Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

Cậu gặp được anh vào cuối tháng 9. Anh là 1 thợ làm tại cửa hàng đồ handmade, phải nói đồ anh làm rất đẹp và đáng yêu. Cậu vốn là người rất thích đồ handmade, lần đầu đi qua cửa hàng của anh thì cậu đã bị thu hút, 1 phần nhỏ là bởi các món handmade còn phần lớn là vì... anh! Anh rất đẹp, đẹp nhất là lúc làm việc và cả khi cười. Anh có đôi mắt chim ưng khi cười thì như vầng khuyết, mũi anh rất cao, khuôn miệng nhỏ, quai hàm sắc xảo, cậu rất muốn thấy anh cười vì khi cười nhìn anh là cậu thấy cả mùa xuân. Không gì ngăn cản được, cậu rụt rè bước vào cửa hàng của anh.
- Ch... chào anh! Em là Lộc Hàm! Em... em rất muốn vào đây làm việc... Không... không biết em có thể.. làm việc ở đây được... không ạ?- Cậu lấy hết can đảm nói với anh, trong lòng cậu mong anh sẽ đồng ý.
-À, còn anh là Thế Huân, chào em! Em có thể ở đây làm nếu muốn, nhưng anh chỉ mới mở cửa tiệm nên chắc tiền lương của em sẽ ít đấy- Anh ngước đầu lên nhìn cậu, miệng cười nói.
-Ấy, em không cần tiền lương đâu! Anh nhận em vào làm là vui rồi!- Cậu xua tay trả lời.
-Như vậy thì không được, ít nhất thì cũng phải có gì đó chứ,... A! Hay là anh tặng em trà thữa mỗi ngày thay cho tiền lương nhé! Anh rất thích trà sữa, em thấy có được không?- Anh cười híp mắt. "Thì ra anh ấy cũng thích trà sữa như mình!mà anh ấy bị ngọng thì phải" Cậu suy nghĩ thầm trong đầu.
-Này em ơi! Có được không vậy?- Anh quơ tay qua lại làm cho cậu sực tỉnh.
-A, đ... được chứ, em cũng rất thích trà sữa!- Cậu cười tươi tay giơ ngón cái.
-Vậy mai bắt đầu làm nhé em, 8h sáng qua đây nhé!- Anh nói với cậu, trong giọng nói có điều rất vui.
-Vâng! Cảm ơn anh! Em thực sự cảm ơn anh!- Cậu gập người 90 độ cúi lên cúi xuống cảm ơn anh. Anh thấy bộ dạng này của cậu rất đáng yêu liền lấy tay xoa cái đầu nhỏ bé của cậu làm cho những lọn tóc xù lên. Anh không biết động tác của mình đã làm cho ai đỏ gấc mặt lên.
Vài tháng qua, mọi việc vẫn luôn được tiếp diễn, buổi sáng cậu đến cửa hàng của anh rồi sau đó cùng anh đi mua đồ ăn sáng và có cả trà sữa trong thực đơn của anh và cậu, anh thì luôn trà sữa socola còn cậu là trà sữa khoai môn, bữa sáng xong thì anh cùng cậu quay về mở cửa hàng, 8:40 cả hai cặm cụi làm việc (anh: làm đồ handmade; cậu: dọn dẹp cửa hàng). Cả hai cứ loay hoay làm việc, mà cậu thật sướng nga~ Cậu và anh dần trở nên thân thiết, cậu được anh quan tâm lắm! Việc nặng là anh giành hết, làm việc là anh cứ hỏi cậu có mệt không, hễ có lễ gì là anh dẫn cậu đi ăn+ chơi... Rất giống hẹn hò! Cậu sướng chết đi đc. Nhất là ngày valentine, anh tặng cậu trà sữa nè, socola nè, có cả 1 con gấu bông gắn trái tim nho nhỏ . Cậu cảm thấy cậu đã... yêu anh rồi và chắc hẳn anh cũng... yêu cậu.
Trong lòng cậu luôn nghĩ như vậy... Hôm nay thấy anh rất lạ, anh không đi ăn sáng với cậu nữa, không quan tâm cậu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là anh chỉ chú tâm vào làm 1 cái gối handmade, khắc chữ H♡H... chả nhẽ là Huân♡Hàm. Woa~~~ mà cớ gì phải tặng cậu, à, gần tới sinh nhật cậu rồi~~ Vui thật đấy. Cậu còn đang mơ mộng thì bỗng nhiên có 1 vị khách bước vào cửa hàng. Đó là 1 người con gái, tóc vàng bồng bềnh, da trắng, khuôn mặt thanh thoát, cô ta mặc 1 chiếc áo crop top và 1 chiếc quần đùi lưng cao để lộ đôi chân dài thon thả... Đẹp là từ dùng để miêu tả cô.
-Xin hỏi quý khách mua gì, tôi có thể giúp cô- Cậu lịch sự cúi đầu chào cô, nở nụ cười tỏa nắng.
- à... Tôi cũng chả biết mua gì, tôi muốn lựa 1 vài đồ, được chứ?- Cô cũng lịch sự ăn nói nhã nhặn.
- Quý khách cứ tự nhiên- Cậu nói rồi lui về quầy tiếp khách. Cậu để ý là cô cứ lấy đại vật gì đó mà chẳng nhìn chúng, đôi mắt cô cứ đảo đi qua lại như tìm ai đó, rồi cô nhìn đúng 1 chổ, tự mỉm cười e ngại. Cậu tò mò nhìn theo hướng nhìn của cô... đó là chỗ của anh mà, anh cũng nhìn cô ấy. Chợt lòng cậu nhói lên, "2 người họ,... lẽ nào?" .
- Cậu gì ơi, tôi mua xong rồi, phiền cậu tính tiền giúp tôi nhé- Cô xách giỏ hàng lại, mỉm cười nói với cậu.
- À, vâng- Cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ hồi nãy, nhanh tay tính tiền. Trong lúc tính tiền, anh có bước ra, anh lấy 1 cái kéo rồi nhanh chân bước vào lại, không hề để ý cô ấy. Cậu vui vẻ, tự nói bản thân ngốc sao có thể tự suy diễn được chứ.
- Xong rồi, cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại- Cậu gói đồ lại tỉ mỉ đưa cho cô, cô cũng chả nói gì thêm ra khỏi cửa hàng. Cậu bây giờ đang có 1 quyết định,đó là... tỏ tình với anh!.
-Anh ơi, em có chuyện muốn nói- Cậu rụt rè đứng sau lớp cửa, đầu lấp ló.
-Vào đây, có chuyện gì thì nói- Anh cười, dừng công việc của mình.
- Em,... em... aissssshi... em ... em yêu... yêu... yêu... má em!- Cậu mắc cớ nói luôn cả 1 tràn từ mà chả biết mình nói gì.
- Ừ thì anh cũng yêu má anh, có thế thôi à- Anh nói mà mặt ngố thêm-.-
- Ý em.. không phải thế... bỏ má đi thêm chữ anh vào!- Cậu xấu hổ xua tay giải thích lại.
- Bỏ má thêm anh là.... em... yêu... anh?- Anh bắt đầu hiểu và im lặng 1 hồi khiến cậu cả ngộp thở...
-Anh... xin lỗi, nhưng anh có bạn gái rồi...- Anh đứng dậy và nhìn vào thẳng cậu. "THỊCH!" Lòng cậu nhói đau lạ thường.
- Em hiểu r... rồi! Thực xin lỗi vì làm phiền anh! Tạm biệt- Cậu cúi người chào anh và chạy thẳng một mạch ra cửa hàng mặc kệ anh gọi lại "Lộc Hàm! Hàm!...". Cậu cứ chạy, mặc kệ đi về đâu miễn là rời khỏi nơi có anh, cậu không muốn anh thấy bộ dạng thê thảm của cậu. Cậu sực tỉnh khi biết mình đã chạy đến biển, toan tính cởi giày đi lại ngồi trên biển thì "A! Mình để quên giày ở cửa hàng rồi, ngốc thật!" Cậu nhận ra cậu chạy bằng chân không và bây giờ chân của cậu đang rỉ máu vì dẫm phải nhiều thứ. Nhưng nó chẳng hề gì, hiện tại lòng cậu còn đau hơn ngàn lần. Cười khổ cậu đi dần về phía biển, " phịch" cậu ngồi xuống bãi cát, đôi mắt nai vô hồn nhìn mặt nước, cứ thế...
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Nước mắt cậu rơi, lăn dài trên gò má ửng hồng. Cậu đúng là thằng ngốc! Anh đã có bạn gái rồi, vậy mà bấy nhiêu thời gian qua mơ mộng lầm tưởng anh thích cậu, hahaha... "MÀY LÀ THẰNG NGỐC! LỘC HÀM! 1 THẰNG ẢO TƯỞNG! NGƯỜI TA KHÔNG YÊU MÀY! NGƯỜI TA CÓ BẠN GÁI RỒI! MÀY ĐỪNG BÁM THEO NỮA! hic..hic... mày ... không nên... tin vào cái thứ ngu ngốc gọi là tình yêu... hic hic... mày chết đi.. Lộc Hàm!" Cậu hét lên làm động mặt nước đang tĩnh lặng, cậu từ từ đứng lên... đôi chân đi khập khiễng về hướng mặt trời, nước dâng tới chân cậu, cậu nhíu mày vì rát mà vẫn cố gắng đi tiếp tục chính là cậu đang đi về hướng mặt trời, người ta có nói nếu đi thẳng về mặt trời thì nơi đó sẽ có người bạn yêu thương thật lòng và người đó luôn sẵn sàng chờ đợi bạn. Nước biển nhấn chìm cậu... nín thở, nhưng cậu hết hơi rồi,... đành phải thở nhỉ? "Nếu chết, em sẽ không phải khổ đau khi nhìn anh đang ôm ai trong lòng, sẽ không phải tốn nước mắt cho anh, sẽ không phải nghe câu anh nói anh có bạn gái rồi, anh yêu cô ấy nữa, vậy thì em đành... chết anh nhỉ?".
- LỘC HÀM! LỘC HÀM! EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG!?
"Ai vậy?" Cậu mởi mắt dần... Là anh, anh đã đến cứu cậu.
Anh ôm cậu vào lòng, đưa lên khỏi mặt nước.
- Lộc Hàm! Em tỉnh dậy đi- Bế cậu đặt lên bãi cát, Anh lắc người cậu, vỗ má cậu. Cậu mở mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt nai chớp chớp.
-Sao em lại dại dột như vậy hả!!- Anh nói với vẻ tức giận.
-Chán đời... nên chết- Cậu nhìn vào 1 khoảng trống, tránh ánh nhìn của anh.
- Cái đồ ngốc này! Em giỡn mặt với anh đó à- Anh tức giận, quát to. Cậu thì vẫn trong trạng thái im lặng.
Thấy cậu không trả lời, anh liền ôm cậu vào lòng.
- Em không được chết! Chết là phải hỏi ý kiến của anh! - Anh cúi đầu xuống nhìn cậu. (Au: bá đạo)
Cậu quá bất ngờ, nên vẫn im lặng.
-Anh yêu em à! Sao phải lo thế- Cậu đùa cợt, cười nhe răng nói.
-Ừ! Anh yêu em- Anh nói, cậu chỉ đùa chứ không ngờ... Cậu lại hạnh phúc nữa rồi, cậu bất giác mỉm cười, áp đầu vào hõm cổ anh. Anh thấy cậu rất đáng yêu, vòng tay của anh xiết chặt như nếu buông ra thì cậu sẽ đi mất.
Cuối cùng cậu cũng cùng anh trở về cửa hàng và sinh sống luôn ở đó. Cậu rất vui, nhưng cậu đâu biết rằng sự thật thì anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com