Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Tai Nạn Ngoài Ý Muốn

Kéttttttt.... Rầm...."Lại xem xem có làm sao không?""Ai gọi cấp cứu đi""Máu nhiều quá""Trời mưa thế này mà đi đứng sao không cẩn thận vậy?"... Đó là những lời nói cuối cùng mà anh nghe được trước khi anh bất tỉnh...

------------------

Cậu đến lớp với tâm trạng vô cùng vô cùng thoải mái.

"Để tôi xem hôm nay cậu thế nào. Dám gây phiền phức cho Lộc Hàm tôi đây thì như vậy còn quá nhẹ rồi. Hãy ngước lên mà nhìn nụ cười đắc thắng của tôi này. Muahaha.... " . Cậu vừa nghĩ vừa bước vào lớp.

"Khoan đã, có gì đó không đúng lắm. Hình như mọi thứ yên ắng hơn thường ngày?! Sao mặt mọi người như đưa đám thế?! Còn cậu ta đâu? Sao không thấy cậu ta!?" Cậu nghĩ rồi nhìn quanh ngó quất tìm anh!

–Lộc Hàm, cậu có bảo với Thế Huân việc chuyến đi bị hủy rồi chứ?- Lớp trưởng bỗng nhiên hỏi câu đó làm cậu giật mình.

–Mình báo rồi mà. Có chuyện gì xảy ra mà không khí lớp mình nặng nề thế?- Cậu tò mò hỏi.

–Tớ vừa được cô giáo báo hôm nay Thế Huân nghỉ học vì cậu ấy vừa gặp tai nạn giao thông vào hôm qua. Nghe cô giáo nói có lẽ bị chấn thương nhẹ ở đầu và bị gãy tay phải.

Đùng! Đoàng!

"Mình đã làm gì thế này? Có phải là do mình cho cậu ta leo cây hay không? Hôm qua còn mưa rất to nữa! Sao thế này! Tôi xin lỗi cậu Thế Huân à! Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại thế này! Thật xin lỗi cậu!" Nước mắt cậu cứ thế mà tự nhiên rơi xuống.... cứ thế mà rơi xuống.

--Buổi chiều dự định đi chơi--

"Sao hôm nay lớp mình đến trễ thế nhỉ? Mọi hôm nghe đi chơi là mắt sáng rỡ, còn đi sớm hơn giờ hẹn nữa mà."

"Ào ào ào"

"Trời. Sao tự nhiên lại mưa thế này. Còn mẹ ở nhà nữa, trời mưa thế này chắc khớp xương lại trở đau mỏi nữa cho xem. Về nhanh còn giúp mẹ việc nhà. Hôm nay chắc tụi bạn mình không đến được. Đạp nhanh về để khéo mẹ lại lo nữa!" Nghĩ vừa dứt anh liền lên xe đạp và đạp thật nhanh về nhà. Lại thêm anh không đem theo áo mưa mà trời thì vừa mưa lớn lại có gió mạnh nên anh chỉ biết cắm đầu mà chạy chả ngó trước ngó sau.

Đến ngã tư nọ... "Kéttttttt.....Rầm" Anh nằm dài trên đường. Dưới đầu anh là vũng nước mưa hòa với máu đỏ làm đỏ thẫm cả một vùng nước. Cả người anh ướt nhẹm lại thêm những vết xây xát đang rỉ máu làm cho người ta phải thương xót.

"Còn mẹ mình ở nhà! Phải đạp nhanh lên! Phải nhanh lênnnnnnn...." Anh đã nghĩ trước khi bất tỉnh.

----Tại lớp học hiện tại----

–Cả lớp chào cô

–Chúng em chào cô ạ!

Lớp trưởng cất giọng, cả lớp đồng thanh chào cô.

Hôm nay vẻ mặt cô không như mọi ngày. Dù nét điềm đạm vẫn có nhưng nó xen lẫn chút tức giận và chút phức tạp.

–Như cô đã thông báo lúc sáng, bạn Thế Huân do gặp phải tai nạn giao thông nên hôm nay bạn sẽ nghĩ. Theo như cô được biết từ PH bạn Huân thì hôm qua lớp ta định tổ chức đi chơi. Lớp trưởng, em có thể đứng lên thuật lại chuyện này cho cô hay không?

–Thưa cô, lớp ta....- lớp trưởng thuật lại mọi chuyện sau câu hỏi của cô.

–Tại sao các em tổ chức đi chơi riêng mà không báo với cô một tiếng. Rồi tại sao hoãn lại cũng không báo với bạn một tiếng. Các em biết làm như vậy rất không hay không? Lần này bạn Huân có thể may mắn sống sót, nhưng liệu những lần sau có thể may mắn như vậy nữa hay không? Nếu bạn xảy ra bất trắc gì, liệu các em có đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm được hay không? Cô nói như thế để lớp ta suy nghĩ về việc làm của mình. Cô mong chuyện này sẽ không tái diễn một lần nữa. Hiện tại bạn Huân đang ở bệnh viện XX phòng YY. Nếu các em muốn đến thăm bạn thì nên đi càng sớm càng tốt. Nhớ là phải suy nghĩ về lời nói của cô. Thôi chúng ta bắt đầu bài học.

Nghe cô trách phạt cả lớp, cậu lại càng cảm thấy áy náy và càng ân hận hơn nữa. Chỉ vì chút thù vặt mà mọi chuyện trở thành thế này. Chỉ vì cậu mà anh bị tai nạn, mà cả lớp bị mắng oan, chỉ vì cậu... chỉ tại cậu...tại cậu cả.

Suốt buổi học hôm đó lòng cậu cứ nặng trĩu, tâm can bức rức không thôi.

"Đã gây ra thì phải nhận lấy hậu quả. Mình phải đến tìm cậu ta chuộc lỗi mới được. Bằng mọi cách phải chuộc lỗi. Dù cậu ta không tha thứ mình vẫn phải làm mọi cách để cậu ta tha thứ. Tôi xin lỗi cậu. NGÔ THẾ HUÂN, TÔI THẬT LÒNG XIN LỖI CẬU. Dù thế nào cũng phải nói lời này, nhất định phải nói." Cậu nghĩ thầm.

-----END CHAP 4----

Thế nào ạ? Mọi người thấy cái sao xinh xinh ở dưới không ạ? Nếu thấy hay thì nhấn nhấn bấm bấm ngôi sao đó đi ạ :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: