Chap 3: Quá khứ không mấy tốt đẹp
Sau khi bị Trương Minh Tuệ đuổi ra khỏi chỗ khác, Trình Trình cảm thấy có chút buồn và sợ cô ta. Từ nhỏ, cậu đã mắc căn bệnh sợ phụ nữ (au lại chém :v). Từ khi còn bé, cậu hay bị mẹ cậu - Ninh Ngọc Lan đánh đập rất dã man khiến bố cậu không chịu nổi phải dẫn cậu đến nơi khác sinh sống. Bà ta đánh cậu cũng chỉ với lý do rằng cậu rất phiền phức nhưng lại xinh đẹp hơn bà. (au: Chấp nhận số phận của mình đi, không đẹp hơn em ấy thì cũng chẳng chết ai đâu. Bà có biết mỗi lần bà đánh ẻm ta xót lắm không? *đi tìm hộp khăn giấy để lau nước mắt*).
----------FLASHBACK---------
"Thằng chó này, đứng lên cho tao. Sao lúc nào tao đánh bài, mày cũng lại phá tao là sao? Nói tao nghe xem."- Một giọng nói vô cùng giận dữ vang lên trong căn nhà nhỏ. Không ai khác đó chính là mẹ cậu - bà Ninh Ngọc Lan, bà ta đang cầm một cái roi da và liên tục đánh vào cậu.
"Hix....hix.... Mẹ tha lỗi cho con đi, con không cố ý đâu. Con biết lỗi của con rồi. Mẹ đừng đánh con nữa. Hix...hix...."- Một cậu bé vô cùng nhỏ nhắn đang nằm trên vũng máu vang tiếng cầu xin dừng lại. Nhưng cậu có cầu xin bao nhiêu bà ta lại đánh bấy nhiêu. Trong căn nhà nhỏ nhắn vang lên những tiếng chửi bới và những tiếng cầu xin thảm thiết.
Do là có công chuyện gấp ở công ty nên bố cậu - Đinh Minh Hạo phải ở lại làm việc đến khuya mới về. Nhưng khi ông vừa bước vào cửa thì đã thấy đứa con trai yêu dấu của mình đang nằm trên một vũng máu, tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Ông thấy thế, trong lòng vừa lo lắng cho đứa con trai nhỏ vừa tức giận vì người vợ của mình. Ông lớn tiếng quát:
"Bà đâu rồi, xuống dưới nhà nói chuyện mau."
Mẹ cậu, sau khi đánh cậu hả hê thì bước lên phòng ngủ. Đang dần chìm vào giấc ngủ thì bị ông chồng của mình quát làm cho thức giấc, trong lòng rất tức giận. Bà cũng quát lên:
"Con mẹ nó, ai lại phá giấc ngủ nữa vậy?"
"Bà hay lắm, đánh Trình Trình ra nông nỗi này mà vẫn còn ngang nhiên đi ngủ được. Bà có xứng đáng làm mẹ không? Bà có biết rằng Trình Trình nó vẫn luôn muốn được ba mẹ yêu thương như bao bạn bè khác không? Tôi không muốn nói nhiều với loại người ngu ngốc như bà nên sau khi đưa Trình Trình vào bệnh viện, chúng ta chính thức ly hôn. Tôi sẽ đưa Trình Trình đến nơi khác để sinh sống. Tạm biệt bà, người tôi từng yêu rất nhiều."- Đinh Minh Hạo nói trong nước mắt, trong lời nói có chứa chút giận dữ và đau thương. Ông đứng dậy, ôm cậu vào lòng và lập tức rời khỏi căn nhà nhỏ. Để lại cho Ninh Ngọc Lan đang cứng họng đứng đó.
Mạng của cậu lớn, nên chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ nằm cấp cứu, cậu đã được đưa đến phòng hồi sức. Bố cậu vì vậy cũng bớt lo lắng phần nào. Sau khi trao đổi thông tin với bác sĩ, ông ở lại nhìn đứa trẻ vẫn còn đang hôn mê một chút rồi về nhà thu dọn đồ đạc. Nhưng khi vừa về lại căn nhà thì một chuyện không ngờ đã xảy ra. Ông thấy Ninh Ngọc Lan đang ngồi ôm ấp một lão già nào đó còn xấu trai hơn ông. (au: Bố của Trình Trình từng tuổi này vẫn còn tự luyến ở mất độ đó ư? Thật bất ngờ O.o).
Khi bà ta thấy bố cậu trở về cũng chỉ liếc xéo ông ta. Bố cậu thấy vậy cũng xác định rằng bà ta không còn yêu ông nữa nên cũng im lặng cho qua chuyện này và nhanh chóng bước lên lầu thu dọn đồ đạc. Sau khi lấy quần áo của cậu và một vài thứ cần thiết thiết, ông bước xuống nhà và nói với bà ta:
"Chúng tôi sẽ rời đi, căn nhà này để lại cho bà nên muốn làm gì thì tùy ý bà."
"Được thôi, đi đâu thì đi nhanh dùm tôi một tí."- Bà ta đáp lại ông một cách khinh bỉ. Sau khi nghe được câu trả lời, ông lẳng lặng bỏ đi.
Trở về bệnh viện, ông được các bác sĩ thông báo rằng cậu đã tỉnh lại và có thể xuất viện ngay trong ngày hôm nay. Ông bước vào phòng thì thấy cậu con trai nhỏ nhắn của mình đang chui rút trong chăn, ông còn nghe được cả tiếng khóc khe khẽ của cậu nữa.
Ông lại gần, lật chiếc chăn ra khỏi người cậu, ôm vào lòng. Ông vuốt nhẹ lưng cậu, ân cần bảo:
"Hết rồi, hết rồi. Từ nay con sẽ không bao giờ bị bà ta đánh đập nữa. Cũng không còn gặp lại bà ta nữa đâu con trai à. Từ nay, ta khuyên con tốt nhất đừng thân mật với một người đàn bà nào hết. Đàn bà trên thế giới này đều là giả dối."
"Hể, l...là....sao vậy....bố?"- Cậu lấp ba lấp bấp hỏi.
"Từ nay trở về sau, hai bố con chúng ta sẽ dọn ra nơi khác. Không còn sống ở đất Thâm Quyến này nữa đâu."- Ông xoa đầu đứa nhỏ ngốc ấy liền đi ra làm giấy tờ xuất viện trong khi cậu vẫn còn ngây ngốc ngồi đó.
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cậu cùng bố đã bước ra khỏi bệnh viện, cùng nhau đến công ty của ông để làm đơn xin nghỉ việc. Sau đó, cả hai cùng đến sân bay để rời đi nơi khác. Cậu được đến một thành phố mới, rộng lớn hơn rất nhiều so với đất Thâm Quyến - thành phố Quảng Đông, Trung Quốc. Cũng từ đó cuộc đời cậu được thay đổi, trưởng thành hơn rất nhiều nhưng trong việc kết bạn thì cậu lại chẳng mấy tốt đẹp như khi còn ở chỗ cũ. Cậu vẫn luôn rất nhớ lời dặn xưa của bố nên cậu luôn giữ khoảng cách với mọi đứa con gái. Bố cậu, suốt ngày đầu tắt mặt tối với công việc nên có khi lâu ngày cậu cũng chẳng được gặp ông ấy. Nhưng không vì thế mà cậu ghét bố thậm chí cậu còn yêu thương ông ấy.
Bỗng một ngày, ông ấy nhắn tin cho cậu bảo cậu thu dọn dồ đạc, cùng ông ấy đi đến một nơi khác. Lý do là ông phải chuyển công việc đi đến Trùng Khánh. Ông đã nghĩ rằng có thể bỏ cậu lại cho cậu tự lo liệu nhưng lại thấy đứa con trai của mình vẫn còn khờ khạo nên không đành lòng bỏ lại.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống cậu lại thay đổi một lần nữa.
----------END FLASHBACK----------
P/s: Đây là truyện của Boo mong mọi người đừng lấy truyện nếu chưa xin phép, cảm ơn a.
Mấy nàng thấy vậy đã đủ chưa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com