Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kí ức của Thẩm Tiểu Thư.


0.

Thẩm Mộng Dao đã sớm đem dáng vẻ hai mươi tuổi của chính mình quên đi, nàng muốn để nó chôn vùi cùng những đoạn kí ức nàng không muốn nhớ đến. Cho đến ngày hôm nay, Thẩm Mộng Dao chợt nhận ra, điều nàng càng muốn xóa đi nó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.


1.

Hôm đó cảnh quay của nàng kết thúc còn tính là sớm, nàng vội vã trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho mình và người yêu. Trong đầu hiện lên hình ảnh Viên Nhất Kỳ tươi cười rạng rỡ làm lòng Thẩm Mộng Dao cũng trở nên thật vui vẻ.

Các nàng có thói quen buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ cùng đối phương nói ngày hôm nay chính mình đã trải qua như thế nào, nàng thích nhìn Viên Nhất Kỳ hai mắt long lanh mà nói em ấy trong lòng ôm bao nhiêu hoài bão, lại cùng nàng hứa hẹn sau này các nàng sẽ gặt hái được bao nhiêu thành công. Những lúc như vậy, Viên Nhất Kỳ trong mắt nàng trở nên vô cùng xinh đẹp, bởi vì ôm theo mộng lớn, dịu dàng của bản thân cùng tham vọng của thiếu niên làm Viên Nhất Kỳ có sức hút hơn bao giờ hết.

Hai ngày hôm trước cũng như thường lệ, các nàng lại cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp duy nhất của căn phòng thuê này. Viên Nhất Kỳ ban đầu rất vui vẻ mà cùng nàng nói bài hát của chính mình đã thành công được một công ty nghiêm túc xem xét, nói lại qua ba ngày nữa có thể chính thức đem hợp đồng kí, Viên Nhất Kỳ khi đó cũng sẽ nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh.

Viên Nhất Kỳ còn cùng nàng than vãn cơm bên ngoài khó ăn quá rồi, ăn đều cảm thấy không vừa miệng. Sau đó còn chân thành mà hứa hẹn đợi em ấy nhận được thù lao nhất định sẽ đưa nàng đến nhà hàng lớn.


Thẩm Mộng Dao đang loay hoay trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối, cửa gỗ truyền đến 'cộc cộc' tiếng gõ.

Nếu Viên Nhất Kỳ trở về nhất định có thể tự mở cửa mà vào, người ngoài kia gõ cửa như vậy hẳn không phải là Viên Nhất Kỳ, nhưng lại nghĩ giống như các nàng cũng không quen biết ai để có thể đến tìm. Thẩm Mộng Dao nhíu nhẹ mày, vội vã đặt xuống đồ trong tay xuống đi về hướng cửa ra vào.

Cửa vừa mở ra ở giây đầu tiên, hình ảnh một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý khí ngay lập tức để lại ấn tượng với thị giác của nàng. Một bộ quần áo được cắt may gọn gàng, trên gương mặt không lưu lại bất cứ vết hằn thời gian nào, nhìn qua đều cảm nhận được là chăm sóc rất kĩ. Hơn nữa, phong thái trang trọng cùng khí chất đàn áp như vậy, chỉ cần nhìn cũng biết không phải chỉ là một người phụ nữ tầm thường.

"Xin hỏi, bác là...?" Thẩm Mộng Dao ngần ngại lên tiếng, chờ đợi lời hồi đáp đến từ người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ trên dưới nhìn một vòng, sau đó lộ ra một nụ cười lịch sự, nhỏ nhẹ mà nói.

"Xin chào Thẩm tiểu thư, bác là mẹ của Viên Nhất Kỳ," đại não của Thẩm Mộng Dao dường như ngừng hoạt động, nàng cuối cùng chỉ nghe được một câu, "Chúng ta có thể vào nhà lại nói chuyện, được chứ?"

Sau đó chính thức mà mất đi khả năng ngôn ngữ.


2.

Gặp được mẹ Viên Nhất Kỳ ở hoàn cảnh như thế này, Thẩm Mộng Dao là chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng Thẩm Mộng Dao cũng mơ hồ đoán được xuất thân của Viên Nhất Kỳ cũng không chỉ đơn giản giống như những gì em ấy biểu hiện ở hiện tại.

Nàng không biết tại sao tim mình lại đau đớn đến như vậy, có một loại cảm giác bị lừa dối sản sinh trong lòng nàng, lên men càng lúc càng khó chịu. Thẩm Mộng Dao bỗng chốc không biết nên như thế cùng người trước mặt đối diện, lại không biết nên như thế nào cùng Viên Nhất Kỳ đối diện.

Viên Nhất Kỳ, vì sao lại lừa dối nàng chứ?


"Thẩm tiểu thư, đường đột đến nơi này thật không đúng, mong cháu có thể bỏ qua." Mẹ Viên là người lên tiếng để phá vỡ đi không khí xấu hổ này.

"Bác gọi cháu là Tiểu Thẩm là được rồi ạ," Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, "Bác cũng đừng nói vậy, nơi này có chút đơn sơ, cháu tiếp đón có thể còn vụng về, là cháu mong bác bỏ qua mới đúng ạ."

Thẩm Mộng Dao khéo léo mà nói chuyện, nàng dù sao cũng lớn lên trong sự giáo dục, nàng vẫn là biết phép lịch sự là như thế nào.

Từ khi bước vào nơi này bà có nhìn quanh đánh giá một vòng. Căn phòng nhỏ hẹp như thế này, Viên Nhất Kỳ của bà là như thế nào sống chứ?

Viên Nhất Kỳ là đứa con duy nhất của bà, từ nhỏ đến lớn một chút khổ bà cũng không dám để Viên Nhất Kỳ chịu, hiện tại con bà kiên quyết cùng một cô gái ở bên ngoài sống chung trong một căn nhà thuê, lại đi làm công việc phục vụ để nuôi giấc mộng mà nhất quyết không trở về nhà, lòng bà cũng không mấy thoải mái.

Vừa giận vừa đau lòng, cho nên bà quyết định đến tìm bạn gái của con mình, giống như người này mới có thể để Viên Nhất Kỳ thay đổi suy nghĩ, đồng ý trở về nhà, nghe theo sự sắp xếp của gia đình ra nước ngoài tu nghiệp, sau đó kế thừa gia nghiệp to lớn này.

"Vậy Tiểu Thẩm," mẹ Viên hơi dừng lại, chậm rãi quan sát vẻ mặt của Thẩm Mộng Dao, "Cháu có thể cùng Kỳ Kỳ chia tay không?"

"Dạ?"

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Mộng Dao chính là không tin vào tai mình, nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, lời đề nghị này đưa ra nhẹ nhàng đến mức chính bản thân Thẩm Mộng Dao đều cảm thấy giống như hỏi qua nàng "có khỏe hay không", "nàng làm công việc gì"...

Nàng trong lòng cùng Viên Nhất Kỳ giận dỗi, không có nghĩa nàng sẽ cùng em ấy chia tay.

Các nàng bên cạnh nhau hơn một năm, tình cảm giống như là một gốc rễ sớm đã cắm sâu trong lòng nàng. Thẩm Mộng Dao không thể tưởng tượng được nếu nàng cùng Viên Nhất Kỳ chia tay rồi, những ngày tháng còn lại của nàng là như thế nào qua.


"Kỳ Kỳ là đứa con duy nhất của bác, trước giờ nó chưa từng cùng gia đình cáu kỉnh lâu như vậy, bác và ông nhà đều cảm thấy rất lo lắng."

"Bác biết tình cảm của hai đứa, nhưng không phải chỉ mới một năm thôi sao? Trước khi đoạn tình cảm này bén rễ, bác hi vọng có thể sớm một chút ngăn nó lại, để Kỳ Kỳ trở lại nơi vốn thuộc về con bé." Lời mẹ Viên nhẹ nhàng liên tục vang lên bên tai Thẩm Mộng Dao.

"Tiểu Thẩm, tính là bác xin cháu, buông tha cho Kỳ Kỳ đi. Chỉ có tình yêu, con bé không thể như vậy mà qua cả đời được."

Thẩm Mộng Dao cảm thấy chính mình đang nghe một câu chuyện nực cười nhất thế gian này. Nói Viên Nhất Kỳ không thể như vậy qua cả đời, vậy nàng thì sao, sau đó thì thế nào? Nàng có thể chấp nhận mất đi tất cả, mất luôn cả Viên Nhất Kỳ, cô độc mà qua hết phần đời này sao?

Đoạn tình cảm này nàng sắm vai hèn mọn đến mức phải đợi chờ mẹ người yêu đến trước mặt phóng thấp tư thái van xin nàng buông tay sao?

Thẩm Mộng Dao rất muốn ngẩng đầu mà cười lớn, người có tiền thì ra đều là như vậy sao? Cho mình cái quyền sắp đặt cuộc đời người khác, giả nhân giả nghĩa xuất hiện đưa ra những yêu cầu vô lý, đều là như vậy đúng không?

Nhìn vài giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt của người phụ nữ đối diện Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên cũng không cảm thấy thương cảm, điều nàng duy nhất cảm nhận chỉ có cảm giác trào phúng.


"Bác, cháu biết như thế này không lễ phép, nhưng yêu cầu của bác cháu không thể thực hiện được."

"Cháu..."

"Mẹ?"

Mẹ Viên vốn dĩ muốn tiếp tục cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện, cửa ngay lúc này vừa vặn mà mở ra, người vào là Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ tăng nhanh tốc độ dưới chân, hai ba bước đã đi đến phía trước Thẩm Mộng Dao, đem người đẩy về phía sau mình, trực tiếp cùng mẹ Viên đối diện.

"Mẹ sao lại đến đây?"

Mẹ Viên nhìn hành động của Viên Nhất Kỳ trong lòng cũng không hề dễ chịu, bà nhíu mày, nói: "Đến để đưa con về. Mẹ không thể chấp nhận để con sống tiếp tục ở nơi thiếu thốn như thế này được!"

Bà nhìn Thẩm Mộng Dao ở phía sau Viên Nhất Kỳ, đều giọng tiếp tục nói: "Còn có, con chia tay cùng con bé kia đi."

"Con không về."

Viên Nhất Kỳ nắm chặt bàn tay Thẩm Mộng Dao, dùng ngón cái của mình xoa nhẹ lên mu bàn tay của người yêu để an ủi.

"Con cũng sẽ không cùng Dao Dao chia tay."

Viên Nhất Kỳ đem lời nói ra, ánh mắt cũng trở nên vô cùng kiên định.

"Mời mẹ rời khỏi nhà của con."

Bà Viên hai mày cau lại chặt với nhau, dường như không tin được trước mặt chính là con gái mình. Viên Nhất Kỳ của bà từ khi nào lại trở nên như vậy chứ?

"Nếu mẹ nhất định muốn con cùng vị Thẩm tiểu thư này chia tay, theo mẹ trở về thì thế nào?" Bà nhướng mày, quyết tâm cùng Viên Nhất Kỳ đối đầu.

Bà hôm nay đến đây một chuyến, cũng không chưa từng có ý định sẽ tay không mà trở về.

"Được." Viên Nhất Kỳ ngửa đầu cười lớn hai tiếng, hai mắt ẩn giấu sự hứng thú mà nhìn mẹ mình đang đứng trước mặt, "Vậy mẹ ngay tại đây giết chết con, tách con khỏi Thẩm Mộng Dao, sau đó mẹ mang xác con trở về!"

Thẩm Mộng Dao nghe xong lời này trái tim lập tức hụt đi một nhịp, lại siết chặt bàn tay của Viên Nhất Kỳ hơn một chút nữa. Người này biết mình đang nói gì sao? Sao lại đem chuyện sống chết ra để nói đùa như vậy chứ?!

Mẹ Viên trong lòng chấn động, đây thật sự là Viên Nhất Kỳ sao?

Viên Nhất Kỳ là khó sinh, vì bà khó mang thai nên cả hai vợ chồng phải dùng rất nhiều cách mới có thể có được Viên Nhất Kỳ. Nghe mọi người nói vì là con cầu đến mới có nên Viên Nhất Kỳ mới không đủ sức khoẻ như những người khác. Đứa con này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để ông bà hết lo lắng, vì là con một nên rất nhiều đặc quyền của gia đình toàn bộ đều đặt hết lên Viên Nhất Kỳ, thậm chí quyền thừa kế cũng hiển nhiên mà thuộc về đứa con duy nhất này.

Cho đến khi Viên Nhất Kỳ mười tám, vốn dĩ theo sự sắp xếp ra nước ngoài học tập thì Viên Nhất Kỳ lại lựa chọn rời nhà theo đuổi ước mơ. Ban đầu ông bà cũng nhắm một mắt mở một mắt, còn tính khi nào Viên Nhất Kỳ ăn không được khổ nữa mà quay trở về.

Nhưng đúng là việc luôn xuất hiện ngoài ý muốn, Viên Nhất Kỳ không những không chịu trở về, ngược lại còn ở bên ngoài kết giao bạn gái, thậm chí thà cùng bạn gái ở trong một căn nhà thuê để theo đuổi ước mơ không muốn trở về nhà làm người thừa kế.

Hiện tại Viên Nhất Kỳ đứng trước mặt bà, rõ ràng chính là con gái mình, nhưng bà lại cảm thấy vô cùng xa lạ.


"Kỳ Kỳ, mẹ là muốn tốt cho con." Mẹ Viên đem giọng hạ xuống, dùng sự dịu dàng nhất cùng Viên Nhất Kỳ nói chuyện.

"Con không thể tiếp tục sống như vậy, tương lai còn rất dài, con sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, mà không phải chôn vùi chính mình ở căn nhà thuê này cùng giấc mộng vô nghĩa kia."

"Kỳ Kỳ, không có tiền tài và quyền lực, giấc mộng cùng tình yêu có thể cứu lấy một con người sao?"

Viên Nhất Kỳ ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, đáp: "Cứu được."

"Vậy sao?" Mẹ Viên nhìn Viên Nhất Kỳ, sau đó lại nhìn Thẩm Mộng Dao, cuối cùng đem lời nói ra, "Vậy mẹ cũng chờ xem một chút, xem con là ngoan ngoãn mà trở về nhà hay tiếp tục ở nơi này ôm cái giấc mộng cùng thứ tình yêu này sống tạm qua ngày!"

Mẹ Viên nói xong lại chào hỏi một tiếng, cuối cùng cũng rời khỏi nhà, để lại Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao cùng bầu không khí căng thẳng ở lại phía sau.


3.

Tình cảnh hiện tại vừa căng thẳng lại vừa buồn cười. Thẩm Mộng Dao hai tay khoanh lại ngồi trên giường, Viên Nhất Kỳ kéo một chiếc ghế gỗ lại sát bên cạnh, làm nũng muốn dỗ dành người yêu.

Sau hơn ba mươi phút thú nhận mọi chuyện, Thẩm Mộng Dao còn chưa chú ý đến mình làm Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu gấp gáp

"Chị nghe em, em là thật sự không muốn giấu chị, chỉ là em đã quyết định ra khỏi nhà bắt đầu cuộc sống mới nên cũng không muốn nhắc đến nó nữa."

"Em chỉ không cùng chị nói về gia đình mình, tuyệt đối không hề lừa gạt tình cảm của chị."

Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nhìn Thẩm Mộng Dao, ba ngón tay giơ lên, bắt đầu thề thốt: "Em nếu có nửa lời nói dối, em hôm nay ra đường lập tức bị..."

Lời chưa nói hết đã lập tức bị Thẩm Mộng Dao đưa tay bịt chặt lại miệng, không để Viên Nhất Kỳ tiếp tục nói chuyện.

"Em thôi nói chuyện xui xẻo đi," Thẩm Mộng Dao lườm một cái, "Mở miệng lập tức muốn sống muốn chết, cái mạng này của em em cảm thấy sống đủ rồi sao?!"

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao nói xong cũng cảm nhận được cơ hội của chính mình đang đến, lập tức chân chó mà lấy lòng.

"Chị đều ba mươi phút không để ý đến em rồi, em là thật sự cảm thấy đau lòng đó."

Viên Nhất Kỳ hai mắt cụp xuống, nhưng cả cơ thể lại nhích lại gần hơn về phía Thẩm Mộng Dao.

"Em hứa với chị sau này tuyệt đối không giấu chị bất cứ chuyện gì nữa! Tất cả những thứ của em toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của chị!"

Thẩm Mộng Dao nghe xong bỗng nhiên bật cười, nàng nhìn người yêu của chính mình trong lòng mãnh liệt mà rung động.

Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay Thẩm Mộng Dao áp lên má mình, chân thành nói: "Em không ngại khổ, thật sự. Chỉ cần chị ở bên cạnh em, em có thể làm bất cứ chuyện gì."

Thẩm Mộng Dao hốc mắt ửng hồng, nàng gật nhẹ đầu, nhướng người hôn lên môi Viên Nhất Kỳ một cái.

"Chị tin em rồi," Thẩm Mộng Dao chớp chớp mắt, "Bất cứ chuyện gì chị cũng sẽ vô điều kiện mà tin tưởng em."

Viên Nhất Kỳ gật mạnh đầu, nước mắt nóng hổi tràn mi mà ra, lăn dài trên gò má.

"Đợi chúng ta đều hoàn thành mộng lớn trong lòng, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó đến cưới chị."

Viên Nhất Kỳ giọng nói trở nên run rẩy, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao, thấp giọng nói: "Đến lúc đó, chị đồng ý gả cho em sao, Dao Dao?"

Thẩm Mộng Dao mỉm cười rạng rỡ, nàng áp trán mình vào trán Viên Nhất Kỳ, vui vẻ mà cọ nhẹ vài cái.

"Chị đương nhiên là đồng ý rồi."


4.

Nhưng mọi chuyện giống như sẽ luôn lệch đi khỏi sự tính toán của chính mình. Thẩm Mộng Dao có lẽ cả đời này cũng không nghĩ đến chính mình sẽ thật sự vì "tiền" mà cùng Viên Nhất Kỳ nói lời chia tay.

Trong tầng tầng lớp lớp những hộp kí ức chồng chéo lên nhau của Thẩm Mộng Dao có lẽ đó là thời điểm nàng cảm thấy suy sụp nhất, nàng lần đầu tiên cảm thấy thế giới này thật sự là vận hành dưới sự chi phối của đồng tiền.

Giá trị của cuộc phẫu thuật sau tai nạn của Viên Nhất Kỳ là quá lớn, số tiền dành dụm của cả nàng và Viên Nhất Kỳ cũng không thể chi trả đủ. Ở thời điểm nàng cho rằng chính mình đã đủ thảm, điện thoại từ người mà nàng từ rất lâu đã không gọi là "ba" đột nhiên đánh đến, sau đó cùng nàng báo một con số khổng lồ từ món nợ từ việc đánh bạc.

Thẩm Mộng Dao đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, cùng lúc đó tin dữ lại thi nhau mà kéo đến, công ty của nàng gặp phải vấn đề pháp luật, toàn bộ hoạt động đều phải dừng lại.

Thẩm Mộng Dao rất muốn khóc nhưng nước mắt giống như chẳng thể nào rơi xuống. Nàng cảm thấy ông trời là đang ngược đãi mình, như thế nào toàn bộ đều cùng lúc mà đến như vậy chứ? Nàng nghĩ không thông, càng không có cách nào đem chuyện giải quyết.


Sau lại, Thẩm Mộng Dao vẫn nhớ chính mình là như thế nào cúi thấp người trước ba mẹ Viên Nhất Kỳ chỉ để xin ông bà cứu lấy chính con gái của mình.

Rõ ràng nếu chính mình không đến cầu cứu, ba mẹ Viên Nhất Kỳ cũng sẽ chi trả số tiền viện phí đó. Nhưng Thẩm Mộng Dao chính mình vẫn luôn nghĩ đến, nếu như họ thật sự nhẫn tâm, đem toàn bộ quan hệ đều đoạn tuyệt, vậy thì Viên Nhất Kỳ phải làm như thế nào đây?

Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên mà có cảm giác vô lực, nàng hận giấc mơ này của chính mình, chán ghét sự nghèo khổ bủa vây này, ghê tởm cảm giác chính mình buộc phải cúi đầu trước sức nặng của đồng tiền. Hết thảy những thứ đó đều làm Thẩm Mộng Dao cảm nhận càng sâu sắc hơn cảm giác nhỏ bé này của chính mình, nàng cũng hiểu rõ câu nói lần đó của mẹ Viên, không có tiền tài và quyền lực, giấc mộng cùng tình yêu có thể cứu lấy một con người sao?

Xác thật là cứu không được, không những cứu không được, nàng còn đẩy chính mình vào ngõ cụt.


Tiền viện phí cũng thành công mà toàn bộ chi trả, khoản nợ khổng lồ cũng rất nhẹ nhàng mà được thanh toán, thậm chí Thẩm Mộng Dao còn có một vai diễn trong một bộ phim truyền hình chuẩn bị bấm máy.

Tất cả những thứ đó đều là ba mẹ Viên mang đến. Họ cùng nàng nói, không cần đem những thứ này trả lại, xem như chỉ là một lần nhấc tay của họ mà thôi. Điều kiện để đánh đổi chính là cùng Viên Nhất Kỳ nói lời chia tay.

Thẩm Mộng Dao thông qua cửa phòng bệnh nhìn Viên Nhất Kỳ hô hấp đều đặn, trên người chằng chịt các thiết bị hỗ trợ, nhìn lâu một chút nàng đều cảm nhận được lòng mình đang tan vỡ.

Nghe người đưa Viên Nhất Kỳ đến bệnh viện nói, thời điểm đó có vẻ Viên Nhất Kỳ vội vã mà giao một đơn hàng mới, ô tô vượt tốc độ chạy đến mà xảy ra va chạm, sau đó chiếc ô tô đó chạy trốn khỏi hiện trường. Người xung quanh nhìn dáng vẻ đáng thương của Viên Nhất Kỳ mới đưa em ấy đến bệnh viện.

Nàng là không hiểu, không phải cùng nàng nói có một công việc ở nhà ăn khách sạn sao? Lại có một phần tiền bản quyền, không đến nổi phải làm thêm một công việc nữa đi?

Thẩm Mộng Dao rất thắc mắc, nhưng lời này nàng rốt cuộc cũng chẳng thể nói ra.


Cho đến khi Viên Nhất Kỳ tỉnh lại, nàng cũng không thể đến gặp Viên Nhất Kỳ. Người nàng gặp đầu tiên chính là mẹ Viên.

"Bác hi vọng cháu tuân thủ hứa hẹn, cùng Kỳ Kỳ chia tay."

Thẩm Mộng Dao không nói, nàng chỉ gật đầu nhẹ một cái, hai tay cũng bám chặt vào nhau ngăn lại cảm xúc kích động của hiện tại.

"Trước tiên cháu cần hạn chế xuất hiện trước mặt Kỳ Kỳ, bác sẽ cùng con bé nói cháu đã vào đoàn phim, đợi khi con bé khôi phục tốt hơn cháu lúc đó cháu hẳn đem lời mà nói ra."

Thẩm Mộng Dao hiện tại cảm thấy chính mình thật sự thấp kém, nàng cùng những người phụ nữ đam mê tiền tài danh vọng kia có khác gì nhau sao? Chính nàng hiện tại đều muốn một lần mà phỉ nhổ chính mình.


Đợi đến khi thân thể của Viên Nhất Kỳ phần nào khôi phục đã là hai tháng sau đó.

Thẩm Mộng Dao còn nhớ chiếc váy hôm đó chính mình mặc đến trước mặt Viên Nhất Kỳ là món quà mà người nàng yêu dùng số tiền kiếm được từ việc bán đi tác phẩm của chính mình mua tặng cho nàng.

Vì có ý nghĩa đặc biệt mà Thẩm Mộng Dao rất hiếm khi chạm đến nó, chỉ cẩn thận mà đặt ở trong tủ quần áo. Nhưng hôm nay nàng lựa chọn mặc nó, nàng muốn ở ánh mắt cuối cùng của Viên Nhất Kỳ nhất định phải lưu lại dáng vẻ xinh đẹp nhất của nàng.

Cửa phòng bệnh đẩy ra ở giây đầu tiên, Viên Nhất Kỳ giống như mặc kệ toàn bộ vết thương trên người mà liều mạng chạy về phía mình. Và đó cũng trở thành khoảnh khắc mà Thẩm Mộng Dao cả đời này cũng không thể nào quên được.

"Chị cuối cùng cũng đến gặp em rồi!" Viên Nhất Kỳ vui mừng mà reo lên tựa như một đứa trẻ.

"Hai tháng không gặp được chị quá mười lần, chị không tính toán an ủi em một chút sao?"

Viên Nhất Kỳ níu lấy tay nàng, theo nhịp mà đong đưa một chút, trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười nồng đậm.

"Chị hiện tại an ủi em một chút, em sau đó nói cho chị một bí mật."

Thẩm Mộng Dao để chính mình trở nên bình tĩnh, sau đó cùng Viên Nhất Kỳ nói: "Chúng ta chia tay đi."

"Chị nói gì?"

Động tác trong tay Viên Nhất Kỳ dừng lại, nàng dường như không thể tin vào tai mình hiện tại. Có phải hay không nàng bị đụng đến ngốc rồi, chính mình mới nghe được từ miệng Thẩm Mộng Dao năm từ này?

"Em không hiểu," Viên Nhất Kỳ gượng gạo mà nở một nụ cười, "Chị đang đùa phải không?"

"Chị không đùa."

Thẩm Mộng Dao cắn chặt răng, tàn nhẫn mà nói: "Chị là nghiêm túc. Viên Nhất Kỳ, chúng ta chia tay đi."

Nụ cười trên mặt Viên Nhất Kỳ đông cứng lại, nàng cố gắng chống đỡ lấy cơn đau từ thể xác đến tinh thần, nỗ lực mà đứng thẳng trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"Nếu chị là vì ba mẹ em mà cùng em nói chia tay thì thật sự không cần thiết," Viên Nhất Kỳ vội vã nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao đặt lên ngực mình, "Chị xem nơi này, nơi này vì chị mà đập, chị cảm nhận được sao?"

"Cho nên Dao Dao, không chia tay có được hay không?"

Viên Nhất Kỳ nói đến cuối cùng cũng nhịn không được mà bật khóc, nàng hạ thấp chính mình, buông lời cầu xin trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"Em làm chị không hài lòng chuyện gì chị có thể cùng em nói, em sẽ sửa! Toàn bộ đều sẽ sửa... Chỉ cần chị không cần cùng em nói ra lời đó.."

Viên Nhất Kỳ gục đầu xuống, nàng nhịn không được mà nấc lên: "Quá tàn nhẫn rồi, lời này quá tàn nhẫn đối với em rồi, Dao Dao, em là thật sự chịu không được..."


Thẩm Mộng Dao rút tay mình ra khỏi tay Viên Nhất Kỳ, dứt khoát mà xoay người, không muốn nhìn đến dáng vẻ hiện tại của người mà nàng yêu.

Tàn nhẫn với Viên Nhất Kỳ như thế nào có thể dễ chịu với Thẩm Mộng Dao chứ?

Thẩm Mộng Dao cảm thấy ngực mình đau nhói, nàng cố gắng ngẩng đầu lên, đem toàn bộ nước mắt nuốt ngược xuống dưới, lạnh nhạt mà mở miệng: "Chia tay thôi, đối với ai đều tốt."

Nói xong cũng không đợi phản ứng của Viên Nhất Kỳ, vội vã mà chạy trốn khỏi phòng bệnh.


Chạy trốn khỏi nơi đó đồng nghĩa chạy trốn sự nhẫn tâm của chính mình, chối bỏ đi dáng vẻ thấp hèn của chính mình, cũng là để lừa dối chính mình thoát đi thâm tình của Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao chạy đến tầng thượng của bệnh viện, tìm kiếm một góc rồi ngồi sụp xuống mà nức nở bật khóc.

Nàng hiện tại thật muốn từ nơi này nhảy xuống, để nàng đem toàn bộ chuyện hoang đường này chấm dứt, để chính mình được giải thoát khỏi sự đau đớn này, còn là để chính mình trở về với dáng vẻ trước kia trong mắt Viên Nhất Kỳ.

Nhưng khi đến gần bờ vực của sự sống và cái chết, Thẩm Mộng Dao trở nên do dự.

Nếu chính mình không tiếp tục tồn tại vậy nàng có phải hay không sẽ bỏ qua toàn bộ sự trưởng thành của Viên Nhất Kỳ, có thể hay không sẽ bỏ qua toàn bộ dấu ấn trong cuộc đời này của em ấy?

Thẩm Mộng Dao nghĩ, nếu nàng không thể là người đồng hành vậy nàng cũng có thể mà trở thành người chứng kiến. Nàng nếu lựa chọn đem mọi thứ chấm dứt, nhất định sẽ cảm thấy thật hối tiếc, nàng đến nơi đó rồi cũng sẽ cảm thấy ân hận.

Có thể nói nàng tham sống, cũng có thể nói nàng dùng cớ, hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa. Nàng chính là muốn đợi Viên Nhất Kỳ thành công trọn vẹn, nhìn em ấy rạng rỡ hoàn thành ước mơ, vậy lúc đó nàng lại rời đi vẫn chưa muộn.

Điều duy nhất nàng mong muốn ở hiện tại, chính là để Viên Nhất Kỳ trải qua một đời bình an, vậy là được rồi.


5.

Hơn một tháng sau khi chia tay Thẩm Mộng Dao cũng không nghĩ lại lần nữa mà gặp lại Viên Nhất Kỳ.

Hôm đó đoàn phim tổ chức một bữa tiệc đóng máy. Thẩm Mộng Dao ngồi cùng bàn với vài vị diễn viên phụ, trong bàn phiên vị cao nhất chính là nam thứ Lâm Nghĩa, là một tiểu sinh mới nổi.

Rượu uống ba vòng Thẩm Mộng Dao đã cảm thấy chính mình không thể tiếp tục được nữa, nhưng cố tình đạo diễn cùng phó đạo diễn lại đến nơi này, nhất định phải để mọi người uống thêm một ly.

Thẩm Mộng Dao lúc này thật sự cảm nhận được không ổn, nàng theo bản năng mà nghĩ đến Viên Nhất Kỳ, muốn tìm điện thoại lập tức gọi cho người này.

Điện thoại là chưa lấy được nhưng nàng chạm đến tay của một người, là Lâm Nghĩa.

Lâm Nghĩa chăm chú mà nhìn nàng, đôi mắt trở nên sáng rực.

Phó đạo diễn giống như cũng nhìn đến ánh mắt này của Lâm Nghĩa, rất nhanh mà lên tiếng.

"Dao Dao say rồi sao? Để Tiểu Lâm đưa em về đi."

Sau đó xoay sang cùng mọi người nói: "Mọi người cũng đừng mời Dao Dao nữa, để em ấy trở về nghỉ ngơi thôi."

Thẩm Mộng Dao nghe thấy bên tai ồn ào náo nhiệt, lại cảm nhận được sự tiếp xúc gần gũi của người bên cạnh, đầu óc trở nên quay cuồng, sau đó hai mắt cũng nhắm nghiền lại.


Đợi khi nàng mở được hai mắt ra, chính mình giống như đã hoàn toàn dựa vào một người khác, đứng trong cùng một thang máy.

Mùi nước hoa của người bên cạnh vô cùng gay mũi, làm Thẩm Mộng Dao thật sự cảm thấy buồn nôn. Nàng cựa người một chút, muốn thoát khỏi người bên cạnh, ngay lập tức đã bị dùng sức mà giữ lại.

"Đừng nháo, rất nhanh thôi sẽ đến."

Nghe giọng nói này Thẩm Mộng Dao toàn thân phát lạnh, người này là Lâm Nghĩa. Lòng Thẩm Mộng Dao trở nên hoảng loạn, nàng cố gắng dùng sức mà tránh thoát.

Lâm Nghĩa xoay người ép nàng vào mặt kính phía sau, ở bên tai nàng thì thầm: "Muốn thoát sao?"

Hắn cười một tiếng: "Vậy không được rồi. Người đều đã đến tay, cũng không có đạo lý để thoát được."

Lâm Nghĩa đưa tay nâng cằm Thẩm Mộng Dao, chăm chú mà đánh giá gương mặt nàng.

"Xinh đẹp như vậy nhưng tiếc chỉ là diễn viên nhỏ," Lâm Nghĩa hơi dừng lại, "Ngủ cùng tôi một đêm, tôi giới thiệu cho cô một vị đạo diễn tốt, xem như cũng không thua thiệt."

Cửa thang máy ngay lúc này 'ting' một tiếng mà mở ra, Thẩm Mộng Dao theo tiếng động mà nhìn về phía cửa, nàng thông qua Lâm Nghĩa nhìn thấy gương mặt mà ngày đêm nàng mong nhớ.

"Xin lỗi đã làm phiền." Viên Nhất Kỳ cũng không để ý đến người bên trong, chỉ cảm thấy đây là một đôi nam nữ không kiềm chế được mà đem chuyện giải quyết ở thang máy.

"Cậu tránh ra!" Thẩm Mộng Dao dùng hết sức mà đẩy Lâm Nghĩa một cái, hắn ta lảo đảo mà lùi ra một đoạn xa.

Khi cửa thang máy đang dần đóng lại, Viên Nhất Kỳ theo tiếng nói quen thuộc kia nhìn một lần vào trong, phát hiện người kia chính là Thẩm Mộng Dao.

Nàng đưa tay ấn vội lên nút mở cửa, cánh cửa cũng dần dần mà mở ra.

"Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ cất tiếng gọi, ba chữ này chất chứa trong lòng nàng lâu lắm, lâu đến mức nàng đều cảm thấy chính mình là thật sự phát bệnh.

Lâm Nghĩa lấy lại được thăng bằng bỗng nhiên phát hiện Thẩm Mộng Dao đang được một người khác kéo ra khỏi thang máy, hắn gì cũng không nghĩ vội vã chạy đến nắm lại tay Thẩm Mộng Dao.

"Muốn đưa người của tôi đi sao, đừng hòng!" Lâm Nghĩa thách thức mà nhìn Viên Nhất Kỳ, cố ý mà kéo mạnh tay Thẩm Mộng Dao.

"Người của cậu?" Viên Nhất Kỳ mày nhướng lên, đem lời hỏi lại.

Nàng đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao, cười nhẹ một cái, lại hỏi: "Đây là lý do chị nói lời chia tay sao?"

Lâm Nghĩa cảm thấy không khí có phần không đúng, nhưng cũng không muốn để Thẩm Mộng Dao vụt khỏi tay mình, lập tức chạy đến tranh lời.

"Đúng vậy thì sao? Tôi cho cô ấy được vai diễn mà cô ấy muốn, có thể đưa tài nguyên vào tay cô ấy," Lâm Nghĩa trào phúng mà nhìn Viên Nhất Kỳ, "Cậu cho cô ấy được điều gì chứ?"

"Lời người này nói toàn bộ là thật sao?"

Thẩm Mộng Dao còn đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc cùng đau khổ đan xen, cơ thể còn ngấm men say, nàng thật sự không thể đem toàn bộ đối thoại này tiêu hóa.

Nàng mở miệng muốn nói một câu nhưng vừa gọi tên Viên Nhất Kỳ lại nhịn không được mà rơi nước mắt.

Viên Nhất Kỳ nhận ra được người trước mặt vẫn luôn giữ im lặng, trong lòng cũng cho rằng đây là ngầm thừa nhận. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình vô cùng nực cười, lại không biết ôm lý do gì mà chờ đợi một người như thế này quay đầu.

Viên Nhất Kỳ cười lạnh, nàng xoay sang nhìn Lâm Nghĩa, gằn một tiếng: "Cút!"

Lâm Nghĩa còn rất quật cường, hỏi: "Cậu biết tôi là ai sao, dám cùng tôi nói chuyện như vậy?"

"Ồ?" Viên Nhất Kỳ cười khẽ, "Vậy cậu biết tôi là ai sao? Tôi cùng cậu nói, hiện tại tôi có ở nơi này đánh chết cậu thì cũng không một ai dám đến bắt tôi!"

Viên Nhất Kỳ nhướng mày: "Muốn thử sao?"

Vừa dứt lời Viên Nhất Kỳ lập tức xốc lên áo của Lâm Nghĩa, đem người ném ra xa.

"Khi tôi còn chưa phát giận tôi khuyên cậu nên tránh xa một chút, đừng để chính mình vì hành động ngu xuẩn này mà trả giá."

Giọng của Viên Nhất Kỳ rất nhẹ nhưng lại thật sự có tính đe dọa.

Lâm Nghĩa còn muốn tiếp tục tranh luận, lập tức nhìn hai người đàn ông cao lớn ăn mặc chỉnh chu từ xa đi đến.

"Tiểu thư."

Nhìn thấy hai người đàn ông cung kính trước mắt người này Lâm Nghĩa cảm nhận ra có lẽ xuất thân người này thật sự không tầm thường. Hắn tiếc hận mà nhìn Thẩm Mộng Dao, lại vì tránh đi những chuyện phiền phức nên rất nhanh mà trốn đi.

Viên Nhất Kỳ nhìn vệ sĩ của mình chậm chạp đến muốn cũng không biết bày ra biểu cảm gì.

"Hai thùng cơm!"

Nàng mắng một tiếng, lại chỉ về hướng Thẩm Mộng Dao: "Đưa vị tiểu thư kia trở về an toàn là được, tôi hôm nay tự trở về."

Viên Nhất Kỳ phân phó xong vốn dĩ muốn rời đi tay lại bị giữ chặt lại, người phía sau thấp giọng mà gọi: "Viên Nhất Kỳ."

Đợi Viên Nhất Kỳ xoay người lại, Thẩm Mộng Dao hai mắt nhắm lại, đổ gục vào lòng Viên Nhất Kỳ.


6.

Lần đó Viên Nhất Kỳ vẫn không nhẫn tâm mà để vệ sĩ đưa Thẩm Mộng Dao về nhà, vẫn là chính mình đưa Thẩm Mộng Dao về.

Nhưng đợi ngồi lên xe Viên Nhất Kỳ mới phát hiện chính mình không biết nhà của Thẩm Mộng Dao, chia tay đều hơn một tháng, ai biết được người này có chuyển đến một nơi ở mới hay không.

Cuối cùng người là đưa về nhà, nàng chính mình tìm một phòng khác mà ngủ.


Buổi sáng tỉnh lại mới biết được Thẩm Mộng Dao đã sớm rời đi. Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một tên hề, đóng vai kẻ theo đuổi mỗi ngày đều ôm mộng Thẩm Mộng Dao sẽ quay lại.

Tỉnh lại đi Viên Nhất Kỳ, người vốn đã không cần mình thì vì lý do gì chính mình cứ mãi đau khổ chứ.


Tuy nghĩ là như vậy nhưng chính mình vẫn không thể dừng lại việc đau lòng. Viên Nhất Kỳ buổi tối một người uống đến say khướt, hình ảnh của Thẩm Mộng Dao liên tục mà hiện về, che kín từng mảng hồi ức trong đầu Viên Nhất Kỳ.

Nghe nói uống rượu sẽ làm người ta quên đi mọi ưu phiền, nhưng Viên Nhất Kỳ giống như chẳng thể cảm nhận được nỗi phiền muộn trong lòng biến mất, nàng ngươc lại còn cảm nhận nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nàng hiện tại chỉ muốn gặp Thẩm Mộng Dao, nàng nhìn một lần người này rốt cuộc tại sao lại tàn nhẫn như vậy, hỏi Thẩm Mộng Dao có phải đã thật sự quên đi chính mình rồi hay không.

Viên Nhất Kỳ cũng muốn để mình lại một lần dứt khoát, đem toàn bộ tình cảm này vứt đi.


Uống rượu lái xe là không được phép, nhưng cố tình Viên Nhất Kỳ hiện tại quy tắc gì cũng không muốn tuân thủ, nàng ngồi lên ghế lái lập tức khởi động xe chạy đi.

Xe chạy đến đoạn đường lớn Viên Nhất Kỳ bắt đầu cảm thấy choáng váng, tác động của rượu dường như đến chậm, nàng hiện tại cảm thấy trước mắt là một mảnh đen tối.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Viên Nhất Kỳ nghe thấy bên tai mình vang lại một giọng nói quen thuộc.

"Chị nhớ em rồi, Viên Nhất Kỳ."

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nàng từ từ đóng lại hai mắt, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống vô lăng, hòa lẫn mới màu máu đỏ tươi.

"Em cũng nhớ chị rồi, Thẩm Mộng Dao."


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com