Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngộ nhận!

Chương II: Chào thanh xuân, tôi giờ đã trưởng thành..
Chap2.
Suốt 1 tuần sau đó không ai thấy bóng dáng của Hanbin nữa. Jiwon đột nhiên cảm thấy rất trống vắng, chắc là do hàng ngày Kim Hanbin luôn bên cạnh lảm nhảm đủ điều nên dần thành quen.
Quả thực là thói quen, nếu đã hình thành rồi rất khó thay đổi.
Anh bất giác nhìn lên chỗ ngồi của cậu ấy, đó cũng chính là chỗ anh từng ngồi.Cái ghế đó, đã lạnh ngắt suốt một tuần nay rồi, chẳng biết cậu ấy đi đâu.
Cuối giờ..
Anh uể oải đeo cặp bước ra ngoài thì gặp Donghyuk. Vừa thấy anh, Donghyuk ngước đôi mắt trong veo lên rồi chạy tới ôm chầm lấy. Cả cơ thể cậu ấy nằm gọn trong vòng tay anh.
" Jiwon à, em xin lỗi. Em sẽ không ăn nói hồ đồ như vậy nữa. Chia tay anh.. là em sai rồi" Hai người đã chia tay một tuần rồi, bỗng dưng hôm nay cậu ấy lại tới tìm anh để xin lỗi khiến anh thấy hơi lạ, chắc hẳn có điều gì đó đã tác động lên việc này. Kim Jiwon nhìn người ở trong lòng mình nhưng tâm trí lại nghĩ đến một người khác.
" Được rồi, em đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ như trước kia, được không?" Jiwon áp tay vào má Donghyuk rồi nâng mặt cậu lên đối diện với mình. Người này là người anh đã yêu 5 năm, tại sao bây giờ chẳng có cảm giác gì như vậy.
Suốt chặng đường về nhà Jiwon đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Hiện tại trong anh chính là cảm giác chông chênh, anh không biết quyết định quay lại với Donghyuk là sai hay đúng nữa. Bản thân muốn chạy theo người này, lại không nỡ bỏ rơi người kia thật phức tạp.
...
Đêm nay là một đêm thật dài, Kim Jiwon tuy có thiếp đi vì mệt mỏi nhưng lại tỉnh dậy giữa đêm vì gặp ác mộng.
Trong giấc mơ, hình ảnh rõ nhất đó chính là ánh mắt của Kim Hanbin ngày hôm ấy...
Ánh mắt van xin đang bào mòn tâm trí anh. Ánh mắt mà có lẽ cả đời anh cũng không muốn quên.
Kim Jiwon quơ tay vớ lấy trai nước, mở nắp rồi tu ừng ực vào cổ họng. Vài giọt chảy ra khỏi miệng, len lỏi chảy xuống cổ rồi thấm vào áo thun anh đang mặc. Có ánh đèn sáng từ cửa, mẹ anh ngó vào dáng vẻ thấp thỏm và gương mặt lo lắng.
" Lại gặp ác mộng nữa hả con?" Kim Jiwon chẳng nói gì, ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm. Mấy đêm rồi, hôm nào cũng vậy thứ anh mơ đến duy nhất chỉ là đôi mắt tuyệt vọng kia.
" Đã 3 đêm liền rồi Jiwon. Con cần đi khám" Mẹ anh tiến lại gần giường, ngồi xuống khẽ lau mồ hôi nhễ nhại trên người anh. Không hiểu sao trong phòng máy lạnh vẫn mát mà người anh lại đổ nhiều mồ hôi đến thế.
" Con ổn, mẹ không cần lo cho con đâu" Jiwon lại nằm xuống, mệt mỏi đến rã rời. Anh chợt nhận ra rằng, mình đã quen với việc được chúc ngủ ngon mỗi tối rồi, đã quen với việc nghe ai đó lảm nhảm trước giờ đi ngủ rồi.
Kim Hanbin đã đổi số, cậu ấy không còn dùng số cũ nữa. Mấy ngày nay anh cũng có thử liên lạc, nhưng đáp lại chỉ là nghe giọng phát thanh viên đến nhàm chán. Mẹ vẫn ngồi đấy, dùng đôi mắt xót xa mà nhìn anh. Đương nhiên là mẹ rất đau lòng rồi.
Tuy nhiên đối với chính mẹ đẻ, Kim Jiwon vẫn lạnh nhạt như vậy. Anh kéo chăn chùm kín đầu rồi vờ như ngủ. Mãi cho tới khi mẹ thấy nhịp thở của anh bắt đầu đều và vững chãi, bà mới tắt đèn và ra ngoài.
...
Hôm nay Jiwon đến lớp rất sớm, và Hanbin thì vẫn không tới trường. Anh rất muốn hỏi Jinhwan rằng cậu ấy đi đâu, nhưng mỗi lần đụng mặt là Jinhwan đều tránh anh. Lớp học đông dần rồi mọi người cũng vào đủ, cô giáo bước vào lớp.
" Các em! Chuyện này cô cũng mới biết thôi.." Cả lớp nhao nhao lên vì tò mò, cô giáo phải dừng một lúc mới nói tiếp được.
" Bạn Hanbin đã rút học bạ từ 5 ngày trước và bạn sẽ không học cùng lớp chúng ta nữa!" Cả lớp ầm lên bàn tán. Có vẻ như nhiều người tiếc lắm vì Hanbin vừa giỏi giang lại đẹp như vậy. Kim Jiwon cảm thấy hụt hẫng. À, ra là thế. Cậu ấy đã rút học bạ 5 ngày trước nên mới không đi học là phải. Cảm giác hụt hẫng này, không biết có phải là nảy sinh từ tình cảm trong lòng không?
" Jiwon à, sao hôm nay anh buồn vậy? Có chuyện gì sao?" Donghyuk đi bên cạnh, cứ thỉnh thoảng lại ngó qua xem sắc mặt Kim Jiwon. Jiwon thì từ lúc biết tin vẻ mặt anh càng cau lại hơn, nó làm cho anh giống như là đang đăm chiêu vậy.
" Không có gì đâu. Anh đói nên mới vậy!" Jiwon nói dối, khi nói dối tai sẽ đỏ lựng lên. Donghyuk là người biết rõ nhất điều này.
" Bình thường anh rất kén ăn, sao hôm nay lại đói đến mặt mày cau lại như thế?"
Kim Jiwon không trả lời, anh biết là Donghyuk đã nhận ra anh nói dối rồi. Có nói nữa cũng chỉ làm mọi thứ rối lên. Sau khi đưa Donghyuk về nhà Jiwon cảm thấy còn sớm nên đã ghé thư viện một chút, đây cũng là nơi Hanbin hãy dẫn anh đến vào những buổi cuối tuần.
Cái bàn số 21. Cái bàn này lại làm anh nhớ đến cậu, chính là vì nó cùng số với ngày sinh của anh nên cậu mới nhất quyết chỉ ngồi vàn này mà không chịu chuyển chỗ.
Tự nhiên anh lại buồn cười, nhớ đến dáng vẻ của Kim Hanbin hôm nào với cái kính trên mặt ra vẻ tri thức lắm. Thực tình, thời gian Kim Hanbin tới đây để nói chuyện phiếm và ngắm anh còn nhiều hơn thời gian cậu ấy học. Cuối tuần nào cũng thế, Hanbin đến đây và ra về với cái đầu óc hoàn toàn trống rỗng vì chẳng học được chữ nào.
Jiwon giật mình gấp cuốn sách lại. Tại sao anh đột nhiên nhớ về cậu rõ đến như vậy? Có phải chăng những thứ gì khi mất đi mới cảm thấy tiếc nuối.
...
7 năm sau, khoảng thời gian chẳng ngắn, cũng chẳng dài. Nhưng nó vẫn đủ dài để chứng minh cho việc Hanbin và Jiwon ở bên nhau là không lâu. Mới ở cạnh nhau 6 tháng, mà bây giờ xa nhau những 7 năm, có thể con số đấy sẽ tăng lên hoặc có thể sẽ là mãi mãi cũng chẳng nhìn thấy nhau nữa.
" Bao giờ thì anh sẽ về, Jiwon?" Donghyuk chỉnh lại cổ áo cho anh. Jiwon tự ngắm mình qua gương. Ai giờ cũng khác xưa lắm rồi, đã chẳng còn cái thời vô lo vô nghĩ mà ngồi nói chuyện phiếm bên nhau nữa.
" Sớm là 3 tháng, muộn nhất sẽ là 8 tháng" Anh cầm cặp táp đi ra cửa xỏ giày. Đoạn nhìn thấy gương mặt ủ rũ của cậu, lại không can tâm mà dùng lời lẽ ngon ngọt để vỗ về.
" Anh đi là vì công việc. Em chờ anh được chứ? Anh sẽ sớm trở về với em." Donghyuk gật đầu, Jiwon lấy tay quệt đi giọt nước mắt chảy vội trên khoé mắt cậu ấy. Câu ấy khóc, nếu anh nói không đau lòng thì là nói dối, có điều anh chỉ cảm thấy sự xót xa đó nó không thể toàn vẹn như xưa.
...
Florida. 6:00pm
Jiwon vặn vẹo cái cổ đau nhức vì ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh kéo vali ra ngoài sảnh, ở đây đã có người đứng sẵn chờ đón anh rồi.
" Ngài muốn tới công ty trước hay về nhà trước?" Người lái xe hỏi như vậy khiến Jiwon cảm thấy mất hứng. Rõ ràng ông ta biết anh là một con người trọng công việc, không đời nào mà anh chịu về nhà rồi.
" Lần sau đừng hỏi câu như vậy nữa. Đưa tôi tới công ty rồi mang hành lí của tôi về nhà đi"
Anh vào xe ngồi. Hít một hơi dài rồi thở ra thật nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi mới được về lại nơi mình sinh ra. 8 năm trước Jiwon một lần đánh nhau với bạn học nên bị đình chỉ. Bố anh biết chuyện đã rất tức giận, ông lập tức đuổi anh về Hàn Quốc và nói rằng khi nào biết hối lỗi mới được bước chân qua đây. Về Hàn Quốc anh gặp Donghyuk và đã yêu cậu ấy nhưng rồi tình cảm tưởng bền vững đó đã lung lay kể từ khi Hanbin chính thức đặt chân vào cuộc đời anh.
Florida giờ khác 8 năm trước rất nhiều. Nó hiện đại và đẹp hơn, không khí cũng thoải mái, tuy có hơi nắng gắt nhưng rất dễ chịu.
" Chào bố!" Jiwon đi thẳng vào phòng mà quên không gõ cửa. Bố anh nhíu mày, nhìn anh rồi nghiêm nghị nói.
" Già đầu rồi mà vẫn không học được cái thói quen cơ bản này. Muốn về Hàn Quốc ở vài năm nữa sao?" Anh không nói gì, 8 năm nay Jiwon đã học được cách nhẫn nhịn. Nếu là trước đây, có thể anh sẽ cãi lại lời bố hoặc làm loạn lên nhưng bây giờ đã khác rồi. Jiwon bàng quang với những lời bố nói, anh lùi lại, gõ 3 cái lên cửa cho tới khi ông đồng ý anh mới bước vào.
" Đây là công việc và lịch trình làm việc." Ông đưa tập tài liệu cho anh.
" Nội quy chắc con nắm được rồi chứ?"
" Dạ vâng!" Câu trả lời ngắn gọn ít nhiều cũng làm hài lòng được bố anh. Nhìn thấy Kim Jiwon điềm tĩnh và trưởng thành như vậy khiến ông rất vui.
...
8:00 tối, Jiwon hoàn thành hết công việc của ngày hôm nay và đang ngồi ăn tối cùng anh trai và chị dâu tại một nhà hàng đẳng cấp tại Florida.
" Lâu lắm rồi mới gặp lại em!" Anh trai nhấc ly rượu hươ hươ trước mặt Jiwon. Anh cầm ly rượu của mình lên, cụng một cái rồi lại hạ nó xuống. Jiwon không uống một ngụm rượu nào hết bởi vì khi uống rượu.. anh sẽ nhớ tới Hanbin.
" Kim Jiwon của chúng ta giờ đã trưởng thành thật rồi. Em khác xưa nhiều quá Jiwon!"
" Chị! Em đã 25 rồi." Jiwon chỉ ngước lên một chút rồi lại cắm cúi ăn. Anh không có chủ ý đến đây để vừa ôn lại chuyện cũ vừa dùng bữa tối. Anh chỉ muốn ăn nhanh một thứ gì đó rồi về nhà nghỉ thôi. Cả ngày làm việc khiến anh mệt lắm rồi.
" Thank you for signing our contract. Hope you likes dinner!"
( Cảm ơn ông vì đã kí hợp đồng với chúng tôi. Hy vọng ông hài lòng về bữa tối này)
Động tác của Kim Jiwon ngừng lại vài giây. Giọng nói này rất quen thuộc, tuy không nói bằng tiếng Hàn nhưng anh có cảm giác mình đã nghe rất nhiều lần.
Anh bỏ nĩa xuống, quay người nhìn ra phía đằng sau để tìm chủ nhân của giọng nói ấy.
Jiwon chẳng dám tin vào mắt mình nữa, kia chẳng phải là Hanbin hay sao? Cậu ấy bắt tay với đối tác người nước ngoài rồi tiễn ông ta ra về. Tuy Hanbin cũng khác xưa nhiều nhưng anh vẫn nhận ra cậu, chỉ có thể là cậu thôi, làm sao lại có người giống nhau như hai giọt nước được.
Jiwon bỏ cả đĩa thức ăn còn dang dở để đuổi theo Hanbin.
" Này.. chưa ăn xong mà bỏ đi đâu vậy?"
" Em xin lỗi, hai người cứ ăn tự nhiên. Em có chút việc.."
Anh theo ra đến cửa, thấy cậu đang đứng nhìn chiếc Mec sang trọng rời đi, trên tay còn cầm tập tài liệu. Cậu mỉm cười rất tươi, có lẽ vừa kí được hợp đồng lớn nên mới cười ngây ngốc như vậy.
" Hanbin!" Anh tiến đến vòng tay ôm cậu ấy. Trong một khắc, anh đem Hanbin vào lòng mình, siết chặt để giải toả nỗi nhớ nhung dày vò anh suốt 7 năm trời.
Hanbin bị ôm đột ngột nhất thời không có cử động gì, cả người cứng đơ. Cái ôm này rất ấm áp, mùi hương và giọng nói này cũng vô cùng quen thuộc. Cậu đã biết là ai rồi!
Không ngờ sang đến đây vẫn lại đụng mặt nhau. Anh nâng cằm Hanbin lên để mình nhìn rõ được đôi mắt cậu ấy. Đôi mắt có chút phiền muộn và long lánh một tầng nước mập mờ. Jiwon không tự chủ được chính mình, vội vã đặt lên cánh môi mềm mại kia một nụ hôn. Thấy Hanbin không phản kháng, anh lại được đà lấn tới. Lưỡi anh sộc vào độc chiếm khoang miệng cậu.
Hanbin lại khóc, cậu cảm thấy mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi.
Cậu cắn mạnh vào môi anh. Kim Jiwon vì đau đớn nến đã buông cậu ra, Hanbin nhân cơ hội bỏ chạy mất.
Cậu cắm đầu chạy, vừa chạy vừa khóc, khóc nhưng lại không dám lớn tiếng. Tại sao 7 năm rồi cậu vẫn chưa quên được Jiwon? Tại sao khi gặp hắn kí ức hôm nào tưởng mập mờ nay lại rõ nét đến thế.
" Hanbin à em đừng chạy nữa.. Hanbin..." Anh khó nhọc đuổi theo cậu, nhưng Hanbin không nghe, cậu vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy tiếp.  Đến ngã tư, Hanbin chạy qua một cách dễ dàng, nhưng còn anh...
Ánh sáng loé lên, tiếng phanh xe kêu như muốn xé toạc màng nhĩ. Kim Hanbin giật mình ngoảnh đầu lại. Trước mắt cậu là đèn pha ô tô rất sáng rọi ra khiến cậu không thể nhìn thấy hắn ở đâu. Cậu chạy ngược lại chỗ ô tô để tìm hắn.
" Jiwon! Jiwon!" Không thấy ai, cậu đã chạy một vòng quanh ô tô rồi. Còn nhìn xuống cả gầm xe nhưng vẫn không thấy ai.
"Jiwon! Jiwon!" Cậu lại tiếp tục gọi. Có khi nào hắn bị ô tô đâm mạnh đến nỗi bắn ra xa không. Những suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, và cậu thì tìm kiếm anh một cách cuồng loạn.
" Hanbin!" Tiếng anh phát ra từ phía sau cậu. Cậu quay đầu lại, phát hiện anh đang đứng trên vỉa hè của đoạn đường bên kia. Nhìn thấy anh còn lành lặn cậu cũng bớt lo hơn hẳn.
Hoá ra khi nãy chủ nhân của chiếc xe này bị hoa mắt nên Jiwon mới chỉ chạy đến vỉa hè mà ông ta đã nhìn nhầm anh ở giữa đường rồi, chính vì vậy nên chiếc xe mới thắng gấp như vậy.
" Anh có sao không?" Cậu chạy lại, nhìn một lượt quanh người anh. Còn anh lại nhìn cậu, anh mỉm cười.
" Em đang lo lắng cho tôi." Câu nói này không nhằm ý hỏi nữa mà nó khẳng định rằng cậu vẫn còn rất sâu nặng với anh. Cuộc tình mập mờ này chính Kim Hanbin là người nặng lòng nhất.
Bởi vậy mới nói, con người chúng ta thường làm những việc ngu ngốc để rồi làm xong sẽ hối hận vô cùng. Cũng như việc này, cậu biết anh có người yêu rồi, nhưng vẫn đâm đầu vào yêu anh, sau này đến khi có được tình cảm của anh thì lại dằn vặt day dứt vì cảm thấy có lỗi với người kia.
Kim Hanbin vẫn luôn là như thế,làm xong mới để ý đến hậu quả của nó.
...
Hanbin đưa Jiwon về nhà của mình. Khi nãy cắn vào môi Jiwon khiến nó tạo thành cục máu đông rất lớn, giờ cậu đang giúp anh rửa sạch nó.
" Em ở một mình?" Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà cũng không có gì quá cầu kì, không sử dụng nhiều gỗ nên trông rất sáng, ngoài mấy thứ đồ lưu niệm linh tinh ra thì không còn bày biện thêm một cái gì cả.
" Ừ!" Cậu chăm chú dùng bông để lau sạch máu trên môi anh. Kim Jiwon lại im lặng hồi lâu, đơn giản vì anh cũng chẳng biết nên nói gì. Chính xác hơn là anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, câu chuyện của họ quá dài và quá phức tạp.
Cho tới lúc cậu sơ cứu vết thương xong, họ vẫn chẳng nói được gì với nhau ngoài vài câu lặt vặt dạo này thế nào. Người hỏi người đáp cứ thế qua lại ngắt nghỉ đứt quãng.
" Anh có thể về." Cậu đứng dậy, đem túi bông bẩn vứt vào sọt rác. Đúng là 7 năm rồi nhưng cảm xúc vẫn chẳng thay đổi, trái tim cậu vẫn thổn thức như thế khi nó gặp lại anh.
Trời lại đổ mưa rồi, từng hạt mưa nặng trĩu nước lao nhanh xuống trong không trung rồi vỡ tan trên nền đất lạnh. Rất lâu sau đó cả hai vẫn giữ nguyên tư thế cũ, trời thì cứ mưa mãi cũng không có dấu hiệu tạnh lại. Thậm chí mỗi lúc mua còn rơi nặng hạt hơn.
" Anh có thể ở lại đây đêm nay không?" Anh khó nhọc cất tiếng. Hanbin tự dưng thấy ớn lạnh. Tuy là người cậu can tâm yêu đến điên cuồng thật, nhưng chẳng phải hắn đã cướp đi lần đầu tiên của cậu một cách bỉ ổi hay sao? Nếu thương tình hắn một hôm thì hắn có lại như thế không? Hay là cứ trực tiếp đuổi hắn đi?
Một loạt những câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu. Cuối cùng cái miệng lại mang vạ cho cái thân. Cậu vẫn đồng ý!
Ngớt mưa cũng nửa đêm rồi, cậu vẫn nghe tiếng tí tách bên tai nhưng không tài nào ngủ ngon giấc được. Nhà cậu chỉ có 1 cái giường, Jiwon là khách cậu không thể để anh ấy ngủ sofa, mà Jiwon cũng không cho phép cậu ngủ ngoài đó nên họ đành ngủ chung.
" Anh ôm em một chút được không?" Tiếng anh nhỏ nhẹ vang lên. Cậu đã nghĩ anh ngủ say rồi, ai ngờ cũng thao thức giống cậu.
" Anh Jiwon... làm ơn đừng đi quá giới hạn nữa!" Cậu không quay lại, chỉ kéo chăn lên cao đến cổ như đề phòng. Đột nhiên hơi ấm từ sau lưng truyền đến. Bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên vùng bụng phẳng lì của cậu, Hanbin giật mình nhưng không dám cựa quậy.
" Anh làm gì vậy?"
" Một chút thôi, em nằm yên đi. Anh sẽ không vượt quá giới hạn, anh sẽ chỉ đi đến đây thôi."
" Anh buông tôi ra đi, như vậy kì lắm!"  Hanbin cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng anh nhất quyết không buông cậu, thậm chí còn ôm chặt hơn. Hơi ấm này, cậu chưa một lần được nhận lấy từ anh. 7 năm qua cậu khao khát được một lần chiếm trọn lấy nó. Muốn anh trở thành người đàn ông của riêng cậu, nhưng Hanbin lại cắn rứt lương tâm.
Anh ôm cậu, cái ôm thật chặt và gắt gao, rúc đầu vào gáy cậu anh nói. Giọng anh nghẹn lại.
" Chúng ta như thế này là kì sao?"
Hanbin bật dậy,trong đêm tối cậu không nhìn rõ anh lắm, chỉ có thể cảm nhận được anh ở đâu qua hơi thở.
" Tại sao lại không? Anh có Donghyuk, tôi là người đơn phương anh. Giờ anh bỏ cậu ấy, muốn bắt đầu một cuộc tình tội lỗi với tôi? Chúng ta không thể đi quá xa.." Giọng cậu nhỏ lại, một giọt trong suốt từ khoé mắt chảy ra, rơi xuống bàn tay cậu. Trời ạ! Cậu lại khóc mất rồi.
" Anh.. đã không qua lại với Donghyuk lâu rồi. Kể từ ngày em rời đi, anh và cậu ấy chia tay, cũng không quay lại.." Anh cầm lấy tay cậu, cảm nhận được nó hơi ươn ướt vì nước mắt nhỏ xuống. Hanbin kích động mở lớn hai mắt.
" Anh rất yêu cậu ấy.." Cậu nói, giọng chắc nịch như khẳng định.
" Nhưng anh phát hiện mình yêu em nhiều hơn." Anh ôm lấy Hanbin, cậu cũng để mặc anh ôm mình. Vậy là ổn rồi, chỉ cần Jiwon nói anh không còn dính líu đến ai cậu có thể công khai nói anh thuộc về mình. Cậu can tâm tin anh. Có thể được nằm trong vòng tay anh mỗi đêm. Hanbin mệt mỏi vì 7 năm qua đã nhớ anh quá nhiều rồi, cậu muốn có một bờ vai để dựa vào. Rất lâu sau đó, cậu bất chợt nghĩ ra một điều. Giọng run run, cậu hỏi anh
" Nếu tôi chỉ có thể sống trong 1 thời gian ngắn nữa.. anh có còn muốn yêu tôi không?"
" Anh đã mất em 7 năm rồi, ở bên em dù là ngắn hay dài đối với anh cũng là hạnh phúc. Chẳng phải nếu chết theo em thì sẽ lại có nhau hay sao?" Jiwon bật cười, cậu cũng cảm thấy mãn nguyện phần nào.
Lại ôm nhau nằm trên chiếc giường đơn, tuy có chật trội song vẫn cảm thấy ấm áp.
" Vì sao em lại bỏ đi?" Lần này Hanbin không còn quay lưng về phía anh nữa, cậu vùi mặt mình vào lồng ngực vững chãi của anh, đều đặn từng hơi thở.
" Anh đã nói em biến đi mà, đã nói em đừng xuất hiện trước mắt anh nữa mà. Em sợ anh khó chịu, nên em đi.." Lần đầu tiên họ cùng nhau tâm sự thủ thỉ nhiều đến như vậy, giống như nỗi lòng của 7 năm qua đều tuôn trào ra.
" Anh xin lỗi.." Anh lại càng ôm cậu chặt hơn, trái tim anh cũng đập nhanh hơn rất nhiều.
" Anh đừng ôm chặt như vậy em khó..." Chưa kịp nói hết Jiwon đã tuôn ra một tràng dài để chặn cậu không nói tiếp được nữa.
" Khi em đi anh đã rất đau khổ, anh vùi mình vào men rượu. Trong những cơn say, bóng hình em liên tục hiện về trong tâm trí khiến những day dứt trong anh càng tăng lên. Anh đã tìm lại cuốn tập mà em để quên trong ngăn bàn. Khi mở trang giữa thì tấm hình của em bất chợt rơi ra. Em biết không? Anh đã vỡ oà khi thấy đôi mắt trong veo của em ngày ấy, đôi mắt biết cười và truyền tải cảm xúc"
Lòng cậu thắt lại, nước mắt chảy ngược vào trong. Tuổi thanh xuân của cậu đã trôi qua rồi, một cách phí hoài.. Anh ngừng một chút, lại ôm cậu chặt hơn một chút rồi anh nói tiếp.
" Hanbin à tại sao bây giờ mắt em buồn và vô hồn đến vậy..." Cậu khóc không thành tiếng. Thực sự đã nhiều năm rồi cậu chưa từng cười một cách hạnh phúc. Đôi mắt vui vẻ của cậu cũng vì thế mà trở nên xuôi xuống. Ai cũng vậy thôi, nếu bị tác động tình cảm nhiều như vậy đè nén thì làm sao chịu đựng nổi được. Hanbin cũng như vậy thôi, cậu ngang ngược, nhưng cậu biết điểm dừng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: