Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


* Trụ sở chính Givenchi- Paris.

Lộc Hàm ung dung ngồi trong phòng họp. Hai chân vắt chéo lên nhau. Khoác trên người là áo sơmi đỏ cùng quần skinny trắng. Thứ cậu đang cầm trên tay là bộ sưu tập EXO Planet. Vốn dĩ đã bị Bae Suzy lấy trộm mang bán cho Biện Mẫn Na. Nụ cười nhếch mép lại xuất hiện.

" Dựa vào lũ ngực teo não nhỏ này mà muốn đấu với tôi. Biện Mẫn Na chết chắc. Muốn chơi thì chơi tới cùng".

Đèn trong phòng đều đã tắt hết. Tất cả mọi ánh dần chuyển hướng về màn hình lớn. Lộc Hàm nhếch môi cười, đứng dậy chỉnh trang y phục trên người.

"- Bộ sưu tập lần này chúng tôi hướng đến sự mạnh mẽ. Lần này sẽ nhằm vào trang phục mà không có phụ kiện. Tông màu chủ đạo là đen- đỏ đô và trắng- vàng đồng...". Lời còn nói chưa hết thì

"- Evant! Đồ dối trá. Cậu sao chép thiết kế của tôi. Các vị đây là những thiết kế của tôi". Biện Mẫn Na đập bàn gào thét. 

"- Evant! Mặc dù cậu là Kim phu nhân cao quý thì cũng không nên làm chuyện này". Mọi người bắt đầu xầm xì to nhỏ.

"- Mọi người trước nghe tôi nói. Tôi đính chính lại với tất cả mọi người. Đây là những thiết kế của tôi. Hơn nữa, loại giấy  và màu tôi sử dụng đều là độc quyền. Biện Mẫn Na, cô làm sao lại nghĩ là tôi?". Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào Biện Mẫn Na.

"- Có ai biết là cậu giở trò gì. Làm sao chứng minh được là của cậu?". Biện Mẫn Na vênh mặt thách thức Lộc Hàm.

"- Thứ nhất, loại giấy mà trợ lý tôi đưa cho mọi người. Tất cả đều được ngâm trong tinh dầu Lavender. Vĩnh viễn không mất hương và cũ kĩ theo thời gian. Thứ hai là màu vẽ trên tay các vị. Loại màu này trừ tôi ra thì không ai có thể bôi được. Mọi người tự kiểm tra". Lộc Hàm đứng tại chỗ cũ nhìn họ.

"- Đúng là vậy, chúng tôi xin lỗi cậu. Cậu sẽ bỏ qua cho chúng tôi chứ".

"- Được rồi, không còn gì nữa thì tôi đi đây. Có chuyện gì thì gọi trực tiếp". Lộc Hàm xoay người ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy vệ sĩ tiến lên phía cậu.

"- Phu nhân, có tin từ Bắc Kinh vừa gọi đến. Ba và chị gái của Ren thiếu gia tối nay sẽ đến Bắc Kinh. Kim tổng còn mua ngôi biệt thự bên cạnh cho họ ở lại. Phu nhân có gì phân phó". Vệ sĩ nói xong liền lui xuống.

"- Trước cho người giám sát họ 24/24. Lắp đặt thiết bị nghe lén và camera toàn bộ từ trong ra ngoài. Ta sẽ về nhanh thôi".

"- Biện Mẫn Na chúng ta nên xử lý như thế nào?".

"- Mang cô ta về Bắc Kinh. Giam lỏng, đợi ta xử lý. Ngươi lui đi".

Lộc Hàm mệt mỏi ngồi trong phòng làm việc. Điện thoại gọi đến là FaceTime.

"- Bảo Bảo, Bối Bối! Nhớ mẹ sao". Nụ cười đầy yêu thương hiện lên màn hình.

"- Bối Bối nhớ mẹ lắm. Mỹ nhân hoa anh đào làm bánh mochi không ngon bằng mẹ". Gương mặt nhỏ phụng phịu làm nũng.

"- Được rồi, mẹ sẽ về nhanh thôi. Bảo Bảo làm sao mà lại không vui vậy?". Lộc Hàm nhìn sang màn hình. Là bản sao của Ngô Thế Huân.

"- Con không thích người đó. Suốt ngày bám dính lấy ba. Hôm qua còn la hét sợ sấm chớp. Ba phải dỗ dành anh ấy ngủ. Mẹ mau về đi".

"- Được thôi, bây giờ mẹ lập tức đến sân bay. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Phải giữ bí mật đó". Lộc Hàm vẫy tay chào xong mới tắt điện thoại.

" RẦM" hai tay đập mạnh xuống bàn. Hít thở lấy lại bình tĩnh. Mở điện thoại.

"- Tiểu hài tử, nhớ chị rồi sao". Lộc Băng trêu ghẹo trong điện thoại.

"- Chị! Chị phải giúp em. Đêm nay em sẽ có mặt ở Bắc Kinh". Giọng nói Lộc Hàm xen lẫn một chút khẩn cầu.

"- Về nhà rồi nói. Ai đắc tội em chị sẽ không buông tha. Bảo Bối của em đang ở Lộc Gia". Giọng nói bên kia như đóng băng mọi thứ.

* Beijing Airport

Lộc Hàm nhanh chóng ngồi lên xe đi về phía Lộc Gia. Lộc phụ và Lộc mẫu đang ngồi trên sopha xem phim.

"- Ba mẹ con về rồi". Lộc Hàm chạy đến sopha ôm lấy hai người". Đã bao lâu rồi cậu không làm nũng như vậy.

"- Đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi mà còn làm nũng". Lộc mẫu hôn lên trán của con trai.

"- Cho dù con có lớn thế nào thì đối với ba mẹ con vẫn là một tiểu hài tử mà. Không phải sao?".

"- Được rồi, chị cả và anh hai con đang trên phòng. Bảo Bối đã ngủ sớm rồi. Con đừng có đánh thức cháu ngoại của ba". Lộc phụ xoa tóc cậu, ánh mắt có chút đau lòng nhìn cậu.

"- Dạ, vậy con lên phòng đây. Ba mẹ cũng ngủ sớm nha". Lộc Hàm bước vội lên phòng. Cậu làm sao không nhìn ra ánh mắt của ba. Cậu chỉ là lãng tránh.

Lộc Hàm mở cửa phòng Lộc Băng. Lộc Băng, Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt đang ở bên trong.

"- Mọi người đều ở đây sao?". Lộc Hàm khi ở trước mặt Lộc Băng thì không thể mạnh mẽ được.

"- Em vào đây, có chuyện gì thì nói cho mọi người nghe". Lộc Băng đưa tay gọi Lộc Hàm.

"- Ba và chị gái của cậu ta đã đến rồi. Chung Nhân còn mua ngôi biệt thự bên cạnh cho họ. Ở chổ em có hai đoạn phim. Chúng ta cùng xem". Lộc Hàm lấy ta laptop để lên bàn.

Đoạn phim đầu tiên là trong phòng khách nhà Hiroshita.

Kim Chung Nhân ngồi đối diện người đàn ông đã lớn tuổi. Bên cạnh còn có Ren Hiroshita.

"- Ren vừa đến Bắc Kinh hai ngày bác liền bay theo. Xem ra là bảo hộ em ấy rất tốt", Kim Chung Nhân nhìn sang người đối diện.

"- Bác cũng muốn đến để nghĩ dưỡng thôi. Vợ và con cháu đâu, bác cũng muốn gặp họ nha". Người đàn ông này nhìn thì biết rất thâm độc.

"- Vợ cháu phải quay về Paris giải quyết công việc. Còn bọn trẻ đang bên nhà ngoại. Hiện giờ chỉ có mình cháu".

Ông Hiroshita bảo Ren đi lên phòng. Lúc này chỉ có hai người.

"- Diamond, cháu biết là Ren có tình cảm với cháu đúng không?".

"- Cháu biết, vậy bác muốn cháu như thế nào?". Kim Chung Nhân đã biết ý muốn của ông ta.

"- Cháu có thể cưới Ren không. Thằng bé nói với bác nó sẽ không yêu ai ngoài cháu cả".

"- Cháu đã thề trên lễ đường sẽ không yêu ai ngoài vợ mình cả. Chuyện gì cháu cũng có thể nhưng chuyện này thì không. Xin lỗi! Cháu có việc hải đi trước". Kim Chung Nhân bước ra khỏi phòng.

Đoạn phim thứ 2

Thư phòng ở nhà Hiroshita.

"- Ba, Diamond không muốn cưới Ren thì chúng ta làm sao?". Chị gái của Ren Hiroshita.

"- Ba nghe Diamond nói tối mai vợ nó sẽ về. Con nhanh một chút cho nó uống thứ này. Phải nhìn thấy nó uống hết mới được về. Lừa Ren qua bên đó. Những việc sau con biết làm sao rồi chứ?".

"- Con biết".

Lộc Hàm nổi giận đấm mạnh xuống giường.

"- Phải làm sao đây chị?". Nghệ Hưng lắp bắp quay sang Lộc Băng.

"- Em tin chị không?". Lộc Băng ép Lộc Hàm nhìn vào mắt mình.

"- Em không tin chị thì sẽ không về nhà đâu". Lộc Hàm ánh mắt hoang mang nhìn ra cửa sổ.

"- Tốt! Vậy thì thuận nước dong thuyền đi". Lộc Băng nhếch môi cười.

______________________

Xin lỗi vì ta ham chơi. Mọi người đã coi Song Trình và Thức Nhữ Bất Thức Đinh chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com