Chương 22
Trời vừa chớm nắng, Chuen đã xuất hiện trước tiệm thuốc của lão Somchai, lòng đầy xáo trộn. Mấy ngày qua, nàng không thể ngừng suy nghĩ về Mai. Từ những lời chi tiết dường như chẳng ăn khớp gì nhau, lại đến cách nàng ta nhìn Tanyong tựa như đã quen biết từ lâu.
Và đặc biệt là ánh mắt ấy... nó có gì đó rất lạ.
Cánh cửa mở ra, Tub xuất hiện với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Ô, có ai đó dậy sớm ghê. Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Tub ngáp một cái dài.
"Nhưng ta nhớ hôm nay đâu phải ngày lấy thuốc đâu ta?"
Mục đích chính của Chuen đã quá rõ ràng. Đến gặp Tub đường đột thế này thì nàng cũng chẳng muốn vòng vo nữa.
"Ta cần biết cô ta là ai. Nếu cô ta đang lợi dụng tiểu thư, thì ta không thể để yên được."
"Ai? Cô ta nào?" Tub giả lơ đáp lại, vừa nói vừa nhướn đôi chân mày, trông gợi đòn vô cùng.
"À, nhỏ Mai điên à? Nó thì lợi dụng gì ai? Đi lang thang nay đây mai đó, cũng chỉ là một kẻ đáng tội nghiệp thôi."
"Đừng có đùa giỡn với ta!" Chuen nổi nóng.
"Ngươi biết rõ ta đang nói về ai. Tại sao cô ta lại giả điên? Và tại sao ngươi lại che giấu cho Mai ?"
"Giả điên?" Tub cười khúc khích.
"Ai bảo là giả? Nó điên thật đấy chứ... Ê này, sao mặt ngươi đỏ gay thế?"
"TUB!!" Chuen quát to, đôi mắt nàng long lên sòng sọc.
"Nếu ngươi còn không chịu nói thật, ta sẽ bẩm chuyện này lên quan phủ! Rằng ngươi là đồng phạm với kẻ đột nhập vào biệt phủ của Công nương!!"
Tub đột nhiên im lặng, chàng không đùa nữa, chỉ âm thầm liếc nhìn ánh mắt của Chuen. Tuy nàng ta có thể kiềm chế được cơn giận, nhưng lại không thể giấu được nỗi lo lắng sâu sắc đang cháy bỏng trong đáy mắt. Đó không phải là sự tò mò đơn thuần, mà là nỗi sợ hãi thực sự...
Nàng lo sợ, rằng người nàng quan tâm đang bị lừa dối. Mà Tanyong, thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, Chuen không thể để chuyện đó một lần nữa lặp lại, một vòng xoáy không hồi kết.
"Thôi được." Tub thở dài, chàng nép người sang bên, nhường đường cho Chuen vào nhà.
"Vào ngồi đi. Trước sau gì cô cũng phải biết thôi."
Chuen ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kỹ, tim nàng đập lên thình thịch như đánh trống.
"Mai... được ta tìm thấy bên bờ biển." Tub rót nước trà, tay hơi run.
"Hôn mê bất tỉnh, toàn thân đầy thương tích. Lúc đó ta nghĩ nàng ta chết rồi, cũng định đưa nàng đi mai táng. Lại phát hiện ra mạch tượng của nàng vẫn còn, hơi thở tuy yếu ớt, nhưng lạ kỳ thay, nàng vẫn sống."
"Rồi sao?"
"Ta mang về chăm sóc. Hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Nhưng khi tỉnh dậy, nàng ta không nhớ gì cả - chỉ biết mình tên là Mai."
Tub chợt ngừng lại, đôi mắt chàng chậm rãi lướt đến Chuen, giọng chàng từ điềm đạm bỗng thay thành thanh âm chắc nịch, như muốn khẳng định suy nghĩ của chính mình.
"Nhưng ta biết chắc, vẫn có kẻ khác đang truy lùng nàng ta."
Chuen siết chặt tay, cảm giác bất an bỗng dấy lên trong nàng. Người tên Mai đó rõ ràng không đơn giản như những gì nàng ta thể hiện.
 
 "Để làm gì cơ chứ?"
"Để bịt miệng!" Vừa nói, Tub vừa chỉ vào cổ mình.
"Dấu vết trên cổ nàng ta không thể nhầm được. Có ai đó đã cố siết cổ Mai cho đến chết."
Chuen giật mình đến mức nàng vô thức đưa cả hai tay lên che miệng mình. Dường như không thể tin vào những lời mình vừa được nghe, và cả sự liều lĩnh của tên Tub trước mắt.
"Vậy mà ngươi..."
"Vì vậy ta bảo Mai phải giả điên, ẩn náu ở đây." Chàng nhìn thẳng vào mắt Chuen.
"Chỉ như vậy, nàng ta mới sống được. Đâu có ai rảnh đến độ, đi để tâm đến một đứa điên lang thang đâu nhỉ?"
"Nhưng Chuen này, nếu là ngươi... Ngươi có dám bảo vệ nàng ta không?"
 
 Giọng chàng trầm xuống, ngữ điệu nghiêm túc thường ngày quay lại. 
"Dù quá khứ của Mai có ra sao, thì giờ đây nàng ta cũng chỉ là một mạng người vô tội mà thôi."
***
"Hôm nay nàng trông vui vẻ hơn thường ngày đấy."
Giọng nói đầy tinh nghịch của Mai lại cất lên, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày. Đôi mắt tinh quái nhìn theo Tanyong đang cẩn thận chăm sóc từng luống hoa trong khu vườn. Còn nàng Công nương thì vẫn lạnh lùng như không, chỉ quay sang chăm sóc luống hoa bên cạnh.
"Hay là vì mấy đêm trước nàng trằn trọc mất ngủ vì nghĩ về ta?"
Cô gái cao ráo ấy cười khúc khích, rồi lại thong dong bước theo sau Tanyong như cái bóng. Việc này tất nhiên khiến Tanyong cảm thấy khó chịu. Nàng quay phắt người lại, ánh mắt lạnh như băng giá nhìn thẳng vào Mai.
"Ngươi có thể im lặng được không?"
"Được, được."
Biết rằng mình đã chọc tức mỹ nhân, Mai vội vã giơ tay đầu hàng, nhưng nụ cười nửa miệng vẫn nán lại trên môi.
"Vậy thì ta sẽ ngắm nàng trong im lặng nhé! Nàng cấm ta nói chuyện, chứ đâu có cấm ta nhìn."
Ngày này qua ngày khác tiếp xúc với Mai, đôi khi Tanyong cũng dần quen với sự phiền toái của nàng ta. Thế nhưng có những lúc, cách Mai nói chuyện lại khiến Tanyong cảm thấy bồn chồn trong lòng, dù rằng nội dung chẳng qua chỉ là những lời trêu ghẹo.
Hẳn là kể từ nụ hôn thoáng qua hôm trước, Tanyong đã không thể ngủ yên. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Mai hiện lên, khiến nàng day dứt không nguôi.
"Tanyong."
Mai đột ngột gọi tên, cắt ngang dòng suy tư của Tanyong. Giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc.
"Ta biết nàng không tin ta. Nhưng ta thề, ta không có ý đồ xấu nào với nàng cả."
Tanyong dừng tay, nhưng vẫn quyết tâm không quay lại nhìn.
"Lời thề của kẻ mất trí nhớ có giá trị gì chứ?"
"Thì... ít nhất ta biết trái tim mình muốn gì." Mai từ từ bước lại gần hơn.
"Dù nàng có đuổi ta đi bao nhiều lần, ta cũng sẽ bám theo nàng mãi, cho đến khi tìm được câu trả lời."
Lời vừa dứt, Mai đột nhiên cảm thấy đầu đau như có ai đó đang dùng búa đập. Nàng cố gắng trấn tĩnh, hai tay đưa lên xoa nhẹ nhàng hai bên thái dương. Cơn đau dữ dội khiến nàng không thể nói thêm gì được, chỉ khẽ lắc đầu như đang tự chế giễu bản thân.
"Có gì đáng cười không?"
Tưởng rằng Mai đang cười nhạo mình, Tanyong không thể nhịn được nữa. Nàng quay lại, giọng cáu kỉnh. Thế nhưng điều đập vào mắt nàng lại là cảnh tượng cô gái cao kều đứng đơ như tượng, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi tay không ngừng day thái dương.
Tanyong rõ ràng biết Mai rất mưu mô, nàng chẳng hề bất ngờ, chỉ đứng khoanh tay, hất cằm nhìn đối phương.
"Ngươi tưởng làm ra vẻ như vậy là ta sẽ quan tâm sao?"
Nhưng trước khi nàng kịp nói thêm gì, Mai đã đổ ập xuống người nàng. Tanyong giật mình nhưng cũng theo bản năng mà vòng tay ôm lấy Mai. Tuy nhiên thân hình nhỏ nhắn của nàng quá bé bỏng so với Mai, muốn đỡ nàng ta cũng không đủ sức.
"Mai! Này, Mai!"
Tanyong gọi, nàng cảm nhận rõ trọng lượng thực sự của cơ thể Mai trong vòng tay. Nàng ta không hề giả vờ, cái người này thật sự đã kiệt sức đến mức bất tỉnh.
Nhưng cảm giác ôm lấy Mai khiến Tanyong rùng mình, không phải vì xa lạ, mà vì quá đỗi quen thuộc. Như thể cơ thể của nàng vẫn còn nhớ, vẫn còn khắc sâu ký ức về một ngày nào đó...
"Chuen! Có ai không!"
"Mau đến đây!"
Tanyong hét toáng lên, cố gắng giữ thăng bằng để Mai không ngã xuống, hoặc tệ hơn là cả hai cùng ngã nhào. Tiếng bước chân chạy vội vã ngày càng rõ ràng, Chuen cùng hai người hầu xuất hiện.
"Tiểu thư! Chuyện gì thế?"
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Chuen hiểu ngay tình huống khẩn cấp và không hỏi thêm. Nàng cùng hai người hầu lao tới, người thì đỡ lấy Mai, Chuen nắm lấy cánh tay Tanyong đang ướt đẫm mồ hôi vì mệt mỏi. Thế nhưng Tanyong dường như chẳng quan tâm đến bản thân, nàng chăm chú nhìn về phía Mai, giọng gấp gáp nói với Chuen.
"Mau đưa nàng vào phòng! Nhanh lên! Gọi ngự y đến ngay!"
Hai người hầu cẩn thận nâng Mai dậy, dùng sức đỡ nàng vào trong. Tanyong suốt quãng đường vẫn sát bên cạnh, đôi tay run rẩy không ngừng. Trong lúc mơ hồ, tay Mai bỗng nắm lấy cổ tay Tanyong, đôi môi mấp máy một cách yếu ớt:
"Xin lỗi nhé... Tanyong..."
Chỉ vài từ đơn giản, nhưng lại khiến Tanyong như bị sét đánh. Tâm trí nàng lúc này như bị kéo về vùng ký ức xa xăm. Một lời xin lỗi... và một lời cảm ơn.
Ta xin lỗi nhé, Mae Noi.
Thật sự cảm ơn muội... Từ bây giờ, ta sẽ sống, để có thể bảo vệ người ta yêu bằng chính đôi tay này!
Trước mắt Tanyong cứ thế mờ dần trong làn sương mỏng. Nàng rõ ràng đang nghiến răng, toan trách móc kẻ điên kia nói những lời vô nghĩa. Nhưng tại sao nước mắt lại không thể ngừng rơi?
"Đồ đáng ghét!"
Ngự y nhanh chóng được đưa đến. Tanyong kiên quyết ở lại bên cạnh nghe chẩn đoán, không chịu rời đi dù chỉ một bước. Chuen đứng ngoài hành lang, lén nhìn qua khe cửa hé mở.
Bóng dáng Tanyong lúc này khiến Chuen bỗng nhớ về những năm trước, khi mà Jinda cũng từng vật vã vì cai á phiện...
Chính Tanyong đã bất chấp nguy hiểm, lén đưa nàng rời khỏi cung điện, ngày đêm chăm sóc, hỗ trợ nàng cai nghiện. Lúc đó, Tanyong cũng ngồi bên giường Jinda đúng như thế này, cũng với ánh mắt đầy lo lắng ấy.
"Tại sao..." Chuen thì thầm.
"Tại sao mọi thứ lại giống nhau đến thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com