Chap 3
Hai năm trước. . .
Luhan đang nằm viện vì căn bệnh mắc phải từ nhỏ của mình. Có người kéo cửa bước vào.
" Cậu đã ổn hơn chưa ?" - cậu trai gương mặt lo lắng hỏi Luhan.
" Không sao. Nhưng rõ ràng lúc nãy mình còn đang đuổi theo anh ấy mà. Sao giờ lại trong viện chứ !"
" Cậu thật là. . . Aizz. . . Đã biết sức khoẻ không cho phép nhưng sao lại đuổi theo cậu ta. Cậu thích tên Sehun đó vậy à ? ". . ."
Lúc nãy, Khi vừa mới tan học xong, Luhan đã ấn nút thang máy và đang đứng đợi. Cửa thang máy đã mở, nhưng cậu không vào. Lại chạy vụt đi, Tao đứng trong thang máy thấy vậy liền ra khỏi thang máy chạy theo miệng gọi to " Luhan ! Luhan ! "
Luhan nghe nhưng lại không muốn quay lại, cậu sợ . . . sẽ không đuổi kịp Sehun. Luhan chạy xuống cầu thang bộ, đã sắp đuổi kịp rồi. Cậu cảm thấy chân mình không còn sức lực, đầu như trống rỗng, cả cơ thể như ngừng hoạt động. Luhan ngã phịch trên cầu thang. Mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng Sehun ngày càng xa, chỉ nghe ù ù bên tai tiếng của Tao. " Luhan !"
" Luhan! Có sao không ? . . . Cậu thật là. . .Aizzz. . ." - Tao lấy điện thoại ra gọi cấp cứu rồi cùng Luhan đến bệnh viện.
Tao chính là người đưa Luhan vào viện và cũng là người đang mắng cậu.
" Ừ. " - Luhan cúi đầu.
" Thôi ! Cố giữ sức khoẻ. Dù gì cũng là năm cuối rồi, mau đi học lại. Khi tốt nghiệp xong đại học này xong mình sẽ tìm bác sĩ để chữa cho cậu. " - Tao vỗ vỗ vai Luhan rồi kéo cửa ra về. Mẹ Luhan đứng ngoài cửa từ lúc nào, bà nắm chặt tay Tao " Sehun. . .là ai vậy Tao ?"
Sehun bước chân vào quán cafe, mắt nhìn quanh tìm ai. Cậu bước đến bàn có một người phụ nữ đã có dấu vết của thời gian nhưng sang trọng quí phái đang ngồi.
" Con là Oh Sehun ?" - người phụ nữ đó chính mẹ Luhan.
" Chào bác !" - Sehun lễ phép chào hỏi. " Bác là người tìm con ?"
" Ừ ! Bác muốn vào thẳng vấn đề chính. " - bà nhìn thẳng mắt Sehun.
" Dạ ?"
" Con biết Luhan chứ ?"
" Luhan ? Xi Luhan ?" - Luhan cũng vốn nổi tiếng trong trường vì khuôn mặt dễ thương và tài năng ca hát của cậu. Nhưng anh chưa từng biết mặt cậu.
" Đó chính là con trai bác. Nó mắc một căn bệnh từ nhỏ. Bác sĩ có nói với bác rằng phải tạo điều kiện để Luhan vui vẻ. Nhưng bác chỉ thấy nó có vẻ hạnh phúc và vui vẻ khi nó nói về con. Nó thật sự thích con. Vậy nên . . ."
" Vậy nên bác muốn con ở bên cậu ấy ? " - Sehun đã sớm hiểu ra chuyện.
" Ừ ! Con sẽ giúp bác chứ ? Khi Luhan khỏi bệnh, ta sẽ cho con một số tiền tuỳ ý muốn, khi đó con sẽ không cần ở bên Luhan nữa. " - Sehun nhìn bà cương quyết đến thế cũng có chút xiêu lòng, gật đầu đồng ý. Bà cùng Sehun ra khỏi quán cafe đến bệnh viện. Nhẹ nhàng kéo cửa, Luhan đang ngủ.
" Đây chẳng phải người xinh xinh hay đi theo mình sao ? Ra là cậu ta thích mình nên mới đi theo. " - Sehun có chút ngạc nhiên, suy nghĩ trong đầu, nhìn người đang ngủ trên giường bệnh. Tự nhiên Sehun có cảm giác muốn bảo vệ che chở Luhan.
Mi Luhan khẽ động, cậu mở mắt, miệng kêu nhỏ " Mẹ. . ." - cậu nhìn sang người đứng kế mẹ cậu, âm thanh vang tận trời xanh " A ! SAO SEHUN LẠI Ở ĐÂY ?"
" Con lo liệu giúp bác nhé. " - mẹ Luhan nói rồi bước ra ngoài.
Trong phòng bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy.
" Anh giúp mẹ em mang đồ thôi. " - Sehun kéo ghế ngồi. " Em biết anh ?"
" Dạ. . . Trong trường ai mà chả biết anh. . . Oh Sehun. Đẹp trai, học giỏi, . . . " - Luhan ngượng nhìn Sehun.
" Em nói quá không ?" - Sehun bật cười, đáp trả. -" Không phải em cũng vậy đó sao. Xi Luhan. Sinh viên năm ba mới chuyển đến thôi mà đã làm xáo động trường vì vẻ ngoài với giọng ca của em. "
" Gì chứ ?" - Luhan mặt đỏ lên.
.
.
.
Từ ngày Luhan xuất viện đi học lại, Sehun luôn ở cùng cậu. Rồi ngày kia Sehun chợt nói.
" Luhan. . . Anh thích em. "
Luhan chả tin vào tai mình, lấy tay véo má mình. Thực sự là mơ sao ?
" Em không đồng ý ? " - thấy Luhan không động tĩnh, Sehun có chút hồi hộp.
" Dạ. . . Kh. . . Không. . . " - Luhan quơ quơ tay. " Em cũng vậy. " - Luhan nói rồi lấy hết can đảm ôm lấy Sehun. Tuy chỉ là giúp mẹ Luhan nhưng trong lòng Sehun có len lỏi một chút ấm áp.
Trở về thực tại. . .
" Nhưng con thật sự. . .không thích Luhan đúng không ? "
" . . . " - Sehun im lặng trước câu hỏi.
Mẹ Luhan thở dài. " Vậy là con không thích nó. Thật sự là không ? "
". . ." - hoàn toàn không có tiếng trả lời.
" Bác đã hiểu. Công việc bác nhờ con tới đây là được rồi. Ngày mai con hãy rời khỏi đây và tốt nhất con đừng xuất hiện trước mặt Luhan. Dù gì bác cũng cảm ơn con, bệnh tình Luhan đã thuyên giảm rất nhiều. " - bà đứng dậy, tiến đến bàn lấy một tờ ngân phiếu rồi đưa cho Sehun. " Số tiền con muốn bao nhiêu thì con cứ ghi. "
Sehun liếc nhìn tờ ngân phiếu, tay nhận lấy.
" RẸT ! RẸT ! " - tờ ngân phiếu đã bị Sehun xé ra hàng trăm mảnh.
" Con. . ." - mẹ Luhan mấp máy không nên lời.
" Thưa bác !" - Sehun mặt đối mặt với mẹ Luhan. " Ngày mai con sẽ đi khỏi đây như ý của bác và con sẽ không xuất hiện trước hai người. " - nói rồi anh quay lưng đi ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại, Sehun thở dài bất lực về phòng.
Sehun nhẹ ngồi xuống bên giường, tay vuốt mái tóc bồng bềnh đang rũ xuống mắt Luhan.
" Ngày cuối rồi mà lại cãi nhau thế này. . . " - lòng Sehun chợt thắt lại, mắt đã hơi ươn ướt nhưng anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà cho nước mắt không chảy ra ngoài. Một bàn tay mềm mại đặt lên mặt Sehun.
" Em dậy rồi à ?" - Sehun mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Luhan.
" Vâng. " - Luhan dụi dụi mắt, cậu lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường. " Mình để Poro ở đây đi. Em muốn về lại Seoul. "
" Ừ. Nhanh lên, anh đợi. "- Sehun xoa xoa đầu Luhan rồi đi xuống.
감사합니다 - Cảm ơn các bạn đã đọc. ❤️
Nhớ đừng quên vote cho tui nheeeee. ✌️ Hay để lại comment cho tui có động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com