6 [*]
(ở đây có warning H nhen)
*
Sáng sớm hôm sau, Asahi tỉnh dậy, đầu nặng hơn đá. Cảm giác phần giường bên cạnh có chút lún xuống, Asahi hé mắt nhìn liếc sang phía nhân vật đang chiếm chỗ của mình.
Một chú cún lớn vẫn còn đang say giấc nồng ở bên cạnh cậu. Dù trời đang rất lạnh, trong phòng còn không có máy sưởi, thế mà anh chàng này vẫn nằm một bên giữ khoảng cách với cậu. Thậm chí chăn không thèm cả đắp nữa.
Mặc dù mối quan hệ của cậu đối với người này còn không tính là quen biết dài lâu gì cả, nhưng phần ấn tượng hảo cảm cứ tự nhiên sinh ra trong lòng, thế nên phần nào cũng thấy an tâm hơn hẳn.
Còn chuyện lần đầu tiên gặp, lại là ấn tượng cả đời khó quên.
Asahi nhớ lại một chút cảm giác sau khi Jaehyuk tỉnh dậy vào ngày hôm đó rồi nhìn thấy cậu, cái biểu cảm ấy cậu cứ mãi không thể nào xóa ra khỏi đầu được.
Quả đúng là ngốc nghếch thật mà, đều là người trưởng thành với nhau, làm xong rồi mới thấy ngại ngùng sao?
Asahi vươn tay lên, gạt những lọn tóc mái loà xoà vừa dày vừa đen trên trán người đang ngủ. Thế rồi cậu vén chăn ra, đắp cho Jaehyuk, sau đó đem cả bản thân mình rúc vào trong lòng anh.
Việc gì phải để ý đến chuyện quá khứ, biết đâu người bên cạnh sau này lại là tương lai của mình?
Một giấc ngủ ngủ đến tận trưa. May mà hôm nay là chủ nhật, nếu không Yoon Jaehyuk chắc chắn sẽ khóc ngập cả thành phố vì mất tiêu nửa ngày công mất.
Khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, mây trắng nhẹ tênh thả mình trôi chậm trên bầu trời, Yoon Jaehyuk mới tỉnh dậy. Cảm giác co ro lạnh lẽo ngày hôm qua được thay bằng một luồng ấm áp mềm mại xung quanh người. Jaehyuk vô thức mở mắt nhìn xuống, một mái đầu đen nhánh đang chui rúc trong lồng ngực mình.
Ừ, quên mất, Asahi nhuộm lại tóc rồi.
Trong lòng Jaehyuk lại tràn ngập sung sướng vì anh biết đây không phải là mơ. Qua biết bao nhiêu lần sững sờ rồi sốc đến muốn ngã ngửa ra, cuối cùng Jaehyuk cũng chấp nhận đây chính là sự thật. Chuyện anh hẹn hò với Asahi, thần tượng mà anh yêu duy nhất, tuyệt đối là sự thật. Thật 100%, thật hơn cả otp.
Yoon Jaehyuk tỉnh dậy không phải yên lặng gì mà thậm chí còn sột soạt gây nên nhiều tiếng động khác nhau nữa, làm cho Asahi đang ngủ chập chờn cũng đã tỉnh dậy.
Thấy người trong lòng đột nhiên cử động, Jaehyuk hơi buông tay ra một chút, ánh mắt chăm chú dịu dàng nhìn Asahi.
"Dậy rồi à?"
"Ừm."
Thanh âm Asahi bình thường đã khiến Jaehyuk say mê rồi, bây giờ pha thêm chút ngai ngái vì chưa tỉnh ngủ hẳn thật sự khiến cho anh không thể nào chịu được thêm nữa.
"Hôm qua em uống say."
Năm chữ Jaehyuk nói ra cực kì ngắn gọn, dường như muốn giải thích thêm vì sao bản thân mình lại ở đây, nhưng có vẻ như là không cần nói thì Asahi cũng có thể hiểu rồi, thế nên anh giữ lại một tràng câu từ dài dằng dặc nhằm giải thích vào lại trong lòng.
"Ừm, nên bây giờ người không thơm. Tôi muốn đi tắm."
Jaehyuk nghe Asahi nói xong liền vén chăn, xê cái cơ thể nặng trịch của mình ra khỏi giường để cho Asahi có thể tiện đi tới phòng tắm. Thế nhưng mà Asahi chỉ chăm chăm nhìn anh, đến một ngón tay còn không buồn nhúc nhích.
Jaehyuk hơi nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu. Còn Asahi thấy vậy thì hơi xụ mặt, làu bàu nói.
"Người yêu tôi phải bế tôi chứ?"
Nói rồi cậu vươn hai tay hướng về Jaehyuk.
Jaehyuk mặc dù không quen, thế nhưng mà ai có thể không bị thòng tim trước hành động đáng yêu như vậy của người mình thương cơ chứ? Ai làm thì làm chứ anh tất nhiên sẽ không từ chối rồi.
Chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, Jaehyuk lập tức bước tới, một nhấc nhấc bổng Asahi lên, bế cậu theo kiểu bế công chúa. Asahi nhìn như vậy nhưng lại cực kì hưởng thụ, cậu vòng hai tay qua cổ Jaehyuk, rồi còn tựa đầu mình về phía anh.
Asahi không khác gì một con mèo nhỏ đang đòi được cưng chiều cả.
Asahi tự vào vệ sinh một mình với cánh cửa đóng chặt, còn Yoon Jaehyuk ở bên ngoài dọn dẹp lại đống hỗn độn trên giường. Cả anh và Asahi đều là những người ngủ không ngoan, thế nên là chăn chiếu từ ngày hôm qua đã không còn được phẳng phiu ngăn nắp như ban đầu nữa.
Dọn dẹp phòng ốc xong, Asahi vẫn chưa ra ngoài. Jaehyuk cứ để mặc Asahi làm gì thì làm, còn bản thân đi tìm một phòng khác để vệ sinh cá nhân trước, rồi xuống dưới bếp mở tủ lạnh tìm kiếm một chút nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa.
Lúc Asahi ra khỏi vệ sinh đã không thấy bóng dáng Jaehyuk đâu cả. Cậu cứ nghĩ có khi nào anh lại ngại ngùng mà chạy mất rồi không? Cho tới khi Asahi ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ dưới nhà bay lên, khoé miệng cậu đột nhiên cong lên, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
Người ta hiếm khi thấy Asahi cười vui vẻ như thế, nhưng mà có vẻ như Jaehyuk này bây giờ lại trở thành ngoại lệ của cậu.
Trước khi rời khỏi phòng, Asahi mở tủ quần áo, thuận tiện lấy một bộ trông na ná bộ mà bản thân đang mặc, rồi mang theo xuống dưới nhà.
Thấy Asahi đi xuống, Jaehyuk cũng vừa hoàn thành xong món cuối cùng, đã bày đầy đủ ra bàn. Hai chiếc bát sứ, hai đôi đũa đặt ở đối diện nhau cực kì ngay ngắn.
"Hạnh phúc thật đấy."
Asahi tán dương.
"Chưa bao giờ có người làm đồ ăn cho tôi cả, trừ mẹ tôi ra."
Asahi nói tiếp, còn Jaehyuk chỉ gật đầu. Anh lịch thiệp bước tới kéo ghế cho Asahi ngồi. Đôi mắt anh tinh tế nhận ra được bộ quần áo trên tay Asahi.
Cảm nhận được ánh nhìn của Jaehyuk, Asahi cũng chẳng cần phải ngại ngần gì mà đưa luôn bộ quần áo mới tinh đó cho Jaehyuk.
"Size của anh đó."
"Làm sao mà em lại biết... size của tôi?"
Jaehyuk có chút không tin.
"Từ lần đầu gặp anh, tôi đã đi mua quần áo cho anh rồi. Mỗi ngày đều mua, không biết từ khi nào trong tủ đã chất đầy rồi. Chỉ còn chờ người tới mặc thôi đó."
Asahi nhoẻn miệng cười, hai chiếc răng nanh cùng với hai lúm đồng tiền cùng lúc xuất hiện. Tất cả những điều đó đều đủ để làm tim Jaehyuk đột nhiên xốn xang lạ thường.
Phải rồi, lần đầu gặp nhau đặc biệt như thế, nói không nhớ cũng khó. Chính Jaehyuk đến bây giờ trên tay vẫn còn cảm nhận được vòng eo bé xíu của Asahi cơ mà.
Đột nhiên, bốn mắt nhìn nhau.
Jaehyuk trong mắt long lanh, chứa toàn là hình bóng Asahi, rồi từ từ cúi xuống hôn cậu, như một lẽ tự nhiên, đầu óc hoàn toàn không làm chủ.
Cái hôn như một làn gió thoảng qua trong vài giây. Asahi có chút bất ngờ. Jaehyuk lại cực kì bất ngờ.
"Xin- xin lỗi..."
Jaehyuk bối rối.
"Tất cả đều là kế hoạch của tôi. Và mọi việc đều đúng 100% so với kế hoạch, chỉ trừ điều này."
Nói rồi, Asahi hai tay níu lấy thân áo Jaehyuk. Cậu rướn người lên, nhắm mắt, hôn anh.
Jaehyuk chẳng ngần ngại gì, một tay anh ôm cậu vào lòng, còn một tay anh giữ lấy gáy cậu.
Một cái hôn này, hôn đến tận giường.
Bàn tay của Asahi không có một chút nào gọi là ngoan ngoãn. Cậu chuyển từ cái ôm vòng qua lưng anh, trượt xuống, luồn vào phần hở giữa những chiếc khuy nho nhỏ của chiếc áo sơ mi mà Jaehyuk đang mặc. Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào vùng bụng âm ấm của đối phương khiến cho Jaehyuk hơi rùng mình một chút.
Rồi đột nhiên, Jaehyuk buông Asahi ra, không cho cậu hôn anh nữa. Bốn mắt chăm chăm nhìn nhau. Không khí rơi vào thế ngượng ngùng khó hiểu.
Trong đầu Asahi lẩm nhẩm hai chữ "đáng ghét". Cậu rướn người lên, hai tay lại di chuyển lên ôm lấy cổ Jaehyuk, đôi môi mỏng hồng hồng tìm tới đôi môi anh.
Mùi hương trên người Jaehyuk, Asahi ngửi thấy vô cùng rõ ràng.
Ngày hôm qua rõ ràng Asahi uống rượu rất nhiều, mà Jaehyuk lại còn ôm cậu đi ngủ. Vậy mà cớ gì Jaehyuk lại thơm như vậy nhỉ?
Asahi thầm nghĩ.
Hai đầu lưỡi lần nữa chạm vào nhau, quyến luyến không rời.
Không biết từ khi nào, rèm cửa đã được kéo lại, mấy cái quần cái áo rườm rà trên người của cả hai đã nằm la liệt dưới đất. Trong chăn, bọn họ quấn lấy nhau ôm ấp hôn môi.
Asahi vốn là người chủ động trước nhưng lại bị Yoon Jaehyuk hôn đến mơ mơ hồ hồ. Mới chớm đó mà cơ thể đã bị kích thích đến phát điên. Đôi má cậu đã vội phiếm hồng, nhịp thở cũng không còn ổn định như trước nữa.
Asahi trong mắt bây giờ toàn là khuôn mặt điển trai và mái tóc đen dày của Yoon Jaehyuk. Cậu cẩn thận nhưng lại tham lam ngắm nhìn hết tất cả từng đường nét một của Jaehyuk, giống như muốn bù đắp cho đêm đó không thể nhớ gì hết.
Liên tiếp liên tiếp từng nụ hôn bắt đầu rồi dừng lại, đầu óc cả hai đã bị kích thích đến cực độ. Thanh âm ám muội trong phòng cũng đã quá mức dồn dập.
Jaehyuk nâng eo Asahi lên. Eo Asahi rất nhỏ, Yoon Jaehyuk chỉ cần dùng lực một chút để ôm lấy liền có thể bao trọn hết tất cả.
Yoon Jaehyuk dịu dàng làm công tác chuẩn bị cho Asahi. Bởi vì chưa quen nên chưa thể trực tiếp mà dễ dàng đi vào được...
Cơ thể Asahi bởi vì vừa khẩn trương, vừa luống cuống thế nên đã sớm cứng ngắc giống như một khúc gỗ. Đôi mắt đã rưng rưng ngập nước nhìn Jaehyuk như muốn cầu cứu.
Tất cả mọi sự quyến rũ yêu nghiệt mà Asahi thể hiện ra, ngay bây giờ đều đổ sông đổ bể hết rồi. Rốt cục thì cậu vẫn là một người chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này mà thôi.
Jaehyuk đang ngậm lấy nơi mẫn cảm ngọt ngào trên phần ngực trắng nõn của Asahi. Chợt như thần giao cách cảm, anh ngẩng đầu lên. Bốn mắt gặp nhau, trống ngực cũng theo đó mà cất lên.
Thình thịch...
Jaehyuk mỉm cười, vươn tay vén hết phần tóc mái đang loà xoà trên trán Asahi, để lộ ra vầng trán nho nhỏ của cậu, rồi hôn lên trấn an.
"Tôi sẽ luôn đối xử với em nhẹ nhàng."
Từ tình cảm đến hành động. Bởi vì đối với Jaehyuk, Asahi luôn luôn là giới hạn cuối cùng. Anh đã từng hứa với chính bản thân mình rằng sẽ luôn đối xử tốt với Asahi, sẽ không rời bỏ Asahi...
Nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ được làm những chuyện đặc biệt thân mật như thế này với cậu.
Anh nhất định sẽ trân trọng từng phút giây một.
Jaehyuk một tay ôm Asahi trong lòng, một tay vươn lên bên trên lấy xuống một chiếc gối ôm nho nhỏ, đặt dưới eo của Asahi. Anh cũng không quên kéo thêm một chiếc gối ngủ thông thường nữa để Asahi nằm không bị mỏi cổ.
Chuyện gì tới rồi cũng phải tới thôi.
Hai tay vòng qua cổ Jaehyuk của Asahi đã chuyển thành bám chặt lấy hai bên vai rộng, có phần vững chãi.
Tiếng thở cũng đã bắt kịp theo nhịp cử động của cơ thể. Jaehyuk đã giữ lời hứa, một lần này đi vào, Asahi chỉ cảm thấy cực kì kì lạ thôi chứ không đau đớn một chút nào cả.
Từ cảm xúc kì lạ đó, rất nhanh biến thành khoái cảm không thể dùng từ ngữ thông thường để miêu tả được.
Asahi cắn chặt môi mình, ngăn không cho thanh âm phát ra từ cổ họng. Cậu cần phải giữ cho mình một chút hình tượng cuối cùng. Không biết tại sao nữa, nhưng cậu nhất định phải làm như vậy.
Jaehyuk dường như cũng cảm nhận được điều đó, nhịp chuyển động của anh đột nhiên tăng nhanh dần, làm cho Asahi không kịp chuẩn bị mà rùng mình một cái.
Ánh sáng với hình ảnh trong mắt Asahi lại một lần nữa bị nhoè mờ đi như có một làn sương mong mỏng che khuất. Đôi môi cuối cùng không chịu được, khớp hàm đang cắn chặt cũng đã phải thả lỏng hơn ra.
Jaehyuk ghé sát tai Asahi, rót vào tai cậu từng lời ám muội bằng chất giọng trầm thấp, vì chuyện này mà còn có thêm phần khàn khàn của mình.
"Ngoan, tôi muốn nghe thấy thanh âm của em."
Thanh âm mà tôi yêu nhất trên đời này.
Sau đó, rất nhiều âm thanh ám muội từ Jaehyuk, từ Asahi bao trùm lấy không khí trong cả căn phòng. Bỗng dưng tất cả mọi thứ lúc này lại nóng hơn bao giờ hết.
Tốc độ ngày một nhanh hơn, thế nhưng Jaehyuk vẫn dịu dàng chăm sóc cho phần ngực nho nhỏ và cả đôi tai mẫn cảm của cậu nữa.
Cái hôn đi từ chóp mũi, xuống đôi môi, rồi cứ như thế dây dưa rất lâu, rất nhiều.
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu sau, bọn họ kết thúc với việc Asahi một lần nữa ở trong trạng thái của tư thế đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nơi đó đã sớm trở nên cực kì nhạy cảm rồi nên việc thực hiện không có một chút nào bất cập, ngược lại còn trơn tru, hoàn hảo tuyệt đối.
Jaehyuk nằm dưới, hai tay vừa giữ lấy hông Asahi, đôi mắt đồng thời si mê nhìn cậu.
"Asahi..."
Jaehyuk gọi tên Asahi.
"Uh...?"
Asahi xen lẫn những tiếng thở mạnh, dồn dập, trả lời Jaehyuk. Thật ra trí não cậu vốn đã chẳng còn minh mẫn nữa sau ngần ấy thời gian giao hoan mất rồi.
Chính cậu là người đề nghị bọn họ tiếp tục với tư thế này để bản thân có thể mường tượng lại dáng vẻ của chính mình đêm hôm đó, và cũng chính cậu lại là người kiệt sức trước.
"Hức... mỏi..."
Asahi hổn hển, đôi môi lần nữa tìm đến hôn Jaehyuk. Vừa hay giống như một chú mèo nhỏ khi không thể khi dễ kẻ địch liền quấn lấy người chủ của mình mà nũng nịu.
Jaehyuk đương nhiên biết Asahi muốn gì, thế nên sau đó vẫn là anh giữ thế chủ động.
Làm cho Asahi hạnh phúc, là bản năng của Jaehyuk.
Dù chưa quen nhau được bao nhiêu lâu, nhưng tính toàn bộ thời gian khi anh với cậu còn ở trong mối quan hệ là một fan vô danh và idol đứng trên sân khấu cao xa tít tắp kia...
Thì anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi.
Càng ngày càng yêu.
Jaehyuk liên tục cọ xát vào điểm mẫn cảm của Asahi, khiến cho hơi thở cùng nhịp tim của cậu trở nên loạn xạ. Rồi cả hai rất nhanh chóng cùng nhau đạt tới khoái cảm ở mức cao nhất. Mười ngón tay đã đan chặt lấy nhau.
Chuyện đó bọn họ làm biết bao nhiêu lần không đếm xuể. Asahi còn khóc lóc xin được kết thúc nhưng bây giờ, kết thúc lần này mới là thật.
Trong lúc Jaehyuk đã thay xong quần áo và ra ngoài chuẩn bị một bộ quần áo khác cho Asahi, thì cậu đã mệt mỏi rệu rã nằm bất động trên giường. Trên khoé mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước, còn trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, nghĩ về Jaehyuk.
Cảm giác lâng lâng này là gì chứ? Kì lạ nhưng lại khiến người ta đê mê.
Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ Jaehyuk vì cậu mà đổ mồ hôi, trái tim Asahi lại vô thức đập loạn, hai má cũng bắt đầu ửng đỏ.
Đối với Jaehyuk, chắc chỉ đối với anh, cậu mới có những hồi tưởng cùng những suy nghĩ không an phận này. Còn với Yoshinori, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nghĩ tới làm chuyện gì quá phận với anh hết, kể cả hôn môi.
Cậu bắt đầu suy nghĩ, liệu đó có phải là tình yêu hay không?
Nhưng để trả lời cho câu hỏi đó của cậu, thì bây giờ vẫn còn là quá sớm.
*
Bữa trưa mà Jaehyuk cất công nấu mất gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng lại được bọn họ ăn vào lúc xế chiều.
Asahi đặc biệt không thích ngồi ăn ở bàn ăn một cách thông thường, mà cậu xúc hết tất cả đồ ăn ra một cái bát tô cỡ vừa, rồi yên tĩnh ngồi trong lòng Jaehyuk trên ghế sofa, vừa xem thời sự trên chiếc TV to hơn năm chục inches, vừa xúc từng miếng cơm ăn.
Nếu Jaehyuk không biết cậu từ trước thì chắc hẳn giờ này vẫn sẽ nghĩ cậu còn là một nhóc trẻ con vẫn còn đang đi học cấp hai mất.
Jaehyuk tháo tạp dề ra, treo cẩn thận lên móc treo gần cửa, rồi bước ra tới bên cạnh Asahi. Asahi nhìn thấy Jaehyuk đi ngang qua, nhớ lại chuyện khi nãy, đôi tai nho nhỏ đeo lấp lánh đầy khuyên tai bỗng chốc đỏ bừng lên.
Jaehyuk ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại trong túi ra rồi mở lên.
Asahi thấy Jaehyuk không quan tâm tới mình liền bĩu môi. Cậu lê mông trên sofa để lại gần anh hơn, cẩn thận nhẹ nhàng như lông hồng tựa đầu mình lên vai Jaehyuk.
"Hôm nay hay là đừng về nhé?"
Asahi nói nhỏ, nếu không phải vì không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồ vật rơi trên sàn nhà thật rõ ràng, thì Jaehyuk hẳn là sẽ không thể nghe thấy cậu nói gì đâu.
"Không được, tôi sống cùng với gia đình. Nếu không trở về mẹ tôi sẽ lo lắng."
Jaehyuk nhìn thấy trong mắt Asahi ảm đạm vài phần thất vọng. Dù không biết một người yêu chân chính phải làm điều gì với người yêu của mình, nhưng Jaehyuk vẫn theo bản năng hôn lên trán Asahi. Anh chính thức đem mình trở thành bạn trai của cậu.
"Không cần lo lắng, nhà tôi ở đối diện nhà em."
Asahi ngẩng lên nhìn Jaehyuk, trong mắt lộ rõ vẻ không tin tưởng. Jaehyuk nhìn thấy biểu cảm của cậu biến hoá phong phú nhanh chóng như vậy, trong lòng chợt mềm mại. Anh cười cười xoa đầu cậu.
"Không phải mình em bất ngờ đâu, chính tôi còn bất ngờ nữa kìa. Nghe lời em chỉ, tôi đã ngờ ngợ, không ngờ lại đúng là người hàng xóm quanh năm không thấy bóng dáng đâu cả. Mẹ tôi nếu như không nhìn thấy đèn đóm nhà em được bật lên mỗi tối, hẳn đã nghĩ là nhà này vô chủ rồi đó."
Jaehyuk quay trở về nhà, còn Asahi lại cứ đứng ở cửa sổ hướng sang phía nhà của Jaehyuk. Trong lòng, những suy nghĩ ngổn ngang chất chồng chợt có đôi phần xao động.
Hôm nay, cậu phải tới công ty để tập duyệt cho concert nữa.
Nghĩ tới concert, Asahi đột nhiên muốn làm một việc mà từ trước tới nay cậu chưa từng làm bao giờ.
Ở trong căn nhà phía đối diện nhà Asahi, mẹ Jaehyuk từ dưới tầng, bằng giọng nói thiên phú của mình gọi vọng lên tận phòng của con trai.
"Jaehyuk à, có thư cho con này."
Sau đó là tiếng Jaehyuk lạch bạch chạy xuống. Vì đang ngủ bù mà bị đánh thức đột ngột, thế nên trong lòng anh không thể không có thêm một chút khó chịu.
"Mẹ, có việc gì mà mẹ nói lớn thế?"
Jaehyuk bước tới ôm mẹ. Anh vốn là một người vô cùng tình cảm với người khác, nhất là đối với bạn bè thân thiết và gia đình mà cậu kính trọng. Ánh mắt Jaehyuk bắt đầu chạm tới lá "thư" kia, bên ngoài nắn nót vài dòng chữ ngắn gọn.
"Từ: người yêu của Yoon Jaehyuk.
Tới: Yoon Jaehyuk.
Nội dung: Đây là món quà tôi tặng anh, không biết anh có thích không nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra."
Mẹ Yoon quay sang nhìn Jaehyuk, còn anh khẽ khàng gật đầu. Nhận được sự đồng ý của con trai, mẹ Yoon dùng tay nhẹ nhàng xé bao thư ra.
Bên trong vỏn vẹn chỉ có một tờ giấy rất mỏng, thoạt nhìn được thiết kế rất đơn giản. Thế nhưng lại khiến máu trong người Jaehyuk đột nhiên sục sôi lên như có ai châm ngòi đốt lửa vậy.
Bởi vì ấy mà,
đây là
VÉ CONCERT HẠNG VIP CONCERT SẮP TỚI CỦA ASAHI.
Cũng là chiếc vé mà Jaehyuk đang đau đầu tính toán làm sao để có được.
Yoon Jaehyuk cực kì muốn chạy sang ôm hôn Asahi thật nhiều cái nhưng mà trước ánh nhìn kì lạ của mẹ, anh phải thật sự điềm tĩnh.
"Mẹ à..."
"Đây là đồ của Yoonseo sao?"
"Con và cô ấy chia tay rồi. Con biết mẹ thích cô ấy nhưng mà... mẹ không tin được bây giờ con đang yêu ai đâu."
Jaehyuk ưỡn ngực tự hào. Mẹ anh rất hiện đại, nếu như chuyện anh đang hẹn hò với Asahi để cho mẹ biết được thì anh dám cá rằng mẹ sẽ đồng ý hai tay hai chân luôn.
"Con có người yêu mới sao? Không phải con cắm sừng con bé chứ?"
"Không mà... Chuyện dài lắm mẹ à, nhưng mẹ phải tin con trai của mẹ chứ!!!"
Ánh mắt mẹ Yoon chỉ cần nhìn qua một lượt đã thâu tóm hết mọi cảm xúc mà Jaehyuk vẽ đầy lên mặt, trong lòng có chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm vốn không nên xuất hiện lúc này?
Người làm con trai mình hạnh phúc hẳn phải là một người đặc biệt lắm. Bởi, từ trước tới nay bà đã chứng kiến qua biết bao nhiêu mối tình của con trai, nhưng tuyệt đối chưa có mối tình nào là nghiêm túc hoàn toàn cả. Chỉ có con bé Yoonseo hồi trước là Jaehyuk còn đối xử nghiêm túc hơn một chút, cũng đã dẫn về ra mắt gia đình, không hiểu sao bỗng dưng lại chia tay thôi.
Thôi thì, dù cho không hiểu lắm nhưng chuyện của con trẻ phải để cho tụi nó xử lí, người mẹ già này chỉ đợi ngày con trai nghiêm túc thực sự với cuộc đời của nó.
Mẹ Yoon đặt tấm vé cùng phong thư vào tay con trai rồi tiếp tục công việc của mình. Yoon Jaehyuk lại càng hào hứng hơn nữa, nhưng vì báo cáo kế hoạch phải nộp ngay nên anh bỏ qua chuyện chạy sang tận nhà Asahi để cảm ơn, mà thay vào đó là lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.
"Cảm ơn em, tôi nhất định sẽ tới. Hơn nữa còn tới thật sớm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com