Chương 16
Tiệm thuốc hôm nay vắng lặng khác thường, những tia nắng chiều nhợt nhạt len lỏi qua khe cửa, tạo những vệt sáng mờ trên nền gỗ cũ kỹ. Mùi thảo dược đặc trưng quyện với hương trầm nhẹ, tạo nên bầu không khí yên bình hiếm hoi.
"May mắn cho ngươi là lão Somchai có lòng từ bi."
Tub vừa nghiền các thảo dược vừa lẩm bẩm. Ánh sáng chiều tà phủ lên mái tóc đen dài buộc hờ của chàng, để lộ những nếp nhăn lo âu trên vầng trán rộng.
"Nếu không nhờ vậy, chắc ngươi còn phải lang thang ngoài đường như những ngày đầu ấy."
Mai vẫn ngồi trong góc phòng quen thuộc, khẽ gật đầu. Nàng nhớ những ngày đầu mới tỉnh lại, hoảng loạn về mọi thứ xung quanh, chút ký ức mơ hồ còn đọng lại trong tâm trí cũng không giúp ích được nàng. Và với gương mặt biến dạng ấy, tất cả mọi người đều sợ hãi nàng. Duy chỉ có tiệm thuốc này, nhờ sự bao dung của lão Somchai, mới trở thành nơi nàng tạm trú mỗi khi Tub đưa nàng đến.
"Ngồi lại đây nào, ta kiểm tra một chút."
Chất giọng trầm ấm của Tub vang lên nhẹ nhàng, Mai cũng ngoan ngoãn ngồi xuống trước chàng. Nhanh chóng đưa tay vén lên mái tóc, để lộ khuôn mặt bị che lấp bởi lớp sẹo bỏng. Tub chăm chú xem xét từng nét trên khuôn mặt nàng, chốc lát có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại từ cửa tiệm. Mai theo phản xạ cũng vì vậy mà vội vàng lùi sâu vào góc tối.
"Ai đó?"
Một giọng nữ thanh cao vang lên. Phía bên ngoài, Chuen không nhanh không chậm bước vào trong, dáng người nàng mảnh mai trong bộ váy màu ngọc bích đơn giản.
"Tiệm vẫn mở cửa."
Tub cũng không vội ra ngoài ngay, vẫn chăm chú vào Mai mà nói với ra với vị khách vừa đến.
"Nhưng nếu cô nương tìm lão Somchai thì người đã về quê rồi."
"Vậy ai..."
Chuen nhíu mày, ánh mắt nàng đảo quanh căn phòng một cách nghi ngại. Từ lúc nàng biết đến cửa tiệm này, ngoài lão Somchai hay bốc thuốc cũng chẳng biết rằng ở đây còn có người khác
"Ta là người làm thuê ở đây. Cô nương cần gì cứ nói."
Nàng đảo mắt nhìn quanh tiệm. Mọi thứ vẫn ngăn nắp như mọi khi, nhưng khu vực pha chế lại bừa bộn đến khó chịu. Chuen khẽ nhếch môi.
"Lão Somchai để người như ngươi trông tiệm sao? Mấy vị thuốc này phải được bảo quản cẩn thận..."
"Ta tự biết công việc của mình."
Tub cắt ngang, mặt chàng vẫn không có vẻ gì là khó chịu với lời cằn nhằn của Chuen.
"Còn cô nương cần thuốc gì?"
"Dạo này tiểu thư Tanyo.. À không, là tiểu thư nhà ta thường hay thất thần, mất ngủ lắm. Có lẽ là cần thêm vài loại thảo dược hỗ trợ an thần..."
Mai trong góc tối khẽ giật mình. Cái tên "Tanyong" bị ngắt quãng như một mũi tên vô hình xuyên qua tâm trí nàng. Một cơn đau nhói vụt qua, kèm theo những mảnh ký ức mơ hồ.
Tiếng sóng vỗ, mùi biển mặn, và một giọng nói quen thuộc gọi tên ai đó trong đêm tối...
Tub nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Mai, chàng vờ như không để ý. Đôi tay nhanh nhẹn bốc ra thang thuốc mà Chuen yêu cầu, nhưng khi nghe Chuen kể thêm về tình trạng của vị tiểu thư kia, chàng lại vô thức siết chặt gói thuốc trong tay.
"Ngày mai ta sẽ quay lại."
Chuen nói, tay ôm gói thuốc vào lòng. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt mang theo nỗi lo âu không giấu nổi.
"Và hy vọng rằng ta sẽ không phải thấy mớ bòng bong này nữa."
Bóng dáng Chuen khuất dần sau khung cửa sau khi ném lại một câu phàn nàn về phía Tub. Mai lặng lẽ bước ra khỏi góc tối, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run nhìn về phía chàng.
"Nàng ấy là người hầu của Tanyong sao?"
Giọng Mai run rẩy, như thể chỉ cần thốt ra cái tên ấy thôi cũng đủ để khiến nàng đau đớn.
"Phải..."
Tub gật đầu, tay vẫn không ngừng nghiền nát các loại thảo dược. Tiếng chày giã thuốc đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Và có lẽ đây không phải là trùng hợp."
Mai cúi đầu, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng qua kẽ lá.
"Tub... có thật là chúng ta nên tiếp tục không?"
"Mai..."
Câu nói này khiến Tub buông tay, chàng ngưng hết công việc mình đang làm. Giọng chàng khàn đặc, chứa đựng điều gì đó sâu lắng hơn cả sự trầm mặc thường ngày.
"Ngươi có biết tại sao ta lại cứu ngươi không?"
Mai không đáp, nàng chỉ cúi đầu sâu hơn, bàn tay mảnh khảnh mân mê vết sẹo lớn gần như phủ kín phân nửa khuôn mặt. Tub đặt chày xuống, bước đến đối diện Mai. Chàng ngồi xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào nàng.
"Ngươi cũng đừng lầm tưởng, ta không cứu ngươi vì muốn làm anh hùng."
Giọng chàng trầm xuống, có chút gì chua chát trong từng câu nói.
"Những kẻ như ngươi, xinh đẹp, kiêu hãnh, nhưng lại mang theo một mối họa lớn. Đã có bao nhiêu cô gái làng chài nơi đây phải chết vì nhan sắc của mình, ngươi có biết không?"
Mai ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp mặt nạ lấp lánh ánh sáng nhưng chất chứa một nỗi bối rối và đau đớn khó tả. Tub lấy từ trong túi ra một chiếc mặt nạ, dưới ánh nắng nhợt nhạt, nó trông dày cộm và thô kệch hơn hẳn lớp sẹo phỏng trên mặt của Mai.
"Đeo nó đi!"
Chàng đẩy chiếc mặt nạ về phía nàng, dường như chẳng có chút cảm xúc nào.
"Đây là chiếc mới, ta đã tráng thêm lớp sơn để trông giống vết bỏng thật hơn. Người ta nhìn vào sẽ không buồn nhìn thêm lần thứ hai."
Mai run rẩy đón nó, đôi mắt nàng ánh lên tia đau đớn khi nhìn vào bề mặt gồ ghề, xấu xí của vật trước mặt. Tay nàng siết chặt, tựa như muốn bóp nát món đồ trong tay.
"Nếu muốn sống, ngươi phải chấp nhận sự thật này, Mai."
Tub đứng dậy, giọng chàng trầm xuống, từng câu từng chữ tựa như búa tạ nện thẳng vào trái tim của người trước mặc. Dập tắt mọi suy nghĩ không nên có của nàng, dù ít hay nhiều, cũng là không nên nghĩ đến.
"Đừng để nhan sắc ngươi một lần nữa khiến ngươi rơi xuống địa ngục. Cứ giả điên, giả xấu, để bọn chúng tưởng ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, một bóng ma không đáng nhắc tới."
Chàng ngừng lại, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề.
"Đó là cách duy nhất để ngươi sống sót."
Tub quay lưng, chậm rãi quay vào phía bàn thuốc bên trong gian phòng khác. Giọng chàng mang chút chua xót, có lẽ chàng cứu được Mai một lần, nhưng sau này có may mắn như vậy hay không? Chính bản thân Tub cũng không dám chắc.
"Còn nếu ngươi muốn chết thêm lần nữa, thì hãy cứ thử làm chính mình đi."
Mai nhìn chiếc mặt nạ trên tay, rồi lại nhìn bóng lưng Tub khuất dần trong bóng tối. Những lời chàng nói tựa như lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào lòng nàng. Nàng biết, lời Tub không sai. Nhưng có điều gì đó trong tim nàng vẫn thổn thức, đau đớn đến mức chính nàng cũng không rõ tại sao.
"Nhưng..."
"Nếu ta cứ mãi sống trong lớp vỏ bọc này, liệu có ích gì không?"
"Ít nhất là cho đến khi chúng ta tìm ra sự thật."
Tub nhìn về phía cửa nơi Chuen vừa rời đi. Ánh mắt chàng lóe lên tia sáng kỳ lạ.
"Và có lẽ... ta đã tìm ra manh mối đầu tiên rồi."
Những ngày tiếp theo, cường độ Chuen ghé đến tiệm thuốc ngày nhiều. Mỗi lần đến, nàng đều mang theo những đơn thuốc mới, khuôn mặt hằn sâu sự lo lắng mỗi khi nói đến tình trạng của Tanyong. Theo lời Chuen kể, sức khỏe của Tanyong xấu đi rõ rệt từ sau lần nàng ra khỏi phủ trong cơn mưa ấy, và dù có cố gắng bồi bổ cho nàng đến đâu, tình trạng sức khỏe của Tanyong vẫn chẳng có khởi sắc. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua từng lời nói run rẩy của Chuen, Tub có thể cảm nhận được rằng chính nàng cũng đang sợ hãi, một nỗi sợ không cách nào diễn tả thành lời.
"Ngươi có thấy lạ không?"
Đợi Chuen vừa khuất bóng, Tub lên tiếng. Giọng chàng trầm ngâm như đang suy tư điều gì.
"Những vị thuốc này không chỉ đơn thuần là thuốc an thần."
Chàng cẩn thận lấy ra một cuộn lá cọ cũ, những dòng chữ Thái cổ được khắc tinh tế trên đó. Từng chữ một hiện lên dưới ánh nến, mang theo hơi thở của thời gian.
"Rễ cây Saraphee và hoa sen trắng..."
Ngón tay Tub lướt nhẹ trên những dòng chữ.
"Đây là những vị thuốc dùng cho những người bị kiệt quệ về tinh thần. Nhưng theo lời Chuen, dù đã dùng thuốc, tiểu thư vẫn không khá khẩm hơn là bao."
Mai im lặng nhìn những dòng chữ cổ xưa, nơi ghi chép về các phương thuốc và liều dùng. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
"Ngươi nghĩ..."
"Ta không dám chắc."
Tub lắc đầu, cuộn lại tấm lá cọ.
"Nhưng những dấu hiệu này: sốt cao bất chợt, mất ngủ liên miên, thẫn thờ và biếng ăn. Đây không phải là bệnh thông thường."
Chàng ngừng lại, như để tìm từ ngữ thích hợp.
"Một tiểu thư như nàng ấy, được chăm sóc chu đáo như vậy thì không lý do gì lại mắc bệnh nặng đến thế..."
"Trừ khi... có điều gì đó đã làm tổn thương đến tâm hồn nàng."
Ánh mắt Tub trở nên sắc lẹm, chàng nhìn thẳng vào Mai, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ý vị.
"Và điều đáng nói là, thời điểm khởi phát của căn bệnh... trùng khớp với ngày mưa hôm ấy. Ngày mà ngươi cũng một thân ướt sũng trở về."
Mai cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Trong không gian tĩnh mịch của tiệm thuốc, tiếng thở dài của Tub như một lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang bầu không khí.
"Ngươi có biết không?"
"Vị tiểu thư mà Chuen hầu hạ không phải người thường. Nàng ấy chắc chắn là Chao Ying Tanyong - Công Nương của Vương tộc Sri Thammarat vùng Nakhon."
Mai khẽ giật mình, đôi vai nàng run lên khi nghe đến thân thế của Tanyong. Tub bước đến bên cửa sổ, ánh tà dương hắt những vệt sáng nhợt nhạt lên gương mặt góc cạnh của chàng.
"Ta từng có thời gian làm việc trong phủ của một vị đại thần ở kinh thành."
Giọng chàng trầm đục, như đang nhớ về quá khứ xa xăm.
"Hương trầm đặc biệt vương trên người của Chuen mỗi lần nàng đến đây bốc thuốc. Loại trầm hương này chỉ có trong nội cung, được tẩm ướp theo một phương pháp riêng của hoàng tộc. Ta đã từng ngửi thấy nó, trong những lần chuẩn bị thuốc cho các vị quý tộc..."
Sinh ra và lớn lên ở đất Nakhon này, Tub không thể không rõ về Vương tộc Sri Thammarat hiện đang cai quản vùng này. Còn Mai thì khác, ngay cả bản thân nàng là ai nàng còn chẳng biết, huống gì đến những thứ xung quanh nàng. Chàng hít một hơi sâu, tiếp tục thuật lại mọi thứ mình biết được cho Mai nghe.
"Những câu chuyện về vị Công Nương này không hiếm. Người ta kể rằng khi nàng chào đời, mẹ nàng đã qua đời trong lúc lâm bồn. Có lẽ vì thế mà nàng lớn lên với một tâm hồn mạnh mẽ khác thường."
"Không giống những tiểu thư khác chỉ biết thêu thùa trong khuê phòng, nàng học cả võ nghệ, binh thư, và am hiểu về dược lý. Dù sinh ra trong hoàng tộc, nàng luôn gần gũi với dân thường. Những lúc rời phủ, nàng thường dừng chân trò chuyện với các thương nhân, nông dân, thậm chí cả trẻ con nghèo khó. Nụ cười ấm áp và tấm lòng nhân hậu của nàng khiến ai gặp cũng phải say mê."
Chàng đưa mắt nhìn ra xa, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống.
"Đến năm 16 tuổi, nàng đến Ayotdhaya nhập cung làm phi tần. Từ đó trở đi, ít có ai được diện kiến dung nhan của nàng nữa. Mãi đến mấy năm gần đây nàng mới quay về Nakhon..."
Tub ngừng lại, ánh mắt chùng xuống.
"Nhưng giờ đây... theo như những gì nàng Chuen kể cho ta mỗi lúc ta bốc thuốc cho chủ nhân của nàng. Nụ cười rạng rỡ năm xưa của Chao Ying Tanyong đã tắt, thay vào đó là một bóng hình cô đơn, lạc lõng. Không rõ chuyện gì đã xảy ra trong cung cấm nơi Ayotdhaya, nhưng từ khi trở về, nàng như người mất hồn, cũng chẳng còn thấy nàng rời khỏi phủ nữa."
"Thoắt cái cũng đã 3 năm, Ayotdhaya lấy đi ánh dương sáng ngời của phương Nam, và rồi trả về lại một ngọn đèn dầu trước gió..."
Mai từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp mặt nạ bỗng ánh lên một tia đau đớn, tựa như có một nhát dao vô hình vừa cứa vào tim nàng.
Nếu Tanyong là người của hoàng tộc, thì một kẻ không rõ thân phận như nàng, một bóng ma xấu xí với khuôn mặt biến dạng này, làm sao dám mơ tưởng đến việc chạm đến được ánh sáng của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com