Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16



Chung Nhân đưa Lộc Hàm về phòng bệnh nghĩ ngơi. Vừa bước vào phòng đã thấy Thế Huân.

"- Em đi đâu mới về, tại sao lại đi cùng người này?". Thế Huân lạnh lùng không nhìn Lộc Hàm mà lại trừng mắt với Chung Nhân.

"- Tôi đi với ai cũng cần phải thông báo cho Ngô thiếu gia biết sao?" Lộc Hàm cũng không ngại ngùng mà đáp trả.

"- Em là hôn thê của anh, dĩ nhiên là phải quan tâm em. Hắn ta là người ngoài có phải nên cút đi sao?". Thế Huân đang cực kì tức giận.

"- Vậy cho hỏi lúc hôn thê của anh đang cần anh nhất thì anh đang ở đâu vậy Ngô thiếu?". Lộc Hàm cười chua xót, nắm chặt cánh tay Chung Nhân đứng bên cạnh.

"- Ngô Thế Huân, lúc cậu vì bảo vệ cho tình nhân của mình mà đẩy Lộc Hàm té. Vậy lúc đó có xem cậu ấy là hôn thê của cậu không?". Chung Nhân ôm chặt Lộc Hàm trong ngực.

"- Kim Chung Nhân, anh không có quyền xen vào chuyện của chúng tôi". Thế Huân lao đến tách Lộc Hàm ra khỏi Chung Nhân.

"- Ngô Thế Huân, hôn ước của chúng ta sẽ hủy bỏ. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh". Lộc Hàm phải cắn chặt môi để không khóc trước Thế Huân.

"- Không bao giờ có chuyện đó". Thế Huân tức giận bước ra ngoài.

---------------------------
----------------------------

Ba ngày sau Lộc Hàm xuất viện, tất cả mọi người đang trên đường đến Ngô gia.

"- Ba, mẹ con có chuyện cần nói". Lộc Hàm thận trọng quan sát nét mặt từng người.

"- Bảo bối, em có chuyện gì mà ra vẻ nghiêm trọng như vậy?". Lộc Hưng lo lắng nắm tay Lộc Hàm.

"- Em không sao cả". Lộc Hàm mỉm cười trấn an sự lo lắng của Lộc Hưng.

"- Bảo bối, có chuyện gì thì con cứ nói. Đừng làm cả nhà lo lắng". Lộc mẫu nóng lòng chờ đợi.

"- Tuần sau con sẽ sang Paris, nhưng trước khi đi mọi người hãy mở họp báo. Con sẽ đính hôn cùng Chung Nhân". Lộc Hàm dùng ánh mắt kiên định đối mặt với mọi người.

"- Được, ngày mai ba muốngặp cậu ấy". Lộc phụ đã đồng ý và cố tình lơ đi ánh mắt tò mò của mọi người.

--------------------------------
-----------------------------

Ngô Gia

"- Anh Ngô, hôn ước của Lộc Hàm và Thế Huân xem như hủy bỏ. Tôi không muốn nữa đời sau của con mình phải dùng nước mắt để rửa mặt mỗi ngày". Có chúa mới biết Lộc phụ phải kềm nén giận dữ thế nào để không đấm vào mặt Thế Huân ở đối diện.

"- Anh Lộc, chúng ta từ từ nói có được không. Nếu hủy bỏ vậy hôn lễ của Diệc Phàm và Lộc Hưng như thế nào?". Ngô phụ đang tìm cách níu kéo cho hai người họ a.

"- Chuyện này tuỳ Hưng nhi lựa chọn. Nhưng nếu Hưng nhi không muốn tiếp tục nữa thì chúng ta xem như không có duyên với nhau". Lộc phụ nói xong liền đứng dậy rời khỏi Ngô gia.

"- Lộc Hàm, anh có chuyện cần nói". Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo cậu lên phòng mình.

Lên đến phòng liền buông tay Lộc Hàm. Gắt gao cắn lấy đôi môi anh đào của cậu. Lộc Hàm không có chút sức lực để phản kháng. Cậu cứ đứng im không nhúc nhích. Nhìn thấy Lộc Hàm không chút phản kháng mà buông xuôi như vậy. Lửa giận trong người Thế Huân càng bùng lớn. Áp Lộc Hàm xuống chiếc giường lớn, vươn tay tuột phăng chiếc quần legging của cậu.

"- Anh muốn làm thì cứ làm. Đây là lần cuối cùng tôi có thể cho anh. Làm xong thì để tôi đi, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa". Lộc Hàm nói xong liền nhắm mắt buông xuôi, mặc cho nước mắt tuôn trào.

Lúc này, nhìn thấy Lộc Hàm khóc Thế Huân liền bừng tỉnh. Hắn luống cuống nhảy xuống giường. Nhặt lấy quần mặc vào cho cậu, xong lại ôm lấy thân thể nhỏ bé vào ngực.

"- Tiểu Lộc ngoan đừng hóc ( khóc), là anh sai. Em đừng hóc (khóc) nữa, anh mua kẹo bông và trà thữa cho em". Thế Huân thuần thục dụ Lộc Hàm ngừng khóc.

Những lời dỗ dành này lại làm cho Lộc Hàm khóc nhiều hơn. Trong đầu là những ký ức từ lúc 4 tuổi đã gặp Thế Huân.

"- Huân Huân, lúc nãy anh đã nói ngọng. Anh có nhớ vì sao anh lại không còn bị như vậy không?". Lộc Hàm áp mặt vào ngực Thế Huân mong chờ câu trả lời.

"- Thật xin lỗi, chuyện lúc nhỏ anh cũng không có nhớ rõ. Em kể lại cho anh nghe đi". Thế Huân xoa lưng cho Lộc Hàm. Giọng nói có chút áy náy nhìn cậu.

----------------------
             ----------------------------
Flackback

Trong sân vườn nhà họ Lộc, có một cậu bé đang vui vẻ ngồi trên xích đu. Quả đầu nấm đen mượt cùng đôi mắt nai to tròn trông cô cùng đáng yêu. Cậu bé đang suy tư nói chuyện cùng nai Bambi ở trên tay.

"- Bambi, hôm nay nhà chúng ta sẽ có hàng xóm mới đấy. Baba nói với tiểu Lộc đó nhà của chú Ngô bạn của baba. Baba còn nói con của chú ấy cũng thích uống trà sữa giống tiểu Lộc nữa. Chúng ta nên tặng quà gì cho bạn mới đấy?". Gương mặt phấn nộn chợt nhăn nhó lại.

"- Tiểu Lộc, em đang làm gì đó. Vì sao lại nhăn nhó như vậy?" Một cậu bé trông lớn hơn chạy về phía tiểu Lộc, xoa mái tóc nấm của cậu.

"- Cừu ngơ đáng ghét, lại khi dễ người ta. Em méc mẹ". Tiểu Lộc dùng tay vuốt lại mái tóc, hai má phụng phịu đáng yêu.

"- Tiểu Lộc ngoan, đừng giận. Ca ca có quà cho em nè". Cậu bé lấy trong hộp giấy ra một chiếc mũ tai bèo màu trắng đội lên cho tiểu Lộc.

"- Oa! Hưng ca là số 1, tiểu Lộc thương ca ca nhất. Oa! Ca ca thấy tiểu Lộc dễ thương hôn". Tiểu Lộc chớp chớp mắt nai xinh đẹp.

"- Uhm! Tiểu Lộc nhà mình dễ thương nhất. Em mau đi thay quần áo đi. Baba sắp đưa hàng xóm mới về rồi. Ca ca đi tìm mẹ". Véo hai má phấn nộn của tiểu Lộc rồi xoay lưng đi.

Tiểu Lộc tiếp tục ngồi trên xích đu nói chuyện với nai Bambi. Lúc này đã xuất hiện thêm người thứ hai trong vườn. Tiểu Lộc trợn to hai mắt nhìn người lạ. Cậu nhóc nhìn tiểu khả ái đang ôm nai Bambi, trong miệng thốt lên một câu.

"- Em gái xinh đẹp, sau này lớn lên có muốn làm vợ anh không?". Là cầu hôn a.

Hai mắt tiểu Lộc đỏ ửng, đong đầy nước mắt. Bàn tay ôm chặt nai Bambi. Gương mặt ủy khuất khóc thét lên.

"- Em không phải con gái, em là con trai mà. Ca ca xấu xa, anh khi dễ tiểu Lộc. Ô ô Nghiêng Nghiêng, tiểu Lộc bị khi dễ". Tiểu Lộc ngồi trên xích đu khóc khàng giọng, đỏ mặt.

End Flackback. 
-----------------------

"- Oh vì vậy mà chúng ta mới gặp nhau. Xin lỗi, anh không nhớ rõ. Vậy hiện tại em có thể gả cho anh không?". Thế Huân nâng gương mặt xinh đẹp lên vuốt ve.

"- Không thể, bây giờ mới nói có phải là muộn rồi không. Người anh yêu là Bạch Hiền chứ không phải em. Ngay từ lúc anh đẩy em ra thì đã chứng minh anh yêu Biện Bạch Hiền. Thế Huân, hãy nhớ rõ đây là lần cuối cùng em khóc vì anh. Qua ngày mai thì Lộc Hàm yếu đuối này sẽ chết, sẽ không còn tồn tại nữa. Trái tim này sẽ không còn đập vì Ngô Thế Huân nữa". Lộc Hàm để mặc cho nước mắt rơi mà bước ra khỏi phòng.

Thế Huân sững sờ nhìn bóng dáng nhỏ bé rời đi. Trái tim đau đớn như bị xé nát từng mãnh.

" Reeng reeng". Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi.

"- Alo". Thế Huân nhắm mắt xoa mi tâm đang xoắn tít lại.

"- Được, sẽ nhanh thôi". Tắt máy ném điện thoại về phía bức tường làm nó vỡ tung.

"- Aaaaaaaa". Tiếng thét kéo theo nhũng âm thanh đổ vỡ.

Diệc Phi mở cửa vào trong. Căn phòng hỗn độn. Thế Huân bàn tay đầy máu đứng trước tấm gương vỡ tung. Diệc Phi lại lôi kéo Thế Huân ra ngoài. Băng bó vết thương cho Thế Huân. Trước khi ra khỏi phòng chỉ nói vài lời.

"- Ngô Thế Huân, đây là báo ứng của cậu. Cậu không còn là em trai tôi nữa. Có không giũ mất đừng tìm". Cô xoay người rời đi.

TBC

---------------------------------------

Có ai xem Running Brother Season 3 của Luge chưa. Anh nhà là cao thủ xé bảng tên a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com