Chap 16 (End): Hạnh phúc.
Donghyuk cảm nhận trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Donghyuk nhìn vào trong gương. Trong gương là cậu trai trong bộ âu phục màu trắng tinh, trên ngực áo gài một bông hoa hồng trắng trông như một thiên thần. Cậu ngước lên nhìn chiếc đồng hồ. Sắp đến giờ rồi.
- Donghyuk à, chuẩn bị ra thôi.
Anh Jinhwan bước vào. Anh chỉnh lại áo cho Donghyuk.
- Đi thôi.
- Em lo lắm anh Jinhwan.
- Sẽ không sao đâu. Chúng ta đi.
Donghyuk gật đầu, cậu khoác lấy cánh tay anh.
Mọi người hướng mắt về phía cửa nơi Donghyuk tiến vào. Cậy nở nụ cười rạng rỡ trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu cặp mắt. Cậu hạnh phúc. Junhoe đứng bên trên lễ đường, hắn mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc vuốt cao trông vô cùng điển trai. Hắn nắm lấy bàn tay cậu.
- Koo Junhoe, con có đồng ý lấy người con trai này làm vợ, cùng chung sống đến đầu bạc răng long?
- Con đồng ý.
Junhoe nhìn sâu vào đôi mắt của Donghyuk, hắn nói một cách dứt khoát. Donghyuk thấy được sự kiên quyết trong đáy mắt của hắn, kiên quyết muốn trở thành chỗ dựa cho cậu.
- Còn con Kim Donghyuk, con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng? Dù khó khăn hay thử thách, dù khỏe mạnh hay ốm đau, sẽ mãi không xa cách?
- Con đồng ý.
Cậu mỉm cười nhìn hắn.
- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Giờ hai con có thể hôn.
Junhoe nâng cằm Donghyuk lên. Hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Donghyuk chính thức thuộc về Junhoe, chỉ mình Junhoe mà thôi.
Tối đó, Donghyuk về đến nhà cậu lập tức nằm vật xuống giường vì mệt. Junhoe nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn vòng tay ôm lấy eo, thì thầm vào tai cậu.
- Em mệt lắm sao?
Cậu gật đầu, dụi dụi vào ngực hắn.
- Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Dongdong à! Anh muốn em sinh cho anh một tiểu bảo bối có được không?
- Nhưng mà em mệt lắm với cả chưa gì anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Á...bỏ cái tay ra khỏi người em...ưmmm...đồ đê tiện Koo Junhoe...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm sau.
Donghyuk cựa quậy. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ. Đã 9 giờ sáng rồi.
Cậu quay người. Junhoe vẫn đang ngủ. Hắn vẫn ôm cậu trong lòng. Donghyuk một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đặt cánh tay hắn xuống giường để không làm hắn tỉnh giấc. Cậu cúi xuống mép giường tìm với những bộ quần áo bị hắn vứt xuống đêm qua. Chưa kịp chạm đến chúng thì đã bị một bàn tay kéo giật trở lại trong chăn. Junhoe trên người Donghyuk.
- Em định đi đâu vậy bảo bối?
- Anh dậy rồi sao June? Em phải đi làm bữa sáng.
- Còn sớm mà Dongdong. Ngủ cùng anh một chút nữa đi.
Hơi ấm của hắn phả vào vành tai cậu khiến nó đỏ bừng. Hắn hôn vào môi cậu. Hắn di môi xuống vùng cổ trắng ngần của cậu rồi xuống xương quai xanh gợi cảm vẫn còn những vết hôn đỏ ửng từ đêm hôm qua. Bàn tay hư hỏng của hắn di chuyển xuống cánh mông Donghyuk xoa nắn. Donghyuk hốt hoảng. Đừng có nói là hắn lại muốn cậu nữa nhé, đêm qua hắn đã đè cậu ra làm đến mấy hiệp rồi mà vẫn chưa thỏa mãn sao. Kiểu này Donghyuk sẽ cả tuần dính chặt trên giường mất.
- Ưm...dừng lại đi June...ưm Junie sẽ thấy mất.
Donghyuk đánh vào lưng hắn, cậu cố đẩy hắn ra nhưng Junhoe càng ghì cậu chặt hơn. Donghyuk co người lại không cho hắn hôn. Hắn nắm lấy tay cậu giữ chặt xuống giường.
Bỗng cửa phòng bật mở.
- Omma appa, Junie đói.
Một cậu nhóc chừng bốn năm tuổi, vẫn đang ngái ngủ dụi dụi mắt. Tay cầm con mickey ngáp ngắn ngáp dài mở cửa bước vào.
- Jun...Junie.
Donghyuk lập tức đẩy Junhoe ra khỏi người mình. Cậu thầm cảm ơn thằng bé vì vào thật đúng lúc cũng vừa xấu hổ véo vào eo Junhoe.
- Ái da đau anh.
- Junie à, lại đây với omma.
Cậu nhóc lon ton chạy đến bên Donghyuk. Donghyuk bế cậu nhóc lên ngồi vào lòng mình.
- Sao hôm nay con dậy sớm vậy?
Donghyuk xoa đầu cậu nhóc.
- Con đói. Mà omma appa ban nãy vừa làm gì vậy?
Cả hai như hóa đá trước câu hỏi của thằng bé. Donghyuk đỏ mặt nhìn Junhoe với ánh mắt như muốn bóp cổ hắn. Junhoe nuốt nước bọt cái ực.
- À thì...omma appa đang tập thể dục.
- Tập gì mà appa lại nằm lên người omma kì vậy ạ?
Đến nước này thì Junhoe đen mặt không biết phải trả lời thằng bé ra sao.
- Ap...Appa... Con chưa đến tuổi để biết đâu. Về phòng đánh răng ngay cho appa, Koo Jundong.
- Dạ...vâng.
Cậu nhóc mếu máo, đành nghe lời Junhoe đi về phòng.
- Tại anh cả đấy. Anh làm Junie thấy rồi đó, lại còn làm nó dỗi nữa chứ Junhoe. Em sẽ phạt anh ăn chay một tháng.
Cậu đánh bình bịch vào ngực hắn rồi mặc áo sơ mi của hắn bỏ đi vào nhà tắm.
- Ối! Vợ ơi, anh xin lỗi.
Hắn ba chân bốn cẳng chạy theo sau.
Sau khi ăn sáng, Junhoe đưa Donghyuk và Jundong đi công viên chơi. Hắn vừa lái xe vừa hậm hực với thằng nhỏ. Donghyuk thấy vậy nhéo vào tay hắn đau điếng.
- A con muốn chơi cái kia.
- Con muốn chơi cái này cơ.
- Appa, mua cho Junie kẹo bông đi.
Jundong thích thú nhảy chân sáo chạy đi chơi khắp nơi. Cậu nhóc vòi vĩnh Junhoe mua đủ thứ, từ đồ chơi cho đến đồ ăn vặt. Junhoe ôm eo Donghyuk. Cậu nhìn hai bố con mà phì cười.
- Đây, appa cho con. Gìơ thì đi chơi thoải mái đi.
- Nae.
Cậu nhóc cầm kẹo bông trên tay chạy biến.
- Haizz chỉ thế là nhanh.
- Anh thì có khác gì đâu chứ.
Donghyuk bĩu môi.
- Con trai thì phải giống bố chứ.
Hắn hôn chụt lên môi cậu.
- Donghyuk, em muốn chơi cái đó không?
- Đó là tàu...tàu lượn siêu tốc mà.
- Không có gì phải sợ. Đi thôi.
- Ơ...
Donghyuk chưa kịp phản ứng gì đã bị Junhoe kéo đi.
- Junhoe, em sợ.
- Không sao, có anh ở đây.
Suốt lúc chơi, Donghyuk không hề mở mắt. Cậu ôm chặt lấy Junhoe không rời. Hắn thấy vậy thì cũng vòng tay qua ôm chặt lấy cậu.
- Donghyuk, mở mắt ra đi. Xong rồi.
Donghyuk hé mắt ra nhìn hắn. Hắn bật cười trêu chọc.
- Em định ôm anh đến bao giờ đây? Thích đến vậy sao?
- Hứ, ai thèm.
Donghyuk giả vờ giận dỗi bỏ đi.
- Chờ anh với.
Cả hai xuống dưới thì đã thấy Jundong đứng đó từ bao giờ. Miệng dính đầy kẹo.
- Chúng ta đi thôi nào.
Junhoe lau miệng cho cậu nhóc rồi dắt tay đi.
Chiếc xe về đến nhà khi trời đã tối. Junhoe nhìn sang bên cạnh. Donghyuk đang dựa vào kính ngủ ngon lành còn Jundong thì ngồi đằng sau mâm mê món đồ chơi hắn mua cho cậu nhóc. Junhoe thấy Donghyuk ngủ cũng không nỡ gọi cậu dậy. Hắn quay xuống dặn cậu nhóc.
- Junie, con về phòng đi tắm rồi đi ngủ đi nhé. Appa sẽ đưa omma con lên phòng.
- Nae. Appa ngủ ngon.
- Ngủ ngon Junie.
Hắn hôn lên trán cậu nhóc.
Jundong nhanh nhẹn nghe lời Junhoe chạy một mạch lên phòng. Junhoe bế Donghyuk lên. Cậu dường như cảm nhận được hơi ấm mà rúc sâu vào trong lòng hắn. Trông cậu như một chú mèo nhỏ khiến Junhoe chỉ muốn bảo vệ và che chở.
Nhẹ nhàng đặt Donghyuk xuống giường. Hắn thay đồ cho mình và Donghyuk. Hắn nằm bên cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ. Junhoe hôn Donghyuk. Cậu tỉnh dậy thấy hắn đang hôn mình không đẩy ra mà ôm cổ hắn nhấn xuống cho nụ hôn thêm sâu. Đến khi cảm thấy buồng phổi đang gào thét vì bị rút cạn dưỡng khí, cả hai mới buông ra.
- Em biết không Dongdong, anh không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có em. Em đã cho anh thấy thế nào mới thật sự là yêu, thật sự là hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho tất cả những việc anh đã làm với em, cảm ơn em vì đã trở thành vợ anh, cảm ơn em vì đã cho anh một tiểu bảo bảo như bây giờ. Anh yêu em, Kim Donghyuk.
Những lời từ tận sâu trong trái tim của Junhoe làm Donghyuk cảm động muốn khóc. Cậu cũng vậy, cuộc sống của Donghyuk sẽ không còn hạnh phúc nữa nếu không có Junhoe.
- Em cũng yêu anh, Koo Junhoe.
Donghyuk rướn người, cậu chủ động hôn hắn.
- Omma appa, con không ngủ được.
- Lại đây ngủ với omma nào.
Jundong trèo lên giường nằm giữa Junhoe và Donghyuk. Hắn lấy chăn đắp cho cả ba. Donghyuk ôm Jundong. Junhoe vòng tay ôm lấy cậu và cậu nhóc vào lòng.
- Ngủ ngon, niềm hạnh phúc của tôi.
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
- Victor Hugo -
_____ The end. _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com