Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap VII: Một đêm không về

Ơ hèm... * chỉnh micrô *.
  - Lời đầu tiên Po xin muốn nói là xin lỗi mọi người vì ra chap muộn, thiệt sự mà nói Tớ đang bị khủng hoản ý tửơng.
  - Nhưng yên tâm, Tớ vẫn sẽ cố gắng hết sức. Fic dù sao cũng sắp End rồi ạ. Khoảng 5 chap nữa nếu Tớ hông có thêm tình tiết.
MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC
___________________________

   Một tuần trôi qua, cụôc sống vẫn bận rộn với biết bao lo toan. Một tuần hạnh phúc, đau khổ, vui, buồn,... Mỗi người một cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng riêng lẻ trong số đông ấy, tuần qua là thời gian mà hoàn toàn do chúng nó nắm lấy. Yêu thương đong đầy vay lấy cặp vợ chồng trẻ tuổi.
Tình yêu phải chăng là thứ cảm giác mới lạ?
Mật ngọt của nó làm Ta khóai cảm
Nó dừơng như làm chủ từng nhịp đập nơi con tim
Nó biết gắn kết
Hai mảnh ghép tửơng chừng xa lạ
Giờ đã trở thành một mảnh lớn không thể tách rời
  Phải thú thật, đây là lần đầu tiên mà nhân viên của Xi World cảm thấy mệt mỏi như vậy. 7 ngày qua, họ đã phải làm việc chăm chỉ, cực lực hơn bình thừơng rất nhiều. Đã vậy, Phó Tổng Giám Đốc Oh Sehun còn phải bù đầu vào làm luôn phần của anh chàng CEO đại tài. Chẳng qua vì cô vợ thôi mà bỏ cả tập đoàn không lo.
    [ Quảng cáo ]
Oh Sehun: ( 23 tuổi ). Phó Tổng Giám đốc phiệt tài của Xi World. Cánh tay đắc lực, đáng tin của Luhan. Đồng thời cũng là người bạn hiếm hoi. Đẹp trai, khá vui tính, nghiêm túc trong công việc.
    [ Tiếp tục ]
  Chiếc Bugatty Veyron dừng lại tại bãi đỗ xe. Vẫn cái vẻ lạnh lùng, uy nghiêm như mọi khi. Luhan khóac trên người bộ vest đen hiệu Armani lịch lãm. Gương mặt không lấy một tế bào cảm xúc. Một tuần qua vắng anh, không biết công việc như thế nào? Nhưng chẳng sao, có Oh Sehun thì không phải lo. Những bứơc chân dài đầy uy quyền trải trên thảm đỏ. Hình dáng cao ngạo ấy dần tiến vào đại sảnh. Nhân viên cúi thấp người lễ phép chào Tổng Giám Đốc.
   Căn phòng đựơc thiết kế theo phong cách Tây Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo. Anh thả mình ngồi vào chiếc ghế xoay đen. Mở màn hình laptop, đôi mắt dán chặt vào màn hình.
  " Cốc... Cốc... " - Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ căng thẳng của anh.
  - Vào đi - Giọng nói trầm lạnh vang lên. Cánh cửa dần dần mở ra. Sehun bước vào trong. Đặt nhẹ bản hợp đồng lên bàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người con trai đang thản nhiên làm việc mà không để ý đến Anh. Hai tay chống trên mặt bàn.
  - Kí đi Tổng Giám Đốc - Sehun cất tiếng nói có chút mỉa mai. Gương mặt anh đẹp hòan hảo. Đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc nhìn vào bản hợp đồng giá trị bạc tỉ. Anh vận trên mình bộ vest hiệu Levis đơn giản nhưng lại tóat lên vẻ đẹp, vẻ thành đạt của Anh.
  - Giai đọan 2 của dự án với Daehan? - Luhan nhếch môi cười- một nụ cười nửa miệng - Để Tôi suy nghĩ chút 
  - Đựơc thôi - Sehun không ngạc nhiên. Anh rất hiểu con người này, làm việc luôn cẩn trọng. Điều gì mà khiến Anh bận lòng thì có vẻ khá đặc biệt. - Sao rồi? Hạnh phúc bên vợ đủ chưa?
  - Đó là chuyện Cậu không cần quan tâm.
  - Ôkê, Ôkê... " Cốc... Cốc... " - Tiếng gõ cửa phá vỡ cuộc nói chuyện giữa 2 người.
  - Vào đi - Giọng nói thân quen, 2 từ nhẹ nhàng, gọn lỏm. Cánh cửa xê dịch. Cô thư kí tóc vàng, mặc chiếc váy đen bứơc vào.
  - Thưa Tổng Giám Đốc, có cô Kang EunJi ở công ty Daehan muốn gặp
  - Cho cô ta vào - Anh nhếch môi nở nụ cười đầy khinh miệt. EunJi bứơc vào trong. Cô nhận thấy ở đây không chỉ có Luhan mà còn cả Sehun.
  - Cô đến đây làm gì? - Luhan nhìn cô với ánh mắt chán ghét.
  - Hai người cứ nói chuyện. Tôi về phòng làm việc. - Sehun lên tiếng tạm biệt để không phải làm người cản trở cụôc nói chuyện. Luhan không buồn nói gì, chỉ gật nhẹ cái đầu. Cánh cửa đóng lại. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, lạnh lẽo vô cùng.
  - Cô đến đây chắc không phải để đứng đó?
  - Em muốn xin lỗi về chuyện hôm trứơc
  - Ừ
  - Tối nay Anh đi ăn tối với Em nha.
  - Lý do?
  - Xem như Em trả ơn Anh, đồng thời xin lỗi Anh và cũng bàn thêm về hợp đồng
  - Đựơc
  - Tối nay 7h Em đợi Anh ở Jung Sik Dang
   Anh gật đầu. Ánh mắt anh nhìn cô rồi hứơng lại phiá cửa. Một cách hay để đuổi cô ta. EunJi quay lưng bứơc ra. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười đắc thắng.
          ___________________
  Mớ công việc hỗn độn đã kết thúc. Khẽ nhứơng mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên từơng. 6h30 rồi sao? Anh nở nụ cười lạnh. Khoác chiếc áo vest lên người và rời khỏi phòng. Anh điều khiển con xe rời khỏi tập đoàn. Vi vu xé tọat những cơn gió và lao về phiá trứơc, hứơng trở về nhà của mình. Chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ của biệt thự. Bứơc vào bên trong nhà, căn phòng khách màu kem, đựơc thiết sang trọng, mang phong cách cổ điển lẫn hiện đại của Châu Âu. Bộ sofa trắng đắt tiền nằm chễnh chệ giữa gian phòng. Điểm nhấn của nó chính là cô gái mặc chiếc đầm màu trắng đơn giản. Mái tóc nâu chocolate thả bồng bềnh. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thỏai mái. Ánh mắt vẫn tập trung vào quyển sách " Hẹn em ngày đó " của tác giả Guillaume Musso nổi tiếng. Anh nở cười hạnh phúc nhìn cô vợ nhỏ, cô vô tư không để ý đến sự có mặt của anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Giừơng như tới lúc gìơ, người con gái ấy mới nhận ra anh đang ở bên cạnh. Mỉm cười nhẹ, gấp trang sách đang đọc dở rồi đóng quỷên tiểu thuyết lại. Ánh mắt cô hứơng lên nhìn Anh đầy yêu thương.
   - Hôm nay Anh làm việc thế nào? - Cô đứng lên cởi chiếc áo vest của Anh ra. Giúp Anh nới lỏng cavat. Cô vẽ lên đôi môi một nụ cười đầy niềm vui. Anh kéo cô ngồi xuống trên đùi mình. Cánh tay ôm nhẹ lấy eo cô. Seohyun vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
  - Không tốt
  - Sao vậy? - Cô nhíu mày nhìn anh đầy lo lắng
  - Vì nhớ Em - Cô lắc đầu nhìn anh. Bật cười trứớc câu nói chẳng đâu vào đâu.
  - Hyunie, lát nữa Anh phải ra ngoài ăn tối để bàn về hợp đồng
  - Mấy giờ Anh đi?
  - Hẹn lúc 7h
  - Nhưng giờ đã 7h 10 rồi. Anh đi nhanh đi - Cô leo xuống khỏi người anh. Luhan đứng dậy khóat lại chiếc áo vest. Anh hôn nhẹ vào đôi môi ngọt ngào của cô. Cứ mỗi lần chạm vào nó là anh không muốn rời ra. Nó có một lực ma sát rất lớn.
       ____________________
  EunJi ngồi ở nhà hàng đợi Anh cũng đã 30 phút. Sự tức giận trong cô bắt đầu bùng phát. Anh ta bỡn cợt với cô sao? Từ trứơc tới giờ chưa một người con trai nào dám hành động với cô như vậy? Anh là người đầu tiên. Cô đối xử với anh rất mực quan tâm. Cô làm vậy không chỉ xuất phát từ lòng biết ơn mà còn vì Cô yêu Anh. Yêu rất nhiều. Cô cầm lấy cái túi xách hiệu Chanel đứng dậy. Sự kiên nhẫn của cô có giới hạn. Cô vừa định bứơc đi thì Anh xuất hiện. Vẫn cái lạnh lùng, cao cao tại thừơng ấy. Anh nhếch môi cười nhìn cô. Không hiểu sao thấy cô ta tức giận, nhục nhã anh lại cảm thấy vui. Chắc có lẽ là tại những lời đáng ra không nên nói ngày hôm ấy mà giờ cô gái này nhận sự chán ghét, khinh bỉ từ Anh.
  - Xin lỗi, tôi đến mụôn
  - Không sao, Anh tới là đựơc rồi.
Sự tức giận trong cô biến mất. EunJi nở nụ cười đầy vẻ mê hoặc, quyến rũ đối với người người khác phái. Nhưng riêng với anh thì nó chẳng có  một tẹo nào là hứng phú. Cô và anh cùng ngồi vào bàn. Trong suốt bữa ăn, anh vẫn im lặng chỉ lắng nghe xong lắc và gật cái đầu ngoài ra chẳng làm gì. Tay cầm chiếc li thủy tinh thon dài chứa một chất lỏng màu tím đầy thích thú. Lắc lắc cái li, Vodka Diva bên trong đảo qua đảo lại. Ánh mắt anh chăm chú nhìn nhưng anh vẫn không uống dù chỉ một giọt.
  - Sao Anh không uống?
  - Tôi và Cô đổi li - Anh nhếch môi cười thâm độc. Những trò ngu xuẩn, bẩn thỉu này mà muốn lừa Anh. Một ít thuốc mê rẻ tiền mà muốn làm Anh ngủ sao? Cô gái này quá khờ rồi! Nếu như dễ chuốt thuốc Anh vậy thì trên thương trừơng này có biết bao người đã làm trứơc cô ta. Như vậy là anh đã chết dưới rất nhiều tên ngu ngốc.
  EunJi ngạc nhiên vô cùng. Anh ta phát hiện ra kế họach của Cô từ lúc nào chứ? Cô vẫn còn chưa kịp nói gì. Li rựơu trên tay cô đã một hơi vào miệng Anh. Ánh mắt anh nhìn cô đầy thách thức, khiêu chiến. Cô sợ, rất sợ. Nhưng giờ biết làm sao, "phóng lao thì phải theo lao". Cô đưa li rựơu lên miệng uống. Li rựơu vừa cạn, 2 mắt EunJi lờ đờ. Khung cảnh xung quanh mờ nhoè đi. Công hiệu của thuốc mê bắt đầu phát tác. Hai mắt nhắm lại, gục đầu xuống bàn. Luhan nhìn cô ta, nhếch môi cười. Thật là ngu xuẩn! Anh quay bứơc đi. Nhưng chợt bứơc chân anh khựng lại: " Cô ta dù sao cũng là con gái, ở đây có lẽ không tốt. " Anh quay lại bế EunJi ra khỏi nhà hàng. Nhưng Luhan đâu có thể ngờ đựơc rằng lòng tốt của Anh vô tình làm cho kế họach của người con gái độc ác kia thành công. Chiếc Bugatti Veyron chạy trên con đừơng quốc lộ và dừng lại ở khách sạn Paradise. Anh đưa cô ta lên một căn phòng rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh chỉ tốt bụng đưa cô ta đến đây, ngòai ra không có ý gì. Anh điều khiển con xe đi. Nó dừng lại ở Night Star - một quán Bar bậc nhất ở Seoul này. Anh từng là khách quen của nơi đây. Nhưng từ khi có vợ, anh không quay lại đây. Không hiểu tại sao hôm nay anh lại đến. Bứơc vào trong, tiếng nhạc xập xình khắp phiá. Trên sân khấu, cô diva ăn mặc hở hang đang uốn éo theo tiếng nhạc. Cô ta chiếu ánh mắt gợi tình xuống những tên đàn ông phiá dưới. Anh không màng quan tâm, chỉ tòan là một bọn phụ nữ bần hèn, vì tiền đánh đổi bản thân. Anh đẩy cửa bứơc vào căn phòng VIP mà anh vẫn hay dùng. Gian phòng chỉ có 2 màu đỏ đen. Gieo mình ngồi trên chiếc sofa cứng, nhấp nháy li rượu Chival thựơng hạng. Anh ngồi yên vị ở đấy, ánh mắt vẫn kiên định nơi khỏang không. Chợt anh nhớ ra điều gì đó. Luhan đứng dậy, rời khỏi phòng. Bỗng dưng đầu anh đau nhức, chóang váng. Chắc có lẽ lúc nãy anh úông hơi nhiều. Đôi mắt anh nhắm, cả người đổ lên chiếc sofa.
                 ___________
   Seohyun ở nhà, cô rất lo lắng. Luhan rốt cụôc đang ở đâu? Chưa bao giờ anh về mụôn như vậy. Cô cứ đứng lên ngồi xuống. Không một phút nào cô có thể an tâm. Mang tâm trạng nặng nề, cô ngồi ở phòng khách đợi anh đến tận khuya. Sự mệt mỏi bao trùm lấy đầu óc cô. Seohyun thiếp đi trên bộ sofa.
Còn bao nhiêu sóng sẽ sẽ xảy ra?
Chap VII: Tin Tưởng Anh (Summary)
Hình ảnh? Đáng tin sao?
Photoshop vẫn đựơc mà
Hay là do Luhan có ý tốt mà lại vô tình giúp kế họach kẻ thứ 3?
Muốn Tôi buông tay Luhan?
Đừng vọng tửơng
....
Tôi sẽ ở bên anh ấy cả đời
__________________
Cảm ơn Em...
Vì chuyện gì?
Em đã tin tửơng Anh
Tôi chỉ không muốn cô ta đắc ý
Thật à? Vậy ai đã nói là không buông tay Anh... sẽ ở cạnh anh cả đời
....
Hyunie của anh cũng biết ghen
Không có
Em nói dối, phải phạt
.......
_________________________
Note: Chap này diễn đạt có phần lôi thôi.VOTE & CMT ủng hộ nha! Sẽ sớm có chap mới. À, về phần Sehun và YoonA, cả 2 đều đã xuất hiện nhưng Au vẫn không đảm bảo về một cái kết đẹp cho họ. Vậy nhé, ủng hộ Po. Kamsamita ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com