Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Milk (3)

Sau ngày hôm đó, cuối cùng trên tay tôi cũng có địa chỉ của em. Tôi vui lắm, chỉ muốn chạy ngay đến gặp em. Nhưng... gặp em rồi, tôi sẽ nói gì? Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ tới gặp em rồi cả hai sẽ giảng hòa, chứ tôi chưa từng nghĩ sẽ xin lỗi em như nào...

Thôi thì, lòng tôi suy nghĩ như nào, tôi sẽ nói hết với em! Như vậy có lẽ là cách tốt nhất thay vì ngồi đây và viết ra một cái kịch bản rồi học thuộc lòng!

Sau vài phút, tôi đã đứng trước cửa nơi em ở. Căn hộ này quả là không tồi. Cũng may, em vẫn đang có một điều kiện sống tốt...

Do dự vài giây, tôi gõ cửa. Mặc dù vô cùng hồi hộp, nhưng tôi biết rằng, nếu không đối diện với chuyện này, thì tôi sẽ mất em mãi mãi...

Cánh cửa mở ra... tôi nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp và quyến rũ vô cùng... Là em, đang đứng trước mặt tôi.

Nhìn thấy tôi, em có vẻ rất ngạc nhiên! Tôi và em, cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt, chẳng ai nói một gì cả! Lát sau, tôi cất lời, phá tan sự tĩnh lặng:

-Hyojin, tôi... _ Thế nhưng, chưa nói được hết câu, em đã ngắt lời tôi.

-Có chuyện gì thì chị mau nói nhanh lên, tôi chẳng thích có người lảm nhảm trước cửa nhà tôi.

-Tôi đến để... xin lỗi em!

-Xin lỗi? Chị thì có lỗi gì với tôi? Tôi nhớ hôm đó chị nói rằng, tôi chẳng khác nào gái, chỉ biết lên giường thân mật với người khác! Là tôi cắm sừng chị, là tôi có lỗi với chị, là tôi phải đi xin lỗi chị mới đúng!

-Không! Em không có lỗi! Là tôi hiểu lầm em! Là tôi quá nóng nảy, thật sự, tôi...

-Bây giờ chị biết lỗi, tôi cũng chẳng tha thiết gì chị! Xin lỗi, mời chị về cho! _ Nói rồi, em định đóng cửa. Nhưng đóng làm sao được khi tôi để chân ở cửa chứ? Trong đầu tôi, chợt lóe ra một ý tưởng:

-Hyojin, hôm nay... là ngày cuối cùng tôi ở Pháp. Tôi mong rằng, ngày cuối cùng này, tôi sẽ có chút kỉ niệm... với em! Tôi có thể... mời em... uống rượu chứ? _ Thường thì, khi con người ta say thì họ sẽ nói ra những lời chân thật nhất! Người say, không bao giờ nói dối. Tôi không tin rằng em đã hết yêu tôi! Chắc chắn không!

Ngày hôm đó, cả hai chúng tôi đều uống rất say! Tôi không nhớ rõ cuộc trò chuyện của chúng tôi đã diễn ra như nào, tôi chỉ nhớ mang máng cuộc trò chuyện đó... đã giải đáp thắc mắc về tình yêu của em dành cho tôi... như thế nào thôi!

-Heeyeon, chị biết không? Chị thực sự rất tồi! _ Hyojin nói bằng giọng đã ngà ngà say.

Tôi cũng chẳng tỉnh táo hơn em là bao: - Biết biết biết! Tôi là người rất tồi!

-Hyojin tôi đây, yêu chị như vậy. Thế mà, chị lại không tin tưởng tôi! Có đáng trách không cơ chứ?

-Đáng trách đáng trách! Heeyeon thật quá đáng trách!

-Còn nữa nha! Chị còn chẳng cho tôi cơ hội giải thích, đã giận dữ đuổi tôi đi! Đúng là thật muốn hận chị đến chết mà!

-Đúng, quá đáng hận!

-Ấy thế mà... _ Em ngừng lại, rũ mi _ Ấy thế mà, tại sao tôi lại vẫn cứ yêu chị chứ? Chị nói thử xem? Ngoài kia, cả trai lẫn gái, hàng vạn người tốt hơn chị, đáng yêu hơn chị! Vậy mà sao tôi lại vẫn cứ thích chị cơ chứ?

Tôi mở to mắt nhìn em. Mặc dù trước đó tôi đã nói, tôi không tin em đã hết tình cảm với tôi, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên vô cùng! Lời em nói em vẫn yêu tôi, là chính miệng em nói ra!

-Em nói... em yêu tôi? _ Tôi hỏi lại em, như muốn em khẳng định lại câu em vừa nói

-Phải đó! Hyojin tôi rất yêu Heeyeon! Chị có cần tôi phải nói to hơn không? Nói to cho tất cả mọi người ở đây cùng biết, nói cho...

Chẳng chịu đợi em nói hết câu, tôi đã lao đến, hôn lấy đôi môi ngọt lịm kia, à không, là dịu ngọt như ly sữa kia vậy. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được hôn em như vậy. Tôi như muốn nuốt trọn đôi môi ấy, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, như chẳng muốn tách rời. Tôi không nhớ nụ hôn ấy kéo dài trong bao lâu, tôi chỉ nhớ rằng, sáng hôm sau thức dậy, tôi và em đã ngủ chung trên một chiếc giường, chỉ có một tấm chăn che lấy hai thân thể này. Còn chuyện tối qua, làm sao tôi mà nhớ được chứ? Mà có nhớ, thì tôi cũng chẳng kể cho mấy người đâu!

"Có thể không em? Liệu có thể không em?

Ôm chặt tôi lần nữa, rồi cất bản tình ca

Ngọt ngào như chút sữa kia

Tôi yêu em, vẫn hoài yêu em..."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com