3 [*]
(ở đây có warning H nhen)
*
Yoon Jaehyuk lái xe tới cửa quán bar. Anh giao chìa khoá cho bảo vệ đứng ngoài rồi một mình đẩy cửa bước vào bên trong quán.
Tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào chiếc màng nhĩ đáng thương của Yoon Jaehyuk. Anh đã từng rất ghét những nơi ồn ào như thế này, cơ mà bây giờ lại vô tri vô giác tới tận đây để xả stress.
Vừa là chủ nhưng cũng vừa là bartender đứng quầy, Park Jihoon tinh ý từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng của Yoon Jaehyuk. Chắc mẩm hôm nay Yoon Jaehyuk có chuyện nên mới tới tìm mình, Park Jihoon giả bộ làm giá.
"Jihoon à, hôm nay em không vui." Yoon Jaehyuk tiến tới quầy bar, kéo chiếc ghế cao cao ra đằng sau một chút rồi ngồi lên. Trong ánh mắt dường như chứa rất nhiều tâm sự khác nhau.
"Cậu thì lúc nào chẳng không vui với chả rất buồn." Park Jihoon cười cười. Chiếc cocktail shaker trên tay anh vẫn liên tục di chuyển vô cùng mềm mại và điêu luyện.
Chỉ với việc Yoon Jaehyuk tới đây anh cũng đã hiểu được chừng 80% lí do rồi. Yoon Jaehyuk bây giờ có ba mối bận tâm lớn nhất: gia đình, công việc và bạn gái.
Nói không ngoa chứ gia đình của Jaehyuk đầm ấm yên ả xếp vào loại thứ nhất trên bảng xếp hạng toàn thế giới không chừng ấy chứ mà có chuyện thì tất nhiên là điều vô lí.
Mà công việc của Jaehyuk dạo này đang có đà thăng tiến, kể cả có stress tới đâu cũng không khiến Jaehyuk có thể mang cái bản mặt buồn bã xấu đau xấu đớn đến tận đây để giải sầu được.
Vậy chỉ còn một lí do cuối cùng duy nhất: chia tay bạn gái. Việc chia tay thế nào Park Jihoon không biết, cũng không hỏi, chỉ cần hiểu như vậy là được thôi. Anh và Jaehyuk không bao giờ chia sẻ với đối phương quá nhiều về đời tư, nên cứ bình bình đạm đạm đối xử với nhau như thế này thôi. Ít ra khi buồn, cậu em trời đánh này vẫn còn nhớ để mà chạy tới chỗ anh chứ.
"Thế thì nhân dịp Yoon Jaehyuk của chúng ta biết buồn, anh sẽ làm cho chú một li Old Fashioned nhé."
Nói rồi, li rượu được làm xong từ lúc nào đã được thảy tới trước mặt Yoon Jaehyuk.
Yoon Jaehyuk một mắt lườm Park Jihoon, còn đôi tay không tự chủ cầm lấy li rượu, nâng lên ngang tầm mắt. Một mắt nhắm lại, một mắt nhìn xuyên qua phần trong suốt của chiếc li, thẳng tới chỗ Park Jihoon đang đứng. Còn giọng nói lại mang vài phần trêu chọc.
"Dạo này tay nghề của ông chủ Park lên cao rồi đấy nhỉ. Nhưng mà em vẫn không thích uống rượu đâu, đổi cho em thành Mojito như mọi khi đi."
Yoon Jaehyuk vừa nói vừa đặt chiếc li thuỷ tinh lóng lánh xuống lại mặt bàn, dùng một lực nhẹ thảy qua hướng Park Jihoon đang đứng.
"Thế li này tôi làm xong rồi, anh Yoon muốn tôi đổ đi à?" Park Jihoon nhìn li rượu rồi lại nhìn Jaehyuk, anh đang tiếc của mà.
Yoon Jaehyuk chưa kịp trả lời, một giọng nói đã vội cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Hức... Để cho tôi đi..."
Thanh âm run rẩy nghèn nghẹn tựa như đang khóc. Yoon Jaehyuk và Park Jihoon quay đầu nhìn sang phía người chủ của giọng nói vừa cất lên.
Đó là một cậu trai mặc hoodie rộng thùng thình, đội mũ kín mít. Phần tóc mái đen dài che phủ đôi mắt đẫm nước. Hai má và môi của người này từ lúc nào đã đỏ ửng lên, dường như đã uống say rồi.
Giống như nghiệp vụ, Yoon Jaehyuk cẩn thận nhìn xung quanh chỗ ngồi của người này. Chưa cần thấy gì nhiều, số li nước trên bàn đã đủ để thể hiện tâm trạng với tửu lượng của cậu trai này rồi.
"Này cậu thanh niên, cậu ổn chứ?" Park Jihoon nghiêng đầu, hơi cúi người rồi quơ quơ tay muốn thu hút sự chú ý từ "con ma men" vẫn còn đang vật vờ.
"Tôi ổn, đưa rượu cho tôi đi..."
Giọng nói có thể do uống quá nhiều rượu tới mức trở nên khàn đặc và lè nhè, y hệt như mấy ông chú say xỉn suốt ngày ở ngoài đường mà người ta thường gặp.
Cậu trai cầm lấy li Old Fashioned, ngửa cổ một hơi uống cạn sạch. Còn nhanh hơn cả tốc độ của cậu em họ So Junghwan nhà Jaehyuk uống hết một chai nước ấy chứ.
Yoon Jaehyuk cũng chẳng quan tâm lắm tới người kia nữa. Người gì đâu mà kì cục ghê chứ lị... Anh còn có nỗi buồn của riêng bản thân mình. Thời gian là vàng bạc, đâu thể đi buồn hộ thêm cả nỗi buồn của người khác được nữa?
Nghĩ là làm, Jaehyuk không thèm quan tâm tới người đang say khướt kia nữa thật. Anh ngồi nhâm nhi với li Mojito bạc hà trên tay. Anh thích bạc hà vì bạc hà có thể làm cho trí não thanh tỉnh vào những lúc cần thiết. Thứ nước man mát sảng khoái chạy thật nhanh từ cổ họng xuống dưới dạ dày, tâm trí cũng có vài phần dịu dàng hẳn.
Nhưng tiếng nấc từ ngay sát bên cạnh Yoon Jaehyuk bắt đầu liên tục phát ra. Nói không thấy phiền phức chắn chắn là nói dối.
Yoon Jaehyuk không thể bơ đi mà sống như lúc nãy nữa thế nên anh bèn hơi nghiêng người sang hướng đó, nhỏ giọng hỏi trong tiếng nhạc xập xình.
"Này, cậu không sao chứ?"
"Hức..."
"Cậu gì ơi..."
"Hức hức..."
Yoon Jaehyuk giữ lấy bả vai đang run lên kịch liệt. Những tiếng sụt sịt không ngừng làm đầu óc Jaehyuk cực kì khó chịu. Anh rất ít khi chạm vào người ai khi chưa được sự cho phép, thế cơ mà có vẻ cậu trai này đang thực sự không kiềm chế được bản thân mình trong cơn say.
"Nhà cậu ở đâu? Hay tôi đưa cậu về nhé?" Giọng Yoon Jaehyuk nhẹ nhàng trời sinh, khi hạ thấp tone giọng xuống một chút lại càng mê người hơn nữa. Từng tiếng quan tâm của Jaehyuk rót vào đôi tai người kia lại trở thành thứ mật ngọt chết người, mà Jaehyuk lại không hề hay biết.
"Được..." Lời đáp nằm ngoài dự đoán của Jaehyuk. Anh cứ nghĩ rằng cậu chàng này đã say tới quên trời quên đất mất rồi chứ? Nhưng mà vẫn còn nghe được đầy đủ và hiểu hết những lời anh nói thì coi như là chưa say rồi?
Yoon Jaehyuk đã gặp qua đủ loại người trên bàn nhậu rồi, nên với biểu hiện của người này lại cảm thấy hết sức là bình thường.
Yoon Jaehyuk không phải là người dễ dàng nuốt lời. Đối với việc tiếp xúc với người lạ lại còn đòi đưa người ta về quả thật là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất Yoon Jaehyuk để cho bản thân mình vượt quá phép tắc như thế... Nhưng mà biết sao được bây giờ?
Tác giả sẽ không nói cho bạn biết vì đó là định mệnh đâu.
Yoon Jaehyuk vừa muốn tránh cái nơi ồn ào xô bồ hoàn toàn không hợp với bản thân mình này đi, vừa tiện đường giúp đỡ người kia, thế nên nhanh nhanh chóng chóng chào Park Jihoon rồi dìu người ta ra bên ngoài.
Đi được nửa đường, Yoon Jaehyuk chợt nhận ra mình quên mất điện thoại. Sợ rằng sẽ có ai tìm mình, nên dù ngại phiền phức nhưng anh vẫn cố tình quay lại.
"Cậu đợi ở đây một chút nhé, một chút thôi rồi tôi sẽ quay lại ngay."
Jaehyuk nói với cậu thanh niên vẫn còn say đến mơ mơ hồ hồ kia rồi như một cơn gió vọt lại vào bên trong quán bar.
Park Jihoon như đã dự đoán trước về sự trở lại của Yoon Jaehyuk, trên tay anh đã cầm luôn chiếc điện thoại xấu số kia rồi.
"Cảm ơn anh một tiếng đi chứ nhóc?" Park Jihoon nhìn Jaehyuk đang thở hổn hển, nhướng mày nhếch môi.
"Được rồi được rồi, cậu kia còn đang ở ngoài chờ em. Bữa khác em bao anh sau, nhé." Jaehyuk ngắt quãng nói. Nơi này ngột ngạt quá mức, anh phải trở ra nhanh nhất có thể thôi.
"Nhớ đấy. Lần sau gặp anh đừng có mà giả vờ mất trí. Cậu biết hậu quả là gì rồi mà." Park Jihoon vén tay áo, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra. Cơ mà khuôn mặt cười xinh xắn của anh lại dường như đối lập với hình thể có phần "đồ sộ".
"Cơ mà liệu giờ về đi, bây giờ cũng muộn rồi đấy. Không sợ anh Junkyu lại chu mỏ phồng má rồi cho anh ra sofa ngủ à?" Jaehyuk đứng cách Jihoon một đoạn khá xa, nói lớn. Nói xong còn không quen lè lưỡi trêu chọc người anh em kết nghĩa mười năm của mình.
*
Lúc Yoon Jaehyuk trở ra tới phía bên ngoài quán bar, nơi anh bảo cậu trai kia đứng chờ, thì bóng dáng bé nhỏ vốn phải đứng ở đó lại biến mất không dấu vết.
Đã định bụng mặc kệ người ta rồi, nhưng lòng nhân ái chết tiệt bỗng dưng nổi lên một cách vô cớ. Tình thương người của Yoon Jaehyuk mách bảo rằng "Người say thì giờ còn biết đi đâu được nữa, mau đi tìm đi."
Thế là Yoon Jaehyuk chạy đi tìm thật.
Đối diện quán bar không xa có một cái công viên nho nhỏ. Giữa công viên còn có một đài phun nước cỡ trung bình. Bình thường cư dân xung quanh đây thường tới chỗ này để nghỉ ngơi, hay tập một vài bài thể dục nhẹ nhàng. Thế nhưng mà bây giờ đã là quá nửa đêm rồi, làm gì còn ai tới đây nữa chứ.
Nhưng linh tính mách bảo Yoon Jaehyuk phải vào đây kiểm tra một lượt.
Y như rằng, anh thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi cúi đầu trên phần đá xung quanh của đài phun nước.
Yoon Jaehyuk tiến lại gần, rồi đứng đối diện với người đang vừa sụt sịt vừa cúi đầu. Xung quanh cậu ta là tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi inh ỏi. Từng hồi vang lên, rồi tắt, rồi lại như thế vang lên.
"Cậu gì ơi, cậu có điện thoại này." Jaehyuk tốt bụng nhắc.
Người kia tất nhiên nghe được tiếng Jaehyuk, nhưng vẫn cứ không có hành động nào gọi là sẽ mang điện thoại ra để nghe cả. Cậu ta vẫn cứ bần thần ngốc nghếch ngồi một chỗ như thế.
Cho tới khi Jaehyuk tốt bụng lần thứ hai, muốn từ trong túi áo của cậu ta lấy giúp chiếc điện thoại. Thì đột nhiên bàn tay nho nhỏ lạnh lẽo giữ lại tay Jaehyuk bằng một lực rất mạnh.
Cậu ta tự lấy điện thoại của mình ra khỏi túi áo. Chỉ là... đang cầm ngược.
Nhưng vẫn rất thành thạo nhấn tổ hợp phím tắt nguồn nhanh, rồi lại cất lại vào túi áo.
"Phiền phức." Thanh âm khàn khàn lần nữa vang lên, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Cậu gì ơi, nhà cậu ở đâu thế? Cậu có nghe thấy tôi nói không?"
Yoon Jaehyuk không hiểu tại sao mình có thể kiên nhẫn đến như thế chỉ với một người xa lạ. Chính bản thân anh ngày hôm nay cũng quá mức lạ lùng rồi.
Tuyết lại rơi tiếp sau một trận lúc chập tối.
Người kia có vẻ cảm nhận được những bông tuyết đang rơi trên mũ áo mình. Giống như một thói quen, cậu vươn tay tháo mũ của mình xuống, để lộ ra mái tóc đen có đôi chỗ hơi rối.
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Cũng vừa vặn cùng với lúc mà Jaehyuk nhìn xuống phía cậu.
Dưới ánh đèn đường vàng cam nhàn nhạt lại còn chập chờn, Jaehyuk nhìn thấy đôi mắt của người ấy, cũng thấy được toàn bộ khuôn mặt của người ấy.
Yoon Jaehyuk sững lại vài giây. Một Yoon Jaehyuk vừa làm ba tỉ thứ hành động giống như độc thoại đột nhiên biến thành một pho tượng. Anh không biết bây giờ trái tim mình đang đông cứng lại giống như đứng giữa bắc cực lạnh lẽo hay là đang tự trở thành dancer tự mở hẳn một sân khấu freestyle bùm bùm chíu chíu trong lồng ngực của mình nữa.
Đến nhịp thở cũng trở nên loạn xạ...
Ha-ma-da.
A-sa-hi.
Một người với dáng vẻ thảm hại đến tột cùng này, lại là Hamada Asahi ư? Với mái tóc màu đen này?
Hamada Asahi? Có đùa không vậy? Nhưng mà nãy giờ Yoon Jaehyuk đâu có uống tí rượu nào, cũng đâu có buồn ngủ gì cả... Hay là mơ nhỉ?
Yoon Jaehyuk véo má mình một cái.
Đau chết mất! Tuyệt đối không phải là mơ mộng gì hết.
Bóng người nghiêng ngả như muốn ngã ra đằng sau. Nhưng Yoon Jaehyuk bằng tất cả tinh thần của mình nhanh chóng phản ứng, kịp đưa tay ra kéo người đối diện lại phía mình.
Rồi để cậu yên vị dựa lên người mình.
Mùi cồn nồng đến gắt mũi.
Jaehyuk mở miệng, thử gọi tên người kia.
Mà người ở trong lòng anh 100% có phản ứng với lời anh gọi. Chắc chắn đây là Asahi rồi. Vì sao Asshi ở đây á? Anh cũng không biết. Cơ mà bây giờ việc đầu tiên cần làm là đưa Asahi đến một nơi an toàn đã.
Nếu đã đi xa như thế này, thì có lẽ Asahi sẽ không muốn bị người khác phát hiện ra vị trí và tình trạng của mình hiện tại đâu.
Thế nên chỉ tầm mười phút sau, Jaehyuk đã thuê được phòng một khách sạn năm sao cho Asahi.
Rút thẻ của mình ra thanh toán trước, trong lòng Jaehyuk đổ lệ. Nhưng vì idol thì dăm ba cái phòng như vậy vẫn là xứng đáng. Jaehyuk cắn răng nhắm mắt tay đưa.
Chỉ là anh lại cách xa tấm vé concert thêm vài bước nữa rồi. "Vài bước" này phải tăng ca sấp mặt mấy tuần mới đủ.
Yoon Jaehyuk vừa đợi người làm thủ tục, vừa len lén nhìn người bé nhỏ trong vòng tay mình.
Asahi gầy thật đấy. Đúng là nghệ sĩ.
Jaehyuk biết chiều cao thật của Asahi từ lâu rồi. Có fan nào lại không biết những thông tin cơ bản đó chứ... Cơ mà chỉ là không ngờ một tay anh có thể ôm trọn được cả người cậu.
Đưa được Asahi lên phòng, Jaehyuk cũng đã thở không ra hơi. Anh tự nhủ với bản thân rằng ngồi làm việc nhiều thì nên bắt đầu đi tập thể dục thể thao đi là vừa. Chứ cái cơ thể này trì trệ quá mức rồi.
Yoon Jaehyuk cầm tấm thẻ, quẹt vào ổ khoá trên tay nắm cửa. Đợi tiếng "ting" vang lên, Jaehyuk một tay giữ lấy nắm cửa, mở cửa ra, một tay dìu Asahi vào bên trong.
Asahi mơ màng, giống như nhận ra được địa điểm khác lại, đôi mắt to tròn đột nhiên mở ra.
"Hức..."
Asahi nấc lên.
Yoon Jaehyuk tay chân luống cuống.
Không phải lại khóc nữa đấy chứ?
Rất may, Asahi lần này không hề tiếp tục khóc nữa, chỉ là bị nấc cụt mà thôi.
Jaehyuk thở phào. Gì chứ nấc đối với anh quá là đơn giản, chỉ có dỗ người khác hết khóc là anh không biết thôi.
Nghĩ rồi anh dìu Asahi ngồi xuống bên giường, bật đèn ngủ lên. Còn bản thân đi rót cho Asahi một li nước, nhanh chóng mang tới đưa cho cậu. Trong lúc đó không quên dặn dò thêm một vài điều.
"Mặc dù gặp được cậu là một chuyện cả đời này tôi không nghĩ tới, thế nhưng mà cậu phải giữ gìn sức khoẻ của mình đấy. Tôi không biết hôm nay cậu gặp phải chuyện gì, tôi sẽ không hỏi vì bảo đảm quyền riêng tư của cậu. Tôi cũng sẽ không nói rằng mình đã gặp cậu như thế này với ai hết cả. Chỉ là, sau này phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận."
Jaehyuk đột nhiên muốn vượt qua ranh giới. Não chưa kịp nghĩ, cơ thể đã vội thực hiện mất rồi.
Điều mà Jaehyuk muốn làm duy nhất lúc này. Đấy là từ từ đưa tay lên, chạm vào má Asahi, rồi vuốt nhẹ cho những sợi tóc lộn xộn của cậu ra đằng sau tai. Chỉ như vậy thôi.
"..."
Asahi không đáp lại những lời vừa rồi của Jaehyuk. Trong ánh mắt mơ màng mông lung toàn là hình ảnh người trước mặt.
Cậu giống như chú mèo nhỏ, khẽ nghiêng đầu, để đôi môi mềm mại của mình chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Jaehyuk.
Một dòng điện như có như không đột nhiên chạy qua cơ thể Jaehyuk. Từ tay, cho tới đầu, tới chân...
Thình thịch, thình thịch.
Yoon Jaehyuk thấy hai vành tai mình nóng lên.
Anh phải rời khỏi đây thôi. Dường như mùi cồn nồng xung quanh Asahi cũng làm anh say mất rồi.
Chứ anh không thể nào đột nhiên lại "đổ" người ta chỉ bằng một thoáng chốc ngang qua như vậy được.
Ánh mắt long lanh ấy vẫn cứ như thế nhìn thẳng về phía anh.
Một giây, hai giây, ba giây.
Yoon Jaehyuk vốn có ý muốn rút tay mình lại rồi nhanh chóng đi về. Thế nhưng mà đột nhiên ấm áp ập tới.
Khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo kia vừa mới ba giây trước còn cách anh một khoảng, vậy mà bây giờ hai chóp mũi đã chạm nhau.
Hai tay Asahi từ khi nào đã quàng qua cổ Jaehyuk. Hơi thở ấm nóng cũng nhẹ nhàng quấn quýt lấy không gian xung quanh anh.
Vì sao cậu thở dễ dàng như vậy, mà đối với anh bây giờ lại khó như thế?
Không xong rồi.
"Cậu— bỏ ra được không... Tôi phải trở về rồi."
Yoon Jaehyuk cố gắng giữ lại sợi dây phần "người" của mình lại. Đối diện trước một người như thế này, làm sao có thể không rung động cơ chứ.
Yoon Jaehyuk thừa nhận mình thích Asahi.
Cái "thích" này vượt xa cái thích giữa fan và idol thông thường. Nếu không thì tại sao đối diện với một người 100% là nam mà Yoon Jaehyuk lại có phản ứng được?
"Yoshi... đừng đi... Ở lại với em, được không?"
Giọng nói Asahi run rẩy, bé tí.
Hai chữ đầu tiên bị Yoon Jaehyuk bỏ ngoài tai. Chỉ một chút cử động nhỏ của Asahi thôi cũng đủ sắc để cắt đứt nốt sợi dây mong manh trói buộc lí trí của anh rồi. Còn hơi đâu mà quan tâm tới cậu để ý đến ai chứ.
"Cậu, không hối hận chứ? Với những gì tôi sắp làm tiếp theo đây?"
Yoon Jaehyuk đối với Asahi hoàn toàn là một kẻ xa lạ. Thế nhưng mà trong mắt Asahi bây giờ người trước mặt hoàn toàn là gương mặt và hình bóng chiếm ngự trong trái tim cậu biết bao nhiêu lâu nay. Là tình yêu thầm kín của cậu, là cả tuổi trẻ, thanh xuân, và cả nhiệt huyết của cậu nữa.
Một giọt nước mắt lăn chậm trên má Asahi. Cậu lắc đầu.
Có gì mà phải hối hận?
Ngay sau đó, tiếp xúc với bờ môi của Jaehyuk là một bờ môi khác mềm mại ngọt ngào.
Hai cơ thể mang hai trái tim vừa sôi sục, lại vừa tổn thương bắt đầu quấn chặt lấy nhau.
Yoon Jaehyuk đỡ gáy Asahi, mang tới cho cậu một cái hôn sâu. Rồi khi hai đôi môi tạm tách nhau ra, thì cái hôn trượt dần xuống tới cằm, yết hầu nho nhỏ, rồi tới cổ.
Asahi rất nhẹ cân, tới mức mà Yoon Jaehyuk bình thường chẳng thèm tập luyện thể thao cũng có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Anh cẩn thận ôm cậu trở lại trên chiếc giường đôi được phủ drap trắng tinh. Rồi dịu dàng đặt cậu nằm xuống giường.
Những giọt nước mắt không biết đau buồn hay hạnh phúc của Asahi như được mùa liên tục tuôn ra. Dưới ánh đèn, chúng trở nên lấp lánh kì lạ.
Yoon Jaehyuk cúi người hôn lên những giọt nước mắt ấy, kính cẩn và nhẹ nhàng... Thế rồi Jaehyuk lại tìm đến đôi môi Asahi, triền miên thêm một, hai, ba, bốn, năm lần nữa.
Cho tới khi người dưới thân bắt đầu thở hổn hển, Jaehyuk mới tạm tha cho cậu.
"Chắc chắn, không hối hận chứ?" Jaehyuk nhẹ giọng hỏi lại.
Người này trong trái tim anh là ánh trăng rằm trắng sáng, là người mà anh vĩnh viễn muốn nâng niu trong tay. Có thể những việc tiếp theo sẽ khiến cho cậu tổn thương, thế nên anh mới cố gắng giữ mình lại, để hỏi cậu nốt một lần cuối.
"Không..." Asahi yếu ớt nói, ánh mắt vẫn cứ như thế trong suốt long lanh.
"Được... Lời đã nói ra, bây giờ bắt đầu hối hận thì cũng muộn rồi." Jaehyuk vừa nói vừa thẳng tay cởi mấy chiếc áo dày cộp trên người mình xuống.
Thoáng chốc da thịt trần trụi đã tiếp xúc với không khí lành lạnh trong phòng. Dù đã bật máy sưởi nhưng sự thay đổi đột ngột này vẫn khiến cho Jaehyuk không thể quen ngay được.
Mà ánh mắt của Asahi dường như bị cuốn theo hành động của Jaehyuk, nên từ đầu đến cuối, Jaehyuk cởi tới đâu, cậu nhìn tới đó. Khuôn mặt sớm đã ửng hồng vì rượu nay lại có đôi phần đậm màu hơn?
"Tôi, giúp cậu nhé?"
Jaehyuk chỉ đơn giản hỏi một câu đã khiến cho Asahi ngượng chín mặt.
Đối với ai cũng là lần đầu tiên.
Asahi lắc đầu. Cậu từ trên giường bò dậy, ngồi đối diện với Jaehyuk.
Nếu có cởi cũng phải là cậu tự cởi.
Asahi nhanh chóng cởi ra lớp hoodie bông của mình, bên trong chỉ mặc độc có một chiếc áo sơ mi cộc tay mà thôi.
Asahi cứ tiếp tục cởi. Bàn tay bé nhỏ trong cơn say xỉn có phần luống cuống, vậy nên chỉ một hàng khuy áo thôi cũng phải cởi ra lâu hơn người bình thường làm gấp ba, bốn lần.
Vai, ngực, bụng, tất cả đều trắng hồng như da em bé. Nhưng gầy, gầy lắm...
Jaehyuk bỗng nhiên cảm thấy xót xa.
"Hay là... chúng ta dừng lại đi thô—"
Lời Jaehyuk vừa dứt khỏi môi, đôi môi anh đã bị Asahi chặn lại.
Asahi chủ động hôn Jaehyuk. Cậu quỳ gối, đầu cúi xuống thưởng thức lấy cái hôn sâu. Hai tay đặt lên hai bả vai của anh. Còn mái tóc đen có vài sợi rủ xuống, chạm lên trán Yoon Jaehyuk, mượt mà dịu êm.
Tay Yoon Jaehyuk vốn chẳng an phận thủ thường như anh nghĩ. Anh ôm lấy Asahi, kéo cậu lại sát người mình hơn. Không biết có phải vì nhiệt độ cùng sự tiếp xúc thân mật như vậy đã kích thích Asahi hay không, mà Yoon Jaehyuk mơ hồ thấy Asahi khẽ khàng rùng mình vài cái.
Bàn tay nghịch ngợm lại tiếp tục trượt từ giữa xương sống xuống sâu hơn nữa, trượt qua từng đường cong mềm mại của Asahi.
Asahi đột nhiên thì thầm vào tai Jaehyuk vài câu, ý tứ đại loại là...
Asahi muốn được ở phía trên. Bên ngoài, nhưng phải là ở trên.
Nhìn gương mặt phụng phịu của mèo nhỏ, Jaehyuk phì cười, có lẽ anh cũng say rồi đây. Say trong biển tình. Cả đời này có lẽ chỉ say vì một mình Asahi mà thôi.
Vậy nên tư thế của hai người mới thoáng đó đã bị thay đổi ngược lại.
Bọn họ chỉ còn cách nhau hai lớp vải mỏng manh. Vượt qua nó cũng chính là vượt qua giới hạn của cả hai người.
Song, không ai nghĩ nhiều...
Asahi dùng miệng, một đường cắn rách phần vỏ của thứ mà ai cũng biết là thứ gì đó. Và đường cắn thì vừa đủ hoàn hảo.
Yoon Jaehyuk đã đề nghị anh sẽ tự mình làm tiếp, thế nhưng Asahi nhất quyết không chịu. Cho tới khi thực sự được chạm vào, cậu mới rùng mình một lần nữa...
Mới đó thôi, hai người đã hoà vào làm một.
Rõ ràng là Asahi đã bị làm cho đau tới chảy cả nước mắt, nhưng vẫn cố chấp với điều mà mình đang vụng về. Hại cho Jaehyuk phải dỗ mãi cậu mới nín được. Thế nhưng mà, thế nhưng mà cậu vẫn ở yên đó, không thể di chuyển được thêm một chút nào. Bởi vì càng di chuyển, cảm giác bị xé rách càng rõ ràng hơn. Nước mắt cứ mỗi lần cố gắng lại là một lần rơm rớm.
"Mít ướt." Jaehyuk vừa lau nước mắt cho Asahi, vừa nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Asahi chịu đau không giỏi.
Cuối cùng mọi chuyện vẫn phải để cho Jaehyuk làm chủ mọi chuyện.
Mặc dù đều là lần đầu, thế nhưng phía chủ động như Yoon Jaehyuk lại có vài phần bản năng hơn, điêu luyện hơn một chút. Chẳng mấy chốc đã chạm tới nơi giới hạn của Asahi.
Giống như bị Yoon Jaehyuk đụng trúng vào nơi mẫn cảm nhất, chiếc eo nhỏ nhắn của Asahi hơi cong lên, thanh âm ám muội cũng vô tình thoát ra từ trong miệng cậu.
Giọng hát bình thường hát tình ca ngọt ngào nhẹ bâng tựa như âm thanh tới từ thiên đường, nay đạt tới khoái cảm cao nhất của cuộc đời lại càng thêm đẹp đẽ.
Yoon Jaehyuk bị rung động thêm một lần nữa. Tiết tấu cũng vô tri vô giác được tăng lên nhanh hơn.
Tiếng da thịt cọ xát và tiếng thở đầy nam tính hoà quyện vào nhau cực kì ám muội.
Sau vài lần như thế, dường như hai người đã quen với từng phần cơ thể của nhau. Đôi môi theo sự di chuyển liên tục của cơ thể như khao khát tự động tìm tới nhau. Hôn triền miên, hôn thật nhiều, hôn cho tới khi đôi môi của Asahi sưng lên thì bọn họ mới tạm dừng lại.
Đêm đó, không biết bọn họ cùng nhau trằn trọc bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu. Chỉ biết rằng, khi cơ thể mệt mỏi rã rời, Asahi với những vết hôn trải dài từ ngực cho tới chân mới được Jaehyuk dịu dàng ôm vào cơn mơ đẹp đẽ say sưa... Khi ấy, những tia nắng mặt trời đầu tiên đằng sau những toà nhà cao tầng mới một hai xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com