Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II: Cuộc sống mới

Anh bế xốc cô vào nhà. Cả thân hình nhỏ nhắn của cô đang nằm gọn trong vòng tay của anh.
" Cạch " - Cánh cửa phòng mở ra. Anh đặt cô nằm lên chiếc giường màu trắng. Anh kéo chăn đắp đến ngang vai cô. Chắc là cô mệt mỏi lắm! Cả ngày hôm nay cô phải tiếp khách với anh. Khuôn mặt cô lúc ngủ dễ thương biết bao. Đôi má phúng phính, hai hàng mi chạm nhẹ vào nhau che đi con ngươi sâu lắng, đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười nhè nhẹ. Cô như một tiểu thiên thần vậy. Lặng lẽ nhìn nàng công chúa bé bỏng đang say nồng trong chăn ấm, bất giác anh nở nụ cười. Phải, anh đang rất hạnh phúc - cái cảm giác chỉ duy nhất anh có được khi ở cạnh con bé này.
- Em sẽ mãi là của anh! - Nhẹ nhàng như một cơn gió thóang qua, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô. Mái tóc nâu chocolate thoang thoảng mùi thơm của hoa nhài. Bất chợt anh nhớ lại nụ hôn lúc sáng. Là do cô chủ động. Nó rất ngọt, lực ma sát của nó cũng không hề nhỏ.
" Ào... Ào... " - Tiếng nước bắt hối hả tuôn ra. Anh bỏ lửng những suy nghĩ đó theo dòng nứơc trôi đi. Cánh cửa phòng tắm mở, anh bứơc ra trong chiếc quần jean đen với áo sơ mi trắng. Đó chính là phong cách của anh. Lạnh lẽo, giản dị nhưmg lại tóat lên sức hút đến tuyệt vời. Đưa đôi mắt nhìn bé heo hồng kia. Vẫn ngủ. Mệt lắm sao? Anh khẽ cười lắc đầu rôi ra khỏi phòng.
.
.
.
.
Bầu trời đã tối hẳn rồi. Nhanh thật. Cô chính thức trở thành vợ anh cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì. Nhưng tất cả những việc mà cô làm từ lúc đó đến gìơ chỉ có ngủ mà thôi. Khẽ cựa dậy trong đống chăn gối ấm áp. Đôi mắt từ từ mở ra. Đây là đâu? Một căn phòng thiết kế theo phong cách cổ điển lẫn hiện đại. Mang chút chút nữ tính nhưng cũng không thiếu phần lạnh lùng, thành đạt của đàn ông. Chắc là phòng riêng của cô và anh. Để xem cô đã làm gì trước khi đánh giấc dài nhỉ? Tiếp khách, ra về, ngồi trên xe cùng Luhan, ngủ quên và bây giờ ngồi đây. Vừa nhớ ra mọi chuyện cô lục trong chăn, quần áo vẫn vậy. Anh không làm gì cô. Thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy đồ rồi vào phòng tắm.
.
.
.
.
Thỏai mái hơn rất nhiều sau khi đắm chìm trong bồn nứơc. Mở cánh cửa phòng ra. Woa! Ở đây rộng thật và đẹp nữa. Đứng tựa vào thành từơng nhìn quanh khắp căn phòng khách ở tận dưới. Rất sang trọng và còn mang chút khẩu vị gia đình. À, anh đâu rồi? Chợt cô nhận ra sự mất tích của Luhan từ lúc cô thức dậy. Một cảm giác nhớ nhung lẫn lo lắng hối thúc cô đi tìm. Dừng lại trứơc cánh cửa bằng gỗ nâu. Cô mở nhẹ cánh cửa, hình ảnh cô nhìn thấy là anh đang dán chặt đôi mắt vào cái laptop. Hom nay là ngày cưới mà anh cũng phải làm việc sao? Tự lấy tay cốc vào đầu mình, mắc mớ gì phải lo cho anh ta chứ? Nói rồi, cô đóng cửa lại toan bước về phòng. Lấy quyển sách ưa thích và bắt đầu chìm đắm trong thơ văn.
" Cốc... Cốc... " - Có tiếng gõ cửa. Gấp nếp trang sách đang đọc dở dang, và ra mở cửa. Ông Lee - quản gia của gia đình và cũng là người đựơc mẹ anh đưa đến để giám sát đôi vợ chồng này. Vừa nhìn thấy cô, ông liền cúi chào:
- Thưa thiếu phu nhân, cô xuống ăn tối. Thiếu gia đang đợi.
- Dạ...
Đặt chăn xúông nhà bếp. Anh ngồi ở chiếc bàn ăn đợi cô. Tất cả món ăn đựơc bày biện một cách bắt mắt. Bữa ăn tối trôi qua trong im lặng.
- Thiếu gia và Thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi đi ạ! Hôm nay là đêm tân hôn! - Gịong ông quản gia vang hối thúc cả 2. Cô và anh trở về phòng.
- Vậy là chúng ta phải ngủ chung á?
- Ừ, quản gia đến đây là vì Mẹ anh kêu giám sát chúng ta. Nhưng yên tâm, tối em cứ ngủ trên giừơng anh ngủ dưới sàn cũng đựơc.
- À... Ờ... Cảm ơn.
Anh cười vì sự đáng yêu của cô vợ mình. Căn phòng lại trở về không khí yên lặng. Ánh đèn tắt hẳn. Bóng tôi bao trùm lấy nó. Luhan và Seohyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cả ngày hôm nay cả 2 đã quá mệt mỏi.
.
.
.
.
- Luhan, dậy đi! - Seohyun lay lay cái con " sâu lười " kia dậy.
- Mấy giờ rồi?
- 7h 30. Anh không dậy thì trễ làm đó.
- 7h30. Trễ mất.- Luhan cuống quýt lên. Đi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô nhìn anh, lắc đầu rồi nở nụ cười
" Cạch " - Cánh cửa phòng tắm mở ra. Chợt anh nhìn thấy bộ vest của anh đã đựơc treo lên. Chắc là cô đã gíup anh. Cầm lấy nó trở vào phòng tắm thay đồ.
.
.
.
.
- Anh ăn sáng rồi hẳn đi làm!
Luhan ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Nếu là mọi ngày, anh sẽ không màng bứơc đến nhà bếp mà đi làm ngay. Nhưng từ gìơ khác rồi vì ở đây có một cái gì đó níu kéo anh lại. Là cô! Chỉ có mìn cô mới có thể thôi.
- Anh đi làm nhé! - Luhan đứng dậy chỉnh lại bộ vest nhưng không quên tạm biệt cô vợ yêu của mình - Chiều anh sẽ về sớm.
- Dạ... Tạm biệt
.
.
.
.
Anh đến công ti, đây là ngày đầu tiên anh đến muộn. Tuy không ai dám nói gì nhưng họ đều nghĩ anh không muốm xa vợ. Mà sự thật là vậy còn gì! Anh muốn ngày hôm nay hãy trôi qua thật mau. Anh muốn gặp cô, muốn nói chuyện với cô. Anh thật sự rất nhớ cô.

Cả ngày trôi qua với biết cảm xúc của mọi người. Cô ở nhà, cô chẳng phải làm gì vì đã có người hầu lo. Mặc dù cô rất muốn nhưng những người đó không cho cô đụng đến móng tay vì một lí do rất đơn giản là sợ bị anh mắng. Cô chỉ biết quanh quẩn trong nhà, rồi đọc sách, nghe nhạc chỉ có nhiêu đó thôi. Buổi chiều dần buông xuống ở Xứ sở Kim chi này. Anh lái xe trở về biệt thự. Cả ngày hôm nay thật sự anh đã làm việc rất vất vả. Bây gìơ anh chỉ muốn vào nhà và gặp cô. Chiếc Bugatti Veyron vừa dừng lại ở bãi đỗ xe. Anh bứơc xuống, hình ảnh đầu tiên anh thấy đó là cô đang đùa giỡn với Kiwi - chú chó cưng mà anh nuôi. Có vẻ nó rất mến cô, nó quấn quít bên cô. Bỗng nhiên, Kiwi nhảy ra khỏi vòng tay của cô. Nó chạy đến dưới chân anh, cái đuôi vẫy vẫy, nó rất mừng vì anh đã về. Anh bế nó lên, bứơc đến bên cô.
- Xem ra Kiwi rất thích em!
- Chắc tại nó nghĩ Tôi là anh.
Con Kiwi cứ thế nhảy vào người cô, nguậy ngọ trong lòng cô. Nó cứ như đang làm nũng để được cưng chiều. Cô khẽ vuốt ve nó, âu yếm nó, ánh mắt cô dành cho nó đầy dịu dàng và yêu thương. Anh thấy cô, những hành động mà cô dành cho chú chó thật tình cảm. Anh cảm thấy ghen tị với nó. Anh cũng muốn đựơc như vậy.
- Mày còn sướng hơn Tao nữa đó Kiwi! - Anh không hiểu sao mình lại nói như vậy. Gương mặt anh thật sự ngố, trông rất đáng yêu. Chợt nụ cười hiện trên môi cô, nó rất tự nhiên và thỏai mái. Anh nhìn cô cười, quả thật rất đẹp. Anh cảm thấy rất rất vui vì đây là lần tiên anh tự mình làm cho cô vui. Chắc chắn sau này anh sẽ làm điều này nhiều hơn. Nhất định là vậy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh thật. 1 tháng trôi qua rồi. Cô đã làm vợ của anh đựơc 1 tháng ròi. Nhưng dừơng như khỏang cách của cô và anh vẫn vậy không rút ngắn đựơc tí nào cả. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu! Anh sẽ chinh phục thành công trái tim của cô, tình yêu của cô sẽ chỉ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com