Chap 16. Biến Mất
"Khi nào em mới về vậy Lộc Hàm? Em đã xa anh đầy tuần rồi đấy biết chưa? Cuối cùng là em ở đâu mà anh không thể tìm được thế? Em ở đâu vậy?"
Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, trong đôi mắt thâm sâu hiện lên vẻ mong nhớ sầu thảm.
----FLASHBACK----
Sau ngày kỉ niệm không lâu thì chân cậu khỏi hẳn nên được suất viện. Mà anh thì cứ nằng nặc đòi sống chung tiện chăm sóc cho cậu nên cậu chuyển sang nhà anh ở hẳn cùng với ông bà Ngô.
Từ khi chuyển tới nhà anh, cậu biết được thêm nhiều chuyện hơn, hiểu rõ anh hơn.
Được biết anh có một người chị cùng một anh trai. Hiện anh cả thì đang quản lí một công ty ở Mỹ, chị lớn thì đang du học ở nước ngoài. Được biết thêm cả hai chỉ là do ba anh nhận nuôi sau khi anh đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà, từ đó nuôi lớn dến ngày hôm nay. Ngoài ra, cậu còn biết một chuyện cực kì bất ngờ........
-Hàm Hàm à, mau tỉnh. Rồi cùng xuống ăn sáng nào. Bữa sáng đều đã xong cả rồi.
Anh vừa gọi cậu dậy vừa dụi dụi đầu vào cổ cậu.
- Huân à, để em ngủ thêm tí nữa đi mà. Tối qua anh đã..... thôi anh đi chỗ khác đi. Em muốn ngủ.
Nói dối với anh rồi cậu cũng nhanh chóng lăn sang một bên trùm chăn lên đầu mà ngủ tiếp.
Biết cậu buồn ngủ nhưng không ăn sáng rất không tốt cho sức khỏe nên anh không thể nhân nhượng với cậu việc này được. Chỉ còn một cách...
- Anh đói lắm rồi đấy Hàm nhi à. Mau tỉnh dậy xuống ăn cùng anh nào. Em mà cứ tiếp tục anh không thể chịu đói liền....ăn em đấy. Em thừa biết tinh lực của đàn ông vào buổi sáng vốn rất dồi dào mà, phải không? Anh cho em ba giây liền tỉnh. Một....hai...b....
Anh chưa kịp đếm hết thì cậu đã bật dậy chạy ùa vào trong nhà vệ sinh.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh cậu liền thấy một mảnh giấy của anh để lại.
"Anh đến công ty trước. Khi nào vệ sinh xong thì liền xuống ăn sáng. Buổi trưa có lẽ không về với em được. Bữa sáng ngon miệng. Yêu bà xã!"
Đọc xong dòng tin nhắn của anh thì cậu vô thức mỉm cười. Cất tờ giấy cẩn thận rồi đi xuống nhà ăn.
- Lộc thiếu tỉnh rồi. Bữa sáng đã xong rồi đấy ạ. Chúc thiếu gia ngon miệng.
Gật đầu mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống bàn ăn. Gắp một đũa đầy thức ăn cho vào miệng liền cảm thấy hơi lạ. Có vẻ như vừa miệng hơn thường ngày.
- Cô Châu này, bữa sáng này là do ai nấu thế?
- À quên chưa bảo với Lộc thiếu, là do đích thân cậu chủ Thế Huân nấu đấy ạ. Cách đây khoảng một tháng là sáng nào cậu ấy cũng dậy thật sớm để xem tôi chuẩn bị bữa sáng rồi bảo tôi phải dạy cậu ấy làm đấy ạ. Tay nghề cậu chủ đã khá lắm rồi nhưng vẫn là không dám bày lên cho Lộc thiếu ăn. Mãi đến hôm nay mới can đảm bày lên đấy ạ. Lộc thiếu thấy có vừa miệng không ạ?
- Không chỉ là vừa miệng mà còn rất ngon là đằng khác ấy chứ.
"Có ai ngờ tới một Thế Huân suốt ngày chỉ biết cười đùa vui vẻ vô ưu vô lo lại luôn cố gắng âm thầm quan tâm chăm sóc cho người khác vậy chứ. Hôm nay thế mà em lại hiểu thêm về anh rồi Huân à. Thì ra anh cũng có một mặt dễ thương đến vậy. Trưa nay em sẽ đến công ty thăm anh một chuyến. Đã thế Lộc thiếu gia ta đây cũng nên đãi anh một bữa. Dù sao tay nghề của em cũng không tệ."
Vừa nghĩ cậu vừa hí hửng ăn. Hiếm khi người trong nhà lại thấy cậu ăn sáng một cách vui vẻ như vậy, lại còn ăn nhưng hai chén đầy, hết sạch cả thức ăn được bày lên. Quả là công phu của anh quá cao.
---BUỔI CHIỀU---
Khi anh đi làm về liền không thấy cậu đâu. Bật tung tất cả cửa phòng, chạy dọc các dãy hành lang, trong sân vườn, hồ bơi cũng chẳng thấy đâu, gọi điện không bắt máy liền lắng mà cho người trong bang đi tìm. Huy động gần như cả lực lượng trong bang tìm cả một buổi đêm vãn không thấy. Cậu vừa sáng còn chạy nhảy trước mặt anh thế nhưng đến chiều lại biến mất không dấu vết. Cuối cùng lại là chuyện gì chứ?
---END FLASHBACK---
- Huân nhi à, chị vào được không?
-.....
Chị của cậu- Ngô Mai Hà không nghe trả lời liền bước vào cửa thì mùi rượu nồng nặc cũng theo đó mà xông vào mũi. Đảo mắt liền thấy em trai đang nữa ngồi nửa nằm trên giường giữa mốt đống chai lọ rỗng không. Nhìn đâu cũng thấy vết rượu loang lổ làm cho một phen hoảng hồn.
- Huân nhi, tỉnh lại mau. Em có sao không vậy.
- Lộc Hàm, trả cậu ấy lại cho em. Là ai đã mang cậu ấy rời xa em vậy? Là ai đã cướp nai nhỏ của em vậy? Chị à, mau tìm cậu ấy cho em đi chị.
Dứt lời thì nước mắt anh cũng trào ra. Tưởng chừng như mọi đau thương, mọi nhớ mong trong lòng đều cứ theo nước mắt mà trào ra. Nước mắt cứ tuôn ra ngày một nhiều. Không ngừng không ngừng mà tuôn ra làm ước cả một mảng giường.
Nhìn thấy em mình như vậy làm Ngô Mai không khỏi xót lòng. Trước đây theo lời mẹ nuôi kể thì thằng bé dù có nhớ cha đến mấy, dù có bị người ta bức đến mấy cũng không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà bây giờ vì một cậu trai nhỏ mà như vậy thật khiến người ta khó tin.
Vội bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh bên anh.
- Huân nhi mau ngôi dậy nào. Lại phá mau nín khóc nữa để còn đi tìm cậu ấy chứ. Hàm nhi chắc chắn sẽ không thích con trai mà suốt ngày chỉ biết khóc thế này đâu. Là Hàm nhi đang thử Huân Huân của chị đấy. Làm như vậy nếu Huân Huân mạnh mẽ đi tìm Hàm nhi thì Hàm nhi sẽ quay về với Huân Huân. Huân Huân xem chị nói có đúng không? Còn nữa, Hàm nhi chắc chắn sẽ là không thích sâu rượu đâu.
- Chị à, chị nói có thật không? Hàm nhi là đang thử Huân Huân sao? Hàm nhi không thích Huân khóc nhè, Hàm nhi không thích Huân uống rượu sao? Nếu Huân không khóc nữa, không uống rượu nữa thì Hàm nhi sẽ về đúng không? Đúng vậy. Hàm nhi sẽ về mà. Huân sẽ không khóc nữa, cũng sẽ không uống rượu nữa. Chị mau cho người dọn hết chỗ này đi nhá. Huân phải đi rửa mặt thay quần áo thật đẹp rồi ngủ thật sâu. Sáng mai Hàm nhi sẽ về phải không? Chỉ cần Huân làm thế thì Hàm nhi sẽ về phải không chị? Đúng không chị?
- Tất nhiên rồi, Huân nhi không tin chị sao?
- Huân tin chứ. Huân tin chứ. Huân đi làm ngay đây.
Thấy cái dáng vẻ trẻ con của anh mà Ngô mai không khỏi xót lòng. Cuối cùng Hàm nhi là ai mà có thể làm em trai mình nhớ mong đến vậy, trân trọng đến vậy chứ.
Ngô Mai sau khi thấy anh im lặng ngủ yên rồi mới rời phòng. Trước khi đi còn không quên kéo chăn lên đắp cho anh. Dù Ngô Mai cùng anh không phải anh em ruột thịt nhưng tình cảm Ngô Mai dành cho anh là thật lòng. Vì mồ côi từ nhỏ nên Ngô Mai luôn mong mình có một gia đình thực sự, có ba mẹ, có anh trai chị gái, em trai em gái. Vì vậy mà từ khi được ba của anh nhận nuôi, lại còn được nhận nuôi cùng một anh trai trong cô nhi viện liền cảm thấy vô cùng trân quí. Nay lại có thêm cậu em trai thì thử hỏi làm sao cô không yêu thương cho được?
Sáng hôm su khi vừa mở mắt dậy, anh vẫn là không thấy cậu. Vôi vã chạy khắp nơi tìm. Đến một góc vườn liền thấy một thân ảnh quen thuộc.
Anh như đứa trẻ vui mừng chạy đến nơi góc vườn đó, ôm chầm lấy thân ảnh đó. Nhưng vòng ôm bỗng nhiên hụt hẫng, hạnh phúc phút chốc chợt tan biến. Cuối cùng vẫn là anh ảo giác. Là cậu vẫn chưa về. Là cậu vẫn đang biến mất. Là cậu vẫn chỉ là ảo ảnh anh tạo ra. Là cậu.......
----END CHAP 16----
Mọi người có thắc mắc tại sao Hàm ca của chúng ta biến mất không? Mời đọc những chap tiếp theo sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com