Thế Huân đè trên người Lộc Hàm. Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau. Hai tay hắn trượt xuống bóp lấy hai cánh mông tròn mịn của cậu. Lộc Hàm bị hắn bóp lấy hai cánh mông liền ưỡn cong người. Bàn tay ma mãnh từ mông cậu liền trượt xuống lổ nhỏ phía dưới. Hậu huyệt bị sự ma sát của Thế Huân mà không ngừng tiết ra chất nhầy. Hắn cho hai ngón tay vào trong làm cho Lộc Hàm phải thét lên vì đau. Hắn đau lòng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu.
"- Lộc Hàm ngoan, chút nữa sẽ hết đau". Nói xong liền cuối người hôn xuống hai nụ hồng của cậu.
Hậu huyệt đã đủ rộng, Thế Huân không báo trước mà đâm thứ to lớn của mình vào trong cậu. Lộc Hàm níu chặt hai tay vào drap giường. Trên trán đẫm mồ hôi nhưng cậu tuyệt đối không phát ra tiếng khóc. Hắn cúi người xuống cắn mút đôi môi của cậu. Lại tiếp tục đâm hết nửa phân thân còn lại của mình vào. Dừng một chút để cho cậu điều chỉnh hơi thở.
"- Em vẫn ổn chứ?". Hắn đưa tay vuốt mái tóc thấm mồ hôi của cậu.
"- Em không sao, tiếp tục đi". Lộc Hàm vòng hai tay ôm cổ Thế Huân. Hai chân quấn chặt lấy hông của hắn.
"- Đau thì phải nói với anh". Thế Huân nói xong liền bắt đầu vận động.
Hai cơ thể không ngừng siết chặt lấy nhau. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rĩ yêu mị của cậu. Tiếng da thịt chạm vào nhau tạo ra những âm thanh phanh phách.
Phàm Hưng room.
"- Ưh... Phàm của... Anh... Lớn quá... Á... Nhẹ chút...Ưh". Lộc Hưng bị Diệc Phàm trừu sáp mà không ngừng rên rĩ.
"- Của em chặt quá làm anh chưa vào hết mà suýt bắng rồi. Dâm phụ". Diệc Phàm cuối người cắn lên hai nụ hồng của cậu.
"- A Phàm... Đừng bắn... Ra ngoài đi anh". Điều Lộc Hưng sợ nhất là mang thai. Cậu mỗi lần làm đều uống thuốc ngừa thai. Hôm nay Diệc Phàm đến bất ngờ làm cậu chưa kịp uống thuốc.
"- Mỗi lần làm anh đều bắn vào trong. Vì sao hôm nay em lại không cho?". Diệc Phàm lạnh lùng nhìn cậu.
"- Em sợ mang thai, em không muốn sinh con". Lộc Hưng không ngại ngùng mà trả lời hắn.
"- Vậy ý em là vài tháng nữa chúng ta kết hôn. Em cũng không muốn mang thai. Không muốn sinh con sao. Em thật ích kỉ". Diệc Phàm rút ra khỏi người cậu. Hắn lạnh lùng bước về phía phòng tắm.
Lộc Hưng nhìn thái độ lạnh lùng của Diệc Phàm cậu lại bật khóc. Chỉ vì cậu nói không muốn mang thai mà khiến hắn trở nên như vậy.
Diệc Phàm tắm xong lại nằm xuống giường xoay lưng về phía cậu. Lộc Hưng cũng xuống giường mặc áo sơmi của Diệc Phàm rồi bước về phía phòng tắm. Diệc Phàm nhìn bóng lưng của cậu lại suy nghĩ về chuyện của họ. Suy nghĩ một lúc liền thấy cửa phòng tắm mở ra. Hắn nhắm mắt lại như đã ngủ.
Lộc Hưng nằm xuống giường, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng to lớn của Diệc Phàm. Cậu áp mặt vào lưng hắn mà khóc.
"- Phàm, thật xin lỗi. Không phải là em không muốn sinh con cho anh. Vì em nghe mọi người nói sinh con rất đau. Nhưng nếu sinh mổ sẽ ảnh hưởng đến con. Mọi người còn nói sinh đẻ tự nhiên sẽ rất đau. Phía dưới giống như là bị rách ra vậy. Còn đau hơn là lúc chúng ta làm chuyện này nữa. Anh đã bên cạnh em suốt hai mươi năm nay rồi. Không lẽ anh không biết em sợ gì nhất sao, Phàm". Nước mắt cậu đã thấm ướt tấm lưng của hắn.
"- Không còn sớm nữa, em mau ngủ sớm đi". Diệc Phàm xoay người ôm cậu vào lòng.
Ánh nắng mai phảng phất bên ngoài. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn hoa. Nhưng không đánh thức được đôi tình nhân đang say ngủ sau bức rèm nhung màu đỏ. Lộc Hàm mở mắt tỉnh giấc, xoay người sang nhìn người nam nhân đang ngủ bên cạnh. Gương mặt bình yên khi ngủ này mới chính là Ngô Thế Huân đã từng nói yêu cậu. Là người đã từng nói sẽ yêu cậu suốt đời. Cũng chính là người làm cho cậu đau lòng nhất. Bắt đầu từ hôm nay Lộc Hàm ngốc nghếch lúc trước đã không còn nữa. Tình yêu cậu dành cho hắn mười lăm năm sẽ cất sâu vào trái tim. Trái tim cậu từ bây giờ sẽ khoá chặt lại. Sẽ không cho ai bước vào nữa. Cuộc hôn nhân này sẽ không còn tồn tại tình yêu nữa. Mà chính là hôn nhân chính trị. Nghĩ đến đây trong lòng cậu chợt đau thắt lại. Nước mắt đã rơi từ lúc nào, nhìn Thế Huân sắp tỉnh lại cậu xoay người giả vờ ngủ. Thế Huân kéo cậu vào sâu trong ngực ôm cậu thật chặt. Trong phút chốc một giọt nước mắt rơi xuống tay Thế Huân. Làm hắn chợt tỉnh giấc, hắn xoay người cậu lại.
"- Lộc Hàm, em vì sao lại khóc. Có phải hôm qua anh hơi mạnh làm em đau chứ?". Thế Huân dùng tay xoa vùng thắt lưng cho cậu.
"- Em không sao, chỉ là lần đầu không quen. Hơi đau một chút thôi". Cậu nở nụ cười gượng về phía hắn.
"- Xin lỗi em, anh bế em đi tắm nhé". Không đợi Lộc Hàm trả lời hắn liền bế cậu đi về phía phòng tắm.
Nước trong bồn tắm được thay thế bằng sữa tươi được lấy từ nông trại. Còn có những cánh hoa hồng xanh mà Lộc Hàm yêu thích nhất được trồng trong vườn. Thế Huân bế Lộc Hàm ngồi trên bồn rửa mặt. Dùng vòi nước rữa mặt cho cậu. Khi vòi nước rửa đến vùng kín của cậu, Lộc Hàm chợt nhăn mặt.
"- Lộc Hàm, em đau ở đâu?". Thế Huân lo lắng cho cậu mà ôm cậu vào lòng.
"- Chỗ đó hơi rát một chút. Em muốn tắm bồn". Lộc Hàm cọ đầu vào ngực của Thế Huân mà thiếp đi.
Đặt cậu vào bồn tắm để cho Lộc Hàm tựa cả người vào ngực mình. Trong lòng Thế Huân đang rất phức tạp. Hắn không biết phải mở miệng với Bạch Hiền như thế nào. Cả đêm hắn không về, điện thoại thì tắt nguồn. Chắc chắn giờ này Bạch Hiền đã khóc đến sưng mắt rồi.
"- Đang nghĩ tới cậu ta sao, có phải hiện giờ hối hận rồi đúng không?". Lộc Hàm vẫn nhẹ nhàng nói ra những lời này, nhưng trong lòng cậu thì đau đến tê tái.
"- Không phải, chỉ là suy nghĩ chút nữa phải đối mặt với mọi người như thế nào".Thế Huân lúng túng trả lời.
"- Huân, em không quan tâm anh có bao nhiêu tình nhân bên ngoài. Nhưng em muốn nhắc nhở anh. Ăn vụng phải chùi sạch mép đùng để đám chó săn nhìn thấy. Em không muốn một ngày nào đó trên các trang báo xuất hiện tiêu đề " Tam Thiếu Gia Lộc Thị Chưa Kết Hôn Đã Bị Vị Hôn Phu Cắm Sừng". Điều này sẽ ảnh hưởng đến hai tập đoàn của gia đình chúng ta". Lộc Hàm đang cố ý nhắc nhở Thế Huân.
"- Em tại sao lúc nào cũng đặt lợi ích lên đầu vậy. Tại sao em không nghĩ chúng ta có hạnh phúc hay không". Thế Huân có chút bực bội với sự thay đổi của Lộc Hàm.
"- Anh đã quên những điều em nói tối qua rồi sao, hôn nhân chính trị chỉ có lợi ích chứ không có hạnh phúc".
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com