Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Vì không thể nào tìm thấy nút bấm chuông cửa ở cổng nhà Asahi nên Yoon Jaehyuk chỉ có thể vừa ngại ngùng đến mức đỏ hết cả hai tai nhỏ, vừa nhè nhẹ gõ cửa mong không gây ra sự chú ý đặc biệt nào cho những người qua đường.

Đợi được một hồi, Jaehyuk có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân không nhanh không chậm từ trên cầu thang bước xuống.

Như một thói quen đã bắt đầu kể từ khi còn bé, Jaehyuk nhẩm đếm. Một, hai, ba. Y như rằng, cánh cửa được mở ra. Đối diện với anh là Asahi đầu tóc vẫn còn chưa kịp chải nhưng khẩu trang và kính râm thì vẫn luôn làm bạn với khuôn mặt của chủ nhân tụi nó.

Asahi có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, chưa kịp nhận thức được người này là ai, đến đây có việc gì thì đã bị Jaehyuk ôm lấy eo nhỏ, một bước mang Asahi đi vào trong nhà, cánh tay không quên đóng cửa rồi tiện tay khoá luôn cả lại.

Anh biết Asahi là nghệ sĩ, luôn luôn sợ có paparazzi hay ssf rình rập mình từ xa. Căn nhà này em ấy cũng mới chuyển tới không lâu, chắc có lẽ chưa thể bị phát hiện sớm như vậy được.

"Asahi, tôi mang đồ ăn sáng qua cho em này."

Jaehyuk buông eo Asahi ra, đến khi cậu đã tự mình bước đến sofa và ngồi xuống rồi, Jaehyuk mới từ trong tay giơ lên một chiếc túi giữ nhiệt cỡ vừa, trên mặt túi có thêu hình một chú robot và một chú sư tử thoạt nhìn cực kì đáng yêu. Chú robot thì mang khuôn mặt không cảm xúc, thậm chí có thể nói là quạo cọ. Ngược lại, chú sư tử lại cười vô cùng rạng rỡ, để lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt cùng má lúm ở trên má cực kì đáng yêu.

Asahi lúc này đã lấy lại một chút tinh thần, cậu bỏ khẩu trang cùng kính mắt tuỳ tiện ném lên trên bàn. Hai tay khoanh lại rồi ngồi dựa vào sofa, hai chân bắt chéo lên nhau rất ra dáng, nếu như không phải ông chủ thì cũng là dạng minh tinh cỡ lớn cực kì kiêu kì. Mà cũng đúng, Asahi bé nhỏ của chúng ta đúng là một minh tinh nổi tiếng mà, chẳng trách Jaehyuk lại mê như điếu đổ.

Jaehyuk là fan của Asahi đã lâu. Asahi tính cách thể hiện ra bên ngoài như thế nào thì ở ngoài đời sống bình thường thế này chẳng khác nhau là bao, rất giống một chú mèo lông mượt như tơ, biết rõ vị thế của mình nên có thể đứng trước người khác ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Chỉ khác mỗi là... một bộ mặt khác của cậu... kiều diễm vô cùng nhưng chắc chắn chẳng phải ai cũng sẽ được thấy.

Nghĩ đến đây, hai tai của Jaehyuk lại bất giác đỏ lên. Anh đang nghĩ đến điều gì không biết nữa. Để mặc cho Asahi đang hơi nghiêng đầu nhỏ vì không thể đoán được người trước mặt đang nghĩ về điều gì mà bỗng dưng biểu cảm trên khuôn mặt lại thay đổi 180 độ như thế, Jaehyuk xoay gót quay lưng tìm đến hướng có nhà bếp, cùng với bước chân vội vã như muốn trốn chạy khỏi chính những suy nghĩ mà bản thân tạo ra, muốn xua đi cái thứ cảm giác khó tả ở sâu trong trí óc.

Jaehyuk không hiểu vì sao bản thân lại có phần quen thuộc với cách bài trí đồ đạc ở nhà Asahi, không phải là kiểu quen thuộc vì anh đã vào đây một hai lần rồi, mà thứ cảm giác quen thuộc đến từ thói quen sinh hoạt cơ... Làm sao nhỉ, thật sự rất khó nói và cũng khó hiểu. Giống như là, từng vật từng thứ đều luôn có quy cách của nó. Lọ giấm phải để ở đây, ớt xay phải đặt chỗ này, còn bát đĩa lại phải ngay ngắn, bên trái là đĩa, bên phải là bát...

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Jaehyuk nhanh tay hâm lại đồ ăn. Dù gì bây giờ cũng chẳng còn sớm, đồ ăn anh đã làm từ lâu đã có phần nguội lạnh, ăn vào sẽ không ngon, thể chất như Asahi nhìn qua đã biết là không chịu được những thứ mà người khác có thể xuề xoà à ừ bỏ qua... Lúc chung chăn chung gối, Jaehyuk mới biết thì ra thân thể của Asahi cũng không mạnh khoẻ như anh tưởng. Có lẽ vì cậu có thể chất mang tính hàn, thế nên có lẽ vào mùa đông hay khi thời tiết thay đổi, chân tay cậu sẽ lạnh, cộng với cả thêm những cơn đau bụng bất chợt... Khó khăn trong cả chuyện sinh hoạt như vậy, chứ không chỉ riêng gì việc ăn uống không thôi.

Jaehyuk nhìn thì như vậy, nhưng trước kia anh đã từng học lỏm qua loa một chút kinh nghiệm trong ngành y của bà nội anh. Thực sự để nói thì Jaehyuk là một người rất giỏi trong việc chăm sóc và đoán tâm ý của người khác. Anh có thể tự tin cho rằng người khác dù mới gặp cũng, không nói là quý mến hay thương yêu nhưng chắc chắn một điều rằng bọn họ sẽ không bao giờ đến nỗi tìm ra được một điểm đáng ghét ở mình mà ghét anh cả.

Chưa đầy năm phút đồng hồ, bữa sáng ngon lành đã được bày ra trước mặt Asahi.

Yoon Jaehyuk sau khi chuẩn bị bữa sáng xong cho Asahi thì đột nhiên chân tay không biết phải làm gì, không biết phải vứt đi đâu, thế nên để tránh cho không khí lại một lần nữa trở nên trầm mặc, anh ngồi xuống bên cạnh Asahi, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng vô cùng.

Asahi đối với hình ảnh chú cún bự và hai con mắt long lanh ở bên cạnh thì không thể nào không mềm lòng mà bỏ cái tôi của mình xuống, cầm lấy đôi đũa đã được chuẩn bị sẵn, giơ lên gắp thức ăn ăn một cách ngon lành.

Giống như Deja Vu, một lần nữa Jaehyuk thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Bỗng dưng trong đầu anh hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ không nhìn rõ mặt, bọn chúng ngồi trong không gian màu hồng phấn nhẹ nhàng đẹp đẽ. Một đứa mải ăn từng viên kẹo dẻo ở trong gói kẹo đã bóc được một nửa. Còn một đứa chỉ vui vui vẻ về nhìn đứa còn lại ăn ngon lành. Chắc đó là hình ảnh quen thuộc thông thường ở trong các bộ phim hoạt hình hay truyền hình mà anh thường xem thôi, cũng tại bởi vì Asahi quá đáng yêu nên anh trong vô thức mới nghĩ cậu giống như những đứa trẻ đó, thuần khiết vô cùng.

"Hôm nay, em có lịch trình không?"

Jaehyuk hỏi khi Asahi đã nhai xong miếng cơm cuối cùng. Anh vừa nhìn cậu đang ôm cái bụng tròn vo vì no của mình lăn lê bò toài trên sofa để tìm kiếm cái điều khiển TV đã bị ném vào một xó nào đó, vừa chờ đợi câu trả lời.

Mối quan hệ bây giờ là mối quan hệ tiến lên từ từ. Bọn họ đến với nhau quá nhanh để có thể kịp thích ứng với hai chữ "người yêu", nhưng mà lại hòa hợp hoàn hảo đến mức suất phát điểm từ bạn bè thì lại vô cùng kỳ lạ. Bọn họ cứ để điều này thuận theo tự nhiên nhất có thể, dù ở giữa hai người vẫn có thứ gì đó không tên ngăn cách.

*

Không biết bằng cách nào, khoảng chừng một tiếng rưỡi sau, khi Asahi đã xuôi cơm trong bụng, hai người có mặt tại cái hồ nhỏ ở gần nhà bọn họ. Bình thường Asahi không thích nhất là vận động, bởi vì mỗi khi vận động trở về cậu sẽ ngã ngay ra giường mà nhắm tịt mắt lại để tránh những cơn hoa mắt chóng mặt chực chờ muốn ập đến nhấn chìm cậu.

Dù là như thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cùng anh chạy hết ba vòng hồ, vậy là tổng cộng được gần 10 cây số, vừa đủ tốt cho thể lực của cả hai người.

"Đi chơi như thế này thì cũng vui đấy, nhưng mà trực tiếp lăn giường không phải là phương pháp vận động tốt nhất à?"

Asahi khoanh tay, bộ dạng hiên ngang dõng dạc nói đạo lí theo cái cách cực kỳ là không sợ một ai hết. Lồng ngực nhỏ vì đã chạy bộ rất lâu khẽ phập phồng vì gấp gáp muốn lấp đầy hơi thở lại vào bên trong lá phổi. Từng giọt mồ hôi trên má, trên mặt, rồi vành tai đều long lanh lấp lánh trong mắt Jaehyuk một cách tuyệt diệu. Đúng là cậu có như thế nào cũng vẫn luôn là một Asahi hoàn hảo trong trái tim của Jaehyuk.

Jaehyuk nghe xong tất nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của Asahi, đều đã là người lớn cả rồi, mấy việc này có gì mà giả vờ được chứ.

Dù biết là thế nhưng vành tai anh vẫn đỏ lên trong vô thức.

"N-này, em nói gì vậy hả... Có biết là những chuyện như thế này thì không nên công khai nói ra như thế không? Nhất là chúng ta còn đang không ở nhà nữa kìa."

"Thân ái à, tôi nói đùa với anh thôi, chúng ta về nhà nào."

Nói rồi Asahi vươn bàn tay nho nhỏ ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của Jaehyuk, trước một bước cùng anh trở về nhà.

Ở đây chỉ toàn là nhà biệt thự xây cùng lắm là ba tầng, thế nên chỉ cần nhìn sang phía bên kia hồ liền có thể bao quát lấy cả cảnh hoàng hôn không bị khuất lấp. Ánh mặt trời của buổi hoàng hôn dịu nhẹ đang đắm mình tắm trong những vệt nắng đỏ cam trải dài lên cả một đoạn đường dài thật là dài.

*

Asahi gần đây bởi vì luyện tập rất nhiều cho buổi concert diễn ra một cách hoàn hảo mà tới tận hơn 1h sáng cậu mới có mặt ở nhà.

Jaehyuk gần đây vẫn ở lại nhà Asahi. Mẹ anh cũng biết chuyện rồi nên việc xin phép bây giờ là hoàn toàn không còn cần thiết nữa. Nếu có người khiến anh tốt lên hằng ngày thì không có lý do gì để mẹ Yoon từ chối.

Anh luôn là người về sớm hơn, tự giác nấu cơm tối và cũng là người chờ Asahi đi làm về. Hôm nay cũng thế, vì biết rằng cậu sẽ về muộn nên cơm canh đã được anh gọi ghém kỹ càng để vào trong tủ lạnh, chỉ cần cậu về là sẽ bỏ ra hâm lại một chút cho nóng là sẽ được ngay.

Những hành động nho nhỏ của Jaehyuk rất dễ dàng làm cho trái tim Asahi rung động.

Cậu cũng bắt đầu thích anh thật nhiều.

Ăn cơm xong, bọn họ ngồi xem mấy chương trình tivi nhàm chán trên sofa để chiếc bụng của Asahi có một chút ít thời gian tiêu hóa bớt thức ăn. Asahi vẫn là một chú mèo nhỏ sợ lạnh, cậu rúc vào lồng ngực to lớn của Jaehyuk, thuận tiện để Jaehyuk ôm lấy mình.

Mắt nhìn TV mà trong đầu nhỏ của cậu lại có những suy nghĩ khác chẳng chút nào liên quan tới chương trình TV đang chiếu cả. Nghĩ ngợi thêm một lúc, cậu ngẩng mặt lên, môi nhỏ dẩu ra hỏi Jaehyuk mấy câu mà người ta yêu nhau thường hay hỏi nhau rất nhiều lần:

"Này, họ Yoon kia, tại sao anh lại thích tôi như vậy?"

Tôi có điều gì đặc biệt mà anh lại thích tôi?

Jaehyuk theo hướng nhìn của Asahi nên anh cũng nhìn xuống. Asahi để mặc cho phần tóc mái của Jaehyuk cọ vào trán và mũi mình, cậu vẫn giữ nguyên tư thế để chờ đợi câu trả lời mình muốn từ anh.

"Ừm, phải nói sao nhỉ. Có lẽ từ lần đầu gặp em, à không phải, không phải là gặp, mà là nhìn thấy em, nghe được thanh âm của em qua một lớp màn hình, tôi đã thích em rồi. Giống như có một thể lực ép buộc một người bình thường nên không thể bình thường hơn nữa như tôi lại thích em như vậy, chỉ có một mình em mới làm được điều đó thôi..."

Vừa nói, vòng tay anh vừa từ từ siết chặt lại. Bây giờ là đầu tháng hai, trời lạnh rất lạnh...

Asahi nghe xong, dường như thỏa mãn với câu trả lời mà không hỏi thêm nữa. chỉ chưa đầy năm phút sau, Jaehyuk đã nghe thấy tiếng thở đều đều của mèo nhỏ nằm trong lòng mình. Anh khe khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng bế mèo nhỏ lên trên phòng ngủ.

Từ khi có em, đời tôi đã khác.

Đã rất gần ngày diễn ra concert rồi...

Điện thoại của Asahi sáng lên. Một tin nhắn từ một thuê bao đã lâu không liên lạc lại bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com