Chương 8
Kể từ lần từ biệt cuối cùng, nàng chẳng bao giờ gặp được Jinda trong những giấc mơ từng đêm nữa. Bóng dáng Jinda đã hoàn toàn tan biến khỏi giấc mộng, để lại một khoảng trống vô định trong tâm trí nàng. Tanyong tỉnh dậy, chỉ cảm nhận được nỗi đau nhức nhối nơi ngực trái, như thể nàng vừa mất đi một phần thân thể không bao giờ có thể tìm lại.
Dù cho có quay về quê nhà Nakhon, màn đêm với nàng không còn là sự yên bình. Mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh kinh hoàng cứ lặp đi lặp lại, nàng chứng kiến Jinda ngã xuống, gương mặt tái xanh, đôi môi tím ngắt, nhưng chính mình lại bất lực không thể làm gì. Vòng lặp ấy không ngừng tra tấn tâm hồn nàng, như những đợt sóng cuộn trào nhấn chìm nàng trong đau khổ.
Có những đêm, Tanyong vùng dậy khỏi giấc ngủ với tiếng hét xé lòng, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một trận đuổi bắt kinh hoàng. Ánh mắt nàng ngây dại, đẫm nước, đôi vai nhỏ bé không ngừng run rẩy. Thongdee, chứng kiến những đêm dài thê lương ấy, buộc phải chuyển đến ngủ cùng nàng, cố gắng xoa dịu mỗi khi nàng bừng tỉnh từ cơn ác mộng.
"Tiểu thư, mọi chuyện đã qua rồi... Là mơ thôi mà..."
Thongdee vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng thì thầm như lời ru.
Nhưng Tanyong chẳng thể ngủ lại. Đôi mắt nàng vẫn mở to, hướng về bóng tối mịt mờ của căn phòng, như đang tìm kiếm bóng hình thân thuộc đã vĩnh viễn rời xa. Có những đêm, nàng bật khóc, những giọt lệ thấm đẫm cả chiếc gối lụa mềm, nhưng nỗi đau trong tim vẫn chẳng thể vơi bớt.
Thongdee lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má Tanyong. Tỷ biết, sau những cơn ác mộng như thế này, Tanyong chẳng thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Vì vậy, tỷ quyết định phá tan bầu không khí nặng nề bằng một câu chuyện quen thuộc, một ký ức đẹp đẽ mà tỷ biết Tanyong vẫn luôn trân quý.
"Tiểu thư.." Thongdee mở lời, giọng nói khẽ khàng nhưng lại chứa đầy sự kiên định.
"Người còn nhớ đêm công chúa Phra ButThree chào đời không?"
Tanyong khẽ giật mình, đôi mắt đẫm nước dần lấy lại tiêu cự, nàng quay sang nhìn Thongdee, ánh mắt mơ màng như đang bị kéo trở lại những ký ức xưa cũ.
"Đêm ấy..." Thongdee cười nhẹ, đôi mắt cũng ánh lên chút hoài niệm.
"Người đã đứng cả đêm bên giường của nàng Jinda. Đôi tay nắm chặt tay nàng ấy, như thể sợ chỉ cần buông ra, nàng ấy sẽ biến mất."
Tanyong lặng thinh, hơi thở vẫn chưa đều, nhưng trong lòng nàng dường như đã dịu lại phần nào. Những hình ảnh quen thuộc bắt đầu ùa về trong tâm trí, từng chi tiết một, rõ ràng đến mức như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Thongdee thấy nàng trầm ngâm, tiếp tục kể.
"Khi công chúa cất tiếng khóc chào đời, gương mặt của nàng Jinda sáng bừng lên, bất chấp cơn đau đến tê dại. Ánh mắt nàng ấy nhìn người... dịu dàng làm sao..."
Nước mắt lại tràn qua khóe mắt Tanyong, nhưng lần này không chỉ là nỗi đau mà còn cả niềm tiếc nuối và thương yêu. Nàng hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại.
"Người đã mạnh mẽ vượt qua tất cả, thưa tiểu thư. Giờ hãy để bản thân một lần nữa quay về những ký ức ấy, nhưng lần này không phải để đau lòng, mà để nhớ lại nụ cười của nàng ấy. Người luôn muốn tiểu thư sống thật hạnh phúc."
Những lời nói của Thongdee như một sợi dây kéo Tanyong trở về đêm định mệnh ấy. Trong không gian u tịch của căn phòng, hình ảnh Jinda kiên cường, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, và tiếng khóc đầu đời của công chúa dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng...
***
Đêm ấy, vầng trăng đang lặn dần sau những đám mây đen nặng trĩu. Hoàng cung Ayodhaya chìm trong giấc ngủ say, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây sala cổ thụ và tiếng côn trùng ri rỉ văng vẳng. Bỗng nhiên, một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên từ khu chuồng voi hoàng gia. Tiếp đó là hàng loạt tiếng voi gầm đáp lại, kèm theo tiếng dậm chân ầm ầm khiến mặt đất run rẩy.
Tanyong giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thongdee cũng vì tiếng động mạnh mà bật dậy, cả hai bước vội về phía cửa sổ, rung chấn vẫn cứ tiếp tục chẳng có dấu hiệu ngừng. Tỷ níu chặt lấy vai Tanyong, cố trấn an dù chính mình cũng chẳng thể giấu đi sự run rẩy trong từng hơi thở.
"Giữa đêm khuya mà voi phát cuồng thế này, chắc chắn là điềm dữ!"
Thongdee thầm thì, giọng nói đầy căng thẳng. Nhưng Tanyong không còn nghe thấy gì nữa. Tâm trí nàng đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một hình bóng, một cái tên.
"Jinda!"
Chỉ một chữ bật ra, như một lời kêu gọi từ sâu thẳm trái tim. Tanyong hất tay Thongdee, đứng bật dậy, không màng đến lớp áo khoác ngoài hay mái tóc rối tung. Nàng chạy như lao ra khỏi phòng, đôi chân nhỏ bé lướt đi trên nền đá lạnh lẽo, chẳng khác gì kẻ bị đuổi theo bởi một nỗi sợ vô hình.
"Vương Phi! Vương Phi!"
Tiếng Thongdee gọi với theo trong đêm tối. Tỷ vội vã chạy theo sau nàng, tay cầm chiếc áo choàng lụa, chân vội vã bước qua từng bậc thềm rung chuyển.
"Xin người đừng chạy nhanh thế, đường trơn lắm!"
Nhưng Tanyong không đáp lại, nàng chỉ biết chạy. Thongdee vừa rảo bước theo, vừa lo lắng nhìn mặt đất rung chuyển dưới chân. Mỗi lần thấy Tanyong suýt trượt chân, tim tỷ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vương Phi! Ít nhất hãy khoác áo vào! Sương đêm lạnh lắm!" Thongdee vừa chạy theo vừa nài nỉ.
"Người mà ngã bệnh thì ta biết làm sao đây!"
Nhưng dù có nói thế nào đi nữa, Tanyong vẫn cứ chăm chăm một đường chạy vội về phía cung của Thái Hậu Sri Sudachan. Thongdee thở dài, vẫn kiên trì bước theo sau. Tỷ hiểu rõ Vương Phi nhà mình, một khi đã lo lắng cho Thái Hậu, thì không điều gì có thể ngăn cản được nàng.
Khi đến được cung điện của Jinda, Tanyong thấy các cung nữ đang run rẩy quỳ ngoài cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng rên đau đớn của người nàng thương. Thongdee vội vàng sắp xếp đám cung nữ đang hoảng loạn, trong khi Tanyong lao vội vào bên trong.
"Mae Noi..." Giọng Jinda yếu ớt cất lên khi thấy Tanyong xuất hiện trong ánh nến lung linh.
"Ta ở đây rồi, tỷ đừng sợ."
Tanyong nhanh chóng tiến đến bên giường, nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Jinda.
"Tại sao lại ra đời lúc này kia chứ?"
"Đa.. đau quá Mae Noi..."
Jinda thì thầm, môi nàng tái nhợt mím chặt cố gắng kiềm chế cơn đau, tựa như cắn đến bật máu.
Không chút do dự, Tanyong bắt đầu chỉ đạo các cung nữ chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Nàng tự tay đun nước, chuẩn bị khăn vải, và lấy ra những vị thuốc an thai mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Bên ngoài, đàn voi vẫn không ngừng gầm rống. Ánh chớp bắt đầu lóe lên trên bầu trời đen kịt. Tanyong nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Jinda, miệng không ngừng thì thầm những lời động viên.
"Thái Hậu, tỷ nhớ thở đều như ta đã dạy... đúng rồi... từ từ thôi..."
Cứ thế, trong tiếng sấm vang động và tiếng voi gầm rú, Tanyong ở bên cạnh Jinda. Nàng xoa nhẹ lưng cho người thương, nắm chặt tay nàng mỗi khi cơn đau dồn dập. Đến khi Jinda đau đớn tột cùng, Tanyong tự tay đỡ lấy đứa bé.
Tiếng khóc chào đời của trẻ nhỏ vang lên cùng lúc với một tia chớp rực sáng. Và như một phép màu, đàn voi bỗng im bặt. Tanyong ôm đứa bé vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi khi nhìn sinh linh bé nhỏ.
"Là công chúa..." Tanyong khẽ nói, giọng nàng nghẹn ngào.
"Một tiểu công chúa thật xinh đẹp..."
"Mae Noi..."
Dù cho bản thân đã không còn sức lực, Jinda mỉm cười mệt mỏi, đưa tay vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của Tanyong.
"Cảm ơn muội..."
Ánh trăng ngà rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt say ngủ của vị công chúa nhỏ trong vòng tay Tanyong. Jinda nằm nghỉ trên giường, thỉnh thoảng lại để một nụ cười hạnh phúc thoáng qua khi ngắm nhìn hai người. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, mọi mệt nhọc dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp tràn ngập tâm hồn..
Cuối cùng nàng cũng tìm được một tình yêu thuần khiết, một trái tim yêu thương nàng vô điều kiện..
Suốt đêm Jinda vượt cạn, Tanyong như một cái bóng không rời, bàn tay luôn đan chặt vào tay Jinda như thể muốn truyền đi mọi can đảm và sức mạnh. Dù Thongdee nhiều lần khuyên nàng về cung nghỉ ngơi, ánh mắt Tanyong vẫn kiên định dõi theo từng hơi thở của Jinda, không chịu rời xa dù chỉ một khoảnh khắc.
Đến khi mọi chuyện an ổn, Jinda chìm vào giấc ngủ sâu sau cơn đau thập tử nhất sinh, Tanyong cũng vì quá mệt mà thiếp đi bên cạnh nàng, đôi tay vẫn không buông bàn tay yếu ớt của Jinda.
Tiếng ọ ẹ khẽ khàng của tiểu công chúa đánh thức Tanyong. Nàng chớp mắt ngơ ngác, ánh mắt lướt quanh căn phòng tĩnh mịch chỉ le lói ánh đèn dầu yếu ớt hắt lên bóng hình bé nhỏ trong nôi.
Tanyong rón rén bước đến, lòng tràn ngập yêu thương khi nhìn tiểu công chúa đang ngọ nguậy, đôi môi nhỏ xíu chụt chụt như đang đòi ăn. Nụ cười dịu dàng nở trên môi, nàng khẽ khàng đưa tay vuốt ve bàn tay mềm mại của đứa trẻ.
Bất chợt, những ngón tay bé xíu vươn ra nắm chặt lấy ngón tay nàng, khiến Tanyong giật mình rụt tay theo phản xạ, vô tình làm công chúa bật khóc.
"Mae Noi, sao thế?" Jinda hé mắt hỏi, giọng còn yếu ớt.
"Ta... Ta sợ làm đau công chúa..."
Tanyong lúng túng đáp, hai tay vò vo khăn choàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Công chúa nhỏ quá... Ta không biết phải làm thế nào..."
Jinda khẽ bật cười, âm thanh nhẹ nhàng như chuông gió.
"Mae Noi... Muội đã tự tay đỡ đẻ cho ta, giờ lại sợ bế con sao?"
"Đó là lúc nguy cấp..."
Tanyong lắp bắp, ánh mắt không ngừng liếc về phía tiểu công chúa vẫn còn đang khóc.
"Giờ thì... ta không dám..."
Jinda khẽ lắc đầu, nụ cười mệt mỏi nhưng chan chứa tình thương. May thay, Thongdee nhanh chóng bước vào, nghe tiếng khóc vội bế công chúa lên dỗ dành.
"Vương Phi..." Thongdee trêu nhẹ khi quay sang Tanyong.
"Cứ như vậy, công chúa lớn lên sẽ nghĩ Vương Phi Indradevi là người khó gần nhất đấy."
Jinda mỉm cười dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, đôi mắt dịu dàng ánh lên tia sáng tinh nghịch quen thuộc. Nàng ngắm nhìn Tanyong, gương mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng nhưng lại toát lên vẻ bình yên đến lạ kỳ.
"Mae Noi..." Jinda khẽ gọi, giọng nàng yếu ớt nhưng đầy trìu mến.
"Cả đêm canh chừng bên ta, đến giờ vẫn chưa về cung chỉnh trang, ngay cả tóc cũng chưa bới lại. Nhưng phải nói, muội thả tóc như vậy thật đẹp. Sao trước đây ta chưa từng thấy?"
Tanyong thoáng giật mình, rồi chợt mỉm cười nhẹ, đôi tay đưa lên vuốt lại mái tóc đang buông xõa, có chút bối rối nhưng ánh mắt lại lấp lánh nét hoài niệm.
"Khi còn ở Nakhon..." Giọng Tanyong chợt trầm xuống, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi chốn xa xôi nào đó.
"Ta thường thả tóc thế này, để gió biển vuốt ve từng sợi tóc, chạy dọc bờ cát trắng mịn màng đến tận chân trời. Những buổi bình minh, ta thường ngồi trên những tảng đá nhấp nhô, ngắm mặt trời đỏ rực nhô lên từ mặt biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào như khúc hát ru. Mùi muối mặn nồng quyện trong gió, mùi hương của tự do và yên bình..."
Nàng khẽ chạm vào những lọn tóc đang buông xõa, giọng chùng xuống.
"Nhưng giờ đây, trong cấm cung này, mỗi bước đi đều phải tính toán, mỗi lời nói đều phải cân nhắc. Ta không còn là Chao Ying Tanyong của Nakhon nữa, mà là Vương Phi Indradevi với trăm ngàn quy củ.."
"Những buổi sáng thay vì nghe tiếng sóng vỗ, ta nghe tiếng chuông chùa ngân vang. Thay vì hương biển mặn mà, là mùi trầm hương ngai ngái. Có những đêm trăng sáng, ta đứng một mình nơi hành lang, nhìn về phương nam, tự hỏi liệu bờ biển quê nhà vẫn còn vẫy gọi ta như thuở nào..."
Jinda nhìn nàng, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng. Trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, nàng ngắm những sợi tóc đen mượt đang buông xõa trên vai Tanyong, lòng chợt dấy lên bao cảm xúc khó tả. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày Tanyong bày tỏ tình cảm, mà mỗi khi nhớ lại, tim Jinda vẫn thổn thức không nguôi. Nàng nhớ ánh mắt kiên định của Tanyong ngày ấy, nhớ từng lời thổ lộ chân thành khiến nàng bối rối không biết đối đáp ra sao.
Địa vị, thân phận, triều chính... quá nhiều rào cản, quá nhiều lo toan khiến Jinda không dám đáp lại tình cảm ấy. Cũng không biết nên đáp lại như thế nào mới xứng đáng với những gì Tanyong đã làm cho nàng.
Thế nhưng, Tanyong vẫn luôn ở đó, bên cạnh nàng như một bóng hình thầm lặng. Những lúc Jinda gặp nguy nan, Tanyong luôn là người đầu tiên lao đến bảo vệ. Những khi Jinda mệt mỏi, chính đôi tay Tanyong đã xoa dịu mọi đau đớn. Như đêm qua, suốt canh dài sinh nở, Tanyong đã không rời nàng nửa bước. Tình cảm ấy, sâu đậm và chân thành đến vô điều kiện, khiến trái tim Jinda không khỏi xao động.
"Vậy thì..."
Jinda thì thầm, giọng run rẩy vì xúc động. Dù không thể nói ra, nhưng nàng muốn Tanyong biết rằng bên cạnh nàng luôn là một nơi an toàn, một bến bờ yên bình.
"Khi ở bên ta, hãy là chính mình. Chẳng cần quy củ, cũng chẳng cần gò bó."
Đóa sen trắng năm xưa nàng trao cho Tanyong, không đơn thuần chỉ là một món quà. Trong thâm tâm Jinda, đó là lời cầu nguyện thầm lặng, mong rằng Tanyong sẽ mãi thuần khiết như cánh sen trắng tinh khôi kia. Nàng không muốn Tanyong phải như mình, tấm thân đã vương quá nhiều bụi trần, đôi tay đã nhuốm máu người vì những toan tính nơi chốn cung đình.
Mỗi khi nhìn Tanyong, nhìn ánh mắt trong veo không chút toan tính của nàng, Jinda lại thấy lòng mình thắt lại. Nàng chỉ ước một điều duy nhất...
Phải chi đứa nhỏ ấy đừng bao giờ gặp nàng, đừng đem lòng yêu thương nàng. Có lẽ mọi chuyện đã khác, Tanyong giờ này đã không phải khổ sở đến thế. Thế nhưng Tanyong lại như một con thiêu thân, còn Jinda lại vô tình trở thành ánh sáng duy nhất trong mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com