Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Khi màn đêm buông xuống, tất cả những họp đêm ở Newyork bắt đầu lên đèn. Cả khu phố ồn ào và cả những đôi tình nhân, hay tình một đêm đều ôm ấp quấn quýt nhau đầy trên phố. Chẳng khác gì Lan Quế Phường ở HongKong cả.

Thế Huân bước vào bar Eldorado. Vừa bước vào trong đã có người bước đến chỗ hắn.

"- Ngô thiếu gia, Phác thiếu gia đang chờ ngài. Mời đi theo tôi". Người đó cung kính cúi người làm động tác mời. Thế Huân gật đầu đi theo người đó.

Đẩy cánh cửa kính màu đen bước vào trong. Một nam nhân khoác trên người bộ y phục màu đen toát ra luồng khí lạnh. Nam nhân thấy Thế Huân liền ra hiệu phất tay cho tất cả ra ngoài.

"- Hey, Dragon long time no see".

"- Nói tiếng Bắc Kinh". Thế Huân không nhanh không chậm ra lệnh cho đối phương.

"- Mình thua cậu rồi, đồ mặt than". Nam nhân lắc đầu cầm ly rượu đưa cho Thế Huân.

"- Mình không uống thứ nhạt nhẽo này. Gọi cho mình ly wisky". Thế Huân đưa tay đẩy ly rượu Martel ra.

Cánh cửa kính lại một lần nữa mở ra. Tên phục vụ bưng khay rượu vào trong. Mặt hắn cúi gằm xuống cốt là không cho ai nhận ra mình. Bước ra ngoài nhìn vào trong cánh cửa khoé môi hắn nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.  Miệng lầm bầm vài câu.

"- Ngô Thế Huân, gạo đã nấu thành cơm. Anh không tin là cậu có thể trốn tránh được nữa".

Diệc Phàm bước ra ngoài vương vai vài lần. Chân lại nhanh chóng bước về khu VIP trong bar, miệng không ngừng lầm bầm.

"- Ngô Thế Huân, vì hạnh phúc của cậu mà anh đây phải hạ mình đi làm phục vụ đây. Cậu mà không thành thì chết với anh". Chính xác, người phục vụ lúc nãy chính là Diệc Phàm. Vì muốn Thế Huân chia tay Bạch Hiền mà đã bày sẵn cái bẫy.

Lúc ly rượu được mang vào, Thế Huân cũng nâng ly nốc cạn ly rượu     Hiện tại là cảm thấy một cỗ khí nóng hừng hực trong cơ thể mình. Hắn cố trấn tĩnh mình. Khí nóng trong cơ thể chẳng những không tiêu tan mà còn nặng hơn.

"- Mình hơi mệt về trước đây". Không đợi nam nhân trả lời liền đứng lên bước ra ngoài.

Nam nhân tên Xán Liệt ngẫn người nhìn Thế Huân rời đi mà không từ biệt.

Diệc Phàm chưa bước đến khu VIP đã nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thế Huân. Xem như kế hoạch đã thành công một nữa.

"- Thế Huân, sao em lại ở đây?". Diệc Phàm giả ngơ đi hỏi Thế Huân.

"- Em đến uống rượu cùng Xán Liệt. Bây giờ hơi say nên muốn về". Thế Huân cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời Diệc Phàm.

"- Em say rồi để anh đưa em về". Diệc Phàm nói xong cũng lôi Thế Huân ra xe.

Về đến trước cửa Ngự thự của Ngô gia tại Mỹ. Diệc Phàm giả vờ lấy điện thoại gọi cho người trong nhà.

"- Oh my god, ngủ hết rồi. Không ai nghe máy cả". Diệc Phàm giả vờ suy nghĩ.

"- Khốn khiếp thật, bị trúng thuốc rồi". Thế Huân tức giận đập tay xuống ghế.

"- Anh có cách, chúng ta sang Dinh thự của Lộc gia ngủ. Vẫn tốt hơn cho tình trạng của em lúc này đấy". Không đợi Thế Huân trả lời đã lái xe đi.

Đến trước cửa Lộc gia, Diệc Phàm bày sẵn kế hoạch cho Thế Huân.

"- Anh gọi cho Lộc Hưng xuống phòng khách chờ. Em nhân cơ hội đi cửa sau vào. Lên lầu hai phòng đầu tiên, là phòng của Lộc Hàm". Diệc Phàm nói xong lấy điện thoại gọi cho Lộc Hưng.

"- Honey, mấy giờ rồi mà anh còn gọi cho em". Đầu dây bên kia là giọng làm nũng đáng yêu của Lộc Hưng.

"- Honey, là anh nhớ em không ngủ được. Anh muốn ngủ cùng em, ngoan gọi người mở cửa cho anh". Diệc Phàm giọng nói đã có chút hơi thở sắc lang.

Đầu dây bên kia tắt máy. Vài phút sau có một vệ sĩ ra mở cửa. Diệc Phàm nói nhỏ vào tai hắn. Cốt là không cho Thế Huân nghe thấy. Nói xong liền chạy xe vào gara.

Thế Huân theo hướng dẫn của Diệc Phàm mà tìm đến cửa sau. Đẫy nhẹ một cái cánh cửa đã mở ra. Một thân ảnh nhỏ bé đứng trước mặt hắn. Lộc Hàm đang ngủ thì nhận được điện thoại của Diệc Phàm, cậu liền tỉnh ngủ mà lén lút chạy đi mở cửa sau cho Thế Huân.

"- Huân, em nhớ anh quá". Lộc Hàm lại nhào vào lòng Thế Huân mà vô tình đánh thức mãnh thú trong người hắn.

Cánh cửa bị gió thổi vô tình đóng lại tạo ra một âm thanh thật lớn. Lộc Hưng đang ở trong lòng Diệc Phàm đang bị ăn đậu hũ cũng giật mình.

"- Là âm thanh gì vậy, chị Jess chắc là quên đóng cửa sau rồi". Lộc Hưng định đứng dậy đóng cửa liền bị Diệc Phàm bế lên. Không ngừng dày vò đôi môi của cậu.

"- Em quan tâm anh chút đi. Còn trưng ra bộ mặt ngơ này anh liền đại chiến ba trăm hiệp với em. Ngoan đi ngủ". Diệc Phàm nói xong liền bế cậu đi về phía cầu thang. Không ngừng dày vò môi cậu.

Lộc Hàm được Thế Huân ôm trọn vào lòng. Hai người trốn vào trong toilet. Đợi Diệc Phàm lên đến phòng ngủ, Lộc Hàm dắt Thế Huân lên phòng cậu.

Vừa lên đến phòng đã bị Thế Huân áp vào cánh cửa. Thế Huân không ngừng mút mát đôi môi cherry của cậu. Ngừng một chút hắn đưa tay vuốt lấy đôi môi của cậu.

"- Lộc Hàm, anh xin lỗi vì những chuyện sắp làm với em". Chưa đợi Lộc Hàm phảng ứng đã tiếp tục mút lấy môi cậu. Bế Lộc Hàm lên đi về phía giường.

Lộc Hàm không hiểu ý của Thế Huân. Đến khi Thế Huân đè lên người mình thì cậu mới hiểu. Cậu đưa tay ẩn đầu Thế Huân vào ngực mình sâu hơn. Khoái cảm mỗi lúc càng tăng, những tiếng rên rĩ cũng lớn hơn. Quần áo lúc này đã rơi khắp sàn nhà. Hai chân cậu bị tách ra rộng hết cỡ. Hắn cúi người xuống hôn lấy hậu huyệt hồng phấn của cậu. Không ngừng liếm lên những nếp nhăn đó. Lộc Hàm không ngừng rên rĩ mà rướn nửa người trên ẩn đầu Thế Huân vào sâu hơn nữa. Thế Huân cho hai ngón tay vào trong. Cơ thể cậu cứng lại vì đau.

"- Đau quá... Huân, em chịu... Không nỗi". Lộc Hàm nước mắt dàn dụa bấu chặt vào bắp tay của hắn.

"- Tiểu Bạch, ngoan. Thả lỏng, đừng căng thẳng". Một khắc hắn gọi tên Bạch Hiền đã làm Lộc Hàm bừng tỉnh.

"- CHÁT". Lộc Hàm dồn hết bao nhiêu ghen tức cùng đau khổ vào cái tát trên mặt Thế Huân.

Thế Huân chợt bừng tỉnh. Hắn vừa gọi tên Bạch Hiền sao. Có chúa mới biết là hắn căm ghét bản thân mình như thế nào.

"- Lộc Hàm, anh xin lỗi. Là anh có lỗi với em. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa". Hắn tiến đến muốn ôm cậu nhưng lại bị bài xích.

"- Đê tiện, anh ở bên ngoài uống rượu. Lại bị trúng xuân dược của người ta. Mang em ra làm công cụ phát tiết cho mình. Điều đó em không hối hận. Em trước sau gì cũng là vợ của anh. Chuyện này trước sau gì cũng phải làm. Quan trọng là sớm hay muộn. Nhưng điều làm em đau lòng nhất là gì anh biết không. Là người đàn ông đầu ấp tay gối với mình ngay cả khi lên giường cũng nghĩ đến người khác. Anh yêu cậu ta sao, tình yêu em dành cho anh suốt từ bé đến lớn cũng không bằng một người chỉ mới quen biết được ba năm sao?". Lộc Hàm nói nhưng nước mắt rơi ướt cả gương mặt.

"- Thật xin lỗi em. Mọi chuyện không phải như vậy. Em đừng bài xích anh có được không?". Thế Huân vì những lời nói của cậu mà cũng rơi lệ.

Lộc Hàm không nói gì chỉ lấy áo ngủ mặc vào. Cậu bước đến tủ lấy chiếc áo khác đưa cho Thế Huân bảo hắn mặc vào. Rồi cầm lấy hai chiếc hộp mang lại phía giường rồi ngồi xuống.

Cậu mở chiếc hộp vuông đưa cho Thế Huân.

"- Còn nhớ chiếc hộp này là một đôi vòng Cartier của chúng ta không Huân?". Cậu nâng cánh tay trái có chiếc vòng Cartier lên trước mặt hắn.

"- Em vẫn còn giữ chiếc hộp này sao?". Thế Huân luôn nghĩ Lộc Hàm đã vứt chiếc hộp này rồi.

"- Còn nhớ anh đã từng nói là sẽ đợi em trở về. Sẽ lấy em làm cô dâu xinh đẹp của anh. Còn nói là sẽ không tháo chiếc vòng này ra. Anh đã đưa cái tua vít này cho em. Nhưng khi không có tua vít thì anh vẫn mở ra được. Điều này chứng tỏ anh đã không còn yêu em. Cho dù em cố gắng như thế nào thì anh cũng không trở lại nữa. Có đúng không. Anh không còn là anh Thế Huân của mười sáu năm trước nữa". Lộc Hàm đã không khóc nữa nhưng giọng nói lại khàng đi.

"- Em đừng nói nữa, là anh. Tại anh, anh sai rồi. Em đừng như vậy nữa mà". Thế Huân lại ôm cậu vào lòng.

Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra cậu mở chiếc hộp nhung màu đen ra. Trong hộp là một cây kéo làm bằng vàng. Còn khắc tên của cậu Ivant Lộc.

"- Còn nhớ cây kéo này là anh tặng em lúc sinh nhật em mười sáu tuổi không. Mỗi khi nhớ anh em chỉ cần nhìn hai chiếc hộp này. Xem như là tiếp thêm động lực cho em. Nhưng bây giờ có lẽ là không quan trọng nữa rồi. Mở nó ra cho em". Lộc Hàm cầm chiếc tua vít đưa cho Thế Huân.

"- Lộc Hàm, đừng vậy mà. Anh xin em đó. Đừng như vậy nữa được không em". Thế Huân đau lòng nhìn cậu.

Nhìn Thế Huân một lúc thật lâu. Cậu cầm lấy chiếc tua vít tự mở chiếc vòng ra. Khi mở được chiếc vòng ra cậu lại dứt khoát ném chiếc vòng xuống đất. Do Lộc Hàm dùng hết sức mà khi ném chiếc vòng đã gãy đôi. Cậu cầm lấy cây kéo vàng đưa cho Thế Huân.

"- Em làm sao vậy, không phải là em rất quý chiếc vòng này sao?". Thế Huân dường như không chịu nỗi những chuyện Lộc Hàm đang làm.

"- Giết em đi, còn anh thì tim em còn đập. Mất anh thì nó sẽ không còn đập nữa. Nói chính xác là anh chưa từng yêu em. Việc này đã làm cho tim em có một vết cắt rất sâu. Không thể nào lành lại được nữa. Chi bằng để em hết đau thì làm cho nó ngừng đập đi. Như vậy sẽ không đau nữa. Chúng ta kết thúc đi". Lộc Hàm nhét cây kéo vào tay Thế Huân. Hướng mũi nhọn về phía mình.

"- Lộc Hàm, em làm sao vậy. Em bị điên sao. Em tỉnh táo lại đi, đừng như vậy nữa. Anh sẽ lập tức chia tay với cậu ấy. Chúng ta lập tức kết hôn. Bỏ kéo xuống đi em".

"- Giữa chúng ta đã không tồn tại tình yêu. Làm sao kết hôn, như vậy chẳng khác gì là hôn nhân chính trị cả". Lộc Hàm đã buông cây kéo xuống. 

"- Nhưng anh chấp nhận. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc từ cuộc hôn nhân chính trị này. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để cùng em kết hôn. Đợi sau này em sinh con cho anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ hạnh phúc". Thế Huân vẫn ôm Lộc Hàm trong lòng. Dùng lời nhẹ nhàng nhất với cậu.

"- Anh chắc là mình sẽ không hối hận chứ?". Lộc Hàm lúc này có hơi mong chờ câu trả lời của Thế Huân.

"- Không hối hận mà là hạnh phúc". Thế Huân nhẹ hôn lên trán cậu.

"- Được, hai năm nữa kết thúc khoá học. Chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng anh nên nhớ, giữa chúng ta bây giờ là hôn nhân chính trị. Không còn là tình yêu". Lộc Hàm như là đang nhắc nhở chính mình. Không được luỵ tình nữa.

Lộc Hàm rút ra khỏi vòng tay Thế Huân. Chiếc áo ngủ đang khoác trên người Lộc Hàm tuột xuống. Thế Huân lại một lần nữa bị Lộc Hàm khơi dậy con mãnh thú trong người hắn. Hắn bước đến ôm Lộc Hàm từ sau lưng. Hôn lên vành tai cậu, không ngừng phả hơi nóng vào tai cậu làm cho đỏ ửng lên.

"- Em đang câu dẫn anh sao, hôn thê?". Giọng nói tà mị khiến người ta say mê.

"- Không phải người vợ nào cũng phải vâng lời và hầu hạ chồng hay sao. Em đang học theo họ để làm cho hôn phu của mình hài lòng đây". Nói xong liền ôm cổ Thế Huân kéo hai người ngã xuống giường.

"- Vị hôn phu, anh hài lòng thì hôn nhân của chúng ta mới mang lại lợi ích cho hai tập đoàn được chứ".

________________________

Lúc đầu định cho Hàm bánh bèo một tí và ngược lâm li bi đát. Nhưng mà thương Hàm quá nên không nỡ. Nên thay đổi kịch bản một chút. Mọi người thôn cảm cho mình nhie. Chap này dài ngoằng ngoèo. Chap sau có H nhie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com