Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6







1.

Nhớ lại tình cảm lúc sáng Viên Nhất Kỳ không thể không cảm thấy chính mình may mắn.

Thời điểm Thẩm Mộng Dao tiến đến càng lúc càng gần chuông điện thoại rất kịp thời mà vang lên, cứu sống được Viên Nhất Kỳ một mạng.

Nàng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cầm lên điện thoại, sau đó còn e ngại mà nhìn nàng một cái, cuối cùng mới xoay người ra ngoài nhận điện.

Viên Nhất Kỳ ban đầu cũng không cảm thấy đây là chuyện gì nghiêm trọng, đơn giản là bảo vệ riêng tư của bản thân, nàng cũng không để trong lòng.

Đợi đến khi Thẩm Mộng Dao quay trở lại bàn ăn, vẻ lo lắng trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết. Viên Nhất Kỳ nhìn người này thất thần, một lời cũng không nói, lòng cũng không an tâm, thấp giọng hỏi.

"Chị ổn chứ?"

Thẩm Mộng Dao gượng gạo mà cười một cái: "Chị không sao."

Sau đó nhấp môi, do dự một lúc mới nói tiếp: "Chị hôm nay có việc phải ra ngoài, cơm chiều cùng cơm tối sẽ có người giúp việc đến làm. Em nếu muốn ngoài có thể tìm chú Phùng."

"Buổi tối chị có thể trễ một chút mới trở về," Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, "Nhưng chị nhất định sẽ về nhà."

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao trầm bổng đi vào tai của Viên Nhất Kỳ, ngay lập tức sinh ra một cảm giác khác lạ.

"Chị biết ở nhà còn có một bạn nhỏ chưa chịu lớn, không có chị bên cạnh nhất định sẽ không ngủ được," Thẩm Mộng Dao nháy mắt một cái, nói tiếp, "Chị nói đúng không, Viên Tổng?"

Viên Nhất Kỳ ngay thời khắc đó chỉ cảm thấy cả gương mặt của mình trở nên nóng hổi, cả người giống như ngồi trong bếp lửa, cứ phừng phực phừng phực mà cháy.

Rõ ràng điều hoà trong phòng mở đến nhiệt độ phù hợp nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn luôn cảm thấy oi bức, mà sức nóng này bao phủ từ bên ngoài đến sâu trong từng tế bào của nàng, dày vò đến nàng không thể tiếp tục chịu được.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao sau khi trêu ghẹo nàng lại tỏ ra như chẳng hề xảy ra chuyện gì, trong lòng còn cảm thấy bội phục người này.

Quả nhiên là thần! Mặt không đỏ tim không đập nói ra lời đùa giỡn nhất, nàng đúng là muốn gọi vị Thẩm tiểu thư này là thần. Không hổ danh là đại minh tinh, nàng cảm thấy chính mình đều có thể bị chơi đến xoay vòng, có lẽ cũng chỉ có vị Viên Tổng kia mới có thể đối đầu được cùng Thẩm đại minh tinh này.

"Đúng đúng đúng! Chị nói đều đúng!"

Viên Nhất Kỳ vội vã gật đầu, rất nhanh sau đó cũng vùi đầu dùng bữa sáng, khoảng thời gian sau đó đều không trực diện mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

Nàng là thật sự sợ hãi Thẩm tiểu thư lại tiếp tục quấn lấy dụ dỗ nàng. Một thân trong sạch của bạn học Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ không để yêu tinh quấy nhiễu!


2.

Thẩm Mộng Dao ăn qua bữa sáng cũng thu xếp mà rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên chọc ghẹo Viên Nhất Kỳ, nói cái gì mà "chị sẽ ngay lập tức trở về, em đừng quá mức nhớ chị"...

Cho xin đi, nàng mới không thèm nhớ Thẩm tiểu thư đâu! Người nàng nhớ là đang ở thời không bên kia kìa! Chỉ có Thẩm Mộng Dao đó mới được nàng nhớ mà thôi, còn lại ai cũng không được!


Tranh thủ được một lúc rảnh rỗi, Viên Nhất Kỳ vội vã Baidu một chút tin tức về Thẩm Mộng Dao ở thế giới này.

Không tìm thì thôi, một khi đã tìm Viên Nhất Kỳ thật sự bị choáng váng.

Ba mươi tuổi, ảnh hậu ba năm liên tiếp về tay, tài nguyên cuồn cuộn vô tận...

Người như thế này thì còn cần đi làm tình phụ cho Viên Nhất Kỳ sao?

Nàng nghĩ, là thật sự không cần thiết.

Nhưng nhìn Thẩm Mộng Dao tận tâm tận chức với cương vị này, Viên Nhất Kỳ càng không lý giải được. Người này, là thật sự yêu thích công việc này?

Cho dù ở bất cứ thời không nào, Viên Nhất Kỳ vĩnh viễn cũng nhìn không thấu được Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao trong mắt nàng xa xôi vô định, một khi với tay cũng với không tới.


Nàng nhớ lại thời điểm cả hai vừa chia tay không lâu, lại lần nữa nghe đồng đội trêu đùa về Thẩm Mộng Dao, lòng Viên Nhất Kỳ không tránh khỏi xao động. Tên Thẩm Mộng Dao như viên đá bắn lên mặt hồ tĩnh lặng, đánh thức mọi cảm xúc vốn dĩ đã ngủ say trong lòng nàng.

Nhưng nàng đối với Thẩm Mộng Dao thì sao chứ? Gương mặt lạnh nhạt đầy vẻ xa cách kia một lần lại một lần nhắc nhở nàng rằng Thẩm Mộng Dao sớm đã không còn là của nàng nữa, quan hệ giữa các nàng hiện tại chỉ vỏn vẹn dừng lại ở hai chữ "đồng sự", nàng lại một bước một bước mà tiến tới, nó sẽ trở nên không lễ phép.

Vậy nên ở trong một phạm vi có sự xuất hiện của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn nói với chính mình nhất định phải giữ tốt khoảng cách, nàng cùng chính mình nói rằng nàng không có tư cách lại lần nữa mà đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao, lại cách xa chị ấy hơn một chút, là tốt cho Viên Nhất Kỳ, cũng là tốt cho Thẩm Mộng Dao.


Cơm trưa cùng cơm tối Viên Nhất Kỳ chỉ qua loa mà dùng qua, nhưng ăn làm sao cũng cảm thấy có vẻ như thiếu đi thứ gì đó...

Hình như không có sự bỡn cợt của Thẩm tiểu thư, bữa ăn cũng vì vậy mất đi phần ngon miệng. Có lẽ những ngày gần đây đều là Thẩm tiểu thư cùng nàng dùng bữa nên chính mình ngay lập tức sinh ra thói quen ỷ lại với người giống hệt Thẩm Mộng Dao này. Chắc hẳn là như vậy rồi... Viên Nhất Kỳ trong lòng âm thầm mà mắng một lần thói quen hư hỏng này của mình.


Ăn xong bữa tối lại dạo một vòng sân vườn, xem một lần show truyền hình, đồng hồ cuối cùng cũng điểm đến mười một giờ.

Thẩm Mộng Dao hiện tại vẫn chưa về. Viên Nhất Kỳ nhíu mày, không phải lúc sáng nói qua buổi tối sẽ về sao, hiện tại như thế nào đến bóng dáng còn không thấy chứ?

Viên Nhất Kỳ tìm kiếm điện thoại, trong lòng nàng bắt đầu sinh ra cảm giác lo lắng.

Đổi lại là ai cũng sẽ như vậy, Viên Nhất Kỳ nghĩ, một người cùng nàng sớm chiều ở chung từ lúc nàng vô tình lạc đến thế giới xa lạ này hiện tại một chút tin tức đều không có, nàng không thể không lo lắng. Vả lại, người này cố tình còn có một bộ dáng bên ngoài giống Thẩm Mộng Dao như đúc, nàng lại càng không thể bỏ mặc.

Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại trong tay, tính toán gọi đi một cuộc gọi thì điện thoại nàng vừa vặn mà nhận được tin nhắn, người gửi là Thẩm Mộng Dao.

"Công việc phát sinh một vài vấn đề nên chị hôm nay không trở về, thật có lỗi quá."
"Em buổi tối đi ngủ sớm một chút, nhớ kéo kĩ chăn đó."
"Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại em vào ngày mai."

Viên Nhất Kỳ đọc xong ba tin nhắn đến, mày khẽ nhíu lại, nhưng nghĩ đến Thẩm Mộng Dao là có việc bận không thể trở về còn rất chu đáo cùng nàng báo một tiếng, lòng Viên Nhất Kỳ vẫn là được vuốt phẳng.

Nàng đưa tay soạn soạn tin nhắn, rất nhanh cũng gửi lại.

"Được rồi chị an tâm công tác, đừng để bản thân quá mệt mỏi."
"Buổi tối công tác kết thúc lập tức nghỉ ngơi, nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Chúc chị ngủ ngon."

Gửi đi liên tiếp ba tin nhắn, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy khung chat liên tục hiển thị "đối phương đang soạn tin", nàng kiên trì đợi hơn bảy phút, cuối cùng nhận lại chỉ có duy nhất một từ: "Được."

Được? Được cái gì chứ? Thẩm Mộng Dao là dùng bảy phút viết ra từ này sao?

Viên Nhất Kỳ không khỏi tò mò mà kéo lại lịch sử cuộc trò chuyện của Thẩm Mộng Dao và vị Viên Tổng kia, càng kéo nàng lại càng cảm thấy cái tên khốn Viên Tổng này quả thật có bệnh.

Phần lớn nội dung trong khung trò chuyện đến xuất phát từ Thẩm Mộng Dao, báo cáo lịch trình đến dặn dò ẩm thực của Viên Nhất Kỳ, lại quan tâm trạng thái tinh thần cùng công tác của Viên đại tổng tài,... Viên Nhất Kỳ xem xong đều cảm thấy quá mức. Người này là tình nhân hay là mẹ vậy chứ? Việc nhỏ nhặt nhất đều có thể quan tâm, có phải đến nội y hôm nay mặc loại nào Viên Tổng cũng đợi Thẩm tiểu thư thay mình tính toán hay không đây?

Còn cái tên Viên Tổng kia thì sao chứ? Tin nhắn không phải hẹn gặp mặt chính là hỏi khi nào có thể gặp mặt, toàn bộ đều là "hôm nay em đến chỗ chị", "tối mai sớm một chút trở về, em muốn gặp chị"... quá đáng, thật sự là vô cùng quá đáng! Người này đến một chút liêm sỉ đều không có, mở miệng ra đều nói những lời nàng nghe đều muốn đánh thẳng vào mặt! Thật sự là có ham muốn như vậy sao? Tình nhân nếu không dùng để chăm sóc chuyện cá nhân chính là ngủ?

Có bệnh, quả nhiên là có bệnh!


Cho nên Thẩm Mộng Dao ở bảy phút kia là suy nghĩ gì chứ? Có phải hay không cảm thấy chính mình đã được quan tâm rồi? Trong một khoảnh khắc, Viên Nhất Kỳ là thật lòng cảm thấy đáng thương cho Thẩm Mộng Dao ở thế giới này. Mong rằng nếu Thẩm Mộng Dao là không yêu vị Viên Tổng kia, vậy thì sớm một chút đem đoạn quan hệ này kết thúc, chính mình đi tìm hạnh phúc thuộc về bản thân mình. Viên Nhất Kỳ suy nghĩ, không phải cứ nhất định cứ là "Thẩm Mộng Dao" thì phải trói buộc cả đời cùng "Viên Nhất Kỳ". Ở thế giới của nàng, nàng cùng Thẩm Mộng Dao dây dưa duyên phận là đủ rồi, ở nơi này, nàng là mong rằng Thẩm tiểu thư ở một phận khác có thể chân chính mà cảm nhận được hạnh phúc.

Nhưng Viên Nhất Kỳ dường như quên đi một loại khả năng, nếu "Thẩm Mộng Dao" ở thế giới này là thật sự yêu "Viên Nhất Kỳ" thì phải như thế nào? Nếu nàng ấy cứ khăng khăng muốn cùng người tên "Viên Nhất Kỳ" kia mới cảm nhận được hạnh phúc thì làm sao đây?

Có quá nhiều chuyện không thể tính toán được, càng không ai có thể ngăn cản một người đối một người rung động được.


3.

Viên Nhất Kỳ đến với thế giới này tính toán cũng đã nửa tháng. Nguyên chủ của thế giới này theo nàng đánh giá sống tương đối kỉ luật, giao lưu cùng những người xung quanh cũng rất nhiều, chỉ là quan hệ với Thẩm Mộng Dao giống như là vô cùng tệ. Cũng không biết ngày đó chia tay oanh liệt như thế nào, hiện tại chỉ cần hai người đi cạnh nhau đều có thể thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Viên Nhất Kỳ thật ra cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng cố tình Thẩm Mộng Dao là vô cùng để ý, mỗi lần ra ngoài đều muốn bảo trì khoảng cách với nàng, thật sự có đủ phiền.

Viên Nhất Kỳ rất muốn quay trở về thế giới của chính mình, nàng có thể ôm Thẩm Mộng Dao, hôn Thẩm Mộng Dao, thậm chí còn có thể làm những chuyện lớn hơn nữa. Ở nơi này nàng mỗi ngày ăn cơm xong lại tập luyện, tập luyện xong lại bám theo Thẩm Mộng Dao, vậy mà Thẩm Mộng Dao còn không cho nàng theo sau!

Dạo này còn không gặp được tên nhóc giống mình kia, cũng không thể nào hỏi thăm được tình hình của Thẩm đại minh tinh, nàng trong lòng có một chút nhớ nhung rồi.


Hôm nay buổi chiều Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ nói chính mình phải ra ngoài học vũ đạo. Mấy ngày gần đây dịch bệnh trở nên căng thẳng, phòng tập bên kia khó khăn lắm mới có thể tạm thời được hoạt động, nhưng người vẫn rất hạn chế.

"Cơm chiều em cùng Trương Hân ăn đi, tôi hôm nay sẽ về trễ một chút."

Viên Nhất Kỳ đang nằm dài trên sô pha, nghe lời nói của Thẩm Mộng Dao nàng liền ngóc đầu lên nhìn Thẩm Mộng Dao đang đứng trước gương mà chỉnh lại quần áo trước khi rời khỏi phòng, trong lòng có loại cảm giác chính mình bị bỏ rơi.

"Tôi chờ chị về ăn đi, nhìn Trương Hân kia tôi ăn không vào."

Thẩm Mộng Dao bật cười: "Nếu lời này để Trương Hân nghe được chị ấy nhất định sẽ rất đau lòng."

Nàng lại nhẹ nhàng xoay sang nhìn Viên Nhất Kỳ: "Chị ấy rất tốt, em không nên có thành kiến như vậy."

"Ai thèm quan tâm chứ."

Viên Nhất Kỳ bĩu môi, nàng mới không quan tâm cái người đó tốt hay không, lý do là mỗi lần người này nhìn nàng hai mắt đều lấp lánh toả sáng, hết xoa đầu lại véo má, làm nàng không cách nào thích ứng được. Thêm vào đó, lần đầu tiên gặp mặt người này vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của nàng, nàng đôi lúc còn cảm thấy người tên Trương Hân này là thèm nhan sắc của nàng đó!

"Được rồi," Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả, nàng quay lại vẫy vẫy tay với Viên Nhất Kỳ, nói, "Tôi đi đó, ngoan ngoãn mà cùng Trương Hân ăn cơm đi."

Viên Nhất Kỳ còn muốn phản đối cửa phòng đã lập tức khép lại. Nàng vỗ mạnh tay lên sô pha, tức giận mà phát ra một câu chửi thề.

Điên thật! Thẩm Mộng Dao vậy mà nhẫn tâm để nàng một mình ở nhà, thậm chí còn ném nàng tới động sói của Trương Hân! Xem nàng là gì chứ!


"Kỳ Kỳ ăn cơm thôi!"

Thẩm Mộng Dao đi còn chưa bao lâu bên ngoài đã ngay lập tức mà truyền đến một giọng nói quen thuộc, vừa nghe hai chữ "Kỳ Kỳ" cả người của Viên Tổng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất cũng phải đánh một cái rùng mình.

Xong rồi, Trương Hân đến rồi!

Cửa phòng 'tích' một tiếng mà mở ra, Viên Nhất Kỳ vội vã kéo cao chăn che khuất đầu mình, mép chăn cũng bị nàng giữ chặt lại.

Cầu mong Trương Hân đừng đến nơi này, cầu mong Trương Hân sớm một chút mà ra ngoài, cầu mong....

"Viên Nhất Kỳ, em còn muốn chơi trốn tìm với chị sao?"

Trương Hân giọng có phần ngập ngừng: "Không cần đi, đều lớn như thế này rồi."

Viên Nhất Kỳ vẫn cứ nằm im trong chăn, một lời cũng không dám phát ra.

Trương Hân lại gần hơn một chút, đưa tay kéo lấy chăn của người nằm trên sô pha.

"Ăn cơm xong lại chơi, được chứ? Hiện tại đều đến giờ cơm rồi, lại trễ sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của em đó."

Viên Nhất Kỳ bất ngờ nhìn thấy ánh sáng, hai mắt híp lại thành một đường thẳng, tay che vội lên mắt, giọng nói còn mang mấy phần khó chịu.

"Tôi không ăn."

Trương Hân không tức giận, rất kiên nhẫn mà thấp giọng nói: "Chị hứa với Dao Dao hôm nay phải kéo được em ra ngoài rồi, vậy nên hôm nay em buộc phải theo chị!"

Viên Nhất Kỳ lúc đầu nghe đến tên Thẩm Mộng Dao hai mắt lập tức sáng lên, nhưng nghe đến Thẩm Mộng Đao đích thân trao nàng cho Trương Hân ánh sáng cũng chợt tối lại.

Nàng mới không cần cùng Trương Hân ra ngoài! Nàng không cần không cần không cần!

Thấy Viên Nhất Kỳ còn không có phản ứng, Trương Hân nảy ra một ý định dụ dỗ xem như là không tồi, bắt đầu cùng Viên Nhất Kỳ thương lượng.

"Em thật sự không muốn đi sao?"

Viên Nhất Kỳ hừ hừ: "Không đi."

Trương Hân chẹp một tiếng: "Nếu em đồng ý cùng chị ra ngoài, chị sẽ nói cho em biết phòng tập nhảy của Dao Dao ở nơi nào."

Hai lỗ tai của Viên Nhất Kỳ khẽ động, nàng lập tức ngồi thẳng người dậy nhìn Trương Hân: "Chị nói phòng tập nhảy?"

"Đúng vậy," Trương Hân mỉm cười đắc ý, "Là phòng tập nhảy mà hôm nay Dao Dao đến."

Trương Hân nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ sẽ mất một lúc suy nghĩ, lại không ngờ người này rất nhanh mà rời khỏi sô pha, động tác nhanh chóng với lấy một chiếc áo khoác, xột xoạt một hai cái đã đem áo mặc tốt, ngay ngắn đứng ở cửa.

"Đi thôi, ra ngoài."

Nghe thấy giọng thúc dục của Viên Nhất Kỳ Trương Hân trong lòng bỗng dưng thấy rất buồn cười. Đều thích Thẩm Mộng Dao đến như vậy rồi, vậy mà bình thường còn tỏ vẻ không quan tâm, mỗi lần hỏi đến đều một mặt chán ghét, luôn miệng nói đã không còn gì.

Trương Hân trong lòng âm thầm mà đắc ý.

A, nhóc con khẩu thị tâm phi, xem chị đây có thu thập được em không!


4.

Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân ăn qua cơm tối, lại được Trương Hân đưa đến một tiệm cà phê, đến buổi tối mới có thể về được trung tâm.

Viên Nhất Kỳ cũng thuận lợi mà lấy được địa chỉ từ tay Trương Hân, nàng âm thầm tìm kiếm nó trên hướng dẫn chỉ đường, lại phát hiện phòng tập vũ đạo của Thẩm Mộng Dao cách nơi này hai con phố, cũng không biết buổi chiều người này là gọi xe hay chính mình đi bộ đến nơi đó.

Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân sát vai mà vào trong trung tâm, ở sảnh có vài người đang tập trung mà nói chuyện, nhìn thấy Trương Hân cùng Viên Nhất Kỳ cũng lên tiếng chào hỏi.

Viên Nhất Kỳ cũng lịch sự mà đáp lại, lúc nàng đi ngang qua đám người, bất chợt nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán.

"Phố bên cạnh dạo gần đây nghe nói xuất hiện một tên biến thái, mỗi buổi tối đều có người bị hắn ta tấn công."

"Buồn nôn đến chết, nghĩ đến thôi cũng thấy toàn thân phát lạnh."

"Đúng đó đúng đó, vậy nên chúng ta đi ra ngoài nên cẩn thận một chút, bảo vệ bản thân mình."

Viên Nhất Kỳ cũng không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi, dù sao cũng không liên quan đến nàng, chính mình cứ như vậy mà về phòng.

Viên Nhất Kỳ về đến 336, nàng từ phía sau tấm bảng tên lấy ra thẻ mở cửa, đem cửa mở ra.

Bên trong một mảnh tối tăm làm Viên Nhất Kỳ không thể xác định được có người hay không, nhưng nhìn tình huống này, nàng đoán là Thẩm Mộng Dao vẫn chưa trở về.

Bình thường dù có đi ngủ Thẩm Mộng Dao cũng sẽ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ để chiếu sáng một góc phòng, hiện tại đèn còn chưa mở, cho nên ở nơi này chắc chắn là không có Thẩm Mộng Dao.

Vương Dịch ngay lập tức được loại trừ, người này dạo gần đây có thời gian rảnh đều dùng để chạy đến 331, cũng không hiểu là làm gì.

Viên Nhất Kỳ gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Dao, đầu dây bên kia chỉ có tiếng nói máy móc của tổng đài.

Hiện tại là mười giờ Thẩm Mộng Dao còn chưa trở về, điện thoại nàng gọi đều không có người nhận, Viên Nhất Kỳ trong lòng đã có phần gấp gáp.

Làm gì vậy chứ, nếu Thẩm Mộng Dao ở nơi này bị làm sao nàng như thế nào cùng tên nhóc con kia gặp mặt chứ. Nàng là cùng Thẩm Mộng Dao này một chút liên hệ cũng không có nhưng nhóc con giống nàng yêu thầm người này! Nàng còn chưa giúp được bạn học Tiểu Viên theo đuổi bạn gái cũ thành công đâu.

Nếu không phải vừa rồi nghe nhóm người kia nói chuyện, Viên Nhất Kỳ cũng không đến mức lo lắng như vậy. Đường về của Thẩm Mộng Dao nhất định phải đi qua con phố bên cạnh, nghĩ như vậy, Viên Nhất Kỳ càng lúc càng trở nên sốt ruột.

Nàng nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội vã chạy ra ngoài mà tìm Thẩm Mộng Dao.

Xin chị, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, Thẩm Mộng Dao...


Viên Nhất Kỳ chạy vội ra khỏi trung tâm, điện thoại trong tay là tấm bản đồ duy nhất mà nàng có thể tìm đến Thẩm Mộng Dao. Đi một đoạn dài, điện thoại thông báo lượng pin đã sắp sử dụng hết, Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên xuất hiện cảm giác hoảng loạn khi đến với thế giới này.

Vào những thời điểm khó khăn nhất, trời cũng sẽ rất không chiều lòng người, ngay lúc này vừa vặn mà đổ mưa.

Cơn mưa đến bất chợt làm Viên Nhất Kỳ không kịp phòng bị, nàng cứ như vậy mà bị xối ướt một mảng lớn.

Vốn dĩ muốn tìm một chỗ trú vội nhưng nghĩ đến hiện tại tin tức của Thẩm Mộng Dao đều không có, nàng lại ở nơi này mà lạc đường nên chỉ biết cố gắng theo may mắn của bản thân mà tìm Thẩm Mộng Dao, phải tìm được Thẩm Mộng Dao càng sớm càng tốt.

Viên Nhất Kỳ chạy vội vã trên con đường phẳng, nàng càng chạy lại càng không biết chính mình hiện tại đang đi đến đâu.

Ở thời điểm nàng cảm thấy có lẽ chính mình hôm nay ngã ở nơi này cũng không thể trở về trung tâm nữa, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ kết thúc dưới cơn mưa này, nàng cũng không thể trở về thế giới của chính mình mà gặp lại Thẩm đại minh tinh đầu ắp tay gối nữa, Viên Nhất Kỳ bỗng sinh ra cảm giác tuyệt vọng.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn có lòng thương, khi tất cả suy nghĩ đó vừa hình thành, từ phía sau có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, mưa trên đầu giống như cũng không còn rơi ướt người nàng nữa.

Viên Nhất Kỳ ngẩn người một chút, nàng theo quán tính mà xoay người về phía sau, bắt gặp gương mặt tức giận lại ẩn sâu mấy phần lo lắng của Thẩm Mộng Dao, nàng trong phút chốc cảm thấy chính mình hô hấp thật sự khó khăn.


Viên Nhất Kỳ giống như nhìn thấy Thẩm Mộng Dao của năm hai mươi tuổi, cả mặt đầy vẻ lo lắng chạy đến trước mặt nàng, cao giọng mà trách móc: "Em như thế nào không biết nghe lời như vậy, giận dỗi cũng không được chạy loạn! Chúng ta không phải nói qua rồi sao?!"

Sau đó Thẩm Mộng Dao ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào hõm vai của nàng, gì cũng không để ý, trực tiếp mà bật khóc.


Hốc mắt của Viên Nhất Kỳ ửng hồng, nàng cảm thấy khóe mắt cay cay, cũng không biết có phải nước mưa vào mắt hay không, nàng hiện tại có cảm giác rất muốn khóc.

Viên Nhất Kỳ muốn đưa tay ra ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng, người trước mặt đã ngay lập tức lên tiếng, đem mọi ảo giác của nàng toàn bộ đánh vỡ.

"Cả người đều ướt còn muốn giở trò với tôi, em cảm thấy chính mình bình thường sao?"

Thẩm Mộng Dao chậc lưỡi: "Nói em thần kinh em còn đúng thật là thần kinh! Đều trễ như vậy rồi còn ra ngoài, lại chạy dưới mưa lâu như vậy."

Nàng đánh giá một vòng trên người Viên Nhất Kỳ: "Nếu không phải ở đây không có máy quay tôi thật sự nghĩ em đến đóng phim thần tượng đó!"


Rõ ràng từng đường nét trên gương mặt so với Thẩm tiểu thư nhà nàng không khác đi đâu được, nhưng chính là người này lớn lên sinh ra một cái miệng còn rất độc, cùng cái người tên Thẩm Mộng Dao ở nơi này nói chuyện, Viên Nhất Kỳ đều cảm thấy thế giới trong lòng mình sụp đổ.

Ai cho phép người này mang một gương mặt cực kì giống Thẩm Mộng Dao trong lòng nàng nhưng lại cùng nàng nói chuyện như vậy chứ!


Lời bên miệng Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp nói nàng cũng không muốn lại tiếp tục nữa, chính mình lạnh lùng mà liếc Thẩm Mộng Dao một cái, xoay người muốn đi.

"Đợi một chút, em tính đi đâu?" Thẩm Mộng Dao kéo vội tay của Viên Nhất Kỳ lại, nhanh nhẹn hỏi.

"Tôi muốn đi đâu chị cứ mặc kệ tôi! Hôm nay tôi có lạnh chết ở nơi này thì đó là do chị hại!" Viên Nhất Kỳ giận dữ rít lên từng từ, vung tay mình ra khỏi tay Thẩm Mộng Dao trực tiếp muốn rời khỏi chiếc ô đang che trên đầu.

"Phát điên gì chứ cái người này!" Thẩm Mộng Dao vỗ mạnh một cái lên vai Viên Nhất Kỳ, "Là em tự mình muốn tiếp tục dầm mưa, liên quan gì đến tôi?"

Viên Nhất Kỳ ăn đau mà lập tức xoay người lại, hai mắt hừng hực lửa giận nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Đúng rồi tôi phát điên! Tôi phát điên nên mới lo lắng cho chị! Tôi phát điên nên mới giữa đêm chạy đến nơi này tìm chị, mưa đều xối ướt cả người nhưng vì chưa tìm được chị tôi cũng không thèm quản! Là tôi điên rồi Thẩm Mộng Dao, tôi đơn thuần là một kẻ điên mà thôi chị cũng đừng quản tôi!"

Thẩm Mộng Dao bị loại khí thế này của Viên Nhất Kỳ làm cho giật mình, Viên Nhất Kỳ từ trước đến nay đều không lớn tiếng với nàng, hiện tại quát nàng như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Uất ức trong lòng dâng lên, Thẩm Mộng Dao nhìn người vừa phát giận với mình, môi mím lại, nước mắt trực tiếp rơi xuống.

Nhìn thấy người trước mặt lặng im không nói chuyện, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống má, trong ánh mắt không giấu được vẻ sửng sốt, Viên Nhất Kỳ cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

Cứu mạng, người này ban nãy mắng nàng điên ngay sau đó lập tức khóc, đây hợp lý sao?

Viên Nhất Kỳ trong lòng thở dài, kệ đi vậy, dù sao cũng là người mà nguyên chủ thế giới này yêu, nàng lại dỗ một chút cũng không sao cả. Đến lúc gặp lại nhau ở cái vũ trụ vỡ nát kia, Viên Nhất Kỳ nhất định phải bắt tên nhóc Tiểu Viên kia tiết lộ toàn bộ thông tin của Thẩm đại minh tinh cho nàng, sau đó còn phải thay nàng ghi điểm, như vậy mới công bằng!

"Tôi cũng không phải cố ý lớn tiếng với chị, là tôi giận dỗi nên mới nhịn không được."

Thẩm Mộng Dao nấc lên một tiếng: "Em lúc trước đều không hung dữ như vậy, còn không bao giờ quát tôi lớn tiếng, em mất đi trí nhớ tính tình cũng biến hư rồi!"

Viên Nhất Kỳ ngay lập tức vội vã gật đầu nhận tội: "Phải phải phải tôi biến hư rồi."

Nàng cười gượng gạo, cố ý lấy lòng: "Tôi không phải lo lắng cho chị sao? Nghe nói bên này có một tên biến thái chuyên tấn công những cô gái xinh đẹp giống chị nên tôi mới sợ hãi chị gặp chuyện, gấp gáp mà đến đây."

Viên Nhất Kỳ dừng lại, nàng nhìn sâu vào hai mắt Thẩm Mộng Dao, người này cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng bên khóe mắt vẫn lưu lại dấu vết của nước mắt, nhìn còn thấy rất đáng thương.

"Ai lại biết được trời lại đổ mưa! Tôi còn xui xẻo mà hết pin điện thoại, cho nên lúc nghe chị nói tôi mới phản ứng lớn như vậy."

Cả hai cùng nhau trú dưới tán ô lớn, hai ánh mắt cố tình chạm vào nhau, lại không ai muốn trước tiên rời đi.

Thẩm Mộng Dao nắm lấy góc áo của Viên Nhất Kỳ, xúc cảm trên tay rõ ràng là lạnh lẽo nhưng trong lòng nàng là một mảnh ấm áp.

Thẩm Mộng Dao thôi không nói chuyện, nàng bắt lấy cổ tay Viên Nhất Kỳ, trực tiếp kéo người này đi về hướng trung tâm, tim lại không tránh được 'bang bang' đập loạn.

Thẩm Mộng Dao nuốt vội một ngụm nước bọt, nói: "Đi thôi, về nhà."

Viên Nhất Kỳ lúc này mới ngốc ngốc mà phản ứng lại, nàng gãi gãi đầu, ngoan ngoãn mà đi theo phía sau Thẩm Mộng Dao.

Đi một lúc mưa cũng không hề có dấu hiệu tạnh. Cả một đoạn đường dài Thẩm Mộng Dao đều nắm chặt lấy cổ tay Viên Nhất Kỳ không buông. Đợi cả hai đi đến trước cửa trung tâm, bước chân của Thẩm Mộng Dao cũng chợt chậm lại, nàng siết chặt hơn cổ tay của người phía sau, thấp giọng khẽ nói:

"Viên Nhất Kỳ, cảm ơn em."


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com