Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hoạt động thực tế kết nối yêu thương

Sau lễ tình nhân là một sự kiện mà Vương Nguyên hết mực mong chờ: "Hoạt động thực tế kết nối yêu thương"!

Theo các vị tiền bối các năm trước kể lại, các sinh viên tham gia vào hoạt động tình nguyện này sẽ được đi đến các tỉnh lẻ miền núi sinh hoạt và làm việc với họ 3 ngày, trải nghiệm công việc đồng áng, giữ trẻ và chăm sóc người lớn tuổi trong nhà. Mà ngặt một nỗi, chỉ có những sinh viên có thành tích học tập tốt mới được tham gia hoạt động này nên Vương Nguyên mới học hành chăm chỉ miệt mài đêm khuya như vậy.

Và cuối cùng, mọi thứ đã được đền đáp! Vương Nguyên lẳng lặng đi xem danh sách các học sinh tham gia hoạt động này, vừa nhìn vào bảng liền đập vào mắt 7 chữ: "Vương Tuấn Khải-trưởng ban Đậu Hũ", nhìn nhìn một lát, thì ra là mình chung ban với anh.

Vương Nguyên tủm tỉm mỉm cười, trong lòng gợn lên mấy niềm vui sướng nho nhỏ.

Vương học trưởng~ Tiểu Ca Ca~ Vương Thần Tượng~ Vương Lão Lão~~~

Nhưng kiếm mãi cũng chẳng thấy Lưu Chí Hoành đâu cả, mà lão công của cậu ta lại nằm ở phó ban B!

Hoa rơi người đứng lẻ, mưa nhỏ én bay đôi! (Cre: Ngôi sao thời trang)

Xem ra lần này Lưu Chí Hoành phải ở nhà vừa xem hình ba người bọn họ vừa khóc rồi :))))

Vương Nguyên cứ thế tâm trạng treo lên 9 tầng mây, vừa đi vừa hihi haha rộn rã...

Số máy quen thuộc hiện lên trên màn hình, Vương Nguyên liền nhấc máy:

_Chào Hoành Nhi!

"Vương Nguyên a! Cậu hả hê vì tớ không được đi chứ gì?"

Vương Nguyên cười khúc khích:

_Of course!

Lưu Chí Hoành mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Cậu biết thế nào là 'có chồng làm lớn' không?"

Vương Nguyên trong lòng liền giật mình! Cư nhiên có thể dùng quyền lực mà...

Sau đó mới hoàn hồn mà cảm thán:

_Lợi hại! Nhị Hoành thực lợi hại!

Vương Nguyên nhanh chóng cúp máy, mặc cho tràn cười của Lưu Chí Hoành dường như muốn kéo dài đến cộng vô cực!

Vương Nguyên nhanh chóng đi mua chút đồ chuẩn bị, tiện tay mua thêm mấy món dư ra một bộ! Để làm gì a? Tất nhiên là hối lộ trưởng ban rồiiii!!!

Vương Nguyên tiêu tiền như nước mode on!

Vừa về đến nhà trọ, Vương Nguyên liền gõ nhẹ cánh cửa phòng số 9.

Ở bên trong truyền ra tiếng nước, sau đó là một giọng nói trầm ổn:

_Là ai đó? Đợi một chút

Vương Nguyên điều chỉnh giọng, "e hèm" mấy cái, sau đó dùng tone giọng dễ nghe, ngọt ngào nhất mà trả lời:

_Là em, Vương Nguyên

Sau đó tiếng nước cũng tắt. Không lâu sau cánh cửa sắt của phòng số 9 mở ra, cảnh tượng sau cánh cửa thật khiến người khác muốn xịt máu mũi!

Anh cư nhiên chỉ quấn một chiếc khăn mà đi ra! Chỉ có khăn! Một chiếc khăn mỏng! Quấn không chặt! Như muốn rơi xuống! Rơi đi! Rơi nào khăn!

Vương Nguyên súyt chút nữa đem những lời này nói ra a!

Người kia nghiêng đầu, Vương Nguyên lúc này mới lắp bắp:

_Ah... em có... có mấy món-(thân mình) muốn tặng-(dâng hiến cho) anh

Vương Tuấn Khải nhìn qua nhìn lại hai bàn tay trống rỗng của cậu, bỗng nhiên nỗi hứng muốn trêu một chút, gương mặt mang theo ý cười ôn nhu:

"Tiểu Nguyên muốn tặng bản thân cho anh sao?"

Vương Nguyên: ...

Cư nhiên... cư nhiên nói ra mấy lời này mà vẫn mang theo ôn nhu trên mặt!

Vương Tuấn Khải nhìn một lượt dưới chân cậu, xem ra mấy món mà cậu muốn tặng đều làm rơi dưới chân. Cảm thấy cậu nhóc này có chút vụng về thật sự rất đáng yêu.

Anh khom người, muốn nhặt lên giúp cậu, cùng lúc đó, Vương Nguyên cũng ngồi xuống muốn nhặt lên, hai bàn tay chạm vào nhau, giữ như vậy thật lâu...





Tỉnh lại nào! Ngưng ảo tưởng!

Đó điều là những gì mà ta ảo tưởng ra a~ Hai người họ đồng thời cúi đầu không tránh được đầu va vào nhau, tạo nên tiếng "cốp" nho nhỏ.

Vương Nguyên xoa xoa cái đầu nhỏ, đôi mắt vì đau mà trở nên long lanh.

Vương Tuấn Khải đồng thời phát giác, dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy cái, đưa môi tới gần thổi thổi chỗ đau giúp cậu. Vương Nguyên bị một màn này hù cho hồn phách tán loạn, môi cứ mấp mấy không nói được gì, chân cũng không nhấc nổi. Xấu hổ muốn chết!

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên duy trì tư thế ngồi chồm hổm thiếu lãng mạn và trịnh trọng, vừa xoa đầu cho Vương Nguyên vừa cười hỏi:

_Có muốn hôn lên chỗ đau không?

Vương Nguyên liền xấu hổ đứng dậy, cúi chào anh rồi chạy về phòng đóng cửa.

Một lát sau, cánh cửa phòng số 8 bị gõ nhè nhẹ.

Vương Nguyên thấy mặt mình đã hồng đến đỉnh điểm, liền vớ đại khẩu trang y tế gấp rút đeo vào rồi ra mở cửa.

Người ngoài cửa trong phút chốc đã trang phục chỉnh tề, áo thun quần bò nhìn có vẻ mát mẻ.

_Tiểu Nguyên để quên đồ trước phòng anh ^^

Sau đó giọng điệu có chút tò mò:

_chẳng biết muốn tặng anh cái gì...

Vương Nguyên cúi đầu, che đi khuôn mặt ửng hồng, lặng lẽ cầm một túi rồi đặt vào trong, túi còn lại hiển nhiên là chỗ "đút lót" dành cho Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên: mong là lúc tham gia hoạt động được anh giúp đỡ!

Sau đó cúi người 90° rất nghiêm túc.

Vương Tuấn Khải híp mắt:

_từ trước đến giờ anh không thích hành động hối lộ tặng quà như thế này chút nào... Nhưng là Tiểu Nguyên tặng, anh nhất định sẽ hảo hảo mà dùng





Đậu mòe, Tuấn Tuấn thả thính xịn quá!!!!

Lâu lắm không gặp nhau rồi các cô ạ! Tui vì sốc bụng múi của Tiểu Nguyên nên mới lên đây vớt vát cho Vương lớn đây!!!!!

Sorry vì không có phần truyện ngắn mỗi chương như đã hứa, tui sẽ bù sau!

Comment và vote nào!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com