Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Yoon Jaehyuk lái xe trở về nhà, nhanh chóng thay quần áo rồi tới công ti.

Thời gian vẫn vừa vặn để Yoon Jaehyuk không mất thêm đồng nào phí phạt đi làm muộn.

Trong suốt cả quãng đường từ khi rời khỏi khách sạn cho tới lúc có mặt tại văn phòng, Yoon Jaehyuk không thể nào ngừng nghĩ ngợi về Asahi. Anh cố gắng để ghép nối lại những mảnh thông tin bé nhỏ vụn vỡ của ngày hôm qua và dần quan tâm tới Asahi hơn.

Tại sao Asahi lại uống rượu say? Tại sao em lại khóc? Và rồi... Yoshi...

Cái tên này không phải quen lắm sao.

Hamada Asahi là ca sĩ, nhạc sĩ No.1 của dòng nhạc R&B.

Vậy thì Yoshi... Là Kanemoto Yoshinori đó sao?

Yoon Jaehyuk bị chính phân tích và suy nghĩ của chính mình làm cho rùng mình một cái. May là đồng nghiệp mải mê làm việc không để ý đến anh, chứ không họ sẽ nhìn thấy một khuôn mặt bơ phờ tái xanh ngay lúc này đây.

Yoon Jaehyuk giấu mặt bên dưới màn hình máy tính, tiếp tục xuôi theo dòng chảy suy nghĩ của mình.

Kanemoto Yoshinori đó, không phải là ca sĩ rock đang nổi lên dạo gần đây sao? Nghe nói anh ta đã đam mê với rock từ lâu lắm rồi, vào nghề đã lâu nhưng mà cố gắng tới tận bây giờ mới bắt đầu gặt hái được quả chín.

Bàn tay Yoon Jaehyuk cầm chuột máy tính, vô thức lướt tới trang web giới thiệu nghệ sĩ bởi công ty chủ quản của Yoshi. Chỉ cần đưa mắt nhìn một chút, tên của người đó đã hiện lên thật rõ ràng ở ngay đầu trang.

Yoon Jaehyuk bấm vào cái tên vừa quen vừa lạ ấy. Trang web tiếp theo hiện ra, hình ảnh đang được tải về... Một chàng thanh niên với mái tóc đỏ chói mắt, hai hàng lông mày sắc bén có thể cứa đứt cả tay, rồi một nốt ruồi duyên dáng ngay gần miệng nữa.

Đột nhiên Yoon Jaehyuk cảm thấy Asahi với người này mà ở lại cùng một chỗ với nhau, không phải là hai thái cực hoàn toàn trái ngược ư? Mà người ta thường nói nam châm trái cực hút nhau. Asahi bị mẫu người kiểu này mê hoặc là điều dễ hiểu.

Yoon Jaehyuk bâng quơ nghĩ tới bản thân mình. Trong vô thức, anh lấy bản thân mình ra so sánh với Asahi, rồi lại tự giật mình thêm một lần nữa. Quá khập khiễng rồi đi? Từ bao giờ một người làm công ăn lương bình thường tới không thể tầm thường hơn lại có cửa mà so sánh với một nghệ sĩ hoàn hảo như thế?

Yoon Jaehyuk thề là Yoon Jaehyuk không có ghen một chút nào hết, chỉ là bất tri bất giác ở lại trang web đó lâu hơn một chút thôi. Không ghen không ghen... Phận làm fan ai lại ghen với người mà idol mình thích bao giờ đâu...

Ừm nhưng thực ra là cũng có một chút chút, bé xíu bằng cái móng tay thôi được không?

Nhưng mà trong lòng cứ râm ran ngứa ngáy khó chịu kinh khủng.

Không bằng lòng với số phận hiện tại, Jaehyuk tiếp tục lên các trang sns cũng như báo mạng khác để tìm thêm thông tin về người con trai tóc đỏ có tên Yoshinori ấy.

Đến khi Jaehyuk ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, trời cũng vừa vặn tối. Và vừa đúng giờ tan làm.

Ai mà biết Jaehyuk đã dùng gần như 80% giờ làm ngày hôm nay của mình để xem hết tất cả những content có liên quan tới Asahi và Yoshinori chứ. Nghĩ là ít ỏi vậy thôi nhưng thực tế số lần họ gặp mặt nhau trên những chương trình công khai không dưới mười lần đâu, hơn nữa còn phối hợp rất ăn ý nếu như có ở chung team nữa.

Bực bội ghê.

Jaehyuk xuống tới hầm gửi xe. Hôm nay anh đỗ xe gần với cánh cửa dẫn lên trên công ti thế nên tốc độ lấy xe đã nhanh hơn bình thường. Dù ở trong nhà xe nhưng nhiệt độ vẫn xuống cực kì thấp làm cho da gà của Jaehyuk ở bên trong mấy lớp áo nổi hết cả lên. Dưới ánh đèn trắng lờ mờ của nhà xe, Jaehyuk có thể thấy đâu đó hơi thở của mình ra ngoài không khí liền trở thành từng đám khói mong manh mỏng nhẹ.

Nhắc tới Asahi, Jaehyuk chợt nhớ rồi lục điện thoại kiểm tra lại hòm thư của mình. Mà hình như là ý trời, ngay vừa lúc Jaehyuk mở email của mình lên cũng là lúc bức thư dài ngoằng được trình bày trịnh trọng đã được gửi đến anh.

Thư rất dài, nhưng mà tóm gọn lại để vắn tắt mà nói thì chỉ có ba điều duy nhất:

Một là, Jaehyuk và Asahi từ ngày hôm nay sẽ chính thức trở thành người yêu. Và tất nhiên chiếc email này không phải là bản hợp đồng tình ái gì gì đó hay có trong truyện ngôn tình đâu.

Hai là, họ phải quan tâm nhau giống như người yêu thật, bất luận có điều gì xảy ra cũng phải nhẹ nhàng từ từ giải quyết với nhau chứ không được chia tay.

Trừ phi Yoon Jaehyuk hết tình cảm với Asahi.

Ba là,...

Khoan đã.

Yoon Jaehyuk vừa đọc vừa bụm miệng. Làm sao Asahi biết được Jaehyuk thích Asahi?

Thôi rồi, bị nắm thóp rồi.

Yoon Jaehyuk lướt thật nhanh xuống cuối mail. Ở đó có ghi đầy đủ thông tin liên hệ cũng như thông tin cá nhân của Asahi.

Yoon Jaehyuk ghi nhớ dãy số kia, rồi thoát khỏi mail, rồi bấm vào app gọi diện, như in nhập dãy số vừa mới nhớ được vào, tiếp đó ngay lập tức bấm gọi.

Tút, tút, tút...

Từng tiếng tút ngắt quãng vang lên, Yoon Jaehyuk hận không thể khiến cho người kia ngay tập tức bắt máy.

Bây giờ là giờ tan làm rồi, chắc hẳn Asahi không có lịch trình gì đâu nhỉ...

Đúng như Jaehyuk nghĩ, cuộc gọi đã được nhận ngay sau đó. Giọng nói ở đầu dây bên kia không có chút gì gọi là bực bội hay khó chịu cả. Vì thế Jaehyuk đoán chắc rằng bây giờ Asahi chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi.

"Tôi... tôi nhận được mail rồi. Nhưng mà, tôi với em bây giờ, chuyện yêu đương là thật sao..."

"Vậy anh nghĩ đó là gì?" Tiếng cười nhè nhẹ phát ra từ đầu dây bên kia. Thanh âm khàn khàn nhè nhẹ có xen lẫn chút ngái ngủ không rõ ràng. Thoạt nghe thật giống như một chú mèo trắng lười nhác bỗng nhiên bị đánh thức dậy bởi một chiếc lá rơi chậm vậy.

Thản nhiên đến như thế.

"Không phải đó nên là một bản hợp đồng... hay gì đó sao?" Jaehyuk không dám tin.

"Tôi đã nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với anh, vậy tức là sẽ chịu trách nhiệm với anh."

"..."

"Bây giờ anh đang ở đâu thế?" Asahi đột nhiên hỏi.

"Tôi đang ở công ti, chuẩn bị về." Jaehyuk theo phản xạ có gì nói đó.

"Công ti anh cũng khá gần nhà tôi. Vậy... anh ăn tối chưa?"

"Bây giờ thì chưa, tôi đang định về nhà ăn cơm."

"Nếu thế thì anh không ngại đi ăn cùng tôi chứ? Chắc anh sẽ không từ chối đâu? Người trưởng thành ạ." Asahi khúc khích cười.

"Ừm..." Jaehyuk bị xoay nhanh như chong chóng.

Chưa đợi anh trả lời, người bên kia đã tự mình làm chủ rồi. Kì lạ là, Jaehyuk hoàn toàn không hề có một chút bài xích nào với nét tính cách đó của Asahi cả. Dù bình thường anh là người ghét nhất những người có tính cách đó, cộng thêm, đây lại là một mặt anh chưa biết ở Asahi. Bây giờ biết rồi, lại thấy có chút đáng yêu.

Người kia không đáp, xung quanh đầu dây bên kia đột nhiên vang lên vài tiếng sột soạt. Asahi đang vừa nghe điện thoại, vừa thay quần áo.

*

Chỉ chừng năm phút sau, Jaehyuk ngồi ở trong xe, đỗ bên vệ đường đã nhìn thấy một Asahi trong mặc áo len dày, ngoài mặc thêm cardigan bước tới. Chóp mũi nhỏ đã ửng lên vì lạnh nhưng khuôn mặt lại không có một chút biểu cảm gì cả.

Nói Asahi là pho tượng biết hát không hẳn là sai đâu?

"Cạch"

Asahi mở cửa xe, tự nhiên ngồi vào bên trong.

Jaehyuk hoàn toàn không quen với điều này, ánh mắt vẫn cứ trân trân nhìn Asahi. Người yêu của anh, à không, người yêu cũ cũng không "tự nhiên" như thế này đâu.

Asahi nhận thấy ánh mắt Jaehyuk nhìn mình, cậu khẽ nhoẻn miệng cười, rồi từ ghế phụ như muốn đứng dậy, hơi vươn người về phía Jaehyuk. Nhân lúc Jaehyuk bỏ hết mọi phòng bị, hôn anh.

"Sao nào, người yêu của tôi ơi, đã đi ăn được chưa ạ?" Asahi nói với người ngồi ở ghế lái đã bị hoá thành tảng băng cứng ngắc.

*

Rất nhanh sau đó, bọn họ đã ngồi ở trong một quán cơm bình dân. Jaehyuk vẫn không hết há hốc mồm vì kinh ngạc.

Tại sao Asahi lại dẫn anh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy? Tất cả, tất cả luôn, đều trượt hết khỏi suy nghĩ trong đầu anh.

Giá như Asahi lạnh lùng với anh hay từ chối anh thì thôi đi, anh cũng sẽ vui lòng chấp nhận điều đó như một sự thật đã biết trước từ lâu rồi. Thế nhưng Asahi không những đòi yêu anh, mà lại còn chủ động hôn anh nữa. Thật quá mức không thể chấp nhận nổi!!!

Đó là tâm trí Jaehyuk đang gào thét. Còn ngoài mặt lại chăm chú nhìn bộ dạng Asahi đang sửa sang lại tóc tai nhan sắc của mình giống như chú mèo nhỏ liếm láp bộ lông trắng mượt của nó.

Những món họ gọi bao gồm sương sương là... cả menu của quán. Mà còn không phải do Jaehyuk gọi, toàn bộ đều là do Asahi chủ động, dường như đã vô cùng quen thuộc đối với nơi này rồi thì phải.

Asahi nhìn lên chỗ Jaehyuk, trong ánh mắt có vài phần dò xét nhàn nhạt không dễ nhận ra. Quả thực việc cậu đề nghị (mà gần như là bắt ép) một người mới trải qua đêm đầu tiên cùng mình trở thành người yêu của mình có chút gọi là "bồng bột". Cơ mà Asahi luôn luôn là người tuỳ ý làm theo mọi thứ mà trái tim mách bảo, lí trí từ lâu đã bị cậu quẳng ra đằng sau một khoảng rất xa rồi, thì cớ sao lại không thử chứ.

Hơn nữa, người trước mặt, nhìn ngơ ngác như vậy, nhưng vẫn là đẹp trai, lại còn yêu thương cậu thật lòng nữa, tội gì mà không hốt về dinh ngay đây.

Về chuyện làm sao cậu biết Jaehyuk thích cậu, thì không phải đã viết đầy lên trên mặt rồi hay sao? Ánh mắt đó nhìn cậu còn không thèm che giấu nữa kìa.

Cậu nhớ được mọi thứ về anh, chỉ có duy nhất đêm đó là không nhớ. Hoàn toàn không nhớ một chút gì hết.

Cái thứ rượu bia chết tiệt.

Asahi cằn nhằn trong đầu.

Vừa mới đó thức ăn đã ra. Asahi là tạng người khó để béo lên, bình thường cậu ăn cũng không phải là nhiều lắm, chỉ vừa đủ lượng calories cần thiết cho những hoạt động tiếp theo là được thôi. Còn lại, cậu gọi cho ai thì ai cũng biết rồi.

Nhưng cứ như một thói quen, dù vừa dứt miệng chửi một hai câu, Asahi đã ngay lập tức gọi thêm hai chai bia và hai chiếc li nhỏ.

Vài tiếng sau, quán đã thưa người.

"Hức hức..."

"Không có điều gì muốn hỏi tôi nữa sao?" Ánh mắt Asahi mông lung, giống như có một lớp sương mỏng bao phủ lấy, lại có chút nước mắt chạy vòng quanh, long lanh diễm lệ.

Jaehyuk tay vẫn đang cầm muỗng để múc nước canh, nghe thấy câu hỏi thì hướng mắt lên trên.

Muốn hỏi nhiều điều lắm, nhưng mà... Bây giờ gặp em rồi lại không biết phải hỏi gì nữa. Cứ như thế này đi, dần dần cần hỏi thì sẽ hỏi...

Jaehyuk nghĩ, đồng thời liếc nhìn số chai bia la liệt trên bàn.

Người này là con ma rượu hay sao vậy? Uống từng đó mà không say mới là lạ đấy.

Jaehyuk cuối cùng cũng buông thìa xuống. Anh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi ngay lập tức bước sang phía Asahi. Bình thường khi ăn anh chẳng mấy để tâm đến những người xung quanh đâu, kể cả người ngồi cùng bàn mình, bên cạnh hay là đối diện. Thế nên khi ngẩng lên nhìn Asahi và đống "chiến tích" của cậu, anh cũng đã hốt hoảng không ít.

"Chúng ta về thôi, tôi chở cậu về."

"Hức..."

"Hức... Hức..."

Tiếng nấc tràn ngập trong xe của Jaehyuk trên cả quãng đường đi, Và nó vẫn cứ mãi tiếp diễn như thế cho đến khi Jaehyuk một tay ôm Asahi đang xây khướt, một tay bấm mã số để mở cửa.

Những thứ như mật khẩu này, trong mail cũng có ghi rõ. Không có gì phải ngại hết cả.

"Về nhà rồi, Sahi..."

Jaehyuk bật đèn. Ánh đèn vàng ấm áp trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ căn phòng khách rộng rãi. Jaehyuk để Sahi ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở phòng, còn bản thân tìm đường vào nhà bếp để pha cho cậu một li nước giải rượu nhỏ.

Cho tới khi Jaehyuk cầm li nước trở ra bên ngoài, bóng dáng Asahi vốn phải đang yên vị trên chiếc sofa to nhất, nay lại không thấy đâu cả.

Nhà Asahi rất rộng, không phải chỉ là một tầng của một toà nhà nào đó dùng làm kí túc xá đâu. Mà cậu đã giàu tới mức có thể mua cho mình một chiếc biệt thự nho nhỏ. Còn hắn bây giờ đang có mặt ở đó đây.

Biệt thự rộng như vậy, biết Asahi ở đâu mà tìm.

Jaehyuk nghĩ thế nhưng chẳng ngại. Anh không sợ bản thân mình vì cậu mà mệt mỏi, mà điều anh sợ là khi cậu không tỉnh táo sẽ nhốt mình ở đâu đó mất. Jaehyuk đi tìm từng căn phòng trong toà nhà một.

Nhà vệ sinh.

Không có.

Phòng ngủ cho khách ở dưới tầng một.

Không có.

Phòng làm việc trên tầng hai.

Yoon Jaehyuk đã từng tự hỏi vì sao trong lần gặp ngọt ngào đầu tiên với Asahi, Asahi lại nhầm mình thành Kanemoto Yoshinori. Và có vẻ câu hỏi đó bây giờ đã có câu trả lời chính xác rồi.

Trong phòng làm việc của Asahi, ở trên chiếc bàn được làm bằng gỗ cao cấp với những đường vân mềm mại đẹp đẽ, có một chai nước hoa giống i xì đúc chai nước hoa mà Jaehyuk đang dùng.

Mọi thứ đồ vật dường như đều có đôi có cặp cả.

Asahi trước đó tuyệt đối không ở một mình. Còn việc ở với ai, người khác chắc hẳn đoán không ra đâu. Nhưng Yoon Jaehyuk lại hiểu rõ lắm.

Hiểu càng rõ, tim càng đau.

Anh khe khẽ thở dài, rồi tắt đèn, không muốn ở lại căn phòng đó quá lâu nữa. Rồi tiếp tục đi tìm Asahi.

Jaehyuk bước tới phòng ngủ lớn ở tầng hai, cũng là phòng ngủ chính của Asahi.

Anh biết Asahi ở đây, nhưng anh không bật đèn, chỉ nhè nhẹ đẩy cửa và bước vào bên trong.

Yoon Jaehyuk nhìn thấy, trong cái bóng tối kéo dài tới hư không đó, Asahi ngồi ở một góc, cả người co lại thành một nhúm bé xíu.

Dù những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, thấm ướt cả một mảng quần, thế nhưng cậu vẫn bụm chặt miệng mình, tuyệt nhiên không để cho một chút thanh âm nào thoát ra cả.

Đó là loại đau khổ gì vậy chứ?

Em... đã phải chịu đựng điều gì?

Yoon Jaehyuk nhẹ nhàng bước tới chỗ Asahi. Anh quỳ hai gối xuống trước mặt cậu, rồi chầm chậm dịu dàng giữ lấy đầu cậu, dùng lực ôm cậu vào trong lòng mình.

Đôi tay to lớn ấm áp trượt xuống vùng lưng nho nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về.

Yoon Jaehyuk cúi xuống, hôn lên phần tóc mai của Asahi. Tựa như an ủi, tựa như thấu hiểu, tựa như rất muốn cùng cậu sẻ chia.

"Có phải tôi đáng ghét lắm không? Hành động, cử chỉ, cảm xúc, mỗi một thứ đều thật đáng ghét, thật khó ưa?"

"Không đâu."

Jaehyuk cảm nhận được nỗi lo sợ của Asahi. Khi mà người ta quá mức cô đơn, trong lòng quá mức lạnh lẽo, thì người ta thường tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc để tránh né đi những sự kiện họ không muốn tiếp xúc ở bên ngoài.

Thế nhưng, cách làm của Asahi lại cực đoan hơn một chút. Asahi thà để bản thân mình mang một hình ảnh khó ưa khó chiều, còn hơn là để người khác thích mình. Có lẽ vì cậu sợ những khuyết điểm của bản thân mình sẽ làm phật lòng những người yêu thích mình, thế nên ngay từ đầu sẽ không gieo bất cứ một chút hi vọng nào cho người đó cả, đỡ mắc công sau này lại bị tổn thương.

Thì ra, cậu bé này lại suy nghĩ nhiều và sâu xa đến vậy.

Yoon Jaehyuk chợt thấy, có vẻ như anh lại yêu cậu thêm một chút nữa mất rồi. Thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa buồn bã đan xen này là gì đây chứ?

"Em còn có tôi, bây giờ có tôi, sau này tôi vẫn sẽ ở đây. Yêu em, thương em, chiều chuộng em... Yên tâm nhé, trân quý."

Anh chọn yêu thương người mình cần yêu, còn lại thà đem tổn thương chính bản thân mình cũng quyết chẳng để cậu phải buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com