Chap 10. Công Khai
Lâu rồi #Bie không up chap mới nên sẽ cố gắng bù cho các rds nhé :-)
---CHAP 10---
-Sáng hôm sau-
-Đợi em lâu chứ? Em xin lỗi nhé! Vì tối qua vui quá nên em ngủ có tí trễ. Làm anh đợi lâu rồi.
- Không sao đâu. Đợi có tí ấy mà. Chỉ có việc đợi em tí mà anh còn làm không được thì làm sao bên cạnh em, bảo vệ em, đủ tư cách để làm người yêu của em chứ. Đúng không? Mau lên còn đi học kẻo muộn đấy.
-Vâng. -Cậu đáp lời anh.
Đó là buổi sáng đầu tiên anh và cậu bên nhau. Buổi sáng với những điều đơn giản nhưng mang đến không ít hạnh phúc cho cả anh và cậu.
-ĐẾN LỚP-
Sau khi gửi xe, cậu và anh cùng nhau lên lớp. (Tay của Thế Huân thật ra chỉ bị trầy xước nhẹ và bị bông gân. Nhưng do cô giáo nghe không rõ gây nên hiểu lầm. Còn về Thế Huân, ảnh cố tình giả vờ bị gãy tay để Lộc Hàm chăm sóc. Lúc xuất viện Thế Huân đã được tháo bột. Vậy nên đi xe là chuyện bình thường nhé.)
"Này này, hôm nay sao anh Huân lại đi cùng với Lộc Hàm vậy? Không phải bình thường đều như nước với lửa sao?" "Hai người này hôm nay sao lại đi chung? Lại còn vừa đi vừa đùa giỡn như thế! Không lí nào lại... Không được. Thế Huân là của tôi cơ mà!"
Anh và cậu cứ thế mà đi bỏ lại sau lưng hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc, lời trách móc của đám fangirl của cả hai người. Nhưng biết không, những thắc mắc đó gây không ít khó chịu cho cậu.
"Mấy người vừa nói gì? Ai là Huân của cô? Ai là Huân của mấy người? Chúng tôi đi chung thì có sao? Các người nhìn mà không biết chúng tôi đang quen nhau à? Thế mà các người còn dám nói Huân của mấy người là thế nào? Cơ mà Huân Huân cũng lạ thật đấy? Anh ấy chỉ đơn giản là đùa giỡn với mình như mọi khi, không có hành động nào muốn công khai quan hệ giữa mình và anh ấy. Sao vậy? Chẳng lẽ anh ấy cảm thấy xấu hổ khi mình là người yêu anh ấy sao? Hay anh ấy sợ tình yêu giữa mình và anh ấy sẽ không được mọi người ủng hộ vì là tình yêu đồng giới?...."
- Lộc Hàm, em sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao?- Câu nói của anh đưa cậu thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.
- À, không có gì đâu. Mình vào lớp đi thôi. - Cậu nhanh nhảu đáp lại che đi những suy nghĩ, lo lắng trong lòng cậu ngay lúc này.
- Giờ tan học -
-Mình đi uống trà sữa nhé Lộc Hàm. Hôm nay anh đặc biệt sẽ cho em uống thỏa thích.
- Yeahhhh! Hôm nay anh phải đãi em một bữa trà sữa ra trò đấy nhé! Mừng ngày đầu tiên em và anh bên nhau. Nào, đi lấy xe rồi ta cùng đi nhá!- Nghe đến trà sữa là cậu như bắt được vàng. Vui mừng đến mức chạy một mạch ra bãi xe đến bỏ quên mất anh ở phía sau.
"Cậu nhóc này. Chỉ có trà sữa mới làm em phấn khích như vậy thôi. Nhìn em lúc phấn khích đáng yêu thật đấy Lộc Hàm à!"-Anh thầm nghĩ.
-Quán trà sữa-
Leng keng....
Vừa đến quán là cậu chạy ào đến quầy gọi món mà quên rằng còn anh đang mãi loay hoay để gửi xe.
- Cho em một trà sữa sôcôla với một trà sữa khoai môn nhé. - Cậu nhanh nhảu gọi.
- Của quý khách tổng cộng là XXXXX đồng ạ. Mời quý khách thanh toán rồi ra bàn số 04 ngồi. Khi nào có thức uống chúng tôi sẽ gọi quý khách ạ. Xin cảm ơn.- Nhân viên tại quầy đáp.
Cậu nghe xong mỉm cười gật đầu rồi tìm bàn số 04 ngồi vào như nhân viên đã nói. Bàn của cậu nằm gần cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài. Cậu chọn ghế xoay lưng lại với cửa sổ không phải vì cậu không thích nhìn ra ngoài để ngắm cảnh mà chỉ đơn giản cậu muốn ngắm nhìn gương mặt anh thật kỹ mà không bị bất cứ thứ gì làm phân tâm.
- Huân Huân, em ở đây.- Vừa thấy anh bước vào cậu đã cất tiếng gọi.
-Em đấy, có phải hay chăng nếu anh không xuất hiện thì đến cả có anh đi theo không cũng chẳng nhớ? Chỉ biết mỗi trà sữa của em thôi! Khéo anh dỗi đấy nhé!- Vừa nói anh vừa nựng yêu cậu. Lần đầu tiên anh được chạm vào gương mặt của cậu, được chạm vào làn da mịn màng của cậu. Anh cảm thấy dường như mọi hoạt động của các cơ quan trong con người anh đều dừng lại.
-Em sao dám quên anh chứ. Vì anh là người yêu của em cơ mà! Chỉ là em nghe thấy trà sữa nên có chút phấn khích thôi mà. Anh đừng dỗi em nhá..nhá..nhá...-Cậu vừa nói vừa làm nũng với anh. Thế đấy, nhưng anh thì từ lâu đã không thể nào không tha lỗi cho cậu mỗi khi cậu làm nũng. Anh đã rất nhiều lần muốn giận cậu thật lâu để cậu không trêu anh nữa nhưng chỉ cần cậu làm nũng thì anh lại cho qua hết. Trước đây khi chưa yêu nhau cũng vậy, và bây giờ cũng vậy.
-Được rồi được rồi, không dỗi thì không dỗi. Em làm nũng như thế dù anh có là băng ngàn năm cũng phải tan chảy. Nhưng anh nói này, chỉ được làm như thế với anh thôi nhá! Thử mà làm với người khác xem, em xem anh sẽ 'xử lý' em thế nào nhá!"
-Bàn số 04 xin mời đến quầy nhận thức uống. -Anh vừa dứt lời thì nhân viên quầy thông báo nhận thức uống.
Đến quầy lấy thức uống rồi quay trở lại bàn. Anh vừa đưa nước cho cậu thì tầm mắt cũng vừa vặn thấy được đám fan cuồng của anh đang đi ngoài đường và đang nhìn vào bên trong này.
"Này, ai trông như Thế Huân vậy nhỉ? Còn cậu trai kia....Lộc Hàm á.... chẳng lẽ.... không không được"...."Không đâu...nhìn kỹ vào mà xem...không lí nào Huân Huân nhà chúng ta lại đi với tên đó. Chắc chúng ta nhìn nhầm thôi."
Bên ngoài mặc cho bọn fan cuồng đang tranh luận về việc anh đi với ai thì bên trong anh chỉ lặng lẽ nói với cậu:
- Em nhất nhất không được quay đầu lại. Ngồi im cho anh nhé! 5 phút thôi...
Phải ngồi...
-Sao vậy Huân?*Quay đầu nhìn ra sau*Có chuyện gì...
-Không có gì. Anh bảo ngồi im thì cứ ngồi im. Đám fan cuồng của anh đang đứng đằng sau em, chỉ cách có cái cửa sổ thôi đấy. Thế nên ngồi im nhá.-Anh vừa nói vừa dùng tay giữ đầu cậu lại.
-Thôi chắc không phải đâu. Thế Huân sao lại đi với cậu ta được. Chúng ta mau đi thôi kẻo trễ học. -Một nữ sinh trong đám fan lên tiếng. Thấy có lý nên đám fan cũng lần lượt rời đi.
-Họ đi rồi. Em thoải mái được rồi đấy. - Anh vừa nói vừa buông tay khỏi đầu cậu.
-Huân này, em hỏi anh câu này nhá!
-Em hỏi đi.
-Sao anh không muốn cho mọi người biết chuyện về quan hệ của anh và em? Sáng nay khi fan của anh thắc mắc anh không phủ định cũng không khẳng định về nó. Rồi khi đám fan cuồng đi qua anh cũng không muốn cho họ thấy mặt em? Lẽ nào anh cảm thấy xấu hổ về em? Hay anh sợ mối quan hệ giữa chúng ta sẽ bị xem thường?
-Anh như thế không phải như em nghĩ. Anh chỉ sợ em sẽ bị bọn họ đả kích. Anh biết em cũng là gương mặt được mọi người yêu mến trong trường thậm chí còn có cả fanclub. Anh cũng như em vậy nhưng không chỉ vậy anh còn gặp phải rất nhiều fan cuồng. Họ có thể làm mọi việc để làm cái gai trong mắt họ biến mất. Chuyện sáng nay không phải anh không nghe thấy. Anh muốn nói với họ về em nhưng anh sợ em sẽ bị họ làm tổn thương, anh sợ em sẽ không chịu đựng được những lời đả kích của thiên hạ, anh sợ em sẽ vì những lời đó mà rời xa anh. Thế nên anh mới chọn cách im lặng, chỉ là anh không nghĩ điều đó làm em suy nghĩ nhiều đến vậy. Anh xin lỗi!-Anh chậm rãi giải thích cho cậu hiểu nỗi lòng của anh.
-......
-Lộc Hàm, em sao lại im lặng thế?
-....
- Em làm anh hoảng đấy!
-....Em xin lỗi. Em thực sự không nghĩ chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Em hiểu rồi. Từ giờ em sẽ không nghĩ như vậy nữa. -Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại. Cậu hiểu rồi, cậu hiểu lòng anh rồi. Chính vì anh lo cho cậu nên mới như vậy thôi. Nghĩ đoạn, môi cậu lại bất giác cong lên một đường hoàn hảo.
-Bảo bối ngoan. Uống trà sữa đi này. Kẻo đá tan lại mất ngon.-Anh vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu cậu.
-SÁNG KẾ TIẾP-
-Tại cổng trường-
-Huân Huân này, anh đi xa xa em tí đi. Tối qua em kể lại chuyện cho Bạch Hiền ý, cậu ấy bảo rằng những việc anh vẽ ra chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài ra họ còn có thể vò đầu bứt tóc của em, thậm chí không từ thủ đoạn nào để buộc em xa anh. Em nghe xong đã hiểu vì sao anh lại vậy rồi. Thế nên xa xa em ra nhá! Kẻo không anh sẽ có người yêu bị hói đấy! Hì hì! - Nói đoạn cậu lại dùng tay che tóc mình lại.
-Không đâu! Hôm nay anh sẽ không trốn tránh nữa. Ta cùng đi thôi.- Vừa dứt lời, anh tiến đến bên cậu, đan năm ngón tay anh vào năm ngón tay cậu, nắm tay cậu đi qua dòng người. Anh mạnh mẽ đưa cậu đi qua đám người đó, bỏ lại sau lưng hai người những lời bàn tán và không ít lời trách móc cậu. Nhưng có ai biết, dù cho khoảnh khắc đó mọi người có suy nghĩ ra sao đi chăng nữa, anh và cậu vẫn đang chìm trong hạnh phúc của riêng hai người. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khó lòng phai nhòa.
Tin tức anh và cậu hẹn hò chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày đã lan truyền khắp trường. Không ít fan của anh và cậu đã la hét, giả ngất xỉu dù cho biết rằng việc đó chẳng có ích lợi gì. Nhưng ít ra thì đó cũng chưa hẳn là quá đáng. Vừa tan học thì loa phát thanh của trường vang lên cái âm thanh chua chát phát ra từ hội trưởng hội fan cuồng của Thế Huân kiêm người quản lí phòng phát thanh- Tống Giang Vân:
-Mọi người chắc hẳn đã biết tin Thế Huân và Lộc Hàm hẹn hò rồi chứ ạ? Mọi người thấy thế nào? Liệu rằng cậu trai Lộc Hàm đó có xứng với Huân Huân của chúng ta không. Theo tôi thấy thì không rồi. Và tôi nghĩ mọi người cũng đồng tình với ý kiến của tôi đúng không? Vì thế tôi đã lập ra một bảng khảo sát đặt trước cổng trường. Trên đó được chia làm hai cột. Cột đầu tiên là cột không ủng hộ, cột tiếp theo là cột ủng hộ. Thanh bên có để các nút chấm có decal. Mọi người có thể dán vào cột mình muốn. Tôi mong mối quan hệ này sẽ sớm chấm dứt. Tôi xin hết.
Vừa nghe thấy những lời trên của Tống Giang Vân, sắc mặt cậu biến chuyển không ít. Anh thấy cậu như vậy không khỏi xót lòng. Đưa cậu ra cổng lại thấy bảng khảo sát đầy những chấm đỏ phản đối. Lúc này đây thực sự sức lực của cậu chẳng còn nữa. Cậu tựa người vào anh rồi im lặng đến khi anh đưa cậu về đến nhà. Chỉ biết quãng đường về nhà hôm nay thật xa, thật mệt mỏi.
Không chỉ kết thúc ở đó, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn nhiều ngày liền. Nhưng biết không, điều khiến cậu buồn và giận nhất vẫn là anh một lời cũng chẳng lên tiếng bảo vệ cậu và mối quan hệ này. Cậu hỏi đến anh chỉ đáp lại rằng không phải anh đã nói với cậu từ đầu rồi sao, vậy thì quan tâm làm gì. Sau nhiều lần như thế thì cậu giận anh hẳn, không nói chuyện với anh suốt một tuần liền. Lại thêm anh một tin nhắn một cuộc gọi cho cậu cũng chẳng có khiến cậu giận lại càng giận hơn.
Với anh, sao anh không biết cậu nghĩ gì. Anh chỉ là không biết việc anh im lặng làm cậu giận đến thế. Anh biết cậu buồn và giận anh thế nào nhưng đây là lần đầu tiên có người giận anh lâu như vậy nên nhất thời anh không biết cách phải làm thế nào mới đúng. Rồi anh mới chợt nhớ đến Bạch Hiền là bạn thân của Lộc Hàm, chắc sẽ biết cách dỗ cậu. Thế nên anh liền gọi cho tên bạn thân Phác Xán Liệt để nhờ hắn liên lạc Bạch Hiền. Gặp được Bạch Hiền rồi, Bạch Hiền chỉ nói vỏn vẹn vài câu:
-Anh lo mà đi giải quyết mấy con fan cuồng kia. Bằng mọi cách phải làm chúng nó im lặng không bàn tán chuyện này nữa. Anh là người thông minh nên chắc sẽ hiểu lời tôi nói.
-Được.-Vừa dứt lời thì anh cũng chạy đến phòng phát thanh làm Bạch Hiền chỉ kịp ú ớ rồi chạy theo sau.
RẦM...
"Thế Huân ahhhhh... Hôm nay... anhhhh....đến để...để tìm em á...?"
-Tăng âm lượng của loa lên, bật loa toàn khuôn viên trường. Làm nhanh đừng để tôi nói lần thứ hai.-Anh chậm rãi gằn từng chứ nói với Tống Giang Vân làm cô sợ mất mật chỉ im lặng làm theo. Bạch Hiền vừa hay chạy lên lại gặp cảnh hay nên hứng thú dừng lại xem.
-Tôi, Ngô Thế Huân xin nói với mọi người cũng như các fan cuồng của tôi. Chuyện tôi hẹn hò các người không có quyền can thiệp vào, lại càng không có quyền lựa chọn người ở bên tôi. Lúc này đây tôi và Lộc Hàm đang bên nhau cũng không màng tới các người phải quan tâm. Các người nói gì làm gì tôi không cần biết, nhưng đừng để chuyện mấy ngày nay lập lại một lần nữa làm tổn thương Lộc Hàm của tôi. Nếu các người tiếp tục thì tôi không đảm bảo việc gì sẽ xảy ra. Còn nữa, nghe cho rõ đây TỐNG GIANG VÂN! HÃY DỌN DẸP TẤT CẢ "CÁI ĐỐNG" MÀ CÔ ĐÃ BÀY BỪA ĐI. NẾU KHÔNG DÙ CHO CÓ LÀ CÁI HÌNH TƯỢNG NAM THẦN GÌ ĐÓ TÔI CŨNG KHÔNG MÀNG BỎ XÓ ĐỂ XỬ LÍ CÔ ĐÂU! NHỚ CHO KỸ LỜI TÔI ĐẤY! -Anh vừa nói xong liền lập tức rời đi. Anh vội nhắn cho Lộc Hàm một tin nhắn.
*ĐIỆN THOẠI LỘC HÀM RUNG*
*MỘT TIN NHẮN TỪ HUÂN HUÂN*
"Tối này 7h tại quán trà sữa cũ nhé. Anh có bất ngờ cho em!"
-Bất ngờ gì chứ. Cứ phải anh ta nói là mình phải đi chắc. Không đâu. Mình sẽ không đi.
*ĐIỆN THOẠI LẠI RUNG*
*BẠCH HIỀN ĐANG GỌI*
-Yeobseyo~...
-Lộc Hàm này, vừa nãy Thế Huân đã xử lý đám fan cuồng đó ý. Trông cực ngầu luôn. Mình có quay phim lại này. Để tí mình gửi cho cậu xem. Mình nói cậu nếu anh ta có gửi tin nhắn hay hẹn gặp thì cậu nên đi đi. Anh ta nhờ đến mình giúp đỡ thì coi bộ cũng biết lỗi lắm rồi. Thôi thế nhá. Xán Liệt đang chờ mình. Mình đi nhá! Bye cậu!
-Bạch....*TÚT TÚT* Ơ... chưa kịp để mình nói gì đã cúp máy là thế nào? Cơ mà hay cứ nghe cậu ấy một lần đi gặp Huân Huân nhỉ? Huân đợi em! -Nói đoạn cậu lập tức chạy đi sửa soạn.
-QUÁN TRÀ SỮA XXOO-
Cậu vừa bước vào đã nhìn thấy anh đang hướng ánh mắt về phía cửa. Vừa vặn anh cũng nhìn thấy cậu. Anh ra hiệu cho người bật nhạc lên. Anh nhẹ nhàng di chuyển, đưa người theo điệu nhạc. Trên sân khấu lúc này đây, anh như một vì sao tỏa sáng khiến cậu bị mê hoặc bởi ánh đó, cậu như đắm chìm vào từng bước nhảy điêu luyện của anh. Thật ra có một điều cậu chưa biết về anh đó là anh chính là người trong một nhóm nhảy ký hợp đồng chính thức với quán trà sữa để biểu diễn vào buổi tối. Cậu mãi nhìn anh mà không cảm nhận được rằng mọi ánh nhìn đang hướng về phía cậu đơn giản chỉ vì mọi người ở đây đều là fan của anh. Còn một người nữa cũng có mặt - Tống Giang Vân. Hầu như đêm nào cô ta cũng ở đây chỉ để xem những màn biểu diễn của anh. Bài nhạc vừa kết thúc, anh nhẹ nhàng di chuyển xuống sân khấu, bước đến trước mặt cậu.
-Anh biết là em sẽ tới mà.-Dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn khiến cậu hốt hoảng.- Anh sẽ không giải thích bất cứ điều gì nữa cả. Chỉ muốn nói với em điều này, dù có là gì cũng chỉ được bên anh. Anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em. Dù cho có giận anh thì phải nói với anh, anh sẽ để em la cho thật nhiều đến khi em hết giận thì thôi nhưng tuyệt đối đừng rời xa anh nhé. - Dứt lời, anh lại đặt lên môi cậu nụ hôn nữa. Lần này nó mãnh liệt hơn, bá đạo hơn, như anh đang muốn khẳng định với mọi người đây là cậu trai bé nhỏ của anh và không ai có quyền tổn thương cậu.
Lúc này đây trong anh lại có khao khát chiếm được cậu. Đầu lưỡi bá đạo của anh tách đôi môi mềm mại của cậu ra, thừa lúc cậu đang mất ý thức mà bá đạo khám phá khoang miệng của cậu. Anh không thể diễn tả nó thành lời chỉ có thể cảm nhận vị khoang miệng của cậu ngọt hơn cả dâu tây, cứ giống như mật hoa khiến lũ ong không thể không bị quyến rũ và ngay lúc này đây anh chính là con ong đang bị mật hoa là cậu lôi cuốn. Mãi đến khi anh cảm thấy hô hấp của cậu trở nên khó khăn thì mới quyến luyến buông cậu ra.
Như chưa thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt của anh vừa rồi, tay chân cậu mềm nhũn, cậu dường như "mất ý thức" khiến cậu ngã vào người anh. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu rồi thì thầm vào tai cậu:
- Ngủ ngoan! Bảo bối của anh.
Anh đưa cậu ra về nhà rồi cũng trở về nhà mình. Đặt mình lên giường, nhắm mắt lại. Nghĩ về cậu, môi anh bất giác vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
"Ngủ ngon!"
Đêm đó, anh và cậu cùng mộng một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, có anh, cậu cùng một ngôi nhà được xây dựng từ tình yêu của hai người.
-END CHAP 10-
Cho Bie ý kiến đi ạ :-) đọc nếu thấy hay thì vote cho Bie ạ :-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com