Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Lời Tỏ Tình Bất Ngờ

Chap này sẽ dài thiệt dài để bù mấy chap trước a....

-------CHAP 9------

---Sáng hôm sau---

"Mừng mày trở lại, Thế Huân!" "Khỏe chưa cưng? Chiều có trận với 10C6, đá được không?" " Quà mừng trở lại. Thế Huân!" ....

Vừa bước vào lớp, anh đã bị một đám đông vây quanh, bao nhiêu lời chào mừng cứ dồn dập "bay vào mặt" anh nhưng đa số là của đám fan girl ngoài lớp. Anh cũng vui vẻ đón nhận mà không hề nhận ra rằng bên cạnh anh đang có một người mặt thộn ra vì ăn giấm chua.

"Mấy người có tránh xa Huân của tôi ra hay không? Tôi còn đứng đây mà các người làm cái gì vậy hả? Có biết Huân Huân mới bị bệnh hay không hả? Nhường đường cho Huân đi, nhường không khí cho Huân thở nữa chứ! Ya! Con nhỏ kia, làm gì mà đứng gần Huân vậy! Còn không mau tránh ra! Con bé kia nữa! Huân là của Hàm tôi đây này! Chỉ có mình tôi đây được đứng gần cậu ấy thôi có biết hay không?"

Đó là một tràng suy nghĩ của cậu ngay sau khi bước vào lớp cùng anh. Đang suy nghĩ thì tay cậu như được ai đó nắm lấy kéo người cậu ra khỏi đám đông.

- Cậu không định vào lớp đấy à? Vào nhanh còn giảng lại bài cho tôi. Hôm qua tôi nghe vẫn chưa hiểu lắm. Nhanh nào!- Anh vừa nói vừa nắm tay kéo cậu ra khỏi đám đông ngoài cửa.

- Đừng kéo vội. Tôi không chen ra được này. - Cậu nhăn mặt nói với anh.

-Yên đó.

Anh vừa nói vừa tiến đến nơi cậu đang phải chôn chân. Nhẹ nhàng choàng lấy vai cậu rồi đưa cậu ra khỏi đám đông. Đám fan girl thấy hành động của anh không khỏi mắt chữ o mồm chữ a. Vừa ngạc nhiên lại vừa tức rồi lại mong ước người ở đó là mình.

"Gì vậy? Không phải chính cậu ta làm anh mình ra như vậy sao? Không phải trước đây hai người ghét nhau lắm sao!" "Có gì sai sai vậy ta! Rõ ràng anh mình ghét cậu ta lắm mà." "Hai người này làm gì vậy? Anh mình chẳng lẽ lại.... Không đúng! Anh mình là trai thẳng cơ mà!"

Hai người cứ vậy ra khỏi đám đông mà không khỏi để lại tiếng xì xầm.

"Các người thấy chưa? Tôi đã bảo Huân là của tôi mà. Cậu ấy "ôm" tôi này! Có thấy không? Cậu ấy kéo tôi ra khỏi đám đông các người đấy thấy chưa hả? Đám fan girl kia, đã thấy chưa! Huân không phải anh nhà các cậu mà là anh nhà tôi đấy! Anh nhà tôi đấy biết chưa hả??"- Dòng suy nghĩ của cậu kết thúc sau khi ngồi vào bàn học.

------Tua nhanh tua nhanh đến giờ ăn thôi. -------

"Rengggggggg"

- Cả lớp chào cô!

-Chào cô! -Cả lớp đồng thanh sau tiếng hô của lớp trưởng.

---Tại bàn của anh và cậu---

-Hàm a! Đi ăn không? Hôm nay tôi sẽ đãi cậu nhé! Để xem! Gà chiên với trà sữa nhá! -Anh nhanh nhảu đề nghị rủ cậu đi ăn!

-Được được! Ta đi nhé! Đi đi nào!- Cậu hớn hở ra mặt lon ton chạy trước bỏ luôn cả anh ở tít sau.

- Ya! Đợi tôi với! Cậu chạy nhanh quá đấy! Có nghe không!- Anh gọi với theo nhưng tiếc là.... chỉ cần nghe thấy trà sữa thì trong đầu cậu không còn bất cứ khái niệm nào nữa cả. Tiếc thay.... anh không biết điều đó!

------Tại căn tin-----

- Cho cháu hai phần cơm gà chiên ạ. Một phần kèm trà sữa khoai môn còn phần kèm trà sữa sôcôla ạ! À, thêm hai suất gà chiên riêng nữa nha cô. Thêm một phần soup nữa ạ. Cả phần món phụ nữa nhá cô. Cảm ơn cô!- Cậu gọi món như vũ bão làm cô nhân viên phục vụ không thể nào nhớ nổi.

- Cậu gọi từ từ xem nào! Gọi như thế làm sao cô ấy ghi nhận được! Để cháu gọi lại cho cô nhé. Cho cháu hai phần cơm gà chiên... một trà sữa khoai môn... một trà sữa sôcôla... thêm hai phần gà chiên riêng... một phần soup và một phần món phụ. Cô ghi lại được chưa ạ?

Anh chậm rãi gọi món sau đó nở nụ cười ngâu si với cô phục vụ. Cô phục vụ nghe anh đọc chậm rãi thì như vớ được vàng thầm cười lại cảm ơn với anh. Đâu đó nơi góc bàn xa xa đang có một nhóm fangirl ngất ngây vì nụ cười ấy và không may cậu lại nhìn thấy ánh mắt hình trái tim của chúng bắn về phía anh.

"Quái lạ. Nhớ không lầm tôi cũng là một trong những hotboy của trường cơ mà. Thế mà hôm nay fan mình đâu hết rồi để lại cái đám fan đáng ghét này thế nhợ? Chúng nó cứ nhìn Huân mãi thế này thật không ổn mà!"-Cậu hằn học nghĩ xong lại dậm chân đi tới chỗ anh.

Anh với cậu lấy thức ăn xong thì chọn một góc gần cửa sổ ngồi.

- Này, cậu không ăn à! Thức ăn ngon thế mà không ăn à? Không ăn thì đưa tôi ăn chứ kẻo thức ăn nguội mất đấy!-Câu nói của cậu cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh mãi ngắm cậu đến cả quên ăn phần của mình.

"Trông cậu ấy ăn xinh thật đấy! Ấy ấy! Ăn từ từ nào! Kẻo lại nghẹn đấy. Đâu ai giành ăn với cậu đâu. Ăn từ từ thôi bảo bối à! Không phải lo bị giành ăn đâu! Ai giành ăn với cậu tớ nhất định sẽ không để yên đâu a!"-Anh thầm nghĩ.

- Cậu cứ ăn đi. Nếu vẫn còn đói thì có thể ăn luôn cả phần của tôi này. Nhưng tôi bảo cậu ăn từ từ thôi. Ai nhìn không biết lại nghĩ cậu bị bỏ đói rất lâu rồi đấy.-Anh nói với cậu

-Tôi ăn thế nào thì có liên can đến cậu? Mặc kệ. Ăn để sống mà.- Cậu dửng dưng trả lời anh

-Được rồi, cậu cứ ăn đi. Tôi không nói nữa là được chứ gì.-Anh đáp lời cậu.

"Sao lại không liên can! Cậu rồi sẽ là của tôi thôi bảo bối à!" -Anh bổ sung trong lòng.

---Giờ tan học đến rồi--

"Rầm rầm"

"Ào ào" ...

Vừa bước khỏi cửa lớp thì gặp trận mưa như trút nước. Cậu nhìn quanh ngó quất mãi mới thấy anh đang loay hoay ở một góc ngoài cửa lớp.

"Huân không có dù sao? Cậu ấy mới khỏi bệnh, nếu không khéo lại mắc mưa thì thế nào đây? Không được, phải đi mượn dù cho Huân mới được."

Cậu vừa nghỉ xong thì cũng hối hả chạy đi tìm dù. Trước khi đi cậu cũng không quên dặn anh ở lại chờ cậu.

-Huân a, cậu đợi tôi lâu không? Này, dù này, cầm lấy rồi về đi.-Cậu vừa nói vừa đưa cho anh cây dù vừa mượn được từ chỗ thầy Giám thị.

-Cậu không dùng á? Nếu như cậu cần dùng thì giữ lại mà dùng đi. Tôi cứ như vậy về cũng được. Hay tôi đợi trời tạnh đi rồi về cũng được. Thế nên cậu cứ giữ lấy.-Anh nhanh nhảu đáp lại.

-Hay thế này đi. Chúng ta đi chung dù nhé. Sang nhà cậu trước nhé.

-Nhà tôi gần nên đưa cậu về trước nhá.

-Cậu nghĩ tôi vô tâm đến mức nhà của "cậu chủ" của mình cũng không biết xa hay gần sao? Cậu nghĩ tôi vô tâm đến thế á? Không nói nhiều nữa, sang nhà cậu trước. Ta đi.

Cậu tuôn một tràng với anh rồi không đợi anh phản ứng mà một mực bung dù kéo anh đi.

Cả quãng đường cậu và anh chỉ im lặng mà đi.

Trên con đường mưa rơi nặng hạt có hai bóng người lặng lẽ đi bên nhau. Một cao lớn một thấp bé, anh và cậu đều im lặng chỉ đơn giản vì không biết nói gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ thế hai bóng đi dưới một chiếc dù nhỏ. Ai biết được chiếc dù nhỏ ấy đều được cậu trai cao nhường hết cho cậu trai nhỏ. Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ anh và cậu là một cặp tình nhân, một đôi đang tận hưởng khoảnh khắc bên mưa.

-Lộc Hàm, tôi có điều muốn nói với cậu.- Anh bỗng dừng lại rồi mở lời với cậu.

-Được, cậu nói đi.

- Tôi.... thích cậu. Có thể điều này hơi khó chấp nhận nhưng nó là thật. Nhiều ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về quãng thời gian cậu chăm sóc tôi, về quãng thời gian bên cậu. Mỗi khi nghĩ về những điều đó tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã rất đắn đo không biết có nên thổ lộ với cậu không. Rồi thì tôi quyết định sẽ đánh liều một lần. Vậy nên cậu có thể làm người yêu của tôi không?- Anh lấy hết can đảm để thổ lộ điều anh đã giấu kín bao lâu nay. Không phải anh không sợ bị cậu từ chối, mà chỉ bởi anh nghĩ rằng cứ mãi im lặng thì sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cả. Thế nên anh mới liều một lần mà thổ lộ với cậu ngay lúc chỉ có hai người.

-Cậu vừa nói gì vậy? Nói lại cho tôi nghe một lần đi.

-Tôi biết là khó chấp nhận nhưng tôi... tôi thích cậu. Cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé!

-.......

- Tôi hiểu rồi. Cậu không chấp nhận cũng được nhưng chúng ta vẫn là bạn thân như bây giờ nhé!

-.......

- Lộc Hàm! Cậu sao thế? Sao cậu không nói gì hết vậy?

-Ai nói với cậu tôi không đồng ý chứ? Tôi... tôi đồng ý. Nói thật...tôi...tôi cũng thích cậu...thích cậu rất nhiều. Tôi vẫn luôn muốn nói điều đó với cậu nhưng tôi sợ cậu không chấp nhận tình cảm của tôi. Cậu biết không, khi nghe cậu thổ lộ, cậu không thể tưởng tượng được tôi đã vui thế nào đâu! Vui đến mức phát khóc. Vui đến không nói nên lời.

-Em nói thật chứ? Em đồng ý chứ?

-Em nói là em đồng ý. Anh nghe rõ rồi chứ?

-Anh nghe rõ rồi. Anh nghe rõ rồi. Lộc Hàm à, anh thích em nhiều lắm.

-Thế Huân à, em cũng thích anh nhiều lắm. 

Anh với cậu ôm chầm lấy nhau mặc cho cơn mưa làm cho ướt sũng. Lúc này đây cho dù có là bão táp mưa sa đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào tác động đến anh và cậu. Hai người họ đang cùng nhau đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc, đang tận hưởng cơn mưa tình yêu đầu tiên của chính họ, đang cùng nhau đón giây phút đầu tiên hạnh phúc của mối quan hệ mà họ luôn ao ước.

----END CHAP 9----

Vì một số lỗi kỹ thuật nên mình phải đăng lại toàn bộ số chap. Trong đó có phần mình đã sửa chữa lại như ngày gặp mặt của anh và cậu là vào ngày bước vào cấp ba. Rds nào có thắc mắc cứ hỏi mình ạ. Các rds thấy hay thì vote giúp mình nhé. Thanks nhìu nhìu :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: