Chương 10: Tình yêu gà bông
Santa nghe được câu trả lời của cậu thì sững người, hắn lắp bắp nói: “Em cũng thích anh từ cái nhìn đầu tiên sao?”
Lưu Vũ nghiêng đầu suy tư, tuy chưa nói hết toàn bộ cho hắn nghe, nhưng cũng vẫn tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi ha?
“Vâng.”
Santa run rẩy, chẳng biết làm gì ngoài nắm tay cậu thật chặt, hắn từng nghĩ đến chuyện theo đuổi thành công, nhưng hắn mới chỉ dám nghĩ…
“Santa, em chưa từng yêu đương, sau này, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”, Lưu Vũ hôn nhẹ lên mu bàn tay đang khẽ run của đối phương.
Santa sững sờ nhìn đối phương, cậu cúi đầu lịch lãm tựa như một hoàng tử nhỏ. Mà kẻ may mắn được chọn, lại chính là hắn.
“Anh cũng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng!”
Buổi tối tỏ tình lại giống như lập lời tuyên thệ khiến cả hai bật cười.
…
Santa Lưu Vũ kiếm chút đồ ăn rồi mới quay về phòng, không khí đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ. Hình như vừa mới xác định quan hệ yêu đương xong đã ngủ cùng phòng không ổn lắm đâu nhỉ?
Nhưng chưa kịp xấu hổ được bao lâu, Santa đã nhận được điện thoại của Lưu Chương rủ hắn đến phòng ngủ của cậu ta để tụ tập, còn nói đám lớp dưới cũng đến, bảo hắn gọi cả Lưu Vũ sang. Vì thế sau khi chờ Lưu Vũ uống thuốc, hai người cùng đi đến phòng Lưu Chương để tụ tập.
Lúc hai người đến thì trong phòng đã đông đủ lắm rồi, cả đám đang ồn ào vây quanh một cái bàn nhỏ để chơi trò chơi.
“Yo, đến rồi à, ngồi đi ngồi đi. “, Lưu Chương đang lục lọi tìm đồ thì thấy hai người tiến vào, ồn ào lôi kéo cả hai ngồi xuống.
“Chơi gì đấy?”
“Nãy đánh bài thôi, đang tìm chai rỗng để chơi thật hay thách nè.”, Châu Kha Vũ ngồi ngay sát bên cạnh Santa liền giải thích cho hắn.
Nghe đến tên trò chơi chuẩn bị chơi, Santa bỗng có dự cảm không lành.
Dự cảm của hắn lại đúng rồi đấy. Vì ngay lượt chơi đầu tiên cái chai đã xoay trúng hắn rồi, Santa bối rối không biết nên chọn thật hay thách, chọn cái nào cũng thấy nguy hiểm hết.
Lưu Vũ nghiêng đầu cười cười, nói nhỏ: “Anh chọn nói thật đi. Lượt đầu nên chắc sẽ không sao đâu.”
Bạn trai đã bảo vậy rồi, hắn chỉ đành tuân mệnh thôi: “Chọn nói thật.”
“Vừa nãy là Gia Nguyên xoay chai, để em ấy hỏi nha.” Châu Kha Vũ huých vai Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, Santa xin thề là hắn nhìn thấy cậu ta đang cố nén cười.
“Anh Santa còn độc thân không?”
Santa đứng hình, sao bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ lại hỏi một câu chí mạng như vậy chứ? Có biết hắn là một người không thể nói dối bạn bè không? Hơn nữa còn đang chơi trò chơi phải nói thật nữa chứ…
“Ôi còn phải hỏi à, San đại đương nhiên là…”
“Chuyện này…”
Ngay khi hắn vừa định mở miệng thì Lưu Chương cũng to mồm nói, nhưng cậu ta im bặt khi nhìn thấy sự ngập ngừng của Santa.
Santa gãi đầu, hắn lén liếc nhìn bạn trai ngồi bên cạnh, chỉ thấy bạn nhỏ ngại ngùng cúi đầu nghịch lá bài trên bàn, nhưng hai bên tai thì đỏ ửng. Hắn rất phân vân, bởi vì bọn họ còn chưa thảo luận xem có nên công khai mối quan hệ này hay không, hắn cũng không biết bạn bè mình có chấp nhận được hay không… Nhưng dù sao câu hỏi cũng chỉ cần đáp có hoặc không, nên cứ nói đại đi vậy.
“Ôi, San đại, cậu thật sự thoát ế rồi sao? Thật sao? Tôi có quen người đó không…” Lưu Chương nhảy ra phía sau lưng Santa, lay hắn loạn xạ.
“Được rồi, được rồi, tôi nói thật, hiện tại không còn độc thân nữa.”
Santa vừa dứt lời thì xung quanh cũng lập tức im lặng, quan trọng là hắn nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh dường như không còn căng thẳng nữa. Hắn biết mình đã có lựa chọn chính xác.
“Thật sao? Huhu, đến Santa cũng có người yêu rồi Lưu Chương ơi!! Anh Bá Viễn của chúng ta phải làm sao đây?” Lâm Mặc bất bình vỗ vai Bá Viễn ngồi ngay bên cạnh.
Bá Viễn giả vờ lau nước mắt: “Em trai lớn rồi, không giữ được nữa…”
“Á vậy rốt cuộc người đó tôi có quen không?”, Lưu Chương vẫn kiên quyết giữ chặt Santa không buông.
Santa khổ sở gỡ tay cậu ta ra khỏi người mình, người yêu tôi đang ngồi ngay cạnh, đừng đụng chạm!
“Cậu về chỗ đi, câu hỏi chỉ hỏi có độc thân không thôi, tôi không trả lời thêm đâu.” Santa xua đuổi Lưu Chương xong thì lén lút nhích lại Lưu Vũ, tay cũng để sát tay cậu.
Ồn ào một lúc cuối cùng cũng bắt đầu lượt tiếp theo, may rủi thế nào lần này người bị quay trúng vẫn là Santa khiến cả đám cười lăn cười bò. Nhưng vì lượt trước hắn đã chọn nói thật, nên lần này hắn buộc phải chọn thử thách.
Lưu Chương còn đang ngồi than thở vì không thể hỏi thêm, bỗng nhiên Lâm Mặc nói: “À, thử thách cho cậu ấy gọi điện cho người yêu không phải là được rồi sao?”
Lâm Mặc vừa dứt lời Santa đã thực sự muốn cầm tay Lưu Vũ chạy trốn khỏi cái đám này. Không ngoài dự liệu, cả đám vô cùng đồng tình với ý kiến của Lâm Mặc, mà Santa – kẻ thua trò chơi không thể nào phản bác nổi cái đám ác ma này.
Bỗng nhiên Lưu Vũ quay đầu lại nhìn vào mắt hắn, cậu mỉm cười nói: “Anh Santa gọi đi ạ.”
Ánh mắt Lưu Vũ sáng trong, dịu dàng mà kiên định, giống như đang muốn nói với hắn rằng: “Em không sợ phải công khai mối quan hệ của hai ta đâu, họ là bạn bè của anh, cũng là bạn bè của em, em tin tưởng anh.”
Cuối cùng Santa lấy điện thoại ra, ngay khi điện thoại thông báo đã chuyển cuộc gọi đi cũng là lúc điện thoại Lưu Vũ đang cầm kêu inh ỏi. Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, sau đó đều kinh ngạc hú hét vì bất ngờ.
Trong phòng không còn ai bình tĩnh nữa, người thì hét, người thì cầm gối đập loạn xạ, người thì không ngừng nhún nhảy ở trên giường, hiện trường công khai tình yêu gà bông cực kì hỗn loạn.
Châu Kha Vũ vỗ bả vai Santa, Trương Gia Nguyên thì lén lút giơ ngón cái về phía Lưu Vũ thay cho lời chúc phúc.
“Được rồi, mấy đứa bình tĩnh lại nào.” Bá Viễn vỗ vỗ tay để thu hút sự tập trung của cả đám.
“Hai người… rốt cuộc hai người bắt đầu từ khi nào? Trời đất ơi!” Lưu Chương vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, hai tay ôm ngực hỏi Santa.
“Cũng…cũng mới đây thôi, sau này mong mọi người chăm sóc Lưu Vũ nhé.”, Santa gãi đầu cười, thật may mắn vì bạn bè xung quanh không ai bày tỏ thái độ kì thị bọn họ, mọi người chỉ bất ngờ mà thôi.
“Đương nhiên rồi, từ giờ là người một nhà cả rồi, Luu Vũ nhớ chăm xuống lớp tụi anh chơi nha!”, Lâm Mặc vui vẻ vỗ tay.
Cả đám chơi đùa lăn lộn đến qua mười hai giờ đêm thì bị giáo viên đến nhắc nhở đành phải giải tán. Santa và Lưu Vũ cùng nhau trở về phòng, bầu không khí lại trở nên ngại ngùng.
“Em…”
“Anh…”
“Em nói trước đi.”
“Em định nói là anh dùng nhà tắm trước đi, cũng muộn rồi, đánh răng rồi ngủ thôi.”, Lưu Vũ chỉ tay về phía nhà tắm nói.
Santa bật cười: “Anh cũng định nói thế đó, em dùng trước đi.”
“Thôi, anh dùng trước đi.”
“Sao thế được, em dùng trước đi.”
Cả hai cứ như học sinh tiểu học đùn đẩy lẫn nhau, cuối cùng Lưu Vũ đành phải chịu thua trước Santa, bị anh cầm tay dẫn vào nhà tắm không cho phép từ chối.
…
Hai người nằm trên giường của mình, lại ăn ý mà quay mặt về phía nhau, nhưng trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ cho nên cả hai đều không thể nhìn rõ mặt đối phương. Người ta thường nói bóng tối dễ khiến con người mở lòng hơn.
“Tiểu Vũ…”, Santa khẽ gọi, giọng hắn có chút trầm hơn thường ngày.
“Dạ.”
“Tiểu Vũ, anh thực sự rất thích em, anh không giỏi nói lời hoa mỹ, cũng không biết phải làm sao để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng anh thật sự rất thích em. Anh nhất định sẽ trở thành một người bạn trai tốt, chăm sóc em thật tốt...”
Lưu Vũ thấy hai tai mình nóng bừng, tim cũng đập cực kì nhanh, lại cố giữ bình tĩnh để đáp lại hắn: “Em biết, em tin tưởng anh. Em…Em cũng sẽ cố gắng trở thành một người bạn trai tốt.”
“Tiểu Vũ, anh… anh rất vui vì có thể quen biết em.”
“Em cũng vậy, gặp được anh, em cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc.”
“Ngủ ngon, Tiểu Vũ.”
“Ngủ ngon, anh Santa.”
Santa vui sướng mỉm cười, cả người hắn như được tắm trong làn nước ấm áp, khiến tâm tình vô cùng thoải mái. Cuối cùng, đóa tử đinh hương xinh đẹp nhất cũng về tay hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com