9 [*]
À, trước khi hai người tạm biệt nhau, Yoshinori và Asahi ấy, cũng trao nhau một cái ôm xã giao của những người bạn lâu ngày không gặp.
Cơ mà không hiểu vì sao Yoshinori xịt nước hoa rất nồng, thế nên một cái ôm chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc như thế cũng đủ để cả người Asahi mang theo mùi đó trở về nhà rồi.
"Cạch"
Tiếng cửa mở ra, Asahi từ từ bước vào trong phòng.
Chắc giờ này Yoon Jaehyuk...
Vừa nghĩ tới Tào Tháo liền giật mình vì không phải Tào Tháo ù một cái chạy tới, mà là đã đứng khoanh tay trước mặt mình rồi.
Asahi bị giật mình, túi đồ trong tay suýt nữa là rơi ra, may là có một cánh tay phản xạ rất nhanh đã vươn tới, kịp thời đỡ lấy tấm lưng nhỏ của cậu.
"Sao trở về muộn vậy? Cơm canh đã nấu xong cho em rồi."
Yoon Jaehyuk tiện đà ôm Asahi vào trong ngực mình. Giống như một thói quen mới được hình thành gần đây mà nhắm mắt muốn hôn lên đỉnh đầu xinh đẹp của cậu, muốn dùng chóp mũi cọ nhẹ lên những sợi tóc ấy.
Thế nhưng mà, có một vấn đề nảy sinh. Vấn đề này dường như rất nghiêm trọng...
"Asahi, tại sao trên người em lại có mùi của người đàn ông khác???!?!?!!"
Yoon Jaehyuk giữ lấy Asahi, đẩy cậu ra một khoảng đủ để anh có thể nhìn được rõ ràng khuôn mặt cậu.
Asahi cứng đờ ra, cậu dù rất không muốn nhưng mà không thể ngăn được việc người này phát hiện ra việc mình vừa mới đi gặp người khác về.
"Này, em không phải..."
Asahi muốn mở miệng giải thích, nhưng mà hình như càng giải thích thì vấn đề càng lâm vào bế tắc hơn nữa cơ?
Vậy là cậu chỉ hơi ngước lên nhìn anh, không nói gì. Trong ánh mắt là cả một vũ trụ lộng lẫy long lanh, muốn cho đối phương một đáp án không rõ ràng như là: anh tin em đi mà, em thực sự chỉ yêu một mình anh thôi đấy.
"Không được, em phải nói rõ ràng cho anh. Hôm nay em đi đâu, gặp ai? Sao trên người lại có mùi nồng như thế này."
Asahi cảm thấy người trước mắt đang thực sự không vui, tai mèo nhỏ cụp xuống ủ rũ.
"Vào nhà trước đã rồi em sẽ kể cho anh."
Cậu không có ý định giấu diếm Yoon Jaehyuk những chuyện này. Chỉ là trước đây cảm thấy mối quan hệ của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu, mấy người giống như là người yêu cũ thì để sau mới nói có lẽ sẽ hợp lý hơn. Cậu chỉ không ngờ rằng khoảnh khắc anh sẽ biết được sự thật lại sớm như thế.
Asahi biết mình sai, thế nên bắt đầu giống như một con mèo thực sự. Cậu vừa cởi giày bước lên sàn nhà, vừa nhanh tay cởi chiếc áo khoác đã bị ám đầy mùi nước hoa của người kia xuống, rồi vươn tay ôm lấy eo anh.
"Người yêu ơi~"
"Em mau nói, rốt cuộc đã đi gặp ai?"
Yoon Jaehyuk mặc dù trái tim đã nhảy loạn vì hành động của chú mèo bé nhỏ nhà mình, phải kiềm chế lắm anh mới không thể hiện sự cưng chiều của mình đối với cậu ra ngoài mặt.
Asahi mặt dày không buông tay ra khỏi eo Yoon Jaehyuk, thậm chí hai má phính phính còn cạ vào phần vải áo trên vai trái của người kia, giọng điệu chuyển từ bình thường sang nũng nịu một chút. Nhìn qua rất giống một đứa trẻ đang cố gắng lấy lòng người lớn, bởi vì mình đã làm sai một chuyện không thể tha thứ được.
"Em đi gặp Yoshinori. À, anh không biết anh ấy đúng không?"
Asahi bởi vì suy nghĩ làm sao để có thể mang thân phận của Yoshinori ra nói với người yêu mình mà không khiến anh hiểu lầm, thế nên không để ý mình và Yoon Jaehyuk từ bao giờ đã di chuyển từ huyền quan trước cửa vào đến tận phòng ngủ.
Yoon Jaehyuk trái tim "thịch" một tiếng. Vốn dĩ hôm nay được nghỉ làm, nhân lúc Asahi ra ngoài, anh còn ở nhà nghĩ cách nấu ăn món gì để khéo nịnh người yêu bé nhỏ kén ăn, càng không ngờ rằng cậu như vậy mà lại đi ra ngoài gặp mối tình đầu.
Nngười ta nói "tình cũ không rủ cũng tới", ban đầu Yoon Jaehyuk còn cười khẩy khua tay nói rằng ngày ấy sẽ không bao giờ tới đâu, càng tự mình khẳng định rằng bản thân sẽ luôn tin tưởng Asahi, không bao giờ có chuyện anh sẽ nổi cơn ghen vì điều này. Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính, khi mọi chuyện diễn ra y như trong kịch bản, thì Yoon Jaehyuk đã suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh của mình rồi.
Rốt cuộc là phải như thế nào đây?
Yoon Jaehyuk trong vài giây đó có rất nhiều suy nghĩ lung tung. Ví dụ như bọn họ đã nói với nhau những gì, Asahi có cảm động vì những lời nói đó không, Yoshinori muốn quay lại theo đuổi em ấy à, hay là Yoshinori chia tay vợ mình rồi?
Không biết rốt cuộc khúc mắc bắt đầu từ đâu, nhưng trong lòng đã loạn giống như tơ vò.
Mọi chuyện liên quan đến Asahi đều khiến anh điên lên mất thôi. Cơn ghen làm cho mất trí!
"Anh biết."
Yoon Jaehyuk đè Asahi xuống giường, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cậu. Đôi môi anh như lông vũ lướt qua vành tai đang đỏ lên của cậu, rõ ràng thế là không chạm vào nhưng để lại dư vị cảm giác ngưa ngứa kì lạ.
Asahi rất mẫn cảm, mỗi nơi Yoon Jaehyuk sờ qua điều khiến cho cơ thể của cậu vốn lạnh lẽo lại bất giác nóng lên như lửa đốt.
Asahi mặt đỏ tía tai với những phản ứng tự nhiên của cơ thể mình. Từ bao giờ cậu đã bắt đầu có những phản ứng như vậy rồi thế...
"S-sao anh lại biết được... Ưm..."
Asahi hốt hoảng vì câu trả lời của Yoon Jaehyuk, vốn vùng vẫy muốn thoát ra để giải thích cho rõ, thế nhưng không ngờ sức lực của người bên trên lại mạnh mẽ như vậy, đem cậu đè lại, hơn nữa còn quá phận mà bắt đầu cởi cúc áo sơ mi trên người Asahi ra. Không những thế, đoi môi xấu xa của người nào đó còn ngậm lấy cánh môi đang hé mở muốn nói ra lời giải thích của người nằm dưới, trực tiếp dây dưa không dứt.
Kem lạnh trong chiếc túi nilon Asahi mua từ cửa hàng tiện lợi mang về, vốn phải ngay lập tức cất vào trong tủ đá vì cậu đã đi một quãng đường dài lại còn nắng, thế nhưng rốt cục cũng chảy cả rồi.
"Để anh nói xem, Yoshinori đó rốt cục là ca sĩ solo nổi tiếng, hay là tình đầu của Hamada Asahi nhà chúng ta."
Yoon Jaehyuk buông tha cho đôi môi đang bắt đầu sưng đỏ lên của Asahi. Anh từ từ ngồi dậy, mỉm cười nhìn đôi mắt đối diện chuyển từ long lanh nịnh nọt sang lớp lánh ánh sáng bởi vì phần nước mắt uỷ khuất giữ nơi hốc mắt còn chưa kịp trào ra.
Yoon Jaehyuk vươn tay mở cánh tủ đầu giường, lấy ra một hộp nhỏ mà ai cũng biết là hộp gì ấy, thành thục mở ra rồi lấy bên trong đó một, hai gói nhỏ hơn nữa.
Bọn họ gần như đã chuyển sang sống chung cùng với nhau tại nhà của Asahi. Thế nên, vật dụng trong nhà không những cái gì cũng có thêm một cái cho thành một đôi, mà những "thứ yếu" dành cho chuyện yêu đương này không bao giờ là thiếu cả. Đều là người lớn hết rồi, hơn nữa còn ở cái tuổi vô cùng sung sức cuộc đời, nhu cầu cao là chuyện bình thường.
Yoon Jaehyuk đặt "gói nhỏ" màu xanh đỏ lên bên miệng, "roẹt" một tiếng dùng răng cắn ra, tay còn lại sử dụng chất dịch từ bên trong "gói nhỏ", cẩn thận làm công tác chuẩn bị cho Asahi.
Asahi ở bên dưới nửa kín nửa hở, trong ánh mắt vừa là uỷ khuất, vừa là si mê bóng dáng người trước mặt.
Người yêu của cậu ghen sao? Bộ dạng ghen này đáng yêu thật đấy.
"Em muốn hôn nữa."
Asahi vòi vĩnh, thực sự lúc này trông cậu rất giống một người đang say rượu đến bí tỉ.
Say? Cậu không biết nữa, có lẽ là không, mà cũng có lẽ là có.
Cậu say anh.
"Không cho em hôn."
Yoon Jaehyuk đưa một ngón tay vào bên trong, nơi ấm áp kia đã ngay lập tức vội vàng bao chặt lấy anh. Dạo này lịch trình của bọn họ khá là chéo nhau, anh tăng ca ở công ty, còn cậu vì chuẩn bị cho concert nên có nhiều hôm vẫn tập tành tới tận tối muộn, có khi mãi quá hai, ba giờ sáng mới trở về. Thế nên lúc bọn họ có thể thấy được nhau, là lúc đối phương đang ngủ. Tất nhiên, chuyện cần làm cũng đã lâu rồi không được cùng với nhau, thế nên chỗ đó có chặt một chút cũng là chuyện bình thường.
"Chuyện bình thường" này kích thích Asahi tới tột độ.
Yoon Jaehyuk phải vất vả lắm mới hoàn thành công tác chuẩn bị cho cậu được.
Đưa mắt lên nhìn lại, khuôn mặt của người không được đáp ứng mong muốn quả nhiên đã đỏ ửng như trái cà chua. Không chỉ vậy mà vành tai, cần cổ thon dài, cả hai bên xương quai xanh đều giống như được tô qua một lớp màu hồng nhạt vậy. Chỉ thiếu điều hai mắt bắn ra được thêm chục ngàn trái tim màu đỏ phát sáng nữa thôi.
Yoon Jaehyuk bị bộ dạng này của Asahi kích thích, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, mang hết ghen tuông vớ vẩn ném hết qua một bên.
Tình cũ thì làm sao chứ? Không phải bây giờ idol của anh đã mê anh hoàn toàn rồi hay sao? Không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại chắc chắn phải mang người này trói lại trên giường, không cho phép tiếp xúc với bất cứ một ai khác ngoài anh nữa.
Nghĩ như vậy, nhưng Yoon Jaehyuk vẫn muốn trêu chọc người trong lòng. Dù bản thân đã biết rõ đáp án rồi nhưng vẫn nhịn không được muốn người trong lòng nói ra hết những gì mà cậu đã làm. Có lẽ muốn khẳng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng và cho bản thân một lời hứa an tâm hơn.
Số ngón tay thon dài tiến vào bên trong đã đạt đến con số bốn. Anh thuần thục nới rộng nơi bên dưới ướt của cậu ra, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy được cả phần thịt hồng xinh đẹp.
Yoon Jaehyuk không những xấu xa cứ mãi mà không tiến vào bên trong, mà còn chặn lại miệng chú gà nhỏ đang run rẩy của Asahi nữa.
Thời gian trôi qua đã quá hai mươi phút đồng hồ, thế nhưng mà anh lại cứ chậm chạm không tiến vào bên trong, dường như việc khiêu khích cậu đối với anh rất vui.
Cậu đẹp như vậy, tài giỏi, tuyệt vời như vậy, ở bên ngoài kia có bao nhiêu người thích cậu anh lại chẳng không biết ư. Vậy nên mới luôn muốn đem người trong lòng giấu đi thật kĩ.
Nếu là mèo nhỏ nhà ai khác chắc chắn bây giờ phải xù lông lên và dùng mồm mép của mình đấu khẩu với anh một trận, thế nhưng mèo nhỏ nhà anh lại rất ngoan, tuyệt đối sẽ không làm những việc mất mặt như thế.
"Yoon Jaehyuk xấu xa, phải làm sao anh mới hết giận." Phải làm sao thì anh mới tiến vào đây?
Asahi nức nở, chú gà nhỏ của cậu sớm đã trướng tới phát điên rồi, nhưng chưa đủ kích thích để giải toả hết ra nên Asahi cứ ở trên giường vặn vẹo rồi thở dốc. Cậu ba lần bảy lượt muốn lật lại đè Yoon Jaehyuk xuống dưới, ý tứ là: nếu anh không làm được thì để em đây tự chơi.
Nhưng mà nào đâu có dễ hả vị idol quốc dân nào đó ơi.
Yoon Jaehyuk tất nhiên tuyệt đối không để cho Asahi như ý.
Mặc dù đã cùng nhau làm chuyện người lớn như thế này mấy lần rồi, nhưng khi Asahi trực tiếp nhìn thấy gà lớn của Yoon Jaehyuk vẫn cứ là bị anh doạ cho sợ hãi.
Gà lớn này sẽ từ đằng sau mà tiến vào bên trong người mình ư. Lớn như vậy làm sao cậu chịu nổi được.
Asahi nghĩ hay là thôi đi, cậu không muốn... lắm...
Chưa kịp nghĩ xong, Yoon Jaehyuk đã bất ngờ đặt "gà lớn" trước nơi mẫn cảm của cậu, chậm rãi tiến vào bên trong. Không phải là nhanh một cái như sấm chớp, mà là từ từ, chậm chạp, chậm tới mức càng khiến cho Asahi khó chịu hơn.
Đùa kiểu này rất vui sao?
Asahi muốn cắn cho Yoon Jaehyuk một cái. Nhưng lí trí vẫn còn sót lại, bảo cậu phải dỗ người này thật tử tế đi. Thế nên Asahi vẫn nhịn lại, làm theo mọi yêu cầu mà Yoon Jaehyuk đưa ra.
Cậu cất giọng, âm thanh mê người mà Yoon Jaehyuk yêu thích ấy bây giờ giống như bị cảm mà được phủ một lớp đường mía ngọt ngào dinh dính lên.
"Hức... Yoon Jaehyuk anh nhanh làm đi, em kể... sẽ kể mà..."
Yoon Jaehyuk nghe xong quả thật có tiến sâu hơn. Anh không vội đáp lại lời của Asahi mà hai tay giữ lấy hai bên chân đặt cạnh hông anh, bản thân thì cúi xuống trêu đùa hạt đậu nho nhỏ phiếm hồng trên nền ngực trắng tinh của cậu.
Giống như một lời ép buộc, Asahi cứ theo đà đưa đẩy của Yoon Jaehyuk mà thanh âm bị ngắt quãng, đó là sự quyến rũ chí mạng lại khó nói thành lời.
"A... Chính là, anh nói không có sai, Yoshi sunbae thực sự là học trưởng khoá trên của em, hơn nữa hồi đi học em có... từng thích anh ấy... Nhưng mà, cũng chỉ là, ngưỡng mộ, nhiều hơn... nhiều hơn ngưỡng mộ một chút thôi... Là tình cảm của... Hức... thiếu niên mới lớn... Không bằng tình cảm của em cho... Jaehyuk của em bây giờ đâu. Jaejae à... cho em đi, em không có chịu nổi nữa... Ha..."
Asahi trong vô thức vươn tay lên quàng quanh cổ Jaehyuk. Lúc này anh đã "hành hạ" xong hai hạt đậu nhỏ của cậu rồi. Bộ dạng dường như đã hài lòng hơn so với lúc nãy, tốc độ cũng như ý cậu muốn, được đẩy nhanh hơn. Chân giường làm bằng gỗ còn mơ hồ vang lên tiếng cọt kẹt khó nghe.
"Hức... A... Đừng sâu quá, bụng em lạ lắm..."
Asahi bắt đầu khóc lóc. Bụng cậu bây giờ giống như bị một ngọn lửa ngùn ngụt nóng rực liên tục thiêu cháy vậy, khoan khoái nhưng cũng lạ kì.
Yoon Jaehyuk mỉm cười.
"Ngoan lắm, bé cưng của anh hôm nay biểu hiện rất tốt. Nhưng mà đây cũng là lần cuối em gặp người ta đi? Xác định là không còn tình cảm hay gì nữa hửm?"
Yoon Jaehyuk hỏi như vậy, Asahi ở trong cơn đê mê không ngừng gật đầu rồi trả lời đúng vậy đúng vậy, giờ trái tim em chỉ còn mình anh, tuyệt đối sẽ không cùng với người khác dây dưa tình cảm hay qua lại đâu, anh tin em đi mà, lại tới làm nhanh hơn chút nữa.
"Đúng... Không còn tình cảm... Thực sự đó, em hứa với anh đó... Huhu... A, sau này cũng... không gặp nữa... Người em gặp bây giờ... chỉ có Yoon Jaehyuk thôi. Muốn làm cũng chỉ... Hức... Yoon Jaehyuk... Sâu quá..."
Yoon Jaehyuk hài lòng. Anh nâng hai chân của cậu lên đặt ở hai bả vai của mình, rồi thúc mạnh nam tính của mình sâu vào bên trong. Một thứ vừa dài vừa thô như vậy, trong nháy mắt đã bị Asahi nóng nảy "nuốt chửng" hoàn toàn. Chân Asahi rất nhẹ, đặt lên hầu như chẳng có cảm giác gì cả, chỉ có mấy ngày chuẩn bị cho concert mà đã gầy thêm nhiều như vậy rồi, một vòng tay ôm vào còn thấy bị dư ra rất nhiều.
Sau này phải vỗ béo mèo nhỏ mới được.
"A..."
Asahi chưa gì đã bắn ra. Thứ chất lỏng đặc sệt vương vãi đầy trên khuôn bụng trắng ngần của cậu, đẹp đẽ không thể tả.
"Em thật khiến anh không biết phải làm sao mà."
Thứ ở bên trong cơ thể của Asahi không chỉ chưa bắn ra, hơn nữa hình như còn lớn lên thêm một vòng, nằm trong nơi chật chội cũng khó chịu không ít.
Yoon Jaehyuk đưa hông tăng nhanh thêm tốc độ, bàn tay vô tình lướt qua vùng gồ nhè nhẹ trên bụng Asahi.
Rồi anh ấn mạnh nơi đó xuống.
Asahi tội như bị kích thích đến cực độ, ngửa cổ ra thở dốc. Cậu không kìm được thanh âm của mình nữa, hoàn toàn theo tốc độ cùng nhịp ra vào của Yoon Jaehyuk mà cổ họng phát ra âm thanh mà người khác vô tình nghe thấy sẽ đỏ mặt tía tai.
Ừm, sau đó như thế nào? Vị idol của chúng ta rất may là được bồ chiều, thế nên bị "làm" không quá hai lần nữa là đã được tha rồi. Dù gì mấy ngày tới nữa thôi là concert của cậu sẽ diễn ra, tuyệt đối không thể mang bộ dạng này đi diễn được.
Yoon Jaehyuk còn tinh tế không để lại quá nhiều dấu vết trên cơ thể Asahi, bởi vì biết rằng giữa mỗi bài hát cậu đều sẽ phải đi thay một loại trang phục khác nhau. Nếu như để lại sự tức giận của mình trên cơ thể cậu quá lộ liễu thì người khác cũng sẽ thấy được. Lúc này, bọn họ ngăn làm sao được lời đồn truyền ra bên ngoài?
Asahi kết thúc mấy lần lăn lộn đã chìm vào giấc ngủ say. Yoon Jaehyuk làm công tác vệ sinh giường chiếu và cơ thể cho Asahi để cho cậu có thể ngủ một cách thoải mái nhất. Rồi anh chẳng nói chẳng rằng mà trong lúc đi giặt đồ, bắt buộc phải đi qua phòng khách, ánh mắt vừa vặn chạm vào bên thành sofa, nơi Asahi đặt chiếc áo khoác còn dính đầy mùi nước hoa của người khác, Yoon Jaehyuk đem cái áo này quăng thẳng vào thùng rác.
Anh còn chăm chỉ đi đổ rác sớm nữa cơ.
Tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ mua lại cho cậu thêm mười cái áo thật đẹp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com