Chap 13: Tìm kiếm.
Junhoe mở cửa bước vào phòng. Hắn cởi chiếc áo khoác treo lên mắc. Hắn vào phòng tắm, Domghyuk không có ở đó.
- Dongdong à, anh về rồi này.
Không có tiếng trả lời.
- Em đang ở đâu vậy? Ra đây đi.
Đáp lại hắn vẫn là không gian im lặng bao trùm xung quanh.
Junhoe tìm khắp mọi nơi trong nhà. Hắn tìm tất cả mọi chỗ. Từ phòng bếp cho đến ngoài vườn, hắn vẫn không thấy cậu ở đâu.
- Quản gia Lee, ông có thấy Donghyuk ở đâu không?
- Dạ không thưa cậu chủ. Cậu Donghyuk nói là đi đưa cơm cho cậu rồi từ lúc đó tôi chưa thấy cậu ấy.
- Donghyuk về từ lâu rồi cơ mà.
- Dạ tôi thật sự không biết thưa cậu chủ.
- Chết tiệt.
Junhoe vò rối mái tóc. Hắn lấy điện thoại gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc nhưng từ đầu dây bên kia chỉ vang lên âm thanh thuê bao của tổng đài. Hắn nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ tối rồi, cậu có thể ở đâu được chứ. Donghyuk không bao giờ về nhà muộn. Bên ngoài tầm này rất nguy hiểm, Donghyuk rất có thể đã gặp chuyện gì đó. Lòng hắn bây giờ bất an vô cùng. Hắn gọi điện cho bọn đàn em, bắt bọn chúng đến tất cả mọi chỗ Donghyuk thường đến, phải bằng được lật tung thành phố này lên mà tìm cậu về cho hắn. Hắn cũng đã đến gặp Bobby và Jinhwan. Jinhwan cũng lo lắng vô cùng, anh liên tục đi đi lại lại không yên. Bobby cũng cho người của anh đi.
Cả đêm đó, không một tung tích gì về Donghyuk.
Junhoe thở hắt ra. Hắn ngả lưng ra chiếc ghế. Junhoe nhắm mắt lại. Hắn cả đêm đi tìm cậu nhưng kết quả chỉ là con số không. Hắn với lấy chiếc điện thoại nằm chổng chơ trên bàn. Màn hình điện thoại rực sáng. Hình ảnh của Donghyuk hiện ra. Cậu đang nở nụ cười nhìn hắn. Nụ cười của cậu giống như những tia nắng ấm áp của mùa xuân, hắn yêu nụ cười ấy. Mỗi khi nhìn thấy nó, hắn có cảm giác như tất cả mọi thứ đều dừng lại, kể cả những loài hoa kia cũng không thể sánh bằng. Nụ cười ấy, bây giờ đang ở đâu?
Điện thoại hắn bỗng đổ chuông. Hắn nheo mắt. Số lạ. Junhoe nhấc máy.
- Alô.
- Xin chào, chủ tịch Koo.
- Ai?
- Ây. Mới vậy mà đã quên tôi rồi sao?
- Kang Minguk.
- Phải. Đúng rồi đó, thật vui vì cậu vẫn còn nhớ.
- Tại sao lại gọi tôi?
- Chuyện là tôi nghe nói chủ tịch Koo đây đang tìm người. Tôi ngỏ ý muốn giúp thôi.
- Liên quan gì đến ông? Mà sao ông biết?
- À, chỉ là vô tình, mà cũng có thể là cố tình, tình nhân nhỏ bé của cậu đang ở trong tay tôi.
- CÁI GÌ?
Junhoe tức giận. Hắn đập mạnh vào mặt bàn, hai bàn nắm chặt nổi gân xanh.
- Ông vừa mới nói cái gì?
- Donghyuk đang ở trong tay tôi.
- Tôi cảnh báo ông, ông mà chạm vào cậu ấy, tôi sẽ cho ông sống không bằng chết.
- Haha, Junhoe cậu có vẻ hơi giận nhỉ. - Ông ta giở giọng mỉa mai. - Tôi thực sự khồn chắc chắn mình sẽ không làm gì cậu ta đâu. Cậu có muốn nói chuyện với cậu ta không?
- Hức...hức...Junhoe...cứu em với...hức...hức...A
"Bốp"
- Con mẹ nó các người dám.
- Chào Junhoe. Anh còn chưa chào em đó.
- Hanna, cô... Các người.
- Junhoe yêu quý của em, chỉ tại anh dám vứt bỏ em thôi.
- Các người muốn gì?
- Tôi muốn chúng ta có một cuộc gặp mặt thân tình. - Minguk lấy lại điện thoại. - Nếu như cậu muốn giành lại cậu ta, chúng ta sẽ gặp nhau ở căn nhà hoang XXX ở ngoại ô. Cùng nhau bàn chuyện làm ăn nào Junhoe.
Ông ta cúp máy.
Junhoe hiện giờ như muốn phát điên. Donghyuk vì hắn mà bị bắt. Cậu vì hắn mà bị chúng hành hạ. Junhoe hận, nếu như Donghyuk xảy ra bất cứ mệnh hệ gì, chính hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng và cả bản thân hắn nữa. Junhoe lấy áo khoác.
- Alô Bobby. Tôi tìm thấy Donghyuk rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com