Chap 6. Osin Cấp Cao Của Thế Huân (2)
–Huân a! Chào buổi sáng a!- Đang say trong mộng đẹp thì anh bị giọng oanh vàng của cậu đánh thức.
–Chào cậu! Lộc Hàm!- Anh đáp lại cậu với giọng ngái ngủ.
Cậu tiến lại gần giường anh, đặt lên chiếc bàn cạnh bên hai hộp thức ăn nhỏ, rồi lên tiếng:
- Cậu làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng này. Tôi có mua cháo đến đấy. Tôi đợi cậu cùng ra rồi ăn cùng cậu.
- Thế cậu đợi tôi tí nhé! - Anh đáp lại cậu rồi đi về phía nhà tắm.
(Ở đây mk dùng nhà tắm thay cho nhà vệ sinh nhé. Như vậy nghe lịch sự hơn tí )
-----5' sau ----
Anh đang trong nhà tắm bỗng gọi vọng ra:
- Lộc Hàm a! Tôi bị gãy tay đấy.
- Cậu gãy tay thì liên quan gì đến tôi mà gọi tôi? - Cậu nhanh nhảu đáp lại.
- Tôi bị gãy tay phải cơ mà tôi thuận tay phải thế làm sao tôi làm vệ sinh được? Chỉ với một tay á? Tôi không nghĩ tôi có khả năng đó đâu.- Anh nói với cậu bằng một giọng điệu vô cùng là tội nghiệp.
- Tôi không hơi đâu làm vệ sinh cá nhân cho người khác, đặc biệt người đó lại là cậu. Cậu tự đi mà làm. Nhanh còn ra mà ăn này. - Cậu đáp lại anh một cách dửng dưng.
(phải hay chăng anh đã quên vụ việc làm osin rồi a Lộc Hàm?)
- Mới hôm qua còn đến xin lỗi. Đã thế còn nói làm osin cấp cao cho người ta để chuộc lỗi. Vậy mà hôm nay thế đấy.- Anh tuy nói thầm nhưng cố ý nói vừa đủ cho cậu cũng nghe.
"Cậu được lắm Thế Huân. Còn dám lấy chuyện đó ra uy hiếp tôi thì gan cậu cũng chẳng nhỏ rồi."- Cậu mắng thầm trong lòng.
( Hẳn là anh Huân đang "uy hiếp" anh Lộc, là "uy hiếp" của anh Lộc đấy!)
- Tôi đến đây.... Cậu muốn tôi giúp gì? Đánh răng? Rửa mặt? Hay.... ?- Cậu hỏi anh một cách lém lĩnh.
- Đánh răng, rửa mặt là được rồi! - Anh tự nhiên trả lời cậu.
Lời anh nói vừa dứt thì cậu đã đến chiếc kệ đặt ống kem và bàn chải đánh răng. Cậu thao tác từ từ để mở ống kem, bóp kem.. vân vân và mây mây.
Đứng sau nhìn tấm lưng bé nhỏ của cậu, lòng anh có cảm giác lạ thường. Chỉ là muốn đến ôm cậu, cho cậu vào lòng, mong muốn bảo vệ con người này.
(Huân à, lúc này anh chỉ mới mười mấy tuổi thôi đấy. Chỉ mới nhiêu tuổi mà muốn bảo vệ Hàm Hàm thì nên xem xét lại đi a.)
--Ta là dãy phân cách xinh đẹp--
- Nhẹ nhẹ thôi Hàm a... Cậu làm tôi đau đấy. Nhẹ thôi aaa...
- Im nào. Nếu còn la nữa thì tôi làm cho cậu liệt đấy. Có tin hay không?
- Đừng đừng. Tôi không muốn bị liệt đâu a. Liệt rồi thì sau này ăn bằng gì a?
- Không muốn liệt thì câm cái miệng cậu lại ngay cho tôi.
- Ok ok. Tôi câm ngay. Tôi chưa muốn hàm của tôi bị liệt đâu a. Liệt rồi lấy gì tôi nhai, lấy gì tôi ăn để sống a. -Anh nở nụ cười ngâu si nhìn cậu.
(trong miệng đang có cái bàn chải mà anh cười như nào hay thế Huân?)
[Đoạn rồi chống chỉ định các rds có đầu óc đen tối a. ]
---Ăn sáng ăn sáng thôi---
- Cậu ăn phần này đi này. Nhìn cậu ốm yếu quá đấy. -Vừa nói anh vừa chuyển vài lát thịt bò trong hộp của anh cho cậu. "Nhìn cậu như vậy tôi sót lắm!"- anh thầm bổ sung trong lòng.
- Anh đang bệnh thì ăn đi. Tôi nhìn vậy chứ khỏe lắm đấy... *gồng chuột lên* .... xem này! Với cả không ai lại đi giành ăn với người bệnh cả.- nói dứt lời cậu lại cắm cúi ăn.
- Không sao. Là tôi cho cậu nên cậu cứ ăn đi. Cậu không ăn tôi giận cậu đấy. (Hẳn là giận đấy).
- Được được tôi ăn. Cậu đừng giận. Mỗi khi cậu giận tôi phải dỗ đứt hơi đấy.
[–Cho em hỏi Huân giận anh bao giờ mà anh phải dỗ thế? Em nhớ không lầm lần trước là Huân dỗ anh cơ mà?
Hàm *nghiến răng**phóng dép*: " Im lặng một chút không ai nói em câm đâu! "
Huân: "Em nên chạy trước khi chiếc còn lại bay đến trước mặt."
Hàm:*câm nín**-.-*
Tui: "Cám ơn anh nhé Huân. Em đi trước đây! Tạm biệt Hàm oppa!"]
---Quay lại hiện trường---
-Tôi đến trường trước nhé. Hôm nay lớp ta trống tiết đầu tôi mới ở đây với cậu trễ như vậy. Hôm sau thì không có thế đâu nhé. Tạm biệt. Sau giờ học tôi lại tới nhé! - Cậu chậm rãi bước về phía cửa.
"Quái lạ? Sao tự nhiên mình lại không muốn rời đi nhỉ? Phải hay không mình... Thôi thôi đi học. Hôm nay có tiết ôn tập không đi không được. Lộc Hàm aaa, hôm nay phải đi học. Nhất định phải đi đấy!"
- Ngày mai đến sớm hơn đi. Mua cả thức ăn đến nữa. Thế thôi, cậu đi học đi. Ngồi ở lớp cố nghe cô giảng để còn về giảng cho tôi đấy. Tan học thì cứ từ từ mà đến. Không phải chạy vội đến đây làm gì đâu. Phải đi từ từ, thật cẩn thận để không gặp phải tai nạn gì đấy.-Một tràng của anh cắt đứt "cuộc đấu tranh tư tưởng" đang diễn ra trong đầu cậu.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi đấy? Tôi đây làm gì phải chạy vội đến đây chứ? - Cậu gắt gỏng hỏi lại.
- Cậu là osin của tôi. Nhớ chứ! Là osin cấp cao đấy. Lý do này có đủ để tôi ra lệnh cho cậu chưa nhỉ? -Anh từ tốn giải thích cho cậu.
- Được được. Tôi là osin. Cậu là ông chủ. Osin phải nghe lệnh của chủ. Được. Tôi hiểu. Đến lớp tôi sẽ cố gắng nghe giảng. Sẽ thật cẩn thận và từ tốn để đến đây một cách an toàn. Thế được rồi chứ? Được rồi thì tôi đi đây. Chào cậu.
Vừa nói dứt lời thì bóng cậu cũng mất hút sau cánh cửa.
"Cậu mà gặp phải chuyện gì thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy! Biết không hả, Osin cấp cao của tôi!" -Anh thầm bổ sung trong lòng.
------END CHAP 6------
Cho em xin ý kiến ạ. Ks mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com