đến cuối cùng các nàng cùng nhau thân thiết mà bước vào sảnh.

Hoàn thành một loạt chuyện liên tiếp, đến lúc Viên Nhất Kỳ lấy lại tinh thần nàng đã sớm bị đưa đến nơi náo nhiệt tập trung tầng lớp thượng lưu của thành phố này, mà bên cạnh nàng, Châu Thi Vũ luôn giữ một nụ cười dịu dàng lễ phép trên gương mặt.

Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy nơi này vừa ngột ngạt, lại còn vô cùng giả tạo, một chút cũng không phù hợp với nàng.

"Viên Tổng, tôi biết ngài không yêu thích tôi, nhưng hiện tại chúng ta cũng tính là đã công khai đính hôn," giọng Châu Thi Vũ không mặn không nhạt vang lên bên tai nàng, "Tính là tôi nhờ ngài, ngài có thể diễn đạt một chút được hay không?"

Còn diễn? Diễn đều đến mức tay nàng sớm đã bị Châu Thi Vũ câu đến chặt rồi, nàng còn chưa lên tiếng thì người này còn ra vẻ gì đây?

Hừ! Ở thế giới của nàng Thẩm Mộng Dao còn chưa câu tay nàng đến mức như thế này đâu! Châu Thi Vũ này tính là cái gì chứ?

Nghĩ như vậy nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn rất lịch sử mà nở một nụ cười, tiếp tục đóng tròn vai "vị hôn thê" bên cạnh Châu Thi Vũ.


"Viên Tổng, Châu tiểu thư."

Đi đến là một người đàn ông trẻ, trong tay còn mang theo một ly rượu, đi đến nơi này có lẽ là muốn cùng hai người uống một ly.

"Nghe qua Viên Tổng cùng Châu tiểu thư ân ái, lại không nghĩ là ân ái đến mức này." Người đàn ông cười nhẹ, nâng ly rượu đến trước mặt Viên Nhất Kỳ.

"Tôi mời Viên Tổng cùng Châu tiểu thư một ly, chúc Viên Tổng và Châu tiểu thư luôn hạnh phúc như vậy."

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ không hề có động tác tiếp nhận nào, lúc này mới nhẹ nhàng kéo nhẹ tay Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhận được tín hiệu mà theo phép đáp lại bằng một nụ cười, cả ba bắt đầu cùng nhau chạm ly.

"Cảm ơn chúc phúc của Lý Tổng."

Châu Thi Vũ lễ phép mỉm cười, rượu đưa lên môi cũng chỉ nhấp nhẹ.

Đợi tiễn được vị Lý Tổng kia đi khỏi, Châu Thi Vũ lúc này mới nghiêng đầu mà nhìn Viên Nhất Kỳ. Không nhìn không biết, người này cả người đều toát lên sự không thoải mái, trên mặt gượng gạo mà nở nụ cười, nhìn làm sao cũng cảm thấy rất không tình nguyện.

Ngay từ lúc Viên Nhất Kỳ đến nhà mình, lại một mực ngồi trong xe không chịu xuống, nàng cũng đã cảm nhận được Viên Nhất Kỳ là không tình nguyện.

Châu Thi Vũ biết các nàng là liên hôn, người này cũng không yêu gì mình, nhưng nàng còn rất có cảm tình với vị Viên Tổng này.


Hai mươi tám tuổi, xuất thân tốt đẹp, tài giỏi có bản lĩnh, lại lớn lên một bộ dáng xinh đẹp, ai không thích chứ?

Cho nên khi được ba mẹ mình đưa ra đề nghị xem mắt sau đó lại kết hôn cùng Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ cũng rất ngoan ngoãn mà đáp ứng.

Khởi đầu không có tình yêu sau này lại từ từ vun đắp cũng không phải không được, dù sao đều kết hôn rồi, sau lưng còn có các vị trưởng bối làm chỗ dựa, nàng tin rằng Viên Nhất Kỳ sẽ có một ngày yêu chính mình.

Từ xem mắt đến đính hôn cũng tính là thuận lợi, sau hai tháng gặp nhau các nàng theo sự sắp xếp của gia đình mà đính hôn.

Nhưng đính hôn nửa năm nàng cũng chưa gặp qua Viên Nhất Kỳ được mấy lần, không những vậy, nàng còn nghe xung quanh truyền Viên Nhất Kỳ bên ngoài có bao dưỡng tình nhân, không phải chỉ mới thời gian gần đây, mà là từ tận năm năm trước.

Tình nhân của Viên Nhất Kỳ, là một vị minh tinh trong giới giải trí, hơn nữa, còn nổi danh là ảnh hậu thực lực, Thẩm Mộng Dao.


Châu Thi Vũ khi vừa mới biết chuyện này phản ứng đầu tiên là tức giận, nàng một lời không nói náo loạn đến công ty của Viên Nhất Kỳ.

Nàng vừa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đã đưa ra lời lẽ chất vấn, nhưng người này giống như chẳng mấy để ý đến lời của nàng, sự tồn tại của nàng cũng bị Viên Nhất Kỳ hạ xuống đến mức thấp nhất.

Khi nàng đem lời nói xong, Viên Nhất Kỳ cũng vô cùng bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng sau đó mở miệng.

"Thì làm sao?"

Làm sao? Đương nhiên là chấm dứt với tình nhân sau đó cưới nàng! Người thông minh như Viên Tổng còn cần nàng chỉ cách sao?

Châu Thi Vũ muốn lên tiếng đã bị Viên Nhất Kỳ trước một bước chặn lại.

"Châu tiểu thư, tôi nghĩ cô biết vị trí của mình ở đâu, đúng chứ?"

Châu Thi Vũ nhíu mày: "Viên Tổng có ý gì?"

"Không biết sao?" Viên Nhất Kỳ đứng dậy khỏi ghế, đứng dậy đến trước mặt Châu Thi Vũ, trên mặt nét thách thức nàng đều có thấy nhìn thấy rõ ràng, "Nếu không phải gia đình gây sức ép, lại không phải vì lợi ích của cả hai, tôi sẽ đồng ý đính hôn với Châu tiểu thư sao?"

"Tôi làm người là có nguyên tắc, nếu không chạm vào giới hạn của tôi tôi cũng lười để mắt đến họ."

"Vả lại, tôi rất hiểu chính mình đang làm gì, không phiền Châu tiểu thư đến nơi này chỉ tay chỉ chân dạy tôi nên làm như thế nào, đừng cho mình quyền đến khống chế cuộc sống của tôi."

Viên Nhất Kỳ nhếch miệng: "Châu tiểu thư thông minh như vậy, hẳn là hiểu ý tôi."

Châu Thi Vũ hai mắt đầy lửa giận mà nhìn Viên Nhất Kỳ, lời cũng không nói, vung tay tát thẳng lên gương mặt xinh đẹp của người đứng trước mặt mình.

"Vô sỉ!"

Cảm giác nóng rát bên má phải cũng không làm Viên Nhất Kỳ bộc phát sự tức giận, trên mặt nàng vẫn nhẹ nhàng mà nở một nụ cười, chậm rãi nhìn Châu Thi Vũ.

"Tôi thấy chính mình cũng chưa có hành động xâm phạm Châu tiểu thư đi, lời này cô nói không đúng rồi."

Viên Nhất Kỳ tiến lên vài bước, Châu Thi Vũ trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi, liên tục mà lui về phía sau.

Đến lúc chân của Châu Thi Vũ chạm vào mặt bàn ở phía sau, nàng mới dừng lại, hoảng hốt mà nhìn Viên Nhất Kỳ sừng sững mà đứng trước mặt.

"Ít xen vào chuyện người khác, ngoan ngoãn mà làm tốt chuyện của mình đi," Viên Nhất Kỳ hơi dừng lại, hứng thú mà nhìn Châu Thi Vũ, thấp giọng nói "Vị hôn thê."

Châu Thi Vũ khi đó cũng không nhớ chính mình là như thế nào rời khỏi văn phòng của Viên Nhất Kỳ, nàng chỉ nhớ rằng trước khi rời khỏi nơi đó, giọng Viên Nhất Kỳ từ phía sau, văng vẳng vang đến.

"Còn có, Thẩm Mộng Dao không phải tùy ý cô muốn đụng vào là có thể đụng, tôi vẫn là mong Châu tiểu thư hiểu được."

Sau đó nàng trở về nhà, ngày hôm sau lại bị ba mẹ mình giáo huấn một trận, nói nàng đừng quan tâm đến đời sống riêng tư của Viên Nhất Kỳ, cũng đừng nghe lời đồn đại nhảm nhí từ bên ngoài mà gây chuyện cùng Viên Nhất Kỳ. Vì cả nhà nàng đều liên hệ lợi ích đến nơi đó của Viên thị, lại đi sai có thể đều sẽ hủy hết.


Nàng vì những thứ lợi ích này mà nhẫn nhịn, cũng không cùng Viên Nhất Kỳ tìm chuyện. Nhưng hiện tại Viên Nhất Kỳ một bộ mất hồn, nàng cũng rất rõ ràng người này là từ nơi ở của Thẩm Mộng Dao trực tiếp đến nơi này, nhìn làm sao cũng không thuận mắt.

Châu Thi Vũ càng nghĩ càng uất ức, khó chịu mà lên tiếng.

"A, cũng không biết hồ ly tinh kia là như thế nào rót canh mê hồn cho Viên Tổng, để Viên Tổng đến vị hôn thê của mình cũng không để vào mắt, cả người đều ngây ngẩn nghĩ đi nơi khác."

Viên Nhất Kỳ nhíu mày: "Hồ ly tinh? Cô muốn gọi ai là hồ ly tinh? Miệng sạch sẽ một chút!"

"Ồ? Tôi gọi cô ta là hồ ly tinh có chỗ nào sai sao?" Châu Thi Vũ cũng không sợ hãi, nàng cũng không tin ở nơi này Viên Nhất Kỳ có thể trực tiếp mà làm gì mình, tiếp tục nói, "Thẩm đại minh tinh thật đúng là có pháp bảo, Viên Tổng ngay cả một câu không tốt về tình nhân mình đều nghe không vào, còn rất bảo vệ người của mình."

"Châu tiểu thư," Viên Nhất Kỳ xoay người, nghiêm túc mà nhìn Châu Thi Vũ, "Tôi cũng không biết như thế nào mới tính là diễn đạt, nhưng tôi không phải cũng đã rất phối hợp mà xuất hiện ở nơi này với cô, cô hiện tại còn muốn thế nào nữa chứ?"

Viên Nhất Kỳ không phải mắc bệnh sạch sẽ, nàng cũng không bài xích sự tiếp xúc này, nhưng cái người tên Châu Thi Vũ này rõ ràng không để nàng có cảm nhận tốt, một bộ kiêu ngạo nàng nhìn sao cũng không cảm thấy quen mắt.

Vốn dĩ gặp được thêm một tính là quen mặt ở thế giới này nàng hẳn là vui mừng, nhưng Châu Thi Vũ ở nơi này để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp cho nàng. Mở miệng lập tức muốn nàng phối hợp diễn, lại nhắc đính hôn, lại gọi Thẩm Mộng Dao bằng mấy từ nàng nghe đều không lọt tai, vị này là bệnh gì chứ?

Nàng biết chính mình không liên quan gì để mà cáu kỉnh, cũng rất rõ ràng mà biết rằng Thẩm tiểu thư kia không phải Thẩm Mộng Dao, nhưng nàng vẫn muốn vì người này mà lên tiếng.

Có lẽ bởi vì tên họ đều là Thẩm Mộng Dao, lại vô tình mà lớn lên một bộ dáng giống người trong lòng nàng như vậy, cho nên Viên Nhất Kỳ mới muốn thay người này tranh lý một chút.

"Cô nghĩ rằng chính mình xuất thân tôn quý nên có thể tùy tiện muốn mắng ai đều được, là như vậy sao?"

"Nếu cô không học được cách tôn trọng cơ bản nhất tôi đều thay cô cảm thấy xấu hổ với sự giáo dục đặc biệt mà cô vốn luôn được hưởng dụng này."

Viên Nhất Kỳ cười lạnh: "Châu Thi Vũ, cô có bao nhiêu phân lượng trong lòng không rõ ràng sao? Lại lấy tư cách nào ở nơi này cùng tôi đánh giá Thẩm Mộng Dao chứ?"

"Cô!" Châu Thi Vũ rít qua kẽ răng, ánh mắt nhìn Viên Nhất Kỳ cũng trở nên vô cùng hung hăng.

"Tôi rửa tai nghe Châu tiểu thư nói đây."

Bộ dạng cợt nhả của Viên Nhất Kỳ thành công làm Châu Thi Vũ nổi giận. Châu Thi Vũ dậm chân một cái, lại lườm Viên Nhất Kỳ, lời cũng không nói dứt khoát xoay người rời đi.


Đợi bóng lưng của Châu Thi Vũ khuất qua góc rẽ viên đá trong lòng của Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng được thả xuống. Nàng lúc này thật sự muốn bật liên khúc chúc mừng để đẩy cao sự hân hoan trong lòng.

Nàng thay mình cảm thấy tự hào, nói chuyện đều ra dáng vẻ người thượng lưu rồi! Không uổng phí chính mình thức liền mấy đêm xem phim cung đấu cùng mấy bộ tranh giành quyền lực của Hàn Quốc.

Quá tuyệt vời! Người đều bị nàng làm cho tức giận mà rời đi, quả nhiên Viên Nhất Kỳ là có khả năng vào vai lật tẩy bộ mặt của nữ thứ xấu xa! Đúng là tuyệt vời!

Đi đi, đi càng xa càng tốt, Viên Nhất Kỳ vui vẻ mà nghĩ, đi xa rồi nàng cũng không tốn sức căng hết dây thần kinh cùng người này nói chuyện.

Hừ hừ! Để cô dám nói xấu Thẩm Mộng Dao, dù cho Thẩm Mộng Dao nào cũng vậy, đều xứng đáng mà yêu thương, người này ngang nhiên dám cuồng ngôn như vậy, quả thật là chướng mắt!

Viên Nhất Kỳ còn đang cùng niềm vui trong lòng nâng ly, bên cạnh ngay lập tức đi tới tấp nập nam nam nữ nữ, có trẻ trung cũng có trung niên, ai nấy trên mặt cũng nhợt nhạt ý cười, đều muốn cùng nàng chạm ly một cái.

Vị Viên Tổng kia có lẽ là tay già đời trong những buổi tiệc, nhưng nàng là tay mơ đó! Nàng cũng không biết làm sao từ chối, cười cười cùng đám người chạm ly, rượu cũng uống đến choáng váng.

Quá muốn kết thúc bữa tiệc này.... Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong đầu Viên Nhất Kỳ.


5.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy trước mặt mình là một không gian xám xịt, trên mặt đất trải đầy sỏi đá, nhưng nàng rõ ràng đi chân trần, vậy mà một chút đau đớn đều cảm nhận không được.

Hình ảnh vỡ vụn của buổi tiệc tối hiện lên trong đầu Viên Nhất Kỳ, nàng xoa xoa huyệt thái dương, cẩn thận mà cảm nhận từng cảm giác trên người mình.

Đây hẳn là mơ, Viên Nhất Kỳ nghĩ.

Nàng đưa mắt nhìn đánh giá xung quanh, nơi này giống như một chiều không gian bị bỏ trống, có một loại cảm giác chính mình lạc đến vũ trụ nguyên sơ sau ngày tận thế mà nàng là người duy nhất còn sót lại ở nơi này.

Lòng hiếu kỳ từ trong sâu trong lòng dâng lên, Viên Nhất Kỳ chậm rãi từng bước mà đi khám phá nơi này.

Đi được một vòng nàng đến bên một con suối nhỏ, Viên Nhất Kỳ còn nghe được tiếng chảy của dòng suối, cảm giác vẫn là rất yên bình.

Viên Nhất Kỳ ngồi xổm xuống, từ bên cạnh nhặt lên một viên đá ném xuống suối.

Tiếng viên gạch rơi xuống suối truyền đến tai Viên Nhất Kỳ, nàng còn muốn lại chơi thêm một lần, từ sau lưng vang lên một tiếng gọi.

"Này!"

Viên Nhất Kỳ dừng lại động tác trong tay, nàng theo tiếng gọi mà xoay người lại.

Ở khoảnh khắc ánh mắt nàng và người kia chạm vào nhau, Viên Nhất Kỳ rõ ràng mà sửng sốt, viên đá trong tay cũng bị nàng đánh rơi xuống mặt đất.

Người này, giống nàng đến từng chi tiết nhỏ, nếu không phải nơi này không có bất cứ tấm gương nào, Viên Nhất Kỳ sợ là chính mình đang nhìn vào gương mà thấy được hình ảnh của mình.

Quá giống rồi...

"Viên Tổng?" Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng gọi, thăm dò mà nhìn người trước mặt.

Người kia giống như cũng không tỏ rõ thái độ của mình, chỉ chậm rãi mà đáp: "Là tôi."


6.

"Cho nên không biết vì lý do gì mà tôi cùng cậu lại hoán đổi cho nhau, cậu đến thế giới của tôi mà tôi lại đến nơi này của cậu," Viên Nhất Kỳ thở dài, "Viên Tổng, thế giới của ngài quá phức tạp rồi, tôi đến một tuần đều cảm thấy quá sức."

Bạn học Tiểu Viên ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn vị Viên Tổng trước mặt: "Hơn nữa tôi chỉ mới hai mươi tuổi, xuyên đến nơi này lập tức trở thành hai mươi tám!"

"Cứu mạng, tôi muốn trở về!!!"


Lần này đến lượt Viên Tổng cảm thán, nhìn phiên bản chính mình ngồi xổm trên mặt đất, trên tay còn cầm một viên gạch vẽ vời gì đó, hết than vãn lại trách móc, nàng đột nhiên có cảm giác không chân thật.

Như thế nào chính mình ở thời không khác lại ngốc như vậy chứ?

"Viên Nhất Kỳ." Nàng gọi, trong giọng nói cũng không được mấy phần thân thiện.

Giống như chính mình đang gọi mình vậy, cảm giác rất kì quái.

Nàng hắng giọng một chút, lại nói: "Tôi gọi cậu là Tiểu Viên đi, chúng ta cùng tên, tôi gọi Viên Nhất Kỳ còn cảm thấy rất ngượng, giống như đang cùng chính mình nói chuyện."

Người ngồi trên mặt đất ngẫm nghĩ, sau đó rất nhanh mà gật đầu.


"Vậy Tiểu Viên, tôi hỏi cậu một vấn đề."

"Cậu cùng Thẩm Mộng Dao có quan hệ như thế nào?"

Thật ra nàng biết vị bạn học Tiểu Viên này cùng vị thần tượng Thẩm Mộng Dao kia có quan hệ bạn gái cũ, nhưng nàng còn muốn nghe một lần từ miệng đứa nhóc này, cũng muốn xem phản ứng là như thế nào.

"A?" Người ngồi kia đến giờ mới ngẩng đầu lên, hai mắt mơ hồ nhìn người lớn hơn mình.

Nàng nhíu mày: "Đồng sự đi."

Cao cao tại thượng Viên Tổng cười lạnh, quỷ mới tin hai người chỉ là đồng sự.

"Chỉ là đồng sự?" Viên Nhất Kỳ còn rất hứng thú mà hỏi lại.

"Vậy tôi cùng chị ta tỏ tình đi, tôi nhìn Thẩm Mộng Dao cũng rất có hứng thú, hiện tại cũng là đồng sự, lại không có vấn đề gì lớn." Đem theo mấy phần trêu chọc nói ra, nàng còn rất chờ đợi phản ứng của người kia.

Bạn học Tiểu Viên giống như bị nói đến ngượng ngùng, cũng không biết như thế nào mặt mũi đã bắt đầu đỏ ửng. Dường như chỉ cần nhắc đến Thẩm Mộng Dao, từng tế bào trong cơ thể Viên Nhất Kỳ sẽ lập tức có phản ứng.

Nàng nhìn người giống hệt chính mình kia, nhìn trên gương mặt kia còn treo một vẻ kiêu ngạo bất cần, nhất thời làm Viên Nhất Kỳ trở nên tức giận.

Vứt đi viên đá trong tay, bạn học Tiểu Viên cũng trở nên vô cùng gắt gỏng: "Thần kinh đi tên khốn khiếp này! Ai cho phép cậu làm chuyện đó chứ!"

Viên Nhất Kỳ nói xong còn muốn tiến đến nhấc cổ áo của người kia, lại phát hiện nụ cười đạm nhạt trên gương mặt vốn dĩ thuộc về mình, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên sinh ra cảm giác chán ghét.

Đáng chết! Tại sao tên khốn khiếp này cùng chính mình giống đến như vậy chứ, nàng hiện tại nhìn đều cảm thấy phiền!

Con người tốt đẹp tử tế như nàng đây tại sao ở một thời không khác lại đầy vẻ đùa giỡn như vậy chứ? Nhìn còn rất chướng mắt!

Viên Tổng gật gật đầu, vẻ mặt hiện lên một nụ cười hàm ý sâu xa, đều giọng nói: "Cậu thích Thẩm Mộng Dao."

Là một câu khẳng định, không phải nghi vấn.

Viên Nhất Kỳ nổi giận, lớn giọng quát: "Ai thích Thẩm Mộng Dao chứ! Tôi mới không có đâu!"

Người kia dáng vẻ cũng chẳng mấy là quan tâm, đi đến trước mặt nàng.

"Tôi không hiểu nổi cậu cùng Thẩm Mộng Dao kia là đang nghĩ gì, không phải chỉ là thích thôi sao, làm đến mơ mơ hồ hồ, phiền phức!"

"Cậu không hiểu!"

"Có cái gì không hiểu? Ngày mai tỉnh lại tôi thay cậu cùng Thẩm Mộng Dao nói đi, thế nào?"

"Dù tôi có thích chị ấy thì chị ấy cũng không thích tôi!" Viên Nhất Kỳ nói xong cũng ngồi sụp xuống, hai mắt thoáng hiện lên vẻ u buồn, cả người dường như bị rút cạn đi sức sống.

"Đừng phiền chị ấy."

Nhíu mày một chút, Viên đại tổng tài tỏ vẻ quan tâm, lại hỏi người đang suy sụp kia: "Cậu tại sao biết Thẩm Mộng Dao không thích mình?"

Người nhỏ bé kia rất nhanh mà đáp: "Tôi đoán."


Nhìn dáng vẻ này của Viên Nhất Kỳ, nàng trong lòng bỗng nhiên lại nhìn thấy bộ dáng thất bại của chính mình. Chính mình lại có tư cách gì cùng Viên Nhất Kỳ nói chuyện tình cảm đây? Nàng lại dùng lập trường gì để tỏ ra là người hạnh phúc trước mặt Viên Nhất Kỳ chứ?

Nghĩ đến vị đại minh tinh kia, lòng cũng bỗng nhiên lạnh xuống. Nàng là thật sự muốn nghiêm túc mà đối xử tốt với người này, nhưng nàng càng tiến tới Thẩm Mộng Dao lại dùng lực mà đẩy nàng ra, nàng sợ rằng lại ngu ngốc mà bày tỏ, như vậy mỗi lần trước mặt Thẩm Mộng Dao lại trở nên hèn mọn cùng nhu nhược, đó không phải là nàng.

Nàng là như vậy, nhưng ở thời không này Viên Nhất Kỳ không giống nhau, nàng còn nhìn thấy cơ hội ở nơi Thẩm Mộng Dao.

Coi như chính mình làm một lần người tốt, đại danh Viên Tổng ngồi xuống trước mặt "một chính mình khác", nàng rất thấp giọng mà nói.

"Không ai cùng cậu nói cậu cũng không tự mình nhìn ra được sao? Thẩm Mộng Dao thích cậu như vậy, cậu sao lại không biết chứ?"

Nghe giọng nói kia kích thích đến lỗ tai, Viên Nhất Kỳ hai mắt hồng hồng mà ngẩng đầu, lại bắt gặp một ánh mắt đầy tự tin của người trưởng thành kia.

"Cậu làm sao mà biết được."

Hiểu thấu lòng người tiểu Viên Tổng làm ra một bộ thần bí, giọng điệu bắt đầu trở nên thoải mái, đáp lời: "Tôi đoán."


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com