5
SPOTLIGHT sau giờ đóng cửa, đây luôn là khoảng thời gian dễ chịu nhất đối với Hyun Woo, yên ắng tĩnh lặng nhưng không quá hắt hiu. Anh đưa mắt nhìn sang, Hyung Won vẫn đang thu dọn những chiếc tách. Ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui chứ không còn là một khoảng không trống rỗng vô hồn.
Anh vui vì cậu đã tìm lại niềm vui. Nhưng anh biết sâu bên trong anh vẫn luôn ganh tị với chàng trai họ Shin ấy. Giá mà cậu ta không xuất hiện, có lẽ ánh mắt của Hyung Won sẽ hướng về anh? Có lẽ! Anh luôn mong như vậy. Trong khoảng thời gian về Mĩ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn đề nghị Hyung Won cùng mình sang Mĩ. Anh muốn cậu bắt đầu một cuộc sống khác. Mọi thủ tục đến nay đã hoàn tất. Nhưng anh vẫn chưa thể mở lời.
Phải! Anh đã từng nghĩ anh là người duy nhất có thể che chở cho cậu. Anh đã muốn giúp cậu rời Seoul, từ bỏ một bóng hình không bao giờ tìm thấy. Và biết đâu khi cậu đã thực sự bỏ lại những mảnh trời trong quá khứ, cậu sẽ để anh lấp đầy khoảng trống của tương lai. Nhưng khi trở về, anh nhận ra chẳng có khoảng trống nào dành cho anh cả. Hyung Won đã tìm được Won Ho. Cậu vẫn vô tư tâm sự với anh nhiều điều về chàng trai ấy, về cuộc hội ngộ của hai người. Anh vẫn cười thật hiền. Anh vẫn đối xử với cậu thật ấm áp. Còn cậu, cậu vẫn ở đây, bên cạnh anh. Cậu vẫn tin tưởng và sẻ chia những tâm sự với anh. Cậu nói chuyện với anh thậm chí còn nhiều hơn trước. Nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu đang ngày càng giãn ra thêm.
Anh phải làm gì đây? Cứ đứng yên nhìn cậu rời đi như thế? Hay cố giữ cậu lại bên mình dù biết rằng đó không phải cách tốt nhất cho cậu? Anh không thể tự trả lời. Đó là tương lai của cậu và anh không có quyền thao túng nó vì sự ích kỉ của mình. Hết cách rồi, tương lai của cậu, anh đành phải hỏi cậu thôi.
- Hyung Won, cafe nhé?
- Dạ! - Hyung Won cười đáp lại.
Hyun Woo đẩy cốc Capuchino về phía Hyung Won.
- Dạo này em với Won Ho thế nào?
- Cũng chẳng thế nào.
- Cậu ấy vẫn tránh em à?
- Không. - Hyung Won lắc đầu. - Anh ấy không tránh em. Nhưng... cũng không nói là muốn em ở bên cạnh. Anh ấy luôn suy nghĩ rất nhiều về điều gì đó mà em không hiểu.
- ...
- Dù sao thì... em vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy. Miễn là điều đó không làm anh ấy khó xử.
- Ừm...
Hyun Woo nhấp một ngụm cafe, như muốn nhận thêm từ vị đắng một chút lòng can đảm.
- Anh... sẽ về Mĩ. Sau một tuần nữa...
- Nữa ạ? Anh đi bao lâu?
- Anh sẽ không về Hàn Quốc nữa.
- Sao? - Hyung Won gần như hét lên. Tách cafe đưa đến miệng lại vội vàng đặt xuống. - Không về Hàn Quốc nữa?
- Ừ.
- Còn SPOTLIGHT?
- Anh đã nhượng lại cho người khác. Có lẽ họ sẽ đến trong 1-2 tuần nữa.
- Tại sao vậy? Tại sao đột nhiên anh lại...
- Ba mẹ muốn anh về Mĩ, anh đã có một cơ sở nhỏ ở đó. Anh sẽ bắt đầu lại.
- Nghĩa là... - Hai tay Hyung Won buông thõng. -... anh sẽ thật sự ra đi phải không? Anh không đùa? Em sẽ không được gặp anh nữa?
- Anh... - Hyun Woo ngập ngừng. Anh không biết có nên nói ra điều quan trọng nhất? Anh có nên cho Hyung Won và chính anh một cơ hội để lựa chọn? - Anh đã sắp xếp. Em có muốn... cùng đi với anh không?
-... - Hyung Won tròn mắt nhìn anh. Có lẽ hai điều bất ngờ trong một ngày là quá nhiều. - Anh... Ai? Em?
- Ừ! - Hyun Woo nhìn thật sâu vào mắt Hyung Won. Ánh mắt anh thật kiên định và không hề có ý định đùa giỡn.
- Vậy... - Hyung Won thẫn thờ.- Vậy còn... Won Ho...?
- ... - Hyun Woo thấy lòng mình nhói lên. - Anh không ép buộc em. Anh cũng không muốn em phải hối hận điều gì. Tất cả những gì anh muốn là em có thể có một cơ hội khác để bắt đầu. Cho chính em. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ. Sau đó hãy cho anh câu trả lời.
Nói xong, Hyun Woo đứng dậy. Anh không thể tiếp tục giữ bình tĩnh, nếu cứ tiếp tục đối diện với Hyung Won. Sẽ ra sao nếu anh nhất thời bày tỏ suy nghĩ của mình? Anh không muốn tình cảm của anh trở thành gánh nặng với Hyung Won. Nhưng anh không biết rằng, bên ngoài cánh cửa đã khép, có một người cũng đang suy nghĩ như anh. Won Ho đứng đó, anh đã nghe tất cả. Anh vốn định bước vào để cảm ơn Hyun Woo. Anh đã định sẽ đối mặt với tình cảm của chính mình. Nhưng bây giờ, anh chỉ lẳng lặng quay lưng đi. Anh biết Hyung Won có quyền bắt đầu một cuộc sống tốt hơn và anh không muốn mình là kẻ tước đi cơ hội đó.
Hyun Woo tìm đến tầng áp mái. Trên đường đi, anh đã hi vọng Won Ho là một gã tồi tệ. Như vậy anh có thể tự cho mình cái quyền để chăm sóc Hyung Won thay cho một kẻ không xứng đáng. Nhưng khi gặp Won Ho, anh đã phải bất ngờ. Cậu ta toát ra một vẻ đáng tin cậy hơn anh nghĩ. Hai người tìm một quán cafe gần đó để nói chuyện. Sau khi nhấp một ngụm Americano, Hyun Woo mở lời:
- Tôi không có thời gian để rào trước đón sau. Nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi muốn đưa Hyung Won sang Mĩ.
- Liên quan gì tôi?
- Có thể cậu nghĩ vậy, nhưng Hyung Won thì không. Cậu ấy muốn hỏi ý kiến của cậu. Đó là lí do cậu ấy đến đây tối qua.
- Anh muốn nói điều gì?
- Tôi không biết lí do cậu tránh né Hyung Won là gì, nhưng... - Hyun Woo nhìn thẳng vào kẻ đối diện, cái nhìn như muốn răn đe. - Xin cậu đừng tiếp tục tổn thương cậu ấy thêm nữa.
- ...
- Tối qua Hyung Won về nhà, cả người ướt sũng. Cậu ấy thẫn thờ như một kẻ vô hồn. Đến sáng nay, cậu ấy đồng ý sang Mĩ cùng tôi.
- Đó chẳng phải là điều anh muốn sao?
- Nghe như đây chính là điều cậu muốn?
- ...
- Ba ngày nữa, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 22:00.
- Nói với tôi làm gì chứ?
- Tùy cậu.
Hyun Woo đẩy ghế đứng dậy. Anh đã nói xong những điều cần nói. Anh tiến về phía cửa.
- Này anh!
Hyun Woo quay người lại, nhưng không đáp.
- Hãy... chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nhờ cả vào anh. - Won Ho ngập ngừng nói.
Cánh cửa khép lại. Chỉ còn mình Won Ho trong quán, với thật nhiều suy nghĩ mông lung.
Won Ho lang thang trên những con đường, mặc cho đôi chân dẫn lối, anh không biết mình phải đi đâu về đâu. Mùa hoa của Seoul đã đi hết chặng đường của nó. Những bông hoa yếu ớt trên cành đang lặng lẽ trút những hơi thở cuối cùng.
Anh tự hỏi thời gian trôi sao thật nhanh. Khoảng một năm trước, vào những ngày hoa rực rỡ nhất của Seoul, chính anh cũng lang thang trên những con đường này, say sưa góp nhặt những trời hoa vào khung ảnh. Rồi đến một ngày, anh còn nhớ hôm ấy nắng rất đẹp, anh đang rảo bước trên những con đường. Chiếc điện thoại đổ lên một hồi chuông, anh bắt máy. Anh không nhớ mình đã nghe thấy những gì từ cuộc điện thoại ấy. Đôi khi thời gian làm người ta quên đi những gì người ta không muốn nhớ. Điều duy nhất còn lưu lại trong anh đến giờ phút này là một nỗi mất mát đến vô bờ.
Chiếc máy ảnh trong tay anh cũng rơi xuống kể từ ngày hôm đó. Cuộc đời anh lại tiếp diễn như những thước phim đen trắng tối tăm và tĩnh lặng.
Em gái anh đã mất vì một tai nạn giao thông. Không chỉ anh mà cả gia đình đều khó khăn khi phải chấp nhận sự thật đó. Căn nhà mất hẳn tiếng cười. Không còn ai đủ can đảm để đùa giỡn hay kể những câu chuyện hài hước. Bất cứ một thói quen nhỏ bé nào cũng đủ sức gợi lại về sự tồn tại của những thứ đã qua. Mẹ anh mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Có những khi bà vui vẻ cười đùa, nói chuyện cùng với "con gái". Có nhiều đêm bà ôm những bộ quần áo cũ kĩ và hờn khóc một mình. Với một con người luôn sống vì gia đình như anh, những điều ấy đau đớn biết bao. Anh thương mẹ và hiểu cho nỗi đau của mẹ.
Nhưng chuyện đó lại quá khó đối với bố. Mất một đứa con gái là đủ, ông không thể để sự nghiệp của mình lụi tàn. Ông không thể chấp nhận một người vợ điên. Vậy là như một lẽ hiển nhiên, hai người ly dị. Căn nhà được bán đi. Đơn giản vì nó chứa quá nhiều điều mà không ai muốn nhớ, anh không muốn những mảnh vỡ kí ức nó mang theo tiếp tục găm sâu vào lòng người mẹ tội nghiệp của anh.
Bố anh ra đi. Anh và mẹ thuê một căn nhà nhỏ để ở qua ngày. Có vẻ như bà đã nguôi ngoai, hoặc đã quá mệt mỏi để vùng vẫy chống cự. Nhìn mẹ, anh biết từ nay "gia đình" chỉ còn có hai người. Mẹ chỉ còn mỗi anh để nương tựa. Anh không thể gục ngã. Anh bắt đầu nghĩ đến một công việc. Anh lê la khắp Seoul để tìm kiếm một nơi cho anh làm. Không hề đơn giản. Thứ duy nhất anh biết là chụp ảnh. Nhưng công việc đó bây giờ mang cho anh quá nhiều đau thương bởi nó là cầu nối mạnh mẽ về quá khứ.
Sau hơn hai tuần tìm kiếm, anh được nhận vào một quán ăn, làm nhân viên phục vụ. Công việc không mang lại bao nhiêu thu nhập nhưng anh lại thấy vui. Có lẽ đó là một dấu hiệu tốt để anh bắt đầu. Khi anh báo chuyện này với mẹ, bà nhìn anh rất lâu, bà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, bà mỉm cười và mặt bà đẫm lệ. Bất giác anh cũng khóc. Lòng anh không đau, anh cũng không hiểu vì sao anh lại khóc. Đôi khi giọt nước mắt giữ quá lâu ngày sẽ tự động tràn ra mà không cần lí do. Mẹ ôm anh. Anh ôm lấy mẹ. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng những ngày đen tối đã đi qua rồi. Nhưng không phải...
Ngày đầu tiên anh được nhận lương. Tay anh run run đón lấy những đồng tiền ít ỏi. Anh cẩn thận gói gém chúng một cách trân trọng như thể đó là tương lai của cả mẹ và anh. Lòng anh khấp khởi hi vọng. Hết giờ làm, chiều đã muộn. Trên đường về, anh ghé mua hai phần mì lạnh, món ăn mà mẹ thích. Anh tưởng ra khuôn mặt hạnh phúc của mẹ anh.
Vừa về đến cửa anh đã cất tiếng gọi. Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng não nùng. Một dự cảm khó chịu bắt đầu nhen lên. Anh cố trấn an mình. Mở cửa bước vào, mẹ anh không có đây. "Mẹ ơi?". Chỉ có lạnh lẽo vắng lặng bao trùm. Anh chạy vội vào, hớt hãi tìm kiếm loanh quanh. Tay anh run lên. Phòng khách, không có mẹ. Phòng ngủ, cũng không có. Ngoài ban công, cũng không. Chỉ còn phòng tắm. Cánh cửa bật mở...
Anh sụp xuống sàn. Không gian lặng như tờ. Anh sững sờ, không thể tin vào mắt mình.
Mẹ anh tựa mình bên bồn tắm. Thân hình èo oặt xơ xác đến đáng thương. Cánh tay bà nhúng vào bồn nước ấm. Thứ nước bốc lên một màu đỏ đau thương cay nghiệt. Màu đỏ lan ra trong không gian trắng xóa. Màu đỏ lan ra trong mắt anh. Máu rỉ sâu trong trái tim anh thắt nghẹn. Hàng triệu mảnh gương cùng lúc xoáy vào tan nát cõi lòng anh. Toàn thân anh cứng đờ, miệng lắp bắp mãi không thành tiếng. "M...m...mẹ...". Những giọt nước lã chã trên khuôn mặt đau đớn. Nhưng nước mắt cũng không thể làm nhòe đi cảnh tượng trước mắt anh. Nước mắt hòa vào tiếng nấc để nói hộ lòng anh. Trống rỗng. Mọi thứ quanh anh rơi hút vào vực tối xa xăm. Anh, kể từ ngày hôm đó đã chẳng còn lại gì.
Hôm nay, anh sẽ lại trải qua cảm giác ấy một lần nữa. Anh ngồi trên xe buýt, tay ôm bó hồng trắng. Những lời Hyun Woo nói cứ văng vẳng bên tai. "Tôi không biết lí do cậu tránh né Hyung Won là gì". Tránh né Hyung Won sao? Không! Anh đang tránh né cảm xúc của chính mình. Một kẻ như anh không xứng đáng được yêu thương và không nên nhận tình yêu thương. Lí do? Rất đơn giản, anh không đủ khả năng đáp lại tình thương đó. "Xin cậu đừng tổn thương cậu ấy thêm nữa". Phải rồi, từ trước đến nay anh chẳng thể đem lại cho Hyung Won được điều gì ngoài những tổn thương. Anh đã nhận ra, chỉ cần bên anh cậu ấy sẽ không thể thoát khỏi những ngày tăm tối. Không làm Hyung Won tổn thương? Chỉ có một cách duy nhất, anh phải ra đi hoặc là phải để cậu ra đi. Anh phải biến mất khỏi cuộc đời cậu. Mãi mãi...
Won Ho nhìn ra cửa kính xe, cảnh vật hai bên lướt qua vùn vụt. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.
"Hyung Won à! Chúc em lên đường bình an. Mong rằng em sẽ hạnh phúc... không có anh."
Chiếc xe buýt đưa Won Ho ra khỏi nội thành Seoul, đến một khu đồi thấp vắng vẻ. Anh xuống xe, rảo bước trên con dốc đầy sỏi. Băng qua hai dãy bia mộ tăm tắp sát nhau. Kể từ ngày hạ huyệt anh chưa bao giờ ghé lại đây, nhưng chân anh vẫn đưa anh đến đúng nơi anh cần tìm. Đặt bó hoa trắng xuống trước mộ, anh nở một nụ cười.
- Mẹ, con đến thăm mẹ đây.
Anh đến kế bên tấm bia. Âu yếm nhìn kĩ một lượt. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay phủi đi những hạt bụi, rồi mân mê miết nhẹ ngón tay trên phiến đá như thể đang chạm vào khuôn mặt thân thương của mẹ anh. Anh tưởng rằng mẹ như đang cười với mình. Anh mỉm cười, lòng đau. Anh chợt nhận ra trước mắt anh chỉ là đá bia lạnh lẽo.
- Mẹ! Có phải con là một đứa bất hiếu không? Vì con đã bỏ mặc mẹ ở nơi lạnh lẽo này. Mẹ... Mẹ có ghét con không? Tại sao mẹ lại bỏ con lại một mình?
Tại sao chứ? Có lẽ điều mẹ anh mong muốn lúc đó chính là anh được hạnh phúc sống một cuộc sống khác. Bà không muốn trở thành gánh nặng cho anh nên bà chọn cách ra đi. Nhưng bà không biết, tình yêu không bao giờ là gánh nặng. Hạnh phúc chính là cùng nhau chia sẻ những đau thương. Có mẹ ở bên cũng là khi anh hạnh phúc. Anh nhớ mẹ rất nhiều. Trong cơn gió nhẹ thổi qua, anh tưởng như có hương thơm của mẹ, có bàn tay mẹ dịu dàng xoa đầu anh và miết nhẹ những ngón tay lên khuôn mặt anh. Anh gục mặt vào tấm bia. Khóc.
Anh khóc như một đứa trẻ. Suốt những tháng ngày qua anh đã cố nuốt nước mắt vào trong, có những khi anh rơi nước mắt nhưng anh gắng không phải khóc thành tiếng. Còn giờ đây, đau thương trong lòng anh đã quá nhiều. Mọi thứ đã vượt ngoài giới hạn. Tất cả đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh không thể giữ lòng mình khô cứng thêm nữa. Anh để mặc cho xúc cảm trào ra. Anh khóc tức tưởi. Dường như những uất nghẹn anh mang trong bóng tối cô độc suốt thời gian qua đều vo tròn thành những giọt nước mắt đang rơi. Anh mặc kệ chúng. Lúc này đây anh không thể chạy trốn bản thân nữa rồi. Anh đã không còn đủ sức.
Anh gục mặt vào hai cánh tay. Khi cảm xúc đã được thả trôi, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh ngồi đó hàng giờ liền. Đến khi anh đủ tỉnh táo để mở mắt, trời đã tối hẳn. Anh nhìn xung quanh. Chỉ có anh và bóng đêm. Anh chợt cảm thấy sợ. Tại sao anh chưa bao giờ nhận ra bản thân mình luôn sống trong cô độc và tối tăm như vậy. Sương xuống mau ướt đẫm cả hai vai. Gió lùa qua khe áo anh buốt lạnh. Anh bất giác vòng tay ôm lấy chính mình.
Anh lại nhìn vào đôi tay của chính mình. Đôi tay này sao lại trống trải đến vậy? Sao lại lạnh lẽo đến vậy? Đã bao lâu rồi nó không được tiếp thêm hơi ấm? Từ bao giờ sự trống trải của đôi tay đã lan đến tận trái tim? Anh phải tìm lại hơi ấm cho nó. Anh phải tìm một ai đó để lấp đầy khoảng trống giữa đôi tay. Phải có ai đó để xua đi băng giá trong lòng. Nhưng quanh anh làm gì có ai? Anh phải tìm ai? Hyung Won! Hyung Won! Anh phải tìm Hyung Won!
Anh đứng dậy, loạng choạng. Quanh anh tối hết cả. Đã mấy giờ rồi? Chuyến bay đã cất cánh chưa? Incheon! Seoul! Anh cần phải đến đó! Anh cần phải giữ Hyung Won lại! Anh vùng chạy. Anh vấp ngã. Anh lại đứng lên! "Chae Hyung Won! Anh phải tìm em!"
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com